– Ê Hân. Có phải cậu chủ cậu không? – Hiếu liếc mắt qua Bảo rồi hỏi. Hân giật mình, từ từ ngó xung quanh, trong khi đó Bảo định quay đầu lại gọi anh bưng bê, và chuyện gì đến cũng đến, 2 ánh mắt gặp nhau, không mấy thiện cảm. Hân chần chừ rồi đứng lên, tiến về phía Bảo.
– Xin chào cậu chủ, không ngờ cậu lại ở đây! – cô vui vẻ
– Ờ – anh không đếm xỉa đến cô
– Vậy tôi không làm phiền thời gian quí báu của cậu – cô quay lưng bước đi, đến chỗ Hiếu ngồi, sau đó không đoái hoài gì tới anh làm anh tức anh ách, đây là người lần đầu tiên xem thường anh như vậy, không những 1 mà rất nhiều lần.
– Về nhé Hâ..Thiên? Tớ đưa cậu về? – Thiên đưa tay vuốt cọng tóc rơi xuống mắt cô
– Ừ vậy phiền cậu nhé! – rồi 2 người đứng lên 1 mạch, lúc đi về không thèm liếc nhìn Bảo khiến anh càng tức điên lên, anh cũng nói với Yến là về, nhưng vì có công chuyện anh không thể đưa Yến về. Anh chạy chiếc BMW đuổi theo sau chiếc Vios của Hiếu.
15 phút sau xe dừng lại trước 1 nhà trọ nhỏ, cô bước xuống rồi chào tạm biệt Hiếu, không quên tặng anh cái ôm thân thiết, từng hành động kì lạ của cô với người con trai kia đều lọt vào mắt Bảo khiến anh rùng mình “Không lẽ hắn là GAY trời?? Có khi nào dạy mình riết hắn yêu mình không?? Không, không được, phải xử hắn để hắn nghỉ việc” Bảo nhếch mép cười, chứa rất nhiều điều hiểm độc. Bảo lấy điện thoại ra, bấm lia lịa vào màn hình và sau đó là nụ cười hết sức thoả mãn..Chuyện gì đang xảy ra??
1 ngày trôi qua. Cô thức dậy sớm, thay đồ rồi đi đến trường. Vẫn như thế, tiếng reo hò, hú hét của đám học sinh nữ vẫn làm phiền cô, không chỉ vậy những người học sinh nam không quên ném những cái liếc mắt “thân thương” đến cô làm cô luôn có cảm giác lạnh xương sống. Và tiết học sáng kết thúc, đang giờ giải lao, Yến đến tìm cô
– Hôm qua thầy đi với ai đến quán The Basic thế – mắt Yến sáng rực rỡ
– À..ờ..bạn tôi – Cô cười, trả lời có chút ngập ngừng
– Thầy có thể cho em biết tên, địa chỉ nhà, số phone, email, facebook, twitter của anh ấy không??
– Xin lỗi, nhưng tôi không muốn tiết lộ, tôi chỉ có thể cho em biết anh ta là Đình Hiếu. Và em đã có cậu chủ, sao lại hỏi về người ấy? – Mắt cô có chút lo lắng
– À..thì..là..mà.. à đúng rồi, bạn của em cứ hỏi về anh ấy suốt!
– Xin lỗi nhưng hình như hôm qua chỉ có em và Bảo đi cùng nhau?
– À thì..thấy ảnh cũng đẹp trai, chụp hình lại rồi có gì làm mai cho con bạn .. – Yến bắt đầu bịa chuyện
– Tùy em, nhưng tôi nhắc nhở, em làm tổn thương Hiếu thì sẽ biết tay tôi – cô liếc nhìn Yến. Yến rùng mình, chào cô rồi chạy đi.
Đó là ngày hôm nay ở trên trường của cô nhưng còn ở nhà thì sao?
*Rầm, xoảng, bụp, keng* những tiếng động không ngừng vang ra từ một khu trọ, trong phòng bấy giờ chỉ có ba cô và 1 đám tên áo đen đang phá nhà cô và đánh đạp ba cô. Trước khi tụi áo đen đi, có để lại 1 lời nói:” Con trai ông dám đụng tới cậu Bảo cũng gan lắm”
“Con trai?…Hân..không lẽ nó làm gì với cậu chủ?” suy nghĩ ấy vang trong đầu ba cô, vì bị hành hạ đau quá nên cũng chỉ nghĩ ngợi nhiêu đó sau đó ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. 7h tối khi cô bước về nhà để mang đồ ăn cho ba thì thấy trong phòng hỗn loạn, một bãi chiến trường và người đàn ông quần áo ngổn ngang, khắp người bầm dập đang ngủ trong bãi chiến trường đó, cô tức tốc gọi ba cô dậy
– Ba!! ba!! trả lời con nhanh lên ba!! – cô hốt hoảng
– Ơ..oài.. Hân! con về rồi à? – ông ngái ngủ
-Ba!! nói con nghe, ba bị sao vậy, nhà mình bị gì??? – cô không ngừng lay người ba mình
– Ờ thì…. – ông ngập ngừng
– Ba!!! Nói con nghe!! – mắt cô đen sầm lại, “hỗn loạn” đó là từ duy nhất có trong đôi mắt long lanh ấy.
– Không..không có gì đâu con – Ông chỉ có thể trấn an đứa con của mình
– Ba!!!! không phải vậy, ai?? ai đã làm?? Con quyết sống chết với hắn!! – cô gần như hét lên. Ông Hưng không còn cách nào khác..ngập ngừng
– Cậu…cậu ấy..đã..- ông run rẩy
– Cậu?? cậu nào mới được??
– Ờ..thì..- trong khi đang mệt mỏi với những vết thương, gặp thêm tình trạng bị khủng bố tinh thần, ông Hưng kiệt sức hoàn toàn, ngã sụp ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự.
– BAAAAAAA!!!! – cô không kìm được, hét rít lên, cái xoong rơi xuống, cái ly thủy tinh bể, những con chim đậu trên nóc nhà bay hết đi, sợ hãi vì tiếng hét tức tối của cô. Cô gọi cho bệnh viện rồi đưa ông vào
45 phút sau..
– Ba tôi có bị sao không bác sĩ – cô lo lắng
– Anh là gì của bệnh nhân ạ?
– Tôi là con bệnh nhân!
– Ông ấy chỉ ngất xỉu do mệt mỏi thôi, không gì lo lắng. Nhưng…ông mắc bệnh ung thư phổi, đã vào giai đoạn cuối, có thể chỉ sống được 2 năm nữa… Tôi rất lấy làm tiếc..- ông bác sĩ nhìn cô lắc đầu rồi bước đi. Cô khụy xuống, đứng không nổi, nước mắt bắt đầu tràn ra, 1 giọt..2giọt..và 1 dòng thác.. Ba là người thân duy nhất còn lại của cô, từ khi mẹ mất, ba luôn là người chăm sóc và yêu thương cô, những gì cô vừa nghe đã lại một lần nữa làm tan nát tim cô, nỗi đau ùa về, và cô lại bật khóc như một đứa con nít, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi môi quyến rũ ngày nào giờ đã tái mét.. khuôn mặt xanh xao..cô không làm chủ được mình, bấm vào điện thoại gọi Hiếu. người duy nhất quan tâm cô lúc này.
– Alo sao Hân?
– Cứu bồ..đi uống rượu không- cô nhẹ nhàng nói
– Sao thế? Đi thì đi. Có chuyện gì à? – Hiếu lo lắng hỏi cô
– Đi đi..rồi biết. Bar The King nhé – tiếng nấc đọng lại trong giọng nói của cô
– Ừ ừ..