Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Chương 5



Niềm vui duy nhất của Mẹ Trần là hai đứa con này cũng được coi là ngoan ngoãn, không ở bên
ngoài kết giao bạn xấu, tuy rằng đôi khi Cửu Hãn sẽ cùng người khác đánh nhau, nhưng hầu hết đều do đối phương ra tay trước, rất ít khi chủ động gây sự. Nhưng mà sắp tới Cửu Hãn sẽ học lên cấp ba, cách sống không lo
nghĩ như trước kia nhất định phải được thay đổi, tuyệt đối không thể lại để cho nó sống thờ ơ qua ngày như vậy.

“Cửu Hãn, xuống dưới nhà ăn cơm.”

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Trần Cửu Hãn vẫn còn buồn rầu không vui.
Mẹ Trần đã thói quen loại tính tình lạ lùng này của con trai, cũng không buồn nói gì. Nhưng mà Thạch Đan Kì lại cảm thấy có chút tội lỗi, ngay
cả nhìn cũng không dám liếc một cái về phía cậu.

“Đan Kì, Tiểu Tương nói cháu ở một mình gần đây à?” Má Trần giúp cô múc bát canh, Thạch Đan Kì vội vàng buông đôi đũa, đón nhận.

“Vâng ạ.”

“Vậy hiện tại việc học của cháu có bận rộn không?” Mẹ Trần hỏi.

Cô nhai kĩ một miếng rau muống, sau khi nuốt xuống mới trả lời: “Tạm ổn ạ, lên đại học mới có thể có nhiều việc một chút, hiện tại cháu mới học
cấp ba mà thôi, bình thường chính là ôn tập một ít bài tập thầy giáo đã
dạy.”

“Cái này ăn rất ngon!” Trần Cửu Hãn gắp một miếng thịt để vào trong bát cô.

“Cám ơn! Em cũng ăn nhiều một chút đi! Em còn đang trong tuổi cơ thể phát
triển, muốn ăn nhiều một chút mới có thể cao.” Có người khác ở đây, bộ
dáng dịu dàng thông minh của cô nhất định phải thể hiện tốt. (LC:
~>~)

Trần Cửu Hãn nghe cô lại dùng giọng điệu thân thiết dịu
dàng cùng mình nói chuyện, nháy mắt tâm tình khá hơn. Đúng là một đứa
trẻ đơn thuần a! (LC: Là nói Trần Cửu Hãn đó! )

“Con a, phát triển chiều cao thì dùng được việc gì? Chỉ dài thân hình không tăng thêm đầu óc.” Mẹ Trần trợn mắt đi qua.

Mẹ cậu vậy mà ở trước mặt Đan Kì nói xấu cậu? Trần Cửu Hãn khó chịu trợn mắt trở về.

Hai mẹ con lập tức đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngồi trừng mắt nhìn nhau,
giống như bình thường cậu cùng Trần Cửu Tương không có việc gì cũng một
kiểu đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Những người này tuyệt đối chính là người một nhà, không thể có chuyện trước kia ôm nhầm con. Thạch Đan Kì trong lòng thầm nghĩ.

“Vậy bố mẹ cháu đều đi làm sao? Bình thường thì bao giờ trở về một lần?” Mẹ Trần lại chú ý đến và hỏi cô.

Câu hỏi này lập tức khiến cho Trần Cửu Hãn hứng thú. Cậu cũng muốn biết
nhiều hơn về gia đình cô, nhưng là mọi khi bất luận cậu hỏi như thế nào, Thạch Đan Kì đều câu nói câu không, cũng không chịu nói thêm cái gì.

Thạch Đan Kì từ từ nuốt đồ ăn vào miệng, nở một nụ cười nói “Mẹ cháu ở tại
Đài Bắc, chỉ có nghỉ hè mới có thể về Đài Nam thăm cháu, nhà cháu bình
thường cũng chỉ có một người là cháu mà thôi.”

Mẹ Trần nghe cô
chỉ nhắc tới mẹ, không thấy nói đến bố, cũng đoán ra được phần nào cô mồ côi cha. Gật đầu khẽ ‘ừ’ một tiếng, nhưng không lại hỏi nhiều hơn nữa.
Chỉ có thằng con ngồi bên cạnh là không hiểu nhìn nét mặt người khác để
đoán ý!

“Còn bố chị đâu?” Trần Cửu Hãn nói như chọc thẳng một cái gai vào tim cô.

“Bố chị ở nơi khác.” Thạch Đan Kì thản nhiên nói: “Bác Trần, hôm nay bác tìm cháu có chuyện gì phải không ạ?”

Mẹ Trần dùng sức trừng mắt liếc con một cái, không cho phép cậu lại hỏi tiếp.

“Là thế này, bác muốn cùng cháu nói chuyện về Cửu Hãn, cho nên muốn hỏi
trước bình thường buổi tối cháu có rảnh không, bố mẹ có thể cho cháu ra
ngoài hay không.”

Chuyện của cậu ta? Thạch Đan Kì không hiểu gì nhìn cậu ta liếc mắt một cái.

“Bác biết thằng nhóc này dạo này thường quấn lấy cháu, Tiểu Tương đã từng
phàn nàn rất nhiều với bác.” Mẹ Trần bỏ bát đũa xuống, thở dài. Trần Cửu Hãn vẫn chỉ vùi đầu ăn cơm, cũng không quan tâm tới mẹ mình. “Ban đầu
bác tưởng rằng, qua một thời gian, nó hết hứng thú với cháu, sẽ lại đi
tìm người khác, không ngờ rằng nó cùng cháu lại rất có duyên, chỉ thích
tìm một người là cháu mà thôi.”

“Dạ.” Cô cũng rất bối rối a! Thạch Đan Kì gật đầu.

“Cháu cũng biết tính tình Cửu Hãn không được tốt, kỳ thật chuyện này cũng
không thể hoàn toàn trách nó. Hồi trước, nó từng có thói quen chán ghét
người khác đụng chạm vào người, nếu không phải hai bác cùng giáo viên đã từng phối hợp với nhau, sửa được thói quen đấy của nó để lớn lên cũng
sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nhưng trong năm cuối của thời tiểu học, có một chuyện quan trọng xảy ra do giáo viên khi đó của Tiểu Hãn.”

Nhắc tới người này, Trần Cửu Hãn hừ lạnh một tiếng, trên người lại bắt đầu
phát ra một tầng khí lạnh, Thạch Đan Kì bỗng chốc bị khơi dậy tò mò nên
chăm chú lắng nghe.

“Giáo viên đó làm sao ạ?”

“Bởi vì từ
nhỏ, Cửu Hãn đi học vừa không chịu ngồi yên một chỗ vừa không chú ý nghe giảng, lên trước mỗi kỳ khai giảng, hai bác cùng giáo viên mới đều phải quan tâm tới nó, hai bên đều cố gắng, nên ban đầu nó cũng dần dần
thích nghi với cuộc sống ở trường học, không nghĩ tới đến một giáo viên
năm cuối bậc tiểu học, lại là một người nghiêm khắc.

“Thỉnh
thoảng, Tiểu Hãn đi học vẫn có một chút không chuyên tâm, thường nghịch
cặp sách hoặc nhìn xem bạn học đang làm cái gì, mà sự kiên nhẫn của giáo viên kia rất kém, thường phạt chính là rất nghiêm khắc, mỗi khi nhìn
đến nó không học lại phạt nó một lần. Ban đầu là phạt ngồi, phạt viết
hoặc phạt đứng, hai bác biết là do Cửu Hãn sai nên đành phải để mặc cho
thầy ấy phạt nó.

“Nhưng mà thầy ấy phạt nó càng ngày càng nặng,
bác cùng ông nhà cũng rất lo lắng, một hôm cũng đến trường học tìm thầy
ấy nói chuyện, hơn nữa nói tình hình thực tế của Cửu Hãn cho thầy. Ai
biết sau khi thầy ấy biết được, chẳng những không có thông cảm, ngược
lại còn ở trước mặt toàn bộ bạn học nó nói Cửu Hãn 『 có vấn đề 』, không
phải là『 học sinh bình thường 』, còn giễu cợt chế nhạo nó ngu ngốc.”

Thạch Đan Kì im lặng nghe, tự nhiên sinh ra sự đồng cảm với người ngồi bên cạnh.

“Sau khi Tiểu Hãn bị thầy giáo cùng bạn bè ức hiếp xa lánh và tính tình nó
cũng quật cường, về nhà đến một câu cũng không chịu nói, từ đó về sau nó bắt đầu trốn học! Sau đó hai bác không thể để nó tiếp tục bỏ học nên
đành phải chuyển lớp giúp nó, nhưng từ đó về sau nó sinh ra cảm giác bài xích đối với trường học, không bao giờ thích đi học nữa.” Mẹ Trần thở
dài nói.

“Những thứ họ dạy,
một mình con cũng có thể học, sao cứ phải đến trường mới được?” Trần Cửu Hãn bĩu môi, nhận lấy bát canh mẹ múc cho cậu.

“Chúng ta đến
trường học không phải chỉ có việc học thôi, còn phải bao gồm cuộc sống
tập thể, việc đó không phải một mình ở nhà học là được.” Ánh mắt Thạch
Đan Kì nhìn cậu dịu đi không ít.

“Không sai!” Mẹ Trần dùng sức
gật đầu. “Sau đó, hai bác vẫn hết lòng khuyên nó đi học lại, nhưng từ đó đến nay nó liền buổi học buổi không, thích thì vào lớp học, không thích thì trèo tường trốn học đi chơi. Cả nhà bác mắng cũng mắng rồi, phạt
cũng từng phạt, đều không làm gì được, tính cách nó vẫn lầm lì khó
chiều, cũng không chịu cùng bạn học khác làm quen một chút.”

“Về sau, lúc nó lên cấp hai, gặp được một giáo viên có vẻ có kiên nhẫn,
cuối cùng cũng chịu đi học chăm chỉ một chút, nhưng vừa lên lớp cao hơn, đổi thành giáo viên khác, nó lại chứng nào tật ấy, thích thì đi học,
chán lại trốn học chạy đi chỗ khác chơi.”

“Em làm như vậy rất dễ
mang lại rắc rối cho bố mẹ.” Thạch Đan Kì nhịn không được mắng cậu. Cậu
bị mắng thành ngoan ngoãn ngồi im không cãi.

“May mắn là, nó
cũng không đi đến những nơi xấu. Cũng không cùng những thanh niên xấu
kết bè kết đảng tụ tập, bình thường trừ phi có người trọc nó trước, bằng không nó cũng rất ít chủ động đi tìm người ta gây sự. Những lúc trốn
học thường là một mình chạy đến nơi không người để nhặt đá.” (LC a này có thói quen khác người)

Rốt cục Thạch Đan Kì cũng sinh lòng thương tiếc với cậu, nhưng mà cô vẫn
không hiểu được mẹ Trần tìm cô nói chuyện này để làm gì.

“Vậy bác Trần, cháu có chỗ nào có thể giúp được việc sao ạ?”

“Thực ra nói đến thành tích của nó, Cửu Hãn không phải người không thông
minh, ngược lại nó vẫn rất thông minh, rất nhiều bài lần đầu nghe đã
hiểu chỉ là nó không nghĩ học bài. Trước đây, nhà bác cũng đã tìm gia sư cho nó, nhưng cũng chẳng dùng, vì chủ yếu nó tan học xong cũng không về nhà. (LC: kiểu có gia sư nhưng k có học viên học thì dùng = niềm tin à, dạy bố mẹ h/s chắc…-_-!!!) Cho dù về nhà, gia sư giảng bài nó cũng
không chuyên tâm nghe, có đôi khi còn mắng nữ gia sư đến phát khóc.” Mẹ
Trần trừng mắt liếc con một cái.(LC*bái phục bái phục*, CH *hừ* k cần
coi ca là thần tượng, ca chỉ là truyền thuyết, LC *khóc ròng* ta có nói
vậy a m.n, M.n: ngu ngốc, đấy là cậu ta tự sướng *cười nhạo*, LC: vì sao yêu hay ghét cuối cùng người bị mắng đều là mình a, bất công *quay mặt
vô tường tự kỉ*)

Nghe qua thì đúng là chuyện cậu có thể làm! Thạch Đan Kì âm thầm gật đầu.

Mẹ Trần nói tiếp: “Nó năm nay đều năm cuối cấp hai, mà thành tích từ trước đến giờ đều bê bét. Bác nghĩ, nếu việc học của cháu cũng không bận rộn
thì có thể buổi tối đến nhà làm gia sư cho nó được không?”

Gia sư? Hai mắt Thạch Đan Kì trợn ngược lên.

“Tốt!” Trần Cửu Hãn đột nhiên để xuống bát canh, vui sướng kêu.

Làm gia sư của cậu, Thạch Đan Kì sẽ không thể lại ngăn cản cậu tiếp cận cô, hơn nữa, mỗi ngày cô còn có thể cùng cậu học bài, Trần Cửu Tương không
thể ở bên cạnh cản trợ họ! Thật sự là một mũi tên trúng ba đích, cậu có
thể hoàn toàn độc chiếm cô, trước kia tại sao cậu không nghĩ ra được
phương pháp hay như vậy đâu?

Vẫn là mẹ mình là tốt, con có mẹ như có được báu vật, ánh mắt Trần Cửu Hãn tràn đầy cảm kích nhìn mẹ mình.
Mẹ Trần vừa tức vừa buồn cười, “Nuôi nó lớn như vậy còn chưa bao giờ
thấy nó dùng ánh mắt đó nhìn mình”, mẹ Trần nghĩ thầm.

“Đan Kì, cháu nghĩ sao?”

Sau một hồi kinh ngạc, đầu óc Thạch Đan Kì mới bắt đầu hoạt động, suy nghĩ. Tuy rằng cô cực kì không muốn dùng nhiều thời gian ở chung cùng cậu,
nhưng làm gia sư có nghĩa là có thêm thu nhập, hơn nữa là một thu nhập
không hề nhỏ. Có thêm thu nhập này thì từ bây giờ cô có thể bắt đầu dành dụm học phí cho đại học.

Vừa là tăng thời gian cùng cậu ta rảnh
rỗi, vừa lại gia tăng thêm thu nhập cho mình, trong lòng cô đang đấu
tranh dữ dội. Trước tiên nghe tiền lương như thế nào đã rồi quyết định
đi.

“Nhưng mà, cháu cũng chỉ là học sinh phổ thông thôi, trước
kia cũng không có kinh nghiệm làm gia sư, cháu sợ cháu dạy không tốt,
bình thường tìm sinh viên làm gia sư nghe có vẻ hợp lí…..” Vẻ mặt cô khó xử nói.

“Tìm sinh viên đến cũng không dùng đến, cho dù tìm giáo
sư đại học đến, nó không chịu học chính là không học thì có ích gì? Nó
chỉ nghe lời nói của cháu, đây mới là điều quan trọng nhất.” Mẹ Trần vội vàng nói.

“Chị đến đi!” Trần Cửu Hãn nắm thật chặt tay cô. “Chị
đến dạy, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học bài, mỗi lần kiểm tra sẽ đạt được điểm cao.”

Thạch Đan Kì đỏ mắt trừng mắt liếc cậu ta một cái, đem tay rút trở lại.

“Đúng vậy đúng vậy, cháu xem, cháu đến đây nó chắc chắn học bài! Kỳ
thật cháu cũng không cần dạy nó cái gì, nói là làm gia sư, không bằng
nói là bạn cùng học với nó, chỉ cần đem nội dung buổi học trên lớp của
nó ôn tập lại một lần, bài tập làm đầy đủ là tốt rồi, cháu có thể ôn tập bài tập của cháu, không sao cả.” Mẹ Trân thực ra rất tin tưởng tư chất
của con mình, nó thiếu chính là động lực để nó học tập.

Thạch Đan Kì do dự một chút.

Trần Cửu Hãn chưa từng có ý chí tiến thủ, nhưng lúc này cậu lại đi đến trước mặt cô, ôn tồn nói: “Chị đến dạy đi, về sau mỗi lần đến kì thi tôi sẽ
đứng đầu cho chị xem.”

“Thật sự nha, nếu con không có tên trong những người đứng đầu, mẹ sẽ bảo Đan Kì từ sau sẽ không đến đây nữa.”

“Con sẽ làm được!” Trần Cửu Hãn giận dữ, trừng mắt liếc nhìn mẹ cậu một cái.

Thạch Đan Kì nhìn nhiệt huyết của mẹ con họ, nhỏ giọng nói: “Vậy, không biết được lương….”

Mẹ Trần lập tức tiếp lời: “Bác sẽ không bởi vì cháu học trung học phổ
thông mà làm khó cháu! Lương của cháu sẽ giống gia sư ở bên ngoài, một
giờ 500 nghìn. Thời gian là thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần và mỗi buổi
nửa tiếng đồng hồ.”

(LC:*lẩm bẩm, nhẩm tính*1h= 500.000đ =>2h= 1
triệu =>1 tuần = 1,5 triệu, 2 tuần là 3 triệu, 3 tuần, 4 tuần….*mắt
phát sáng* giàu to rồi c…h…ị.. ơi em nữa em
nữa, Độc giả: *khinh bỉ* vì tiền mà cúi mình, LC: m.n giàu, tôi nghèo
aaaaaaaa *quay sang ĐK tiếp tục nịnh nọt* chia em xíu nha, 5/5 đi chị,
ĐK *trợn mắt, lườm* ngươi mơ à, k làm gì mà đòi chia 5/5, ta k phải nước vào đầu *quay người bỏ đi*, LC: *níu kéo* đừng đi mà, em k có công lao
cũng có khổ lao edit truyện chứ chị……*k ai quan tâm* đau khổ- —Ing)

Cô lo nghĩ, nói: “Bác có thể đổi cho cháu thành thứ 3 cùng thứ 4, mỗi buổi 2 giờ trong một tuần? Như vậy thì những buổi tối còn lại cháu có thể
làm chuyện của mình.”

Ba ngày biến thành hai ngày, Trần Cửu Hãn
đương nhiên không vui, nhưng là nghĩ đến thời gian mỗi ngày kéo dài
thành hai tiếng đồng hồ, cậu lại cảm thấy so với nửa tiếng vui sướng
hơn.

“Được!” Cậu cũng đồng ý.

“Con không cần sớm vui mừng, nếu mời Đan Kì đến giám sát con học bài mà con còn học không khá lên,
mẹ sẽ bảo Đan Kì sau này cũng không cần quan tâm đến con nữa!” Mẹ Trần
đe dọa cậu.

“Thật phiền phức, con nhất định thi kết quả tốt là được chứ gì!” Trần Cửu Hãn lại giận dữ trừng trở lại.

Vì thế, gia sư dạy cậu đã được quyết định ngay trong một bữa cơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.