Phần 9/
Dù bậc thang không cao, nhưng cú ngã này vẫn khiến tôi và bố tôi hết hồn. Thấy mẹ tôi lăn xuống bậc thang, cả nhà họ cũng bị dọa sợ. Họ cũng không làm ầm ĩ nữa, tất cả đều lùi về một bên và nhìn mẹ tôi với vẻ mặt lo lắng.
Bố và tôi vội vàng chạy xuống xem, thấy trán mẹ tôi đã bị chảy máu, trong lòng tôi đau đớn chỉ muốn khóc.
“Chuyện này không liên quan gì đến tôi, bà ấy tự không đứng vững rồi ngã xuống thôi. Không liên quan gì đến tôi cả.” Mẹ Trâu Toại vừa xua tay vừa cố gắng thoái thác trách nhiệm.
Tôi quay đầu, ánh mắt hung tợn chỉ vào cả nhà họ và nói: “Các người đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.”
Lúc này bảo vệ của tòa nhà cũng đã đến.
“Chị Triệu, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Thấy tình trạng của mẹ tôi, bảo vệ cũng giật mình.
Tôi chỉ vào nhà Trâu Toại nói: “Đừng để họ chạy mất, họ đã đánh người hãy hãy báo cảnh sát giúp tôi. Tôi sẽ kiện cho đến khi các người phải bán nhà bán cửa.”
Có lẽ vì biểu hiện của tôi quá đáng sợ nên sắc mặt của gia đình họ tái mét trong nháy mắt. Nghe vậy, bảo vệ toà vừa ngăn cản gia đình họ bỏ trốn vừa giúp tôi gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Lúc này, tôi không còn tâm trí để quan tâm đ ến gia đình họ nữa. Sau khi thốt ra lời hăm dọa thì quay lại kiểm tra tình hình của mẹ, đồng thời gọi điện cho em trai vì tài khoản camera giám sát ở cổng nhà do em tôi quản lý.
Nghe điện thoại, em trai tôi tức giận đến mức muốn về ngay để đánh người.
“Không cần phải quay lại, em đi thẳng đến đồn cảnh sát, chị sẽ đưa mẹ đi làm giám định thương tích trước.” Tôi cố gắng bình tĩnh, bảo em trai mang theo video đến đồn cảnh sát ngay lập tức.
Nghe nói phải làm giám định thương tích, mẹ Trâu Toại tỏ ra hoảng hốt: “Chỉ là xước da một chút, có cần làm giám định thương tích không?”
Tôi đứng dậy, nhìn bà ta một cách lạnh lùng.
Cách đây vài ngày bà ta còn tỏ ra thân thiện với tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ bà ta là một người mẹ chồng tốt, dễ chịu. Bây giờ tôi mới biết, những gì trước đây chỉ là bà ta giả vờ mà thôi.
Bất chợt tôi cảm thấy mình trước đây quá hiền lành, đến nỗi họ cả nhà thực sự nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt.
Hóa ra những bức thư của luật sư với họ đã không còn tác dụng răn đe nữa.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Khi cảnh sát đến, xe cứu thương cũng vừa tới.
Tôi vừa giúp nhân viên y tế đỡ mẹ lên xe cứu thương, vừa kể lại sự việc cho cảnh sát.
Mẹ Trâu Toại thấy cảnh sát tới, liền ngã lăn ra đất ngay trước mặt họ.
Tần Dung thấy vậy, la lên một tiếng: “Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ? Đừng làm con sợ!”
Cái cách cô ấy hét lên, người không biết còn tưởng mẹ cô ấy đã chết.
Cảnh sát hiểu rõ tình hình, nhìn bà ta cũng biết được bà ta đang làm trò gì, họ tỏ ra không quan tâm tới màn diễn xuất này.
Một cảnh sát tiến lại kiểm tra tình hình của mẹ Trâu Toại, rồi quay sang nhân viên y tế nói: “Tiện thể, đưa đi luôn đi, đến bệnh viện kiểm tra xem nếu là giả vờ thì đó là hành vi cản trở công vụ, có thể bị tạm giữ luôn đấy.”
Mẹ Trâu Toại nghe nói có thể bị tạm giữ, mắt bà ta trừng lên, miệng la to: “Anh cảnh sát, anh không thể tạm giữ tôi được.”
Nói xong, bà ta lật người ngồi dậy, Tần Dung lúc này ở bên cạnh đang diễn cảnh khóc đành ngượng ngùng hạ tay đang run rẩy xuống.
Cảnh sát thấy bà ta tự ngồi dậy thì cười nhẹ nói: “Được rồi, vậy nếu không sao thì cùng tôi về đồn để làm biên bản nhé.”
Mẹ Trâu Toại liên tục lắc đầu: “Anh cảnh sát, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, bà ấy tự té xuống, bà ấy đang cố tình gây sự đấy, anh biết mà!”
Còn Trâu Toại thì với khuôn mặt tối đen, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi: “Triệu Duyệt, cô thật sự muốn đưa mẹ tôi vào đồn cảnh sát sao? Cô quên rồi ư, mẹ tôi đã tốt với cô như thế nào?”
Hắn ta còn có mặt mũi nói sao?
Tôi giúp mẹ tôi lên xe và bảo bố đưa mẹ tới bệnh viện làm giám định thương tích, còn mình chuẩn bị đi cùng những người này đến đồn cảnh sát.
Tôi lạnh lùng quay lại: “Cứ yên tâm, không chỉ có mẹ anh, cả nhà anh ai cũng không thoát được.”
Ở đồn cảnh sát, mẹ của Trâu Toại vẫn còn cãi cùn, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến bà.
Tần Duyệt ngồi trong phòng hòa giải khóc lóc, bản lĩnh lúc nãy khi xông vào đánh người bỗng bay đi đâu mất. Cô ta thậm chí còn nắm lấy tay của viên cảnh sát trẻ phụ trách hòa giải, dùng đôi mắt đẫm lệ, đầy vẻ tội nghiệp, nói: “Anh cảnh sát, thực sự không phải lỗi của chúng tôi, là Triệu Duyệt bịa đặt chuyện về tôi, tôi không thể chịu đựng nổi mới đánh người.”
Viên cảnh sát trẻ tỏ ra không kiên nhẫn, rút tay mình ra và hỏi: “Có nghĩa là cô thừa nhận mình là người đầu tiên động thủ, đúng không?”
Tần Dung sững sờ, không thể tin được nhìn sang viên cảnh sát trẻ bên cạnh, nói: “Nhưng cô ấy bịa chuyện về tôi mà!”
“Bịa đặt thì cô có thể kiện cô ấy, nhưng đó không phải là lý do để cô đánh người.” Giọng của viên cảnh sát nghiêm túc và vang dội, ánh mắt đầy vẻ công bằng nhìn thẳng vào Tần Dung.
Trâu Toại thấy Tần Dung bị uy hiếp lập tức tỏ ra không hài lòng, anh ta ôm Tần Dung vào lòng: “Đồng chí cảnh sát, anh đã làm cô ấy sợ hãi, nếu anh tiếp tục thái độ như vậy, tôi sẽ khiếu nại anh đấy.”
Viên cảnh sát cười khẩy vì thái độ ngờ nghệch của Trâu Toại, mạnh mẽ gõ bàn và quát: “Các người dừng lại đi, đồn cảnh sát là chỗ để làm gì? Quay lại nhìn xem, trên tường viết “phòng hòa giải” kìa, các người tưởng là chỗ nào? Ôm ấp nhau ở đây, nếu cảm thấy không hài lòng với dịch vụ ở đây thì chúng ta có thể chuyển sang phòng thẩm vấn ngay bây giờ.”
Nhờ có sự kiên quyết của viên cảnh sát mà cuối cùng gia đình này cũng yên lặng.
Chỉ có mẹ Trâu Toại vẫn lẩm bẩm rằng mọi việc không liên quan gì đến bà ta.
Em trai tôi đến rất nhanh.
Nhìn thấy gia đình họ Trâu, em trai tôi đã lao tới, may mà viên cảnh sát bên cạnh kịp thời ngăn cản.
“Đồng chí cảnh sát xem này, đây là gia đình họ Triệu, họ cứ thô lỗ như vậy, ngay cả trong đồn cảnh sát cũng dám đánh người. Các anh phải minh oan cho chúng tôi.” Mẹ Trâu Toại thấy thế liền khóc lóc, níu chặt tay áo của viên cảnh sát và chỉ tay vào em trai tôi mà vu khống.
Em trai tôi bị viên cảnh sát ngăn lại cũng dần lấy lại lý trí, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn chằm chằm vào nhà Trâu Toại: “Các người làm mẹ tôi bị thương, tôi sẽ không bỏ qua cho các người.”
Nói xong, em tôi lấy điện thoại ra, tìm đến đoạn video giám sát của ngày hôm nay và trực tiếp giao nó cho cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, tôi muốn kiện họ vì cố ý gây thương tích.”
Viên cảnh sát nhìn vào bản ghi giám sát đưa ra trước mặt, đôi mắt cũng trở nên sâu kín hơn, anh ta đưa chiếc điện thoại cho một nữ cảnh sát bên cạnh và nói: “Lấy bằng chứng xuống.”
Gia đình nhà họ Trâu thấy có video giám sát liền hoảng sợ, hết hẳn thái độ hung hăng. Mẹ Trâu Toại và Tần Dung đều tái mét mặt ngồi xuống ghế.
Chỉ có Trâu Toại vẫn cố chấp tranh luận: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi nhiều lắm chỉ là xô xát lẫn nhau, không phải là cố ý gây thương tích.”
Viên cảnh sát trẻ lạnh lùng nhướng mày nhìn anh ta một cái: “Theo như hình ảnh giám sát, người phụ nữ bị thương không hề chủ động đánh người, chỉ đang cố gắng bảo vệ con gái mình.”
Em trai tôi đã sử dụng hình ảnh từ camera giám sát trong điện thoại của mình, cùng với bản giám định thương tích mà bố tôi đã lấy từ bệnh viện, cuối cùng đã khiến mẹ của Trâu Toại phải vào tù 15 ngày và bồi thường 2000 NDT.
Ban đầu, em trai tôi không chịu bỏ qua và định kiện họ, nhưng đã bị tôi ngăn lại.
Rời khỏi đồn cảnh sát, em trai tôi tức giận nói: “Chị, tại sao không kiện họ, cả nhà họ đáng bị trừng phạt mới phải.”
Tôi đáp: “Đúng vậy, họ cần phải trải qua khổ cực thì mới nhớ được. Nhưng chỉ kiện họ thôi thì sợ rằng họ sẽ không nhớ lâu đâu.” Tôi lắc đầu.
“Ý chị là gì?” Em trai tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu em và nói với ý sâu xa: “Em đã từng nghe câu “kẻ xấu sẽ có kẻ xấu trừng phạt chúng” chưa?”
Triệu Duệ vẫn chưa hiểu, em ấy hơi sốt ruột muốn hỏi tôi dự định gì, nhưng tôi không nói gì nữa, chỉ kéo em trai và bố về nhà.
Dù sao, mẹ tôi cũng đã bị thương vì tôi hôm nay, làm sao tôi có thể bỏ qua cho gia đình họ.
Về đến nhà, mẹ tôi đã nằm trên giường. Từ nhỏ, bà đã lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, sau này trưởng thành luôn có chồng chăm sóc và giờ đây lại bị thương vì con gái mình.
Nhận thấy sự áy náy của tôi, mẹ tôi liên tục an ủi: “Duyệt Duyệt, chỉ cần con không sao là mẹ vui rồi.”