Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 94: Thư tố cáo



Một vòng sau, danh sách tham gia giải thưởng Phượng Hoàng Kim được công bố, đề cử kép của Ninh Chu trở thành hot search.

Trong phần bình luận xuất hiện vài anti-fan và fans của các nghệ sĩ khác khịa kháy ám chỉ Ninh Chu bỏ tiền ra mua giải ở Phượng Hoàng Kim nhưng phần lớn người qua đường vẫn công nhận kỹ năng diễn xuất của Ninh Chu.

Suy cho cùng ngoại trừ đám anti mắt mù tim đen mang theo thành kiến với Ninh Chu ra thì hầu hết những người bình thường khác đều không mù.

Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ biểu hiện xuất sắc của Ninh Chu trong《 Dư Sinh 》, cậu vẫn có thể cân được khi diễn cùng với các diễn viên gạo cội, cậu rất xứng đáng được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc và giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Đối với những từ ngữ và hàm ý chua ngoa khác, fans của Ninh Chu đều bỏ qua.

Nói trắng ra là: Giải thưởng đến tay, ngồi cười nhìn chó điên cay.

Vì Kỹ năng diễn xuất của cậu không thể chê vào đâu được nên đám anti-fan này đã mỉa mai Ninh Chu có nhiều tài nguyên, nếu không có những tài nguyên này thì dù kỹ năng diễn xuất của Ninh Chu có tốt đến đâu cũng sẽ không được đề cử.

Các fan vẫn đáp lại một câu như cũ: Tài nguyên đến tay, ngồi cười nhìn chó điên cay.

Ninh Chu muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất, muốn nổi tiếng đã nổi tiếng, qua một thời gian nữa sẽ bổ sung thêm một thứ: Muốn giải thưởng có giải thưởng. Ai hơi đâu mà quan đến mấy lời cay nghiệt của bọn anti?

Ai mà biết được đằng sau lớp da giả tạo của bọn này là cái thứ gì? Cũng chẳng biết ai kia có đi làm ra tiền không?

Trong giới giải trí, “Lửa (thành công) nhỏ dựa giúp, lửa (thành công) lớn dựa mệnh.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ninh Chu chắc chắn là lửa lớn dựa mệnh, là điều mà những người khác có ghen tị cũng không kịp.

Cậu trỗi dậy vươn lên rất mạnh mẽ như thể sống trong lửa và dù cậu có làm gì cũng sẽ trở nên nổi tiếng.

Những tác phẩm được mọi người yêu thích lại càng được yêu thích hơn.

Điều này khiến cho các nhà đầu tư ngày càng chú ý đến Ninh Chu, nói họ dâng kịch bản cho Ninh Chu với hy vọng cậu có thể đóng vai chính trong tác phẩm của mình cũng không ngoa.

Chiếc bánh lớn như vậy càng ngày càng có nhiều người muốn dâng nó lên cho Ninh Chu ăn, những người khác tất nhiên sẽ khó mà ăn được. Nếu có ăn thì cũng chỉ là một chiếc bánh mà Ninh Chu không cần, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Sự thật đang ở ngay trước mắt thì có thể làm gì khác được đây?

Chắc chắn phải ngăn cản đà phát triển của Ninh Chu rồi.

Kể từ khi Ninh Chu nhận được hai đề cử cho Giải thưởng Phượng Hoàng Kim, trên mạng đã xuất hiện vô số thông tin tiêu cực về cậu.

Hôm nay có một account marketing tự nhận mình là người trong ngành nói Ninh Chu chơi đại bài, ngày mai lại có người nghe được từ một người bạn trong đoàn làm phim nào đó nói rằng Ninh Chu thích dùng diễn viên đóng thế khi quay phim.

Tóm lại là những cái gì có thể thì đều bị đưa ra để đồn hết.

Mà mấy thông tin này nhìn rất là giả nên bị quần chúng ăn dưa xem như trò đùa vui.

Còn có account marketing lợi dụng mối quan hệ của Ninh Chu và Tưởng Đình, nói cái gì mà chuyện tình cảm của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình không phải là thật mà chỉ là hợp đồng yêu đương, hai người là liên hôn thương nghiệp chứ chẳng có chút tình yêu nào, ngay từ đầu là ai chơi theo ý người nấy.

Ấy thế mà cũng có mấy người tin loại chuyện này thật.

Nhưng mà không bao lâu sau Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Chu Chu đã xuất hiện ở phần bình luận.

Hắn không hề chửi bới mà chỉ để lại một bình luận bốn chữ và một biểu tượng cảm xúc.

Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Chu Chu: Tài khoản bay màu 🙂

Chưa đầy mười phút sau, cái tài khoản tin nóng này sẽ bùng “lổ”.

Nếu tài khoản của mi đã không muốn được tồn tại thì cho biến mất luôn.

Không phải nói Ninh Chu được tư bản nâng đỡ sao? Vậy thì cho mi cảm nhận trực tiếp sức mạnh của tư bản là như thế nào.

Sau một hai lần thì mấy account marketing tung tin đồn này cũng nhận ra một điều: Tạo ra một số tin đồn nhỏ về Ninh Chu thì không sao, tin đồn này thậm chí không cần phải bác bỏ vì vốn sẽ không có người tin. Nhưng nhất định không được lôi chuyện tình cảm của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình ra, dám nói quan hệ giữa cậu và Tưởng Hàng Đình không hòa hợp thì chắc chắn tài khoản sẽ bị cho bay màu, không bàn cãi.

Sau màn dạy dỗ sương máu này đã xảy ra một chuyện khiến quần chúng ăn dưa bàn luận say sưa.

Một account marketing nào đó đã được trả tiền để tạo ra những tin đồn về tình yêu của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình.

Mấy người ăn dưa không chê chuyện lớn liên tục tag Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Chu Chu dưới phần bình luận, mười phút sau hắn thật sự xuất hiện, vẫn bình luận một câu ngắn gọn như cũ: “Tài khoản bay màu 🙂”

Account marketing sợ hãi lập tức xóa bài đi và đăng lên một bài viết khác trên Weibo.

Dượng cả V trong giới: Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu tình bể bình trăm năm hòa hợp bạc đầu giai lão không bao giờ chia lìa…..

Gần như là dùng hết tất cả những vốn từ, câu có thể chúc ra để chúc phúc cho Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình, có thể nói là tràn đầy khát vọng sống.

Sau đó tài khoản này đã được cứu vốt.

Không chỉ được cứu vớt mà còn được Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Chu Chu cho lên đứng đầu và treo rất lâu.

Hành động của Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Chu Chu trước sau như một ngầu như cái tên của hắn vậy.

Sau đó chuyện này còn leo thẳng lên hot search, không còn account marketing dám lấy chuyện tình cảm của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình ra để nói nữa, thậm chí còn không dám tung tin đồn về Ninh Chu.

Qua chuyện này, các account marketing cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng không biết vì sao khi giải thưởng Phượng Hoàng Kim ngày càng đến gần, càng mang đến cho người ta cảm giác áp lực về sự bình yên trước cơn bão.

Tựa như có người đang kiểm soát một nước cờ lớn, chờ thời cơ chín muồi để giáng một đòn chí mạng vào Ninh Chu.

Mà lúc này 《Thiếu niên toàn phong》 đã đóng máy, đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

– –

Thời tiết tháng ba đã dần ấm lên.

Đêm hôm qua Ninh Chu mới vừa từ nước A trở về thành phố A, về đến nhà đã hơn ba giờ sáng.

Vội vàng tắm rửa xong, cậu cứ tưởng mình sẽ không ngủ được vì chênh lệch múi giờ nhưng khi rúc vào trong lòng Tưởng Hàng Đình, cảm nhận được cái ôm quen thuộc cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Một giấc này ngủ đến 8 giờ sáng.

Khi tỉnh dậy thì xung quang cậu không có ai cả.

Ninh Chu ngồi đờ người trên giường một lúc cho tỉnh ngủ rồi sau đó đứng dậy đi tới cửa sổ kéo rèm ra.

Nắng xuân tràn vào mang theo hương vị ấm áp.

Những chiếc lá cây ngoài cửa sổ cũng đâm chồi mới, chim chóc đang nhảy nhót trên cành.

Hơi thở của mùa xuân ngày càng mạnh mẽ hơn.

Ninh Chu đón nắng một lúc rồi xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc nhìn thấy Tưởng Hàng Đình đang đi vào phòng ngủ.

Ninh Chu: “Em tưởng anh đi làm rồi.”

Lúc sáng thức dậy không thấy Tưởng Hàng Đình đâu khiến trong lòng Ninh Chu hơi buồn, giờ nhìn thấy người khiến cậu có chút vui vẻ.

Tưởng Hàng Đình bước đến ôm lấy Ninh Chu, “Em vừa mới về mà, anh nhất định phải ở nhà với em.”

Ninh Chu cong môi cười, ngẩng đầu trao cho Tưởng Hàng Đình một nụ hôn có mùi bạc hà và chanh “Tiếc quá, chút nữa em phải đi học rồi.”

Giỡ đã là tháng 3, cách mùa tốt nghiệp cũng không còn xa nữa, luận văn tốt nghiệp cậu còn chưa bắt đầu viết. Hôm nay, cậu đến trường để nói chuyện với giáo sư của mình về luận văn tốt nghiệp và quyết định chủ đề trước.

“Bao giờ đi?” Tưởng Hàng Đình hỏi cậu, tay hắn đã luồn vào trong bộ đồ ngủ của Ninh Chu, mập mờ vuốt ve eo bụng cậu.

Ninh Chu trầm mặc một lúc: “Chúng ta còn thời gian là một tiếng nữa.”

“Như thế không đủ.”

Mồm thì nói như thế nhưng Tưởng Hàng Đình đã nhanh tay bế Ninh Chu lên và ném cậu xuống giường.

Một tiếng sau đó trở nên vô cùng sống động.

Nhưng thời gian quá ngắn nên khi kết thúc cả hai vẫn còn chưa đã thèm.

Ninh Chu  thay quần áo xong, hôn Tưởng Hàng Đình dỗ dành: “Tưởng tiên sinh ngoan nhé. Để tối về muốn bao lâu em cũng chiều.”

Tưởng Hàng Đình lười biếng dựa vào giường, mái tóc rối cùng với những dấu vết ái muội trên cơ thể trần, vô cùng gợi cảm.

Giọng hắn khàn khàn và lười biếng: “Có muốn anh đưa em đi không?”

“Không cần, em tự đi được rồi.” Cậu đi đến cửa phòng ngủ thì quay đầu lại ra hiệu tạm biệt Tưởng Hàng Đình: “Tưởng tiên sinh ở nhà ngoan chờ em về nhé.”

Tưởng Hàng Đình trai cho cậu một nụ hôn gió: “Ừa.”

– –

Ninh Chu đậu xe ở bãi đỗ của nhà trường rồi xuống xe.

Vẫn đang là giờ học nên trên đường có rất ít người, nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Chu, bọn họ đều đưa mắt nhìn lại.

Dẫu sao đây cũng là Học viện Điện ảnh, có thể thường bắt gặp những người nổi tiếng trên đường cười nói rất bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có người chạy đến chỗ Ninh Chu xin chữ ký với vẻ mặt kích động.

Ninh Chu kiên nhẫn ký tên.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu trở lại trường học sau khi nổi tiếng, thực tế thì cậu sẽ quay lại lớp học bất cứ khi nào cậu không quay phim.

Ninh Chu trực tiếp đến văn phòng giảng viên tìm thầy của cậu.

Mười phút sau Ninh Chu có mặt trong văn phòng giảng viên, giáo sư nhìn thấy cậu thì bỏ việc trên tay xuống: “Về rồi đấy à? Quay xong phim ở nước A rồi hả?”

“Quay xong rồi ạ.” Ninh Chu trả lời.

Gần một tiếng sau đó, Ninh Chu cùng thầy thảo luận lựa chọn đề tài luận án, giáo sư nhân cơ hội kiểm tra một ít kiến ​​thức chuyên môn của Ninh Chu, thấy cậu không có lơ là thì ông rất hài lòng.

Ninh Chu có thể nói là học trò cưng của giáo sư, đã đoán trước được sau khi cậu bước vào giới diễn xuất nhất định sẽ thành công lớn, cậu sinh ra là để ăn chén cơm này.

Nhưng không ngờ Ninh Chu lại đạt thành công nhanh như vậy, bộ phim truyền hình đầu tiên do cậu đóng vai chính đã được đề cử hai giải Phượng Hoàng Kim, làm nên lịch sử.

Gần đây mỗi khi nhắc đến Ninh Chu với người khác, thầy đều mỉm cười, chưa nói đến thầy tự hào biết bao nhiêu.

Cũng chính vì ở trong cái ngành này nhiều năm nên thầy đã quá quen với một vài chuyện.

Dẫu biết Tưởng Hàng Đình không thể làm ảnh hưởng đến Ninh Chu nhưng ông vẫn phải nhắc nhở cậu một câu.

Ninh Chu thấy thầy đột nhiên trở nên nghiêm túc thì vội vàng hỏi: “Thầy sao vậy ạ?”

“Gần đây Ban tổ chức Phượng Hoàng Kim đã nhận được thư báo cáo về trò.” Giọng thầy rất nghiêm trọng: “Nói rằng phẩm hạnh con không tốt, tam quan bất chính, đề nghị Ban tổ chức gạch tên trò ra khỏi danh sách đề cử.”

Giáo sư là một trong những thành viên nằm trong ban giám khảo của Ban tổ chức Phượng Hoàng Kim. Thầy đã biết tin ngay ngày đầu tiên thư báo cáo được nộp.

Đã có rất nhiều sự việc như vậy xảy ra trong những năm qua, chẳng qua chỉ là việc các đối thủ cố tình vấy bẩn danh tiếng của bên kia trước khi lễ trao giải diễn ra và khiến bên kia bị loại.

Thầy nói: ” Thầy nghĩ người gửi đơn khiếu nại là có chuẩn bị mà đến, bảo đoàn đội của trò chuẩn bị sẵn sàng.”

Ninh Chu không hề thấy ngạc nhiên, vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh tựa như không một chút vội vàng: “Cảm ơn thầy đã nhắc nhắc, em biết rồi ạ.”

Gần như vừa dứt lời, điện thoại của Ninh Chu vang lên.

Người gọi đến là bạn cùng phòng cũ của Ninh Chu, Chu Duy Hòa.

Ninh Chu xin lỗi thầy rồi quay người sang chỗ khác nhận điện thoại.

Cậu còn chưa kịp nói chuyện thì giọng điệu gấp gáp của Chu Duy Hòa đã vang lên: “Có phải mày đang ở trường không? Nếu vẫn đang ở trường thì đừng ra ngoài nhá, trước cổng trường có nhiều paparazzi đang canh me mày đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.