Dương Vi nhìn Tống Triết đang ngậm ý cười trước mặt, trầm mặc thật lâu, Tống Triết buông di động ra, khoanh tay trước ngực: “ Có phải cô nên mời tôi vào nhà ngồi một chút, chúng ta ‘ nói chuyện ’ thật tốt hay không?”
“Tôi có thể cự tuyệt sao?”
“Tôi không ngại lên công ty nói,” nói xong, Tống Triết lộ ra biểu cảm như đột nhiên nhớ tới, “Ồ, chắc cô không biết, hiện tại tôi là ông chủ của cô nha.”
“Tôi biết.” Dương Vi gật đầu, có chút đau đớn kịch liệt.
Cô không chỉ biết anh là ông chủ công ty cô, mà cô còn biết anh muốn sử dụng quy tắc ngầm với mấy nữ streamer.
Dương Vi nghiêng người, xoay người nói: “Trước tiên anh cứ ngồi một chút, tôi lập tức đi kết thúc livestream.”
Nói xong Dương Vi nhanh chóng đi vào phòng, Tống Triết đứng ở cửa, đổi dép lê, bước vào nhà mới của Dương Vi.
Cái này nhà so sánh với nhà trước kia chỉ có thể nói nó như một cái ổ chó, trên sô pha là một chiếc chăn được vứt lộn xộn, trên mặt bàn vứt loạn cả sách cả Coca chưa uống xong, chiếc đèn bàn đặt dưới đất phía góc dưới của sô pha , khiến cho cả căn phòng nhìn qua có vẻ hỗn độn nhưng vẫn ấm áp.
Tống Triết nhíu mày, anh cảm giác mình hoàn toàn không có chỗ ngồi xuống, Dương Vi đi vào nhanh chóng giải thích với fans rằng nhà mình có khách, khi đi ra liền nhìn thấy Tống Triết đang dựa vào bên cạnh sô pha, cũng không ngồi xuống.
Dương Vi lập tức phản ứng lại, cô vội vàng nói: “Anh chờ một phút, tôi thu dọn một chút.”
Cô vội vàng dọn dẹp sô pha, luống cuống tay chân dọn ra một chỗ ngồi cho Tống Triết. Tống Triết lẳng lặng nhìn cô làm những việc này, Dương Vi bị anh nhìn lông cũng muốn dựng đứng lên, tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn cùng nỗi sợ hãi khi bị bắt gặp kết hợp lại với nhau, đan xen cùng sự dịu dàng chưa thoát ra khỏi ký ức, khiến cô có chút không biết làm sao. Cô nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ sô pha, tiếp theo lại bắt đầu thu dọn bàn trà, Tống Triết một tay giữ cổ tay cô, bình tĩnh nói: “Không cần.”
Bàn tay anh mang theo độ ấm thân thể , ấm nóng đến mức bỏng rát, cả người Dương Vi cứng đờ, Tống Triết buông tay cô ra, ngồi trở lại trên sô pha nói: “Cho tôi 1 ly trà.”
Anh sai bảo như chuyện đương nhiên, Dương Vi trầm mặc một lát, người tới là khách, phép lịch sự cơ bản sẽ không làm cô quá khó xử.
Cô đi pha trà, đặt trước mặt anh, sau đó liền ôm gối ôm, ngồi trên ghế sô pha đối diện bàn trà, rõ ràng cô đang giữ một khoảng cách với Tống Triết.
Một đoạn thời gian trầm mặc như vậy làm cô bình tĩnh lại, thoát ly khỏi sự hoảng loạn lúc ban đầu, khôi phục sự trấn tĩnh, Tống Triết ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Ngồi xa tôi như vậy làm gì? Sợ tôi ăn cô chắc?”
“Không, tôi ngồi ở vị trí này rất tốt.” Dương Vi ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, “Anh tới đây có việc gì?”
Tống Triết quét mắt nhìn cô một cái, cũng không tiếp tục dây dưa, trào phúng nói: “Tôi tới làm gì không phải trong lòng cô biết rõ sao?”
“Anh bụng dạ khó lường tôi không dám đoán mò.”
Dương Vi theo bản năng trả lời lại một câu, ngay lập tức cô có chút hối hận vì mình quá lanh mồm lanh miệng.
Nói thắng Tống Triết thì cũng có ý nghĩa gì đâu?
Quả nhiên sắc mặt Tống Triết liền khó coi, anh lẳng lặng nhìn Dương Vi, một lát sau, anh cười khẽ : “Cô đã thay đổi rất nhiều trong mấy ngày làm streamer sao ?”
Dương Vi không nói lời nào, cô biết, quả nhiên Tống Triết vì chuyện này mà tới.
Cô trầm mặc không nói lời nào, Tống Triết nhìn bộ dáng cô, bình tĩnh lại, anh nói với chính mình, lần này không phải tới để cãi nhau, mà tới để làm hòa, vì vậy không cần làm chuyện vô ích.
Thấy Tống Triết nãy giờ không nói gì, Dương Vi trộm giương mắt nhìn anh một cái, thấy Tống Triết nhìn qua, lại vội vàng dời tầm mắt đi, Tống Triết thấy cô ngó trộm mình, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười nói: “Được rồi, chuyện này tôi không so đo với cô. Trở về tôi sẽ bảo Hướng Duy giải trừ hợp đồng với cô.” Nói xong, anh dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, “Cô trở về đi.”
Dương Vi ngẩn người, cô giương mắt nhìn anh, thần sắc Tống Triết có chút lúng túng, anh không dám đối diện với ánh mắt cô, chỉ nhìn sang phía bên cạnh, ra vẻ bình tĩnh nói: “Quá khứ cho qua đi, tôi không so đo, cô cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi đối với cô vẫn là có tìnhcảm, về sau cô có gì không vui vẻ chúng ta đều có thể thương lượng.”
“Anh đối với tôi có tình cảm ?” Nghe những lời này, Dương Vi nhịn không được cười ra tiếng “ tình cảm gì?”
Tống Triết không nói gì, Dương Vi vuốt vuốt tóc, ngồi thẳng lên, mỉm cười nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần châm chọc: “Anh thích tôi?”
Tống Triết nghe ra giọng điệu chế giễu trong câu này, loại giọng điệu này ngay tức khắc làm anh bốc hỏa. Anh là Tống đại thiếu gia xuôi gió xuôi nước cả đời, từ trước tới nay không ai nói chuyện với anh như vậy, anh giương mắt nhìn cô, giống hệt một con mèo bị người dẫm vào đuôi, trào phúng nói: “Cô cũng xứng?”
“Đúng vậy, tôi không xứng.” Dương Vi gật gật đầu, cô dựa vào sô pha, lẳng lặng đối diện cùng Tống Triết, bình tĩnh nói, “Nếu anh không thích tôi, thì muốn tôi trở về làm gì?”
“Cô sẽ không rời khỏi tôi đâu” Tống Triết cười lạnh ra tiếng, “Cô ở bên ngoài có thể làm cái gì? Cô cho rằng tôi không biết tình huống của cô? Với sơ yếu lý lịch kia cô có thể tìm được việc gì? Cô là do mẹ tôi bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của Tống phu nhân, cô cho rằng cô học tại một trường nổi tiếng, biết kéo đàn cello biết trang điểm và biết nói 3 thứ tiếng là tốt lắm sao? Tôi nói cho cô, người như cô bây giờ ra ngoài tìm việc, số tiền lương kia , cô ngay cả một chiếc áo khoác cũng không mua nổi!”
Dương Vi lẳng lặng nghe, không nói gì.
Cô cảm thấy những lời nói của Tống Triết rất sắc bén, sắc đến mức cô cảm thấy đau đớn. Tống Triết lạnh lùng nhìn cô: “Dương Vi, nếu cô không phải Tống phu nhân, vậy cô cái gì cũng không có. Nếu cô không phải người Tống gia, cô có thể có điều kiện học tập tốt nhất, học tại trường cao trung tốt nhất sao? Cô có thể vừa thiếu cái gì liền tìm giáo viên để học bổ túc , muốn học cái gì liền tìm giáo viên đứng đầu cả nước sao? Cô có thể vừa lên đại học đã cầm nhiều tiền như vậy đi đến chỗ này chỗ nọ thử nghiệm đầu tư, tốt nghiệp xong lại sang Worton sao? Cô cho rằng tất cả những vinh quang mà cô có là tự cô tạo ra sao?”
Thân mình Dương Vi khẽ run lên, cô giương mắt nhìn anh.
Tống Triết bị ánh mắt của cô làm cho ngẩn người, ánh mắt kia nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng anh lại biết rõ ràng, chỉ cần anh nói thêm một câu nữa, có lẽ người này sẽ bật khóc.
Vì thế anh không nói thêm gì nữa.
Anh là kiểu người nói chuyện luôn không lựa lời, người khác nói anh một câu, anh sẽ mang nhược điểm trí mạng của đối phương ra mà chọc tới chọc lui.
Anh biết mình đã làm tổn thương người khác, nhưng anh không để bụng. Chỉ khi nhìn thấy người con gái gắt gao ôm lấy gối ôm, anh bất chợt có vài phần hoảng loạn, nhưng anh cũng không nói nên lời xin lỗi, chỉ có thể trầm mặc, rất lâu sau, rốt cuộc anh nói: “Cô là người vợ mẹ tôi chọn cho tôi, tôi cũng không nghĩ rằng những người khác có thể thay thế vị trí của cô. Tôi có gì không tốt cô có thể nói, về sau tôi sẽ cố gắng thử sửa đổi.”
“Cô trở về đi” Tống Triết gian nan nói, “Tôi là vì muốn tốt cho cô thôi.”
Nghe được lời này, Dương Vi nhẹ nhàng cười.
Một lát sau, cô cúi đầu nói: “Không cần, tôi không cần anh sửa, tôi cũng không cần anh tốt với tôi, cảm ơn anh, anh đi đi.”
“Dương Vi!”
Tống Triết cao giọng nói: “Cô đừng không biết tốt xấu!”
“Tôi chính là không biết tốt xấu!” Dương Vi đột nhiên hét lên, “Thế thì sao?!”
Tống Triết bị cô hét cho sửng sốt, Dương Vi lạnh lùng nhìn anh, đứng dậy, siết chặt nắm tay nói: “Anh có thể bảo Hướng Duy giải trừ hợp đồng với tôi, giải xong tôi đến công ty khác là được, gia nghiệp Tống gia lớn, nhưng anh có thể thu mua hết tất cả mọi công ty có nền tảng sao? Nếu vì tôi mà anh phải đi đến một bước cuối cùng kia , được thôi, tôi cũng không mệt!”
“Nhưng anh sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi không đáng.”
Dương Vi trào phúng mỉm cười: “Anh nói không sai, tôi có được ngày hôm nay, đều là Tống gia cho, tôi rất cảm kích, nhưng đã cho tôi, thì chính là của tôi. Tống Triết anh nói tôi không là gì cả, vậy anh cho rằng anh rất tốt sao? Dứt bỏ thân phận người thừa kế của Tống gia, anh, con mẹ nó , anh có cái gì?!”
“Tống Triết anh cho rằng tôi không biết ý của anh sao?” Dương Vi trào phúng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến trong lòng anh nhịn không được mà run rẩy, anh chưa từng thấy qua một Dương Vi như vậy bao giờ, làm anh nhịn không được muốn lui ra phía sau, muốn rời đi, muốn cô lập tức câm miệng không cần nói thêm một câu nào nữa.
Nhưng anh biết anh không thể làm như vậy, anh không thể chạy trốn trước mặt cô, càng không thể nhận thua trước mặt cô. Vì thế anh cố gắng chống đỡ, nghe cô bình tĩnh nói: “Kỳ thật tôi không kém như vậy, anh biết rất rõ ràng, tôi không tìm được một công việc tốt, nhưng anh nói xem, nếu tôi quay đầu lại tìm người đầu tư cho tôi cũng được, dựa vào quan hệ cũng tốt, thật sự khó khăn như vậy sao?”
“Không khó,” cô nghiêm túc nói, “Tôi muốn sống tốt hơn người bình thường , quá dễ dàng. Nhưng vì sao anh lại nói với tôi như vậy? Anh chỉ muốn nói cho tôi biết rằng, tôi ở bên ngoài sống không nổi, tôi nên dựa vào anh, tôi nên quay trở về.”
“Cho nên Tống Triết,” cô dường như có chút mỏi mệt, cô nhìn anh, ánh mắt giống như đang nhìn một đứa trẻ mãi không lớn, “Không phải tôi không rời được Tống gia, mà là anh không rời được tôi.”
“Tôi không rời được cô?” Tống Triết trào phúng mở miệng, “Ai cho cô tự tin cùng da mặt dày như vậy?”
“Dương Vi, nói tới nói lui, không phải cô vẫn dựa vào tài nguyên Tống gia cho cô sao?” anh ngồi trên sô pha, nâng tách trà lên, ra vẻ bình tĩnh nói, “Hôm nay cô nói những lời này với tôi, tôi sợ cô sẽ hối hận.”
“Mỗi người đều dựa vào tài nguyên của mình mà sinh tồn,” Dương Vi giương mắt nhìn anh, “Tôi chưa bao giờ ngu ngốc tới mức dứt bỏ tài nguyên, chỉ dựa vào thực lực của chính mình. Tài nguyên cũng là một loại thực lực, anh cho rằng tôi vì cái gì mà gả cho anh, vì cái gì mà từ khi gả cho anh dù đã sớm muốn ly hôn nhưng vẫn phải chịu đựng đến bây giờ?!
Nghe được những lời này, trong nháy mắt sắc mặt Tống Triết liền thay đổi, Dương Vi nhìn anh , bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi cảm kích Tống gia, cảm kích dì, cảm kích anh.”
“Cảm ơn các người đã cho tôi mọi thứ, cho nên tôi nguyện ý hoàn lại. Tôi dùng nhiều năm như vậy, đem tất cả những gì tôi nhận được trả lại cho anh, tôi trả đủ rồi chứ? Nếu tôi đã trả đủ rồi, vậy những thứ tôi nhận được, có phải là của tôi hay không?”
Tống Triết không nói chuyện, bàn tay đang nắm chặt của anh run nhè nhẹ. Anh thay đổi tư thế, làm ra vẻ mình không chút để ý, mở miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không phát ra tiếng.
Kỳ thật anh không dám phát ra tiếng.
Anh cảm giác có một loại đau đớn bén nhọn phá nát trái tim mình, anh sợ mình phát ra âm thanh khàn khàn, khiến người này cảm thấy mình đang rất chật vật.
Anh ra vẻ trấn định, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, có chút tùy ý nói: “Được rồi, đều là của cô, cho nên Dương Vi, cô nghĩ kỹ rồi? cô thật sự không quay về?”
“Tống Triết,” Dương Vi mỏi mệt nói, “Tôi và anh đã ly hôn, đây không phải một quyết định lỗ mãng, nó là quyết định mà tôi đã suy nghĩ suốt hai năm.”
Cô giương mắt nhìn anh, Tống Triết cắn chặt khớp hàm, anh buộc mình ngồi ở chỗ này, nghe cô bình tĩnh mở miệng: “Tôi không rõ vì sao anh vẫn luôn cảm thấy tôi chỉ đang giận dỗi hay cãi nhau với anh, anh nên biết, dựa theo tính cách của tôi, quyết định trọng đại như vậy, tôi sẽ không nói đùa.”
“Kỳ thật kết hôn hết năm thứ nhất, tôi đã muốn nói với anh chuyện này. Nhưng khi đó dì sinh bệnh, tôi không muốn kíc,h thích bà ấy. Sau khi dì ra đi, tôi lại không nỡ bỏ lại anh một mình ,” cô thở dài, “Tôi không thể để một mình anh đối mặt với thế cục này, tôi muốn ở cạnh anh. Cho nên tôi vẫn luôn chờ đến hiện tại……”
“Vậy vì sao cô không tiếp tục ở cạnh tôi!” Tống Triết rống giận ra tiếng, “Cô không nỡ để tôi một mình , vậy tại sao cô không tiếp tục ở cạnh tôi?!”
Nghe được những lời này, Dương Vi lẳng lặng nhìn Tống Triết.
Cô đột nhiên phát hiện, kỳ thật mấy lời này nói ra không khó như vậy. cô thong thả bình tĩnh, nhìn chăm chú vào người trước mặt đang không thể khống chế được thân mình run rẩy, hốc mắt người đàn ông đỏ hoe, cô dịu dàng cười rộ lên.
“Bởi vì tôi buông tha cho tình cảm này rồi.”
Tống Triết ngẩn người, anh ngơ ngác nhìn Dương Vi, Dương Vi dịu dàng, trịnh trọng mở miệng: “Tôi buông xuống rồi.”
“Không có khả năng……”
Tống Triết lẩm bẩm mở miệng, anh đột nhiên đứng dậy, anh ngơ ngác nhìn cô, không thể tưởng tượng được nói: “Cô bị bệnh, Dương Vi, cô cố ý làm tôi tức giận. Hiện tại chúng ta không thích hợp nói chuyên, tôi……”
“Tôi buông xuống rồi.”
Dương Vi đứng dậy, cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Tôi thích anh mười ba năm, Tống Triết,” thanh âm cô ôn hòa, “Thích cũng có điểm cuối cùng, một người sẽ thích một người, cũng sẽ không thích……”
“Tôi không tin!” Tống Triết đột nhiên mở miệng, anh ngắt lời cô, dồn dập lên tiếng, “cô gạt tôi! Cô nói dối! Dương Vi, tôi sẽ không tin tưởng lời cô nói,” anh cắn răng mở miệng, “Tôi một chữ cũng không tin.”
Dương Vi lẳng lặng nhìn anh, có chút mê hoặc: “Tống Triết,” cô hỏi, “Nếu anh không thích tôi, vì sao anh không thể buông tha tôi?”
Lời này làm Tống Triết cắn chặt răng, hàm răng anh nhẹ nhàng run lên, anh không nói gì, quay đầu lấy áo khoác, chật vật lao ra ngoài, khi sắp đến cửa, anh cầm áo khoác, đưa lưng về phía cô, khàn giọng nói: “Dương Vi, tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi.”
Anh khàn khàn lên tiếng: “Tôi nói cho cô, đời này tôi sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tôi. Cô muốn làm Streamer, được, tôi cho cô làm. Cô muốn làm gì, tôi đều cho cô làm. Nhưng tôi nói cho cô biết,” anh quay đầu, lạnh lùng nhìn cô, thần sắc kia mang theo quan sát cùng nét cao ngạo lung lay sắp đổ, anh nói, “Cô đã thích tôi, đời này, cô chỉ có thể thích một mình tôi.”
Nói xong câu này, Tống Triết kéo cửa ra, “Phanh” một tiếng , đóng cửa lại, thậm chí anh còn không cho cô cơ hội nói thêm một câu nào, dường như anh sợ cô lại nói ra điều gì làm tổn thương người khác .
Anh một đường vội vàng xuống tầng, chạy như điên tiến vào trong xe mình, giống như sợ mình bị đuổi kịp. Chờ sau khi lên xe, anh siết chặt tay lái, đập mạnh vài cái.
Sau đó anh ngừng xe ở ven đường, cắn răng xoay đầu đi, mắt đỏ hoe, kìm nén không nói lời nào.
Anh thở hổn hển, anh có cảm giác hiện tại nội tâm mình đang giống như một con dã thú, nó rít gào, giãy giụa, dường như muốn lao ra ngoài, cắn nát , nghiền nát mọi thứ.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Anh cảm thấy mình cần phải phá.t tiết, anh cần phải làm gì đó. Anh gọi điện thoại cho Võ Ấp.
“Cậu bao cho tôi một phòng” anh hít sâu một hơi, “Gọi người lên, tôi đưa tiền.”
“Được ,” Võ Ấp vui vẻ nói, “Chuyện này tôi am hiểu nhất, cậu cứ chờ đấy, có muốn gọi Giang ca không?”
“Tùy cậu.”
Tống Triết ngắt điện thoại, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát , sau đó anh mở to mắt, nhìn cửa sổ phòng Dương Vi vẫn còn sáng đèn, một lúc sau, di động anh sáng lên , là Võ Ấp gửi địa chỉ tới đây.
Tống Triết lái xe thẳng tới nơi Võ Ấp thuê , mới vừa bước vào cửa, anh đã bị xịt rải duy băng khắp người, sau đó nghe thấy Võ Ấp hô to “Surprise!!”
Anh đứng trước cửa bị phun khắp người, anh mở to mắt, lạnh mắt đảo qua, mọi người đều cứng đờ, người phun rải duy băng là Võ Ấp theo bản năng trốn ra phía sau, Võ Ấp có chút sợ hãi, hắng giọng nói: “Khụ , tôi bảo mọi người làm cậu bất ngờ, tới, ra chơi.”
Nghe thấy lời này, sau một lúc lâu, Tống Triết cười rộ lên: “Đừng khẩn trương,” anh vỗ vai mấy người, “Buổi tối hôm nay ra chơi, đừng khẩn trương.”
Thấy vậy, mọi người đều vui vẻ trở lại. Võ Ấp đặt tay lên vai Tống Triết, cao hứng nói: “Xem này , tôi nói anh Tống của chúng ta, tính khí thật lớn a! hôm nay mọi người tùy tiện uống tùy tiện chơi, Tống thiếu bao!”
“Tống thiếu thật hào sảng a!”
Mấy người hoan hô ra tiếng, DJ bật nhạc tiết tấu rất mạnh, một đám cả trai lẫn gái ở bên trong rung đùi đắc ý. Tống Triết bị Võ Ấp lôi kéo vào sâu trong đám người, trong một góc nhỏ, Giang Hoài An đang ngồi một mình ở chỗ kia, lẳng lặng xem máy tính.
Tống Triết nhìn thấy Giang Hoài An, ngay lập tức thư thái hơn rất nhiều.
Kỳ thật anh không thích bầu không khí này, nhưng Võ Ấp lại đặc biệt thích. Nhưng đêm nay anh đặc biệt yêu cầu loại bầu không khí này, anh ngồi xuống, gọi một tiếng: “ Giang ca.”
Giang Hoài An giương mắt nhìn anh, cười cười nói: “Võ Ấp nói cậu muốn thuê phòng bao, tôi cố ý xin phép vợ đến đây xem cậu thế nào.”
Nói xong, Giang Hoài An khép máy tính lại, cất máy tính vào trong túi, Tống Triết cùng Võ Ấp ngồi xuống, Võ Ấp khoác vai Tống Triết nói: “Đêm nay hai người chỉ uống thôi sao? Muốn gọi mấy cô gái tới chơi xúc xắc hay không?”
“Lăn xa một chút.” Giang Hoài An trực tiếp mở miệng, Võ Ấp “Hắc hắc” cười nói: “Tôi biết rồi, tôi đi trước, hai người cứ uống đi.”
Võ Ấp đi rồi, Giang Hoài An giương mắt nhìn Tống Triết đang ngồi cúi đầu, bình tĩnh nói: “Làm sao vậy?”
“Không có gì,” Tống Triết cười rộ lên, đôi tay gối ra sau đầu, “Đi chơi, còn cần gì lý do? Tôi khó khăn lắm mới có một ngày ra chơi, tới, Giang ca” Tống Triết giơ chén rượu lên, nói với Giang Hoài An , “Uống rượu.”
“Cậu có phải hay không……”
“Đừng hỏi,” Tống Triết rót rượu, nói với Giang Hoài An, “Uống rượu là được rồi.”
Nói xong, anh uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Anh cái gì cũng không nói, chỉ luôn uống rượu, ai tới kính rượu, cũng từng ly cạn sạch.
Giang Hoài An lẳng lặng nhìn, nhịn không được nhíu mày. Cảm xúc của Tống Triết rất bất thường, anh uống từng chén rượu một, sau đó còn cởi áo ngoài cùng Võ Ấp kề vai sát cánh, để Giang Hoài An chụp ảnh cho.
Từ trước tới nay anh luôn giữ thân phận, chưa từng thất thố như vậy, trước kia nếu đi uống rượu, anh chỉ ngồi một bên, cười như không cười nhìn mọi người, nếu có phụ nữ tới đây, anh chỉ cong khóe miệng câu ngón tay, chỉ vào Võ Ấp nói: “Đi tìm cậu ta đi, tính tình tôi không tốt.”
Anh không thích dáng vẻ say rượu, cảm thấy quá khó coi, cho nên chỉ coi uống rượu như một loại tình thú, nhẹ nhấp một ngụm, ý tứ là đủ rồi.
Dù sao thân phận bọn họ như vậy, cũng không tới lượt bọn họ uống rượu tiếp khách.
Tống Triết cùng mọi người chơi xúc xắc, rượu trắng rượu vang đỏ đỏ chung với nhau, ngay từ đầu còn không có người chú ý, không bao lâu, Võ Ấp liền có chút sợ hãi, anh ta chạy tới tìm Giang Hoài An nói: ” Giang ca, cậu xem A Triết có phải có gì không đúng hay không a?”
“Vô nghĩa,” sắc mặt Giang Hoài An khó coi, “Cậu ta bảo cậu bao phòng là đã không đúng rồi!”
Nói xong, Giang Hoài An chen vào trong đám người , Tống Triết đang đứng trên bàn ồn ào bắt mọi người trong phòng rót hết chai rượu.
Giang Hoài An đẩy mấy người xung quanh ra, vọt lên bàn, đoạt lấy chai rượu, tức giận nói: “Con mẹ nó, cậu đây là đang làm gì?!”
“ Giang ca?” Tống Triết giương mắt, cười nói, “Tôi làm sao vậy?”
“Tan.” sắc mặt Giang Hoài An không tốt, anh quay người nói với Võ Ấp “Mọi người đổi phòng khác mà chơi, tan đi.”
Mọi người thấy tình huống không đúng, đều tính toán rời đi, nhưng lúc này Tống Triết đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói: “Đứng lại!”
Anh dựa vào bên cạnh bàn, cười như không cười nhìn mọi người: “Đều tới chơi, đi cái gì a? Tiếp tục a.”
“Đều tan!”
Giang Hoài An để Võ Ấp đuổi mọi người đi, đến khi quay đầu lại, lại phát hiện Tống Triết vẫn đang ngồi ở vị trí đó uống rượu.
Thần sắc anh rất bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra có gì không đúng.
Giang Hoài An ngồi xuống đối diện anh, từ trong túi móc di động ra, mở danh bạ, tìm thấy tên Dương Vi, bình tĩnh nói: “Có gì muốn nói thì gọi điện thoại cho cô ấy.”
Tống Triết nhìn thấy tên Dương Vi thì sửng sốt, anh lẳng lặng nhìn cái tên kia, vẫn không nhúc nhích.
Sắc mặt Giang Hoài An mềm đi chút.
“A Triết,” anh ta ôn hòa nói, “Có phải cậu đi tìm Dương Vi hay không?”
“Cậu……” anh nhìn cái tên kia, bình tĩnh nói, “Cô ấy ly hôn với tôi thật rồi.”
Giang Hoài An ngẩn người, Võ Ấp đi vào , nghe thấy câu nói bày, trong nháy mắt liền sững sờ. Sau đó họ liền thấy Tống Triết vừa nhìn vào cái tên kia vừa với tay lấy rượu.
Sắc mặt anh rất bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần dịu dàng.
Rõ ràng anh đã say, nếu anh thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không lộ ra thần sắc như vậy, anh nhấp từng ngụm rượu cho tới hết, không hề tiết chế, lẩm bẩm nói: “Cô ấy ly hôn với tôi thật rồi.”
Ngay cả chuyện thật sự xảy ra từ một tháng trước, nhưng thẳng đến hôm nay, thẳng đến khi anh nghe được câu “Tôi buông xuống rồi”, nghe thấy cô nói “Buông tha cho tôi”, nghe cô nói, “Tôi và anh ly hôn, tôi đã suy nghĩ suốt hai năm”, rốt cuộc anh cũng rõ ràng, cô thật sự, hạ quyết tâm rời khỏi anh.
Giang Hoài An và Võ Ấp nghe xong, lại không ai dám ngăn cản anh.
Tống Triết vùi trán vào trong tay, âm điệu không có nửa phần biến hóa: “Tôi thật sự cảm thấy cô ấy đặc biệt gạt người.”
“Thời điểm học trung học tất cả mọi người đều nói cô ấy thích tôi, kết quả khi tôi muốn xuất ngoại, cô ấy lại không muốn đi cùng tôi.”
“Kết hôn, mọi người cũng đều nói cô ấy thích tôi, kết quả hiện tại, cô ấy lại muốn ly hôn với tôi.”
“Cô ấy coi tôi là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cô ấy tính là cái gì?!”
“A Triết……” Giang Hoài An có chút gian nan lên tiếng, “Dương Vi đối với cậu là có tình cảm, hai người đã nói chuyện tốt chưa?”
“Có cái gì tốt mà nói?” Tống Triết ngồi dậy , anh nhìn Giang Hoài An, cười nói, “Tôi không thèm để ý.”
“Cô ấy thì tính là thứ gì? Cô ấy cho rằng tôi sẽ cầu xin sao? Tôi sẽ không,” Tống Triết nghiêm túc nói, “Tôi chờ cô ấy quay lại cầu xin tôi, ta sẽ không cầu xin cô ấy, tuyệt đối sẽ không.”
“Không phải cầu xin cô ấy a,” Võ Ấp sốt ruột, “Dương Vi đối xử với cậu tốt như vậy, không cần nói ai cũng tin a? Tính tình của cậu chính là quá nóng nảy, đổi thành ai đều chịu không nổi. Cậu phải thật chân thành nói xin lỗi với cô ấy, phụ nữ còn không phải đều muốn được cưng chiều, thương và nói cậu thích cô ấy hay sao? Lão Tống tôi nói với cậu,” Võ Ấp đoạt lấy chén rượu, vội nói, “Cậu đây là tự làm khổ bản thân. Nếu cậu thích cô ấy như vậy……”
“Tôi không thích.” Tống Triết ngắt lời anh ta, lạnh nhạt nói, “Tôi không thích cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy, nếu cô ấy đã làm Tống phu nhân, thì phải làm đến nơi đến chốn. Trừ phi tôi không cần cô ấy nữa, bằng không cô ấy không thể rời khỏi tôi.”
Nghe được lời này, cả người Võ Ấp cứng đờ, rất lâu sau, rốt cuộc anh nói: “Mẹ kiếp, Dương Vi có thể nhẫn nhịn cậu lâu như vậy là đủ rồi.”
Tống Triết không phản ứng, anh tiếp tục uống rượu.
Vừa uống rượu vừa mở di động xem ảnh chụp lúc vừa rồi. Trong đó có vài tấm ảnh chụp cùng mấy cô minh tinh xinh đẹp. Anh tính toán sắp xếp từ ngữ đăng tấm ảnh này lên vòng bạn bè, nhưng viết được một nửa, anh liền cảm giác dạ dày bắt đầu đau, anh theo bản năng giơ tay che dạ dày, sắc mặt có chút trắng bệch, Giang Hoài An phản ứng trước tiên: “A Triết!”
Còn chưa dứt lời, Tống Triết đang che dạ dày liền nôn ra một búng máu trên di động, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Giang Hoài An nhanh chóng đặt anh nằm thẳng xuống dưới, Võ Ấp đi gọi xe cấp cứu, Tống Triết nắm di động, nhắm chặt mắt, một câu cũng không nói.
Trong đầu anh vẫn luôn vang lên câu nói kia của Võ Ấp.
Dương Vi nhẫn nhịn cậu lâu như vậy là đủ rồi.
Cái gì gọi là đủ rồi?
Chỗ nào đủ rồi.
Cô và anh ở bên nhau, nên trọn đời, mãi mãi ở bên nhau.
Cô từng nói cô thích anh, nói muốn sống cùng anh cả đời, tại sao có thể?
Anh nắm chặt di động, cảm giác ý thức có chút mơ hồ. Quanh người anh dường như có rất nhiều người, người đến người đi, anh bị người nâng lên xe cứu thương, Giang Hoài An vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Anh mơ hồ nhớ lại, thời điểm mình mới về nước, có một năm ở trên bàn tiệc bị Tống Minh bắt uống rượu tới mức thổ huyết .
Kỳ thật dạ dày anh không tốt, uống quá nhiều rượu rất dễ xuất huyết dạ dày, anh nhớ rõ ngày đó chính là Dương Vi ở bên cạnh anh, cô vẫn luôn nắm tay anh, giúp anh lau mồ hôi, nói với anh: “Không có việc gì, tất cả mọi thứ tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng.”
Vì thế anh không có nửa phần lo lắng, chỉ cần nắm tay cô, anh liền cảm giác cái gì cũng không thành vấn đề.
Khi đó anh còn có tâm tình nói đùa với cô.
“Cô nói, nếu tôi uống đến chết, cô phải làm sao bây giờ?”
“Anh muốn tôi làm gì bây giờ?”
Dương Vi vừa thay anh đọc tin nhắn, vừa dò hỏi bác sĩ tình huống của anh, còn phải bớt thời gian trả lời anh.
Anh nhìn sườn mặt cô, khoan thai giơ tay gối sau đầu, cười nói: “Nếu tôi uống đến chết, cô không được phép tái hôn, không được thích người khác, tôi muốn cô cả đời này đều nhớ kỹ tôi, tưởng nhớ tôi, thủ thân vì tôi. Tôi cũng sẽ ở dưới chờ cô, cô là vợ của Tống Triết tôi, cả đời chỉ có thể thích một mình tôi.”
Nghe được lời này, trên mặt Dương Vi lộ ra ý cười.
Dường như cô không hề do dự, lập tức trả lời.
“Được.”
Cả đời chỉ thích một mình anh.
“Dương Vi……”
Tống Triết mơ màng gọi tên cô.
Cô đã nói .
Mặc kệ Tống Triết đáng ghét, ích kỷ, ngạo mạn, nhưng cô đã nói ……
Cả đời, chỉ thích một mình anh.
Cô đã nói, Dương Vi.
Tác giả có lời muốn nói: canh 3 là 9 tối.
Phóng viên: “Mặc Thư Bạch, anh nghĩ anh là ai?”
Mặc thư bạch: “Tôi chính là đường, ngọt đến đau thương.”