Buổi trình điễn thời trang diễn ra tốt đẹp. Bliss xoay sở để thực hiện 2 lượt xoay người trên đường băng mà không có sự cố, mặc dù cô vẫn còn bối rối vì đã nghe thấy giọng nói đe dọa của Người Khách trong đầu cô. Hắn ta đang lên kế hoạch gì? Hắn có ý gì, chúng sẽ dễ dàng vượt qua…Nhưng sau đó, cô biết ý của hắn là gì, phải không? Không phải cô chỉ việc phủ nhận mọi thứ? Bởi vì phải có lý do cho sự hiện diện của Người Khách trong cuộc sống của cô, nó không như thể hắn ta chỉ lảng vảng xung quanh để biết con gái yêu quý của mình tốt hơn, phải vậy không? Phải có lý do khiến hắn ta ở đây.
Và bất cứ lý do đó là gì, cô cũng có liên quan bởi vì, với tất cả ý nghĩa, cô chính là hắn ta. Cho dù Người Khách đã hay không làm, họ cũng sẽ không nhìn thấy Lucifer đằng sau, mà họ sẽ chỉ nhìn thấy Bliss. À, có lẽ cô có thể làm gì đó về điều này. Có lẽ cô nên nỗ lực để tìm ra Người Khách sẽ làm gì trong khi hắn đi.
Có lẽ đây là ý hay để không bị bỏ lại trong bóng tối quá lâu.
Cô xoa bóp thái dương. Rất may, hầu hết các người mẫu khác để cô 1 mình. Họ biết câu chuyện của cô, và không ai mạo hiểm để trao cho cô nhiều hơn là 1 cái nhìn cảm thông. Bliss nghĩ cô có thể có từ ” NGƯỜI SỐNG SÓT” dán lên trán theo cách mà những cô gái thì thầm về cô. Mẹ kế bị sát hại….Em gái bị mất tích…được cho là bị giết chết…Thật khủng khiếp…Những điều này đã xảy ra ở Rio, phải không?
Bliss nghĩ điều này thật bất công khủng khiếp. Những gì đã xảy ra với gia đình cô không là gì với đất nước họ đang sống, nhưng tất nhiên cô không thể nói cho ai biết điều này. Cô chỉ muốn ra khỏi đây. Cô thay đổi của bộ trang phục cuối cùng của mình, 1 chiếc áo khiêu vũ bằng vải tuyn mà các phu nhân cao quý sẽ mặc để khai mạc kịch múa mùa thu và đặt chiếc váy trắng đơn giản của mùa hè lại phía sau. Cô đang đi trên bãi cỏ xanh, tránh né một vài gương mặt quen thuộc và hy vọng cô có thể chỉ việc trở về nhà mà không cần phải nói chuyện với bất cứ ai, thì cô nghe thấy tên mình được gọi.
– Bliss? Phải cậu không? Chào! – Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng, đội 1 chiếc mũ mềm màu vàng nhạt và mặc chiếc váy 1 vai thanh lịch đi tới.
Bliss nhận ra cô gái ngay lập tức. Cô ấy là Allison Ellison hoặc Ally Elli, là 1 trong những Máu Đỏ của trường Duchesne.
Ally là 1 học sinh có học bổng, bố mẹ cô sống ở Queens hoặc thứ gì đó, và cô ta phải đi loại xe buýt dài 2 tiếng để đến trường. Bliss cho rằng điều này có nghĩa là Ally không nổi tiếng 1 cách khủng khiếp, nhưng cô ta hoàn toàn ngược lai. Những đứa trẻ vùng Upper East Side chú ý tới cô ta 1 cách điên cuồng qua những câu chuyện và cách nhìn thú vị của cô về mọi thứ. Bliss nhớ có lần cô và Mimi và 1 nhóm đi chơi với Ally, và Ally đã bảm đảm tất cả mọi người trả chính xác những gì họ nợ trên bàn đến đồng xu cuối cùng. Không ai đi chơi với câu Tôi quên mang theo ví rồi; bạn biết bạn có thể vớ được mình lần sau, tóm được 1 lũ có thể tin tưởng giống như Mimi luôn lôi kéo. Đó là khi gặp Ally ở trường, và khi gặp cô tại bữa tiệc Mua Sắm, Rượu Sâm Banh và Từ Thiện hàng năm của Muffie Astor Carter. Cô ấy làm gì ở đây, mặc chiếc váy chính hiệu Balthazar Verdugo, chắc chắn chi phí ít nhất có 5 con số, trông như thể cô ấy luôn nghỉ hè tại Southampton?
Bliss có câu trả lời khi Jamie Kip đến gần và ôm Ally. Vậy ra Ally là Thần Linh Quen Thuộc của một trong các chàng trai Máu Xanh nổi tiếng nhất. Bây h thì trang phục đắt tiền của Ally và sự hiện diện của cô ấy tại bữa tiệc có nghĩa rồi.
– Chào, Ally. – Bliss gật đầu. – Chào Jamie.
Jamie miễn chào hỏi với 1 tiếng ho, và hai cô gái còn lại một mình.
– Cậu khỏe không? – Allison hỏi.
– Thật tốt khi trông thấy cậu. – Cô gái tóc vàng xinh đẹp đặt tay lên cánh tay Bliss.
Bliss bị xúc động bởi sự ấm áp bất ngờ trong giọng nói của Ally.
– Mình ổn cả…Cám ơn – Cô nói với Ally.
– Chúng mình bỏ sót bạn tại lễ truy điệu Dylan, – Allison nói. – Nhưng đừng lo, không ai mong đợi cậu hay gì cả. Cha cậu nói cậu cần nghỉ ngơi.
– Lễ truy điệu? Có lễ truy điệu hả? Cho Dylan? Ở đâu vậy? – Bliss hỏi, cố gắng không để thanh âm trông kỳ dị.
Allison trông không có vẻ thoải mái.
– Đã gần 1 năm rồi. Mình biết. Thật kỳ lạ, phải không? Ý mình là, anh chàng biến mất, phải không? Cha mẹ cậu ấy được cho là đã chuyển đến Grosse Point hay gì đó, nhưng hóa ra cậu ta ở trong Transitions nhưng cậu ta đã trốn thoát khoảng 48 h và bị chết vì dùng quá liều.
Một cách che đậy khác, Bliss nghĩ. Máu Xanh che đệy dấu vết của họ rất giỏi. Đủ dễ dàng để giải thích cái chết của Dylan như là một thanh niên giàu có dùng thuốc quá liều. Đặc biệt khi anh ở trong tình trạng phục hồi. Một câu chuyện hoàn toàn chính đáng, ngoại trừ việc nó không phải là tất cả sự thật.
Allison di chuyển 1 cách không thoải mái.
– Mình thậm chí còn không biết rõ cậu ấy, nhưng 2 người cậu là bạn bè, phải vậy không?
– Phải. – Bliss nói. – Liệu nó…Làm thế nào mà…Có ai khác ở đó không?
Cô nữ sinh trường Duchesne trông có vẻ xấu hổ.
– Không. Thực sự không. Không có nhiều người lắm. Mình nghĩ mình là người duy nhất đến từ trường Duchesne. Có một số người từ trung tâm cai nghiện, nhưng họ là những người tổ chức. Mình chỉ tình cờ biết được chuyện này từ ông Wes McCall. Ông ấy cũng ở trong Transitions. Mình chỉ nghĩ…à, Dylan và mình đã từng học tiếng Anh với nhau và cậu ấy là…1 anh chàng tốt. 1 người lập dị. Nhưng tốt bụng, cậu mà, phải không?
– Đúng vậy. – Bliss nói. Cô thấy mắt cô đột nhiên đầy nước.
– Ôi Chúa ơi. Cậu đang khóc kìa. Mình rất xin lỗi. Mình không cố ý làm cậu buồn, – Allison nói.
– Đây, – cô đưa cho Bliss một chiếc khăn tay có mùi thơm từ túi xách của cô.
– Mình ổn mà…Chỉ là…thật phức tạp, – Bliss lắp bắp, vui mừng cầm lấy chiếc khăn tay và lau mắt.
– Cuộc sống là như vậy. – Allison gật đầu. – Nhưng thật tốt khi thấy cậu…ra ngoài. Ý mình là, điều này chắc phải rất khó khăn. Mình đang nói lung tung hết cả, phải không?
– Không đâu. Thật dễ chịu khi có thể nói chuyện với ai đó. – Bliss mỉm cười.
– À. Cậu luôn có thể nói chuyện với mình. Cậu sẽ quay trở lại trường vào tháng Chín chứ?
Bliss gật đầu. Đúng vậy. Thật kỳ lạ khi được trở lại. Mình không biết ai, không biết cái gì nữa. Người Khách đã đồng ý cho Bliss được trở lại trường học. Sẽ thật kỳ quặc nếu con gái của thủ tướng đột nhiên trở thành một học sinh bỏ học cao-học.
– À, cậu biết đấy, mình học cùng lớp với cậu, – Allison nói. – Điều này không tệ chứ nhỉ? – cô nói rồi vòng tay ôm Bliss.
– Thật tốt khi nghe điều đó. Cám ơn, Ally, hẹn gặp lại. – Bliss mỉm cười.
– Hẹn gặp lại.
Bliss quay trở lại xe cô, không muốn điều gì hơn là được ở 1 mình khi cô tiếp thu tin tức này. Có 1 lễ truy điệu cho Dylan và không có ai đến. Đối với Máu Đỏ, anh chỉ là loại người gây rắc rối, với ma cà rồng, là 1 tài sản bị thiệt hại. Không ai quan tâm hoặc nhớ về anh.
Cô thậm chí đã không ở đó để tỏ lòng kính trọng của mình. Để nhìn anh lần cuối trước khi họ đặt anh vào lòng đất. Anh đã ra đi mãi mãi, và cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh lần nữa.