Theo như yêu cầu của Tưởng Hàng Đình, văn phòng studio của Ninh Chu nằm gần trụ sở chính của, chiếm toàn bộ một tầng của một tòa nhà ở khu tấc đất tấc vàng thương mại CBD.
Nếu có người hỏi Hàn Kỳ rằng nghệ sĩ nhà cô không nhận đại ngôn thì lấy đâu ra tiền để thuê một tầng như vậy?
Hàn Kỳ chắc chắn sẽ phủi bụi trên vai và lạnh lùng nói một câu: “Có nhìn thấy cả cái tòa office building là của nhà họ Ninh không, chỉ có cậu ấy thu tiền thuê nhà thôi chứ chẳng ai thu được tiền thuê của cậu ấy đâu.”
Đương nhiên đây chỉ là một lời nói bông đùa. Thế nhưng toàn bộ khu thương mại CBD thật sự được thành lập bởi Tập đoàn Tưởng thị.
Dù rằng Ninh Chu đã nói sẽ hoãn toàn bộ công việc trong khoản thời gian này nên nhưng người làm quản lý như Hàn Kỳ lại chẳng rảnh rỗi chút nào. Thông qua nguồn nhân mạch của mình, cô đã “đào” được không ít người gia nhập và thành lập một đoàn đội bất khả xâm phạm cho Ninh Chu, mọi người trong đội đều có tính chuyên nghiệp cao.
Từ đội truyền thông xã hội đến đội stylist, make up, tất cả đều được Hàn Kỳ tuyển chọn qua nhiều bài kiểm tra.
Đoàn đội này hoàn toàn khiến những người khác trong giới phải khiếp sợ.
Dựa theo cách nói của Tưởng Hàng Đình là nếu không đã không thiếu tiền thì họ nhất định phải xây dựng một đội ngũ tốt nhất dành cho Ninh Chu và để bảo vệ cậu.
Đến nay, đội ngũ nhân viên của studio đã cơ bản được thành lập.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Ninh Chu quay lại tiếp tục công việc nữa thôi.
Bởi vậy mà Ninh Chu đang đi bộ đến studio ngày hôm đó đã bị Hàn Kỳ tóm được dẫn đến phòng làm việc.
Hàn Kỳ kéo cậu vào văn phòng và hỏi: “Chuyện bên đó xử lý thế nào rồi? Cậu sẽ không quay về làm doanh nhân thật đấy chứ?”
Dù đã nói sẽ cho Ninh Chu thời gian là một năm, nhìn thì có vẻ rất ân cần săn sóc nhưng ngày nào Hàn Kỳ cũng gửi tin nhắn cho cậu.
Cô không gửi tin nhắn gì khác, mà chỉ đơn giản là một biểu tượng cảm xúc.
Hôm nay tôi rất đáng thương.jpg, Cầu xin ngày mai hãy để ý đến tôi.jpg
Bao nhiêu tâm tư hy vọng Ninh Chu có thể quay lại tiếp tục công việc đều ẩn giấu trong những biểu tượng cảm xúc này, chẳng biết cô tìm đâu ra nhiều gói biểu tượng cảm xúc như thế.
Còn giờ thì Hàn Kỳ vẫn giữ nguyên cái thiết lập ngự tỷ lạnh lùng, nào còn dáng vẻ đáng thương như biểu tượng cảm xúc trên WeChat.
Ninh Chu cũng biết hơn một tháng qua Hàn Kỳ đã phải chịu đựng chút áp lực. Cũng bởi vì hiện tại “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc” đang phát sóng mà cậu là diễn viên chính thì đáng lý ra phải tham gia tuyên truyền quảng bá nhưng Hàn Kỳ đã chống đỡ được những áp lực này. Ngoại trừ một số công việc không thể lùi lại ra Hàn Kỳ đều hoãn lại hết để cậu có thể yên tâm làm việc của mình.
Thấy Ninh Chu không trả lời, Hàn Kỳ nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Những việc khác chị có thể cho lùi lại được nhưng còn 《Ngộ sát》đã được lên lịch từ trước và đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu, chị hy vọng đến lúc ấy cậu có thể phối hợp với đoàn tuyên truyền phim.”
Hàn Kỳ đã chuẩn bị tốt cho một năm Ninh Chu vằng mặt, cô cũng biết cuộc tranh giành quyền lực trong một gia tộc giàu có không hề đơn giản như cô nghĩ, không thể giải quyết được ngay chỉ trong một hai tháng. Nhưng có một số việc cô muốn nói trực tiếp với Ninh Chu, để tránh cho cậu bị cuốn vào cuộc tranh giành mà quên mất phải quay lại làm việc.
“Em biết rồi.” Ninh Chu xoay bút trong tay: “Chuyện đã được xử lý gần xong rồi, em có thể quay lại làm việc ngay.”
“Giải quyết xong rồi?” Hàn Kỳ kinh ngạc hỏi: “Nhanh vậy hả?”
Ninh Chu gật đầu.
Chuyện của nhà họ Ninh quả thật đã sắp giải quyết xong, chỉ là vẫn còn một số việc chưa thể hoàn thành được.
Cậu muốn trả lại sự trong sạch cho Uý Tê Bạch và lấy lại tất cả danh dự vốn thuộc về bà.
“Em đã hẹn trước với đạo diễn Quách rồi, chút nữa sẽ đến tìm ông ấy.” Ninh Chu nói.
– –
《Ngộ sát》đã bước vào giai đoạn hậu kì, ngày hôm nay Quách Khánh Thuỵ định đến Truyền Thông Đông Hoàng rồi hẹn gặp Ninh Chu luôn.
Truyền Thông Đông Hoàng là một trong những nhà đầu tư của《Ngộ sát》và đồng thời sở hữu chuỗi rạp lớn nhất Trung Quốc —— Đông Hoàng Cinema City.
Hôm nay Quách Khánh Thuỵ sẽ đến rạp chiếu phim để bàn bạc việc sắp xếp phim với người phụ trách Truyền Thông Đông Hoàng.
Có rất nhiều phim được ra mắt theo lịch Quốc Khánh, việc các bộ phim có thêm xuất chiếu là điều đáng mừng.
Quách Khánh Thụy vốn định giới thiệu Ninh Chu với lãnh đạo cấp cao của Truyền Thông Đông Hoàng, đây là nguồn nhân mạch tốt đối với một Ninh Chu vừa mới chấm dứt hợp đồng với Tinh Quang Hỗ Ngu và thành lập studio cá nhân, những mối quan hệ này sẽ rất có ích cho cậu.
Giữa trưa Quách Khánh Thuỵ trực tiếp đến studio đón Ninh Chu, hai người cùng nhau đến Truyền Thông Đông Hoàng.
Xe đang chạy trên đường và Ninh Chu ngồi ở ghế sau.
Ninh Chu ngồi ngẫm nghĩ một lúc, đến khi đèn đỏ ở ngã tư bật lên, cậu hỏi Quách Khánh Thuỵ: “Đạo diễn Quách,bác có từng nghĩ đến việc sẽ khởi chiếu lại《 Mi Nguyệt 》một lần nữa không ạ?”
《 Mi Nguyệt 》là hai bộ điện ảnh với sự góp mặt của Uý Tê Bạch là nữ chính, được chia thành phần trước và sau.
Quách Khánh Thụy ngừng tay đánh lái, ông im lặng một lúc mới trả lời: “Những năm qua ta đã nỗ lực rất nhiều.”
Trong lời nói ẩn chứa sự bất lực: “Nhưng chưa một lần thành công.”
Vì lý do này mà ông đã chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm mỗi mối liên hệ mà ông nghĩ là có thể nhưng mãi vẫn không qua được cửa kiểm duyệt và không thể xin được giấy phép cấp quyền phát sóng.
Theo lý mà nói thì dù không được cấp quyền phát sóng nhưng phim vẫn có thể được đưa ra nước ngoài tham gia triển lãm và nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng đoạt giải của phim. Nhưng bởi vì năm đó có người trực tiếp đe doạ Quách Khánh Thuỵ rằng nếu ông không rút khỏi liên hoan phim, những bộ phim sau này của ông sẽ không bao giờ có được giấy phép phát hành.
Nó tương đương với việc bị bị phong sát trong nước.
Nên từ bỏ hai bộ phim này để mở đường cho những bộ phim sau? Hay là cố chấp bảo vệ chúng và sẽ chẳng có sau này nữa?
Khi đặt hai lựa chọn lên bàn cân, thật ra trong lòng Quách Khánh Thuỵ đã có sẵn câu trả lời.
Thế là ông trực tiếp rút lui khỏi liên hoan phim.
Thật ra mỗi đạo diễn đều có “ánh trăng sáng” trong lòng và《 Mi Nguyệt 》đúng như cái tên gọi của nó, là “ánh trăng sáng” trong lòng Quách Khánh Thuỵ.
Trong một khoảng thời gian dài, ông đã không thể quên được nó.
Sức ảnh hưởng của ông không ngừng tăng lên qua từng năm, ông đã cố dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa《 Mi Nguyệt 》quay trở lại nhưng vị lãnh đạo cao cấp năm đó vẫn đang tại chức, nếu ông ta không đồng ý thì những người dưới cũng sẽ không dám làm gì.
Vì thế mọi nỗ lực đều thành công cốc.
– –
Ninh Chu không hỏi nữa.
Suốt đoạn đường sau đó hai người không đều không nói lời nào cho đến khi tới Truyền Thông Đông Hoàng.
DÀNH CHO BẠN
Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!
Thêm…
357
89
119
Vào đến sảnh lớn thì Quách Khánh Thụy gặp được một người quen, ông bảo Ninh Chu đợi mình rồi đi nói chuyện với người quen kia.
Ninh Chu tìm một chỗ ở sảnh lớn ngồi chờ Quách Khánh Thụy trở về.
Cậu tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí để đọc thì chợt phát hiện người trên bìa tạp chí là người quen của mình.
Bạn học cùng lớp Ninh Chu, Từ Đồng Vũ.
Đúng là không nên nghĩ mãi tới một người, Ninh Chu đang nghĩ đến Từ Đồng Vũ thì gã lập tức xuất hiện với bộ dạng đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt đi vào sảng lớn.
Có lẽ là do số phận sắp đặt, Từ Đồng Vũ vừa bước vào sảng lớn mắt đã lia đến phía quầy tiếp tân, khi nhìn thấy Ninh Chu thì gã rất sửng sốt.
Gã biết mình nên làm như không thấy Ninh Chu và đi thẳng lên tầng tìm quản lý của mình, nhưng hước chân lại không nghe theo sai sử của gã mà bước về phía Ninh Chu.
Ninh Chu đang lật xem tạp chí, thấy trên đầu mình bị bóng tối bao trùm, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Đồng Vũ đang nhìn mình với ánh mắt trịch thượng.
Khi nhìn thấy cuốn tạp chí Ninh Chu đang cầm trên tay là số mới được phát hành trong tháng này và chính gã là người mẫu trang bìa, Từ Đồng Vũ hơi có chút tự hào.
Gã cố gắng kìm nén khoé miệng đang nhếch lên, nói với Ninh Chu: “Ninh Chu, sao cậu lại đến Truyền Thông Đông Hoàng vậy?”
Gần đây Ninh Chu trở nên nổi tiếng nhờ “Để phần đời còn lại của tôi được hạnh phúc”, mà Từ Đồng Vũ đã có nhiệt gần 2 năm nên đứng trước mặt Ninh Chu, gã luôn giữ được cảm giác giỏi giang hơn.
Ninh Chu đóng cuốn tạp chí lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi: “Đến đây có chút việc.”
Từ Đồng Vũ ngồi xuống bên cạnh Ninh Chu, ánh mắt rà quét đánh giá một lượt: “Đừng nói là cậu thấy Tinh Quang Hỗ Ngu nhỏ nên muốn huỷ hợp đồng rồi đi ăn máng khác bên Truyền Thông Đông Hoàng đấy chứ?”
Từ Đồng Vũ cảm thấy bản thân nói rất có lý.
Giải Trí Tinh Quang Hỗ Ngu chỉ là một công ty nhỏ, giờ Ninh Chu đã trở nên nổi tiếng rồi thì bản chất con người là muốn leo lên cao hơn thôi.
Ninh Chu còn chưa kịp trả lời, Từ Đồng Vũ đã tự quyết nói: “Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên ở lại Tinh Quang đi, công ty nhỏ có chỗ tốt của công ty nhỏ, với địa vị hiện tại của cậu, công ty chắc chắn sẽ hỗ trợ đẩy mạnh mọi thứ. Đâu như bên Đông Hoàng chúng tôi, tất cả tài nguyên đều phải tranh giành.”
Mặc dù Từ Đồng Vũ đã duy trì ổn định nhiệt trong hai năm nhưng ở Đông Hoàng cậu ta chẳng phải là nghệ sĩ hàng đầu. Chỉ có thể nói vừa đạt đủ hạng hai.
Vì vậy, nguồn lực của gã không lớn lắm so với những vị trí tương tự ở công ty khác, nhưng ưu điểm nằm ở chất lượng cao, chỉ cần tranh đua là có thể duy trì được sự nổi tiếng của mình.
Lời gã nói với Ninh Chu là sự thật, nhưng chẳng biết trong đó có cất giấu sự ích kỷ hay không.
“Cậu quan tâm đến tôi nhiều vậy sao?” Ninh Chu đột nhiên hỏi gã, khoé miệng nhếch lên cười mỉa mai.
Từ Đồng Vũ như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên: “Ai thèm quan tâm đến cậu?”
Ninh Chu nhìn sang khiến Từ Đồng Vũ có cảm giác như bị nhìn thấu.
Gã lén lút theo dõi Weibo của Ninh Chu, dùng acc clone để gia nhập vào siêu thoại của Ninh Chu, đúng là mỗi ngày đều cập nhật tin tức của cậu.
Nhưng không có nghĩa là gã quan tâm đến Ninh Chu, gã chỉ là……
Chỉ là biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà thôi!
Phản ứng của Từ Đồng Vũ là đáp án chính xác nhất, Ninh Chu không ngờ thế mà mình lại đoán đúng, dẫu sau cậu cũng đang rảnh nên nói tiếp: “Nhìn thấy tôi nổi tiếng, cậu ghen tỵ đến mức mỗi đêm không ngủ được à? Có phải là ngày nào cũng cập nhật tin tức về tôi, thấy hơn một tháng nay tôi không thông báo chính thức nguồn tài nguyên nào nên cảm thấy đắc ý rồi nguyền rủa tôi chỉ nổi tiếng được trong mỗi hè này? Cậu sợ tôi nổi tiếng hơn cậu và có nhiều tài nguyên tốt hơn cậu đúng không?”
“Tôi……” Từ Đồng Vũ khô cổ nói: “Không có! Sao tôi phải sợ cậu? Giờ cậu còn chẳng xứng xách dép cho tôi!”
Ninh Chu nhún nhún vai, “Thật ra cậu không cần phải sợ đâu vì chúng ta không cùng một loại hình.”
Cậu nhìn Từ Đồng Vũ: “Cậu là dựa vào giá trị nhan sắc, còn tôi thì khác……”
Từ Đồng Vũ quả đúng là nghiêm túc nghe Ninh Chu nói, để gã xem Ninh Chu có thể nói ra cái gì được.
Ninh Chu: “Dù giá trị nhan sắc của tôi cao hơn cậu, nhưng tôi đây là dựa vào tài năng và thực lực.”
Cậu vươn tay vỗ vỗ bả vai Từ Đồng Vũ, ân cần khuyên nhủ: “Vậy nên cậu thật sự không cần phải sợ tôi đi theo con đường của cậu, khiến cậu không còn nơi để đi đâu.”
Từ Đồng Vũ: “…………”
Tại sao đến bây giờ gã mới biết Ninh Chu vô sỉ như vậy nhỉ?
Ơ khoan, gã đi sai trọng điểm!
Từ Đồng Vũ lập tức tỉnh táo lại, nắm được mấu chốt: “Cậu nói tôi dựa vào nhan sắc? Vậy chẳng phải là cậu thừ nhận tôi đẹp trai?”