Gia Cố Tình Yêu

Chương 4: Khiêu vũ một mình



Nhiếp Khiêm và Cam Lộ cùng sống trong một khu dân cư
từ nhỏ, nhưng hai người chỉ biết mặt nhau chứ không thể gọi là hàng xóm, càng
không thể nói là thanh mai trúc mã, ít nhất Nhiếp Khiêm trong một thời gian khá
dài chẳng để Cam Lộ lọt vào mắt.

Sau khi yêu nhau, Nhiếp Khiêm cũng thẳng thắn thừa
nhận ấn tượng về cô trước đây chỉ là cô nữ sinh tốt nghiệp một trường đại học danh
tiếng nhưng cuộc sống vô cùng tẻ nhạt với người cha thích đánh mạt chược và nát
rượu.

“Cộng thêm một người mẹ dứt áo ra đi sau ly hôn nữa.”
Cam Lộ bổ sung.

Khu dân cư đó vô cùng rộng lớn, trước khi bị dỡ bỏ,
một bên là những ngôi nhà tư nhân đủ kiểu dáng, một bên là chung cư kiểu cũ,
chẳng có bí mật gì mà giấu được, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường,
bàn tán, xì xào chuyện xui xẻo của người khác chỉ là một thù tiêu khiển chứ
chẳng hề có ác ý, cô hiểu rất rõ những lời bàn tán của người ta về nhà cô nhưng
cũng chẳng mấy để tâm, còn Nhiếp Khiêm thì xót xa ôm cô vào lòng.

Cái ôm đó chứa đựng sự cảm thông và lực bất tòng tâm,
họ như người đồng bệnh tương lân, nhà Nhiếp Khiêm có lẽ càng khốn khó hơn.

Trước khi bị dỡ bỏ, nhà anh ở một ngôi nhà tự xây bốn
tầng, diện tích không nhỏ, nhìn bề ngoài rất bề thế nhưng cả một gia tộc đầy đủ
từ trên xuống dười cùng chung sống dưới một mái nhà, ông bà nội anh xây nên,
đời cha anh có ba anh em lại thêm một người chị toàn bộ đều thành gia lập thất
sinh con đẻ cái sống chen chúc chật chội ở đây. Mỗi ngày đều có thể nghe tiếng
cha con, mẹ con, mẹ chồng nàng dâu, anh chị, chú cháu, chị em dâu, anh chị em
họ tranh cãi, nhiếc móc nhau, hoàn cảnh mỗi nhà đều không tốt, không gian chật
chội càng làm tăng thêm bất hòa, chỉ cần một chuyện vụn vặt cũng dẫn đến một
trận cãi vã long trời lở đất.

Lúc Cam Lộ học cấp hai, hàng ngày đi học đều phải đi
qua nhà anh, cô đã quen với âm thanh lời qua tiếng lại chốc chốc lại từ bên
trong vọng ra, cũng quen với cả thái độ lạnh lùng của một cậu bé đẹp trai từ
trong nhà đi ra. Họ học chung trường cấp hai, anh lớn hơn cô ba tuổi, cao gần
gấp đôi cô, trên đường đến trường lúc nào cũng là kẻ đi trước, người đi sau và
không mở miệng nói với nhau câu nào.

Khi cha cô không say rượu, ông quản cô rất nghiêm, nên
cô chẳng có cơ hội nào để trò chuyện, giao tiếp với người khác; bọn cô đều vô
cùng chán ghét gia đình cũng như toàn bộ khu dân cư ấy, nên chẳng thèm ngó
ngàng gì đến xung quanh.

Nhiếp Khiêm thi đậu vào một trường kiến trúc nổi tiếng
ở miền Bắc với điểm số rất cao, Cam Lộ tiếp tục với cuộc đời học sinh cấp ba.
Cô chưa bao giờ thật sự yên tâm về cha mình, nên không có ý định thi vào một
trường nào đó ngoại tỉnh.

Mùa hè năm Cam Lộ lên lớp 12, cô đăng ký học hè như
thường lệ, một buổi chiều vào thời gian tự học, Nhiếp Khiêm mồ hôi mồ kê nhễ
nhại xuất hiện trước cửa phòng học, anh đã biết mặt cô từ lâu nhưng không biết
tên cô, chỉ chỉ vào cô rồi cao giọng gọi: “Ê, cậu ra đây mau lên.”

Một chàng trai khôi ngô công nhiên chạy đến tìm một cô
gái trong giờ học, thế là bọn trong lớp đang vừa căng thẳng vừa chán ngấy với
việc học được phen nhốn nháo, tụm đầu kề tài, huýt gió nháy mắt đủ kiểu. Lớp
học đang trật tự bỗng chốc huyên náo, chẳng còn ai để tâm vào bài học nữa. Giáo
viên đứng lớp vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là học trò cưng mà mình từng dạy, còn
cô bé ngại ngùng đứng lên lại là Cam Lộ thường ngày luôn dịu dàng ít nói, cô
bỗng giận sôi người, đang định cao giọng giảng một bài đạo đứa thì Nhiếp Khiêm
vội vàng giải thích: “Cô Trương, cha bạn ấy bị bệnh rồi, em đến báo bạn ấy đến
bệnh viện ạ.”

Cam Lộ nghe như sét đánh ngang tai, không kịp cầm cả
cặp sách, càng không kịp để ý cô giáo nói gì, hộc tốc chạy ra khỏi lớp. Nhiếp
Khiêm chạy theo kéo cô lại: “Tôi đạp xe đến, để tôi đưa cậu qua đó.”

Cô ngồi sau xe đạp của Nhiếp Khiêm, anh nói với cô,
cha cô đang đánh bài với người ta trong quán trà thì đột nhiên nôn ra máu, đã
được đưa đến bệnh viện, anh đi ngang qua đúng lúc đó nên hứa giúp đến báo cho
cô hay.

Ông Cam vì uống quá nhiều rượu mà bị loét dạ dày, lúc
được đẩy vào phòng phẫu thuật may mà ông vẫn còn tỉnh táo nên đã tự mình ký vào
giấy cam kết phẫu thuật.

Bạn đánh bài sau khi đưa ông vào bệnh viện cũng tản đi
hết, Nhiếp Khiêm cũng định đi, ngay lúc anh định hỏi Cam Lộ có cần giúp đỡ gì
không cho phải phép lịch sự thì nhìn thấy y tá đưa cho Cam Lộ giấy nộp tiền
viện phí. Doanh nghiệp mà ông Cam đang làm việc lúc đó đã bị sáp nhập từ lâu,
trên lý thuyết ông có bảo hiểm y tế nhưng số tiền đóng vào đó ít đến tội
nghiệp, gặp phải bệnh nặng hầu như đều phải tự đóng, Cam Lộ vội vàng chạy đến,
trong người lại chẳng có bao nhiêu tiền, cô mân mê tờ giấy mặt đầy lo lắng. Y
tá tốt bụng nói với cô: “Mau gọi điện thoại bảo người thân mang tiền đến.”

Cam Lộ như tỉnh ra, chạy thẳng đến buồng điện thoại ở
hành lang, gọi một số điện thoại, lúc đầu nhẹ nhàng nói một câu gì đó, rồi bỗng
nhiên lớn tiếng: “Con không cần biết mẹ đang ở đâu, mẹ phải mang tiền đến cho
con ngay lập tức, nếu không đừng trách sau này con không nhận mẹ nữa.”

Cô giận dữ cúp điện thoại, chán nản quay lại ngồi trên
ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, mặt úp vào hai tay. Cô vừa rồi chạy tới
chạy lui làm giấy tờ, tóc bết lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi càng lộ rõ thân hình
gầy gò, da dẻ xanh xao.

Tính cách Nhiếp Khiêm tuy lạnh lùng, trước nay không
thích lo chuyện bao đồng, cũng bất giác cảm thấy tội nghiệp. Anh bước đến ngồi
cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ cũng nói rồi, cha em được đưa đến kịp thời,
chắc là không sao đâu.”

“Em luôn cảm thấy trong lòng cha có gì đó không vui,
uống rượu cũng là cách để ông giải sầu, nên không quan tâm lắm.” Giọng buồn bã
của cô vọng ra từ kẽ tay, “Bây giờ ông ấy ra thế này…” cô bỗng nghẹn lại,
nuốt tiếng nấc nhỏ xíu vào trong.

Nhiếp Khiêm có chút bất ngờ nói: “Ồ, cha em đã là
người lớn rồi, phải có trách nhiệm với lối sống và sức khỏe của mình chứ, em có
cần phải tự dằn vặt mình như thế không?”

Cam Lộ không nói gì, cô chẳng thể giải thích với một
gã trai không quen biết, cô chăm sóc cuộc sống cho cha mình cũng đã mấy năm
rồi.

“Có… có cần anh giúp em đi mua cái gì đó ăn không?”

Cô ngước mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt nước,
là mồ hôi hay nước mắt, ngay cả chính cô cũng chẳng biết, lắc đầu: “Cám ơn anh,
không cần đâu, hôm nay làm phiền anh quá.”

“Em có còn người thân nào có thể đến giúp em không, em
còn phải đi học mà.”

Cô lại lắc đầu: “Nhà em chẳng có ai thân thích ở đây
cả.”

Nhiếp Khiêm sống với đại gia đình một thời gian dài,
bị bao vây bởi cha mẹ, họ hàng, ngoài những lúc cãi cọ inh tai ra, nhỡ ai có
chuyện gì cũng còn có người này người kia giúp đỡ, ý kiến ý cò này nọ, vừa rối
vừa phiền nhưng cũng khiến người ta yên tâm, trước nay anh chưa từng chứng kiến
hoàn cảnh neo đơn đến vậy. Nhưng vẻ mặt Cam Lộ ngoài lo lắng ra chẳng có chút
gì gọi là bấn loạn sợ hãi, chỉ lặng lẽ thẫn thờ nhìn về phía trước. Anh bỗng
chốc chẳng biết nói gì cho phải, cũng không vội về ngay, yên lặng ngồi bên cạnh
cô.

Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp vận quần áo hợp
mốt, tóc uốn thời trang, lênh khênh trên đôi giày cao gói sải bước thật nhanh
đi đến, bà ta nhìn Nhiếp Khiêm một cái, sau đó quay sang Cam Lộ: “Tình hình ông
ấy thế nào rồi?”

“Đang phẫu thuật, phải cắt bỏ một phần dạ dày.”

“Cứ xem cái cách ông ấy uống rượu thì sớm muộn cũng hại
đến sức khỏe.” Bà ta chau mày, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Trước đây con có
khí tiết là thế, không cần nhận tiền của mẹ, bây giờ biết tiền quan trọng thế
nào chưa.”

Cam Lộ giựt lấy tấm thẻ, lạnh lùng nói: “Mẹ đi đi.”

Người phụ nữ ngớ ra, tức giận: “Con chết tiệt, chưa
qua cầu đã đòi rút ván, mẹ chưa nói mật mã, con đến khóc cho bác sĩ xem à?”

Cam Lộ cứng họng, dừng một lát, khẽ nhếch khỏe miệng
gượng cười: “Mẹ, mẹ được lắm đấy…”

Người phụ nữ đó bịt miệng cô lại, gằn giọng nói: “Con
cứ ghê tởm mẹ đi, chút đanh đá này của con đều dùng để đối phó với mẹ mà.”

Bà ta cúi đầu xuống, Cam Lộ ngẩng đầu lên, hai người
đối mặt không ai chịu nhường ai, hai gương mặt này, một xinh đẹp, một thanh tú,
tuy không hoàn toàn như nhau nhưng lại có nét giống nhau đến kỳ lạ.

Cuối cùng Cam Lộ quay đầu sang một bên, nước mắt theo
khóe mắt trào ra, người phụ nữ đó lấy khăn tay lau nước mắt và mồ hôi trên trán
cho cô: “Mẹ sẽ thuê người đến chăm sóc ông ấy, đảm bảo ông ấy được chăm sóc tốt
nhất, con sắp lên lớp 12 rồi, dọn sang sống với mẹ đi, chuyên tâm học hành để
còn thi tốt nghiệp nữa.”

“Cha không chịu để mẹ thuê người chăm sóc đâu, con
cũng không thể bỏ cha mà đi được.”

“Ai bảo con phải bỏ ông ấy,” Người phụ nữ đó dường như
lại phát hỏa, “Con cho rằng mẹ đến giành con với ông ấy à? Con lớn thế này rồi
lại đanh đá như thế, giành con về để ngày ngày cãi nhau với mẹ à, có gì là
tốt?”

“Con biết mẹ có ý tốt, nhưng con không đến ở với mẹ
đâu.”

“Con thì lúc nào chẳng tỏ ra chống đối mẹ để lấy lòng
ông ấy, an ủi trái tim mong manh dễ vỡ của ông ấy, riết rồi thành nghiện. Cả
đời ông ấy sống ấu trĩ, cố chấp hết thuốc chữa rồi, con cũng phải có ngày khôn
lớn chứ.”

“Thôi, mẹ về trước đi, con bây giờ chẳng có hơi sức
đâu để cãi nhau với mẹ.”

Người phụ nữ đó trợn mắt nhìn cô, nhưng lực bất tòng
tâm, đưa khăn tay cho cô: “Mật mã là sinh nhật của con, có chuyện gì thì gọi
điện thoại cho mẹ, đừng có cố chịu một mình.”

Bà ra đi cũng như đến, tiếng giày cao gót vội vã nện
cồm cộp trên nền đá Đại Lý. Cam Lộ mân mê chiếc thẻ ngân hàng trên tay, nghĩ
thẫn thờ, một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nói: “Bà ấy là mẹ em.”[1]

“Bà ấy họ Lục, tên của em ghép từ họ của cha và họ của
mẹ, em đoán ít ra cho đến lúc em ra đời, hai người vẫn còn rất thắm thiết.” [2]

Nhiếp Khiêm không nói gì, chỉ lắng nghe.

“Bà ấy thật ra rất thương em, sau khi ly hôn vẫn
thường giấu cha mua quần áo hoặc dấm dúi tiền cho em, sợ em sống không được
thoải mái.”

Điều này Nhiếp Khiêm cũng có thể nhận ra, người phụ nữ
đó tuy miệng mồm đanh đá, khắc khẩu với con gái, không có những cử chỉ thân
thiết như người khác nhưng trong lời nói luôn biểu lộ sự quan tâm, lo lắng hết
mực.

“Hai người đều rất tốt với em, đều là người tốt, nhưng
chẳng thể chung sống với nhau.”

“Người tốt chung sống với người tốt, cũng có thể là bi
kịch mà.” Nhiếp Khiêm bình thản trả lời cô.

Nhiếp Khiêm ở cạnh Cam Lộ cho đến lúc ông Cam được đưa
ra khỏi phòng phẫu thuật mới ra về. Sau ngày hôm đó, Nhiếp Khiêm và Cam Lộ
thỉnh thoảng chạm mặt nhau đều gật đầu chào hỏi nhau. Chớp mắt kỳ nghỉ hè đã
kết thúc, ông Cam xuất viện, Nhiếp Khiêm trở lại Bắc Kinh học tập, Cam Lộ lên
lớp 12, hai người không hề liên lạc với nhau.

Bác sĩ nói dạ dày ông Cam bị loét dẫn đến xuất huyết
đường tiêu hóa có quan hệ mật thiết với việc ông uống rượu trong một thời gian
dài, đồng thời bác sĩ cũng trịnh trọng cảnh báo, các chỉ số sức khỏe khác của
ông cũng chẳng lạc quan cho lắm, nếu còn tiếp tục uống rượu thì đừng nói dạ dày
bị tổn hại, mà khả năng xơ gan thậm chí ung thư gan cũng sẽ rất cao.

Cam Lộ lúc trước thương cha cô bất đắc chí nên không
quan tâm lắm đến việc ông uống rượu, chỉ yêu cầu ông không uống đến mức say
mèm. Nghe bác sĩ dặn dò xong, cô về nhà tra cứu thêm tư liệu, sau đó trước mặt
ông Cam, cô đập nát tất cả các chai rượu trong nhà, đồng thời nói với cha:
“Cha, cha chọn đi. Nếu cha tiếp tục uống rượu, con đành phải rời khỏi cái nhà
này đến sống với mẹ, con không thể giương mắt ngồi nhìn cha chết mòn được.”

Cô luôn từ chối lời đề nghị đón cô về ở chung của mẹ
dù điều kiện kinh tế của bà rõ ràng tốt hơn cha rất nhiều, vả lại từ trước đến
nay cô chưa bao giờ lấy chuyện này ra uy hiếp cha. Ông Cam biết con gái không
nói chơi, cuối cùng đồng ý cai rượu.

Tiếp sau đó khu vực nhà cô bị dỡ bỏ trên quy mô lớn, ông
Cam đã quen sống ở đây, sau khi bàn bạc với con gái, đã lựa chọn sống trong một
căn hộ chung cư đền bù cách đấy không xa; còn Nhiếp Khiêm ở phương Bắc xa xôi
quyết liệt thuyết phục ba mẹ mình nhận tiền bồi thường sau đó mua một căn hộ ở
nơi khác.

Mùa đông đến, mọi người lục tục chuyển nhà, nguyên khu
vực xe tải của công ty dọn nhà ra vào không ngớt, buổi tối những nhà còn sáng
đèn cũng ít dần đi, ông Cam ngày nào cũng đến căn hộ mới của mình trông coi
việc trang hoàng bên trong. Ngày hôm đó Cam Lộ ở trường về, nhìn thấy trước cửa
nhà Nhiếp Khiêm đậu một chiếc xe tải to đùng, cha mẹ anh đang chỉ đạo nhân viên
dọn nhà di chuyển đồ đạc ra ngoài, cô bất chợt dừng bước.

Nhiếp Khiêm xách một chiếc va li bước ra, chau mày
nói: “Mấy cái cũ nát này vứt đi nhé, giữ lại cũng chẳng dùng đến.” Anh là đang
nói đến mấy vật dụng vừa cũ vừa hư trong nhà, nhưng mẹ anh lại không nỡ vứt đi,
kiên quyết bảo nhân viên dọn nhà khiêng lên xe. Anh chán nản tránh sang một bên
thì nhìn thấy Cam Lộ.

Một ngày mùa đông lạnh lẽo ảm đảm, khắp nơi thùng lớn
thùng nhỏ nằm ngổn ngang, người đi qua đi lại đến chóng cả mặt, trong khung
cảnh hỗn tạp, hai mắt họ chạm nhau. Cam Lộ mỉm cười, lên tiếng trước: “Anh đang
dọn nhà à? Tạm biệt nhé.”

Nhiếp Khiêm vốn định vĩnh biệt cái nơi mà anh chán
ghét từ nhỏ, không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng từ giây phút đó, nhìn người
con gái thanh tú đang đứng đối diện mình trong gió lạnh, anh chợt nhận ra rằng,
chí ít anh chẳng hề muốn nói lời tạm biệt với cô bé này rồi sau đó không bao
giờ gặp lại.

Anh vội vàng lấy giấy bút, ghi số điện thoại di động,
email của mình đưa cho cô: “Cho anh số của em, rảnh rỗi thì liên lạc nhé.”

Hai người rất ít liên lạc với nhau. Cam Lộ sắp thi tốt
nghiệp, căn bản là chẳng còn thời gian lên mạng để tán gẫu, thi thoảng gọi
điện, hai người lại chẳng biết nói gì. Nhiếp Khiêm khích lệ cô thi tốt, cô chỉ
gật đầu rồi gác điện thoại, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, và cũng có niềm
vui thầm kín.

Cam Lộ vừa chăm sóc cha, giám sát ông cai rượu, vừa
chuẩn bị thi cử, nhưng cai rượu nói dễ mà làm chẳng dễ chút nào, cô thật sự
không cách nào chuyên tâm học hành. Lúc đó kỳ thi tốt nghiệp là vào tháng 7,
đúng vào lúc thành phố này nóng như lò lửa. Dù trong phòng thi có trang bị quạt
máy nhưng phả ra chỉ toàn gió nóng hâm hấp, có một thí sinh đó quá hồi hộp lại
không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt đã ngất xỉu, được nhân viên y tế
khiêng đi, càng làm không khí phòng thi thêm căng thẳng.

Sau khi thi xong, đâu đâu cũng thấy phụ huynh hỏi han
tình hình thi cử của con em. Cam Lộ uống nước đậu xanh mát lạnh cha mình mang
đến, cười tít mắt, cô nghĩ, cô không thật hài lòng với bài thi cho lắm nhưng dù
kết quả thế nào thì cũng xem như đã bước qua một cửa ải quan trọng của đời
người, phải chơi cho thỏa thích mới được.

Ngoài hẹn bạn bè đi chơi ra, cô lần đầu tiên trong đời
nhận cuộc hẹn qua điện thoại, là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Dạo này rạp phim đang
chiếu “ Ma trận” hay lắm, có rỗi không, cùng đi xem nhé.”

Cam Lộ rõ ràng có chút không tin vào tai mình. Cô ngẩn
ra một hồi rồi vội vàng nói: “Em rỗi, khi nào thì đi?”

Phim “Ma trận” hay tuyệt, Keanu Reeves rất đẹp trai,
phong độ. Quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên Cam Lộ đi xem phim với con
trai, cô thật thà thừa nhận, cô không chú tâm xem phim mà trong lòng thầm so
sánh, cảm thấy Nhiếp Khiêm và diễn viên nam chính đều có đôi lông mày thẳng,
khuôn mặt có nét giống nhau.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Nhiếp Khiêm hỏi cô tình hình
thi cử, rồi có chút trầm ngâm: “Điểm số này đủ để vào các trường top trên rồi,
em định đăng ký học trường nào?”

“Em muốn ở lại thành phố này.”

“Không có chút mong muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài
nào sao?”

Cam Lộ lắc đầu: “Sức khỏe cha em không tốt, em ở lại
đây thì tốt hơn.”

Nhiếp Khiêm không nói gì nữa, đưa cô về nhà. Trời đã nhá
nhem tối, khu nhà bị dỡ bỏ đã biến thành công trường xây dựng, đèn đuốc sáng
choang, xe tải chở nguyên vật liệu ra vào không ngớt, đường đi gồ ghề, xi măng
rơi vãi lỗ chỗ, chẳng còn dấu tích gì của ngày trước nhưng hai người đi không
chút trù trừ, chân bước đều nhau, không hẹn mà gặp đều biết rõ đi đến đâu phải
rẽ, đến đâu phải đi thẳng. Cam Lộ vẫn sống ở khu vực này, nên không để tâm cho
lắm. Nhiếp Khiêm nhận ra điều này nên không khỏi ngạc nhiên.

Anh chán ghét cuộc sống ở đây, luôn cho rằng cha mẹ
dọn đến nơi ở mới được quy hoạch đàng hoàng thì có thể xóa đi những ký ức chẳng
lấy gì làm vui vẻ ngày trước, nhưng cách thức và thời gian lưu giữ ký ức tận
đáy sâu tâm hồn không do bản thân quyết định, hệt như yên lặng đi bên cạnh
người con gái vậy, cảm xúc luôn trào dâng trong tim.

Tiễn cô đến tận khu nhà cô ở, anh nói: “Hai ngày nữa
bạn anh có hẹn nhau đi bơi sông, em đi không?”

Nhìn thấy cô nhanh chóng gật đầu, anh cảm thấy rất
vui.

Mùa hè năm đó hai người gặp gỡ thường xuyên, Nhiếp
Khiêm chẳng quản ngại cái nóng gay gắt, lần nào cũng ngồi xe buýt từ nơi ở mới
hơn tiếng đồng hồ để đến nơi ở cũ, bản thân cũng không hiểu nổi hành động của
mình. Tất nhiên anh đã học đại học hai năm, đã từng có bạn gái, nhưng suy nghĩ
của anh trước nay đều không giống với bạn bè cùng trang lứa, đối với tình yêu
anh luôn giữ thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao, cũng không có ý định
dành nhiều thời gian và tâm trí theo đuổi ai, tình yêu có phai nhạt dần anh
cũng chẳng có gì tiếc nuối.

Thế nhưng đối với Cam Lộ, anh có cảm giác khác hẳn. Số
lần gặp mặt nhiều lên, anh phát hiện cô có những điểm không giống so với ấn
tượng ban đầu. Cam Lộ nhìn bề ngoài dịu dàng ít nói, nhưng tính cách lại hoạt
bát vui vẻ, chẳng bao giờ nhõng nhẹo hay làm bộ làm tịch, không hề giấu giếm
việc mình thích ở bên cạnh anh.

Hôm nhận được giấy gọi nhập học, cô điện thoại cho
anh, hốt hoảng nói với anh cô bị xếp vào khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm mà
cô không hề đăng ký, anh học kiến trúc, ghét các môn học thuộc lòng hơn cả cô,
nhất thời không biết an ủi cô như thế nào, cô lại cười: “Cha em mừng lắm, nói
con gái làm cô giáo dạy Lịch sử là tốt nhất, công việc ổn định lại không quá
mệt.”

Nghe điện thoại xong, anh phát giác mình đang mỉm
cười, đáng lẽ phản ứng ủa anh đối với hai cha con chẳng có mắt nhìn xa trông
rộng, chẳng có kế hoạch, mục đích này là xem thường mới đúng nhưng anh nghĩ, có
lẽ thái độ sống của cô cũng không tệ chút nào.

Cam Lộ và Nhiếp Khiêm mỗi người học một nơi, thường
chat qua lại trên QQ, mật độ nhiều hơn lúc trước một chút, đề tài cũng dần dần
không chỉ còn xoay quanh việc học. Thế nhưng vì mỗi người một nơi nên mối quan
hệ chẳng phát triển thêm là bao, vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Dưới sự tra
hỏi, thẩm vấn nghiêm túc của cô bạn thân Tiền Giai Tây, Cam Lộ đều không đưa ra
được câu trả lời khiến bạn mình hài lòng.

“Nói như vậy, cậu đang chuẩn bị yêu xa đó à?”

Cam Lộ thật thà: “Anh ấy chưa bao giờ nói thích mình
hết, được chưa?”

“Vậy cậu có thích anh ấy không?”

Anh đã từng đi phía trước cô không biết bao nhiêu lần,
dáng người thẳng, rắn rỏi khiến cho cuộc sống thời trung học tẻ nhạt của cô
được tô thêm chút màu sắc; anh từng yên lặng ngồi bên cô hàng giờ bên ngoài
phòng phẫu thuật nồng đặc mùi thuốc sát trùng; anh từng cho cô cuộc hẹn đầu
tiên với người khác giới, khiến tim cô loạn nhịp… Cam Lộ mặt đỏ lên, gật gật
đầu.

Tiền Giai Tây đến từ một thành phố nhỏ của một tỉnh
miền Trung, dáng người thấp bé, nhưng gương mặt lại lanh lợi ưa nhìn, biết yêu
từ hồi cấp hai, tuy chỉ là nắm tay, chuyền giấy, thỉnh thoảng rảnh rỗi ra ngoài
xem phim, dạo phố với bạn trai cùng lớp nhưng lại thấy trước mặt một người
chẳng có chút kinh nghiệm gì như Cam Lộ, mình có đủ tư cách để nhận lãnh vai
trò quân sư tình trường. Cô kết luận dứt khoát rằng: “Tớ không tán thành yêu
xa, nước giếng xa không giải được cơn khát gần. Nhưng nhìn bộ dáng bẽn lẽn của
cậu là tớ biết không cho cậu tỏ tình thì chắc cậu sẽ chết không cam lòng.”

“Tỏ tình?” Cam Lộ lắc đầu nguầy nguậy, “Tớ không cần
tỏ tình gì hết, nhỡ đâu anh ấy không thích tớ, nghe tỏ tình xong không phải là
rất khó xử hay sao, đến lúc đó làm bạn cũng chẳng được.”

“Vậy cậu định chơi trò thầm thương trộm nhớ đấy ả?”

Cam Lộ cười khì: “Thương thầm cũng chẳng muốn, khiêu
vũ một mình thì chẳng khác gì đồ ngốc, như hiện giờ là tốt nhất.”

Tiền Giai Tây trợn mắt trước lập luận của cô.

Tất nhiên không thể cứ như thế mãi. Có một anh chàng
lớp trên theo đuổi Cam Lộ, mặc dù Tiền Giai Tây cảm thấy anh chàng này rất bình
thường nhưng vẫn ra sức cổ vũ Cam Lộ chấp nhận sự theo đuổi của anh ta: “Cậu
đừng vì một tình yêu chưa từng bắt đầu mà thủ tiết được không?”

Cô phản đối yếu ớt: “Thủ tiết cái gì chứ? Tớ… chỉ
cảm thấy anh ta không hợp.”

“Không tiếp xúc với người ta làm sao biết người ta
không hợp với mình?”

Cam Lộ thấy Tiền Giai Tây nói không phải là không có
lý, thế là hẹn gặp anh chàng đấy một lần, nhưng ngoài đi ăn thức ăn nhanh như
bao cặp đôi hẹn hò lần đầu tiên ra, lại có thêm tiết mục xem triển lãm nghệ
thuật hiện đại, cô chẳng thể hiểu nổi loại hình nghệ thuật đó, chàng này học
chính trị, lại thích tất cả những môn nghệ thuật phi truyền thống, rất hăng hái
giải thích với cô nội hàm sâu sắc của nó, cô chỉ có thể “ừ”, “ồ” đáp lại, cảm
thấy thật vô vị.

Cô về ký túc xá lên mạng, Nhiếp Khiêm đúng lúc cũng
đang online, thuận miệng hỏi cô dạo này làm gì, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại
khai thật vừa mới ở chỗ hẹn về, bên kia im lặng hồi lâu khiến cô thấy bất an,
cô bổ sung thêm một câu: “Chẳng có gì thú vị cả.” Dòng chữ này vừa nhảy lên,
bản thân cô cũng cảm thấy như vẽ rắn thêm chân.

Thế nhưng cửa sổ đối thoại xuất hiện một hàng chữ: “Lộ
Lộ, nếu cảm thấy anh ta chẳng có gì thú vị, thì suy nghĩ đến anh nhé.”

Cam Lộ không dám tin vào mắt mình, ngồi thẫn thờ một
lát, kêu Tiền Giai Tây đang ngồi lên mạng bên cạnh lại xem. Tiền Giai Tây cười
lớn, thò mười đầu ngón tay gõ như bay lên bàn phím, Cam Lộ ngăn lại không kịp,
một dòng đối thoại đã được gửi đi: “Được, từ hôm nay anh theo đuổi em nhé.”

Cam Lộ lấy hết sức bình sinh đẩy Tiền Giai Tây đang
cười ngặt nghẽo về chỗ cũ, mặt nóng bừng bừng, nhìn lên màn hình, hồi lâu không
thấy có động tĩnh gì. Lúc tâm trạng cô đang rối bời thì điện thoại reo lên, là
Nhiếp Khiêm gọi đến, cô vội vàng cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng lên tầng
thượng mới bấm nút nghe.

“Anh không có nhiều kinh nghiệm theo đuổi con gái.”
Giọng Nhiếp Khiêm từ đầu bên kia vọng đến, “Hơn nữa bọn mình ở cách xa nhau như
vậy, hy vọng sẽ không làm em cảm thấy chẳng thú vị gì hết.”

Cô cầm điện thoại, hồi lâu không nói, Nhiếp Khiêm
tưởng rằng tín hiệu không tốt “Alo” liên tục mấy tiếng liền: “Em không sao chứ,
Lộ Lộ?”

“Em đây, em rất vui.” Đang là mùa đông, trên tầng
thượng gió Bắc rít từng đợt, khiến giọng cô có chút run run đứt đoạn. Bàn tay
cầm điện thoại của cô lạnh buốt, thế nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp như đang
đắm mình trong đêm mùa xuân.

Tiền Giai Tây nhiệt liệt biểu dương mình: “Nếu không
phải là tớ thúc cậu thì cậu đã chẳng đi xem triển lãm nghệ thuật với người
khác; nếu cậu không hẹn hò với người khác thì anh chàng bạn trai ghê gớm của
cậu không biết chừng nào mới chịu mở miệng; nếu không phải anh ta cuối cùng
cũng mở miệng thì hai anh chị tẩm ngẩm tầm ngầm không biết đến khi nào mới bắt
đầu.”

Cam Lộ vẫn chìm đắm trong cảm giác yêu đương ngọt ngào
lúc nãy, nghe những suy luận phức tạp của Tiền Giai Tây, chỉ cười trừ.

Tiền Giai Tây rầu rĩ nhìn cô: “Nhưng yêu xa thế
này….” rồi lắc đầu, “Tớ không biết có nên chúc mừng cậu hay không, cho dù có
kiên trì thì cũng rất khó khăn.” Nhưng Cam Lộ ngồi trước mặt đang cười ngọt
ngào, cô nên nuốt những lời muốn nói còn lại vào trong thì hơn.

Tất nhiên, yêu xa thật sự rất khó khăn. Bọn cô bình
thường chỉ liên lạc qua QQ và tin nhắn điện thoại, chỉ những dịp nghỉ lễ mới
được gặp nhau. Sau khi niềm phấn khởi ban đầu qua đi, những lời yêu thương có
lặp đi lặp lại bao nhiêu thì cũng không thể thay thế được những cái ôm thiết
thực, huống hồ Nhiếp Khiêm không phải là người chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.
Thành tích của anh vượt trội, mục tiêu rõ ràng, bắt đầu từ năm thứ ba đại học
đã đến thực tập ở công ty bất động sản, đến năm thứ tư, thậm chí các kỳ nghỉ
cũng không về.

Nhìn thấy bạn thân và bạn học ai cũng có cuộc sống đầy
màu sắc, rất nhiều lần Cam Lộ không thể không hoài nghi lựa chọn của mình, cô
không chút do dự từ chối sự theo đuổi của vài chàng trai có điều kiện ưu tú,
thế nhưng khi ngồi đối diện với máy tính trò chuyện với Nhiếp Khiêm, cô thật sự
cảm thấy lực bất tòng tâm và cô đơn. Tiền Giai Tây bình luận không chút khách
khí rằng cô có người bạn trai này, so với không có bạn trai chẳng khác gì nhau,
cô chỉ cười trừ, tự an ủi mình, đợi tốt nghiệp rồi hai người sẽ có thể ở bên
nhau.

Cam Lộ trầm ngâm: “Anh không định về đây làm việc à?”

“Anh vốn định đi Bắc Kinh, nhưng phó tổng giám đốc của
một công ty ở Thâm Quyến đích thân đến phỏng vấn anh, cơ hội làm việc cũng rất
hiếm có, không gian phát triển rất lớn.” Nhiếp Khiêm rõ ràng chẳng có ý muốn
quay về.

“Vậy chúng ta sẽ thế nào đây?”

“Bây giờ liên lạc rất thuận tiện, đợi năm sau tốt
nghiệp rồi em cũng có thể suy nghĩ việc đến làm việc ở đây.”

Cô căn bản là chẳng có cớ gì để phản đối, anh từ
trường đến thẳng Thâm Quyến, thậm chí chẳng về nhà một chuyến.

Nhiếp Khiêm tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc,
còn bận rộn hơn cả lúc đi học, chẳng còn thời gian rảnh để lên mạng trò chuyện.
Hai người liên lạc bằng email, thi thoảng gọi điện thoại, thưa thớt hơn nhiều
so với lúc anh đi học. Cam Lộ đau khổ phát hiện ra rằng tình cảm này quả thật
không dễ dàng chút nào, thêm vào đó ngày càng có nhiều vấn đề của hiện thực xen
vào mối quan hệ giữa họ.

Cam Lộ gửi đi một email rất dài, kể chuyện vui ở
trường, kể lúc thực tập gặp phải học sinh nghịch ngợm, anh hồi âm ngắn gọn như
mọi lần khiến cô muốn phát điên lên. Gọi điện thoại đi, anh cũng nói qua quýt
vài câu rồi kết thúc. Hai người đều cảm nhận được rằng tiếng nói chung giữa họ
dường như ngày càng ít đi.

Quan trọng hơn là toàn bộ những gì Nhiếp Khiêm kể cho
cô nghe đều là kế hoạch công việc của anh. Anh thẳng thắn nói với cô, anh không
muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình trước khi thành công trong sự nghiệp: “Lộ Lộ,
anh không muốn giống cha mẹ kết hôn sớm, an phận cuộc sống bình thường cả đời.”

“Vậy anh muốn em đợi anh cho đến khi anh thành công
ư?” Cô thấy tim mình nhói lên nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu em tin anh, hãy cho anh thời gian.”

Cô tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ
như thế nào. Mẹ cô đề nghị ly hôn, cha cô vì tự ái mà không muốn buông tay, ra
sức cứu vãn, nhưng lại khiến người vợ vốn đã chẳng coi ông ra gì, mục tiêu cao
hơn những gì ông có càng xem thường và nhất quyết rời bỏ ông hơn, những cuộc
cãi vã triền miên đã làm mất đi chút tình cảm còn sót lại. Cô nghĩ, cô không
thể cho phép mình đi theo vết xe đổ đó.

Thời khắc đó, những gì còn do dự trong một thời gian
dài bỗng chốc được quyết định, cô mở miệng khó khăn: “Em không có lòng tin với
người bạn trai chẳng bao giờ bàn bạc với em bất cứ một quyết định gì, anh cũng
chẳng cần em cho anh thời gian, Nhiếp Khiêm ạ. Với tài năng và ý chí của anh,
em không chút hoài nghi sớm muộn gì anh cũng sẽ thành công, nhưng em không định
đợi anh, vậy đi nhé.”

Nhiếp Khiêm rõ ràng rất ngạc nhiên, thậm chí kinh
ngạc, nhưng anh không hỏi tại sao, chỉ im lặng hồi lâu, sau đó anh mới nói: “Em
đã quyết định như vậy, anh chỉ đành chấp nhận thôi.”

Cam Lộ đi học sớm một năm, đến năm thứ tư đại học cô
chỉ mới 21 tuổi, căn bản là chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, cũng hoàn toàn tán
thành suy nghĩ lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, thậm chí khi nghĩ đến
việc cha mình đã có dì Vương chăm sóc, cô cũng không còn lo lắng nhiều như lúc
trước, nên có thể bàn bạc với anh rồi sau đó đến Thâm Quyến tìm việc làm, ít ra
thì có thể ở bên bạn trai nhiều hơn một chút. Thế nhưng hành động và lời nói
của Nhiếp Khiêm khiến cô quyết định từ bỏ.

Tiền Giai Tây luôn cảm thấy không tài nào hiểu nổi
tình yêu mỗi người một nơi trong suốt ba năm của Cam Lộ, vả lại sau khi gặp mặt
Nhiếp Khiêm một lần, cô đánh giá không cao về anh. Cô hoàn toàn tán thành quyết
định của cô bạn thân: “Cậu có ngốc mới chạy đến đó, một người đàn ông có tham
vọng như thế, tất nhiên sẽ hoan nghênh một cô bạn gái có sẵn, vừa có thể hưởng
thụ tình yêu lại không phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh ta coi tiền đồ của mình
quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời, một
khi cảm thấy cậu là chướng ngại vật thì lập tức sẽ hất cậu đi ngay. Dựa vào cái
gì mà cậu phải bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh ta? Anh ta ở đó
phấn đấu, cậu ở đây chờ đợi mòn mỏi, anh ta tưởng mình là Tiết Bình Quý à?”

Cam Lộ lại không cho rằng Nhiếp Khiêm có suy nghĩ thực
tế như vậy với cô, anh đúng là rất tham vọng nhưng từ trước đến nay luôn tỏ ra
thẳng thắn không bao giờ lừa dối cô, hai người cũng từng có giai đoạn ngọt ngào
hạnh phúc. Cô cũng biết cô tất nhiên không phải là Vương Bảo Xuyến, không có ý
vò võ chờ đợi để viết nên một câu chuyện truyền kỳ lâm ly thời hiện đại.

Sinh viên khoa Lịch sử Đại học Sư phạm không dễ tìm
được việc làm ở nơi này, cô gửi hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn, dạy thử, cuối
cùng được nhận vào trường Trung học Văn hóa. Cho dù trường này nằm ở ngoại
thành nhưng thuộc trường trọng điểm của thành phố, môi trường làm việc tốt, cô
nghĩ mình vậy là đã may mắn lắm rồi.

Cha cô đi lại với dì Vương từ khi cô bắt đầu học đại
học, Cam Lộ xin được việc làm, lập tức thuê một căn hộ nhỏ dọn đến đó sống một
mình, bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do tự tại mà trước nay chưa từng có.

Vài tháng sau, cô quen với Thượng Tu Văn.

___________________________________________

[1] Vì
cách xưng hô trong tiếng trung không thể hiện rõ quan hệ, ngôi thứ trong giao
tiếp xã hội nên lúc này Cam Lộ mới giới thiệu đó là mẹ mình.

[2] Trong
tiếng Trung, âm Lục và Lộ đọc giống nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.