Ngày cuối tuần, Minh
Thành Hữu từ sáng sớm đã ra khỏi cửa, Phó Nhiễm ngủ đến gần 9 giờ mới
rời giường, cô tùy tiện thay bộ quần áo ở nhà đi xuống dưới chuẩn bị
dùng bữa sáng.
Vừa đến phòng khách, ánh mắt bất ngờ nhìn thấy một bóng người, cô giật mình nhìn lại, thấy Lý Vận Linh đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon hướng nam đang liếc nhìn tờ báo trong tay.
“Mẹ?”
Phó Nhiễm nhìn sang bốn phía, thấy Tiêu quản gia ở trong phòng ăn đang phân phó người thu xếp bữa sáng. Phó Nhiễm xuyên qua lối đi rộng rãi đi vào
ngồi đối diện Lý Vận Linh.
“Mẹ đến đây lúc nào, như thế nào lại không để cho Tiêu quản gia đánh thức con?”
Ánh mắt Lý Vận Linh chuyên chú đến tờ báo ngày hôm nay, bà cũng không ngẩng đầu lên.
“Mẹ chỉ tới đây ngồi một chút, dù sao con cũng ngủ không được ngon giấc, mẹ cũng không có chuyện gì lớn.”
Bà lật xem vài lượt, lại đem tờ báo ném về phía khay trà.
“Tiểu Nhiễm, gần đ
y có trở lại nhà sao?”
Ánh mắt Phó Nhiễm tránh đi, khóe miệng gượng ép lộ ra nét cười.
“Không có.”
“Hôm nào về nhà một chuyến đi, để mẹ cho Tiêu quản gia chuẩn bị chút ít
thuốc bổ thượng hạng, có một việc nhỏ cần cha con ra tay, công việc cụ
thể vài ngày trước Thành Hữu đã cùng ông ấy nói qua. Dù sao con vẫn chưa chính thức đến Minh gia, cũng không nên không thường xuyên quay về.”
Lý Vận Linh hời hợt dặn dò, chuyện ở tiệc sinh nhật Phó Nhiễm bà có nghe
qua, nhưng lúc trước hai nhà đám hỏi chính là vì lợi ích của đôi bên.
“Vâng”
Phó Nhiễm đáp ứng,ổ họng như đang có gì nghèn nghẹn.
“Tiểu Nhiễm, chuyện của Thẩm Ninh cũng đã giải quyết xong?”
Lý Vận Linh biết thông tin này quả nhiên là mau, việc riêng này chắc là
Minh Thành Hữu sẽ không nói cho bà biết, có thể nghĩ rằng mỗi ngày bọn
họ đều sinh hoạt tại một nơi không hề có cảm giác an toàn.
“Giải quyết tốt lắm.”
“Như vậy là tốt nhất.”
Lý Vận Linh cầm lấy túi xách bên cạnh đứng lên.
“Mẹ hẹn vài người bạn đánh bài, nhanh đi ăn một chút gì đi, cũng đừng để đói bụng.”
Tiễn Lý Vận Linh xong, trở lại phòng ăn, Phó Nhiễm không muốn ăn chút nào dù trong dạ dày trống trơn khó chịu, nhưng cũng không ăn vào được một món
nào.
Gần kề đến buổi trưa, cô ra ô-tô chuẩn bị tới chỗ hẹn Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức ăn cơm bên ngoài. Xe Audi màu đỏ đi ra không lâu, một chiếc xe màu đen hào nhoáng chậm rãi theo sát, Phó Nhiễm mở danh bạ
điện thoại ra, thấy đèn đỏ, cô đang bắt đầu muốn bấm.
Ngoài cửa
xe truyền đến động tĩnh vỗ vỗ, cô nghiêng đầu nhìn lại, thấy lướt qua
một bóng dáng cao lớn đứng ở bên cạnh xe cô, cô chăm chú nhìn kỹ mới
phát hiện là Minh Tranh.
Thấy cô bất động Minh Tranh dứt khoát mở cửa xe ra.
“Tiểu Nhiễm, anh có việc muốn nói cùng em.”
Một tay Phó Nhiễm siết chặt điện thoại di động, một tay cầm cửa xe.
“Tôi với anh không có lời gì để nói.”
“Đừng làm ồn,
Phó Nhiễm định đóng cửa, Minh Tranh nhanh tay cầm chặt cổ tay cô cưỡng chế kéo cô xuống xe.
Hắn đem Phó Nhiễm nhét vào trong chiếc xe gần sát đó còn mình thì vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Phó Nhiễm có cảm giác như trên nệm lót có đồ vật gì đó, cô rút ra nhìn, là
một túi hồ sơ không niêm phong, cô định đặt nó vào chỗ ngồi phía sau.
Nhưng chưa kịp đặt xuống, trong nháy mắt văn kiện bên trong tuột xuống rơi
ra, ngẩng đầu nhìn thấy trên đó một dòng chữ rõ ràng viết ba chữ: Minh
Vân Phong. Là báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ.
Cô định nhìn kỹ, Minh Tranh lại đưa tay đoạt lấy, đem báo cáo nhét vào túi hồ sơ sau đó vứt xuống chỗ ngồi phía sau.
Phó Nhiễm cũng không suy nghĩ, đã nghe Minh Thành Hữu giải thích rõ là gần
đây thân thể Minh Vân Phong không được tốt, có thể là lúc trong quân ngũ còn để lại bệnh cũ.
Hơn nữa Minh Tranh là con trai lớn, hắn tự mình đi bệnh viện lấy báo cáo
cũng chẳng có gì là lạ.
“Có chuyện gì sao?”
Phó Nhiễm ngồi nghiêm chỉnh. Một tay Minh Tranh hạ xuống chỗ tay lái,
không gian trong xe cũng đủ làm hai bắp chân dài của hắn phải duỗi thẳng,
nhưng Phó Nhiễm nhìn ra được toàn thân hắn cứng đờ, lúc nào cũng ở trong trạng thái tỉnh táo tự bảo vệ mình.
“Tiểu Nhiễm, em chờ anh một tháng, nhiều lắm là một tháng.”
“Chờ anh làm gì?”
“Anh sẽ không cùng La Văn Anh đính hôn, sau một tháng, anh sẽ trở về chỗ trước kia, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại tất cả.”
Phó Nhiễm không biết lúc này cô nên cười hay nên khóc, cô đau khổ đợi vài
năm, sớm đã biết rằng bọn họ là không thể. Vào lúc đó hắn lại dứt khoát
rời xa như thế.
“Ca ca, chúng ta bây giờ không phải là nên cùng nhau chấm dứt sạch sẽ chuyện trước kia sao?”
“Em muốn chấm dứt?”
Dù là một loại đau nhức, như mất đi cánh tay khiến cho tê tâm liệt phế.
Dù là có một loại đau nhức, như khoét thịt róc xương, giống như sống không bằng chết.
Dù là có một loại đau nhức…
Như cầm trên tay một lưỡi dao từng tấc lăng trì.
Nhưng đau nhức, vẫn chính là đau đớn.
Trong mắt Phó Nhiễm, Minh Tranh đã không còn là người của năm đó…
Bốn phía cửa sổ xe đóng chặt, cửa kính thủy tinh màu trà che giấu hai người rất tốt, hệ thống sưởi phụ trợ thêm không khí yên lặng buồn bực trong
mắt Phó Nhiễm như thưa thớt nẩy mầm phát sinh.
“Ca ca, chúng ta cần phải dứt khoát. Biết rõ là sai lầm còn muốn tiếp
tục, loại tương lai như này thì chúng ta chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả.
Nếu đã không xác định là quay lại không biết có thể tốt hay không, sao không để mỗi người một đường đi tiếp lên phía trước?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Minh Tranh đột nhiên căng thẳng.
“Em yêu Minh Thành Hữu rồi sao?”
Phó Nhiễm không chút do dự lắc đầu.
“Không liên quan đến việc đó, chẳng qua là tôi cảm thấy giữa chúng ta là không thể nào.”
“Tiểu Nhiễm, em thay đổi rồi.”
“Có thể là do thời gian trôi quá nhanh.”
Minh Tranh giữ chặt bàn tay Phó Nhiễm đang muốn đẩy cửa xe ra.
“Anh sẽ tìm cơ hội để kéo dài thời gian tổ chức lễ đính hôn, sau đó… Hủy bỏ.”
Phó Nhiễm thoát ra, con đường này những chiếc xe lui tới rất ít, xe Audi
của cô dừng ở đầu đường, ngay cả chìa khóa cũng còn chưa rút ra.
Cô nặng nề kéo cửa xe ra, vùi mặt vào tay lái, cô nên cảm thấy may mắn, không phải sao?
May mắn là mình có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, may mắn là chính mình không hề u mê như còn nhỏ tuổi, biết rõ đúng chừng mực.
Lý Vận Linh một lần nữa đi vào Tôn Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm còn chưa về.
Minh Thành Hữu đang bước xuống lầu, Lý Vận Linh ngoắc tay ý bảo.
“Con đến xem những vật này một chút!”
Tiện tay ném ra ngoài một xấp hình, đều là hình ảnh Minh Tranh cùng Phó Nhiễm tại đường cái đang lôi kéo nhau.
“Nếu có thể, đừng nói cho ta biết là trong lúc đó bọn họ có gì thật.”
Minh Thành Hữu mới tắm rửa qua, tóc còn chưa khô hết, hắn khom lưng nhặt lên, cầm trong tayường tận xem xét.
“Góc độ rất tốt, mẹ, mẹ phải tốn số tiền rất lớn đi?”
“Chuyện này con mặc kệ?”
Sắc mặt Lý Vận Linh trở lên khó coi chỉ vào những hình kia nói không ra
lời. Minh Thành Hữu tiện tay vứt xuống bàn, sau đó vào phòng bếp cầm
chén nước, lúc quay ra vừa đi vừa nói.
“Nếu đã như thế, mẹ định làm như thế nào? Trực tiếp giao cho cha sao?”
“Chuyện này không thể để cho cha con biết rõ, theo cái tính tình nóng nảy kia,
sẽ chỉ làm cho lão Đại mau chóng cùng La gia đính hôn!”
“Mẹ, đến uống ngụm nước giảm nhiệt.”
“Thành Hữu, con tự mình cũng phải biết kiềm chế tâm tư, ai mà biết trong lòng
Lão Đại đánh chủ ý quỷ quái gì? Lúc này con cũng đem tính tình
nhịn đi một chút, hạng mục Đông Hải còn phải dựa vào Phó Tụng Đình, muốn ồn ào cũng phải để về sau, biết không?”
Sắc mặt Lý Vận Linh cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng khuôn mặt sớm đã khó
coi vì tức giận. Tầm mắt Minh Thành Hữu lướt qua ảnh chụp tán loạn trên
mặt đất, có cảnh hai người lôi kéo, cũng có cảnh Minh Tranh nửa ôm Phó
Nhiễm đem nhét vào trong xe.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên chuyển lạnh, như một ngọn lửa tại đáy mắt sâu không lường được đang không ngừng thiêu đốt.
Lý Vận Linh uống qua nước, phẫn nộ dần dần dịu xuống.
“Mẹ phải đem những hình này hủy đi, không thể để cho cha con trông thấy.”
“Mẹ, để con.”
Minh Thành Hữu giả vờ đi nhặt, hắn nửa ngồi xuống đưa lưng về phía Lý Vận
Linh, thừa dịp khoảng cách bà không chú ý, đem ảnh chụp lúc hai
người giống như xô đẩy ôm chặt nhau lặng lẽ nhét vào dưới khay trà.
Mà những ảnh còn lại kia thì Minh Thành Hữu thiêu hủy toàn bộ ở ngay trước mặt Lý Vận Linh.