Sáng hôm sau :
– Ư..ư_nó khẽ mơ hồ đưa tay quơ quơ…
-Ơ..cô tỉnh rồi hả_cậu đang hiu hiu định chợp mắt thỳ nó cựa quậy
-Ơ..đây là ở đou thế woo_nó nhăn mặt nhìn cậu tay ôm đầu đã đx băng bó
-À..đây là bệnh viện
-Ớ..tóc tóc của tớ đâu…úi sao lại băng bó chỗ này vậy hả_nó hốt hỏang sờ đầu
-Đừng lo…chỉ là hôm qa cậu đã đx phẫu thuật nên bác sĩ ms cắt tóc của cậu để dể phẫu thuật thôi
-KHÔNG_THỂ_NÀO_ tuy đang mệt nhưng nó vẫn gồng ng lên hét
-Thui..thui nào…nằm nghỉ đy..
-Huhu mái tóc mượt của tôi …._nó khóc đưa tay lên đầu mò mẫm như mún tìm thử còn có 1 cọng tóc nào không
-Thui…đừng lo chừng nó sẽ mọc ra thôi mà_cậu an ủi nó
-Huhu ứ chịu âu..không.. không…_nó ập mặt xuống giường nằm khóc thúc thích
-Thui chừng nó cũng mọc ra thôi mà sợ j cơ chứ…
-Ukm..tôi pk goy` hix hix
Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi gế đy ra ngoài…để lại mình
nó…thế rồi *Tách* 1 giọt nc trong suốt nóng hổi vừa rơi xuống bàn tay
của nó…nó chợt cảm thấy buồn nhưng không phải vì mái tóc mình không
còn…mà vì 1 ng …1 ng mà nó yêu quý 1 ng đã khiến nó hối hận, ray rứt 2
năm qa…chị nó…hình ảnh đó chợt bay ngang qa đầu nó…
Sau 1 lúc cậu quay trở lại vs 1 đống thức ăn trên tay..
-Cô ăn cháo hén_cậu
-Ukm_nó
-Tôi đúc cô nhá
-Thui để tôi tự lm
-Ms vừa phẫu thuật xong mà đòi tự lm hả..
-Ukm
-Để tôi
-Nhưng
-Đã ns là để tôi mà_ cậu gằn giọng
-Ukm…
Thế rồi cậu trút cháo ra và mút từng muống hỳ hà hỳ hục thổi rồi lại
đưa lên miệng nó..còn nó thỳ nhõng nhẻo quay mặt sang chỗ khác chê
ăn…cậu dỗ dành nó mãi ms ăn đx 1 muống rồi nó lại nhõng nhẻo…hôm đó vừa
rắc rối vừa mệt nhưng cũng vừa vui…cậu đã ở bên nó suốt 1 tuần chăm sóc
thuốc men..mỗi ngày un jo ho0n và huyn vẫn thường xuyên đem bài đến chép cùng vs nó….họ chuyện trò , cười đùa trông vui vẻ vô cùng khiến nó vơi
đy chút cô đơn khi những lúc nó ở mình
Thế rối lại đến ngày xuất viện :
– Ái nà..nà.min ơi_un jo từ đâu phóng ra gọi nó
-ơi…_nó cũng cười tươi nhìn un jo
-Hjhj…này này xuất viện rồi hả
-Ukm..dạo này ở trường vui hk tar
-Hjhj..zui lắm á..mà nè
-J cơ..
-Mai á..trường mình tổ chức đy chơi ở trên chiếc du thuyền khách FxS 3
ngày đó.sướng lắm..trên đó tiện nghi đầy đủ mọi thứ..có 500 phòng luôn
đó..mà nge ns chiếc thuyền có loại hạng xịn , của tập đoàn..tập đoàn j
ấy nhỉ quên rồi..nhưng mà đẹp lắm to chảng vầy nè_un jo tha hồ mà kể mà
ns vs nó.phụ họa đủ thứ kiểu
-Oh..sướng vậy hả..mình đy đx không tar
-Đy chứ…có huyn , ho0n và cả woo nữa vs lại trường ta sẽ đy chung vs trường quý tộc bejoren đó..
-Ukm..mà sao lại đy cùng vs trường đó nhỉ…
-Ai ma` pk..nhưng qan trọng là chiếc thuyền để mình tả chi tiêt cho nge nhé…
-…
-….
-…
Un jo cứ ba hoa đủ thứ vs nó trên đường xuất viện…
Tại nhà Un jo :
-này un jo…._nó khẽ bước vào nhà
-J hử….
-Sao nhà của cậu lại có thêm 3 phòng nữa đx sài vậy.có ai ở à
-Hj..ho0n huyn và woo vừa ms chuyển đồ của họ sang đây đó…họ ở chung vs tụi mình
-CÁI_GÌ_nó hét lên..ôm đầu nhảy cà từng cà tưng như 1 con điên vừa từ viện tâm thần ms ra
-Thỳ sao cơ…
-Cậu có bị sao không vậy hả
-Không
-Sao cậu lại cho cả 3 ng đó vào đây hử…
-Thỳ sao 3 cậu ý viết giấy cam kết ùi…
-Cam kết j
-Nhà trọ..tớ sẽ cho 3 cậu ấy thuê phòng vs giá 200 ngàn won mỗi tháng..
-Giá cắt cổ kinh.._nó nhếch mép phải ns nó khâm phục con bạn mình sát đất…
-Hía hía hía..cậu đy vào nhà nghỉ đy chút nữa bọn họ sẽ về ngay thôi
-Ukm…
Nó lập tức phóng từ dưới lên ngay trên căn gác…ùa vào phòng của mình và nhảy lên giường nằm bệch xuống…thế rồi nó đánh luôn 1 giấc từ sáng tới
trưa mà chẳng hề qan tâm rằng mình đã ngủ quyên 1 giấc dài từ tối tới
sáng rồi.(heo nướng phết)
Trưa tại nhà un jo..1 hương thơm phản phất bao trùm cả căn nhà..tại căn bếp , cậu ho0n và huyn đang mò mẫm
cho bao nhiêu là đồ ăn..
-Hừ…cái kía khét rồi kìa..trời ơi món
trứng rán của cậu thế này đấy hử..lỡ min ăn vô bị ung thư thỳ tình
sao_ho0n chỉ chi trỏ trỏ la hét mún nổ cái nhà
-Cậu cũng hơn gì chứ hừ..mon canh gì đâu mà cạn hết sạch sành sanh nước..ăn uống cái nỗi j_huyn gằn lại hằm hè ho0n
-Đúng đó.xem kìa món rau xào của cậu cũng phải ns là cực đẹp ấy nhỉ_cậu thêm mắm thêm muối vào
Thế rồi mỗi ng một giọng..chỉ có mỗi buổi trưa thôi mà họ đã lm cho cái căn nhà náo nhiệt như thế kể cũng hay…
Tuy là vẫn có lời qa tiếng lại như thế nhưng vẫn phải nấu ăn..sau 1
tiếng đồng hồ cả 3 ng cũng phải bày ra bàn những món ăn phải ns là độc
nhất vô nhị có 1 không 2 của họ… thế rồi cả 3 ng lăng xăng cứ thy nhau
ai chạy nhanh hơn đến phòng của nó..mỗi ng nắm lấy 1 tay hay 1 chân của
nó về phía mình giành giật…cho đến khi nhổm ng thức dậy hét toán lên..
-Tôi đang ngủ mà mấy ng lm cái quái j thế hả..ả..ả..ả…ả_nó điên tiết phóng mấy cái gối về phía 3 ng
-Dậy đy tới h ăn ùi…_cậu dựa ng vào cạnh cửa
-Ớ..xin lỗi tưởng là ai 3 ng thông cảm_nó
-Không sao dây đy ăn trưa.._ho0n
-Ờ…
Huyn láu cá hơn ho0n và cậu..huyn chưa để nó kịp ngáp 1 cái đã lập tức chạy lại bế nó lên rồi phóng xuống dưới nhà…
Thế rồi cả cậu lẫn ho0n đều rượt theo huyn nhằm muốn chộp lại nó…còn nó thỳ la hét khi huyn ôm nó mà chạy còn có cả 2 ng đằng sau dý theo dzui
hết pk…sau 1 hồi lâu chơi trò mèo đuổi chuột…nhìn xem 1 cái nhà ngăn nắp h lại ra thành như thế này…nào là sách vở bị tuôn phải đổ ra cả
nhà..rồi còn đồ đạc , gế bàn , tạp chí gối nhỏ trên gê sofa đều bị văng
tứ tung vương vãi khắp nhà nhưng chỉ có mỗi 1 chỗ là vẫn nguyên vẹn đó
là bàn ăn trưa ở nhà bếp…phải ns quyên cái nhà đã ra thành 1 cái chuồng
heo chính hãng…cả huyn ho0n và cậu đều đã mệt lã..huyn nhẹ nhàng thả nó
xuống..bữa ăn trưa ms bắt đầu chính thức..
-Hjhj..ăn đy « NGON » miệng hén_ho0n ns mà nhấn mạnh từ ngon khiến nó thấy hơi nhợn..nó nhìn
trên bàn bao nhiêu món nhìn món cũng mất sức sống khiến nó hơi hơi sợ..
-Hơ hơ…ừ_nó trả lời có vẻ hơi sợ hãi…nó khẽ lấy đũa gắp 1 miếng sườn
cho vào miệng trc 3 đôi mắt tỏ vẻ hồi hộp , căng thẳng của các chàng..
Miếng sườn Nuốt chưa qa khỏi cổ nó đã nôn ra hết tất tần tật.khiến cho 3 chằng thất vọng vô cùng…
-Sườn j mà kinh thế hử…ọe ọe nhờn nhợn ọe ọe…_nó vừa ns vừa buồn nôn
Sau 1 lúc nó lại đưa đũa quơ lấy 1 miếng trứng chiên cho vào miệng vs đầy vẻ sợ sệt…
Thế rồi vẫn như thế 1 tràng nôn mữa của nó lại diễn ra trc mặt của cả 3 ng…cả 3 khuôn mặt h đơ như cây cơ…sượn trân..
-Chắc tớ bị ngộ độc thực phẩm mất thôi trời ơi…ai nấu những món này vậy hử_nó ngước mặt về phía 3 ng
-Đó.._cả 3 ng cùng đồng thanh.mỗi ng đều lấy 2 cánh tay của mình chỉ về phía 2 ng còn lại….tạo ra 1 hình tam giác cực chuẩn…
*Á..à không chịu nhận sao..đx lắm* nó tự nghĩ rồi phán 1 câu
– Ái chà chà….thật ra tớ thấ mấy món này ngon lắm nhưng mà giả vờ nôn
thôi….bh mún pk ai là ng nấu để tớ cảm ơn..thế mà không ai nhận thỳ
thôi_nó ra vẻ
– Là tớ…._cả 3 ng hấp tấp đồng thanh rồi lại rút tay lại chỉ về phía mình…
– Haha đúng là buồn cười.3 cậu thật là_khi thấy vậy nó lại ôm bụng mà cười…
Thế rồi buổi ăn trưa lại trôi qa tr0g niềm vui và hạnh phúc mà lại
thiếu un jo..thế rồi cả 4 ng họ phải mất cả buổi chiều để quét dọn ại
đống đồ đạc lộn xộn trong nhà trc khi un jo về..chứ không có lẽ họ sẽ
nhận đủ trận tam bành của un jo trút xuống mất..thời gian lại trôi qa
tr0g sự náo nhiệt của cả 5 thành viên tr0g cái nhà này..
_______ ____________________
Sáng hôm sau..tất cả 4 cái hành lí đã đc chất đống trên chiếc xe hơi to chảng tại nhà un jo :
– Ok chưa..mọi thứ đã sẵn sàn rồi chứ_nó hét lên
-Ok…con gà đen_cả 3 ng còn còn lại đồng thanh..
-Thẳng tiến về du thuyền nào..let’go_nó ra lệnh cko cả đám rồi ho0n cầm tay lái cũng sắn sàng chạy đy…
–
Chiếc xe chạy mà lại chứa bao nhiêu là tiếng ns pha lẫn tiếng cười của
cả đám ng nhốn nháo này…lại có những cuộc bất đồng..lại có những tiếng
nô đùa.lại có những tiếng gầm gừ…phải ns là chiếc không còn trở nên nhạt nhẽo cài bề ngoài đen bóng của nó..
Mất 1 lúc xe ms tới cảng biển…
*cạch* nó mở cửa xe bước xuống :
– Oa…._nó nhìn cái du thuyền to lơn vĩ đại mà un jo ns…vs bao nhiu là hâm mộ xen lẫn vui sướng..
– Đẹp thật…_un jo thêm vào
– Ukm tiến bước lên đó nào…_ho0n nhìn nó nháy mắt
Cả 5 ng kéo hành lý của mình chen chúc qa đám đông…qả thật phải ns ng
đông như kiến nhìn đến phát nhợn…chen chúc lấn lướt 1 lúc lâu ms ngoi
lên tới đx chiếc du thuyền….nhưng trên du thuyền hơn ai hết đang có 1 ng đợi nó đã lâu lắm rồi…
-ái..chà nge su ri ns cô ta ng cướp woo của nó hiện đang ở trên nỳ không pk cô ta đã lên đây chưa_1 anh chàng
đang đứng lóng ngóng đi qa đi lại đợi nó
-A..kia rồi..cô ta kia rồi nhìn cũng tạm chứ có hơn j em mình đâu..cỡ cô ta thỳ mình nháy mắt 1
phát thỳ chắc cô đổ sụp xuống sàn ý nhỉ_cậu ta tự mãn nhìn nó chê lên
chê xuống chỉ chỉ trỏ trỏ vào từ vòng 1 đến vòng 3 của nó…chê đến phát
khiếp
Cậu ta đợi nó đến gần mình hơn rồi giả bộ tựa lưng lên
lang cang thuyền tạo dáng menly cực…bao nhiu cô túm tụm xin số điện
thoại rồi khen ngợi..rồi tùm lum tùm ra hêt..còn nó thỳ vẫn vậy…ung dung tự tại kéo hành lí bước vô…không hề liếc cậu ta lấy 1 cái…còn cậu ta
thỳ mặt bỗng chợt tím tái giận đến phát điên khi nó không hề ngó ngàng
đến cậu 1 tiếng…cậu ta khẽ gạt cái đám con gài qa 1 bên rồi dy theo
nó…nhưng không ns j..cả nó cũng vậy..nó vẫn đy tuy pk rằng mình đang bị
bám theo nhưng nó chỉ thầm nghĩ 1 điều rất đơn giản *mặt mày cậu ta sảng sủa thế mà bị điên tội thật.* nó chỉ nghĩ như thế thôi rồi tiếp tục
đy…nhưng nó đy mãi đy mãi mà cậu ta vẫn bám theo như đĩa đói khiến nó
nổi sùng…nó quay lại chỉ thẳng vào mặt cậu ta..
-Cậu là ai mà bám theo tôi hoài thế_nó
-Ơ hay ai ns tôi bám theo cô_cậu ta ra oai
-Thế sao cậu cứ đy theo tôi mãi thế
-Xì..đây là đường của riêng cô à…tôi muốn đy đâu là quyền của tôi chứ…chẳng lẽ tôi đy đường trùng vs cô là tôi bám cô à
-Cậu..à mà thôi cứ cho là tôi gặp nhầm 1 thằng điên đy pái pai cậu.._nó ns rồi quay ng lại đy típ…
-A..kia rồi phòng 321 của tôi đây…vào thôi_nó ns rồi kros vali vào
phòng đóng cửa 1 cái rầm thật nhanh khiến cko cậu ta không ns đx 1 lời
nào…
-Cô ta..cô ta..trời ơi..hot boy của trường quý tộc bejoren mà
lại không cua đx 1 con bé xí như cái j gí..đồ quê mùa..đx lắm..kim hee
jun nhất định sẽ của đx.nhất định_jun hét lên…
Trong khi đó có 4 ng đang đứng gần chỗ ấy :
-Kia rồi…phòng 322 , 323 , 324 , 325 kia…mà anh chàng kia bị điên à_un jo nhìn jun đang hét ở chỗ kia mà nhún vai
______________
Nhân vật ms nè…hía hía hía hía
*kim hee jun
*18t
*chiều cao : 1.85m
*sở thik : cua gái..
*Ghét : ghét ???chưa pk
*ưu điểm : đẹp zai tương đối học giỏi, thông minh có sở trường của gái
*Nhược điểm : sợ ma ngoài ra không còn rì khác…..