Isabelle của Orleans, ở nhà, trông vẫn đáng sợ như lúc bà ấy ở bữa tiệc. Nữ Bá tước đón họ ở biệt thự của bà ở Saint-Tropez, trong một khu đất ngập tràn ánh nắng, nhìn ra Địa Trung Hải màu xanh da trời rực rỡ. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của họ trên đường tới Florence, và đây là ý tưởng của Jack để thử giành lấy thứ mà Schuyler đã không chiếm được mấy tháng trước.
– Vậy, các vị là những người lánh nạn từ nhóm của Michael – Isabelle nói, giọng bà thấp và lúng tings – Điều gì khiến các vị nghĩ rằng ta sẽ đưa cho các vị thứ các vị muốn? Tại sao Hội Kín Châu Âu phải quan tâm tới hai đứa trẻ bướng bỉnh chứ?
– Thưa quý bà, chúng tôi hiểu thái độ hoài nghi của bà… nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Nếu không có sự bảo vệ của các ma cà rồng, chúng tôi sẽ không thể thực hiện công việc cao cả của Lawrence Van Alen – Jack nói.
Nữ Bá tước nhướn mày.
– Vậy các vị ở Châu Âu này cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông ấy?
– Đúng vậy, thưa quý bà – Schuyler gật đầu.
– Vậy thì tại sao các vị không nói ra điều đó sớm hơn? – Nữ bá tước hỏi, khiến hai chú chó trên đùi bà kêu ăng ẳng.
Jack và Schuyler đưa mắt nhìn nhau.
– Lỗi của chúng tôi – Jack lên tiếng.
– Ta sẽ chấp nhận cho hai người vào Hội Kín Châu Âu, và gửi tới hai vị lời chúc may mắn của ta. Trong lúc hai người còn ở trong biên giới của chúng ta, Hội Kín New York sẽ không thể chạm tay tới các vị.
– Xin cám ơn, Bá tước. Bà không biết điều này có ý nghĩa thế nào với chúng tôi đâu – Schuyler nói, sự thoải mái và biết ơn hiện ra trong giọng nói của cô.
Nữ Bá tước tư lự.
– Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng người bạn thân nhất của ta.
Schuyler gật đầu. Cô đã nghe chuyện xác của Nam tước de Coubertin thật sự đã được tìm thấy nổi trên sông Seine, một vài tuần sau cuộc tấn công.
– Chúng tôi rất tiếc về chuyện đó – Schuyler chia sẻ nói. Cô hiểu việc mất đi Conduit có nghĩa là thế nào.
Nữ Bá tước nhún vai một cách buồn bã.
– Các vị biết đấy, ta luôn luôn là bạn với Lawrence và Cordelia. Charles mới là người ta không bao giờ chịu nổi – Nữ Bá tước thở dài – Ta biết ông ấy phải trừng phạt anh trai ta, nhưng ta nghĩ sự trừng phạt ấy hà khắc một cách không cần thiết. Chắc chắn sẽ phải có cách nào đó để sống hoà bình với nhau mà không cần phải dùng đến những biện pháp nghiêm khác đến thế. Ôi. Bây giờ thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều với chuyện đó nữa, phải không?
– Anh trai bà sao, thưa quý bà? – Jack hỏi.
– Tại sao, Valerius, các vị đã quên ta nhanh quá vậy? – Nữ Bá tước mỉm cườ, trông duyên dáng và lẳng lơ một cách bất ngờ – Ồ, ba chị em chúng ta đã tranh giành nhau biết bao nhiều lần vì cậu khi cậu xuất hiện ở thời đó! Valerius đẹp trai! Nhưng dĩ nhiên Agrippina đã giành được cậu, như luôn luôn thế. Ôi, có thể là không còn như thế nữa – Bà nháy mắt và nhìn về phía Schuyler – Cô là một cô gái may mắn, cô gái thân mến ạ.
– Tôi xin lỗi? – Jack chưa hiểu.
– Trước đây ở Rome, cậu đã từng biết ta với tên là Drusilla – Nữ Bá tước nói với họ trong khi bà đứng dậy khỏi ghế – Đến đây nào, hai bạn trẻ. Ta tin rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Đầu bếp của ta làm món salad cà chua tuyệt hảo đấy. Hai vị sẽ tham gia với ta chứ, phải không?
***
Đọc tiếp:
Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã