Gia Cố Tình Yêu

Chương 8: Người lạ thân quen nhất



Sau này Cam Lộ chẳng có cơ hội nào để biến quyết định
chia tay thành sự thật, cô không tài nào biết được liệu Thượng Tu Văn có điềm
tĩnh như thường lệ khi nghe ý định đó của cô hay không. Bởi vì Thượng Tu Văn
tiếp theo đó đã nhanh chóng nhập vai người yêu tiêu chuẩn, không tỏ ra cao thâm
khó lường như trước đây nữa.

Ngày hôm sau, không đợi Cam Lộ nói gì, Thượng Tu Văn
lái xe đưa Cam Lộ đến nhà thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp: “Xin lỗi, anh
nên có sự chuẩn bị trước, sau này sẽ không để em uống thứ có hại cho sức khoẻ
này nữa.”

Cam Lộ bất giác một lần nữa nhận ra, người đàn ông này
quá thật rất có kinh nghiệm.

Cô đỏ mặt đón lấy thuốc uống, trong lòng nghĩ, nếu anh
có sự chuẩn bị trước, giấu bao cao su trong người đêm hôm khuya khoắt đến tìm
cô, vậy thì mục đích của anh là quá rõ ràng, cô có thể sẽ sực tỉnh lại lúc anh
lần mò tìm bao, có lẽ chuyện sau đó đã không xảy ra.

Cô hoàn toàn không thể xác định được chuyến viếng thăm
này của anh là do nhất thời xúc động hay là đã có ý đồ từ trước. Anh luôn tỏ ra
là người có năng lực kiềm chế rất lớn, những cử chỉ thân mật trước đây đều có
điểm dừng. Còn cô đã từng có lúc tâm thần mê loạn, nhưng chưa bao giờ đến độ
đánh mất bản thân. Tối qua, anh đột ngột khiêu khích, đánh thức ham muốn trong
cô, đến khi sự việc xảy ra, thì dường như không thể đổ lỗi cho chiếc áo ngủ
mỏng tang của cô.

Đúng vào lúc cô có ý định chia tay thì xảy ra bước
ngoặt này. Nhưng nếu đổ lỗi cho anh cố tình mê hoặc cô, cô lại không khỏi tự
cười mình. Kinh nghiệm tình trường của cô hạn chế thật, nhưng cô chưa bao giờ
tỏ ra mình là thiếu nữ ngây thơ không biết gì, cô không có thói quen kiếm cớ
này nọ.

Cô đã không thể giải thích được hành động của mình,
càng không thể suy đoán động cơ của người đàn ông này. Chẳng lẽ biết được ý
định của cô nên anh đến để chinh phục cô một cách triệt để hay sao? Vậy thì,
chỉ cần năng lực đọc được suy nghĩ người khác của anh thôi đã đủ để cô cảm thấy
sợ hãi rồi. Chỉ nghĩ như vậy, cô suýt nữa sặc nước.

Thượng Tu Văn đột nhiên dang tay ra, cô né người theo
bản năng, ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt trên môi cô, lau sạch giọt nước đọng
trên khóe miệng cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Cô lúng túng, nhưng thẳng thắn nói: “Em đang nghĩ,
chuyện tối qua… vì sao lại xảy ra?”

Anh cười, ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa kính xe
khiến nụ cười của anh càng thêm ấm áp, không hề có một tia mờ ám nào: “Có kết
luận chưa?”

Ánh mắt của anh khiến cô bỗng thấy nhẹ nhõm, cô nghĩ,
chuyện tối qua cứ coi như một việc thuần túy xảy ra ngoài ý muốn là được rồi,
không cần phái suy nghĩ lung tung. Cô cũng cười, lắc lắc đầu: “Chưa, em nghĩ có
lẽ em chẳng bao giờ đoán biết được anh.”

Nụ cười trên khuôn mặt Thượng Tu Văn lại càng rạng rỡ
thêm, ánh mắt sâu hun hút chăm chú nhìn cô, nói rành rọt từng chữ một: “Không
cần phải đoán, anh yêu em, Lộ Lộ.”

Cô bỗng chốc ngẩn ngơ.

Lời thổ lộ này thậm chí còn lớn hơn cả chấn động tối
qua, xe đã chạy rất xa rồi mà Cam Lộ vẫn không nói nên lời.

Cô dĩ nhiên từng nghĩ sau này sẽ chung sống với anh
như thế nào.

Nếu anh tiếp tục thái độ nhàn nhạt, lành lạnh đó, cô
sẽ không lấy làm ngạc nhiên, chỉ thấy buồn cho sự dễ dãi của mình. Nhưng anh
lại mở lời nói yêu cô – giọng nói ôn tồn, điềm đạm, như thế đã nói với cô rất
nhiều lần trước đó vậy.

Đợi Cam Lộ định thần trở lại thì Thượng Tu Văn đã đưa
cô đến một nhà hàng kiểu Ma Cao ăn sáng, sủi cảo tôm, bánh trứng, bánh củ cải,
chân gà tiềm, xíu mại vây cá… từng món từng món được bê lên đầy bàn, anh rót
trà hoa cúc cho cô, bảo cô ăn đi cho nóng.

Trước mặt cô là các món ăn ngon nóng hổi bốc khói nghi
ngút, bên cạnh là người đàn ông từ nét mắt đến cử chỉ đều rất thong thả, ung
dung, bên lối đi nhân viên phục vụ chốc chốc lại đẩy xe chất đầy đồ ăn đi qua
đi lại, ở các bàn khác thực khách vừa ăn vừa nói cười rộn rã. Cô nghĩ, thời
gian ngẩn ngơ của cô có phải quá dài, đã bỏ lỡ cơ hội làm cho ra lẽ những thắc
mắc nghi ngờ trong lòng, cũng bỏ lỡ cả câu trả lời thích hợp mà đáng ra mình
phải nói. Bầu không khí này khiến cô chẳng thể hói “Vì sao?” hay “Thật không?”
được nữa, và dĩ nhiên càng không thể đáp lại: “Em cũng yêu anh.”

Thượng Tu Văn sau đó cũng không nói lời đại loại như
thế nữa, cô không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay nên cảm thấy mất mát, tiếc
nuối.

Nhưng anh đã thay đổi cái cảm giác lúc xa lúc gần
trước đây trong cô, tỏ ra là một người bạn trai thực thụ.

Anh bắt đầu mỗi ngày đều gọi điện cho cô, các cuộc hẹn
hò cũng nhiều hơn trước, đi công tác cũng sẽ nói trước với cô, nán lại nhà cô
lâu hơn nhưng đều hỏi trước ý cô chứ không bất thình lình xuất hiện như tối nọ.

Trước đây Cam Lộ thường là khán giả bất đắc dĩ nhìn
người khác yêu nhau nồng nhiệt thì bây giờ cô cũng như thế. Nhưng dù sao cô
cũng còn rất lý trí, cô không kỳ vọng một người đàn ông đã có kinh nghiệm vì
một lần ái ân ngoài ý muốn mà đột nhiên tỏ ra như mới vừa biết yêu. Thượng Tu
Văn từng bước từng bước một len lỏi vào cuộc sống của cô, khiến cô không khỏi
ngỡ ngàng.

Phùng Dĩ An lại hẹn họ đi ăn, lần này thì tay trong
tay với Tân Thần. Tần Thần có vẻ đen và gầy hơn một chút nhưng vẫn cái vẻ trầm
lặng ấy, Phùng Dĩ An thì tràn trề sức sống, vui như đi hội, chẳng còn nhận ra
bộ dạng ảo não, mượn rượu giải sầu của mấy ngày trước.

Tân Thần kể chuyến đi Tân Cương của cô vô cùng ngắn
gọn, chỉ nói qua loa lịch trình, trong đó chẳng có những địa danh mà khách du
lịch nhất thiết phải đi như Thiên Sơn, hồ Ca Nạp Tư… Các địa danh mà cô nhắc
đến đều rất lạ tai, nghe như tiếng nước ngoài, Cam Lộ ngưỡng mộ vô cùng. Tân
Thần cười nói: “Chưa tự mình trải nghiệm sẽ không hiểu hết được vẻ đẹp của nó,
nói chung đây là một nơi đáng để đi.”

Phùng Dĩ An vuốt vuốt tóc: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi,
năm nay đừng chạy nhảy lung tung nữa, có lẽ năm sau anh sẽ dành thời gian để đi
du lịch cùng em.”

Tần Thần nheo mắt cười, nhưng không nói gì, Phùng Dĩ
An rõ ràng là đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Hai người họ bỗng nhiên tỏ
ra thân mật như thế, Cam Lộ không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ
của mình và Thượng Tu Văn gần đây, cô không nén được tự cười một mình: Quan hệ
yêu đương quả nhiên biến ảo khôn lường không có lý do cũng chẳng biết trước
được kết qủa, là mối quan hệ khó nắm bắt nhất trong tất cả các mối quan hệ giữa
người và người. Sau đó, Phùng Dĩ An giới thiệu với bọn cô khu nghỉ dưỡng ven
biển mà anh mới đi về: “Du khách ở đây tương đối ít, phong cảnh, không khí đều
rất tuyệt, hải sản tươi ngon, tôi với Tân Thần đi chơi rất vui vẻ, hai người
hôm nào rảnh đi đến đó cho biết, còn thú vị hơn cả Tân Cương và Tây Tạng nữa
đấy.”

Chuyện tình yêu của Phùng Dĩ An không xuôi chèo mát
mái cho lắm, anh và Tân Thần lúc thì vui vẻ, thắm thiết lúc lại như chó với
mèo; hễ cãi nhau là lại lôi Thượng Tu Văn đi uống rượu, kể tội bạn gái lạnh
lùng; lúc vui vẻ thì anh lại hứng chí nói sắp kết hôn, cho dù gia đình có phản
đối thì cũng không quan tâm.

Cam Lộ chưa bao giờ cãi nhau với Thượng Tu Văn, một
mặt là do cô không quen kiếm chuyện thị phi, mặt khác Thượng Tu Văn chẳng cho
cô cơ hội hờn mát.

Anh vẫn là người đàn ông luôn có chừng mực với mọi
thứ. Anh nhiệt tình hơn rất nhiều, cũng chu đáo và dịu dàng hơn trước, nhưng
vẫn chừng mực, không gây cho Cam Lộ chút áp lực nào, vừa hiểu nào phải im lặng,
cho cô không gian riêng, lại không để cho cô cảm thấy bị ghẻ lạnh, hơn nữa cũng
không hề có chút thái độ gì là muốn tuyên bố chủ quyền với cô, tỏ ra cô là của
riêng anh.

Đây gần như là cách và trạng thái yêu mà Cam Lộ mong
đợi, trạng thái này dù đến muộn và đột ngột nhưng lại vô cùng ngọt ngào, sau
này chung sống mà hòa hợp, thắm thiết được như thế, cô cảm thấy không còn mong
mỏi gì hơn.

Dĩ nhiên, có lúc cô vẫn không khỏi nghi ngờ, sao anh
lại nắm bắt cái chừng mực ấy tốt đến vậy, lại không để lộ ra dấu vết gì là cố
ý. Nhìn Phùng Dĩ An và Tân Thần cò cưa lúc hợp lúc phân, cô có chút cảm khái,
cô nghĩ, họ có lẽ giống tình yêu bình thường hơn.

Thượng Tu Văn rõ ràng không nghĩ như vậy, cứ mỗi lần
nhắc đến đôi tình nhân đó là anh lại nói, anh chúc Dĩ An may mắn nhưng anh
không nghĩ bọn họ sẽ có kết cục tốt đẹp.

Ai ngờ lời nói chơi lại thành sự thật. Quả nhiên, hai
người họ cuối cùng cũng chia tay vào mùa hè năm nay, nghe nói Tân Thần ra nước
ngoài, Phùng Dĩ An xem ra không chịu nổi cú sốc này, tinh thần sa sút một thời
gian dài.

Còn Thượng Tu Văn và Cam Lộ hầu như chẳng xảy ra tranh
chấp gì, tình cảm dần dần chín muồi, hơn nữa còn nằm ngoài dự đoán của tất cả
mọi người, bọn cô kết hôn nhanh như điện xẹt vào mùa thu năm đó.

Kỳ nghỉ hè năm nay, họ đi nghỉ ở nơi mà Phùng Dĩ An
từng giới thiệu, Thượng Tu Văn thường gọi đùa đó là chuyến du lịch cầu tự:
“Nghe nói lúc thân thể và tinh thần của người phụ nữ ở trạng thái thư thái,
thoải mái nhất thì tỉ lệ đậu thai càng cao, chất lượng cũng tốt hơn hẳn.”

“Không biết học được cái kinh nghiệm này ở đâu.” Cam
Lộ làu bàu, không nén được cười khúc khích.

Lúc nhận lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, cô từng nói
không muốn có con sớm, anh mỉm cười đồng ý, nhưng kết hôn sắp hai năm rồi,
ngoài những buồn phiền nhỏ nhặt ra, cuộc sống hạnh phúc bình yên khiến mọi hoài
nghi trong cô dường như tan biến, lúc Thượng Tu Văn không có vẻ gì là nói đùa
nhắc đến chuyện con cái, cô vẫn trù trừ nhưng khi chạm phải ánh mắt chờ đợi của
Thượng Tu Văn, cô vẫn dẹp nỗi sợ hãi trong lòng sang một bên, gật đầu đồng ý.

Họ trải qua những ngày đầy ngọt ngào, thảnh thơi ở khu
nghỉ dưỡng này. Vì đã từng được ngắm cánh biển đẹp như tranh vẽ của đảo
Maldives nên phong cảnh ở đây không có gì mới lạ nhưng tình cảm của hai người còn
thắm thiết hơn cả tuần trăng mật. Nếu chuyến du lịch đó thật sự đem đến một đứa
con thì hạnh phúc đến với hai người thật quá trọn vẹn.

Dĩ nhiên, chuyện đời không phải lúc nào cũng như người
ta mong muốn. Cam Lộ không mang thai, họ có chút nuối tiếc nhưng cả hai đều còn
rất trẻ nên cũng không buồn lâu.

Lúc này Cam Lộ nhìn phần giường trống trải bên trái,
ánh sáng nhỏ xíu của ngọn đèn dưới đất chiếu vào mắt cô, cô hồi tưởng lại từng
diễn biến trong cuộc sống. Hôn nhân hai năm của mình, nhận ra rằng không biết
tự lúc nào, cô đã quen thậm chí ỷ lại vào sự tồn tại của anh.

Cô bắt đầu quen bố cục của căn nhà này, không cần nhìn
bậc thang cũng có thể lên xuống thoải mái, quen với độ mềm mại của chiếc giường
này nằm trên nó cảm giác vô cùng êm ái, dễ chịu, quen với hơi ấm của một người,
tận hưởng sự nồng nàn và ấm áp từ anh, quen với nhịp thở lên xuống đều đều của
người nằm cạnh, có thể cùng thở, cùng chìm vào giấc ngủ với anh.

Quen đến đáng sợ.

Thế nhưng, khi cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống hôn
nhân tưởng chừng như viên mãn này thì nó lại bất ngờ xuất hiện nguy cơ. Cô chợt
phát hiện ra, nền móng dưới chân mình bỗng biến thành cát, và nó đang âm thầm
trôi đi.

Một cô người yêu cũ không thể nào uy hiếp hôn nhân của
cô mới phải, cô trước nay chưa hề nghi ngờ ghen tuông vô cớ, nhưng lần này, cô
cảm thấy bất an vô cùng, không cách nào thuyết phục mình thôi nghĩ ngợi.

Cam Lộ cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cả hai ngày nghỉ
cuối tuần. Ngô Lệ Quân mấy ngày này đều tự mình làm bữa sáng, bảo người giúp
việc đến làm việc nhà và các bữa chính, hai người ngoài cùng ăn cơm ra, thời
gian khác thì việc ai nấy làm, chẳng ai làm phiền đến ai.

Ngày chủ nhật, khi sắp ăn xong bữa tối thì Ngô Lệ Quân
đột nhiên nói chuyện với cô, cô thật sự không chú ý cho lắm, hồn để tận đẩu
đâu: “Xin lỗi mẹ, mẹ nói gì ạ?”

Ngô Lệ Quân không vui nhắc lại: “Chiều mai con xin
nghi phép đi, mẹ đã hẹn với giáo sư Tiết rồi, bà ấy hiếm khi mới từ Bắc Kinh
đến đây một chuyến, mẹ muốn bà ấy khám cho con.”

Cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cảm ơn: “Thôi khỏi mẹ
à, tay con không bị thương gì nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói chỉ cần chú ý một
chút là không vấn đề gì, trưa mai con sẽ đi thay băng, đâu dám phiền mẹ mời
chuyên gia đến khám.”

Ngô Lệ Quân chau mày nhìn cô: “Con không nghe mẹ nói
gì à? Giáo sư Tiết là bác sĩ giỏi nổi tiếng trong nước về sinh sản và di
truyền, lần này đến đây để giao lưu học thuật, bà ấy là bạn học cũ của mẹ, mới
phá lệ đồng ý khám tổng quát cho con.”

Cam Lộ phải mất một chút thời gian mới hiểu được toàn
bộ ý nghĩa trong lời nói của Ngô Lệ Quân, tay phải để dưới bàn nắm chặt lấy vạt
áo, cố giữ giọng bình tĩnh: “Mẹ, hiện thời con không định đi khám cái này ạ.”

“Con cũng là người có giáo dục, không cần phải kiêng
kị hay sợ sệt bệnh tật. Kết hôn hai năm rồi mà vẫn chưa có con nên đi khám để
tìm ra nguyên nhân, sau đó mới tìm cách chữa trị, hơn nữa giáo sư Tiết có thể
cho con một số lời khuyên để thụ thai và sinh con một cách tốt nhất.”

“Mẹ, theo lý mà nói, con không cần phải thảo luận với
mẹ về vấn đề này, nhưng, sao mẹ không nghĩ là chúng con dùng biện pháp tránh
thai?”

“Trước đây Tu Văn từng nói kết hôn xong là lập tức có
con.”

Cam Lộ sững người: “Anh ấy chưa bao giờ nói với con
những lời này.”

Cuộc trò chuyện càng lúc càng căng thẳng, Ngô Lệ Quân
sa sầm mặt, hồi lâu không nói tiếng nào, Cam Lộ đang định đứng dậy thì Ngô Lệ
Quân bỗng nói: “Hai đứa vẫn đang dùng biện pháp tránh thai sao?”

Cam Lộ ai oán nghĩ mẹ chồng dù gì cũng xuất thân là
một bác sĩ nên lời nói thẳng thắn không kiêng dè, trong bụng rất không muốn trả
lời vấn đề này, nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc của Ngô Lệ Quân, cô ngần ngừ một
lát rồi nói: “Không, mùa hè năm nay chúng con đã nhất trí với nhau là sẽ có
con.”

“Vậy thì tốt, bây giờ cũng đã mấy tháng rồi, mẹ đã hẹn
với giáo sư Tiết rồi, không thể hủy hẹn được, con ngày mai vẫn phải đi khám.”

“Xin lỗi mẹ, con không định đi, mẹ trước kia từng là
một bác sĩ nên cũng biết trước mắt con không cần thứ kiểm tra này, hơn nữa nếu
sau này cần thì con sẽ cùng Tu Văn đi khám.”

“Ngày mai con cứ đi khám trước đi đã.”

Ngô Lệ Quân dường như đã không còn kiên nhẫn khi nói
câu này, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mắt hai người chạm nhau, Cam
Lộ từ từ đứng lên, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.

“Mẹ, chúng ta quả thật không nên thảo luận vấn đề này,
nhưng đã nói đến đây, con cũng không khỏi đoán già đoán non, chi bằng mẹ nói
thẳng với con vậy, ý của mẹ có phải là nếu con không mang thai thì nguyên do
chính là tại con không?”

Một Ngô Lệ Quân lúc nào cũng uy nghiêm, bình thản, mặt
không biến sắc dù trong bất kỳ tình huống nào thì bây giờ hình như cũng để lộ
chút gượng gạo, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Bà từ tốn lấy khăn giấy lau
miệng, không trả lời thẳng câu hỏi của cô: “Con đừng có mà nghĩ lung tung, đã bàn
bạc với Tu Văn về chuyện con cái rồi thì con cũng nên biết nó mong có một đứa
con như thế nào, nếu không mẹ cũng không xen vào chuyện của hai đứa. Vợ chồng
quý là ở sự tin tưởng lẫn nhau, không cần phải đi đoán già đoán non, càng không
cần phải thả mồi bắt bóng. Con luôn là đứa thông minh, không cần mẹ phải dạy
con điều này chứ.”

“Đúng, có rất nhiều chuyện thật sự không cần phải
phiền đến mẹ lo lắng.” Cam Lộ không cách nào kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ có
thể trả lời ngắn gọn, dùng một tay dọn dẹp chén bát trên bàn cho vào bồn rửa,
đợi ngày hôm sau chị giúp việc đến rửa, sau đó vội vàng lên lầu.

Cam Lộ không chút ngạc nhiên khi cô không thể chuyên
tâm soạn giáo án. Lúc Thượng Tu Văn gọi điện nói tối mai về, cô chỉ “ừm” một
tiếng. Thượng Tu Văn nhận ra tâm trạng bất thường của cô: “Em không vui à?”

Cô nghĩ, tuy mẹ chồng không phải là lần đầu tiên nói
những lời khiến lòng cô bấn loạn, nhưng chỉ dựa vào câu nói của bà mà truy hỏi
chuyện quá khứ của anh e rằng không sáng suốt cho lắm, nghe thấy đầu đây bên
kia vọng lại tiếng đàn piano bèn hỏi: “Không có gì. Anh đang ở đâu, chưa về
khách sạn à?”

“Anh đang bàn công việc, em ngủ sớm đi, ngày mai có
thể anh về trễ một chút, đừng đợi anh.”

Đặt điện thoại xuống, cảm giác bất an trong cô lại
càng mãnh liệt hơn.

Cô đột nhiên nhổm dậy, bước đến trước bàn làm việc của
Thượng Tu Vàn, mở ngăn kéo thứ nhất, đồ đạc bên trong được sắp xếp rất ngăn
nắp, ngoài tài liệu công văn ra còn có một hộp bút, cô vốn chẳng quan tâm đến
nhãn hiệu bút nhưng vẫn nhận ra logo hình bông hoa trắng sáu cánh của hiệu Mont
Blanc.

Đây cũng là loại bút mà có lần cô nhìn thấy khi đi dạo
khu mua sắm với Giai Tây, Tiền Giai Tây lúc đó cúi rạp trên tủ kính quan sát tỉ
mỉ, cô lấy làm khó hiểu: “Chẳng lẽ phải mua bút sao? Giá của chiếc bút này
“đẹp” thật đấy.”

Tiến Giai Tây thở dài: “Đàn ông dùng cái này tốt hơn.
Nếu có tiền tớ sẽ mua cái này làm quà sinh nhật cho bạn trai, anh ấy chắc chắn
không dám mua hiệu này, tuy không biết sau khi tặng rồi có chia tay không nhưng
nếu tặng anh ấy sau này khi dùng đến nó anh ấy sẽ nhớ đến tớ”

Cam Lộ liếc cô một cái: “Nếu thật chia tay, cậu cần
anh ấy nhớ đến cậu để làm gì?”

Tiền Giai Tây cười: “Tớ hy vọng tớ có thể mau chóng
quên đi, nhưng lại hy vong anh ấy mãi mãi không quên tớ, nhìn vật nhớ người quả
thực chẳng có ý nghĩa thực tế gì nhưng cũng chua xót biết bao.”

Lúc đó cô nghe mà cười ngặt nghẽo, tự nhiên có ấn
tượng với nhãn hiệu và giá tiền của cây bút này. Cô cầm hộp bút mở ra xem, cây
bút mực màu đen nằm trên lớp vải lụa trắng, không có chữ khắc tặng nào, cô lấy
cây bút ra, mở nắp, chỉ thấy chiếc bút này chưa từng được sử dụng, dòng số
“4810” khắc trên thân bút bằng hai màu mạ vàng mạ bạc dưới ánh đèn hỉện ra vô
cùng rõ ràng.

Tự mình đi mua cây bút đắt tiền như thế mà không dùng
đến rõ ràng là bất hợp lý, cô chỉ có thể đoán đây có thể là quà tặng.

Cô lại mở ngăn kéo thứ hai, chẳng có gì khác biệt so
với ngăn thứ nhất, đều là công văn đi đến. Cô chẳng có tâm trạng ngồi xem kỹ
những thứ này, lại kéo ngăn tủ thứ ba hơi to hơn một chút, bên trong để giấy tờ
các loại, bao gồm cả giấy đăng ký kết hôn của hai người, bằng tốt nghiệp, hộ
chiếu của Thượng Tu Văn. Cô cầm hộ chiếu mở ra xem, ngày cấp hộ chiếu là bốn
năm trước, có Visa của một lần đi Brazil, một lần đi Mỹ, hai lần đi Úc và vài
lần đi Anh, xem thời gian, trước và sau khi bọn cô quen nhau đều có, Visa của
lần gần đầy nhất là hai năm trước cùng cô đi Maldives, sau đó không xuất ngoại
lần nào nữa.

Cô để hộ chiếu vào chỗ cũ, trước đây cô chỉ mở tủ quần
áo của anh giúp anh cất quần áo hoặc sắp xếp hành lý, chưa bao giờ tò mò lục
lọi bàn làm việc hoặc ví tiền, điện thoại, laptop và vật dụng riêng tư của anh,
lúc này cô cảm nhận mãnh liệt rằng, cô hiểu quá ít về người đàn ông này.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ kể cho cô nghe những
lần anh xuất ngoại, cùng anh đi Maldives là lần đầu tiên cô ra nước ngoài chơi,
dĩ nhiên là rất hưng phấn, tất cả thủ tục đều do một tay anh lo, tiếng Anh của
anh lưu loát, dù là làm thủ tục nhập cảnh hay lấy hành lý, đăng ký phòng ở
khách sạn đến sắp đặt lịch trình, cô không cần phải lo lắng bất kỳ thứ gì. Cô
đúng là đã từng hỏi anh, tốn hết bao nhiêu tiền, có phải là quá xa xỉ rồi
không? Anh chỉ mỉm cười, nói kết hôn cả đời chỉ có một lần, anh lo được nên
không cần phải hỏi chuyện tiền nong nữa.

Ngăn kéo bàn của anh đều không khóa, ngoài chiếc bút
mực và quyển hộ chiếu được cất ở nơi sâu nhất này ra, chẳng có bất kỳ thứ gì
khiến cô nghĩ ngợi, liên tưởng.

Cam Lộ không hề biết mình muốn tìm thứ gì. Cô thẫn thờ
một lát rồi đến trước bàn của mình, mở ngăn kéo, bên trong đồ đạc lộn xộn và
phong phú hơn nhiều, ngoài giấy tờ bằng cấp các loại ra, còn có rất nhiều đồ
lưu niệm lặt vặt nhỏ có lớn có, lúc nhàn rỗi cô thích lật lại xem những quyển
album hình được sắp xếp gọn gàng trong một ngăn tủ.

Cô từng cho Thượng Tu Văn xem tất cá hình chụp trước
đây của mình. Cô và ông Cam, cha cô, sống vô cùng đạm bạc, nhưng ông Cam lúc
không uống rượu cũng coi như là một người đàn ông kiểu cô thích chơi thú vui
tao nhã của cuộc sống. Vào những ngày nghỉ, ông thường dẫn con gái đến một ngọn
đồi ở ngoại ô chơi, bắt bướm làm tiêu bản hoặc nhặt các loại lá với nhiều hình
dạng khác nhau làm kẹp sách. Ông thích chụp ảnh, ban đầu dùng máy ánh hiệu Hải
Âu 135 kiểu cổ chụp rất nhiều ảnh đen trắng, sau đó dành dụm tiền đổi thành máy
ảnh chụp phim màu, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của Cam Lộ từ nhỏ
cho đến khi trưởng thành.

Thượng Tu Văn xem rất lấy làm thích thú, thỉnh thoảng
lại đưa lời kình luận: “Thì ra lúc nhỏ em có khuôn mặt bánh bao, là một cô bé
mũm mĩm.”, “Bức ánh chụp em ngồi trong vườn hoa trông ngố ngố rất đáng yêu”,
“Cha em thương em thật đấy.”

Lúc Cam Lộ muốn xem ảnh cũ của anh thì anh lại xua
tay: “Anh không thích chụp hình, có vài tấm thì mẹ cất rồi, hôm khác sẽ lấy cho
em xem.”

Nhưng anh chẳng hề lấy, sau đó cô cũng quên luôn không
hỏi đến nữa.

Anh từng lấy cớ giống hệt như vậy để thuyết phục cô
không chụp ảnh cưới, cô cũng sợ phải tạo dáng để chụp ảnh nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng lúc đi du lịch, anh không hề từ chối chụp ảnh, hai người chụp chung không
ít, đều được cô lưu lại trong đĩa CD, một số được rửa ra cất chung trong album
hình của cô.

Cô chỉ biết cuộc sống của anh sau khi cô và anh quen
nhau, còn trước đó cô hoàn toàn chẳng biết gì.

Không chỉ mối tình cũ mà anh cũng chưa bao giờ kể cho
cô nghe cuộc sống thời đại học của anh, dù đó là một trường danh tiếng ở tỉnh
bên; anh cũng chưa hề đề cập chuyện đi gặp bạn học cũ, bạn cũ với cô, người bạn
mà anh hay qua lại trong cuộc sống chỉ có Phùng Dĩ An; còn chuyện anh và Phùng
Dĩ An hợp tác mở công ty anh chỉ nói ngắn gọn là lúc trước làm việc trong công
ty của ba anh ở thành phố W, tỉnh lỵ của tỉnh bên, sau khi ba anh đột ngột qua
đời thì công ty đó cũng đóng cửa.

Đó là lần duy nhất anh nói về người cha sớm qua đời
của mình, mắt anh tối sầm lại, tâm trạng dường như có một nỗi đau khó nói nên
lời, cô và cha cô tình cảm sâu sắc nên cũng tự nhiên cảm thấy xót xa, cô ôm lấy
anh, không muốn nói tiếp đề tài này nữa.

Ngoài gia đình cậu anh ra, cô chỉ gặp Thượng Thiếu
Côn, anh con chú bác của anh, đúng một lần ở Maldives. Trước mặt cô, chẳng ai
đề cập đến chuyện nhà của anh, chỉ khách sáo hỏi thăm qua lại và nói những
chuyện vô thưởng vô phạt.

Anh tỏ ra là người hoàn toàn không có quá khứ, còn cô
lại chẳng có chút hoài nghi.

Thì ra những chuyện nhỏ nhặt bị bỏ qua đó lúc này đây
lại tràn ngập trong đầu cô. Thắc mắc cứ mỗi lúc một chất chồng, đè cô đến nghẹt
thở.

Ngày hôm sau, Ngô Lệ Quân không đề cập đến chuyện Cam
Lộ xin nghỉ phép đi khám bệnh nữa, nhưng không khí giữa hai người nặng nề hơn
mọi khi một chút.

Cam Lộ ăn nhanh bữa sáng, chào mẹ chồng rồi vội vã đi
làm, cô thật sự không muốn ở trong cái nhà này thêm một phút nào nữa.

Công việc dạy học ngày nào cũng lặp lại và đơn điệu,
sau khi bị thương, trường học đã miễn cho cô nhiệm vụ tuần tra quanh sân
trường. Hết lớp buổi chiều, cô về văn phòng lấy điện thoại để trong hộc tủ ra
xem, có hai cuộc gọi nhỡ, là Tần Trạm gọi. Cô lập tức gọi lại hỏi anh ta có
chuyện gì, Tần Trạm nói em họ Tần Nghiên Chi đưa chồng sắp cưới về nước thăm
thân, muốn mời vợ chồng cô cùng ăn cơm.

Cam Lộ dở khóc dở cười: “Tôi nói này Tây Môn, gia đình
anh cùng nhau ăn cơm, sao lại lôi cả tôi vào, anh mấy khi thấy tôi thân thiết
với gia đình anh.”

“Chú anh bảo anh gọi cho em, chúng tôi trước nay chưa
được gặp chồng em, muốn gặp gỡ làm quen thôi mà.”

“Giúp tôi cảm ơn chú anh, nhưng ông xã tôi đi công tác
rồi, tối nay tôi cũng có việc, không tiện ghé.”

Tần Trạm cười mỉa: “Em vạch cái ranh giới nước sông nước
giếng rõ ràng ghê nhỉ, chuyện cãi nhau với Chi Chi đã qua mấy năm rồi, chẳng lẽ
em vẫn còn để trong lòng sao.”

Cam Lộ nói không chút khách khí: “Vậy tôi phải ghét
anh luôn mới đúng, Tây Môn đại gia ạ, anh lúc đó đứng về phía em họ anh đấy
nhé.”

Tần Trạm cười ha hả: “Anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần
rồi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi đi mà.”

Cam Lộ cũng cười: “Được rồi Tần Trạm, mấy chuyện nhỏ
đó tôi đã quên từ lâu rồi. Nhưng gia đình anh cùng ăn cơm, tôi thật sự không
cần thiết phải tham gia vào, cho dù mẹ tôi gọi tôi, tôi cũng không đi đâu. Mọi
người ăn uống vui vẻ nhé.”

“Được rồi được rồi. À đúng rồi, lần trước em không
phải là quan tâm đến vụ chất lượng cốt thép đó sao? Anh nghe chú nói, có thể cơ
quan chức năng sẽ tiến hành xử lý trên diện rộng trong thời gian sớm nhất đấy,
công ty đại lý tên An Đạt ấy rắc rối to rồi.”

Tim Cam Lộ đập thình thịch: “Rắc rối gì chứ?”

“Anh cũng không biết nữa, chú không nói rõ.”

“Mọi người dùng cơm tối ở đâu thế, tôi sẽ tới.”

Thái độ quay ngoắt 180 độ của cô tuy khiến Tần Trạm
kinh ngạc nhưng anh ta lập tức nói cho cô biết địa chỉ nhà hàng.

Cam Lộ đôi lúc tự ngắm mình trong gương, không thể
không hối tiếc thừa nhận rằng, mắt và đường nét khuôn mặt mình có một phần giống
mẹ nhưng lại không thừa hưởng vẻ đẹp sang trọng của bà mà chỉ có nét thanh tú
ưa nhìn. Mẹ cô năm nay đã 47 tuổi, nhưng dù là dáng vóc hay gương mặt đều giữ
được nét xuân sắc, căng tràn, chẳng hề thấy dấu hiệu của tuổi già. Hai mẹ con
cô nếu xuất hiện cùng nhau, có người sẽ kinh ngạc nói hai người giống như hai
chị em, điều này đối với Lục Huệ Ninh mà nói là lời khen tặng không hề quá sự
thật.

Lục Huệ Ninh giống như những phụ nữ có vẻ đẹp xuất
chúng khác đều không an phận với cuộc sống bình thường mà số phận sắp đặt.

Năm 18 tuổi, Lục Huệ Ninh thi rớt tốt nghiệp, từ nông
thôn lên thành phố, được giới thiệu vào làm nhân viên thời vụ ở một công ty dệt
quốc doanh, luân phiên làm những việc khô khan theo ca; còn ông Cam hơn bà gần
mười tuổi, tốt nghiệp khoa cơ khí một trường đại học danh tiếng, được phân
thẳng về đây làm công tác kỹ thuật, từ kỹ thuật viên từng bước một được thăng
chức thành kỹ sư. Lúc đó, điều kiện của ông rất tốt, có điều tính tình ít nói,
hướng nội, dù trong xưởng dệt âm dương mất cân bằng nữ nhiều hơn nam nhưng ông
vẫn chưa từng yêu bao giờ.

Khi Lục Huệ Ninh để mắt đến ông, ông bị mê hoặc bởi
nét thanh xuân và kiều diễm ở bà, còn bà thì ít nhiều đem lòng ngưỡng mộ học vị
cao của ông, đến khi công xưởng phân nhà ở tập thế, hai người đi lấy giấy chứng
nhận kết hôn, đuổi kịp chuyến xe cuối trong ngày về tổ ấm mới của mình.

Đây chỉ là bước đầu tiên Lục Huệ Ninh lưu lại ở thành
phố này, rất nhanh sau đó bà thất vọng về ông Cam. Ông ù lì ít nói, yêu vợ
nhưng lại không biết cách thể hiện. Quan trọng hơn là, tính tình ông yếu đuối
nhưng lại sĩ diện và đầy lòng tự trọng, đã không có năng lực giao tiếp tạo quan
hệ với người khác để phát triển tiền đồ của mình lại chẳng có hùng tâm tráng
chí, gặp chút thất bại là suốt ngày buồn bực mượn rượu giải sầu, sau này lại bị
vợ xem thường ra mặt, ông càng sa sút, chán nản hơn.

Năm thứ hai sau khi Cam Lộ ra đời, doanh nghiệp dệt
quốc doanh làm ăn càng ngày càng đi xuống, Lục Huệ Ninh bắt đầu bỏ ra ngoài
làm, ông Cam kinh ngạc và đau khổ phát hiện ra, vợ mình không chỉ làm việc ngày
càng nhiều mà thu nhập cũng vượt xa ông, suốt ngày diện quần là áo lượt đi ra
ngoài. Ông thường phải nghe những lời bàn ra tán vào không mấy tốt đẹp của hàng
xóm.

Sau này khi Cam Lộ dần dần hiểu chuyện, cha mẹ cô cuối
cùng đã đến giai đoạn cãi vã kịch liệt dẫn đến động chân động tay, Lục Huệ Ninh
dứt khoát dọn ra ngoài ở, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, còn ông Cam với đồng
lương còm cõi, càng lún sâu vào ma men. Khi cô 10 tuổi, cha mẹ cuối cùng cũng
ly hôn, cô lại thấy nhẹ nhõm.

Lục Huệ Ninh hoàn toàn không tranh quyền nuôi dưỡng
cô, chỉ trịnh trọng nói với cô rằng: “Lộ Lộ, bây giờ mẹ không đủ lực, đợi mẹ có
môi trường tốt hơn, mẹ sẽ cho con tất cả.”

Cam Lộ chẳng để ý đến lời của mẹ cô. Người mẹ này lúc
nào cũng bận rộn, chẳng có nhiều thời gian bên cạnh cô, từ nhỏ đến lớn chỉ có
cha là chăm sóc cô, ông đưa đón cô đi nhà trẻ, mẫu giáo, lúc nhỏ tắm rửa, chải
đầu cho cô, kể chuyện cổ tích cho cô nghe, đưa cô đến bệnh viện truyền nước mỗi
khi ốm, đưa cô đi chơi, dạy cô làm bài tập, dự họp phụ huynh trong lớp. Nếu so
sánh thì mẹ chỉ là một người lạ thỉnh thoảng ghé qua nhà, dù mỗi lần về bà đều
mua cho cô rất nhiều quần áo mới, cho cô tiền tiêu vặt, nhưng cũng không làm
cho cô và mẹ trở nên thân thiết hơn.

Khi Cam Lộ 14 tuổi, Lục Huệ Ninh đi bước nữa, kết hôn
với doanh nhân bất động sản Tần Vạn Phong, lúc đó, công ty bất động sản Vạn
Phong cũng đã có chút tiếng tăm ở đây. Cuộc sống của bà bắt đầu ổn định là lập
tức đến đón Cam lộ, nhưng Cam Lộ thẳng thừng từ chối: “Sao con lại phải qua đó
làm kẻ ăn theo chứ?”

Lục Huệ Ninh chẳng chút tức giận: “Là do cha con dạy
con đúng không? May mà ông ấy là phần tử trí thức đấy.”

“Cái này còn phải nhờ người khác dạy sao?” Cam Lộ
không chút khách khí nói, “Con với cha đang sống rất tốt, con không muốn đi.”

Lục Huệ Ninh nhìn căn nhà chẳng có gì thay đổi kể từ
lúc bà bỏ đi, lại nhìn cô con gái đeo chiếc tạp dề đã cũ đang xào nấu, cảm thấy
vô cùng xót xa. Nhưng bà hiểu mình đã để lỡ cơ hội để thân mật, gần gũi với con
gái, muốn cứu vãn thật sự không phải là chuyện một sớm một chiều.

Cam Lộ có sự nhẫn nhịn vô hạn đối với ông Cam, còn đối
với mẹ thì lúc nào cô cũng như con nhím chực xù lông. Cô không hề hận mẹ, suy
cho cùng bà cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc không chăm sóc cô, ly hôn rồi
vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ đến tìm cô, đưa cô đi ăn bữa cơm, mua bộ quần áo, hoặc
cho cô tiền, tiền tuy không nhiều nhưng lúc nhà túng thiếu cũng rất hữu dụng.

Cô chỉ không thích lấp đầy cảm giác thiêu thiếu cái gì
đó trong lòng mẹ cô sau khi bà đã hưởng cuộc sống giàu sang sung túc.

Đến khi Lục Huệ Ninh nhượng bộ, năn nỉ con gái đi Hải
Nam với bà trong một kỳ nghỉ, Cam Lộ cự tuyệt, còn ông Cam trước nay luôn tỏ ra
lạnh lùng khó chịu với vợ cũ thì nay bất ngờ đồng ý, ông khuyên Cam Lộ: “Con
sắp học cấp ba rồi, cha không đủ khả năng dẫn con đi đây đó, con đi chơi với mẹ
xem như thư giãn một chút cũng tốt mà.”

Cam Lộ không nghĩ nhiều nữa, gật đầu đồng ý. Ông Cam
nhìn con gái, trăm cảm xúc giằng xé, ông dĩ nhiên không chỉ muốn con gái đi
chơi, vợ cũ nói với ông rằng, chồng mới của bà ấy rất khoan đung, hứa là sẽ đối
xử với Cam Lộ như đối với con gái ruột, sẽ cho cô một sự giáo dục tốt nhất. Ông
động lòng rồi, mấy năm nay với đồng lương còm cõi của mình, hai cha con sống
một cách chật vật, rượu đã huỷ hoại sức khỏe và ý chí của ông, ông không đủ sức
để cho con gái cuộc sống tốt hơn. Ông không nỡ để con gái đi nhưng ông nghĩ ông
không thể quá ích kỷ, nếu Cam Lộ có thể thích nghi với cuộc sống đầy đủ bên đó
thì ông nguyện buông tay.

Nhưng kỳ nghỉ đó vô cùng thất bại, khiến tâm nguyện
của Lục Huệ Ninh rơi vào hư không.

Tần Vạn Phong đối với Cam Lộ vô cùng thân thiện, gần
gũi, con gái của ông là Tần Nghiên Chi lớn hơn Cam Lộ một tuổi, cháu trai Tần
Trạm lớn hơn 2 tuổi, theo lẽ thường thì ba đứa trẻ bằng tuổi nhau sẽ rất dễ hòa
thuận với nhau. Tiếc là tuổi dậy thì nổi loạn của Tần Nghiên Chi đến thì sớm đi
thì muộn khiến cô hành xử vô cùng cảm tính, cô ghét bà mẹ kế lúc nào cũng đẹp
rạng rỡ của mình, nên ghét luôn cả Cam Lộ. Trên đường đi cô chẳng nói gì nhưng
đến lúc xuống máy bay đến biệt thự ở Hải Nam nghỉ dưỡng, khi mọi người vừa đi
khỏi, cô liền giở chứng.

Cam Lộ thường ngày rất ít khi tức giận, tính cách hòa
nhã, nhưng không hề yếu đuối, dễ bắt nạt, sau sự kinh ngạc ban đầu, cô không
chút khách khí đáp trả. Hai cô gái mới lớn cãi nhau kịch liệt, không ai chịu
nhường ai. Tần Trạm ban đầu còn khuyên giải, sau đó đứng về phía em họ, cũng
tham gia trận cãi vã đó.

Cuộc đấu võ mồm của những đứa trẻ nửa người lớn này
chẳng qua là nghĩ gì nói đó, nói câu nào cũng đầy ác ý không chút giấu giếm Tần
Nghiên Chi kênh kiệu liếc mắt nhìn cô: “Mẹ mày là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình
tao, làm cha mẹ tao phải ly dị, thật là không biết xấu hổ.”

Cam Lộ không hề tán thành hành động của mẹ, nhưng lúc
đó không muốn tỏ ra mình yếu thế: “Ấy, không biết xấu hổ à, tưởng cha cô tốt
lắm à, mẹ tôi có thể bức ông ấy ly hôn sao?”

Tần Nghiên Chi tỏ ra hung dữ là thế nhưng ứng biến
không lanh lợi, nhất thời cứng họng chí hứ một tiếng: “Quả nhiên mẹ tao và thím
nói không sai chút nào, mẹ mày bước vào nhà này, bây giờ lại định kéo cả kẻ ăn
theo vào, ăn bám cha tao.”

Cam Lộ từ nhỏ đã sống trong môi trường phức tạp, dĩ
nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của “kẻ ăn theo”, cô cười nhạt: “Đừng có lên mặt nhà
giàu mới nổi với tôi, tôi đến nhà cô ư? Thật nực cười. Hơn nữa, cô nên hiểu cho
rõ, cha cô lấy mẹ tôi, cái nhà này là của cả hai người rồi, tôi ăn bám ai, đến
lượt cô phải nói sao?”

Tần Trạm có tình cảm rất tốt với chú và em họ, nhịn
không được xen vào: “Chú tôi không phải là nhà giàu mới nổi, cô xem thường ông
ấy như vậy, cần gì trên máy bay cứ cười cười nói nói lấy lòng ông ấy?”

Cam Lộ chỉ là lễ phép trả lời Tần Vạn Phong khi ông ấy
hỏi cô về thành tích học tập mà thôi, nghe lời chỉ trích này dĩ nhiên vô cùng
tức giận, máu nóng sôi lên, cô tuôn một tràng: “Tôi cần gì phải lấy lòng ông
ta. Đó gọi là lễ phép, nhưng rõ ràng hai người các người một chút giáo dục và
lễ phép cơ bản cũng không có.”

Sau đó mấy ngày, Tần Nghiên Chi vẫn không chịu thôi,
từ y phục, cử chỉ cho đến gia đình, cứ có cơ hội là lại cười nhạo Cam Lộ. Cuối
cùng ở cạnh hồ bơi, hai người cãi vã chưa hả liền lao vào đánh nhau, từ trên bờ
đánh rơi xuống hồ, hai nhân viên cứu hộ cùng Tần Trạm nhảy xuống mới lôi được
hai đứa tách nhau ra.

Tần Vạn Phong biết chuyện mắng con gái, an ủi Cam Lộ.
Tần Trạm tuy nghịch ngợm, đứng về phía em họ nhưng lại rất thật thà, làm chứng
nói Tần Nghiên Chi ra tay trước, Tần Nghiên Chi không ngờ anh mình lại bán đứng
mình như thế, tức đến bật khóc nức nở, Cam Lộ không nói một lời nào. Lục Huệ
Ninh vừa làm mẹ kế người ta nên cũng phái tỏ thái độ, mắng con gái mình một
trận.

Cam Lộ quệt vết máu bị Tần Nghiên Chi cào trên mặt,
nhìn mẹ cười nhạt: “Con muốn về nhà.”

Mặc cho Tần Vạn Phong lựa lời dỗ ngọt thế nào, cô cũng
nằng nặc đòi về, một phút cũng không muốn lưu lại. Lục Huệ Ninh chẳng thế nghĩ
gì được nữa, đặt vé máy bay đích thân đưa Cam Lộ về nhà ngay đêm hôm đó.

Trên đường về Cam Lộ không nhìn mẹ lấy một cái, bước
vào nhà vừa nhìn thấy cha ấm ức òa lên khóc nức nở, ông Cam còn chưa tỉnh hết
rượu, trong cơn nóng giận đã mắng nhiếc vợ cũ không tiếc lời.

Từ đó trở đi, đừng nói là đến nhà Tần Vạn Phong, đến
quà và tiền của mẹ Cam Lộ cũng không muốn nhận. Mãi đến hai năm sau, vào kỳ
nghỉ hè năm lớp 11 chuẩn bị lên 12, ông Cam nhập viện làm phẫu thuật, cô bất
đắc dĩ mới gọi điện cầu cứu Lục Huệ Ninh, hai người lúc đó mới khôi phục lại
quan hệ.

Lúc thật sự trưỏng thành, nghĩ lại chuyện này, Cam Lộ
chỉ thấy buồn cười, cô trước nay không hề là người hành động theo cảm tính,
dường như chỉ giận dỗi, hờn mát với người mẹ không lấy gì làm thân thiết của
mình, Lục Huệ Ninh cũng đành bó tay với cô con gái cứng đầu này, thường chí tự
trào nói: “Coi như kiếp trước mẹ mắc nợ con.”

Cam Lộ sau này cũng chẳng gặp lại Tần Nghiên Chi, đến
nỗi mẹ cô có chịu ấm ức ở nhà đó không cô cũng chẳng quan tâm. Cam Lộ lăn lộn
ngoài đời bao nhiêu năm, lúc nào cũng mạnh mẽ tinh đời, có lẽ sẽ chẳng chịu
thiệt về mình; Tần Vạn Phong trước sau đều đối đãi rất tốt với mẹ con cô,
thường thông qua mẹ cô nói với cô có thể cho cô đi du học, chỉ là cô không chấp
nhận.

Trường đại học mà Tần Trạm học rất gần trường Đại học
Sư phạm, họ thi thoảng cũng chạm mặt nhau, nhận ra nhau nói về chuyện cũ Tần
Trạm rất hào sảng xin lỗi cô, cô dĩ nhiên cũng chẳng để bụng chuyện đó. Đôi khi
Tần Trạm hẹn cô ăn cơm hay đi chơi, cô thỉnh thoảng cũng đồng ý, chỉ cảm thấy
mối quan hệ này thật khó lý giải nên không muốn giới thiệu anh với bạn bè của
cô.

Đến khi Tần Trạm có vẻ có ý định theo đuổi cô, cô ngạc
nhiên phì cười, lập tức từ chối: “Tôi có ý trung nhân rồi, Tần Trạm ạ, hơn nữa
tôi không muốn người ta nói phụ nữ nhà tôi toàn đeo bám đàn ông nhà họ Tần các
anh.”

Sự thẳng thừng từ chối của cô không hề làm cho Tần
Trạm tức giận, anh thừa nhận cô nói có lý nên vui vẻ chấp nhận.

Địa điểm gia đình họ Tần dùng bữa là hội sở hoa viên
Tân Giang do công ty địa ốc Vạn Phong khai thác, hoa viên Tân Giang được khai
thác làm ba thời kỳ, chiếm một khu đất rộng với phong cánh thiên nhiên đẹp nhất
gần sông của thành phố này, hội sở được xây dựng vào giai đoạn thứ hai, là một
kiến trúc cao năm tầng quay mặt ra sông bao gồm nhà hàng, khu giải trí, hồ bơi
và phòng tập thế dục, được thiết kế rất phong cách, nhà hàng trong này chủ yếu
phục vụ món Quảng, công việc kinh doanh rất tốt, muốn đến ăn phải gọi điện đặt
bàn trước.

Lúc Cam Lộ bước vào phòng mà Tần Trạm đã nói, gia đình
họ Tần bao gồm vợ chồng Tần Vạn Phong, cha mẹ Tần Trạm đều đã đến trước.

Lục Huệ Ninh hỏi: “Tu Văn đâu, sao không đến cùng
con?”

“Anh ấy đi Bắc Kinh công tác rồi, chưa về ạ.”

Tần Vạn Phong năm nay 55 tuổi nhưng giữ gìn sức khỏe
rất tốt, dáng người vừa tầm, nhìn chí độ khoảng 50, mái tóc dày rậm đã điểm sợi
bạc, hai con mắt ẩn sau cặp kính lão nhìn càng phúc hậu. Ông từ một viên chức
nhà nước ra làm ăn riêng, có chút khác biệt so với những đại gia địa ốc xuất
thân bình dân khác.

Nhìn thấy cô con gái khiến vợ ông đau cả đầu, chưa bao
giờ muốn lộ diện trong các cuộc gặp mặt của nhà họ Tần đến, ông rất vui mừng:
“Sau này bớt chút thời gian cùng ăn một bữa nhé, ta chưa gặp nó lần nào, đến
đây, Lộ Lộ ngồi cạnh Chi Chi nhé.”

Tần Nghiên Chi không cao lắm, thân hình nhỏ nhắn nhưng
phổng phao, đôi mắt to long lanh, làn da trắng ngần, ăn vận thời trang. Cô vừa
tốt nghiệp trung học thì đi du học, gia đình không có yêu cầu cao gì ở cô nên
đến đến bây giờ vẫn chưa cầm được tấm bằng trong tay dù đã đổi mấy chuyên ngành
học, có vẻ giống đi chơi hơn là đi học. Cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên
tính cách dĩ nhiên vô tư vô lo nhưng đã không còn cái vẻ hống hách coi trời
bằng vung như hồi xưa, cử chỉ có thể nói là lịch sự nhỏ nhẹ. Nhìn thấy Cam Lộ,
cô chủ động chào Cam Lộ cũng cười đáp lại, thầm cảm thấy được an ủi, xem ra mọi
người chẳng ai để bụng khúc mắc bé cỏn con thời niên thiếu.

Tần Nghiên Chi giới thiệu Steven, chồng chưa cưới,
đang ngồi bên cạnh cô. Đó là một chàng trai trẻ có vẻ rất điềm đạm, nhã nhặn,
là Hoa kiều sinh ra ở Mỹ, tiếng Trung chỉ nghe được bập bõm. Tần Nghiên Chi
dùng tiếng Anh xen lần tiếng Trung giới thiệu Cam Lộ với anh, đồng thời kể lại
chuyện ngày xưa hai người từng đánh nhau, cô cười khúc khích nói may mà có lần
ẩu đả này, ra nước ngoài bị gái Tây gây hấn cũng không thấy sợ hãi.

Tần Trạm cũng thuận miệng phụ họa, nói thật ra không
ngờ nhìn Cam Lộ hiền lành thế mà cũng đanh đá phết, từ đó trở đi, có thể nói
anh đã biết con gái ngoài mặt và trong lòng bất nhất đến mức độ nào.

Mấy người trẻ đều cười, Cam Lộ có chuyện trong lòng
nên chẳng có tâm trạng đâu để góp vui với họ, khó khăn lắm cô mới dằn lòng đến
khi bữa cơm kết thúc. Họ còn rủ rê lên khu giải trí ở lầu trên chơi snooker
nhưng Cam Lộ báo còn có việc không đi. Cô đi rớt lại phía sau, hạ thấp giọng
hỏi Tần Vạn Phong: “Chú Tần, con nghe Tần Trạm nói, công ty mậu dịch An Đạt gần
đấy gặp phải rắc rối, con muốn biết tình hình cụ thế như thế nào ạ.”

Tần Vạn Phong không khỏi ngạc nhiên: “Lộ Lộ, sao con
lại có hứng với chuyện này, có bạn làm ở ngành này à?”

Cam Lộ quyết định nói sự thật: “Không, chú Tần ạ, An
Đạt là công ty chồng con Thượng Tu Văn hùn vốn với một người bạn, hiện giờ anh
ấy đang công tác ở Bắc Kinh chưa về.”

Tần Vạn Phong bỗng đanh mặt lại, quay sang nhìn Lục
Huệ Ninh một cái: “Mẹ con chưa bao giờ nói với chú điều này.”

“Mẹ cũng không biết cụ thể Tu Văn mở công ty gì.”

Lục Huệ Ninh chỉ ăn cơm cùng Thượng Tu Văn một lần
dưới sự sắp đặt của Cam Lộ, lúc đó có hỏi công ty Tu Văn kinh doanh cái gì, anh
nói với bà là đại lý sắt thép xây dựng, quy mô rất nhỏ. Lục Huệ Ninh đang định
nói là có liên quan đến ngành nghề của Tần Vạn Phong thì bị con gái trợn mắt
cánh cáo, bà trước nay luôn có chút kiêng dè con gái, chỉ cười khan một tiếng,
không nói gì thêm nữa. Lúc này bà không khỏi sốt ruột, vội vàng hỏi: “Công ty
Tu Văn xảy ra chuyện rồi à? Có nghiêm trọng lắm không, Vạn Phong?”

Tần Vạn Phong dẫn mẹ con Cam Lộ vào một phòng trà trên
tầng ba, ở đây rất yên tĩnh, ông gọi phục vụ bưng trà Phổ Nhĩ lên, Lục Huệ Ninh
báo phục vụ lui ra, tự tay pha trà.

“Trước mắt những gì chú biết được chỉ là, công ty địa
ốc Tín Hòa đã đưa ra bằng chứng, Húc Thăng thông qua đại lý An Đạt bán cho họ
một lô cốt thép có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng.”

“Việc này xảy ra vào lúc nào ạ?”

“Hôm nay chú mới nhận được tin tức, người trong ngành
vẫn chưa biết nên có lẽ đây là sự việc xảy ra một hai ngày gần đây. Lãnh đạo
Cục Xây dựng đã mở cuộc họp nghiên cứu, và đã báo cáo lên lãnh đạo tỉnh, chuẩn
bị cùng Sở Công thương, Cục Kiểm nghiệm chất lượng triển khai điều tra. An Đạt
sáng sớm ngày mai có lẽ sẽ bị niêm phong phục vụ công tác kiểm tra, tạm thời
ngừng kinh doanh. Nếu họ có thể chứng minh lô hàng kém chất lượng này là của
Húc Thăng, nếu họ không lưu tình, chú đoán là sẽ bị phạt rất nặng đấy. Nhưng
tiêu chuẩn chất lượng sắt thép trong xây dựng không dễ nói, phạm vi chứng nhận
QA của các công ty sắt thép rất rộng, nếu Húc Thăng cố ý để An Đạt tự bơi, thì
An Đạt có thế nào cũng chẳng nói rõ ràng được.”

Cam Lộ thẫn thờ, một lát sau mới nói: “Chú Tần ạ, chủ
tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng Ngô Xương Trí là cậu của Tu Văn, con nghĩ
họ quyết định thế nào cũng rất khó khăn.”

Tần Vạn Phong ngạc nhiên: “Ta thật không biết giữa họ
lại có mối quan hệ này”, ông có vẻ trầm ngâm, “Chỗ kỳ lạ trong chuyện này ta
nghĩ mãi vẫn không thông, ảnh hưởng của bài báo lần trước đã tiêu tan rồi, Tín
Hòa vì sao đột nhiên còn ra mặt làm chứng. Nếu đơn thuần là muốn đối chọi với
An Đạt cũng không cần thiết phải tung ra chiêu này, nhưng nếu đối đầu với Húc
Thăng lại càng khó hiểu hơn, Húc Thăng chiếm hơn nửa thị phần sắt thép xây dựng
của cả hai tỉnh, là doanh nghiệp tư nhân được sự hỗ trợ của tỉnh bên, thực lực
của Tín Hòa và Húc Thăng không cùng một tầng bậc, nên cũng không có xung đột
lợi ích trực tiếp, Thẩm Gia Hưng đi nước cờ này thật khiến người ta không tài
nào hiểu được.”

“Thẩm Gia Hưng là ai?” Lục Huệ Ninh mù mờ hỏi.

“Là ông chủ Tín Hòa, ông ta với vợ khởi nghiệp từ kinh
doanh quần áo. Mấy năm trước mới bắt đầu kinh doanh địa ốc, rất lớn gan, vừa
mời một nhà môi giới địa ốc nổi tiếng ở tỉnh khác về làm tổng giám đốc.”

Cam Lộ chợt nhớ đến Nhiếp Khiêm, nhớ đến cảnh báo bí
mật mà anh nói vài ngày trước, bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khó khăn
lắm mới dằn xuống được.

Lục Huệ Ninh nghe mà hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng
nhìn bộ dạng sững sờ, đờ đẫn của Cam Lộ, không khỏi xót xa cho con gái: “Vạn
Phong, anh xem có cách nào giúp Tu Văn không.”

Cam Lộ vội vã nói: “Con chỉ muốn tìm chú Tần để nắm
tình hình, cụ thể xử lý thế nào, cũng phải đợi Tu Văn bàn bạc với người cùng
hợp tác.”

Tần Vạn Phong gật gù: “Ta sẽ lưu ý đến chuyện này,
nhưng Lộ Lộ ta thấy con cũng đừng nên quá lo lắng, Tu Văn và Húc Thăng đã có
mối quan hệ như vậy, ta tin chuyện này tiến triển không quá gây bất lợi cho An
Đạt.”

Lục Huệ Ninh rất tin tưởng vào năng lực của Tần Vạn
Phong, nghe vậy liền yên tâm: “Ừ đúng đó, đừng chau mày khổ sở như thế, con
cũng cứng đầu lắm cơ, nếu sớm để Tu Văn hợp tác với Vạn Phong thì đâu có xảy ra
rắc rối này.”

Tần Vạn Phong mỉm cười: “Thanh niên trẻ độc lập phát
triển là việc tốt, thật ra công ty ta cũng dùng một phần sản phẩm của Húc
Thăng, nhưng trực tiếp nhập hàng, công ty địa ốc nhỏ mới phải thông qua đại lý
lấy hàng, chất lượng của Húc Thăng trước nay có thể nói là được. Chờ ngày mai
cơ quan chức năng đưa ra biện pháp xứ lý đã, cần gì cứ gọi cho ta nhé, đừng
ngại.”

Lộ Lộ từ chối Tần Vạn Phong cho tài xế đưa cô về nhà,
cô muốn dạo bộ một lát. Ra khỏi hội sở hoa viên Tân Giang, cô gọi điện cho
Thượng Tu Văn nhưng di động anh đã tắt máy, cô nghĩ chắc là anh đang ở trên máy
bay nên gọi cho Phùng Dĩ An, chuông reo rất lâu Phùng Dĩ An mới bắt máy, nhưng
lại vội vã nói: “Lộ Lộ, tôi đang bàn công việc, chút nữa sẽ gọi cho chị sau.”

Cam Lộ đứng lặng ở bên đường Tân Giang, nhất thời
không biết phải làm gì.

Đường ở đây hai bên trồng liễu Ý và ngô đồng Pháp cao
lớn, bây giờ đã gần cuối mùa thu, từng đợt gió mang hơi lạnh thổi bay những
chiếc lá vàng khô quay vài vòng trên không trung rồi rơi đầy trên đất, trước
mắt là khung cảnh vắng lặng, đìu hiu, có lẽ chí đợi một cơn mưa lạnh đột ngột
đến là chính thức đổi mùa, nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt dài lê thê.
Xe cộ chạy vun vút trên đường, người đi bộ tất bật, vội vã. Mỗi người có đích
đến khác nhau, họ đi lướt qua nhau, ai cũng chỉ quan tâm đến hướng đi của mình,
không rảnh để quan tâm đến đích đến của kẻ khác.

Lòng cô rối bời, không muốn về nhà nhưng lại chẳng
biết đi đâu. Cô trước nay đều nghĩ mình là cô giáo nên không dám để chuyện
riêng ảnh hưởng đến công việc, hôm nay còn phải soạn giáo án, chuẩn bị bài, làm
dụng cụ dạy học phục vụ cho cuộc thi giáo viên giỏi, dù lòng có tê dại thế nào
đứng tần ngần ở đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cô đứng một lúc nữa
đang định vẫy tay gọi taxi thì chuông điện thoại reo lên, vốn cho rằng là Phùng
Dĩ An gọi lại, lấy ra xem thì lại là số của Nhiếp Khiêm.

Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình nhỏ của di động,
Cam Lộ nhất thời do dự không muốn nghe. Lúc ở phòng trà, lúc nghĩ tới Nhiếp
Khiêm cô rất tức giận nhưng bước ra ngoài bình tĩnh lại, cô lập tức từ bỏ suy
nghĩ gọi điện hỏi tội anh. Người yêu cũ, chẳng qua chỉ là một người qua đường
mà mình biết tên, chẳng cần phải có bất cứ nghĩa vụ gì đối với cô, dù cho trong
chuyện này anh có vào vai gì đi chăng nữa, cô thấy mình không có tư cách căn
vặn anh.

Chuông đỉện thoại vẫn reo không ngừng, cuối cùng cô
cũng ấn nút nghe “Chào anh.”

Nhiếp Khiêm không để tâm đến ngữ điệu xa lạ trong
giọng nói của cô “Em đang ở đâu, có tiện ra ngoài một chút không? Anh có chuyện
muốn nói với em.”

Cô cười nhẹ “Nói vậy là anh đang giữ đúng lời hứa
thông báo cho em tin xấu sao?”

Nhiếp Khiêm sững lại: “Em biết rồi à?”

“Ừ, tin xấu lúc nào cũng lan nhanh mà.”

“Chuyện này mãi chiều nay anh mới biết.”

“Ồ” Cô lạnh lùng đáp lại rồi không nói thêm gì nữa.

Tiếng cười của Nhiếp Khiêm từ đầu dây bên kia vọng
lại: “Lộ Lộ, em không nghĩ anh đang đối chọi với chồng em đấy chứ.”

“Không hề, em đâu phải người nông cạn đến vậy, anh
mới gặp Tu Văn một hai lần, chỉ gật đầu chào nhau, chẳng thù chẳng oán, hơn nữa
công việc của giám đốc chuyên môn không thể cầm tiền của ông chủ rồi bày ra
chiến trận như vậy để đối phó với anh ấy.”

“Em nhìn vấn đề lý trí hệt như trước đây” Nhiếp Khiêm
lạnh lùng nói, “Nhưng rất rõ ràng, em đang giận anh.”

Cam Lộ thẳng thắn thừa nhận: “Mới đầu thì có một chút,
nhưng nghĩ thông suốt rồi thì sao có thể giận được, chỉ là bây giờ em chẳng có
tâm trạng trò chuyện với ai.”

“Dành chút thời gian nói chuyện với anh đi, chúng ta
phải gặp nhau chứ, anh nghĩ có một số chuyện em biết thì tốt hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.