Giặc Bắc

Chương 46: Vũ quân sư



Vào khoảng đầu giờ tỵ quân Hoa Lư hiện diện đông đủ trên bãi đất trống cạnh bờ sông. Năm đạo quân tiền, trung, tả, hữu và hậu quân đứng xếp hàng tề chĩnh. Ánh vũ khí lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Khán đài bằng gỗ đặt nơi hướng nam dành cho khán giả mà đa số là các quan lại tại triều ca. Tất cả đều bị quân canh khám xét nghiêm nhặt và vô cùng kỷ lưởng trước khi họ vào khán đài.

Thùng… Thùng… Thùng… Ba hồi trống trận nổi lên. Hai cỗ xe ngựa lộng lẫy từ từ tiến vào và dừng lại trước khán đài. Thái hậu Dương Vân Nga thong thả xuống xe. Mọi người ngồi trên khán đài đứng lên tiếp đón. Bà thái hậu họ Dương ngồi vào chiếc ghế bên trái. Chiếc ghế bên phải chính là long ỷ dành cho quan Thập Ðạo Tướng Quân Lê Hoàn. Vị tướng tổng chỉ huy mười đạo binh của Ðại Việt bước xuống. Bệ vệ trong bộ nhung phục mới tinh ông ta giơ tay vẩy chào quân sĩ dưới quyền. Tiếng hò reo tở mở.

– Quan Thập Ðạo vạn tuế…

– Lê tướng quân muôn năm…

Mĩm cười hài lòng Lê Hoàn bước tới vui vẻ chào hỏi Dương thái hậu và các văn thần võ tướng đoạn thong thả ngồi xuống chiếc long ỷ.

Thùng… Thùng… Thùng… Ba hồi trống trận nổi lên báo hiệu cuộc phong vương bắt đầu. Bà thái hậu họ Dương đứng lên. Hướng về năm đạo quân đang đứng im lìm bà ta hắng giọng:

– Ba quân tướng sĩ… Hôm nay là một ngày trọng đại cho đất nước của chúng ta. Ba quân tướng sĩ đều biết tiên đế là bậc đại anh hùng lấy vũ công mà dựng thành nghiệp đế. Công đức của người khôn kể xiết. Tiếc thay tiên đế lại băng hà trong lúc đất nước vẫn còn nằm trong tình trạng rối rắm. Mặt bắc Tống triều lúc nào cũng hăm he đòi thôn tính Ðại Việt để đặt dân ta vào vòng nô lệ. Trong nước thời Ðoàn Chí Hạ nghênh ngang một dãy biên thùy và khinh khi triều đình. Phạm Bạch Hổ hùng cứ Ðằng Châu không coi phép vua luật nước vào đâu. Hắn liên kết với Ðoàn Chí Hạ và giới giang hồ Ðại Việt không ngớt gây khó khăn cho quan Thập Ðạo trong việc đem lại ấm no cho bá tánh. Sau khi tiên đế băng tự quân còn nhỏ dại, ta lại là phận đàn bà không đủ sức chu toàn việc trong việc ngoài. Bởi vậy ta phải mời quan Thập Ðạo lãnh chức Phó Vương tạm chấp chưởng binh quyền cho tới lúc ấu quân khôn lớn. Nay nghe tin tiên đế băng, tự quân còn nhỏ dại Tống triều bèn nhân cơ hội mở cuộc xâm lăng Ðại Việt. Mười vạn quân Tống dưới quyền thống lãnh của Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đã bủa vây thành Lạng Sơn. Mặt thủy tên đô đốc Lưu Trừng với đại đội chiến thuyền năm trăm chiếc theo sông Bạch Ðằng xâm nhập địa phận của nước ta. Thủy bộ hai mặt tiến công không sớm thời muộn chúng sẽ chiếm lấy Ðại Việt. Trước nguy cơ mất còn của đất nước ta thừa mệnh tự quân đặt quan Thập Ðạo Tướng Quân Lê Hoàn lên ngôi vua Ðại Việt để cầm quân chống giặc xâm lăng…

– Lê tướng quân vạn tuế… Quan Thập Ðạo vạn tuế…

Quân Hoa Lư reo hò. Nở nụ cười mãn nguyện bà thái hậu họ Dương cao giọng tiếp:

– Dân không thể một ngày không có chủ, nước không thể một ngày không có vua cũng như quân không thể một ngày không có kẻ chỉ huy. Vì lẽ đó, trên thuận lòng trời, dưới lấy ý của trăm họ và lòng mong đợi của toàn quân Hoa Lư, Thập Ðạo Tướng Quân Lê Hoàn sẽ là Lê Ðại Hành hoàng đế của nước Ðại Việt ta…

Dứt lời Dương thái hậu định lấy chiếc long bào khoác lên người của Lê Hoàn. Thái độ của bà ta có vẻ gấp rút và hối hả dường như sợ có người nào lên tiếng phản đối.

Ðùng… Đùng… Đùng… Hàng chục tiếng nổ chuyển rung trời đất cùng với tiếng reo hò mỗi lúc một gần hơn và lớn hơn. Xôn xao chưa biết chuyện gì xảy ra thời mọi người thấy viên tướng trấn thủ dinh trại thủy quân phi ngựa vào tới khán đài. Nghiêng mình thi lễ vị tướng nói lớn:

– Trình thái hậu và quan Thập Ðạo… Quân Đằng Châu đã kéo tới đây…

Nghe xong Phạm Cự Lượng phất cờ lệnh. Quân Hoa Lư tức tốc dàn thế trận chờ địch quân.

Chốc sau mọi người trông thấy bụi tung mịt mù. Vầng bụi đó di chuyển thật nhanh rồi sau cùng dừng lại. Một vị tướng tóc bạc phơ, khôi giáp rở ràng ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa bạch cao lớn.

– Phạm Bạch Hổ…

Lê Hoàn lẩm bẩm. Đằng sau lưng sứ quân họ Phạm là đạo quân thiết kỵ với đao thương chơm chởm. Xa hơn chút về bên trái có vị tướng đầu đội mũ đi rừng ngồi trên lưng con ngựa ô hùng dũng.

– Ðoàn Chí Hạ…

Lê Hoàn liếc nhanh Dương Vân Nga. Thái độ của y hơi lộ vẻ lo âu khi thấy sự xuất hiện của giới giang hồ Ðại Việt cầm đầu bởi Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Khai Quốc đại sư của chùa Tướng Quốc và Tam Ðoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch, chưởng môn nhân phái Cổ Loa.

Dường như đã bàn tính trước nên Phạm Bạch Hổ hướng về quân Hoa Lư cao giọng thốt:

– Ba quân tướng sĩ của quân Hoa Lư hãy nghe ta nói đây. Khi tiên đế còn sống quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu từng là anh em sát cánh nhau theo tiên đế bình loạn mười hai sứ. Sở dĩ ngày hôm nay Phạm Bạch Hổ ta và toàn quân Ðằng Châu có mặt ở đây không phải để chém giết với quân Hoa Lư mà để hỏi tội Lê Hoàn là kẻ giết vua thí chúa…

Chỉ về phía Lê Hoàn đang ngồi nơi long ỷ ông ta cao giọng tiếp:

– Lê Hoàn… Thuở còn hàn vi ngươi theo hầu tiên đế. Ngươi đói tiên đế cho cơm ăn. Ngươi lạnh tiên đế cho áo mặc. Dù ngươi không có công trạng nhiều như những người khác song tiên đế không nề hà ban cho ngươi quyền cao chức trọng. Biết bao lần Vũ quân sư đòi tống xuất ngươi ra khỏi Hoa Lư song tiên đế vẫn một lòng bảo bọc ngươi. Thế mà ngươi lại lấy dạ tiểu nhân để đền đáp lại lòng tin của tiên đế. Lợi dụng chức vụ chỉ huy mười đạo binh ngươi tạo bè lập đảng, hạ sát bề tôi trung thành của tiên đế rồi cuối cùng a tòng với Dương Vân Nga hành thích tiên đế…

– Trời…

– Có chuyện động trời như vậy ư…

Dương thái hậu hét lớn:

– Quân binh bắt hắn cho ta…

Phạm Cự Lượng phất cờ. Quân Hoa Lư nhất tề chuyển động.

– Dừng lại…

Phạm Bạch Hổ thét lớn. Tiếng thét của vị sứ quân một thời lừng lẫy nổ ra tựa sấm khiến cho quân Hoa Lư trong nhất thời phải ngừng lại đợi lệnh.

– Phạm Cự Lượng tướng quân… Nếu tướng quân còn vọng động thời ta có lời cảnh cáo là tướng quân sẽ chết trước nhất. Hoa Lư là quân bách chiến bách thắng thời Ðằng Châu ta cũng là tinh binh chưa thua trận nào. Nếu hai bên đánh nhau thời tại đây sẽ ngập máu…

Dứt lời vị sứ quân họ Phạm phất tay. Ðùng… Ðùng… Ðùng… Hàng trăm tiếng địa lôi nổ rền trời và rung rinh mặt đất khiến cho mọi người nhìn nhau sợ hãi.

– Ta nói cho quân tướng của Hoa Lư được biết là quân Ðằng Châu đã làm chủ căn cứ Vân Sàng rồi. Ðịa lôi được chôn dấu khắp nơi. Chỉ cần lệnh của ta là chốn này sẽ bị san bằng thành bình địa…

Phạm Cự Lượng tím mặt. Y không biết kẻ địch nói thật hay hăm dọa song nhất thời y không có cách nào hay hơn là vẩy tay ra lệnh cho quân sĩ của mình bất động.

– Quân Hoa Lư… Các ngươi biết tin tiên đế băng song không biết lý do tại sao tiên đế băng hà. Chính Dương Vân Nga đã đầu độc tiên đế để dọn đường cho tình lang của ả là Lê Hoàn lên làm vua…

Quân Hoa Lư nhốn nháo khi nghe những lời này. Biết cơ hội đã tới Phạm Bạch Hổ tiếp liền:

– Ta biết quân Hoa Lư có rất nhiều người từng theo phò tiên đế. Các ngươi lạnh tiên đế cho áo mặc. Các ngươi đói tiên đế ban cho gạo thóc. Các ngươi có công trạng tiên đế thăng thưởng. Tiên đế cùng với các ngươi chia bùi xẻ ngọt mà hôm nay lại múi mặt phù trợ kẻ hành thích tiên đế. Làm như vậy thử hỏi các ngươi có làm đúng đạo lý không?

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lên tiếng. Ông ta ngầm phổ kình lực vào tiếng nói nên mọi người đều nghe rõ mồn một:

– Ba quân Hoa Lư và quân tướng tại triều ca chắc ai ai cũng nghe danh biết tiếng Trần Gia Bạch, thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Ông ta nói cho ta biết chuyện Lê Hoàn tư thông cùng Dương Vân Nga. Chính ta một đêm lẻn vào hoàng cung dọ thám đã mục kích cảnh gian phu dâm phụ diển trò ân ái với nhau…

Lê Hoàn giận xanh mặt mày còn Dương thái hậu nghiến răng kèn kẹt hét lớn:

– Quân bây bắt thằng lộng ngôn đó cho ta…

Từ Mục phất cờ lệnh. Ðạo quân dưới quyền chỉ huy của y nhất tề xung trận. Rẹt… Tên bay tợ mưa rào. Quân Hoa Lư ngã lăn ra đất vì bị trúng tên. Ðạo quân cung nỏ của Đằng Châu bước lên hàng đầu trong lúc đạo thiết kỵ quân Hoa Lư dàn hàng ngang sắp sửa tấn công.

– Từ tướng quân… Lão phu xin cảnh cáo cho tướng quân biết là trước khi quân sĩ đánh nhau tướng quân sẽ trở thành cái bia sống của quân Ðằng Châu…

Từ Mục vẩy tay ra hiệu cho quân Hoa Lư án binh bất động.

– Quân Hoa Lư… Nếu các ngươi muốn đánh nhau thời quân Ðằng Châu ta cũng sẵn sàng lâm chiến. Tuy nhiên các ngươi hãy để cho ta thuật hết ngọn ngành rồi có chém giết nhau cũng chưa muộn…

Ba quân tướng sĩ hai bên đều im lặng như chờ nghe Phạm Bạch Hổ tường thuật những bí ẩn trong cái chết của tiên đế.

– Với sự toa rập của Dương Vân Nga Lê Hoàn hạ lịnh cho đoàn do thám Hoa Lư ám sát tiên đế và luôn cả Nam Việt Vương Ðinh Liễn…

Quân Hoa Lư xôn xao hẳn lên khi nghe tới tin này.

– Lê Hoàn sợ là nếu hành thích tiên đế mà không hạ sát luôn Nam Việt Vương thời Nam Việt Vương sẽ lên làm vua. Trong các ngươi có người từng theo hầu tiên đế do đó tất biết người giỏi võ tới mức độ nào. Sở dĩ người bị tên Ðỗ Thích đâm chết vì say rượu mà trong rượu lại có pha mê dược do Dương Vân Nga bỏ vào…

Lê Hoàn chợt hét lớn:

– Quân Hoa Lư chiến…

Nghe lệnh của quan Thập Ðạo Tướng Quân Lê Hoàn năm đạo quân Hoa Lư nhất tề chuyển động. Tiếng chân nổi lên rầm rập. Phạm Bạch Hổ phất tay làm hiệu. Ba đạo quân của Ðoàn Chí Hạ, Ðằng Châu và giới giang hồ Ðại Việt từ từ tiến tới. Ðôi bên chỉ còn cách nhau chừng nửa tầm tên bay.

– Dừng binh…

Tiếng hét nhỏ và khàn khàn nổi lên rồi một người từ trong khán đài bước ra theo sau đứa tiểu đồng đeo gói hành lý trên vai và tay cầm mấy lá cờ đủ màu xanh đỏ vàng trắng.

Vừa trông thấy người đó toàn thể mọi người từ quân tới tướng của Hoa Lư lẫn Đằng Châu đều bật la thảng thốt:

– Quân sư…

– Vũ quân sư

– Quân sư… Vũ quân sư…

– Vạn Thắng Quân Sư …

Quân Hoa Lư hò reo tở mở. Quân Ðằng Châu la hét rầm trời. Tất cả đều lộ vẻ mừng rỡ khi thấy người được gọi là Vũ quân sư xuất hiện. Ngay cả Lê Hoàn ngồi trên long ỷ cũng phải đứng bật dậy. Nét mặt của hắn hiện đầy vẻ kinh dị, bàng hoàng và sửng sốt. Phần Dương Vân Nga mặt xanh mét gục đầu không dám nhìn ai.

Bước ra đứng giữa hai hàng quân đang hò reo Vũ quân sư khẽ vẩy tay làm hiệu. Ðứa tiểu đồng phất cờ vàng. Mấy vạn quân im phăng phắc đến độ con ruồi bay người ta cũng nghe được.

– Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu… Các ngươi biết vật này…

Vũ quân sư đưa lên cao thanh đoản kiếm đen tuyền. Ánh nắng chiếu xuống thanh cổ kiếm lấp lánh ánh ngũ sắc rực rỡ. Tuy thanh hắc kiếm chỉ dài hơn ba tấc nhưng dường như toát ra uy lực thần bí khiến cho mọi người nhìn đăm đăm với vẻ kính trọng và thần phục.

– Kiếm lệnh…

– Kiếm lệnh của quân sư

– Quân sư lệnh… Tiên Đế quyền…

Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu hò reo những câu trên. Tam Phương Kiếm Hồ Vũ Hoa, Vô Hình Ðao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng và Hưng Quốc đại sư nhìn nhau cười mãn nguyện. Sự xuất hiện của Vũ quân sư khiến cho họ biết rằng mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa mà phần thắng lợi sẽ nghiêng về phía của họ. Lê Hoàn sẽ không được làm vua và đôi bên đều tránh được cuộc đổ máu vô ích.

Ngồi nơi khán đài Lê Hoàn biết dự tính lên ngôi vua của mình bất thành. Hắn biết một điều là kể từ giờ phút này quân Hoa Lư không còn nghe theo lệnh của hắn nữa. Kẻ nào cầm kiếm lệnh của tiên đế là kẻ đó có quyền lực vô song, có quyền tiền trảm hậu tấu, định công luận tội, có quyền sai khiến ba quân tướng tá. Huống hồ gì người cầm kiếm lệnh lại chính là Vũ quân sư, nhân vật mà quân Hoa Lư kính phục như thần thánh, thương mến tựa anh em do đó một khẩu lệnh của ông ta ban ra quân Hoa Lư răm rắp tuân theo.

Vũ quân sư phất tay làm hiệu lệnh. Toàn quân im lặng như tờ. Ðứa tiểu đồng phất cờ xanh. Ðó là lịnh giải binh. Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu tức tốc chuyển từ thế công sang thế thủ nghĩa là vũ khí của họ vẫn còn chong mũi hướng về địch quân đề phòng bất trắc. Vũ quân sư lại phất tay. Như thuộc lòng ý của chủ tướng đứa tiểu đồng phất cờ trắng nhằm ý triệt binh. Quân Hoa Lư, quân Ðằng Châu đổi từ thế thủ sang thế an nghỉ và mọi thứ vũ khí đều hướng mũi lên trời.

– Phạm Cự Lượng tướng quân… Từ Mục tướng quân…

Ðang ngồi trên ngựa nghe quân sư gọi tên của mình Phạm Cự Lượng và Từ Mục đồng thanh nói lớn:

– Trình quân sư hai chúng tôi chờ nghe lệnh…

– Phạm Bạch Hổ sứ quân…

Nghe quân sư gọi tên của mình Phạm Bách Hổ ứng tiếng:

– Phạm tôi chờ nghe lệnh quân sư…

Hơi mỉm cười Vũ quân sư nói:

– Ta mời ba vị tới đây…

Hướng về Tam Phương Kiếm Ðoàn Chí Hạ Vũ quân sư cao giọng:

– Ðoàn thủ lĩnh… Cuộc dàn xếp ngày hôm nay không thể nào thành tựu nếu thiếu sự hiện diện của Ðoàn thủ lĩnh…

Ðã được phụ thân thuật kể về những huyền thoại bao quanh vị quân sư của quân Hoa Lư cho nên Ðoàn Chí Hạ cười lên tiếng:

– Ðoàn tôi sẵn sàng nghe lệnh quân sư …

– Thập Ðạo Tướng Quân Lê Hoàn… Ta mời tướng quân tới gặp ta…

Do dự giây lát cuối cùng Lê Hoàn từ từ rời chỗ ngồi.

– Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Khai Quốc đại sư và Tam Ðoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch. Ba vị là đại diện cho ba thế lực mạnh nhất giang hồ cho nên ta mời ba vị ra đây bàn thảo…

Nghe quân sư gọi đích danh ba nhân vật đại biểu cho Thập Đại Hiền Trang, Tướng Quốc Tự và Cổ Loa phái bước ra khỏi hàng quân.

Nhìn tám người đứng đối diện với mình Vũ quân sư nghiêm giọng:

– Trừ Ðoàn thủ lĩnh và Từ tướng quân ra sáu vị đều theo hầu tiên đế tất biết rõ quyền lực của kiếm lệnh mà tiên đế đã ban cho ta…

Mọi người đồng gật đầu thay cho câu trả lời.

– Cầm kiếm lệnh trong tay ta có quyền tiền trảm hậu tấu, định công phạt tội và chỉ huy toàn thể ba quân tướng sĩ của triều đình…

Mọi người lại gật đầu thay cho câu trả lời. Riêng Lê Hoàn ngần ngừ giây lát rồi cũng gật đầu.

-Ta có mặt ở Hoa Lư ngày hôm nay không phải để điều tra về cái chết đầy bí ẩn của tiên đế…

Phạm Cự Lượng, Từ Mục và Lê Hoàn tươi nét mặt khi nghe Vũ quân sư nói câu trên. Ít ra trong nhất thời họ không lo tới chuyện bị khiển trách hoặc bị phế bỏ chức tước và bị giam cầm. Phần Phạm Cự Lượng mừng vui hơn ai hết. Y biết chuyện mình toa rập với Lê Hoàn để cướp ngôi vua của Ðinh triều có thể làm y bị mất đầu hoặc ở tù mọt gông.

Riêng Phạm Bạch Hổ, Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Khai Quốc đại sư, Tam Ðoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch và Tam Phương Kiếm Ðoàn Chí Hạ bất mãn ra mặt nhưng họ không dám lên tiếng cãi lệnh quân sư.

Nhìn thấy vẻ bất mãn hiện ra trên mặt của họ song Vũ quân sư làm lơ và cao giọng thốt như muốn cho toàn thể ba quân tướng sĩ nghe:

– Ta hiện diện ở đây vì một việc tối quan trọng liên hệ tới vận mệnh của nước của dân chứ không phải vì quyền lợi riêng tư của người nào. Ðó là chống giặc xâm lăng. Năm bảy vạn quân bộ của Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đã tràn ngập vùng Lạng Giang và trên đường tiến chiếm Đại La. Mặt thủy Lưu Trừng với đại đội chiến thuyền năm trăm chiếc cộng thêm mấy vạn quân bộ đã theo sông Bạch Ðằng tiến vào địa phận nước ta. Nếu ta không sớm ra quân ngăn đánh chúng thời bá tánh sẽ hứng chịu nạn đao binh và Đại Việt ta lại lọt vào vòng nô lệ của lũ giặc phương bắc…

Hướng về hai hàng quân Vũ quân sư cao giọng:

– Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu hãy nghe ta nói. Trước nguy cơ mất còn của đất nước ta muốn các ngươi xem nhau như anh em một nhà, đãi nhau như lúc tiên đế còn sống, sát cánh bên nhau để chống lại kẻ thù chung của dân của nước…

Vũ quân sư vẩy tay. Ðứa tiểu đồng phất cờ. Quân Hoa Lư và quân Đằng Châu tự động buông khí giới tan hàng. Họ vái chào nhau, vui mừng thăm hỏi nhau. Họ biết nếu hai bên đánh nhau thời họ là những kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất.

Ðứa tiểu đồng lại phất cờ. Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu tức tốc trở về hàng quân và xếp thành đội ngũ chỉnh tề.

– Sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất quân phạt Tống…

Quân sĩ hò reo. Vũ quân sư phất tay. Tiếng hò reo im bặt.

– Ðịch quân đã vây hãm Lạng Giang thành và sớm muộn gì chúng cũng sẽ tràn xuống Đại La và Hoa Lư. Quân Tống hai đạo thủy bộ mười vạn mà lực lượng của ta cộng lại chỉ bằng phân nửa của chúng. Tuy nhiên binh cốt giỏi chứ không cậy đông. Ta biết các ngươi từng tự hào là tinh binh đánh đâu thắng đó cho nên ta muốn các ngươi chứng tỏ cho lũ giặc bắc phương biết quân Ðại Việt không phải dễ bắt nạt…

– Sát… Sát… Sát Tống… Phạt Tống… Quân sư vạn thắng…

Năm bảy vạn người cùng lúc hét lớn mấy chữ trên. Tiếng hét của họ chuyển rung trời đất tượng trưng cho khí thế xô thành bạt núi.

– Quân Hoa Lư… Quân Đằng Châu… Các ngươi từng chia cơm xẻ áo, từng thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Ngày mai ta muốn các ngươi sát cánh bên nhau để tỏ lộ cho lũ giặc xâm lăng phương bắc biết lòng dũng cảm và chí quật cường của giống nòi Hồng Lạc. Ta muốn các ngươi đánh một trận khiến cho tên tuổi còn lưu truyền mãi ngàn thu mà mỗi lần nhắc đến con cháu của chúng ta sẽ hãnh diện làm một người dân Ðại Việt…

Phạm Bạch Hổ vuốt râu mỉm cười. Trong tuổi đời xế bóng ông ta như sống lại quãng đời hào hùng và gian nan thuở trước.

Tiếng nói của Vũ quân sư vang vang:

– Trên thuận lòng trời, dưới được ý dân cho nên quân Ðại Việt ta có được yếu tố mà giặc không có. Ðó là chính nghĩa. Ðây là yếu tố tất thắng trong trận giặc chống xâm lăng. Ta đã có sẵn kế mưu chém đầu Hầu Nhân Bảo, trói tay Tôn Toàn Hưng và trấn nước Lưu Trừng với Trần Khâm Tố…

– Quân sư vạn tuế…

– Quân sư muôn năm…

Quân Ðại Việt hò reo tở mở. Họ vui mừng khi được chỉ huy bởi vị quân sư bách chiến bách thắng. Họ tin tưởng sẽ thắng trận mà thắng trận thời sĩ tốt chết ít hơn thua trận ngoài ra còn được thăng thưởng.

Vũ quân sư phất tay. Ðứa tiểu đồng phất cờ ra lệnh giải tán quân sĩ. Mọi người từ giới quan lại tại triều ca cho tới quân binh tướng tá thi nhau chúc tụng vị quân sư khả kính của họ xong giải tán lo sửa soạn sáng mai kéo quân phạt Tống.

Buổi họp mặt gồm có sự hiện diện của các đại biểu của giới giang hồ Đại Việt. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng vấn an sư phụ. Trông thấy đồ đệ thần sắc dã dượi Vũ quân sư nhẹ hỏi:

– Ta nghe nói con bị trúng độc và bị nội thương trầm trọng…

– Trình sư phụ… Ðệ tử bị trúng một loại chất độc kỳ lạ. Mỗi lần con vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật là đan điền đau quặn lên rồi tứ chi rũ liệt và nội lực tan biến…

Cau mày Vũ quân sư bắt mạch đồ đệ giây lát rồi vạch mắt ra xem xong thở dài:

– Con bị trúng độc nặng lắm. Ðiều nguy hiểm là sau khi bị trúng độc con không có thuốc giải cũng như không được chữa trị liền nên lâu ngày chất độc thấm vào lục phủ ngũ tạng. Con hãy uống hoàn thuốc giải độc này xong tìm chỗ yên tịnh ngồi vận dụng nội lực để chữa trị thương thế. Nếu hoàn thuốc giải độc của ta không công hiệu thời âu đó cũng là số mệnh của con…

Cầm lấy hoàn thuốc giải độc của sư phụ kẻ cầm sổ giang hồ thì thầm vào tai Ðoàn Chí Hạ. Họ Ðoàn cười nói:

– Tôi sẽ cho Quảng Uyên Bát Tướng hộ tống huynh về tổng đàn để chữa trị thương thế…

Quay qua Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa Vũ quân sư ra lệnh:

– Ðoàn do thám Hoa Lư hiện đang khiếm khuyết chức vị thủ lĩnh cho nên ta mời Hồ lão trang chủ đảm nhận…

Khai Quốc đại sư nói lớn:

-Quân sư đặt Hồ thí chủ vào chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám là chọn đúng người rồi…

Thấy Vô Hình Ðao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng đang đứng chờ lệnh Vũ quân sư lên tiếng:

– Tôn trang chủ và Lê trang chủ… Ta có một nhiệm vụ đặc biệt muốn nhờ nhị vị đảm đương…

Tử Cước Lê Hùng cười ha hả:

– Quân sư khách sáo rồi đó. Quân sư ra lệnh thời chúng tôi vui vẻ thi hành chứ đừng nói nhờ vả…

Mọi người cười ồ. Hiểu tính tình của Lê Hùng cho nên Vũ quân sư nhẹ giọng:

– Muốn thắng địch ta phải thấu hiểu nội tình của địch mà không để cho địch biết về những hoạt động của ta. Do đó ta cần sư Khai Quốc hợp cùng các vị trang chủ của các gia trang và chưởng môn nhân các phái thống lãnh hết vũ sĩ giang hồ mở cuộc truy lùng và tiêu diệt nhân viên của đoàn do thám viễn chinh Tống triều. Nếu chư vị làm được chuyện bịt mắt che tai Hầu Nhân Bảo thời dễ dàng cho ta bày mưu tính kế dẫn dụ hắn vào vòng binh phục. Trong lúc đó Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa sẽ chỉ huy nhân viên do thám Hoa Lư dùng kế hoả mù phao truyền tin thất thiệt để gây hoang mang hầu làm suy giảm tinh thần chiến đấu của địch. Ðây là cuộc tử chiến giữa giới giang hồ Ðại Việt và đoàn do thám Hoa Lư với đoàn do thám viễn chinh của Tống triều. Nếu chư vị thắng thời ta thắng còn nếu chư vị bại thời trăm họ sẽ lọt vào vòng nô lệ của phương bắc…

Không ai nói ra song mọi người đều biết trách nhiệm lớn lao của giới giang hồ Ðại Việt trong công cuộc chống xâm lăng.

Quay sang Phạm Bạch Hổ Vũ quân sư cười hỏi:

– Phạm sứ quân có bao nhiêu quân?

– Một vạn thưa quân sư…

Phạm Bách Hổ đáp không do dự. Vũ quân sư nói tiếp:

– Ta nghe nói trưởng tử của sứ quân là Phạm Bách Chước không những vũ nghệ tinh thông mà trí mưu đều có đủ…

Vị sứ quân họ Phạm cười nói đùa:

– Quân sư đã nghe biết thời chắc không sai trật chút nào…

Nhẹ cười Vũ quân sư nói lớn:

– Phạm Bách Chước tướng quân…

Phạm Bách Chước cất giọng sang sảng:

– Mạt tướng chờ nghe lệnh quân sư …

Liếc một vòng hết mọi người Vũ quân sư nói với Phạm Bách Chước:

– Ta cấp thêm cho tướng quân nửa vạn quân Hoa Lư. Ta cần tướng quân điều động đạo quân này gấp rút tới cố thủ Chi Lăng và lập dinh trại để ngăn cản Hầu Nhân Bảo không cho hắn vượt qua khỏi sông Chi Ninh nhất là ải Chi Lăng. Tướng quân đánh thắng hắn cũng được, đánh thua cũng được, hòa cũng được mà không đánh cũng được; miễn là cầm chân hắn không cho tiến xuống vùng Bắc Giang để hội với quân của Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng…

Đa số người hiện diện đều thắc mắc về lời nói của quân sư. Không nhịn được Tử Cước Lê Hùng lên tiếng:

– Lệnh của quân sư tôi nghe không ra. Hể đánh nhau thời phải có thắng hoặc thua chứ làm gì có chuyện thắng cũng được, thua cũng được, hòa cũng được mà không đánh cũng được…

Nhẹ cười Vũ quân sư nhìn Phạm Bách Chước như ra hiệu cho y trả lời. Hiểu ý vị tướng họ Phạm cười thốt:

– Thưa quân sư theo ý của mạt tướng mặc dù chia hai đường thủy bộ để tấn công ta song mặt thủy không quan trọng bằng mặt bộ. Với hơn một vạn quân bộ và năm trăm chiến thuyền Lưu Trừng chỉ nhằm thế bắt ta phải lưỡng đầu thọ địch. Nếu Hầu Nhân Bảo mà thắng thế thời Lưu Trừng sẽ tiến sâu vào trong nội địa của ta đồng thời sẽ thả quân lên bộ bắt liên lạc với quân của Tôn Toàn Hưng và Hầu Nhân Bảo để tấn công ta. Nhược bằng Hầu Nhân Bảo thua thời Lưu Trứng sẽ rút lui. Hoặc là Lưu Trừng sẽ đổ một vạn quân bộ lên để kềm giữ ta không xuất toàn lực để ngăn chặn Hầu Nhân Bảo…

Vũ quân sư cười nói:

– Tướng quân biết ý của ta. Ta chỉ cần tướng quân dụng kế nghi binh đánh mà không đánh, không đánh mà đánh để vô hiệu hoá quân của Hầu Nhân Bảo chừng vài ngày mà thôi. Lúc đó ta sẽ có mặt ở Chi Lăng để dụng mưu bắt sống hoặc giết chết họ Hầu. Khi ta đánh bại Hầu Nhân Bảo rồi thời Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng phải chạy. Làm được như vậy thời cái công bình Tống của tướng quân không nhỏ… Bây giờ chư tướng nên về chuẩn bị cho cuộc bắc phạt ngày mai…

Chư tướng lục tục kiếu từ đi lo phận sự chỉ còn trơ lại Hồ phu nhân và Hồ Phong. Nhìn hai người Vũ quân sư cười thốt:

– Ta nghe nói phu nhân từng là bạn giang hồ của tệ đồ đệ…

Hồ phu nhân nhẹ giọng thưa:

– Trình quân sư…

Vũ quân sư lắc đầu nói với giọng thân mật:

– Ta là quân sư chỉ trong lúc điều binh khiển tướng. Bây giờ là lúc chúng ta xem nhau như người nhà…

Hồ phu nhân cảm thấy kính mến vị quân sư này. Thấy ông ta ra lệnh là mọi người răm rắp tuân theo nàng biết ông ta rất được lòng sĩ tốt. Bằng giọng đều đều nàng vắn tắt thuật đầu đuôi câu chuyện từ lúc kẻ cầm sổ giang hồ cứu mẹ con nàng cho tới khi trở lại thành Hoa Lư để ngăn không cho Lê Hoàn lên ngôi.

Vũ quân sư thở dài:

– Đồ đệ của ta là kẻ có tâm tính hiền lương, thật thà và chất phác. Sở dĩ y giết người cũng chỉ vì cái nghiệp phải cưu mang. Đó là cái nghiệp của một vũ sĩ giang hồ. Chuyện phu nhân gặp y, theo y lưu lạc giang hồ cũng là do hoàn cảnh đẩy đưa chứ tự phu nhân đâu có muốn. Nếu trời cao bắt phu nhân phải phong trần thời phu nhân phải phong trần. Ta biết phu nhân có những điều đau buồn hay khổ sở; tuy nhiên trong thiên hạ còn có trăm ngàn người khổ sở hơn phu nhân nữa. Bởi vậy đừng lấy thế làm phiền…

Hồ phu nhân im lặng như bận suy nghĩ. Vũ quân sư cũng không nói gì thêm.

– Phụ thân…

Hồ Phong reo lớn khi thấy phụ thân xuất hiện. Hồ phu nhân ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng là hình bóng người chồng quen thuộc.

Vòng tay thi lễ cùng Vũ quân sư Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cung kính thốt:

– Trình quân sư tôi là Lạc Đạo kiếm Hồ Nguyên, trang chủ của Hồ gia trang…

Vũ quân sư tươi cười nói:

– Hóa ra trang chủ là đích tử của Hồ Vũ Hoa. Nhìn trang chủ ta như thấy lại phong anh hào hùng của Hồ Vũ Hoa thời bình loạn mười hai sứ…

– Đa tạ quân sư đã khen tặng. Không biết tệ phụ thân đi đâu?

– Ta đã mời phụ thân trang chủ đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư …

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên thay đổi sắc diện song lấy lại nét bình thường rất nhanh. Dù sao cử chỉ này không thoát khỏi sự quan sát tinh tế của Vũ quân sư nhưng ông ta thản nhiên cười nói:

– Trang chủ hãy tìm gặp phụ thân hầu giúp đỡ người chỉ huy nhân viên do thám lên đường phạt bắc…

Hiểu ý quân sư Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên trao cho hiền thê gói hành lý và dặn dò:

– Hành lý của ta nhờ phu nhân giữ hộ. Không biết phu nhân có theo mọi người phạt bắc?

Vũ quân sư trả lời trước khi Hồ phu nhân lên tiếng:

– Hiền thê của trang chủ là một người thông minh và thạo việc binh cơ cho nên ta cần có người ở bên cạnh để giúp đỡ. Vả lại không đâu an toàn bằng ở tại trung dinh của ta…

– Đa tạ quân sư có lòng lo lắng… Hồ tôi xin cáo từ…

Nhìn theo Hồ Nguyên cho tới khi khuất dạng Vũ quân sư cất giọng trầm trầm:

– Ta sẽ bảo quân hầu lo cho mẹ con của phu nhân một chỗ nghỉ ngơi. Thời lưu lạc giang hồ của phu nhân đã qua rồi…

Xoa đầu Hồ Phong ông ta cười nói:

– Ta nghe cháu đã luyện được kiếm thuật giết ruồi. Chỉ cần khổ luyện thời gian cháu có thể nối nghiệp ông cha. Vả lại nếu có mệnh hệ nào thời đồ đệ của ta cũng có được kẻ kế truyền…

Hồ phu nhân ứa nước mắt khi nghe quân sư nói những lời trên. Thật lâu nàng mới thỏ thẻ:

– Quân sư nói như vậy thời mạng sống của y khó được bảo toàn phải không?

Nhìn Hồ phu nhân giây lát Vũ quân sư từ tốn lên tiếng:

– Con người ta có sinh là phải có diệt. Tánh mạng của đồ đệ ta rất mong manh trừ khi có một may mắn nào đó. Phu nhân cũng biết may mắn rất ít khi xảy ra trong đời sống ngắn ngủi của chúng ta…

Rơm rớm nước mắt Hồ phu nhân cúi đầu dẫn con trai đi vào trung dinh.

Buổi họp diễn ra tại trung dinh và chỉ có bốn người tham dự là Vũ quân sư, Lê Hoàn, Phạm Cự Lượng và Từ Mục. Đợi cho ba vị tướng an tọa Vũ quân sư nhìn Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng với cái nhìn nghiêm lạnh đoạn trầm giọng:

– Ta biết tất cả những gì nhị vị tướng quân đã, đang và sẽ làm…

Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng xanh mặt. Từng cắp kiếm theo hầu tiên đế hai tướng Lê Phạm đều biết Vũ quân sư một cách tận tường. Họ chưa kịp phân trần ông ta lại nghiêm giọng tiếp:

– Ta mời nhị vị tới đây không phải để hỏi tội về vụ án tiên đế, vụ lên ngôi vương mà để họp bàn chuyện đánh Tống…

Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng thầm thở dài nhẹ nhỏm khi nghe những lời trên. Nhìn chăm chú Lê Hoàn giây lát Vũ quân sư nhẹ lời:

– Ta không ngăn cản chuyện tướng quân làm vua Đại Việt với một điều kiện…

Lê Hoàn nói với giọng thật lễ độ và thật khiêm nhường. Dường như đối với Vũ quân sư y không còn là vị Thập Đạo Tướng Quân đầy uy quyền và hách dịch nữa.

– Lê tôi xin được lắng tai nghe quân sư nói về điều kiện đó…

Ngó ra ngoài trời giây lát vị quân sư họ Vũ trầm trầm cất tiếng:

– Sau khi đánh tan quân Tống tướng quân sẽ lên ngôi và không được làm phiền tới các người đã có công trong cuộc đánh Tống. Ta muốn nói đến bất cứ ai đối nghịch với tướng quân… Tướng quân chấp thuận đề nghị của ta…

Lê Hoàn im lìm suy nghĩ. Y phải suy tính kỹ lưỡng trước khi trả lời bởi vì y biết nếu đã hứa y không thể nuốt lời.

– Thưa quân sư tôi chấp thuận lời yêu cầu của quân sư là sẽ không làm phiền hay gây khó dễ cho những người đối địch như quân Đằng Châu và giới giang hồ Đại Việt…

Lê Hoàn nói câu trên bằng thật nghiêm trang. Vũ quân sư trầm giọng:

– Ta biết tướng quân giữ lời bởi vì nếu tướng quân thất hứa sẽ gây ra nhiều phiền toái lắm. Nêu ra điều kiện trên là ta muốn giữ hòa khí cho cả hai bên. Nắm giữ binh quyền ta có thể bãi chức và giam giữ tướng quân vì những hành động mà tướng quân đã làm. Tuy nhiên ta bỏ qua chuyện đó bởi vì sau khi tiên đế mất tình thế của nước ta trở nên rối loạn nếu không có người dẫn dắt. Giúp ta đánh bại quân Tống thời tướng quân có công trạng để xứng đáng được làm vua…

Ngừng lại Vũ quân sư nhìn Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng giây lát xong hắng giọng tiếp:

– Kình chống với các vũ sĩ giang hồ không có lợi cho tướng quân nhiều lắm. Họ có thể hành thích tướng quân bất cứ lúc nào mặc dù tướng quân được quân sĩ bảo vệ một cách gắt gao và cẩn thận…

Nhìn hai vị đại tướng của Đinh triều giây lát như để cho lời nói của mình thấm vào trí óc của họ xong ông ta thong thả tiếp lời:

– Bây giờ ta bàn với ba vị về chuyện đánh Tống. Địch chia quân làm bốn đạo tấn công ta. Hầu Nhân Bảo chỉ huy quân bộ và quân kỵ theo đường Lạng Sơn rồi vượt qua Chi Lăng để tiến xuống Đại La. Mặc dù dưới quyền của họ Hầu song Tôn Toàn Hưng cai quản mấy vạn quân bộ và quân kỵ theo hướng đông bắc tiến đánh đạo Bắc Giang của ta. Trong lúc đó Lưu Trừng chỉ huy đạo thủy quân tinh nhuệ theo ngã sông Bạch Đằng vào nước ta còn Trần Khâm Tố điều động thủy quân theo cửa Bà Lạt tiến vào nhằm ý định uy hiếp Hoa Lư nếu ba đạo quân kia thắng thế. Ta đã có sẵn kế mưu để đối phó lại bốn đạo binh này. Trước hết ta nhờ Từ tướng quân điều động nửa vạn quân đối phó với Trần Khâm Tố. Biết tướng quân mưu lược nên ta cho phép tướng quân tùy theo tình hình mà nghĩ ra cách đối đầu với Trần Khâm Tố…

Quay nhìn Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng vị quân sư họ Vũ cười nhẹ:

– Ta dành cho hai tướng quân cái danh dự được so tài với Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng. Lê tướng quân chỉ huy hai vạn cự với thủy quân của Lưu Trừng còn Phạm tướng quân lãnh một vạn rưởi quấy phá Tôn Toàn Hưng Bằng mọi cách nhị vị không thể để cho hai đạo quân này bắt tay với nhau. Phá vỡ cái thế liên minh của chúng là nhị vị lập đại công của cuộc chiến. Phần ta sẽ đem một vạn quân và phân nửa nhân viên do thám tới Chi Lăng tìm cách chém đầu Hầu Nhân Bảo. Nghe tin họ Hầu chết thời Tôn Toàn Hưng, Lưu Trừng và Trần Khâm Tố phải rút chạy. Ba vị hãy về chuẩn bị để sáng ngày mai chúng ta đồng cất quân phạt Tống…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.