Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đầu chân mày Phó Nhiễm nhíu lại, nghe không rõ đối phương là ai.
Móng tay được sơn vẽ tinh xảo của Vưu Ứng Nhuỵ nắm chặt đâm vào lòng bàn
tay, cô đương nhiên có thể nghĩ đến là Phó Nhiễm. Tối hôm qua gọi điện
thoại đến lúc nửa đêm, Minh Thành Hữu chỉ nghe máy lần thứ nhất, nói cho cô biết là có chuyện đi ra ngoài.
Minh Thành Hữu cũng nói qua
hôm nay sinh nhật hắn không thể ở cùng với cô, Vưu Ứng Nhụy thuyết phục
chính bản thân mình tự hiểu. Nhưng lúc này đã là buổi tối, đè nén uất ức cùng bất bình đã lâu sắp tuôn ra, cô há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng.
Nếu cô liều mạng như vậy, Vưu Ứng Nhuỵ cũng biết là Minh Thành Hữu sẽ không giữ cô ở lại bên cạnh hắn nữa.
Bàn tay che miệng lại, Phó Nhiễm cũng không mở miệng nữa, khoảng cách xa,
chỉ bằng tiếng hít thở nhỏ nên rất khó nhận ra đối phương là ai. Vưu Ứng Nhuỵ hừ một tiếng, cúp điện thoại
Minh Thành Hữu mặc áo choàng tắm, dùng khăn lông lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Phó Nhiễm cầm di động đặt xuống.
“Có người gọi đến.”
Minh Thành Hữu ngồi xuống ghế sa lon trước mặt.
“Ai vậy?”
“Không biết, trên màn hình tên là Minh.”
Động tác lau tóc của người đàn ông ngừng lại, nhưng chỉ nhìn bằng mắt bình
thường sẽ không nhận ra sự khác biệt, gương mặt Minh Thành Hữu biến mất
bên trong những sợi tóc màu đen rũ xuống. Phó Nhiễm đứng trước giường,
càng không nhìn thấy trong mắt người đàn ông này đang suy nghĩ gì.
“Ừ, cô ấy nói gì?”
Trong mắt Phó Nhiễm như có tia sáng vụt qua, thuận miệng nói.
“Cô ấy hỏi anh đang ở đâu?”
Gương mặt Minh Thành Hữu đang rũ xuống từ từ nâng lên, đèn trên tường chiếu
ánh sáng muôn màu muôn vẻ phản chiếu gương mặt liếc nhìn Phó Nhiễm.
“Em nói chúng ta ở Thanh Sơn cho cô ấy biết rồi sao?”
Phó Nhiễm không phải là người giỏi nói dối, ít nhất, lúc này cô không biết nên dùng lời nói dối để giấu giếm một người.
Cô đi tới đưa di động cho Minh Thành Hữu. “Không có.”
Hắn tiện tay nhận lấy, mở nhật kí cuộc gọi ra xem, thời gian nói chuyện cũng không lâu.
Minh Thành Hữu là ai chứ, đây chính người từ nhỏ đã tinh ranh, lúc trước Minh Vân Phong giáo dục bằng cách dùng roi vọt từ.
“Là mẹ anh, em đã nói thật cho bà biết chúng ta ở đâu hả? Đoán không chừng ngày mai cả khu Thanh Sơn này sẽ bị bà lật tung lên.”
Phó Nhiễm nghe vậy, không nghi ngờ gì, nghĩ thầm tên Minh kia dĩ nhiên là
người trong nhà Minh Thành Hữu, huống chi đối phương không chút do dự
cắt đứt di động, hành động như vậy không khỏi nghi ngờ là Lý Vận Linh.
“Sau khi trở về, anh đừng nhắc tới chuyện Thanh Sơn cùng bà có được không?”
Nghe lời nói của Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu thấy thật may mắn khi cô với Vưu
Ứng Nhuỵ chưa nói chuyện với nhau. Nhưng đồng thời trong lòng lại phiền
não, hắn là Minh Tam Thiếu từ trước đến giờ luôn quang minh lỗi lạc, về
vấn đề đối xử với phụ nữ càng chưa bao giờ dài dòng dây dưa.
Hôm nay lại phải che giấu, thường xuyên lo lắng chuyện Vưu Ứng Nhuỵ sẽ bị lộ ra.
Từ trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi dồn nén, hắn dựa ra phía sau, cả người lười biếng dựa vào ghế sa lon.
Cốc cốc ——
Một loạt tiếng gõ cửa đúng lúc phá vỡ tình hình căng thẳng trong phòng. Phó Nhiễm đứng dậy đi mở cửa.
Cô không nghĩ tới Triệu Lan sẽ đứng ở ngoài cửa, Phó Nhiễm quay đầu lại
nhìn Minh Thành Hữu đang đưa lưng về phía cửa, cô nhanh chóng đi ra
ngoài và đóng cửa lại.
” Bác gái, đây là…?”
Triệu Lan bưng một tô mì lớn trước mặt.
“Đây là ta bảo khách sạn cố ý nấu, vừa rồi thấy Thành Hữu không chịu ăn gì
cả, hơn nữa sinh nhật nên ăn mì. Ta không hợp thời với những thứ đồ
kia.”
“Bác gái… ”
Trong lòng Phó Nhiễm liền cảm thấy ấm áp.
“Bác thật có lòng.”
“Mỗi lần tới ngày sinh nhật của Minh Tranh, ta đều đích thân nấu cho nó tô
mì. Tiểu Nhiễm, con cầm vào đi, đừng nói là ta mang tới nếu không nó lại không chịu ăn.”
Phó Nhiễm nhận lấy tô mì từ trong tay Triệu Lan, rất nóng, hơn nữa còn là một tô đầy.
“Bác nên cầm cái khay, nhiều như vậy sẽ rất nóng.”
Triệu Lan đưa đôi đũa và thìa cho Phó Nhiễm.
“Không phiền toái bọn họ, ta thấy mình có thể bưng được.”
“Cám ơn bác gái.”
Triệu Lan phất tay ý bảo cô đi vào, còn bà liền xoay người đi vào trong phòng nghỉ.
Phó Nhiễm nhìn bà từ phía sau lưng, nhìn Triệu Lan có vẻ rất gầy nhưng tinh thần lại không tệ. Chỉ là tới Thanh Sơn một chuyến, lại có tác dụng
nhiều hơn so với ngày ngày truyền những loại chất dinh dưỡng đắt tiền ở
trong bệnh viện như vậy.
Phó Nhiễm xoay người, dùng chân khẽ đá mở cửa phòng đi vào.
Triệu Lan trở về phòng, thấy Minh Tranh từ trong phòng của hắn ra ngoài, bóng dáng cao to kéo dài dưới ánh đèn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng như trước.
“Mẹ.”
Triệu Lan đi tới, Minh Tranh đứng trước bà mở miệng hỏi trước.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
“Ta bảo khách sạn nấu tô mì.”
“Tại sao?”
Minh Tranh bật thốt lên, hoàn toàn không biết là Triệu Lan suy nghĩ kì công
như vậy, hắn cố gắng chịu đựng nhưng bi thương trong mắt vẫn phát ra.
“Không phải mẹ lại muốn nói, bởi vì chúng ta là người họ không muốn nhận hay
sao? Dù hắn có chán ghét mà vứt bỏ đến cỡ nào, không muốn nhìn mẹ một
chút, mẹ vẫn phải nịnh bợ mẹ con hắn?”
“Minh Tranh?”
Triệu Lan lắc đầu.
“Mẹ chỉ muốn cho tình cảm anh em các con tốt hơn một chút.”
“Con nói một lần cuối, hắn không phải là em của con!”
Minh Tranh đưa tay đẩy cửa phòng rồi đóng sầm lại.
Sao Triệu Lan lại không biết con mình chịu uất ức, nhưng khi Minh Vân Phong còn sống bà đã đáp ứng ông ấy, bất luận là như thế nào, chúng ta cũng
đều muốn đem Minh Thành Hữu và Minh Tranh trở thành con trai của mình.
Minh Thành Hữu lau khô tóc xong, đem khăn lông ném qua một bên, cũng không quay đầu lại nói.
“Ai vậy?”
Phó Nhiễm cẩn thận bưng tô mì đi vào phòng.
” Em thấy buổi tối dường như anh không ăn bao nhiêu nên sai nhân viên nấu cho anh tô mì.”
“Chính vì em muốn tới đó ăn chung để anh và bọn họ ngồi ăn cùng nhau.”
Phó Nhiễm đặt tô mì trên bàn.
“Đừng hẹp hòi, mau tới đây ăn mì đi, ăn xong trường thọ nha.”
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, trong mắt như có
hoảng hốt, Phó Nhiễm đưa đôi đũa cho hắn, Minh Thành Hữu không yên lòng
vớt sợi mì, ánh mắt nhìn hai quả trứng trong chén.
“Thật sự có thể trường thọ?”
“Đúng đúng đúng… ”
Phó Nhiễm trả lời qua loa, cô khoanh chân ngồi trên nệm, hai tay ôm gối để lên mu bàn tay.
“Ăn đi.”
Hắn thật sự rất đói, đối mặt với Minh Tranh và Triệu Lan làm sao có thể
nuốt trôi cơm. Minh Thành Hữu dùng đũa xoắn sợi mì, ăn vài miếng lập tức cảm thấy dạ dày thoải mái không ít.
“Muốn ăn sao?”
Phó Nhiễm lắc đầu.
“Buổi tối em ăn cơm no rồi.”
Minh Thành Hữu bưng tô mì đưa tới gần miệng Phó Nhiễm.
“Uống chút nước mì đi.”
Phó Nhiễm đẩy tay hắn ra, tay phải chống cằm dưới.
“Ăn ngon không?”
“Tàm tạm thôi.”
Minh Thành Hữu không ngẩng đầu lên nói.
Phó Nhiễm đi tới trước cửa sổ sát đất, xem ra có lẽ ngày mai mới có thể
xuống nú đặt tô mì xuống, lấy áo khoác trên giá áo mặc thêm cho cô.
“Thành Hữu, thật xin lỗi! Quà tặng cho anh, em để ở nhà.”
“Ai da..” Minh Thành Hữu than nhẹ.”Vậy làm sao bây giờ?”
“Ngày mai sau khi xuống núi liền đưa cho anh.”
Ánh mắt Phó Nhiễm vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ như cũ.
“Không được! ”
Hai tay Minh Thành Hữu ôm vòng qua thắt lưng Phó Nhiễm.
“Em làm hỏng ngày tốt của anh, bồi thường cho anh.”
Nghe lời này, giống như đứa bé muốn cô bật cho xem Hồng Miêu vậy.
Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi ra ngoài, một tay cô giữ chặt khung cửa.
“Trễ như thế lại đi đâu?”
“Đi tặng quà cho anh.”
“Oh.”
Phó Nhiễm không tình nguyện đáp một tiếng, mặc cho Minh Thành Hữu dắt tay mình đi tới cửa thang máy.
Hai người đi ra cửa xoay, Minh Thành Hữu đứng trước bồn hoa khổng lồ, đôi tay Phó Nhiễm đặt ở bên môi hà hơi.
“Chung quanh đây lại có cửa hàng, nhưng đồ tốt không nhiều lắm. Anh muốn tặng cái gì em đi mua trước cho anh?”
Minh Thành Hữu nghiêng tầm mắt nhìn cô.
Phó Nhiễm vừa sờ túi.
“Quên mang ví tiền rồi, em đi lấy trước đã.”
Minh Thành Hữu ôm hông cô.
” Mua cái gì để chơi đây? Chung quanh đây tất cả đều là nghĩa trang.”
Tiếng bước chân đạp thềm đá đi xuống, quảng trường rộng lớn bị từng đống bông tuyết phủ trắng xoá. Phó Nhiễm lảo đảo đi theo phía sau hắn, Minh Thành Hữu nhìn thấy đường chính không đi, nhấc chân lên muốn đi trên tuyết.
Phó Nhiễm vội vàng kéo hắn.
“Uống say rượu, đi không nhìn đường.”
Minh Thành Hữu không nói hai lời dắt cô đi vào chỗ tuyết, hắn buông tay Phó
Nhiễm ra sau đó khom lưng ngồi xổm người xuống, hai tay đang cầm bông
tuyết bắt đầu bố trí tạo hình.
Phó Nhiễm tò mò tới gần.
“Làm cái gì đấy?”
Minh Thành Hữu cũng không quay đầu lại nói.
“Tới giúp một tay, làm bánh sinh nhật cho anh.”
“Không sợ lạnh à?”
Minh Thành Hữu hết sức tạp trung nâng một đống tuyết lên, vỗ vỗ đập đập. Phó Nhiễm thấy bộ dáng hắn hết sức chăm chú, cũng học theo hắn. Một chiếc
bánh sinh nhật khổng lồ rất nhanh được làm xong. Phó Nhiễm cầm tuyết
trong lòng bàn tay.
“Bánh ngọt phải có nến! Em sẽ làm cho anh mấy cây đẹp mắt.”
Minh Thành Hữu nghiêng đầu nhìn cô, thở ra hơi nóng che mắt hai người. Phó
Nhiễm nặn mấy cây bằng tuyết gọi là nến, lớn có hình dáng cũng không
giống nhau.
Minh Thành Hữu tìm đến cành cây đưa cho cô, Phó Nhiễm liền nhận lấy, viết chữ thật to ở giữa chiếc bánh sinh nhật: Minh Thành Hữu, sinh nhật vui vẻ!!
Hai tay bàn tay lạnh cóng đến đỏ bừng,
nhưng lại mơ hồ có loại cảm giác hừng hực nóng bỏng. Phó Nhiễm lui khỏi
trong vòng bánh ngọt, Minh Thành Hữu cũng đã làm xong đường viền. Hắn
hài lòng trở lại bên cạnh Phó Nhiễm.
“Có thể cái này tốt hơn nhiều so với cái vừa rồi.”
“Anh cầu nguyện đi.”
Minh Thành Hữu lại cũng làm bộ dáng nhắm mắt lại cầu nguyện.
Phó Nhiễm tiến tới.
” Anh cầu nguyện gì vậy?”
“Không thể nói được.”
Minh Thành Hữu ít khi thực sự nghiêm túc.
“Thật nhỏ mọn.”
Phó Nhiễm nhặt cành cây bên cạnh vẽ loạn lên, Minh Thành Hữu cười nói với cô.
“Anh cầu nguyện, hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi.”
Phó Nhiễm bật cười khúc khích.
“Thật tầm thường.”
“Anh mời em ăn bánh ngọt thôi.”
Minh Thành Hữu ngồi xổm người xuống, nắm một nắm tuyết đưa đến khóe miệng
Phó Nhiễm. Cô cúi đầu nhìn một cái, mới chịu mở miệng, nắm tuyết được
nắm chặt cuối cùng lại đặt trên mặt hắn,dùng sức nhẹ, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo khiến cho lỗ chân lông vô thức co rút lại, trong miệng còn nếm đến mùi vị lạnh như băng.
Nửa nắm tuyết lăn xuống trước ngực, Phó Nhiễm nắm lấy ném thẳng lên trên trán Minh Thành Hữu.
“Đáng ghét!”
Cô kìm nén nửa ngày mới nói ra hai chữ như vậy.
Triệu Lan đi vào phòng Minh Tranh, tìm một vòng mới thấy bóng dáng của con
trai đang đang đứng ở ban công. Ngón tay Minh Tranh đang kẹp điếu thuốc, một ly rượu đỏ bên cạnh đã trông thấy đáy, chỉ thấy lưu lại chất lỏng
màu đỏ thẫm.
Bà nhìn theo tầm mắt Minh Tranh thấy Phó Nhiễm và
Minh Thành Hữu đang chơi đùa dưới quảng trường. Triệu Lan tới gần bên
cạnh Minh Tranh.
“Tiểu Nhiễm là cô gái con thích trước khi con về Minh gia phải không?”
Minh Tranh hít sâu điếu thuốc, coi như bên cạnh không có ai mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người.
Triệu Lan đau lòng đặt tay lên bả vai Minh Tranh.
“Mẹ thực xin lỗi con, từ khi sinh con ra đến giờ đều là mẹ ích kỷ muốn để
con hòa hợp với Minh gia nhưng lại không quan tâm đến cảm giác của con.”
Trong mắt Minh Tranh hơi chuyển động, rốt cuộc là không đành lòng, hắn bất đắc dĩ nói.
“Mẹ, đều đã qua rồi.”
Xuyên qua làn khói lượn lờ, hắn nhìn thấy hai người dưới lầu đang ôm hôn nhau thật chặt.
Chỉ trong khoảng cách mở mắt nhắm mắt, lại giống như xa đến cuối thế giới, mặc cho hắn vươn tay cũng không với tới được.
Phó Nhiễm dựa lên bải vai Minh Thành Hữu, chưa bao giờ niềm hạnh phúc thuộc về cô khiến trong lòng cô nhảy nhót như vậy. Ánh mắt cô nhìn ra chiếc
bánh sinh nhật khổng lồ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Nhân viên bảo vệ của khách sạn xông tới, nói bọn họ làm cho đường đi mới quét dọn sạch sẽ rối tinh rối mù lên. Phó Nhiễm vội vàng nói xin lỗi, hôm nay
Minh Tam Thiếu tâm tình tốt liền lấy tiền cho, hắn vội vàng dọn dẹp.
“Chớ phá hỏng bánh ngọt của tôi, bằng không anh cứ chờ xem.”
Phó Nhiễm dắt hắn đi tới cửa chính.
“Đừng lúc nào cũng lấy tiền ra nói chuyện, hiểu không?”
“Như vậy là cách giải quyết chuyện nhanh nhất.”
Minh Thành Hữu chỉ vào nhân viên đang quét dọn đường, Phó Nhiễm để hắn ở bên trong đại sảnh đợi mình, cô cầm cây chổi tới giúp một tay.
Phó
Nhiễm này, có lúc cố chấp làm người khác phải đau đầu. Minh Thành Hữu
không khỏi có ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô đang nghiêm
túc quét tuyết.
Hắn đi tới, tranh giành muốn giúp cô.
Sắc
mặt nhân viên đang đứng bên cạnh tối đen, người này rõ ràng bày ra giờ
lại đến tranh giành dọn, trong lòng có cảm giác mệt mỏi.
Phó Nhiễm vội vàng mang theo Minh Thành Hữu gieo họa rời đi.
Đến khuya là phiền lòng nhất, Phó Nhiễm cũng biết sớm muộn cũng phải đến
bước này. Cô giữ bàn tay đang muốn làm gì đó của Minh Thành Hữu lại.
“Anh nói muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương cùng em, vài ba lời lại muốn
đem người ta lên giường. Có phải lúc trước anh nói yêu thương đều như
vậy không?”
Minh Thành Hữu bật cười vùi mặt vào, sau khi cười
xong lật người nằm chết dí bên người cô, cánh tay ôm trước ngực cô không chịu thả ra.
“Anh là mối tình đầu! Thật đấy, không lừa em đâu.”
Phó Nhiễm thiếu chút nữa thì thấy tức cười, xoay lại bỗng nhiên đối diện
với ánh mắt nghiêm túc của Minh Thành Hữu. Lời nói đến khóe miệng bị
nuốt trở về, trán Minh Thành Hữu để ở trên cổ cô.
“Ngày nào đó em chịu theo anh lên giường, nói anh biết một tiếng. Đừng làm cho anh phải chờ.”
Phì…
Phó Nhiễm nhếch môi cười.
“Anh cho là em cũng giống anh, trong đầu đủ loại tư tưởng đó.”
“Ý nghĩa chủ yếu của tình yêu cũng cần có quan hệ thân xác.”
Phó Nhiễm nằm trên giường.
“Quản nửa người dưới của anh đi. Nếu không chính anh tự mình đi qua phòng khác thôi.”
Minh Thành Hữu ngoan ngoãn ôm cô nằm bất động.
Phó Nhiễm co rúc nằm trong lòng hắn, quay người đưa lưng về phía Minh Thành Hữu rồi nhắm mắt lại.
Trong lúc đó Minh Thành Hữu lại không ngủ được, bàn tay hất vài sợi tóc loà
xoà bên gò má Phó Nhiễm ra liền nhìn thấy rõ gò má của cô, đôi môi của
hắn liền tiến gần lại khẽ hôn lên má Phó Nhiễm, ôm chặt cô hơn nữa.
Lồng ngực Minh Thành Hữu dán chặt sau lưng Phó Nhiễm, lúc trở về thị trấn
Nghênh An tràn đầy oán trách cùng hận ý, nhưng trong lúc vô thức lại bắt đầu phai nhạt.
Hắn để tay lên ngực tự hỏi trong lòng, có phải cảm giác khi yêu một người, người ta sẽ trở nên khoan dung
Cô rút tay rời đi, nhẫn tâm của cô, từng chút từng chút đụng đến sẽ rất
đau. Vì sao không ngăn được một câu dịu dàng mềm giọng nũng nịu của cô
hôm nay?
Minh Thành Hữu là như thế.
Người khác nhắc nhở
hắn một trăm lần một vạn lần hắn cũng không cần, nếu có thể hắn nhìn
thấy, liền thật sự là đã nhìn thấy. Nhưng nếu hắn muốn rơi vào, mặc cho
ai cũng không kéo hắn lại nổi.
Up2
Hôm sau, kéo rèm cửa sổ ra nhìn về đỉnh núi phía xa, quả nhiên tuyết không còn rơi xuống nữa.
Minh Tranh ở ngoài cửa phòng Triệu Lan ấn chuông cửa vang lên, cửa phòng rất nhanh được mở ra.
“Mẹ đi xuống ăn điểm tâm thôi.”
Minh Tranh thuận miệng hỏi thêm một câu.
“Tiểu Nhiễm đâu?”
Sắc mặt Triệu Lan do dự.
“Tối hôm qua Tiểu Nhiễm ở lại phòng của mình.”
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng Phó Nhiễm bất ngờ mở ra. Minh Thành
Hữu mang theo Phó Nhiễm đi ra ngoài, hiển nhiên Phó Nhiễm còn mang sắc
mặt mới ngủ dậy, vừa đi vừa đưa tay dụi mắt.
Ánh mắt Minh Tranh lạnh lẽo, cũng rất mau thu lại tâm tình nói với Triệu Lan.”Đi thôi.”
Ước chừng sau hai giờ chiều, mới truyền đến tin tức có thể xuống núi.
Nhóm người bị mắc kẹt ở bên trong khách sạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ
nhõm, Phó Nhiễm đưa Minh Thành Hữu đi tới nơi cô đậu xe. Triệu Lan lái
xe cẩn thận, Minh Thành Hữu không nhịn được mở cửa phía ghế lái ra, nhận lấy chìa khoá xe từ trong tay Phó Nhiễm, sau đó liền đạp chân ga quay
đầu xe.
“Chậm một chút! ”
Phó Nhiễm cài dây an toàn.
“Coi chừng đường trơn.”
“Phó Nhiễm, về sau đừng để cho anh biết những chuyện em làm như vậy nữa.”
Cô xoay người, ánh mắt nhìn gò má Minh Thành Hữu chằm chằm.
“Bây giờ bác Triệu đã biết nơi chôn cất ở Thanh Sơn, sau này sẽ không phiền
tới em nữa. Chỉ là chuyện nhỏ này, anh cũng đừng nói cho mẹ anh biết.”
Minh Thành Hữu không thể nghe nổi hừ nhẹ.
“Anh muốn em chớ dính vào, em kéo người khác vào làm cái gì?”
“Anh nghĩ nha, nếu lại bị mẹ anh biết sẽ kéo tới phiền toái không cần thiết. Thật vất vả chuyện mới trở nên bình thường. . . . . .”
Minh Thành Hữu thả chậm tốc độ, bánh xe trượt không ngừng.
“Nhưng nếu như bà ấy có thể thông qua bảo vệ để vào thăm, coi như cũng có bản lĩnh.”
Mặt Phó Nhiễm lộ ra vui vẻ, đây là chuyện nhỏ, cô dùng thủ đoạn “mua chuộc” người mà chỉ có Triệu Lan biết rõ. Rốt cuộc là lằng nhằng như bức tranh hồ lô đi?
“Đúng rồi, xe anh để lại đây thì sao?”
“Hôm qua đã gọi Hàn Tuyển lái trở về rồi.”
Minh Thành Hữu nhìn về biển hướng dẫn dọc
“Đứng ở chân núi đã nghe qua nhạc sao?”
Phó Nhiễm chồm qua tựa đầu lên bả vai Minh Thành Hữu, đường núi rất khó đi, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc ấy cô nhận được
điện thoại còn tưởng rằng đang nằm mơ, Minh Thành Hữu nghiêng mặt khẽ
hôn lên đỉnh đầu cô.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Cô uất ức dựa vào trên người hắn, nhắm mắt mặc cho âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp quanh quẩn bên tai.
Trở lại Phó gia cũng gần 5h chiều.
Minh Thành Hữu nói Lý Vận Linh ở nhà nhất định sẽ lo lắng, muốn trở về luôn. Phó Nhiễm cũng không giữ hắn lại, vội vàng đi lên lầu lấy quà tặng.
Minh Thành Hữu cầm chiếc túi.
“Bên trong là gì vậy?”
“Về nhà rồi hãy mở ra xem!”
Minh Thành Hữu tiện tay đem túi đặt qua ghế bên cạnh tài xế, nhìn thấy Phó Nhiễm đi vào cửa lúc này mới khởi động xe rời đi.
Xe lái đến một nửa đường, nhận được điện thoại gọi tới.
Thật ra chỉ cần nghe thấy tiếng chuông hắn đã có thể biết là ai.
Ngón tay Minh Thành Hữu đặt nhẹ lên hai đầu chân mày, không khỏi phiền não. Hắn lấy di động ra nghe máy.
Bên đầu kia truyền đến giọng nói thận trọng của Vưu Ứng Nhuỵ.
“Thành Hữu.”
“Có chuyện gì sao?”
” Bây giờ gặp anh có được không?”
Vưu Ứng Nhuỵ chỉ sợ hắn nói ra những lời nói không muốn nghe. “Em phải lập
tức đi Italy rồi, buổi tối gặp anh một lần được không? Còn có quà sinh
nhật em tặng cho anh.”
Thần sắc Minh Thành Hữu bị ánh đèn đường chiếu lên đen tối không rõ.
“Em ở nhà chờ anh. Anh tới đón em.”
“Được!”
Vưu Ứng Nhuỵ cầm chiếc túi lên xuống dưới chung cư chờ, thấy chiếc xe Audi
màu đỏ lái tới gần. Đầu tiên cô không chú ý, sau khi nhìn thấy biển số
xe nhớ mang máng đó là xe của Phó Nhiễm, còn chưa kịp nhìn kỹ thì xe đã
vững vàng dừng bên cạnh cô. Minh Thành Hữu sợ có ký giả theo dõi.
“Lên xe.”
Vưu Ứng Nhuỵ mở cửa xe ngồi vào, chân chạm phải một gói đồ. Cô cầm túi lên
đóng cửa xe, nhìn một cái liền nhận ra là thắt lưng mà Phó Nhiễm đã mua.
Vẻ mặt cô không thay đổi đặt đồ xuống ghế ngồi phía sau xe.
“Thành Hữu, hai ngày nay anh đều ở Thanh Sơn? Em rất lo lắng cho anh.”
Minh Thành Hữu khởi động xe, lái xe chạy về phía trước.
“Ở Thanh Sơn nên nhất thời không về được.”
Vưu Ứng Nhuỵ gật đầu, thông minh nên không hỏi nhiều nữa.
“Ăn cơm tối rồi sao?”
“Chưa.. ”
Ánh mắt Minh Thành Hữu liếc qua gương chiếu hậu, thấy đáy mắt Vưu Ứng Nhuỵ lóe lên hi vọng.
“Mẹ anh nói anh mau về nhà.”
Lời nói Vưu Ứng Nhuỵ đến khóe miệng không thể không nuốt trở về.
“Em ăn chưa?”
Vưu Ứng Nhuỵ gượng cười, lắc đầu.
“Đằng trước có nhà hàng cũng không tệ, anh qua mua vài món ăn cho em mang về.”
“Được.”
Đường rất gần, lái xe chỉ gần mười phút, Minh Thành Hữu để Vưu Ứng Nhuỵ đợi
trên xe, nhìn thấy bóng dáng hắn bước vào nhà hàng. Vưu Ứng Nhuỵ vội
vàng đem đồ trong tay để lên ghế ngồi phía sau xe, cô kéo dây kéo túi
xách ra, từ một túi nhỏ từ bên trong ra, đem đổi đồ của Phó Nhiễm rồi
nhét vào trong túi xách của mình.
Trong lúc hốt hoảng làm cây son nước lăn xuống dưới ghế ngồi, cô vội vàng xoay người tìm, lại sợ Minh
Thành Hữu đột nhiên trở lại, tay phải đang lục lọi nghĩ đến điều gì đó
động tácliền dừng lại, về sau chậm rãi thu hồi.
Vưu Ứng Nhuỵ
hướng tới kính chiếu hậu bên trong sửa sang lại tóc, sau đó định thần
lại, ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ chờ Minh Thành Hữu.
Hắn trở ra rất nhanh từ bên trong khách sạn, hai tay trống trơn lên xe.
“Anh ghi lại địa chỉ nhà em rồi, đợi chút là có người đưa qua cho em.”
“Cám ơn anh, Thành Hữu.”
Minh Thành Hữu dọc theo đường cũ đưa Vưu Ứng Nhuỵ về trước chung cư, cô cũng không nói gì nhiều liền xuống xe.
Minh Thành Hữu nhìn bóng lưng cô đi chầm chậm từng bước một, ánh mắt nhìn về chỗ ngồi phía sau xe, là Vưu Ứng Nhuỵ chọn y phục và cà vạt cho hắn.
Trước cửa thang máy chung cư có một thùng rác, Vưu Ứng Nhuỵ thấy xung quanh
vắng lặng, lấy gói quà đựng thắt lưng từ trong túi xách ra tiện tay ném
vào trong thùng rác.
Cô cũng không phải không nên mua đồ giống
nhau cùng Phó Nhiễm, chỉ là, hy vọng đồ của cô tặng Minh Thành Hữu có
thể sử dụng ở trên người, dù là mượn danh nghĩa của người khác.
Ánh mắt Vưu Ứng Nhuỵ lạnh lùng nhìn túi quà trang trí tinh tế trong thùng
rác. Cô thật sự rất sợ Minh Thành Hữa rơi vào nữa, rất sợ, rất sợ.
Lái xe Phó Nhiễm trở về Trung Cảnh Hào Đình, Minh Thành Hữu lấy gói quà ở
chỗ ngồi phía sau xe đi vào trong biệt thự. Đứng trước cửa gọi điện
thoại cho Lý Vận Linh, để sáng mai bà chuẩn bị món hắn thích ăn sớm một
chút.
Minh Thành Hữu lên cầu thang đi tới lầu hai, mang theo món
đồ nặng trịch trong tay, bật đèn phòng ngủ lên đi vào, bên trong căn
phòng lớn như vậy lại thật lạnh lẽo.
Hắn đem mấy túi quà đặt ở trên ghế sa lon, ngón tay lướt qua thành ghế, mở ra một chiếc túi trong đó.
Bên trong là thắt lưng Phó Nhiễm mua, Minh Thành Hữu mở túi ra, là logo đặc trưng của Hermes, tôn quý và mạnh mẽ, hắn cầm thắt lưng đi tới trước
giường, nghe được tiếng chuông di động trong túi áo khoác vang lên.
Minh Thành Hữu đi tới, thấy Phó Nhiễm gọi tới.
Khóe miệng không kìm được nâng lên, hắn vắt chân lên tay vịn của ghế sa lon.
“Đến nhà rồi?”
“Ừ, vừa tới.”
Phó Nhiễm tắm rửa xong, trên người mặc áo ngủ, đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm tối.
“Ở chỗ mẹ anh sao?”
Minh Thành Hữu nghe ra ý tứ xa xôi, nằm xuống.
“Không có, lười phải nghe mẹ anh càu nhàu. Anh gọi đồ ăn ở ngoài.”
“Oh.”
Trong điện thoại có thể nghe được tiếng Phó Nhiễm đang lau tóc.
” Quà em tặng anh thích không?”
“Thích!”
Ngón tay Minh Thành Hữu khẽ lướt qua dây thắt lưng bạch kim.
“Rất thích.”
“Có thấy có gì khác không?”
Phó Nhiễm đứng ở cửa sổ, khóe mắt bất giác mềm xuống.
Cô nghĩ đến dây lưng khắc chữ nhỏ MR, đôi môi liền mở ra ý cười.
Minh Thành Hữu chỉ qua loa nhìn xuống chiếc thắt lưng phong cách.
“Có, rất đặc biệt.”
Hắn nghĩ, là cô mua, tất nhiên là không giống với người khác.
Phó Nhiễm nghe vậy, nụ cười trên miệng càng nhiều hơn.