Thượng Tu Văn lái xe đưa Cam Lộ đến một khách sạn,
thuê một phòng suite rồi đưa cô lên phòng, đợi cô tắm rửa lên giường, anh bước
vào phòng ngủ, Cam Lộ đầu quay sang một bên, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh
tú có chút sưng lên, điều mà trước nay chưa hề có, chiếc gối trắng toát càng
làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt và tiều tụy. Anh không cầm lòng được đưa tay ra,
định vuốt ve cô nhưng khoảnh khắc vừa chạm vào da cô, khóe mắt đang nhắm nghiền
bỗng trào ra nước mắt.
Anh khựng tay lại, hồi lâu, anh cúi xuống, hôn lên
giọt nước mắt ấy, mùi vị mặn chát từ đầu lưỡi anh xuống đến tận tim gan anh,
rồi lan tỏa khắp nơi. Anh đắp chăn cho cô, rồi vội vã ra ngoài, đóng cửa phòng
ngủ lại.
Ngày hôm sau, Cam Lộ thức dậy thì thấy Thượng Tu Văn
đã quần áo chỉnh tề ngồi trên sô pha ở phòng khách.
Sự mệt mỏi mấy ngày liền tấn công cô, cô dù khó khăn
lắm mới ngủ được một giấc nhưng ngủ rất say, cơ bản không biết anh cả đêm ngủ ở
ghế sô pha ngoài phòng khách, hay là vừa mới sáng ra đã đến rồi.
Lúc đánh răng, cô lại bị một trận nôn khan. Cô cố gắng
nhớ lại sách hướng dẫn thai kỳ mà mình mua, hình như từ ngày thứ 50 bắt đầu có
hiện tượng nôn vào buổi sáng, không biết bị trước như vậy có bình thường không,
chứ đừng nói đến lúc ngồi trên máy bay đến thành phố J, cô bị chảy máu cam,
nhưng cô không còn tâm trí, sức lực đâu để lo lắng đến chuyện này.
Cô đứng thẳng người lên, rửa mặt rồi thoa kem dưỡng,
những động tác đơn giản lặp đi lặp lại mỗi ngày thế này gần như đã biến thành
trách nhiệm mỗi buổi sáng, toàn thân cô mệt đến rã rời, hai tay vịn vào thành
la va bô, nhìn vào gương chỉ thấy một người phụ nữ từ tóc tai, da dẻ đến thần
thái đều chẳng chút sức sống, dường như chỉ sau một đêm mà già đi đến mấy tuổi.
Cô bất giác nhớ đến một đồng nghiệp ở trường Trung học
Văn hóa ngày trước, sau khi có thai, chồng cô ấy ngoài việc đưa đón mỗi ngày dù
chỗ làm của hai vợ chồng không hề gần nhau, anh còn thường xuyên lái xe máy
mang cơm canh nóng hổi đến cho cô vào buổi trưa, đồng nghiệp xung quanh thường
trêu chọc: “Cơm hộp tình yêu phục vụ tận nơi đến rồi.”
Thai phụ đó được chăm sóc kỹ đến mức da dẻ hồng hào,
gương mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, thỉnh thoảng còn đầy vẻ tự hào kể
cho các đồng nghiệp chưa sinh em bé nghe những gì mình trải qua trong quá trình
mang thai.
Niềm vui bình dị như thế khiến người khác thật ngưỡng
mộ, cũng làm giảm đi rất nhiều nỗi sợ hãi đối với việc mang thai của các cô gái
trẻ trong đó có cả Cam Lộ.
Nhưng bây giờ đến lượt cô, cô lại vô cùng hoang mang, đừng
nói đến sự kỳ vọng đối với đứa con này, cô thậm chí còn không biết ngày mai sẽ
ra sao.
Nghĩ như thế, cô không thể nào tươi tỉnh bước ra khỏi
nhà vệ sinh.
Không biết đứng ngây ra bao lâu, Thượng Tu Văn xuất
hiện trong gương từ lúc nào, anh bước đến, hai tay đặt lên vai cô: “Không khỏe
à?”
“Vẫn tốt.” Cô cố gắng vực dậy tinh thần, cầm lấy son
môi, nhưng lập tức nhớ ra lúc mang thai không nên trang điểm, lại đặt xuống,
“Đi thôi.”
Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi xem nhà. Khu vực gần
trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm nhà cho thuê nhiều vô kể, không ít
phụ huynh thuê nhà ở đây để tiện chăm sóc con cái. Cam Lộ cũng không muốn ở quá
gần trường, những nhà cô chọn đều cách trường mấy trạm xe buýt. Nhưng đã xem
liên tiếp hai nhà, một nhà thì đã cũ, kết cấu không hợp lý, thông gió, ánh sáng
đều không tốt; một căn thì mới tinh nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn trang
trí, môi trường xung quanh phức tạp.
Không đợi Cam Lộ nói gì Thượng Tu Văn sau khi nghe
xong điện thoại ngoài hành lang quay vào, nhìn khắp lượt căn hộ, lập tức nói
cảm ơn rồi tạm biệt chủ nhà, không nói không rằng kéo cô ra ngoài.
Cô cũng không thích căn hộ này, càng chẳng có sức để
giằng co với anh, lên xe, cô lấy địa chỉ, số điện thoại đã ghi sẵn, đang định
gọi điện cho vị chủ nhà thứ ba thì điện thoại của Thượng Tu Văn reo lên. Anh
cầm lên nghe, ban đầu chỉ trả lời rất đơn giản “ừm”, “ồ”, sau đó nói: “Cháu
biết rồi cậu, ngày mai cháu sẽ đến đó.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh lại nói: “Được,
cháu biết rồi. Chúng ta nói sau vậy.”
Cam Lộ tháo dây an toàn: “Anh đi lo việc của anh đi,
tự em đi xem căn hộ còn lại được rồi, đều gần đây mà.”
Thượng Tu Văn giữ tay cô: “Em kiên quyết dọn ra ngoài
sống, anh không ngăn cản, nhưng nhất định phải tìm cho em một chỗ ổn định anh
mới yên tâm.”
Khóe miệng Cam Lộ nở một nụ cười chua chát, mệt mỏi
nói: “Đúng rồi, em bây giờ là được thơm lây nhờ con mà, phải chú ý giữ gìn
chứ.”
“Lộ Lộ, anh biết em xem trọng đứa bé, nhưng đó chỉ là
vì muốn có con với em. Đừng nói những lời như thế nữa…”. Điện thoại anh lại
reo lên, anh buồn phiền đưa lên xem, sau đó nhấn nút nghe, “Dĩ An, có chuyện gì
không?”
Một lát sau, anh nói: “Dĩ An, cậu đến thành phố J
trước, ngày mai tôi sẽ đến.” Ngừng một lát, anh cười, “Mẹ hoặc cậu tôi đã nói
gì với cậu rồi đúng không.”
Lại một lát sau, anh gật gù: “Được, chúng tôi sẽ đến
ngay.” Đặt điện thoại xuống, anh quay sang nói với Cam Lộ: “Dĩ An có một căn hộ
còn trống, cậu ấy nói em nếu đang vội tìm nhà có thể đến ở chỗ cậu ấy trước,
chúng ta đến xem nhé.”
Cam Lộ không ngờ anh lại nhờ đến viện binh như
thế, nhíu mày nói: “Hà tất phải làm phiền anh ấy, em không muốn phải mắc nợ
tình cảm.”
“Cậu ấy nói nhà cậu ấy trang trí nội thất đâu vào đó
đã bỏ trống gần một năm rồi, không xa trường em. Em đến xem trước đi đã, nếu
thích, anh vẫn sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu ấy.”
Phùng Dĩ An đã đến đó đợi sẵn, căn hộ của anh nằm ở
tầng 25 của một tòa chung cư cao tầng bên bờ hồ, cảnh quan, vị trí đều rất đẹp,
nội thất mới tinh, Phùng Dĩ An giơ tay chỉ chỉ: “Từ lúc mua nhà đến lúc thiết
kế tôi đều không quan tâm, hoàn toàn là theo ý của cha mẹ tôi nhưng cũng không
đến nỗi khó coi lắm. Hơn nữa, mẹ tôi yêu cầu rất cao, tất cả thiết bị đều bảo
vệ môi trường, đồ điện gia dụng đều được trang bị đầy đủ, chỉ thiếu đồ dùng
sinh hoạt mà thôi.”
Thượng Tu Văn vừa theo Phùng Dĩ An vào xem tất
cả các phòng, vừa hỏi tình hình trị an. Cam Lộ nhìn hai người họ đi qua đi lại
hết phòng này đến phòng khác, đầu óc mù mờ, nhất thời không biết nói gì, chỉ
đứng đờ ra ở phòng khách.
Hai người trở lại phòng khách, Thượng Tu Văn nói với
Cam Lộ: “Lộ Lộ, ở đây được đấy, không cần phải đi xem nhà khác nữa, lát nữa anh
sẽ đi mua những thứ còn thiếu cho em.”
Cô không muốn giằng co với anh trước mặt Phùng Dĩ An,
chỉ mím chặt môi không đáp.
Phùng Dĩ An chẳng hề có ý hỏi rõ ngọn nguồn, đưa chùm
chiếc khóa cho Cam Lộ: “Chị chỉ cần yên tâm mà ở thôi, chìa khóa đều đưa chị
hết, tôi sẽ không đến đây đâu.”
Cam Lộ vẫn lừng khừng, Thượng Tu Văn đã đón lấy:
“Cám ơn cậu, Dĩ An.”
“Tu Văn, giữa chúng ta có cần phải khách sáo thế
không?” Dĩ An cười nói, quay sang Cam Lộ: “Lộ Lộ, sáng mai Húc Thăng có hội
nghị bán hàng, liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch bán hàng cả năm, vô cùng
quan trọng, e rằng ngày mai chúng tôi đều phải đích thân đến thành phố J.”
“Lời nói này thật…” Cam Lộ chán nản nói: “Dĩ An, anh
có khi nào thấy tôi cản đường ai đó chưa.”
Thượng Tu Văn cười gượng: “Được rồi Dĩ An, tôi
xuống dưới mua chút đồ, cậu ở đây đợi tôi một lát.”
Phùng Dĩ An tiện tay kéo tấm vải trắng che bụi ra, để
lộ chiếc sô pha màu nâu: “Lộ Lộ, sắc mặt chị không tốt, đến đây ngồi một lát
đi, tôi đến chỗ quản lý chung cư xem xem có người giúp việc không, kêu họ đến
lau dọn cho sạch sẽ.”
“Dĩ An, anh khoan đi đã.” Cam Lộ ngồi xuống: “Tôi có
chuyện muốn nói với anh, anh đã biết vai diễn của Tu Văn ở Húc Thăng từ lâu rồi
phải không?”
Phùng Dĩ An giơ tay lên: “Có trời đất chứng giám, anh
ấy trước giờ chưa hề nói với tôi. Tôi cũng là xem báo mới biết chủ tịch mới của
Húc Thăng là ai, lúc đó còn rất ngạc nhiên nữa là. Sau khi nói chuyện điện
thoại với tổng giám đốc Ngụy ở bộ phận quản lý bán hàng, tôi mới hiểu được đôi
chút.”
Cam Lộ biết tổng giám đốc Ngụy mà anh nói là con rể
thứ hai của Ngô Xương Trí, Ngụy Hoa Sinh, cô nghĩ, chí ít, người nhà họ Ngô
cũng đã biết từ lâu, cô thẫn thờ nhìn về phía trước không nói gì nữa.
“Ngụy tổng nói với tôi, hội đồng quản trị họp rất lâu,
Tu Văn trước sau đều từ chối, nhưng ngoài phải làm vậy ra không còn cách nào
khác để giải quyết vấn đề mà Húc Thăng đang gặp phải. Một mặt, chủ tịch Ngô
gánh một phần trách nhiệm thay cho quý tử của ông ấy, không thể tiếp tục ngồi ở
vị trí đó; mặt khác Viễn Vọng rót vốn vào là có điều kiện, anh ấy phải có trách
nhiệm với cổ đông của Viễn Vọng. Ngoài anh ấy ra, không còn ai thích hợp cả.”
“Rốt cuộc chỉ có mình tôi là con ngốc trong con mắt
của mọi người.” Cam Lộ cười tự mỉa mai.
“Lộ Lộ, cô không vui vì chuyện này sao? Tu Văn có suy
nghĩ của anh ấy, lại cũng chẳng phải việc gì lớn, sự việc quá cấp bách nên
không kịp thương lượng với cô, không cần phải tức giận như thế.”
Cam Lộ chua chát nói: “Tôi không tức giận, chẳng lẽ
phải chấp nhận nó như một chuyện sung sướng bất ngờ hay sao?”
“Có lẽ anh ấy có nỗi khổ riêng.”
“Ai cũng có nỗi khổ riêng, nếu thật có nỗi khổ thì tốt
nhất là nuốt vào trong tự mình giữ lấy, đâu cần phải hi vọng người khác thông
cảm một cách điều kiện như vậy được.”
Phùng Dĩ An rõ ràng không ngờ Cam Lộ lại nói những lời
lạnh lùng như vậy, liền ngớ ra: “Lộ Lộ, chị là vợ anh ấy, không phải người
khác, nên thông cảm cho anh ấy mới phải.”
“Dĩ An, anh chưa kết hôn, nhưng anh cũng từng yêu, nếu
người yêu của anh chuyện gì cũng giấu anh, anh sẽ làm như không có chuyện gì
không?”
Phùng Dĩ An nghĩ ngợi, thở dài: “Không, thẳng thắn mà
nói, đối với những chuyện này, càng yêu lại càng tính toán, không yêu mới có
thể ra vẻ thản nhiên. Nếu tôi không xét nét, chắc đã không chia tay với Tân
Thần. Vốn dĩ tôi muốn kết hôn với cô ấy xong sẽ sống ở đây, nhưng bây giờ không
muốn nhìn thấy căn nhà này thêm
phút giây nào nữa.”
Cam Lộ không ngờ mình lại đụng chạm đến chuyện
đau lòng của anh ta, nhưng bây giờ cô chẳng có sức lực đâu để đi an ủi anh ta,
chỉ im lặng thở dài.
“Tu Văn rất quan tâm đến chị, anh ấy bình thường là
người rất thản nhiên, chị xem bộ dạng lúc nãy của anh ấy, rõ ràng là đã mất đi
vẻ bình tĩnh thường thấy. Lúc anh ấy kiểm tra phòng tắm còn thử xem nền nhà lúc
ướt có trơn trượt không nữa, nói phải mua vài miếng thảm chống trơn, chị bây
giờ tuyệt đối không thể bị ngã.”
Cam Lộ cười thê lương: “Anh ấy chỉ là quan tâm
đến đứa con trong bụng tôi mà thôi.”
Phùng Dĩ An nhất thời không biết nói gì.
Cam Lộ mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Phùng Dĩ An ngày đầu tiên nhận được thông báo họp hội
nghị bán hàng, anh và Ngụy Hoa Sinh trước nay giao tình rất tốt, đã nghe anh ta
kể đại khái vụ việc xảy ra trong buổi họp báo. Lúc Ngụy Hoa Sinh kể đến đoạn
Thượng Tu Văn bị vợ tát ngay trước mặt bao nhiêu người, anh cũng vô cùng kinh
ngạc. Hôm nay lại lần lượt nhận được điện thoại của Ngô Xương Trí và Ngô Lệ
Quân, hai người đều giao phó cho anh nhiệm vụ phải khuyên Thượng Tu Văn đến
thành phố J họp đúng giờ, cách nói cũng vô cùng căng thẳng, anh không biết giữa
vợ chồng Thượng Tu Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ thấy sắc mặt
Cam Lộ nhợt nhạt, tiều tụy, anh thật không nhẫn tâm chút nào.
“Như vầy đi, chị vào phòng nằm một lát, trong đó có
một cái tràng kỷ, sẽ thoải mái hơn ở đây.”
Phùng Dĩ An dìu Cam Lộ vào phòng ngủ, bên trong trên
chiếc giường chỉ trải một tấm drap hiệu Simmons, bên cửa sổ là một chiếc tràng
kỷ màu đỏ sậm, Phùng Dĩ An kéo tấm vải trắng che bụi ra. Cô nằm lên đó, cơ thể
yếu ớt dán chặt vào chiếc nệm êm mịn dưới lưng, từ từ thở ra.
Cô cảm thấy việc mình nằng nặc đòi dọn ra ngoài rõ
ràng là chuyện riêng giữa cô và Thượng Tu Văn, nhưng bị Phùng Dĩ An đột nhiên
khơi ra thì lại trở thành việc cô gây chuyện vô lối.
Nằm trong căn phòng xa lạ, trái tim cô tê dại, không
biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tay cô bất giác đưa lên vuốt ve bụng mình.
Đầu hè năm ngoái, để chuẩn bị cho việc có thai, Cam Lộ
đã mua không ít sách về nghiên cứu tỉ mỉ, cô đã có những kiến thức lý thuyết về
việc thụ thai cũng như quá trình phát triển của thai nhi, nhưng giờ phút này,
cô lại chẳng có chút khái niệm gì với sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình
trong bụng cô, mấy hôm nay lúc đi tắm, cô thậm chí còn không dám nhìn trực diện
cơ thể mình.
Có thật phải sinh con ra trong hoàn cảnh này không? Ý
nghĩ này vừa xuất hiện đã rất khó xua đi.
Cô tự biết ý nghĩ này rất tội lỗi, nhưng lại nghĩ, chỉ
là một phôi thai còn chưa biết cả giới tính, tiếng Anh thậm chí còn dùng “it”
để gọi. Mình đến ngay cả bản thân còn không rõ bước tiếp theo phải làm gì, với
tâm trạng hiện giờ của cô, sao có thể bảo đảm đứa bé phát triển khỏe mạnh được
đây? Cô và Thượng Tu Văn đi đến nước này, có thể cho con một môi trường phát
triển lành mạnh và hòa thuận được không?
Cam Lộ chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong mơ
màng cô cảm giác Thượng Tu Văn có đi vào một lần, giúp cô đắp chăn, anh đứng
bên cạnh cô, cô biết anh tất nhiên là đang nhìn mình nhưng cô lại không thể mở
mắt nhìn anh. Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng đi ra.
Đợi Thượng Tu Văn bước vào một lần nữa gọi cô dậy, cô
gần như đã sức cùng lực kiệt. Nằm rất lâu như thế nhưng cô lại chẳng có cảm
giác đỡ mệt hơn chút nào, cơ thể vẫn rất nặng nề, căn bản là chẳng muốn cựa
mình. Nhưng Thượng Tu Văn đã đỡ cô ngồi dậy, giọng lo lắng: “Em đang chảy máu
cam kìa.”
Cô đưa tay lên quệt mũi, quả nhiên máu dính đầy tay:
“Không sao, giúp em lấy khăn lại đây.”
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Chảy máu cam làm gì phải đi bệnh viện? Mấy hôm nay
chảy mấy lần rồi, một lát là hết thôi.” Cô buồn bực nói, đứng lên chuẩn bị đi
vào nhà tắm, đột nhiên nhớ ra đây là nhà của người khác, không có khăn, bèn
quay người ra phòng khách, lấy khăn giấy trong giỏ mình ra lau máu.
Thượng Tu Văn bước tới, chẳng nói chẳng rằng, lấy áo
khoác định mặc cho cô: “Đến bệnh viện với anh, xem bác sĩ nói sao.”
Phùng Dĩ An đang ngồi trong phòng khách cũng phụ họa
theo: “Đúng đấy, mau đi bệnh viện đi.”
Cam Lộ bực bội hất tay Thượng Tu Văn ra: “Em đã nói
không đi rồi mà.”
“Lộ Lộ, vô duyên vô cớ chảy máu cam mấy lần, phải đi
xác định nguyên nhân là gì, xem có ảnh hưởng gì đến con không chứ.”
Cam Lộ đặt tấm khăn giấy dính máu xuống, cười nhạt:
“Tu Văn, anh quan tâm đến con như vậy sao?”
“Con và em, anh đều quan tâm.”
“Em không đi bệnh viện, con nghe theo ý trời là được
rồi.”
Thượng Tu Văn giận tím mặt: “Em đừng có quá đáng như
vậy…” Anh đột ngột dừng lại, chỉ thấy cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng
lên bất thường, gần như sẵn sàng gây hấn, lại dường như bình thản đợi anh nổi
giận. Anh hoàng toàn xa lạ với một Cam Lộ như thế này, còn Phùng Dĩ An ở bên
cạnh đã đứng dậy, ra sức ra hiệu cho anh, anh cố gắng dịu giọng lại, “Lộ Lộ,
anh nói rồi, đừng nói con chúng ta như thế.”
“Vậy anh muốn em phải nói thế nào. Chẳng còn cách nào
khác, bản thân em cũng phó mặc cho trời, Thượng Tu Văn, nếu không có đứa con
này, em còn đứng đây nói những lời vô ích này với anh sao?”
Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng đến nghẹt
thở, sặc mùi chết chóc, Phùng Dĩ An vô cùng bất an, muốn khuyên giải nhưng hoàn
toàn không biết phải nói gì.
Cam Lộ vẫn bình thản trước ánh mắt của Thượng Tu Văn,
nhưng không còn có ý định gây hấn nữa. Ánh mắt cô trở nên u ám, dường như sự
thiêu đốt trong phút chốc đã bị dập tắt, chỉ còn lại nắm tro tàn bi thương, “Dĩ
An không phải nói các anh phải đến thành phố J sao? Xin các anh đấy, bây giờ đi
giùm cho, để tôi yên tĩnh một mình.”
Cô quay người đi về phòng ngủ, thuận tay đóng sầm cửa
lại.
Thượng Tu Văn nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, từ từ
thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Phùng Dĩ An thở hắt ra: “Tu Văn, anh bình tĩnh
chút đi. Cô ấy đang mang thai, bây giờ tâm trạng lại không ổn định, anh không
thể so đo với cô ấy.”
Thượng Tu Văn không nói lời nào, một lát sau, hạ giọng
nói: “Đi thôi.”
Hai người cùng xuống lầu đến bãi đỗ xe, Phùng Dĩ An
nói: “Hay là để tôi chở cho, anh có thể nghỉ ngơi trên xe một lát.”
Thượng Tu Văn do dự, Phùng Dĩ An lấy làm kỳ lạ: “Sao
thế, đến thành phố J sẽ có xe cho anh dùng mà, anh không nỡ rời chiếc BMW của
anh à?”
Thượng Tu Văn gượng cười: “Dĩ An, tôi đang nghĩ có nên
đưa chìa khóa xe cho Lộ Lộ hay không, để cô ấy lái xe đi làm, không phải chen
chúc trên xe buýt.”
Phùng Dĩ An giơ tay đầu hàng: “Anh hôm nay tỉ mỉ đến
nỗi tôi không dám tin, chạy tới chạy lui đi siêu thị, chợ, mua đủ thứ đồ dùng,
thức ăn. Tốt thôi, anh lên đó lần nữa vậy.”
“Thôi, bây giờ tôi lại xuất hiện trước mặt cô ấy, chắc
cô ấy sẽ điên lên mất. Vả lại tinh thần cô ấy không tốt, lái xe e không tập
trung, để cô ấy đi taxi vậy.”
Hai người lên chiếc Mazda 6 của Phùng Dĩ An, Phùng Dĩ
An lái xe ra khỏi hầm để xe, bên ngoài trời đã tối hẳn, thành phố đã lên đèn.
Phùng Dĩ An vừa lái xe vừa bàn bạc với Thượng Tu Văn tình hình bán hàng sa sút
nghiêm trọng gần đây.
“Lần này phải xử lý Ngô Úy thế nào đây?” Phùng Dĩ An
trước nay vẫn không có ấn tượng tốt với Ngô Úy.
“Còn thế nào nữa? Cậu tôi đã làm tới nước này rồi, dù
có bán cả tài sản cũng đành bảo vệ anh ta. Hơn nữa trọng tâm hiện nay không
phải là ở anh ta, nếu Tỷ Tân thật sự ký được hợp đồng với thành phố, sáp nhập
xưởng luyện thép, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
“Tu Văn, có một chuyện vợ anh không hỏi anh thì tôi
cũng phải hỏi anh. Lần này Hạ Tĩnh Nghi hùng hùng hổ hổ như vậy, thật sự chỉ vì
muốn lấy xưởng luyện thép về cho Tỷ Tân thôi chứ?”
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi cảm thấy không dừng lại ở đó, nhưng cô ấy hao tâm
tổn trí như vậy buộc anh phải xuất đầu lộ diện, có thể đối với Húc Thăng mà nói
lại là một chuyện tốt. Chủ tịch Ngô mấy năm gần đây tư tưởng bảo thủ, chỉ bằng
lòng với việc chiếm giữ thị phần chủ yếu ở hai cái thị trường bé xíu ở hai tỉnh
này, cứ giữ rịt lấy như thế, đã vô hình trung trói buộc sự phát triển của doanh
nghiệp. Anh lại ẩn mình ở phía sau, không muốn trực tiếp can thiệp vào việc
kinh doanh của ông ấy, nếu không Húc Thăng đâu chỉ dừng lại ở quy mô như hiện
nay, việc sáp nhập xưởng luyện thép đâu có kéo dài đến hôm nay.”
“Tôi có cách nghĩ của tôi, Dĩ An ạ. Hơn nữa Húc Thăng
có thể được như hôm nay không thể tách rời với những cố gắng của cậu tôi, có
thể nói doanh nghiệp này là toàn bộ tâm huyết của ông ấy.”
“Tôi không phủ nhận điều này, nhưng anh cũng chẳng thể
phủ nhận những gì tôi nói. Nhất là sự nuông chiều của ông ấy đối với Ngô Úy mới
dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Năm ngoái, trong hội nghị bán hàng, đã có người
trực tiếp phản ánh với ông ấy về những vấn đề tồn tại khi làm việc với bộ phận
bán hàng, phân chia khu vực bán hàng tùy tiện, tổng bộ không ngó ngàng gì đến
lợi ích của các đại lý nhỏ, nhưng ông ấy chẳng có động thái nào, làm cho mọi
người đều ngao ngán. Nếu không sao có thể đợi đến khi có người khác tố cáo, cơ
quan chức năng vào cuộc, ông ấy mới biết.”
Thượng Tu Văn dĩ nhiên hiểu rất rõ tình hình mà Phùng
Dĩ An nói, nhưng anh ngay từ đầu đã ủy thác toàn quyền cổ phiếu của mình dưới
danh nghĩa Ngô Xương Trí, chỉ cùng hợp tác mở công ty đại lý kinh doanh thương
mại ở thành phố này, cũng không muốn can dự vào việc kinh doanh cụ thể của Húc
Thăng. Ban đầu cố nhiên vì muốn Ngô Xương Trí nắm quyền khống chế cổ phiếu
tuyệt đối trong hội đồng quản trị, đem lại quyền lợi rất lớn trong Ủy ban Kinh
tế của thành phố J. Quan trọng hơn là, lúc đó lòng anh nguội lạnh, chẳng thiết
tha với bất cứ thứ gì.
Sau đó, trong tay cậu anh, Húc Thăng phát triển thuận
lợi đến một quy mô nhất định, con trai của Ngô Xương Trí là Ngô Úy và hai người
con rể đều là lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp, chia nhau quản lý những bộ
phận chủ chốt của công ty. Thượng Tu Văn ngoài lợi nhuận hằng năm ra, không
muốn tham gia vào đó.
Ngô Xương Trí lại rất xem trọng ý kiến của anh, mỗi
lần phải ra quyết sách lớn, quan trọng, nhất định phải cùng anh bàn bạc. Nhưng
Ngô Xương Trí học chuyên ngành tài chính, tốt nghiệp đại học đã được phân về
công ty sắt thép quốc doanh – tiền thân của Húc Thăng, từ một nhân viên kỹ
thuật dần lên tới chức phó tổng nên đối với từng mắt xích trong khâu vận hành doanh
nghiệp sắt thép ông đều rất thành thạo. Ông tự hào là người trong ngành, cũng
chẳng ai phủ nhận điểm này. Ông có tư tưởng kinh doanh của ông, hơn nữa vô cùng
tự phụ, cố chấp. Thượng Tu Văn không phải lúc nào cũng có thể thuyết phục được
ông, phần lớn thời gian, anh chỉ đưa ra ý kiến, không muốn lấy thân phận là cổ
đông lớn nhất bắt ép cậu mình phải thay đổi quyết định.
Một mặt, mấy năm nay Húc Thăng phát triển nhanh chóng,
nhưng mặt khác, đúng như Phùng Dĩ An nói, sự bảo thủ trong tư tưởng kinh doanh
của Ngô Xương Trí và lỗ hỏng trong khâu quản lý đã tạo thành nguy cơ ngầm ngày
một nhiều, tập trung vào nửa cuối năm ngoái bắt đầu lộ đuôi ra.
Ngô Xương Trí không thể không thừa nhận, Thượng Tu Văn
nhiều lần nhắc nhở ông là đúng, còn Ngô Úy càng lúc càng làm ông thất vọng. Ông
đành coi trọng Thượng Tu Văn hơn trước, không ngừng gọi anh đến để bàn bạc
phương châm kinh doanh tiếp theo, chỉ là tất cả đều đã có chút muộn màng.
Cách nghĩ của Thượng Tu Văn là thu hút đầu tư của Viễn
Vọng để chế tài Ngô Xương Trí, sau đó sẽ đảm đương chức tổng giám đốc điều hành
để cải tạo lại việc vận hành doanh nghiệp, nhưng không đợi đến lúc kế hoạch của
anh thành hiện thực, hàng loạt các động thái của Hạ Tĩnh Nghi khiến tất cả
những mâu thuẫn tồn tại trong Húc Thăng bị khơi ra, dồn anh phải ngồi vào vị
trí mà anh có muốn khước từ cũng không được.
“Anh Ngụy là người rất thực tế, mấy năm nay luôn bất
đắc chí, bây giờ điều anh ấy từ quản lý chất lượng sang quản lý bán hàng, anh
ấy rất hăng hái, hôm qua chúng tôi có nói chuyện điện thoại gần một tiếng, tôi
cảm thấy chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ giống nhau.”
Thượng Tu Văn đưa tay nắn nắn huyệt thái dương, chỉ
“ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Phùng Dĩ An phát hiện tâm trí anh không để
ở đây, bèn dừng nói chuyện công việc.
“Tu Văn, Lộ Lộ e rằng không chỉ vì chuyện anh không
nói cho cô ấy biết về cổ phần, không bàn bạc với cô ấy trước mà đã đảm nhận
chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng mà tức giận đâu, suy cho cùng
trước đây cô ấy đâu quan tâm đến việc kinh doanh của anh.”
“Đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi.” Thượng
Tu Văn trả lời ngắn gọn, trong khoảnh khắc, chỉ thấy khóe miệng Phùng Dĩ An khẽ
nhếch lên một nụ cười bí hiểm, “Dĩ An, nghĩ gì thế hả?”
“Nói thật nhé Tu Văn, chúng ta là cộng sự lâu như vậy,
giao tình cũng không phải ít. Nhưng sự việc trước mắt, nếu anh cho phép tôi suy
đoán, tôi cũng rất dễ nghĩ đến ân oán, vướng mắc riêng tư giữa anh và Hạ Tĩnh
Nghi, đừng nói đến Lộ Lộ nghĩ thế nào, phụ nữ bình thường cũng rất để bụng chuyện
này đấy.”
Thượng Tu Văn buông tay xuống, nhìn thẳng phía trước,
nói với giọng bình thản: “Dĩ An, Lộ Lộ không phải là phụ nữ bình thường.”
“Lộ Lộ có thể rất rộng lượng rất lý trí, nhưng anh
đừng xem vợ mình là một thánh nhân có thể bao dung mọi thứ, nếu cô ấy yêu anh,
dĩ nhiên sẽ không thể chấp nhận anh có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ
khác.”
“Đó là chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Tôi hiểu cách sống và ý chí của anh, không có ý nói
anh có gì mờ ám với Hạ Tĩnh Nghi. Nhưng lần đó Hạ Tĩnh Nghi đến công ty tìm
anh, tôi đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Cái thái độ
dò xét mọi ngóc ngách trong văn phòng của chúng ta giống hệt như nữ vương đi
thị sát dân tình. Đúng lúc hai người vừa đi ăn trưa trở về thì lại bị Cam Lộ
bắt gặp. Anh đừng nói với tôi là, anh không thấy ánh mắt không chút thiện cảm
mà Hạ Tĩnh Nghi nhìn vợ anh. Nếu là mối quan hệ đã kết thúc từ lâu, cô ta thật
chẳng cần phải tỏ ra như thế. Những thứ tôi có thể nhận ra, làm sao Cam Lộ
không có cảm giác gì được?”
Chuyến viếng thăm đột ngột ngày hôm đó của Hạ Tĩnh
Nghi và sự gặp gỡ bất ngờ với Cam Lộ dưới văn phòng công ty anh, Thượng Tu Văn
dĩ nhiên nhớ rất rõ.
Hạ Tĩnh Nghi nhìn khắp lượt khu văn phòng mở có phần
chen chúc bằng một thái độ kỳ lạ, không chút để tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của
nhân viên trong công ty, tia nhìn quét qua tất cả mọi người, sau đó bước vào
văn phòng mà anh và Phùng Dĩ An dùng chung, ánh mắt dừng ở bức ảnh đặt trên bàn
làm việc của anh.
Đó là hình anh và Cam Lộ chụp chung trong chuyến đi
trăng mật đến Maldives, anh vận áo sơ mi màu trắng, Cam Lộ mặc chiếc đầm hoa
maxi dài, hai người ngồi ở ban công lộ thiên trên biển, tay anh choàng qua vai
cô, ánh hoàng hôn vàng rực phủ bóng lên hai người, Cam Lộ hướng mắt ra xa cười
tươi như hoa, còn anh thì chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ đó, khóe miệng khẽ mỉm
cười. Tấm hình này là do Thượng Thiếu Côn chụp, anh và Cam Lộ rất thích nó.
Phùng Dĩ An dĩ nhiên nhận ra tia nhìn khác lạ của Hạ
Tĩnh Nghi, anh đồng cảm nháy mắt ra hiệu với Thượng Tu Văn rồi rút lui.
“Tĩnh Nghi, hôm nay đột nhiên đến đây có chuyện gì
không?”
Hạ Tĩnh Nghi cười mà như không cười, lại nhìn khắp văn
phòng nhỏ xíu của anh, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh: “Chúng ta
nói chuyện ở đây à? Hay là tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn đi, sắp đến giờ ăn
trưa rồi còn gì.”
Thượng Tu Văn thật sự không muốn cô ta ở lâu trong
công ty mình nên gật đầu đồng ý. Hai người lái xe đến một nhà hàng Tây, sau khi
gọi món, Hạ Tĩnh Nghi chỉ ăn một chút, rồi hình như thở dài: “Tu Văn, em không
ngờ anh bây giờ lại yên phận với việc kinh doanh nhỏ như vậy.”
“Mọi người có thể thích nghi với nhiều môi trường khác
nhau đâu phải là chuyện gì xấu.” Thương Tu Văn thủng thẳng nói.
Đợi đến lúc Hạ Tĩnh Nghi đề xuất An Đạt trở thành nhà
cung cấp vật liệu thép xây dựng cho dự án đầu tư sắp được triển khai ở thành
phố này của Tỷ Tân, anh nhất quyết cự tuyệt: “Tĩnh Nghi, nếu em không phải lần
đầu tiên chủ trì dự án cho Tỷ Tân thì cũng nên biết rõ, sự đầu tư quy mô như
thế, không cần phải đàm phán hợp đồng cung ứng với một công ty đại lý, trực
tiếp để các xưởng sản xuất tham gia đấu thầu là được rồi.”
“Anh cho rằng em có thể hợp tác với cậu anh sao?” Cô
cười nhạt.
“Em chẳng có lý do gì để hận ông ấy, năm đó ông ấy và
em chẳng có xung đột lợi ích gì, tất cả những gì ông ấy làm đều vì anh.”
Hạ Tĩnh Nghi hừ một tiếng, không muốn nhắc đến Ngô
Xương Trí nữa: “Anh là vì đề nghị đó đến từ em nên mới từ chối đúng không?”
“Sai.” Anh bình thản trả lời, “Đối với anh, làm ăn là
làm ăn, chỉ có hợp lý hay không, không tồn tại yêu ghét cá nhân.”
“Anh thay đổi rồi Tu Văn ạ.” Hạ Tĩnh Nghi mở to đôi
mắt đẹp chăm chú nhìn anh, “Từ khi chúng ta gặp lại nhau lần đầu tiên, anh luôn
dùng thái độ và lời nói khách sáo với em. Em đành phải đoán rằng, anh luôn rất
hận em.”
“Anh chưa bao giờ hận em, Tĩnh Nghi ạ, chứ đừng nói là
luôn, chuyện quá khứ hãy để cho nó ngủ yên.” Anh bật cười, “Nhìn thấy em bây
giờ thành công trong sự nghiệp, anh rất mừng cho em.”
“Nhưng nhìn bộ dạng an phận thủ thường, già nua cằn
cỗi của anh em không vui chút nào. Sao anh lại không nắm bắt cơ hội này để làm
lại sự nghiệp, bán sức cho cậu anh thì phát triển được bao nhiêu chứ. Lần trước
ở thành phố J, em đã nói với anh rồi, anh có giúp ông ấy thì cũng chẳng thể cải
thiện cục diện của Húc Thăng.”
“Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện nay của mình,
không định thay đổi bất cứ điều gì. Còn với Húc Thăng, anh có thể hiểu em đang
đứng trên lập trường làm việc cho Tỷ Tân.”
Hạ Tĩnh Nghi cười nhạt: “Tu Văn, nếu anh không nhấn
mạnh anh hài lòng với cuộc sống hiện nay như vậy, có lẽ em thực sự nghĩ rằng,
anh quả là đã quên đi quá khứ.”
Thượng Tu Văn đành gượng cười: “Em luôn thích suy đoán
dựa vào trực giác nhỉ, có thể có được kết luận không bình thường đấy nhưng độ
tin cậy thì hơi kém rồi.” Anh nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, anh phải về làm
việc, đi thôi.”
Hạ Tĩnh Nghi lái xe đưa anh đến phía dưới văn phòng,
vừa lúc đó thì gặp Cam Lộ và Phùng Dĩ An đi ra.
Thượng Tu Văn trong giây lát có chút bồn chồn mơ hồ,
nhưng nhìn thấy thái độ điềm tĩnh, thản nhiên của Cam Lộ, anh yên tâm trở lại.
Nhưng, hình như cũng chính lần gặp đó lại khiến cho Hạ
Tĩnh Nghi có ý nghĩ thăm dò tiếp theo. Cô ta thuyết phục Tín Hòa đứng ra tố cáo
An Đạt, hòng để anh quay sang ký hợp đồng với cô, anh ngoài tức giận ra, dĩ
nhiên vẫn cương quyết cự tuyệt, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Viễn Vọng, định
hoàn toàn thoát ra khỏi Húc Thăng, cắt đứt mọi ý định của Hạ Tĩnh Nghi.
Chỉ là đợi đến khi anh nhận ra mưu đồ của Hạ Tĩnh Nghi
không chỉ đơn giản dừng lại ở việc chi phối anh, cũng không chỉ dừng lại ở
xưởng luyện thép ở thành phố J thì sự việc đã phát triển vượt ngoài khả năng
kiểm soát của anh.
Phùng Dĩ An lái xe ra khỏi thành phố đến đường cao
tốc, tiếp tục nói: “Bây giờ quay đầu nhìn lại, tôi đoán chính cô ta là người
thao túng Tín Hòa tố cáo An Đạt cung cấp cốt thép kém chất lượng, còn việc cung
cấp tư liệu lần này, đưa những việc mờ ám của Ngô Úy ra ánh sáng, ngoài cô ta
ra thì còn ai khác nữa. Nếu chỉ vì một xưởng luyện thép thì không cần phải lôi
cả An Đạt vào mới phải. Tôi chỉ có thể đoán định, hoặc cô ta hận anh, muốn báo
thù, hoặc cô ta vẫn còn yêu anh.”
Thượng Tu Văn im lặng, anh không nghĩ rằng một Phùng
Dĩ An đang gặm nhấm nỗi đau thất tình trong một thời gian dài như vậy lại có
thể sáng suốt phân tích được mớ bòng bong mà mình đang gặp phải, nhưng anh
không thể không thừa nhận, có những chuyện Phùng Dĩ An nói trúng phóc. Đây
không phải là những chuyện cần đầu óc suy nghĩ phức tạp, chứ đừng nói đến người
vô cùng thông minh, luôn có sở trường phân tích suy luận như Cam Lộ.
Phùng Dĩ An rõ ràng hiểu sự im lặng của Thượng Tu Văn
theo cách của mình: “Tu Văn, Lộ Lộ luôn lý trí, biết lý lẽ, không giận anh lâu
đâu.”
“Nếu cô ấy giận tôi thì có lẽ tôi còn yên tâm được một
chút.” Thượng Tu Văn thở hắt ra, trước mắt anh chập chờn gương mặt bình thản cố
ý và đôi mắt đầy đau buồn của Cam Lộ.
“Cô ấy phản ứng dữ dội như vậy, chứng tỏ cô ấy rất
quan tâm đến anh. Anh mà gặp một người phụ nữ thờ ơ trong mọi tình huống thì
còn khổ hơn.”
Thượng Tu Văn dĩ nhiên biết Phùng Dĩ An muốn ám chỉ
điều gì, nhưng lúc này anh chẳng có tâm trạng để thảo luận chuyện này với người
khác, chỉ cười gượng gạo rồi ngả người ra sau ghế, nhắm hai mắt lại, không nói
gì thêm nữa.
Cam Lộ thế là sống ở căn hộ của Phùng Dĩ An. Cô nhanh
chóng phát hiện, ở đây ngoài không có Ngô Lệ Quân ra, cơ bản chẳng khác gì cuộc
sống lúc trước của cô.
Không biết Thượng Tu Văn hôm đó đã chạy tới chạy lui
mấy lần, nhưng ngày hôm sau khi Cam Lộ vừa từ phòng ngủ bước ra phát hiện phòng
ốc đã được sắp xếp đâu ra đó, những đồ dùng sinh hoạt anh hầu như đều mua đủ
hết, từ bàn chải, kem đánh răng, dép lê, khăn, chăn gối, đến thức ăn, trái cây
chất đầy trong tủ lạnh, đều là những thứ trước đây cô rất thích ăn.
Đến 3 giờ chiều, chị Hồ giúp việc lấy chìa khóa mở cửa
vào, tay xách đầy thức ăn, cô cũng không thấy ngạc nhiên nữa.
Chị Hồ vui mừng nói: “Tiểu Cam, chúc mừng cô.”
“Chúc mừng gì ạ?” Lời vừa nói xong cô cũng giật mình
hiểu ra, ngượng ngùng nở nụ cười, thầm thừa nhận mấy hôm nay mình đã trở nên
đần độn đi rất nhiều.
“Tiểu Thượng nói với tôi, cô có thai rồi, ở đây đi làm
tiện hơn, sau này sẽ sống ở đây. Cậu ấy nói cô đã quen ăn thức ăn tôi nấu, nên
bảo tôi đến đây chăm sóc cô. Tiểu Thượng thật chu đáo, còn nói với tôi mấy hôm
nay khẩu vị của cô không tốt, bảo tôi nấu mấy món nhiều dinh dưỡng và ít dầu mỡ
cho cô, còn đưa thực đơn hàng ngày cho tôi tham khảo nữa đấy.”
Cam Lộ vờ tươi tỉnh hỏi: “Vậy ai nấu cơm cho mẹ?”
“Sở trưởng Ngô cũng bảo tôi sang đây, bà ấy nói sẽ tìm
một người giúp việc khác, bây giờ chăm sóc cô là quan trọng nhất mà.” Chị Hồ
thoăn thoắt sắp xếp những thứ mang đến, “Hôm nay tôi đến sớm, đi xung quanh xem
rồi, gần đây có một chợ rau rất lớn, mua rau quả rất thuận tiện, cô muốn ăn gì
cứ nói với tôi.”
“Cảm ơn chị Hồ.”
“Cảm ơn gì chứ. Tiểu Cam này, mẹ chồng cô tốt lắm đấy.
Nhưng người trẻ thường thích tự do. Nhớ năm đó lúc tôi mang thai đứa con đầu
lòng…”
Chị Hồ vừa bận rộn luôn tay luôn chân vừa nói chuyện
rôm rả, khiến cho ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo có thêm chút sinh khí. Cam Lộ nghe
tiếng được tiếng mất, chỉ cảm thấy sự sắp đặt này của Thượng Tu Văn khiến cho
việc bỏ nhà ra đi của cô càng lúc càng trở thành một trò nhõng nhẽo vô vị, đúng
là dở khóc dở cười, nhưng cô chẳng buồn nói gì.
Mấy ngày liền tinh thần cô mệt mỏi, miệng nhạt thếch,
càng không có tâm trạng để chăm sóc bản thân. Hôm qua cô ngủ mê man, Thượng Tu
Văn đi lúc nào cô cũng không biết. Ngủ đến khi bụng đói cồn cào, cô mới xuống
lầu mua ít thức ăn, nhưng chỉ ăn được một nửa, lại có cảm giác buồn nôn, khó
khăn lắm mới cố nén không nôn ra tiệm của người ta, vội vàng đặt muỗng đũa
xuống quay về nhà. Buổi tối đi ngủ, cô cũng trải đại tấm drap giường lên, mở
tấm chăn bông mới mua ra đắp lên người, cứ thế là ngủ, cơ bản là chẳng có chút
sức lực để làm việc nhà.
Bây giờ chị Hồ đến đây, nhặt rau hầm canh trước, sau
đó dọn dẹp nhà cửa, cô dĩ nhiên không ngăn cản, cũng không cố chấp, không định
bảo chị Hồ ra về, để một mình mình tự sinh tự diệt.
Cam Lộ đến thứ hai đi làm đúng giờ, học kỳ mới đã
chính thức bắt đầu. Dù có không khỏe thế nào cũng không thể không làm việc, cô
cố nén cảm giác khó chịu trong người. Dù mệt hơn lúc trước nhưng ngược lại cô
chẳng thể ngủ say như hôm đầu tiên, cảm giác vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.
Hết giờ làm, cô vừa bước ra khỏi cổng trường, Thượng
Tu Văn đã đứng chờ sẵn tự bao giờ, một tay anh xách giỏ cho cô, một tay dìu cô,
cô đành phó mặc theo anh lên xe.
“Sáng nay có cảm giác buồn nôn không?”
“Có một chút.”
“Có chảy máu cam nữa không?”
“Không.”
“Anh đã đi hỏi bác sĩ, bà ấy nói có lẽ do thời tiết
biến đổi khiến niêm mạc mũi co lại, nếu tiếp tục bị chảy máu cam, tốt nhất là
đến khoa tai mũi họng khám.”
“Ừm.”
“Bữa trưa ở căn tin trường ăn có được không? Nếu không
anh bảo chị Hồ đến trường đưa cơm trưa cho em.”
“Không cần đâu.”
Câu chuyện không thể tiếp tục nữa, hai người im lặng
suốt quãng đường về, về đến nhà, chị Hồ đã nấu cơm xong, thức ăn bày trên bàn
đều là những món ngày thường cô rất thích ăn. Dù không thèm ăn, cô cũng ráng ăn
chút canh và nửa chén cơm. Ăn cơm xong, cô theo thói quen định dọn dẹp bát đĩa
thì Thượng Tu Văn ngăn cô lại: “Để anh.”
Thượng Tu Văn từ trước đến nay chưa hề mó tay vào việc
nhà, nhưng cô cũng chẳng buồn khách khí với anh, lập tức rửa tay rồi trở về
phòng.
Căn phòng ngủ đã được chị Hồ dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối
trên giường do Thượng Tu Văn mua trong lúc vội vàng, dù vừa nhìn là biết ngay
không hề rẻ nhưng chẳng hợp chút nào với rèm cửa, tường trong phòng, càng tăng
thêm cảm giác ở nhờ, tạm bợ trong cô.
Cam Lộ dời cây đèn đứng ra gần sát cửa ban công, cô
ngồi bên cửa, mở sách giáo viên, giáo án ra, soạn và học thuộc giáo án, chuẩn
bị nội dung cho các tiết dạy trong tuần như thường lệ. Cô luôn không thể chấp
nhận việc không chuẩn bị bài giảng, chỉ dựa vào kinh nghiệm dạy học, cho dù là
dạy những nội dung đã thuộc nằm lòng, mà phải kết hợp với trình độ của học sinh
và tiến độ bài dạy. Huống hồ đang trong giai đoạn thử nghiệm cải cách chương
trình học, tổ bộ môn phân cho cô một phần nội dung dạy thử, cô cần phải nộp báo
cáo trong học kỳ này nên không muốn làm qua loa cho xong chuyện.
Một lát sau, Thượng Tu Văn bước vào: “Lộ Lộ, sang
phòng làm việc đi, ngồi đây rất dễ bị mệt đó.”
Cô để tập giáo án trên đùi, quả thật không phải là tư
thế thoải mái gì cho lắm. Không đợi cô nói gì, Thượng Tu Văn đã đến thu dọn
đống sách vở cô đang bày ra, rồi dìu cô đứng lên.
Cô đành gượng cười: “Em chưa đến mức đi lại khó khăn
mà.”
Mấy hôm nay cô chẳng hề có ý định sang tham quan các
phòng khác trong ngôi nhà này, bây giờ đi theo Thượng Tu Văn vào phòng làm
việc, cô mới phát hiện căn phòng này có cùng ban công với phòng ngủ, bài trí
rất đơn giản, kệ sách dựa sát tường trống huơ hoác, trên bàn làm việc có máy
tính và những sách cô thường dùng tới, chắc chắn là Thượng Tu Văn đem đến cho
cô.
“Cảm ơn anh.” Cô đúng là trong lúc nóng giận, vội vã
đi quên mang số sách này theo đang tính xem có nên mua lại hay không thì anh
lại đem đến cho cô.
Thượng Tu Văn nở nụ cười gượng gạo: “Đừng khách sáo.”
Cô tiếp tục chuẩn bị bài giảng, gần một tiếng sau,
Thượng Tu Văn lại bước vào: “Anh đưa em đi dạo một lát nhé, đừng ngồi một chỗ
lâu như thế.”
Anh vẫn cái cách chăm sóc chu đáo đó khiến cô chua
xót. Cô cúi đầu im lặng một lát, sau đó mặc áo khoác theo anh xuống lầu.
Bên cạnh tòa nhà chung cư này có một cái hồ nhỏ, thành
phố này tuy sông hồ dày đặc, có những hồ rất nổi tiếng nhưng khu vực trung tâm
sầm uất lại rất ít hồ, lại thêm một quảng trường xanh ngát, không chỉ là điểm
thu hút người mua của các tòa nhà mọc sừng sững xung quanh mà còn là nơi tụ tập
thư giãn của người dân thành phố. Bây giờ đã là cuối đông, trời vẫn lạnh lẽo,
trên quãng trường chỉ còn một tốp phụ nữ trung niên đang thích thú múa theo
nhạc, nhiều trò chơi dành cho trẻ con như xe điện đụng nằm im lìm ở một góc.
Thượng Tu Văn và Cam Lộ đi bộ dọc bên hồ, mặt nước hồ
sóng sánh phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng, cứ dập dờn không
ngơi nghỉ theo từng đợt gió thổi. Người tản bộ không nhiều, âm thanh huyên náo
của đủ loại xe cộ trên con đường lớn cách đó không xa càng khiến cho nơi này
yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Thượng Tu Văn nắm tay Cam Lộ, cô hơi co tay lại, nhưng
để mặc ngón tay lạnh buốt của mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, họ
đều mang giày thể thao, đi trên con đường lát gỗ, tiếng bước chân vang lên nhẹ
nhàng, đều đều.
“Về chuyện quá khứ, anh nghĩ anh nên nói rõ với em hơn
một chút.”
“Tu Văn, lúc nhận được thông báo trúng tuyển vào khoa
lịch sử trường Đại học Sư phạm, em rất không vui, vì khó khăn lắm mới thoát
khỏi sự uy hiếp của kì thi tốt nghiệp, lại phải tiếp tục nhằn các môn học thuộc
lòng sau này.”
Thượng Tu Văn không hiểu sao cô lại đột nhiên nói đến
chuyện này, nhưng suốt mấy ngày qua đây là lần đầu tiên cô nói với anh bằng
giọng ôn hòa như vậy nên anh dĩ nhiên là không cắt ngang lời cô.
“Sau khi bắt đầu vào học thật sự, em mới biết, chỗ
phiền phức nhất của lịch sử không phải là phải học thuộc lòng mà là nó có tính
không xác định. Hoàng đế của các triều đại trong lịch sử Trung Quốc đều chú
trọng tu sử, nền sử học rất phát triển, các tư liệu lịch sử rất phong phú,
nhưng lịch sử Trung Quốc vẫn đầy rẫy những câu đố, các tư liệu lịch sử hư hư
thực thực, dù đọc dưới góc độ nào đều sẽ có những cách lí giải không giống
nhau.”
“Cho nên em mới thật sự có hứng thú với lịch sử đúng
không?”
Anh vừa mở miệng hỏi, Cam Lộ hình như có chút ngạc
nhiên, nghiêng đầu nghĩ ngợi, khóe miệng hơi động đậy, nhưng cuối cùng không
cười nổi, “Em đang muốn nói gì vậy nhỉ, haizzz, em hơi lạc đề rồi thì phải,
thật ra em chỉ là muốn nói, thời gian làm cho lịch sử trở nên mơ hồ, cho dù có
nghiên cứu thế nào, cũng không thể hoàn toàn là sự thật. Cụ thể đến lịch sử của
mỗi người, đó càng thuần túy là chuyện rất riêng tư. Không ai là không giữ chút
gì đó cho riêng mình, còn anh, anh đã bỏ lỡ thời gian thích sáp nhập để nói với
em về quá khứ của anh, bây giờ em không còn hứng thú đi nghiên cứu lịch sử của
anh nữa.”
“Lộ Lộ, nếu em đã không muốn nghe giải thích, xin
lỗi.” Giọng Thượng Tu Văn trầm xuống, mang chút chua chát, “Vậy thì, cứ xem như
đứa con này là một sự khởi đầu hoàn toàn mới của hai chúng ta, chúng ta tiếp
tục vui vẻ sống với nhau nhé.”
“E rằng đứa con này không thể cho cuộc hôn nhân đầy nghi
vấn một sự khởi đầu hoàn toàn mới được. Em cũng kể chút quá khứ của em vậy.”
Cam Lộ chần chừ một lát, “Trước đây em kể cho anh nghe chuyện lúc còn nhỏ,
nhưng em rất ít khi nhắc đến mẹ em đúng không?”
“Bởi vì cha mẹ em ly hôn đúng không?”
“Ly hôn? Không, em không hận họ vì đã ly hôn. Từ lúc
em bắt đầu hiểu chuyện, tình cảm giữa cha mẹ đã không tốt, trước khi ly hôn, họ
thường cãi nhau rất kịch liệt, rất thường xuyên. Họ không muốn cãi nhau trước
mặt em, luôn là sau khi em ngủ, họ đóng cửa phòng lại, cố gắng hạ giọng thấp
nhất có thể. Nhưng cãi nhau ấy mà, rõ ràng là chẳng thể nào xảy ra trong lặng
lẽ.” Cam Lộ nhìn xa xăm, gượng cười, “Em đứng ngoài cửa phòng họ nghe trộm
không chỉ một lần, sợ đến phát run, nhưng hoàn toàn không biết làm thế nào để
họ đừng cãi nhau nữa.”
Cô mơ màng nhìn phía trước, nhớ lại cô bé đứng ngoài
cửa phòng đóng chặt, nghe tiếng cãi cọ và tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng từ bên
trong vọng ra, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào nhà qua cửa sổ, thành một vệt ánh
sáng dài hẹp, còn cô đứng nơi vệt sáng đó, tay bấu chặt vào gấu áo ngủ, cô đơn
và bất lực.
Dường như từ đó trở đi, cho dù đã trưởng thành thế
nào, dù đã học được cách trấn tĩnh trước mọi việc bất ngờ xảy đến thì cô vẫn
giữ thói quen bấu chặt gấu áo những lúc căng thẳng.
Thượng Tu Văn trước đây từng vừa xem ảnh cũ của Cam
Lộ, vừa nghe cô kể những câu chuyện thú vị thuở ấu thơ, ví dụ như cha cô dẫn cô
đổi mấy lượt xe buýt ra ngoại ô bắt bướm về làm tiêu bản, rồi lỡ chuyến xe cuối
cùng cuốc bộ về nhà thế nào…. Cô gần như không nhắc gì đến mẹ, chỉ nói qua
loa về việc cha mẹ đã ly hôn mà không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, không ngờ cô
cũng có những ký ức không vui như vậy, anh biết cô hiện giờ không cần sự an ủi
của anh, chỉ xót xa nắm chặt lấy tay cô.
“Họ vì sao lại cãi nhau, em không mấy ấn tượng, nhưng
em nhớ rất rõ một câu nói của mẹ. Mẹ nói với cha rằng: “Anh đừng mong dùng con
gái để níu kéo tôi, nếu không phải vì Lộ Lộ, tôi còn đứng đây nhiều lời với anh
sao?” Cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn, “Hôm trước em hình như đã nói câu đại
loại như thế với anh.”
Thượng Tu Văn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra
từ tay của cả hai: “Lúc tức giận nói không lựa lời là chuyện thường tình, em có
lý do để giận anh, anh không để bụng câu nói đó đâu, em cũng đừng để những chuyện
không vui trong lòng như vậy.”
Cam Lộ không tỏ thái độ gì, lại nhìn về phía trước:
“Em luôn cho rằng mình rất lý trí, thấu tình đạt lý hơn những đứa trẻ khác, có
thể bình tĩnh đón nhận việc cha mẹ ly hôn, chấp nhận cuộc sống mới của mẹ, dù
sao mẹ và cha cũng không thể đi chung đường, miễn cưỡng nhau cũng chẳng ích gì,
chỉ càng thêm chán ghét nhau mà thôi. Nhưng hôm trước vừa nói xong với anh câu
đó, em chợt phát hiện ra, em chưa từng quên mẹ đã bỏ rơi em, cứ canh cánh trong
lòng mãi.”
“Mẹ em rất quan tâm đến em mà, lần đó sau khi em dẫn
anh đến gặp mẹ, mẹ đã gọi cho anh nói nếu công việc cần giúp gì cứ đến tìm mẹ,
mẹ hi vọng anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn.”
Cam Lộ sững người, nhưng lập tức cười: “Mẹ em rất có
mắt nhìn người, nhưng cũng bị anh giấu nhẹm giống như em, cứ nghĩ rằng anh chỉ
làm ăn nhỏ, cần có người nâng đỡ, xem ra em cũng không việc gì phải bận tâm.”
“Lộ Lộ…”
Cam Lộ không để ý đến anh, tiếp tục nói: “Đúng vậy, mẹ
rất quan tâm đến em, thật ra mẹ muốn bỏ thứ gì là bỏ được ngay, chỉ có em là mẹ
không thể nào bỏ được. Nếu không phải là có em, mẹ có thể nói là chẳng có ràng
buộc gì, có thể sống thanh thản hơn một chút. Năm đó bà lẽ ra đã đi di dân cùng
với một người đàn ông điều kiện rất tốt, tuổi tác tương xứng rồi, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, nói chỉ sợ đi rồi thì tình cảm mẹ con sẽ ngày một xa cách, cuối cùng
không đi nữa. Em biết rất rõ mẹ đối xử với em rất tốt, có lúc thậm chí có thể
nói là dỗ dành em, nhưng em không muốn quá gần gũi với mẹ. Không biết là vì cha
em hay là vì nỗi sợ hãi và căm ghét lúc nhỏ đã hằn sâu trong tim.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng khác gì so với
thường ngày, hình như đang nhớ lại những chuyện cũ với tâm thái nhẹ nhàng,
nhưng Thượng Tu Văn vẫn nhận ra ý tứ trong lời nói của cô.
“Lộ Lộ, hoàn cảnh của chúng ta không giống với cha mẹ
em, anh yêu em mà.”
“Cha em cũng rất yêu mẹ em, mẹ hiểu rõ điều này hơn
bất cứ người nào khác. Nhưng có ích gì cơ chứ?” Cô cười buồn bã, “Thứ cha cho
mẹ thì mẹ lại không cần, còn thứ mẹ cần, cha lại không thể cho. Tình yêu ấy mà,
chỉ khi có sự đồng cảm, trân trọng của cả người cho và người nhận thì mới có ý
nghĩa. Tình yêu của anh… rất đặc biệt, em không tài nào hiểu nổi, có thể cũng
không dám nhận.”
Lời nói dứt tình thẳng thắn này khiến Thượng Tu Văn
đứng khựng lại, cầm hai tay Cam Lộ lên, nhìn vào mắt cô: “Anh biết, sau khi anh
thẳng thắn nói ra, em sẽ chỉ nghi ngờ càng nhiều hơn. Bây giờ em hiểu nỗi khổ
có một số chuyện không thể nói ra rồi chứ.”
Cam Lộ lắc đầu cười mà như không cười: “Anh chắc mẩm
em là một con ngốc không biết tí gì thì sẽ vui hơn đúng không?”
Thượng Tu Văn bất lực: “Với sự thông minh của em, Lộ
Lộ à, em có tự nguyện trói buộc với người đàn ông có quá nhiều chuyện quá khứ
không? E rằng anh thẳng thắn ngay từ đầu, em sẽ rời xa anh ngay.”
“Em phải thừa nhận, anh biết trước tất cả những phản
ứng có thể của em, Tu Văn ạ. Nếu không phải cô người yêu cũ thân yêu của anh
bỗng dưng nhảy vào, em chắc sẽ luôn ở trong tầm kiểm soát của anh rồi.”
“Là anh không đúng, anh chỉ là,” Thượng Tu Văn ngần
ngừ, hạ thấp giọng, “Anh chỉ là không muốn bỏ lỡ em, càng sợ sẽ vuột mất em.”
“Ồ, nếu bây giờ vẫn còn nói những lời này, anh thật là
đang sỉ nhục trí khôn của em đấy. Anh sợ gì chứ? Tất cả đều nằm trong tầm kiểm
soát của anh, em từ trước đến nay căn bản là chưa từng thoát ra khỏi kế hoạch
của anh. Bây giờ nghĩ lại, em thật sự cảm thấy vừa sợ hãi vừa vinh dự, em có
tài cán gì đáng để cho anh phải hao tâm tổn trí như thế.” Cam Lộ cười không
thành tiếng, cười đến nỗi vai rung lên, nhưng không có chút gì là vui vẻ.
“Đừng tưởng tượng mọi hành động của anh đều có mục
đích xấu, Lộ Lộ, những chuyện đó thật sự đã qua rồi, anh chỉ không muốn em cứ
bị vây khốn bởi những chuyện cũ đó.”
“Không ai có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Nói
thẳng ra, nếu chúng ta không phải là vợ chồng, em đã có thể hiểu anh. Đổi lại
là em, em cũng sẽ không chủ động kể với người khác. Không phải ai cũng diễn
được vai cha cố, có thể khoan dung, thông cảm vô điều kiện.”
“Anh không có tư cách để xin em tha thứ vô điều kiện,
cho dù em đã không còn tin anh nữa, anh cũng vẫn nói với em rằng, Lộ Lộ, anh
kết hôn với em là vì yêu em.”
“Yêu bằng cách này sao? Em sẽ không cảm ơn anh vì anh
đã chọn em đâu.” Nụ cười nở trên khóe miệng cô càng lúc càng thê lương, chua
chát.
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian, em cho anh một cơ
hội, chúng ta sẽ xây dựng lòng tin lại từ đầu.”
“Xin lỗi, anh vừa nói đến còn rất nhiều thời gian, em
nghe mà càng thấy tuyệt vọng hơn.”
Giọng nói lạnh tanh của Cam Lộ khiến Thượng Tu Văn hụt
hẫng: “Lộ Lộ, em có thể đừng nghĩ thế không?”
“Em còn có thể nghĩ gì được nữa? Khi lần đầu tiên anh
nói về chuyện có con, em thật sự đã rất do dự. Em không biết mình đã sẵn sàng
hay chưa, cũng không biết em có đủ tư cách làm mẹ chưa. Để khắc phục sự do dự
này, em cần phải hạ quyết tâm nhiều hơn rất nhiều những gì anh có thể tưởng
tượng.” Cô chán nản lắc đầu, ký ức dường như đang nhảy múa trước mắt cô.
“Đây là quyết định của cả hai chúng ta, chính vì muốn
mãi mãi chung sống với em, anh mới khát khao một đứa con của chúng ta.”
“Em không muốn uy hiếp anh, nhưng tình cảm bây giờ của
chúng ta, thật không có gì đảm bảo sẽ không giống như cha mẹ em, trở thành kẻ
thù của nhau, như thế là không công bằng cho đứa trẻ.”
“Anh luôn cho rằng, một người sống cuộc sống như thế
nào là do tự mình lựa chọn tự mình nắm bắt, em sao có thể quả quyết là chúng ta
sẽ lặp lại cuộc sống của người khác.”
“Em không được tự tin như anh, nhất là bây giờ, em mới
phát hiện, cuộc sống mà em sống lại là do người khác chọn cho. Anh lấy em để
thỏa hiệp với cuộc sống, bây giờ lại muốn em thỏa hiệp vì con, tiếp tục chung
sống với anh.” Không đợi Thượng Tu Văn phản bác, Cam Lộ mỉm cười, “Nếu em không
đủ nhẫn tâm để không cần đứa bé này thì chắc là không có lựa chọn nào khác
rồi.”
“Không như em nghĩ đâu mà, anh lấy em là vì…”
“Đừng đừng, đừng nói những lời đó nữa. Sau khi nhìn
thấy rõ tất cả mọi chuyện mà còn cần đến sự dỗ dành của anh, chắc là em ngốc
đến không thể cứu vãn được nữa rồi.” Cam Lộ ngước mặt lên nhìn anh, nét mặt
bình lặng, “Được rồi, trước khi có quyết định cuối cùng, em sẽ không lấy con ra
để hờn trách nữa, xin anh thông cảm cho tâm trạng của em, đừng đến kích động em
nữa.”
Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô: “Lộ Lộ, phán đoán của em
là rất không cân bằng cho cuộc hôn nhân hai năm của chúng ta.”
“Về công bằng, chúng ta không cần phải tranh luận nữa,
chẳng có ý nghĩa gì.” Cam Lộ tỏ vẻ chán chường, cúi đầu nhìn bóng mình trải dài
trên mặt đất. “Em bây giờ chỉ có thể cố hết sức không nghĩ về cuộc sống trong
hai năm này, nếu không ngoài khâm phục anh ra, em chẳng có chút tự tin nào để
nói. Về thôi, em mệt rồi.”
Họ quay về nhà, Thượng Tu Văn vẫn nắm tay Cam Lộ, hơi
ấm của anh truyền sang tay cô, vai cô tựa vào bắp tay phải của anh, bóng họ
nghiêng nghiêng trong ánh chiều tà, một cao một thấp đi bên nhau.
Cảnh tượng này chẳng khác gì so với những lần dạo bộ
trước của họ.
Thế nhưng, tất cả đã khác rồi – Cam Lộ có thể cảm thấy
tay Thượng Tu Văn nắm chặt lại, tay cô bị siết chặt trong lòng bàn tay anh. Sức
mạnh đó đủ để cô cảm thấy đau, nhưng cô không nói lời nào, để mặc anh dùng sức
nắm lấy, dường như cảm giác đau này có thể chế ngự nỗi đau từ tận sâu trong đáy
lòng mà cô không muốn đối mặt.