Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã

Chương 32: Chất vấn



Bryce lù lù phía trên người cô, bóng người đen và lộng lẫy dưới ánh trăng. Cô miết ngón tay trên phần bụng rắn chắc của cậu, lần theo từng thớ cơ bắp. Những nụ hôn của cậu thật sâu và nhiệt thành chứng tỏ cậu là kiểu người luôn nhận được điều mà mình muốn. Với bất kỳ cô gái nào khi được hôn như thế chắc sẽ run lên vì cảm động, nhưng sau hàng giờ liên tục hôn nhau kiểu đó Deming thất phát chán và nôn nóng muốn làm xong việc của mình.

Cậu ngưng hôn cổ cô một lát và nhìn vào mắt cô.

– Có chuyện gì à? – giọng cậu khàn khàn khi thấy cô thôi không hôn nữa. . . cô đang làm gì vậy nhỉ? À, phải rồi, cô đang rên rỉ và giữ chặt tóc cậu ta theo cách nó chỉ là bổn phận mà thôi.

– Không, không có gì. . . – cô trả lời và quyết định sẽ phải làm tới. Đó là một trong số những lý do cô trở thành một Thợ Săn hiệu quả. Cô không cần dùng tới glom để khiến người khác nói ra sự thật. Cô dụ dỗ họ để có được thông tin mình cần. Cô trở thành người biết lắng nghe và chia sẻ, thành bờ vai cho người khác dựa vào, thành người để cho người ta thú tội. Lúc này Bryce đang nằm trên người cô, đó là thời điểm hoàn hảo để hỏi điều gì đó mà cậu ta không hề mong nghe thấy.

– Em thấy lo về chuyện Victoria. Điều mà Stella nói hôm nọi anh nghĩ có đúng không? Có thể cô ấy không ở Thụy Sỹ và Hội Kín đang che giấu điều gì đó thì sao?

– Ai mà biết được chứ? – Bryce hỏi lại – Ý anh là đây đâu phải lần đầu tiên, đúng không?

– Anh có biết rõ cô ấy không?

– Vix á? Thì cũng giống như mọi người thôi – Cậu nói rồi cúi người hôn lên gáy cô. Cô hơi rùng mình vì luồng gió từ cửa sổ thổi vào nhưng cậu ta lại xem đó như là một phản ứng đối với hành động nhạy cảm của cậu nên cậu ta lại càng cấn mạnh môi vào cổ cô – Ý anh là cô ấy là một người bạn. Một người trong nhóm. Em biết đấy – Cậu ta thì thào.

– Anh có biết người nào có thể. . . em không biết. . . có thể có điều gì đó thù hằn với cô ấy không? Có thể đó là lý do tại sao cô ấy phải đi xa.

Cậu ép mình vào cơ thể cô. Nhưng thay vì đáp lại, cô lại để người mình cứng ngắc.

– Thỉnh thoảng khi thấy con cái phải vất vả ở trường học thì bố mẹ sẽ chuyển chúng tới một nơi nào khác. Có thể Victoria cũng gặp chuyện với ai đó. . . như Piper chẳng hạn, có thể thế?

Bryce thôi không ép người thêm vào cô nữa và tránh không nhìn vào mắt cô. Cô đã dùng tên Piper một cách ngẫu nhiên và không nghĩ là Bryce sẽ phản ứng như thế. Cô cảm thấy cơ thể cậu ta đột ngột lạnh băng. Điều này thật là thú vị.

– Piper không thích cô ấy à? – Cô hỏi.

– Anh đâu có nói thế – Cậu trả lời và co người lại.

Giờ thì cô biết chắc chắn có chuyện gì đó ở đây. Hành động của cậu ta rõ ràng là có uẩn khúc. Cô có thể thấy nó khắp người cậu ta, chúng đều là những biểu hiện của cơ thể. Cậu ta đang lo lắng, bối rối. Cậu ta biết điều gì đó về Piper và Victoria. Deming thấy tim mình có vẻ đập nhanh hơn nhưng mặt cô vẫn không để lộ điều gì. Liệu cô có đến được cuối cùng câu chuyện không nhỉ?

– Họ đã đánh nhau à?. . . Victoria đã làm điều gì khiến Piper nổi điên chăng? – Cô lại nhấn thêm.

– Anh không biết chuyện đó – Bryce vừa nói vừa gãi gãi mũi. Cậu ta có vẻ đang do dự và luồng sáng quanh người cậu ta chuyển thành màu đỏ và đen, tỏa sáng như ngọn lửa trong bóng tối.

Deming dùng glom để xâm nhập vào lớp màng bảo vệ linh hồn cậu ta. Cô đào sâu vào ký ức của cậu. Rồi cô thấy một thứ – thứ đã khiến cậu ta bối rối. Cái đêm ở bữa tiệc: Piper Crandall đang tranh cãi với Victoria Taylor. Cô không thể đoán được bọn họ đang nói về chuyện gì – Bryce đã ở quá xa để có thể nghe được – nhưng rõ ràng là Piper đã rất bực mình lúc họ cùng bỏ đi. Thế có nghĩa là Piper là người cuối cùng thấy Victoria còn sống. Victoria đã đi cùng với Piper rồi không ai còn thấy Victoria nữa.

Đó là tất cả những gì cô cần thấy. Deming quay người rồi mặc đồ vào. Cô phải đi xem xét lại tài liệu về Piper để coi có bỏ lõ mất thông tin gì không.

– Em đi đâu đấy?

– Em xin lỗi, em quên không nói với anh. . . mai em phải quay về thành phố để gặp bác em – cô nói mà không quay lại nhìn.

Cô bỏ mặc Bryce trên giường một mình rồi rón rén xuống dưới tầng. Đã quá nửa đêm và bữa tiệc cũng đã xong. Hầu hết Máu Xanh đã rời đi hoặc đang nghỉ ngơi trong những phòng ngủ nhiều vô số trong tòa nhà. Vài Máu Đỏ đang nằm trên giường hay dưới sàn nhà, bị những người chủ mới của mình bỏ rơi.

– Này! – Cô gọi rồi đi tới chỗ Paul Rayburn khi cậu ta đang bước ra cửa – Anh chàng quỷ dữ.

– Chào, sao thế? – Cu cậu ngạc nhiên khi thấy cô. Cô nhận thấy trên cổ cậu không có vết cắn nào – thế có nghĩa là cậu ta đã không được chọn. Cậu ta cũng đủ dễ thương nhưng Deming hiểu là hầu hết mấy cô cậu ma cà rồng tại bữa tiệc không thích những người thông minh và nhạy cảm, ‘máu kém’ – đó là cách bọn họ gọi những người đó. Cô thấy có một cảm giác nhẹ nhõm rất buồn cười khiến cô thấy băn khoăn. Nếu một ma cà rồng nào đó đánh dấu lên cậu ta thì sao cô lại quan tâm chuyện đó nhỉ?

– Cậu về sao? – Cô hỏi. Cô đã định chạy về thành phố với tốc độ Velox nhưng chuyến đi sẽ làm cô mệt – Cậu có về Manhattan không? Cho tớ đi nhờ được chứ?

– Thực ra thì. . . – cậu nhìn quanh – Tớ đang đợi một người. Nhưng được rồi. Chắc rồi. Sao lại không nhỉ. Tớ sẽ đi lấy xe của ông anh.

– Tuyệt quá – Cô mỉm cười – Tớ ở trong Làng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.