CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ? NHỚ CẬU.
TỚ ĐÃ VỀ & MUỐN GẶP CẬU.
TẠI SAO CẬU KHÔNG NHẮN CHO TỚ?
Biss đọc tin nhắn của mình. Ngón tay cái của cô do dự đặt trên phím TRẢ LỜI, nhưng cuối cùng cô để điện thoại của mình ra chỗ khác. Không. Ở xung quanh cô sẽ không an toàn. Cô không muốn thêm một người bạn nào nữa của mình phải đau đớn vì cô.
– Xin lỗi – cô nói, khi cô thấy cô Murray nhìn về phía mình.
– Vui vì thấy em đã quyết định tham gia với chúng tôi – Cô giáo của cô nói kèm theo một nụ cười nghiêm nghị. Bliss không cần bị nói tới lần thứ hai. Các nền văn minh cổ đại đã nhanh chóng trở thành lớp học yêu thích của cô, và cô không muốn bỏ lỡ một buổi học nào của môn này. Nó giống như một chương trình đặc biệt hấp dẫn trên kênh truyền hình Lịch sử, ngoại trừ việc không có những hình ảnh tái hiện lại tồi tệ. Trong vài tuần gần đây họ đã nghiên cứu dược khá nhiều chủ đề thú vị khác nhau như mẫu hệ Etruscan (những phụ nữ trẻ tuổi Etruscan nắm quyền cai trị – theo đúng nghĩa), lễ tang của người Ai Cập và bốn kiểu tình yêu theo những người Hy Lạp cổ đại (từ lý tưởng thuần khiến tới đam mê), những ý tưởng đó đã liên quan tới sự hình thành của văn hóa Phương Tây như thế nào.
Chủ đề hôm nay là sự lên ngôi của hoàng đế La Mã thứ ba. Caligula. Khi cô Murray giao nhiệm vụ cho Allison Ellison tuần trước, đã có khá nhiều tiếng cười khúc khích phát ra. Hầu hết cả lớp đã quen thuộc với một bộ phim nào đó được chiếu trên truyền hình cáp. Hay nếu không, giống như Bliss, họ đã biết những điều cơ bản về danh tiếng của vị hoàng đế dó: tình dục đồi trụy, điên rồ. độc ác.
– Chủ đề của em hôm nay… xin thứ lỗi cho em, thưa cô Murray… vì lớp học này được gọi là Các nền văn minh cổ đại và thuở sơ khai của phương Tây. Sẽ là phương Tây – hay ý niệm về nó – thực sự đã chết với cuộc ám sát của Caligula – Allison bắt đầu. Cô gái cao dong dỏng đứng trước tấm bảng den và đọc một cách tự tin từ những tấm thẻ thông tin của mình.
– Lý thuyết thú vị đây. Hãy làm ơn giải thích – Cô Murray nói, ngồi dựa về phía trước bàn của mình ngay trước phòng học.
– Như tất cả chúng ta đều biết, Caligula đã bị ám sát bởi một âm mưu mà đứng đầu là các thành viên của Hội đồng nhà nước cao cấp. Họ đã đâm ông ta rất nhiều nhát. Khi những người lính bảo vệ trung thành với hoàng đế tới nơi thì ông ta đã chết. Hội đồng nhà nước cao cấp sau đó đã cố gắng khôi phục lại nền Cộng hoà La Mã, nhưng quân đội đã không ủng hộ họ – bọn họ vẫn trung thành với hoàng đế. Với sự giúp đỡ của Pháp quan, họ đã đưa Claudius lên làm hoàng đế.
– Vậy em đang nói rằng cái chết của Caligula đã đi ngược hoàn toàn lại điều mà Hội đồng nhà nước cao cấp đã định? – Cô Murray hỏi lại.
Allison gật đầu một cách đầy hứng thú.
– Cái chết của Caligula đã kéo theo cái chết của tư tưởng về nền Cộng hoà. Hoàng đế không thể sai được. Người dân đã đau lòng vì vị hoàng đế bị giết hại của họ, dù cho những kẻ thù của ông ta có nói rằng ông ta độc ác hay tàn bạo tới đâu. Và với cái chết của Caligula, cái chết của nền Cộng hòa cũng được khẳng định lại một lần nữa. Những người La Mã không bao giờ cố gắng mang nó trở lại sau đó.
– Thành công lớn nhất của Hội đồng nhà nước cao cấp, như vậy, trong việc giết hại hoàng đế là củng cố vững chắc hơn lòng trung thành của nhân dân với hoàng đế – Allison nói – Điều đó thật mỉa mai, phải vậy không? Đặc hiệt khi nó không phải là vụ mưu hại đầu tiên trong cuộc dời của Caligula. Agrippina và Julia Livilla – các chị gái của ông ta đã cố gắng giết chết ông ta trước đó, nhưng thất bại. Bọn họ đã không thành công và bị đi đày. Nhưng Hội đồng nhà nước cao cấp đã thành công trong việc đó.
Có một cánh tay giơ lên.
– Tôi đã nghĩ rằng Caligula đã… ừ, cậu biết đấy gần gũi với các chị gái của mình – Bryce Cutting nói bóng gió với một nụ cười tự mãn.
Lần này, cô Murray xen vào:
– Ông ta chắc chắn “gần gũi”, như em nói, với cô em gái Drusilla. Bà ấy đã được đối xử như người đứng đầu hậu cung của ông ta, và khi bà ấy qua đời, ông ta đã than khóc về sự mất mát như một người góa vợ. Thậm chí ông ta đã bắt Hội đồng nhà nước cao cấp coi bà như một vị thần. Nhưng cho dù họ có gần gũi gắn bó theo một ý nghĩa Kinh thánh, thì lịch sử đã mơ hồ về vấn đề đó. Cả lớp hãy hiểu rằng giống hệt như bây giờ, bọn họ cố gắng bôi nhọ những người cai trị họ với những tai tiếng về tình dục và tất cả các kiểu dối trá tục tĩu. Nếu các em tin một nửa những gì các em đã đọc thì tất cả mọi người đều là những kẻ trụy lạc tình dục theo cách cổ xưa. Có thể Caligula và Drusilla là những người yêu nhau. Hay có thể họ đơn giản chỉ muốn củng cố sức mạnh của mình, để thống trị như anh trai và em gái, giống như các bạo chúa Ai Cập.
Bliss ngẩng lên khỏi cuốn vở của mình. Vì một vài lý do nào đó, cô có cảm giác cô không phải đang nghe về những nhân vật lịch sử xa xưa đã yên nghỉ trong quá khứ và trong những trang sách lịch sử. Thay vào đó, khi cô nghe đến những cái tên Drusilla, Agrippina, và Julia Livilla, cô cảm thấy da mình ngứa ngáy. Họ là những người mà cô đã biết.
Dylan, em nghĩ là em đang gần đến rồi. Em nghĩ đây là việc khiến em có ý nghĩa…
– Cảm ơn, cô M. – Allison nói – Dù sao đi nữa, với ba phần của bài thuyết trình của em, em muốn nói thêm rằng mặc dù tất cả chúng ta đều gọi ông ta là Caligula, thì đó cũng chỉ là một biệt danh, mà ông ta có thể không thích cho lắm vì nó có nghĩa là “Bốt nhỏ”. Tên thật của ông ta giống hệt như tên của Julius Caesar. Họ đã gọi ông ta là Gaius.
Gaius. Đúng vậy. Đó là thứ mà bọn họ đã dùng để gọi Vị khách.
Allison đã hoàn toàn đúng, ông ta khinh bỉ cái biệt danh đó.
Bliss cảm giác như thể tất cả mọi thứ đang quay trở lại quá nhanh và quá sớm – những ký ức đổ xuống như những bông tuyết, sáng rõ và lấp lánh trong đầu cô – nhưng đây là những ký ức của Vị khách: Rome, những ngày cuối cùng, lừa dối, và phản bội. Đầu tiên là với các chị gái của ông ta – Agrippina ông ta có thể hiểu (Bliss đã kinh ngạc khi thấy hình ảnh của Agrippina nhìn lại cô với đôi mắt của Mimi Force) – Agrippina và Valerius đã đứng về phe Cassius chết tiệt đó hay bất cứ cái tên nào mà họ gọi Michael khi đó. Nhưng Julia! Sao con bé có thể làm điều này với ông ta – cô em gái bé bỏng của ông ta, dứa trẻ ít tuổi nhất – con bé còn quá trẻ khi bị nghi ngờ lần đầu tiên, và chính con bé là người đã thu hút sự chú ý của Cassius trong hành động tồi tệ của hắn ta – Julia Livilla… Julia mới ghét cái tên đó làm sao – con bé đã từng nói rằng nó khiến con bé nhớ lại bà cô đáng ghét của mình, người đã coi thường con bé. Con bé đã muốn được gọi bằng một cái tên khác…
Sophia.
Ông ta đã rất gần gũi. Quá gần gũi để nhận ra sự thật về giấc mơ của mình. Ông ta đã tới quá gần, chỉ để Cassius phá huỷ mọi thứ…
Trong suy nghĩ của mình, Bliss thấy điều mà Vị khách đã thấy khi đó. Một con đường mòn. Một con đường quanh co sâu dưới thành phố của Lutetia, xuyên qua những đường hầm sâu trong lòng đất, một con đường khúc khuỷu dần xuống lòng đất, tới chỗ một nhóm những con quỷ đang cúi đầu trước vương miện của ông ta… Ông ta lại đứng lên lần nữa, oai nghiêm và huy hoàng, một lần nữa là Hoàng tử của Thiên đường… mãi mãi. Cả thế giới sẽ rung chuyển và co rúm vì sợ hãi. Những dòng sông sẽ biến thành máu và các kỵ sĩ sẽ dược giải phóng… Sẽ không một ai thoát khỏi đội quân của Sa tăng.
Đây là cuộc khủng hoảng ở Rome.
Bliss há hốc miệng vì kinh ngạc.
Những con quỷ. Những cái chết. Sự mục nát. Tất cả điều này đã từng xảy ra trước đây.
Và nó sẽ lại diễn ra. Trừ khi…
Cô chớp mắt. Cô đang ngồi trong phòng học, Allison đã kết thúc bài thuyết trình, mọi người đang cất sách vở và giấy tờ vào túi xách của mình. Cô Murray đang nhìn cô tò mò.
– Em ổn cả chứ, Bliss?
– Vâng ạ – cô đáp – Em chỉ… Em nghĩ em đã quên không ăn sáng.
Cô Murray gật đầu.
– Em biết đấy, Bliss, rằng nếu em thấy mình cần có ai đó để nói chuyện, thì lúc nào cô cũng sẵn sàng.
Bliss gật đầu. Các giáo viên ở Duchesne luôn luôn cực kỳ nhạy cảm. Chủ trương của trường là tiếp cận bằng “tất cả các tay”. Họ không chờ đợi các học sinh gặp rắc rối tự tìm đường tới với những chỉ dẫn của văn phòng tư vấn.
– Chắc chắn rồi, cô M. Cám ơn cô.
Cô Murray mỉm cười với Bliss quá tử tế khiến cô thấy chính mình đang nói, mặc dù cô đã định không nói gì cả.
– Nó chỉ… Em có chuyện này, thấy… và em đang lo lắng về chuyện lôi bạn em vào nó… nhưng em có cảm giác rằng cô ấy là người duy nhất có thể giúp đỡ em.
– Tôi hiểu – Cô Murray khoanh tay – Đôi khi cầu khiến sự giúp đỡ lại là tốt đấy Bliss ạ. Và những người bạn là những người duy nhất chúng ta có thể tin tưởng khi chúng ta gặp rắc rối. Dù sao đi nữa thì đó chính là lý do mà họ ở đó. Tôi chắc chắn bạn của em sẽ vui mừng vì em đã tìm tới cô ấy.
Bliss gật đầu.
– Em nghĩ… Em nghĩ là cô đúng.
– Tốt – Cô Murray mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, cô ấy gợi cho Bliss nhớ tới một ai đó, nhưng cô không thể tìm ra đó là ai.
Bliss lôi điện thoại di động của mình từ trong túi xách ra. Giáo viên lịch sử của cô đã giúp cô ra một quyết định. Cô không thể làm chuyện này một mình, anh em sinh đôi nhà Force cũng chẳng giúp gì được. Cố gắng để có một cuộc nói chuyện tử tế với Jack là không thể. Cậu ta bước đi hiên ngang khắp các sảnh của trường Duchesne với bước chân mệt mỏi và không khí buồn rầu, như thể thương tiếc vì sự mất mát một điều gì đó quý giá. Cậu ta cũng hiếm khi mỉm cười nữa. Thậm chí Bliss thậm thấy cậu ta mắng vào mặt một nhóm học sinh mới vì họ chắn ngang đường cậu ta, điều hoàn toàn không giống cậu ta chút nào. Jack luôn luôn tử tế với các học sinh mới.
Còn Mimi, Bliss đã cảm thấy mong muốn được giãi bày tâm sự ở cô ấy, nhưng cho tới giờ tất cả những gì Mimi muốn nói chuyện là về son môi và quần jeans, Bliss sẽ chẳng có cách nào hướng được câu chuyện theo một chiều nghiêm túc hơn. Mimi trước đây đã từng rất hứng thú với Hội Kín, nhưng bây giờ cô ấy cư xử như thể cô ấy chẳng mấy quan tâm tới điều gì xảy ra với gia tộc Máu Xanh.
Nhưng còn có ai đó có thể giúp đỡ cô. Một ai đó có thể hiểu. Ai đó cũng có liên kết mật thiết với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, giống như cô vậy, và ai đó xứng đáng được biết tất cả mọi chuyện. Cô không thể che dấu bạn mình thậm chí nếu cô muốn điều đó. Cô ấy cũng là một phần của chuyện này.
Bliss soạn nhanh một tin nhắn trả lời trên màn hình.
NGÀY MAI. GẶP TỚ Ở CHỖ BÁN HÀNG MẪU CỦA PRADA.