Anh mới định mở miệng, Thạch Du lập tức tức giận đùng đùng nói: “Anh cần phải hiểu rõ, một khi đã nói ra thì không thể đổi ý đó!”
Nhìn bộ dáng tức giận, Tất Thịnh không nhịn được bật cười, “Những lời này là anh muốn nói cho em, làm sao lại biến thành em nói cho anh chứ?”
Thạch Du ngẩn ra, giọng nói chuyển thành ôn hòa: “Đối với lời này phải là anh nói, tôi làm sao. . . . . .”
Tất Thịnh đưa tay ra khẽ vuốt gương mặt của cô, dịu dàng cười hỏi: “Thạch Du,em đồng ý không?”
“À? Không! Không đúng, chờ một chút, tôi còn chưa hỏi rõ ràng, anh muốn trong một thời gian hay là cả đời?” Thạch Du đột nhiên nhìn anh một cách nghiêm chỉnh.
Tất Thịnh quả là bị cô làm cho sắp nổi điên rồi, “Em hi vọng sẽ như thế nào?”
“Như thế nào tôi đều vui lòng tiếp nhận, chỉ là, tôi hy vọng sẽ là ước định cả đời.” Thạch Du xấu hổ cúi đầu.
Nghe vậy, Tất Thịnh cực kỳ kinh hỷ ( kinh ngạc, vui vẻ), câu trả lời của cô đúng là phù hợp với tâm ý của anh. Anh vô cùng vui vẻ mở miệng chế nhạo cô:
“Anh không nghe rõ lời của em nói, nếu như em không lớn tiếng nói ra, vậy tôi chỉ đề nghị vậy thôi.”
Thạch Du tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, “Anh dám làm như vậy thử xem!”
“Tốt! Không coi như anh không nói gì. Hazz anh đường đường lài một đại ca Xã Hội Đen, lúc này lại bại trong tay em thật là……” Tất Thịnh mừng rỡ như điên nhìn cô.
“Chỉ là, em muốn là người yêu của anh , em muốn làm vợ của anh!” Thạch Du quả quyết lớn tiếng nói.
“Được, không để cho em làm người yêu của anh,em sẽ là vợ của anh.” Tất Thịnh vui mừng nói cùng.
“Thật? Không thể đổi ý đó!” Thạch Du thận trọng mà nói.
“Chỉ cần em không sợ làm phụ nữ của đại ca Xã Hội Đen, anh nhất định sẽ lấy em.” Tất Thịnh kiên định bày tỏ.
Thạch Du cười một cách quyến rũ với Tất Thịnh, “Em không sợ, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở cùng anh , em đã rất hài lòng rồi.”
Tất Thịnh bị tình cảm của cô làm cho cảm động thật sâu, không kềm chế được tình cảm sôi trào ở trong lòng, đem cô ôm lấy thật chặt, “Thạch Du. . . . . .”
Thạch Du cảm thấy cả thân thể anh rõ ràng đều đang run rẩy, với cõi lòng đầy tình yêu vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt lên mặt của anh.”Em thật lòng.”
Khi bàn tay nhỏ bé của cô phất đến trên môi anh thì anh không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, “Anh tin tưởng.”(AAAAAAAAAAAAAAAA……………mình thích.)
Tiếp theo anh yêu thương bưng lấy mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt thơm ngát phát ra từ cơ thể cô, anh không nhịn được hít một hơi thật sâu, tham lam muốn hương thơm say lòng người này, cũng hòa linh hồn của mình vào bên trong; tiến tới nơi vô cùng ngọt ngào khát vọng mà anh tìm được, tùy tiện phóng túng đòi hỏi.
Cô bị hấp dẫn bởi nụ hôn dịu dàng của anh, cảm giác toàn bộ thân thần kinh căng thẳng đã được buông lỏng , tận tình hưởng thụ nhu tình cảu anh, bị lạc trong lưới tình anh giăng.
(Hôn ùi ko phải diễn nữa ui mở mắt chờ cuối cùng cũng thấy)
Sau một lúc trời đất quay cuồng, nồng tình mật ý ánh mắt của hai người không thể rời khỏi đối phương.
Tất Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nghĩ đến Las Vegas có truyền thống nổi tiếng về các giáo đường , anh mừng rỡ lôi Thạch Du, “Đi! Chúng ta bây giờ phải đi kết hôn.”
“Kết hôn?” Thạch Du kinh ngạc nhìn anh.
“Chính là chỗ này, không cầnphải đi đâu về đâu, bất cứ lúc nào đều có thể giúp chúng ta công chứng ; vì không để cho em đổi ý,anh muốn em bây giờ hãy gả ngay cho anh.” Tất Thịnh lo lắng cô sẽ đổi ý, gấp đến độ nghĩ lập tức muốn lấy cô ngay.
“Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả.” Thạch Du kinh ngạc nhìn anh.
“Không sao.” Tất Thịnh cố chấp mà nói.
“Kết hôn là chuyện lớn của cả đời người, em luôn mong muốn được làm một cô dâu đẹp nhất trong ngày trọng đại, nhưng em cũng muối lấy anh ngay lập tức. . . . . .” Thạch Du lộ vẻ khó khăn, chần chừ lo lắng.
Tất Thịnh không nhịn được cười lên, anh hiểu được cô muốn cái gì.”Em yên tâm, sau khi trở về anh sẽ bổ xung một hôn lễ thật lớn thật trang trọng, để em trở thành cô dâuxinh đẹp nhất, bây giờ anh chỉ muốn giữ lấy em!”
“Anh muốn giữ lấy em?” Những lời này đột nhiên khiến Thạch Du nhớ tới mơ ước đã lâu của Tang Nhã với Tất Thịnh, “Không! Là em muốn giữ lấy anh mới đúng!”
“Tại sao?” Tất Thịnh không hiểu nhìn cô.
“Anh quên Tang Nhã người phụ nữ đáng sợ đó sao? Không được! Phải nhanh lên thôi.” Thạch Du lòng như lửa đốt lôi Tất Thịnh đi vào giáo đường.
Tất Thịnh bị hành động của cô chọc cười, nhưng mà nếu cô nguyện ý cùng anh kết hôn, mặc kệ vì lí do gì, anh cũng đưa hai cánh tay giữ cô thật chặt.