Schuyler nghĩ đến lần cuối cùng ở Odeon là khi cô ở bên Oliver và Dylan. Chỉ mới cách đây 1 năm – mới đây Dylan đã chuyển về trường Duchesne và tài xế của Oliver đã đưa họ đến trung tâm thành phố. Họ lang thang khắp các con phố, ghé thăm các cửa hàng, nhà sách, và các tiệm băng đĩa, chõ mũi vào các chai lọ được bào chế thuốc, và coi bói bằng chỉ tay bởi 1 người phụ nữ gypsy ở vỉa hè. Vào cuối ngày, họ kéo đến 1 quán ăn ấm cúng, ăn món trai với khoai tây chiên trong khi Dylan mua bia bằng thẻ căn cước giả của cậu và bịa ra câu chuyện bị đuổi khỏi trường học dự bị ở vùng ven phía đông bắc.
Hiện h Dylan cũng đang kể cho họ nghe 1 câu chuyện với Bliss ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu.
Cậu đang kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu.
H thì cậu không còn cố giết cô nữa. Dylan không còn đáng sợ nữa, vì vậy cũng không còn cái vẻ…điên điên và mơ màng nữa. Bây h cậu trông thật mỏng manh, như 1 chú mèo bị mắc mưa trong khi người chủ của chú đang đi du lịch vậy. Mắt cậu tối sầm, và có những vết bầm đen trên má của ông. làn da cậu thật vàng vọt và có những vết cắt – nhưng vết cắt li ti trên khắp cánh tay cậu, như thể cậu bị tông vào cửa kính vậy. Và c1 lẽ cậu ấy bị vậy cũng nên.
Oliver choàng tay ôm Schuyler. Sau những gì vừa mới xảy ra, cậu đã vượt quá sự chăm sóc bình thường. Và Schuyler không phản đối. Cô thích cánh tay cậu ôm lấy cô. Thích cảm giác được bảo vệ. Tâm trí của cô trôi dạt về căn hộ trống trên đường Perry Street. Nhưng cô buộc mình tập trung vào Dylan.
– Thực sự thì mình không nhớ gì nhiều. Các cậu biết đấy, mình trốn thoát được. Mình đã đi đến ngôi nhà cũ Ward House trên đảo Shelter …Mình biết vài chỗ ẩn náu ở đó. Nhưng cuối cùng con thú cũng bắt được mình. Mình không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng mình xoay xở trốn thoát được lần nữa và lần này mình có sự giúp đỡ.
– Venators – cậu tiếp tục trong một tông giọng kinh ngạc. – Các cậu biết về chúng, phải không?
Họ gật đầu. Họ cũng biết rằng 1 trong số đó đã được phái tới trường Duchesne. Bliss nói với họ về cách mà Kingsley Martin đã quay trở lại. Cha cô đã có mặt tại hội nghị cuộc họp chiều hôm đó. Nhưng Schuyler không chú ý đến tin này, cô chỉ muốn biết những gì đã xảy ra với Dylan.
– Dù sao đi nữa thì họ để mình ở với họ, họ chăm sóc mình trong khi mình bắt đầu hồi phục. 1 trong những người của tổ chức SB tặng cho mình 1 vết rất tệ ở cổ. Nhưng Venators nói là ổn cả, rằng mình sẽ không bị các cậu biết đấy…trở thành 1 trong số họ. Dù sao thì –
Cậu thận trọng liếc nhìn Schuyler – Mình đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ…và cách mà Hội đồng cuối cùng cũng phát hiện ra ai là Máu bạc trong chúng ta, họ nói đó là-
– Họ nói đó là mình, phải không? – Schuyler hỏi, dẹp dĩa thịt rán của Oliver qua 1 bên.
Dylan không phủ nhận câu nói của Schuyler
– Họ nói đó là cậu. Cậu chính là kẻ vào đêm đó tại The Bank. Điều cuối cùng mình nhớ là mình đang đi với cậu, Schuyler, và họ nói rằng cậu là người đã tấn công mình.
– Cậu có tin không? Cô hỏi.
– Mình không biết phải tin cái gì nữa.
– Thậm chí ngay cả khi cậu biết cô ấy là ai à?
Oliver gặng hỏi. – Ý mình là, mình rất vui vì cậu đã trở lại và tất cả, bồ tèo à, nhưng cậu nói chuyện vô lý quá. Schuyler là…Mẹ cô ấy là…
Oliver quá tức giận đến không thể nói thành lời.
– Cậu biết chuyện về Gabrielle không? – Cô hỏi.
– 1 chút- Dylan thừa nhận.
– Gabrielle, người không bị đày, kết hôn với Michael – Trái Tim Thuần Khiết. Ma cà rồngi duy nhất không phạm tội chống lại Thượng đế. Ở kiếp này, tên của Michael là Charles Force. Thế thì sao?
– Gabrielle là mẹ mình – Cô nói với anh.
– Cho cậu ấy xem đi – Bliss thúc giục.
Schuyler kéo chiếc đồng hồ cô đang đeo trên cổ tay phải lên. Đẩy nó lên giống như cách mà cô thấy Charles làm điều đó trong đêm cô cáo buộc ông là máu bạc. Thật buồn cười là h cô lại dùng đến phương thức này để làm rõ thân phận của cô.
Được khắc trên da cô, cũng giống như của Charles là những dấu vết. Chúng đã tăng thêm, như thể nơi đó bị thiêu đốt – 1 biểu tượng. Thanh kiếm xuyên qua đám mây.
– Cái gì vậy? Dylan hỏi.
Dấu hiệu của Tổng lãnh thiên thần – Oliver giải thích – Cô ấy là con gái của Ánh Sáng. Cô ấy không thể là Máu Bạc được. Cô ấy đối lập với chúng. Cô ấy là người mà chúng sợ hãi.
Schuyler chạm vào biểu tượng. Nó luôn luôn ở đó, kể từ khi cô được sinh ra. Cô nghĩ rằng nó đơn giản chỉ là một bớt, cho đến khi Lawrence nói cho cô biết. Dylan nhìn chằm chằm vào biểu tượng. Cậu bực mình với bản thân. Cậu nhìn xuống dĩa bít tết.
– Vậy họ là ai – Venators – những người đã giúp mình ấy? Anh hỏi, giọng khàn đi.
Oliver mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu gõ nhẹ lên cái bàn trước mặt Dylan. – Không phải chuyện này quá rõ ràng sao?
– Không.
– Mình biết chính xác bọn chúng là ai. Bọn chúng là Máu Bạc.
BẢN GHI ÂM LƯU TRỮ: Kho lưu giữ lịch sử
TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LỌAI: Bản báo cáo của Venator filed 2/5
DYLAN WARD: Đối tượng đã được thẩm vấn và được phóng thích. Bản sao chép của cuộc thẩm vấn được hủy theo lệnh của Regis 1011.