Bliss đã tới Lexington Armory trễ. Buổi diễn The Rolf Morgan được lên kế hoạch sẽ bắt đầu vào lúc 9h tối, và cô phải có mặt ở đây lúc 6h để trang điểm và làm tóc, nhưng h đã hơn 8h30 rồi. Cô hi vọng nhà tạo mẫu sẽ không giết cô, mặc dù có lẽ hiện h ông ta đã gạch tên cô rồi, và cô muốn đến để xem người mẫu khác mặc chiếc váy ren đen mà cô được chỉ định mặc tối nay.
Cô không cố ý tới trễ, nhưng ảo ảnh mới nhất của cô làm cô mất phương hướng. Cô đang đánh răng, và khi cô soi gương, người đàn ông đẹp trai trong bộ đồ trắng trong những giấc mơ của cô đang nhìn lại cô.
– Lạy Chúa tôi!
– Chào – Người đàn ông phá lên cười như thể đó là điều vui nhất mà ông ta từng nghe. Bliss nhận ra tóc ông ta chính xác là màu của vàng nóng chảy. Màu mắt ông xanh như màu xanh của bầu trời buổi sáng quang đãng. Có mùi hoa súng trong phòng, nhưng đó là 1 mùi làm người ta phát ngấy che dấu cho 1 cái gì đó thối rữa. Giống như mùi của bà mẹ kế cô – BobiAnne – khi bà xịt quá nhiều nước hoa sau khi rời khỏi phòng tập thể dục thay vì đi tắm.
Bliss quyết định cô phải dũng cảm lên.
– Ông là ai?
– Tôi là cô.
– Tôi bắt đầu bị điên, phải không? Tại sao ông ở đây?
Bliss tắt vòi nước và cố gắng hít thở đều đặn. – Ông muốn gì?
Người đàn ông với mái tóc vàng trong bộ đồ trắng thò tay vào túi áo khoác và lấy ra 1 sợi dây vàng có mặt là 1 chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cũ.
– Thời gian.
Khi Bliss nhìn lên chiếc gương lần nữa, ông ta đã biến mất. Cô dành thời gian tiếp theo để nhìn chằm chằm vào chiếc ly, chờ ông ta xuất hiện trở lại. Chỉ khi cô giựt mình nhận ra thì đã muộn rồi.
Nhưng khi kiểm tra điện thoại di động, chẳng có tin nhắn giận dữ nào cả, chẳng có bài diễn thuyết lo lắng nào về việc nhà tạo mẫu đã có người thay thế vì cô không có mặt ở đó. Cô quá bối rối khi thấy lối vào của buổi trình diễn trống không. Đây có phải là tuần lễ thời trang không?
Cuộc hội hè ăn uống điên rồ của biên tập viên, nhiếp ảnh gia, người nổi tiếng và nhà tạo mẫu, những người ăn mặc đúng mốt và những thảm họa của thời trang, xúm lại xung quanh, chen lấn, xô đẩy nhau để được vào buổi biểu diễn của Rolf Morgan đâu rồi? Chương trình của Rolf có vé bán ra nhiều nhất trong năm, và có lương vé mời khó kiếm được nhất. Và, ở đây, ba mươi phút trước khi chương trình diễn ra và hầu như không có ai quanh đây cả.
Cô thấy thật bơ vơ, một trợ lý sản xuất mặc áo phông đen với dòng chữ Rolf MORGAN được trang trí trên ngực áo, cô yêu cầu được hướng dẫn để đến hậu trường.
Khoa nghiên cứu Armory đón tiếp Trung đoàn 69 của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia và 1 số binh lính mặc đồng phục chào cô khi cô bước vào. Tòa nhà như 1 cái hang, và được bao bọc bởi những tủ kính xếp thành hàng dọc bức tường chứa hàng trăm vũ khí và đạn dược. Theo sự hướng dẫn, cô đi qua 1 không gian mở tuyệt đẹp, 1 không gian lớn như nhà chứa máy bay, được thiết lập cho biểu diễn đường băng. Có hàng dãy chỗ ngồi hướng lên trần nhà, và 1 sân khấu ở cuối dãy để ban nhạc xuất hiện.
Trong suốt những buổi diễn tập, Rolf đã giải thích rằng các người mẫu sẽ bước đi trên những đường băng khổng lồ treo lơ lửng trên sân khấu, và Bliss đã mong đợi thử thách này.
Cô bước vào hậu trường và lúng túng tìm kiếm thay vì điên cuồng chuẩn bị như bình thường, với sự sợ hãi và phấn khích, tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Cô thấy Schuyler đang đọc một quyển tạp chí trên một chiếc ghế gần đó, tóc cô được cột về phía sau tạo thành kiểu tóc đuôi ngựa cực cao trên đầu, mặt cô đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn, với vệt phấn kolh tối màu phủ lên đôi mắt xanh của cô, môi cô có màu hồng vàng nhạt.
Cô vui mừng khi thấy bạn mình, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau về chuyện đã xảy ra đêm đó. Cả 2 đều tránh nói về chủ đề đó, gần như là họ đang xấu hổ. Kể từ đêm đó cô không nhìn thấy Dylan, mặc dù anh có để lại tin nhắn trên điện thoại xin được tha thứ và van xin cô đến thăm cậu. Cô đã xóa hết những tin nhắn đó.
Đối với Schuyler, kể từ tối hôm đó, cô lơ lửng ở trường Duchesne trong trạng thái mơ màng. Bliss biết Schuyler đã gặp Jack và cô không thể giúp gì được nhưng cảm thấy ghen tị với hạnh phúc mới tìm được của bạn. Chắc rồi, họ không thể bước ra công chúng với nhau, vì Mimi và tất cả những chuyện khác. Và, có tin đồn rằng Jack về cơ bản đã đính hôn với người khác. Nhưng dù vậy, Bliss thấy Schuyler vẫn còn đang yêu, và tình yêu của cậu ấy được đáp lại. Điều này thì hơn hẳn Dylan và cô.
– Mọi người đâu cả rồi? – Cô hỏi. – Thậm chí chẳng có ai bên ngoài hết.
– Oh, chào. – Schuyler đặt quyển tạp chí French Vogue số mới nhất xuống.
– Đóng cửa rồi. Buổi biểu diễn tới nửa đêm mới bắt đầu, nếu chúng ta may mắn. Họ bảo mọi người đi rồi.
Bliss ấn mình vào một chỗ ngồi gần đó. – Cậu nói nghiêm túc đó chứ?
– Có phải đây là lần đầu cậu làm việc cho ông Rolf phải không?
1 cô người mẫu khác hỏi khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Bliss nhận ra cô ta là Sabrina Sorboba, 1 cô gái cao lớn miền Đông Âu, là người mẫu được nhà tạo mẫu hiện nay rất yêu mến.
Bliss gật đầu.
– Ông ấy luôn trễ. Năm ngoái Brannon Frost thực sự phải bỏ không xem buổi biểu diễn vì cô ta bực mình vì phải chờ đợi.
Sabrina nói với họ. Brannon Frost là biên tập viên Máu Xanh của Chic, 1 tạp chí thời trang quyền lực nhất trên thế giới. Brannon bật ngón tay tanh tách, rồi đột nhiên tủ quần áo của mọi người bay ra khỏi phòng. Tách! Âm thanh và ghế nệm. Tách! Dây nịt và quần skinny. Tách! Áo sơ mi nữ và giày cao gót mũi tròn. Tách! Đồ thêu và bục. Tách!
– Nửa đêm? Tận 3 tiếng đồng hồ lận. – Bliss phàn nàn. Họ phải làm gì, ngồi chờ ở đây à? Cô nhận thấy 1 số người mẫu đang ngồi chơi bài, mặc dù hầu hết đều có diện thoại di động và BlackBerries.
– Sâm banh không? – Sabrina hỏi, nhấc lên 1 chai lớn rượu Laurent-Perrier và rót vào 2 ly cho Bliss và Schuyler mà không cần chờ câu trả lời. Đây là 1 câu hỏi chờ đợi: rượu, thuốc và chờ đợi. Sau vụ bê bối mới nhất về những – người – mẫu – quá – gầy, có 1 mẹo đánh lừa được lây lan về pho mát cũ mốc là thực phẩm khỏe mạnh cho các cô gái. Như thể người mẫu sống nhờ vào khói thuốc và không khí vậy.
– Dù sao, vì những gì đã xảy ra năm ngoái, lần này họ gọi là tất cả các biên tập viên của Chic, Mine, Jenus và nói với họ đi ăn uống đã rồi quay lại sau.
Bliss gật đầu. – Vậy, nhũng kẻ ngoài đó là ai vậy?
– Không ai cả.
Những kẻ lố lăng. Tất nhiên là tất cả những người quan trọng đều được cảnh báo, nhưng đối với các tầng lớp thấp hơn, họ phải tự bảo vệ mình. Cô nhét chiếc túi xách của mình dưới quầy và định hỏi Schuyler thì 1 người đàn ông quấy rầy – cuối cùng cũng có người hành động như họ đã phải làm cách đây vài h – xông vào phòng chờ của các người mẫu.
– Bliss. Cô đây rồi. Chúng tôi cần trang điểm và làm tóc cho cô.
Bliss đã đọc lướt qua quyển tạp chí Arena Homme số mới nhất, hút vài điếu thuốc, và uống quá nhiều rượu sâm banh trong khi 1 nhà tạo mẫu tóc lùn tịt và trợ lý của ông đều căng thẳng trêu chọc và chải tóc của cô thành 1 búi tóc quăn lớn và 1 thợ trang điểm tính tình vui vẻ đang trang điểm cho cô. Thật ngạc nhiên khi người mẫu có ít việc làm đến vậy. Cô chỉ việc ngồi đây, sau đó đứng dậy và bước đi. Như vậy đây. Dĩ nhiên, phải tuyệt đẹp để làm việc này. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Người mẫu giỏi phải có dáng vẻ yên lặng và bí ẩn được xem là tính cách bẩm sinh của họ. Rốt cuộc, chỉ có mình Kate Moss là đạt được điều đó.
Khi nhóm làm đẹp hài lòng với công việc của họ thì 2 sinh viên tạo mẫu – 1 phần trong đội quân tình nguyện đông đúc gánh trách nhiệm lao động thực tế và làm cho tuần lễ thời trang diễn ra bắt chuyện với cô. – Chúng tôi phải thử trang phục đầu tiên cho cô. Ông Rolf muốn thấy nó.
2 sinh viên giúp Bliss mặc chiếc váy ngủ đen bó sát người. 1 trong 2 người kéo và gắn các dải ruy băng ở phía sau trong khi người còn lại giúp Bliss mang đôi giày ống bằng nhung cao đến mắt cá chân đan chéo nhau ở phía trước. Chiếc váy ôm mọi đường cong, và dải đăng ten đen làm tăng thêm vẻ gợi cảm cho chiếc váy. Vạt trên của áo được may trễ xuống, Bliss đỏ mặt khi làn da cô bị phơi bày.
– Cái gì vậy? – một trong 2 sinh viên hỏi, chỉ vào chiếc vòng cổ ngọc sáng ngời đang nép vào rãnh sâu trước ngực cô. – Nó là của tôi.
– Tôi không biết liệu Rolf có thích nó không. – người sinh viên do dự nói.
Bliss nhún vai. Cô không quan tâm Rolf thích gì. Cô sẽ không bao giờ cởi nó ra.