Trong lớp học trời mùa đông đã trở lạnh, giờ lại còn bao trùm cái
sự lo lắng và cả sự căng thẳng nữa. jun nhưng 1 con người vô hồn, cậu
mệt mỏi đang chóng chịu cái căn bệnh cảm quái ác này. đãng lẽ bh cậu
phải đang ở nhà và ngủ yên giấc cho sức khỏe mau khỏi. đằng này đã lên
trường nằm dài ra, quần áo phong phanh không có lấy 1 cái áo ấm tử tế.
hể nếu có người đến lo lắng hay q.tâm cậu lại gạt phắt đy…
–
Jun hôm nay bị sao vậy…cậu ấy bệnh như thế mà còn…_1 con nhỏ trông
khá xinh xắn thỳ thầm vs mấy con bạn nhăn mặt lo lắng.
–
Ừ!…chắc do min đó…do cô ta mà giờ jun ra như thế đó..jun ms tới đây
chưa được 1 tuần mà bị cô ta hại thành như vầy nè_1 con nhỏ khác chanh
chua hơn, giọng chát chúa đổ bao nhiu tội lỗi cho nó.
– Ừ..đúng rồi đó_thế rồi lại tất cả các nữ sinh trong lớp đều tán thành vs ý kiến đó và càng gét nó hơn.
*Cộp* nó và cậu bước vào.
– Chào cả lớp!_nó cười tươi chào buổi sáng *quen miệng đó*
Cả lớp nhìn nó với ánh mắt không có chút thiện cảm, chẳng ai thèm lên
tiếng. nó thấy tim mình luồng vào 1 nỗi buồn và tủi thân. thường ngày
đáng nhẽ là các bạn trong lớp ai cũng cười vui vẻ chào lại. hoặc là xúm
xít quanh nó để nhờ nó chỷ giùm về bài kiểm tra.
lòng nó tự nhiên
lại trần lên nổi buồn. Cậu có vẻ cũng hiểu được nên siết lấy tay nó
hơn…để ch0 nó cảm nhận được 1 chút ấm áp.
sau 1 lát sau khi
thấy có 1 đìu j đó khác lạ so vs lớp thỳ nó ms nhận ra jun đang nằm dài
ra trên bàn. như bất giác nó chạy lại. đưa tay lên trán cậu.
– Cậu cũng bị sốt à…nhanh nhanh lên tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế_nó hốt hoảng định dìu jun.
– cô biến đy…biến khỏi tầm mắt của tôi đy_ jun nhìn nó nữa vẻ vui mừng nữa vẻ lạnh nhạt nữa vẻ căm ghét.