Ngày thứ 2, tức là ngày 23 tháng 12 năm 2007.
Đáp án của kì thi tiếng Anh cấp 6 đã có.
Trong giờ học tiếng anh, giáo viên tiếng Anh yêu cầu cả lớp chấm thử điểm của mình.
Cả lớp đều yên lặng.
Mọi người nghiêm túc đối chiếu câu trả lời của mình với đáp án.
Một lúc sau.
Trương Lâu béo đập đập cánh tay của Tần Kiệt.
“Sao vậy?”, Tần Kiệt nhìn sang.
“Cậu chấm thử được bao nhiêu điểm?”, Trương Lâu béo hỏi.
“Cậu thì sao? Được bao nhiêu điểm?”, Tần Kiệt không vội trả lời mà hỏi ngược lại Trương Lâu béo.
“Haizz, đừng nhắc nữa, chắc khoảng 424 điểm!”, vẻ mặt Trương Lâu béo đầy u sầu.
Tần Kiệt: “…”
Điểm sàn là 425 điểm, 424 điểm, vẫn còn thiếu 1 điểm.
Có cần phải đến mức này không?
Tần Kiệt không biết nên nói gì cho phải.
Nếu mức điểm chuẩn thật sự là 424 điểm thì Trương Lâu béo sẽ vỡ òa mất.
Anh vỗ vỗ vai Trương Lâu an ủi: “Đừng lo lắng, chỉ là chấm thử thôi, không phải điểm thật, có lẽ sau khi chấm bài thì điểm sẽ tăng lên! Không sao đâu, thả lỏng đi!”
“Nói vậy nghĩa là tôi vẫn còn hi vọng à?”, quả nhiên Trương Lâu béo vui hẳn lên.
“Ừ, còn hi vọng!”, khi nói, Tần Kiệt bỗng nhiên nhớ đến chuyện của kiếp trước, hình như Trương Lâu béo thi Tiếng Anh cấp 6 lần đầu…
Đột nhiên, Tần Kiệt ngây ra.
Bởi vì ở kiếp trước, điểm thi Tiếng Anh cấp 6 lần đầu của Trương Lâu béo không hơn không kém, vừa đúng 424 điểm.
Trời ơi! Đúng là quá đỉnh!
Nếu kiếp này không có gì thay đổi thì Trương Lâu béo vẫn sẽ được 424 điểm.
Cái này…
Tần Kiệt không biết nên nói gì cho phải.
“Kiệt Tử, cậu làm sao đấy?”, Trương Lâu béo thấy Tần Kiệt ngẩn người thì phất phất tay trước mắt Tần Kiệt.
“Ờ, không có gì. Tôi chỉ là đang nghĩ làm thế nào để nói với cậu!”, ngừng một lát, Tần Kiệt nói: “Tôi nghĩ có lẽ điểm của tôi cao hơn cậu một chút!”
“Cao hơn bao nhiêu?”, Trương Lâu béo thực sự quan tâm.
“70 điểm!”, Tần Kiệt nói.
“Hả?”, Trương Lâu béo sửng sốt, bẻ ngón tay tính toán: “Cao hơn 70 điểm, tức là 494 điểm à?”
“Ừ! Cậu tính đúng rồi!”, Tần Kiệt gật đầu.
“Trời ơi! Bình thường cũng không thấy cậu học bài thế mà lại thi được 494 điểm? Cậu hack level à?”, Trương Lâu béo nhịn không được mà thốt lên.
“Hehe, cậu không thử nghĩ xem bạn gái của Kiệt Tử là ai!”, lúc này Khương Tiểu Nha sáp lại gần.
“Ừ nhỉ, bạn gái của Kiệt Tử là Tần Tuyết, thi được 494 điểm cũng hợp lý. Ừ, Bốn Mắt, cậu thì sao? Chấm thử được bao nhiêu điểm?”, Trương Lâu béo chớp mắt.
“Cao hơn Kiệt Tử một chút!”, Khương Tiểu Nha nhỏ giọng nói: “502 điểm!”
“502 điểm?”, Trương Lâu béo sững sờ rồi suy sụp.
Khuôn mặt vô cùng chán nản.
“Thôi xong, lần này xong thật rồi. Các cậu đều thi đỗ hết, chỉ có mình tôi trượt rồi”.
“Không sao đâu, nếu lần này cậu thi không đỗ thì còn có lần sau mà, đừng lo lắng, cứ bình tĩnh!”, Tần Kiệt vỗ vai Trương Lâu béo an ủi.
“Kiệt Tử nói đúng đó, cùng lắm thì lần sau thi lại!”, Bốn Mắt cũng nói.
“Các cậu nói thì hay lắm! Tôi không thèm nói chuyện với các cậu nữa!” Trương Lâu béo có chút buồn bã, rõ ràng là bị đả kích không nhỏ.
Tần Kiệt và Khương Tiểu Nha đang chuẩn bị an ủi Trương Lâu béo tiếp.
Lại có người đưa cho Tần Kiệt một tờ giấy.
Tần Kiệt mở ra xem, là của Tần Tuyết.
Tần Kiệt quay qua nhìn Tần Tuyết.
Thấy Tần Tuyết cũng đang nhìn anh.
Dường như cô đang đợi câu trả lời của Tần Kiệt.
Tần Kiệt viết lên tờ giấy số điểm 494, rồi đưa bạn học chuyển lại cho Tần Tuyết.
Khi Tần Tuyết nhìn thấy con số 494 thì quay đầu cười với Tần Kiệt.
Rồi anh lại cúi xuống viết gì đó lên giấy, đưa bạn học chuyển cho Tần Kiệt.
Tần Kiệt mở ra xem.
“Haha, điểm của em cao hơn anh một chút, 600 điểm!”
Tần Kiệt: “…”
Khương Tiểu Nha: “…”
Trương Lâu béo: “…”
600 điểm mà chỉ là cao hơn một chút à?
Tần Kiệt chấm thử được 494 điểm.
Thấp hơn 100 điểm.
Cái này cũng tính là một chút.
Có để cho người khác sống nữa không.
Ba người không nói nên lời.
“Làm sao?”, Tần Kiệt hỏi hai người.
“Bảo cô ấy mời tôi ăn cơm!”, Trương Lâu béo buột miệng nói ra.
“Hả?”, Tần Kiệt nhìn Trương Lâu béo không chớp mắt.
Nhìn đến nỗi khiến toàn thân Trương Lâu béo nổi da gà: “Kiệt Tử, cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tôi không? Thật đáng sợ!”
“Bạn gái tôi mời cậu ăn cơm á? Cậu định làm gì?”, Tần Kiệt hỏi.
“…”
Rốt cuộc Trương Lâu cũng hiểu tại sao mình lại bị nhìn chằm chằm, giơ hai tay lên: “Tôi đầu hàng, không mời thì thôi!”
“Biết vậy là tốt!”, Tần Kiệt nhướn mày, cầm bút lên viết một câu trên giấy.
“Tan học, tên Béo mời ăn cơm, đừng về nhé!”
Viết xong liền để bạn học phía trước chuyển đi.
Trương Lâu béo ngẩn ra.
Làm sao lại chuyển thành mình mời cơm rồi.
Mình chấm thử được có 424 điểm thôi.
Không cần đùa kiểu đó, được không?
“Kiệt tử, cậu không đùa chứ?”, Trương Lâu béo hỏi.
“Cậu nghĩ tôi nói đùa thì có ích lợi gì cho tôi hả?”, Tần Kiệt hỏi.
“…”
Trương Lâu béo không còn gì để nói.
Héo luôn!
Phù~
Khương Tiểu Nha không nhịn được mà cười, vỗ vỗ vai Trương Lâu: “Buổi chiều ăn cơm tôi sẽ đến đúng giờ!”
“Tôi cũng vậy!”, Tần Kiệt nói.
Trương Lâu béo khóc không ra nước mắt.
Thật quá bất công!
Người thi tốt thì không mời, người thi không tốt thì lại phải mời cơm?
Không đem việc này ra đùa nha.
Buổi trưa tan học, Tần Kiệt nhận được điện thoại của Uông Sảng.
Uông Sảng nói là chuyện của Đào Kỳ có kết quả rồi.
Vì bị bắt ngay tại trận nên Đào Kỳ bị nhà trường phạt nặng.
Trong vòng ba năm, Đào Kỳ không được phép tham dự các kì thi tiếng anh cấp 6 và cấp 8.
Đào Kỳ lại là sinh viên khoa Tiếng Anh.
Hiện tại đang là sinh viên năm thứ 2.
Trong vòng 3 năm không được tham gia các kì thi, vậy thì sẽ không được cấp chứng chỉ.
Không được cấp chứng chỉ đồng nghĩa với việc con đường học vấn của cậu ta đi tong rồi.
Đào Kỳ khiếu nại với nhà trường rằng cậu ta bị oan.
Kết quả là các sinh viên trong phòng thi lúc đó đều đồng loạt làm chứng Đào Kỳ gian lận.
Không có ai nói khác.
Việc Đào Kỳ gian lận, đã hủy đi cơ hội gian lận của rất nhiều sinh viên.
Làm cho công sức của họ thành công cốc.
Họ đều căm ghét Đào Kỳ.
Kết quả là nhà trường vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.
Đào Kỳ ở ký túc xá ngủ đến đầu óc mụ mị, không lên lớp buổi sáng.
Sau đó cậu ta bị giáo viên điểm danh vắng mặt, trừ điểm học phần.
Sau khi Tần Kiệt biết được, trong lòng rất vui mừng.
Anh cũng dặn Uông Sảng tiếp tục theo dõi Đào Kỳ, có tiến triển mới nào thì ngay lập tức nói cho Tần Kiệt.
Sau khi ngắt điện thoại.
Tần Kiệt ngay lập tức gọi điện cho Tạ Quan Lâm.
Nói với Tạ Quan Lâm về chuyện của Đào Kỳ. Tần Kiệt đi thẳng vào vấn đề.
Anh hy vọng Tạ Quan Lâm sẽ dùng tư cách cán bộ Hội sinh viên của mình để tiến cử một người đáng tin cậy thay thế Đào Kỳ tiếp quản công việc thu mua phế liệu ở trường Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung.
Tạ Quan Lâm cân nhắc một chút rồi đồng ý với Tần Kiệt, bảo Tần Kiệt chờ tin.
Ngắt điện thoại xong, Tần Kiệt cảm thấy rất sung sướng.
Con đường học vấn của Đào Kỳ coi như kết thúc rồi.
Cậu ta sắp bị tước bỏ tư cách người thu mua phế liệu trong khuôn viên trường Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung.
Tiếp theo đây, phải để Trương Lâu đi liên hệ các công ty tái chế môi trường, bàn bạc với họ về việc liên minh 3 trường.
Ký hợp đồng với công ty tái chế môi trường.
Chính thức bỏ qua trung tâm thu mua phế liệu Nam Hồ.
Cho ông chủ Tiêu biết tay.
Nghĩ đến đây, Tần Kiệt kéo kéo Trương Lâu béo, nói với cậu ta về việc trường Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung.
Trương Lâu béo rất vui nên Tần Kiệt cũng yên tâm, ngày mai sẽ liên hệ công ty tái chế môi trường.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Tần Tuyết đi tới.
“Nói chuyện gì mà thần bí thế?”
– —————————