Cam Lộ dậy sớm, lúc nhìn đôi mắt u ám thất thần của
mình trong gương, không khỏi có chút khó hiểu.
Ngoài không nỡ để Thượng Tu Văn vừa từ nước ngoài trở về đã chạy đến thành phố
J lao tâm khổ trí ra, cô không hề lo lắng, sốt ruột bởi những chuyện xảy ra ở
Húc Thăng. Nhưng tối hôm đầu tiên sau khi nghe tin, cô không thể nào ngủ yên
giấc, lúc chuông báo thức gọi dậy, cô chẳng muốn ra khỏi giường chút nào, nằm
thêm chừng vài phút, cô bắt mình phải dậy, chân chạm vào tấm thám lông cừu ở cuối
giường thì đầu óc quay cuồng, toàn thân bải hoải không chút sức lực, một cảm
giác lười biếng kỳ lạ.
Cô lo lắng đưa tay lên sờ trán, không nóng lắm. Mấy
ngày nữa là đến ngày học sinh đến báo danh rồi, học kỳ mới lại sắp bắt đầu,
chẳng lẽ chứng bệnh lười biếng của học sinh sau kỳ nghỉ dài đã lây sang mình
rồi?
Cô cố gắng tươi tỉnh xuống lầu làm bữa sáng, cảm giác
nặng nề trong ngực chẳng thể nào cất đi được, miễn cưỡng cùng Ngô Lệ Quân ăn
xong bữa sáng rồi xách giỏ đi làm.
Bầu trời đã trong xanh được một chút, vừa Tết xong,
thời tiết vẫn lạnh lẽo, cơn gió buổi sáng mang hơi lạnh quất vào mặt, xem ra
mùa đông vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Cam Lộ lên xe buýt, chọn một chỗ ngồi sát cứa sổ, lấy
sổ tay ghi chép ra xem, nhắc nhở bản thân mấy ngày này phải đi đóng phí công
ích, tiền điện, nước và gửi sinh hoạt phí cho dì Vương.
Bỗng dưng cô thần người ra, tờ lịch trong quyển sổ tay
nhắc cô một sự thật, những ngày sắp đến không phải chỉ là sắp khai giảng hay
cần phải đi đóng các loại chi phí, kỳ nghỉ dài làm cho cô chẳng còn khái niệm
về thời gian, cô đã bỏ sót một thứ vô cùng quan trọng, chu kỳ sinh lý của cô
không đều như lúc trước, cô bạn thân thiết này sao chẳng đến hẹn lại lên, đáng
lẽ phải đến thăm cô rồi mới phải.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng tính nhẩm ngày
tháng trong đầu, nhưng lòng cô rối bời, một lúc sau vẫn chưa tính ra được. Đến
trường, cô cùng với đồng nghiệp nghiên cứu giáo án, chuẩn bị dụng cụ dạy học,
họp với chủ nhiệm lớp, cố tươi tỉnh bận rộn cả ngày đến tối lúc nghe điện thoại
của Thượng Tu Văn, cô do dự một lát rồi quyết định đợi đến ngày mai xin nghỉ
phép đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Cuộc điện thoại của Thượng Tu Văn vô cùng ngắn gọn,
anh rõ ràng là đang bận bù đầu bù cổ, hai người chỉ nói với nhau vài câu rồi cúp
máy. Cam Lộ nghĩ, nếu có thai lúc này, rõ ràng là có chút cảm giác thêm phiền
phức, còn nếu đây chỉ là sợ chuyện không đâu thì chỉ cần một mình mình sợ là
được rồi.
Cam Lộ xin phép trưởng bộ môn cho nghỉ nửa ngày, sáng
sớm ngày hôm sau cô thử que thử thai, nhìn hai vạch đỏ mà một dạo mình ngày nào
mong được nhìn thấy mà không được hiện ra trên que, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng,
cô xem kỹ lại một lần nữa, ra chỗ ánh sáng để nhìn rõ hơn, màu sắc trên que rất
nhạt, rõ ràng là thao tác không chuẩn. Cô thần trí rối loạn chạy đến bệnh viện,
xét nghiệm đâu đó xong, cô cầm tờ giấy xét nghiệm có ghi tên mình, nhìn kết quả
dương tính, cô bần thần hồi lâu.
Bác sĩ hỏi cô với giọng lạnh lùng: “Có cần không?”
Cô ngạc nhiên, vội vàng nói trong vô thức: “Cần.”
Bác sĩ ghi ngày dự sanh, dặn dò những điều cần chú ý,
ví dụ như cảnh giác thai ngoài tử cung, đến lúc nào thì phải đến khám định kỳ,
cụ thể phải kiểm tra những gì, … Cô nghe mà chẳng để tâm, tinh thần có chút
hoảng loạn.
Rời khỏi phòng khám, cô đến ngồi bên chiếc ghế dài
ngoài hành lang, người đi qua đi lại không ngớt, khoa sản và phụ khoa ở cùng
một tầng, thỉnh thoảng lại có vài người phụ nữ vác bụng bầu nặng nề đến kiểm
tra, cô bất giác đưa tay lên bụng mình, nhận ra bên trong đang chứa đựng một sinh
linh nhỏ nhoi.
Đây là đứa con mà cô và Thượng Tu Văn đang mong chờ,
tuy đến có chút đột ngột nhưng cũng chẳng hề gì.
Nghĩ đến đây, trái tim đang rối bời của cô bỗng bình
tĩnh trở lại, khóe miệng bất giác nhướng lên trên thành một nụ cười. Cô lấy
điện thoại gọi cho Thượng Tu Văn nhưng điện thoại của anh lại chuyển đến bàn
thư ký. Cô nhìn đồng hồ, đoán có lẽ anh đang họp, hơn nữa báo tin này trong
điện thoại sẽ bỏ lỡ được nhìn thấy anh vui như thế nào, nếu tìm một cái cớ nào
đó để anh về nhà thì tốt.
Cô lại tính ngày tháng, muốn xác định xem đứa con này
âm thầm trú ngụ trong cơ thể cô vào ngày nào, nhưng chỉ nhớ những cái ôm siết
chặt ấm áp. Nghĩ đến lần gần đây nhất, cô không khói đỏ mặt, thầm hy vọng sự
cuồng nhiệt vô tình đó không làm tổn thương đến con yêu.
Điện thoại réo vang, Cam Lộ đưa lên nhìn, là số điện
thoại lạ: “Xin chào, ai vậy ạ?”
“Thượng phu nhân, chào cô, tôi là Hạ Tĩnh Nghi.”
Cô vẫn đang chìm đắm trong niềm vui đang lan tỏa khắp
người, đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa thờ ơ nói: “Chào cô, có chuyện gì vậy?”
“Cô đang ở đâu, tôi có chuyện muốn gặp cô ngay.”
Cam Lộ không muốn phá vỡ tâm trạng đang vui vẻ của
mình, mỉm cười: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải gặp nhau.”
“Tin tôi đi, không gặp thì người sau này hối hận chắc
chắn là cô chứ không phải tôi.” Giọng nói Hạ Tĩnh Nghi mỉa mai, “Tôi chẳng có
thời gian đâu mà quấy rầy cô, tôi chỉ hỏi cô một câu: Cô có can đảm đối diện
với một Thượng Tu Văn thật sự không?”
“Chúng ta hình như không cần phải tiếp tục cái đề tài
chẳng lấy gì làm thú vị này.”
“Đúng là sự ngây thơ đến đáng yêu đấy Thượng phu nhân
ạ, chẳng trách có người nói không biết là hạnh phúc, cũng chẳng trách có rất
nhiều bà vợ thà không nghe không hỏi, làm một con đà điểu vùi đầu trong cát là
có thể tự đánh lừa bán thân mình, cho rằng cái thế giới nhỏ bé của mình là hoàn
hảo rồi.”
“Cô Hạ, xin hỏi cô ví von đủ thứ như thế rốt cuộc là
muốn nói gì? Thế giới của tôi và Tu Văn như thế nào, không cần người ngoài như
cô quan tâm.”
“Cô hiểu chồng mình được bao nhiêu? Nếu có quyết tâm
làm một con đà điểu giấu đầu mình trong cát thì bây giờ chúng ta có thể nói tạm
biệt rồi.”
“Cô có ý gì?”
“Tôi định cho cô một cơ hội, để cô thật sự hiểu về
người đàn ông mà cô lấy làm chồng, không mất nhiều thời gian của cô đâu.” Hạ
Tĩnh Nghi cười lạnh lùng, giọng nói nghiêm nghị lạnh băng, tựa như băng giá rớt
bên tai cô, cô bất giác run lập cập một hồi. “Quyền lựa chọn hoàn toàn là ở cô,
cô cũng có thể không cần cơ hội này. Nhưng, tôi phải nhắc nhở cô, chân tướng
thật sự rất xấu xa, rất đáng ghét, không phải cô đẩy nó ra khỏi cửa là nó vĩnh
viễn không tìm đến cuộc sống của cô.”
Cam Lộ buông điện thoại xuống, trong lòng vô cùng
phiền muộn, tâm trạng vui vẻ lúc nãy đã tan biến hết. Cô không hề muốn gặp Hạ
Tĩnh Nghi, nhưng cô lại không thể dứt khoát cự tuyệt cô ta. Cô không thể không
thừa nhận, câu nói đó của đối phương đánh động rất lớn đến cô.
Bởi vì Thượng Tu Văn lúc nào cũng tỏ ra chu đáo, dịu
dàng, lại thêm gần đây hai người lại tìm được tiếng nói chung, cô đã thuyết
phục mình đừng tự làm khổ mình, nghĩ ngợi lung tung về chuyện này nữa nhưng nỗi
hoài nghi không vì thế mà hoàn toàn biến mất, nhất là bây giờ đã có con, cô
càng không muốn có một vệt u tối trong cuộc sống hạnh phúc của mình.
Cô bước ra khỏi bệnh viện, đi chầm chậm khoảng 10
phút, đến quán nước mà Hạ Tĩnh Nghi hẹn cô, gọi một ly trà việt quất, chẳng lâu
sau, Hạ Tĩnh Nghi cũng đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ cô, nhưng không ngồi
xuống, dùng ánh mắt kẻ cả nhìn cô: “Cô có mang chứng minh thư không?”
“Có.” Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn trả lời
ngay “Vậy chúng ta đi.” Hạ Tĩnh Nghi vẫy
tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.
Cam Lộ đưa một tờ tiền ra: “Đi đâu?”
“Sân bay, chuyến bay đến thành phố W khoảng 1 tiếng
nữa thì cất cánh, chúng ta nhanh lên mới kịp.”
Thành phố W là tỉnh lỵ của tỉnh bên, Cam Lộ mơ hồ
không hiểu: “Xin lỗi, tôi không định đến đó với cô, có chuyện gì, cô nói với
tôi ở đây đi.”
“Lời tôi nói cô sẽ tin chứ?” Hạ Tĩnh
Nghi cười nhạt.
“Cô đã đến tìm tôi bằng được như vậy, nói hay không là
chuyện của cô, tin hay không là chuyện của tôi.”
Hai người nhìn nhau chẳng ai chịu nhường ai, một lúc
sao, khóe miệng Hạ Tĩnh Nghi trễ xuống: “Xin hỏi cô biết Tu Văn hiện giờ ở đâu
không?”
“Thành phố J.”
“Tôi có thể nói cho cô rõ, anh ấy đang ở thành phố W.
Nhìn bề ngoài cô không phải là kẻ ngốc, bây giờ cô tự quyết định, hoặc là lập
tức đi theo tôi, cùng đi xem chân tướng, hoặc là ngồi ở đây, tiếp tục uống trà
của cô, giữ cái thiên đường nhỏ bé của cô.” Cô ta vừa nghiêng đầu, nụ cười mỉa
mai trên khóe miệng càng hiện rõ, “Nhưng tôi không thể không nói, đó chỉ là
thiên đường của kẻ ngốc.”
Hạ Tĩnh Nghi nói năng không giữ lễ, nhưng Cam Lộ lại
không hề tức giận, cô dĩ nhiên biết cách đáp trả lợi hại nhất là thờ ơ không
thèm để tâm. Nhưng rốt cuộc cô không thể làm ra vẻ không quan tâm đó, một lúc
sau, cô lặng lẽ xách giỏ đứng dậy: “Đi thôi.”
Chiếc Maserati đỏ chói chang đỗ ngay trước cửa quán,
không đợi Cam Lộ yên vị, Hạ Tĩnh Nghi đã khởi động xe phóng vọt đi, đồng thời
cười khanh khách, nhìn thẳng phía trước: “Thắt dây an toàn vào đi Thượng phu
nhân, tôi đảm bảo, đây là một chuyến đi rất thú vị đấy.”
Cam Lộ không để ý đến cô ta chỉ gọi điện cho trưởng bộ
môn tiếp tục xin nghỉ nửa ngày nữa, nói bị cảm sốt, cần phải nghỉ ngơi. Trường
học vẫn chưa chính thức khai giảng, hơn nữa từ trước đến nay cô đi làm rất
chuyên cần nên trưởng bộ môn vui vẻ đồng ý,còn dặn
cô phải giữ gìn sức khỏe.
Hạ Tĩnh Nghi chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sân
bay, ở đó đã có thuộc hạ của cô ta đợi sẵn, lấy chứng minh thư của hai người
rồi dẫn họ đến quầy làm thủ tục dành cho lãnh đạo tỉnh rồi đi vào lối đi dành
cho VIP.
Hai người chỉ mang túi xách khoác vai nên thuận lợi
lên máy bay, ngồi khoang thương gia. Cam Lộ cảm thấy mình chắc chắn điên rồi,
lại theo Hạ Tĩnh Nghi ngồi cùng một chuyến bay, bay đến nơi không xác định, chỉ
vì vài câu nói của đối phương.
Chồng mình sẽ nghĩ gì với hành động này của mình? Nếu
sự thực chứng minh, Hạ Tĩnh Nghi cố tình gây chuyện, vậy mình phải đối điện với
anh ấy thế nào đây? Nghĩ đến đó, cô
không khỏi thở dài.
Nhưng chẳng còn đường lùi, có trốn tránh cũng chẳng có
ý nghĩ gì, đi xem xem, dù cho có thế nào, sau khi đối diện rồi, cũng chẳng có
gì là nghiêm trọng lắm. Cô tự nói với mình.
Cô không có ý định trò chuyện với Hạ Tĩnh Nghi, Hạ
Tĩnh Nghi cũng giữ vẻ trầm mặc. Máy bay cất cánh chẳng bao lâu, cô cảm thấy mũi
mình nóng nóng, một chất dịch ấm ấm chảy ra, cô vội vàng lấy khăn giấy trong
giỏ ra lau. Chỉ thấy khăn có vệt
đỏ, sao lại bị chảy máu cam thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên ngồi máy bay cô bị như
vậy, không khỏi ngạc nhiên, đành ngước đầu lên bịt chặt mũi lại.
Hạ Tĩnh Nghi liếc nhìn cô một cái, nhấn đèn gọi tiếp
viên, đồng thời đưa tay cầm lấy tờ giấy mà lúc cô mở túi rơi ra, đang định đưa
lại cô thì tay đột ngột dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy.
Tiếp viên được gọi đến, vội vàng lấy khăn ướt đưa cho
Cam Lộ, bảo cô cúi đầu về phía trước, đắp khăn lên mũi, quả nhiên cách của cô
ta hiệu nghiệm, máu cam dừng hẳn không chảy ra nữa. Cam Lộ đứng dậy, lúc đó mới
phát hiện Hạ Tĩnh Nghi đang cầm tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm ở bệnh viện của
cô, vội vàng đưa tay giựt lại, cho vào túi xách của mình.
Cam Lộ từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, uống ly sữa
nóng mà cô tiếp viên vừa đem đến cho cô, Hạ Tĩnh Nghi đang nhìn màn hình tinh
thể lỏng treo trước mặt, lúc cô ta mở miệng nói với cô bằng giọng chua chát,
Cam Lộ rất ngạc nhiên.
“Có thai 40 ngày rồi hôm nay mới đi kiểm tra à. Tu Văn
chắc vẫn chưa biết đúng không.”
“Không liên quan đến cô.”
“Cô định sinh đứa bé này không?”
Cam Lộ có chút tức giận, gằn giọng nói: “Xin lỗi, tôi
và Tu Văn dự định thế nào, chẳng có
chút quan hệ gì đến cô.”
Hạ Tĩnh Nghi quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,
hồi lâu mới mỉm cười, nụ cười
cũng vô cùng khó hiểu: “Mới có kế hoạch gia đình liền đón ngay một đứa con, cô
chắc nghĩ rằng hạnh phúc đến với hai
người thật quá viên mãn đúng chứ.”
Cam Lộ căm ghét cái cách cô ta nói về đứa con đang
trong bụng mình, cô thở ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Chuyện này cũng chẳng
liên
quan gì đến cô. Nếu cô sớm chấp nhận cuộc sống của Tu
Văn hiện tại chẳng liên quan gì đến cô thì đều tốt cho tất cả chúng ta.”
Hạ Tĩnh Nghi cười gằn một tiếng: “Thượng phu nhân, nếu
không phải xảy ra những chuyện… không thể cứu vãn được, cô nghĩ mình có thể
chen chân vào cuộc sống của Tu Văn sao?”
“Nếu không xảy ra những chuyện như cô nói, vậy chúng
ta cơ bản là chẳng có cơ hội đối diện với nhau để có cuộc nói chuyện vô cùng tẻ
nhạt này. Hà tất phải đưa ra cái giả thiết buồn cười như vây? Chuyện xảy ra thì
cũng xảy ra rồi.”
“Cô muốn nói với tôi, cô không quan tâm đến những
chuyện đó đúng không? Nếu cô thật sự có thể bỏ ngoài tai như vậy, hôm nay đã
không cần phải đi theo tôi.”
“Đúng vậy, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn xem như
không có gì, nhưng tôi trước sau cho rằng con người phải sống vì hiện tại, cô
Hạ ạ. Tu Văn từng nói với tôi, anh ấy và cô đã không còn có thể, điều đó vớitôi
là đủ rồi.”
“Không còn có thể, ha
ha.” Hạ Tĩnh Nghi lặp đi lặp lại bốn chữ này rồi cười gằn một tiếng, “Anh ấy
nói không sai, chúng tôi quả thật đã không còn có thể. Tôi chỉ lấy làm lạ, cô
lại bằng lòng làm sự lựa chọn thứ hai của người đàn ông đó.”
“Cô Hạ, cô thật vô lễ quá đấy. Lẽ ra tôi hoàn toàn có
thể không để tâm đến cô, nhưng đã ngồi trên cùng chuyến bay, tôi muốn hỏi trước
khi trở về, cô đã không gặp Tu Văn bao lâu rồi?”
Hạ Tĩnh Nghi trầm tư một lát, vẻ mặt thương cảm:
“Chúng tôi đã gần 7 năm không gặp nhau.”
“Thời gian bảy năm không thể nói là ngắn, cô vẫn
giữ được tâm thái trẻ trung, luôn tràn đầy tự tin là một điều tốt, nhưng xin
đừng lấy cái xuất phát điểm đó để suy đoán về sự lựa chọn của người khác. Hơn
nữa nói cho cùng, Tu Văn và tôi có lựa chọn như thế nào, sống như thế nào thì
có can hệ gì đến cô?”
“Cô chấp nhận thực tại mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy. Như
thế rất rõ ràng, cô chẳng chút hứng thú muốn biết tôi và Tu Văn vì sao lại chia
tay.”
Cam Lộ đặt chiếc ly giấy đang cầm trên tay xuống,
nghiêm mặt nói: “Tôi đoán đó chẳng phải là ký ức vui vẻ gì, cô muốn nói tôi
nghe cũng chẳng hề gì, giết thời gian vô vị ngồi trên máy bay mà. Nhưng tôi
quyết định, tôi khoan dung một chút thì tốt hơn. Xin đừng nói với tôi chuyện
cũ, cô Hạ ạ, tôi trước nay chưa từng ban phát lòng thông cảm tràn lan. Tôi vẫn
một câu nói đó, những chuyện không vui nếu mình tiêu hóa không nổi, thì có thể
tâm sự cho bạn bè nghe, không nên kể với người không liên quan.”
“Tuyệt vời thay cái thái độ bỏ ngoài tai mọi sự của
cô. Nói như vậy, cô thật không chút quan tâm đến quá khứ của Tu Văn sao?”
“Đúng như những gì cô nói, tôi không tuyệt vời đến như
thế. Nếu không tôi đã không đi theo cô. Nhưng mỗi người đều có quá khứ, cứ bới
móc một phần cuộc sống của người khác mà mình chưa kịp tham dự vào thì thật
buồn cười. Huống hồ gì lại là từ miệng cô nói ra. Tôi quan tâm đến những gì
thuộc về tôi và Tu Văn trong hiện tại và tương lai hơn.”
“Hiện tại và tương lai? Nếu tôi
không sai thì cô là giáo viên lịch sử đúng chứ. Cô cho rằng quá khứ của một
người không ảnh hưởng nhiều đến hành vi hiện tại của người đó ư?”
“Cô Hạ, cô hà tất phải hỏi tôi vấn đề này?” Cam Lộ ôn
hòa nói, “Cô tự xem lại mình đi, chức cao quyền trọng, tiền đồ tươi sáng, nhưng
cứ luôn quấy rầy tôi và Tu Văn, không phải thấy cuộc sống của tôi khổ sở bi
thảm nên đến cứu vớt tôi đấy chứ. Chẳng lẽ đây không phải là minh chứng hùng
hồn cho cái gọi là quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại sao?”
Hạ Tĩnh Nghi không nói thêm gì nữa, Cam Lộ quay đầu
nhìn ra cửa sổ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, để lòng bình tâm trở lại.
Máy bay bay một tiếng hai mươi phút thì đến nơi, hạ
cánh an toàn ở sân bay tỉnh bên, một người đàn ông vận đồ đen đến đón, một
chiếc Mercedes đen bóng đã chờ sẵn ở phía ngoài, Hạ Tĩnh Nghi lên xe, lấy điện
thoại ra gọi: “Sắp bắt đầu chưa? Được, chúng tôi lập tức đến ngay.”
Thành phố W thời tiết mát mẻ, trong lành, ánh mặt trời
mùa đông không chói chang mà vô cùng ấm áp. Cam Lộ trước giờ chưa từng đến đây,
người đàn ông đến đón không nói lời nào, lái xe nhanh như tên bắn trên con
đường rộng lớn, xe nhanh chóng chạy ra đường cao tốc, đi vào thành phố.
Hạ Tĩnh Nghi chỉ bên đường: “Đây là trường học của tôi
và Tu Văn.”
Cam Lộ dĩ nhiên biết Thượng Tu Văn tốt nghiệp trường
đại học nào, cô nhìn cánh cổng bề thế của trường, không nén nổi tưởng tượng ra
thời trai trẻ của Thượng Tu Văn, cô không hề có chút khái niệm gì về khoảng
thời gian đó, nhưng cô không định hỏi gì, chỉ thờ ơ nói: “Cám ơn sự hướng dẫn
du lịch chu đáo của cô.”
Đi trong thành phố lạ lẫm này, dự cảm không tốt càng
lúc càng mãnh liệt trong lòng Cam Lộ. Thế nhưng, cô hiểu rất rõ, cho dù cô bị
động cuốn vào cuộc chơi này thì cũng chẳng thể dừng lại nữa rồi.
Xe dừng trước một khách sạn sang trọng, lễ tân giữ cửa của khách sạn đến mở cửa
xe.
“Tôi không tiện lên đó nhưng có người sẽ tường thuật
trực tiếp cho tôi, tôi không bỏ lỡ bất cứ chuyện náo nhiệt nào đâu.” Tài xế đưa
vật gì đó ra, Hạ Tĩnh Nghi đón lấy đưa cho Cam Lộ, đó là một tấm danh thiếp và
thẻ hành nghề, “Cô dùng cái này để vào, tôi có lòng tốt khuyên cô hãy giữ bình
tĩnh, nghe được gì thì cũng đừng kinh ngạc nếu không ảnh hướng không tốt đến
thai nhi.”
Vẻ mặt cô ta cười mà như không cười, gương mặt xinh
đẹp hình như có chút gì đó ác ý, Cam Lộ không nói lời nào, nhận hai thứ đó bước
vào khách sạn, bên trái sánh chính có tấm biển chỉ dẫn: Họp báo của tập đoàn
Húc Thăng diễn ra tại sảnh Ngưng Thúy tầng hai.
Cam Lộ đi thang cuốn lên, rồi đi dọc theo hành lang
rải thảm dày, thì thấy hội trường Ngưng Thúy ngay trước mặt, bên ngoài hội
trường có bàn ký tên, hai người có vẻ giống nhà báo đang đứng xếp hàng ký tên.
Cô đưa hai thứ cầm trên tay lên xem, đều ghi tên một tờ báo kinh tế có tiếng,
phía dưới đề tên Hồ Văn Thanh. Cô bước tới, đưa thẻ nhà báo ra ký tên, sau đó
đặt danh thiếp vào rổ, nhân
viên ở đó đưa cho cô một túi tài liệu, dẫn cô vào trong.
Hội trường không lớn lắm, buổi họp báo đã bắt đầu,
phía trong đông nghẹt người, Cam Lộ vừa vào đã nhìn thấy Thượng Tu Văn ngồi ở
hàng ghế chủ trì, cô tìm được một chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, nhìn lên sân
khấu, bên trên có 6 người ngồi thì 4 người trong số đó cô đều biết.
Trên bàn chủ tịch ngoài Thượng Tu Văn ra còn có Ngô
Xương Trí và người con rể thứ hai
của ông Ngụy Hoa Sinh, ngoài ra còn có một người đàn ông tầm 40 tuổi là Vương
Phong, chủ tịch công ty đầu tư Viễn Vọng mà trước Tết cô từng gặp qua buổi tiệc
tất niên, tất cả họ đều mặc đồ vest sẫm màu, thắt cà vạt, vẻ mặt nghiêm trang,
nhất là Ngô Xương Trí, vẫn giữ được vẻ nho nhã trên nét mặt, hai nếp nhăn hằn
nơi cánh mũi hiện ra rất rõ, mang nỗi buồn rất sâu sắc, có vẻ như đột nhiên già
hẳn đi.
Người phụ nữ trung niên vận bộ váy đen đang đứng ở bục
phát biểu đọc những lời viết sẵn trong giấy: “… Chúng tôi nhân cơ hội này,
công bố với giới truyền thông quyết định mới nhất của chủ tịch công ty sắt thép
Húc Thăng…”
Cam Lộ mở túi tài liệu vừa được phát ra xem, bên trong
đựng một vài tập giấy tuyên truyền của công ty Húc Thăng, ngoài ra còn có một
lá thư và một thông cáo báo chí in trên giấy A4. Cô đọc lướt qua, phát hiện
chính là nội dung mà người đó đang đọc, đại ý là công ty trách nhiệm hữu hạn
Viễn Vọng và công ty Húc Thăng đã đạt được thỏa thuận, mua lại 24% cổ phần của
Húc Thăng, trở thành cổ đông lớn nhất của Húc Thăng. Sau khi họp hội đồng quản
trị, thông qua biểu quyết, kể từ ngày hôm nay, dựa theo thỉnh cầu của ông Ngô
Xương Trí, thôi giữ chức chủ tịch Húc Thăng, ông Thượng Tu Văn sẽ thay ông trở
thành chủ tịch mới của công ty.
Cam Lộ bị chấn động mạnh, Thượng Tu Văn không hề bàn
bạc trước với cô, đã cao giọng tuyên bố nhậm chức ở Húc Thăng, việc này nằm
ngoài sức tưởng tượng của cô, hơn nữa lại là chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Cô chẳng có chút khái niệm nào với sự điều hành của doanh nghiệp, nhưng cũng
hiểu chức chủ tịch khác với chức quản lý thông thường.
Nghĩ đến lời dặn dò đầy vẻ mỉa mai của Hạ Tĩnh Nghi,
cô chỉ cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực, khó chịu đến buồn nôn, cô cố gắng hít thở thật sâu, nắm chặt lấy chiếc áo
khoác đang để trên đùi, ra lệnh cho mình bình tĩnh lại, sau đó xem lại thông
cáo một lần nữa, muốn hiểu cho bằng được hàm ý đằng sau những con chữ kia.
Người phụ nữ trung niên phụ trách chủ trì cuộc họp báo
tuyên bố, tiếp theo xin mời chủ tịch công ty đầu tư Viễn Vọng Vương Phong phát
biểu.
Vương Phong đứng lên đi đến trước bục phát biểu, ông
nói rất ngắn gọn, súc tích. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực cá nhân của
Thượng Tu Văn, nhìn thấy tiền đồ phát triển của doanh nghiệp dân doanh sắt
thép, nên đã đầu tư một khoản tiền lớn, tiến hành cải tiến trên diện rộng, mở
rộng dây chuyền sản xuất, đồng thời vẫn tích cực tham gia vào công việc trùng
tu sáp nhập xưởng luyện thép quốc doanh ở thành phố J.
Tiếp theo một vị phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế thành
phố J nắm giữ 19% cổ phần của Húc Thăng lên phát biểu. Ông dùng từ thận trọng,
tỏ ý hoan nghênh việc đầu tư, đem lại sức sống mới cho Húc Thăng.
Cuối cùng, Thượng Tu Văn bước lên bục phát biểu, anh
đứng thẳng, dưới ánh sáng đèn trông anh thật rắn rỏi, mắt nhìn xuống phía dưới,
vẻ mặt vô cùng bình thản. Cam Lộ gần như tưởng rằng anh nhìn thấy cô, nhưng ánh
mắt anh chỉ quét qua, cô lập tức nhận ra, trong một rừng nhà báo và nhân viên
ngồi lố nhố phía dưới, khả năng anh nhìn thấy mình ở hàng ghế sau cùng là rất
thấp.
Phát ngôn của Thượng Tu Văn càng ngắn gọn hơn, anh
thay mặt hội đồng quản trị, cảm ơn những cống hiến xuất sắc cho sự phát triển
Húc Thăng của chủ tịch tiền nhiệm Ngô Xương Trí, sau đó bày tỏ anh biết trách
nhiệm mới rất nặng nề, bản thân sẽ dốc toàn lực để không phụ sự tín nhiệm của
các vị cổ đông Húc Thăng, dẫn đầu đội ngũ quản lý Húc Thăng, thực hiện mục tiêu
phát triển mà hội đồng quản trị đã vạch ra.
Giọng nói của anh trầm ấm như ngày thường, thần thái
luôn bình thản tự tin, thế nhưng Cam Lộ lại cảm thấy lạ lẫm và khó chịu, không
cách nào liên hệ người đàn ông đang nói rất đĩnh đạc trên kia với người đầu ấp
tay gối với mình. Lòng cô như tê dại, thẫn thờ nhìn lên bục phía trên.
Tiếp đến là phần đặt câu hỏi của các nhà báo, một nhà
báo ngồi ở hàng ghế trên rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức giơ tay,
nhân viên làm nhiệm vụ đưa micro cho anh ta, anh ta hỏi tin xấu về chất lượng
cốt thép của Húc Thăng bị lộ ra ngoài sẽ do ai gánh trách nhiệm, có liên quan
đến sự chuyển giao ghế chủ tịch hay không.
Vẻ mặt Ngô Xương Trí nghiêm túc và đanh lại, đang định
nói gì thì Thượng Tu Văn đã cầm lấy micro, giọng nói sang sảng: “Trước mắt Húc
Thăng sẽ tích cực phối hợp với việc điều tra của cơ quan chức năng, là trách
nhiệm của một cá nhân hay của cả công ty, Húc Thăng cũng sẽ không né tránh,
mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra.”
Một nhà báo nữ giơ tay hỏi: “Tôi là nhà báo phụ trách
mục kinh tế của tờ báo ngày thành phố W, tôi xin hỏi, chủ tịch tiền nhiệm Ngô
Xương Trí rời khỏi chức vụ có phải là tự nguyện không? Ngoài ra, ông Thượng Tu
Văn trước đây chưa từng xuất hiện trong hàng ngũ lãnh đạo của Húc Thăng, lần
này đột nhiên nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, xin hỏi phải lý giải thế
nào đây.”
Ngô Xương Trí trầm ngâm: “Về vụ việc chất lượng cốt
thép lần này, tuy chưa có kết luận cuối cùng, nhưng là chủ tịch hội đồng quản
trị tôi có trách nhiệm không thể thoái thác, xuất phát từ trách nhiệm đối với
xã hội, với doanh nghiệp, với các cổ đông, tôi đã đệ đơn xin từ chức với hội
đồng quản trị, hoàn toàn là do tự nguyện, sắp tới tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp
với cơ quan điều tra, hơn nữa là một cổ đông của Húc Thăng, tôi vẫn sẽ tiếp tục
quan tâm, ủng hộ sự phát triển của Húc Thăng. Ông Thượng Tu Văn vì lý do cá
nhân đã ủy thác toàn quyền cổ phần dưới tên tôi. Trước mắt ông ấy vẫn nắm 20%
cổ phiếu của Húc Thăng, hội đồng quản trị đã xét duyệt thông qua, là hoàn toàn
hợp pháp.”
Có nhà báo hỏi về bối cảnh và sự vận hành của ông ty
đầu tư Viễn Vọng, Vương Phong lại một lần nữa lên tiếng: “Công ty đầu tư Viễn
Vọng thành lập từ 6 năm trước, đầu tư trong lĩnh vực nhà đất, gần một năm nay
chuyển sang mua lại những công ty có tiềm
năng trên thị trường. Qua nhiều năm vận hành tiêu chuẩn hóa, trọng điểm đầu tư
năm nay của công ty là ngành sắt thép, khoáng sản và năng lượng. Chúng tôi nhìn
thấy thực lực và kế hoạch phát triển của Húc Thăng, hy vọng thông qua sự đầu tư
này sẽ mang lại sự vận hành tiêu chuẩn hóa, phá vỡ khó khăn trong sự phát triển
của doanh nghiệp sắt thép dân doanh.”
Một nhà báo tiếp tục hỏi: “Cuộc họp báo lần trước của
Húc Thăng hoàn toàn vẫn chưa có kế hoạch bán cổ phiếu cho công ty đầu tư, xin
hỏi sự tham gia của Viễn Vọng lần này là hợp tác thật sự hay chỉ là hành động
công khai để đối phó với khó khăn lần này.”
Vương Phong mỉm cười: “Ông Thượng Tu Văn đồng thời
cũng là một cổ đông của công ty đầu tư Viễn Vọng, ông ấy đã có kế hoạch cụ thể
phát triển công ty sắt thép Húc Thăng từ lâu, hơn nữa còn cung cấp luận chứng
về những đánh giá lặp đi lặp lại cho cấp quản lý của Viễn Vọng, chúng tôi hợp
tác là quyết định dựa trên quá trình nghiên cứu trong một thời gian dài, không
phải sự bồng bột nhất thời của bất cứ cá nhân nào.”
Những cuộc họp báo kiểu này đều do bộ phận đối ngoại
của doanh nghiệp tổ chức để công bố tin tức với giới truyền thông, dù có nhiều
câu hỏi sắc bén được đặt ra cũng sẽ được khống chế trong phạm vi nhất định nào
đó, hơn nữa những nhà báo mảng kinh tế suy cho cùng cũng khác với paparazzi, họ
đa phần đều có mối quan hệ dây mơ rễ má với doanh nghiệp và ngành nghề, trừ phi
là những tin tức chấn động dư luận, còn thường sẽ không nhiệt tình trong việc
bới móc chuyện nội bộ. Tiếp sau đó câu hỏi của nhà báo xoay quanh phương châm
kinh doanh kế tiếp của công ty, không nóng không lạnh, đa số đều do Ngụy Hoa
Sinh ngồi bên cạnh Ngô Xương Trí và một vị lãnh đạo nữa trả lời, đều thống nhất
trả lời là bước kế tiếp của Húc Thăng là tăng cường quản lý, đưa hoạt động kinh
doanh vào nề nếp, nghiêm khắc trong các chế độ của doanh nghiệp, duy trì uy tín
doanh nghiệp sắt thép dân doanh.
Không còn nhà báo nào giơ tay nữa, người chủ trì hỏi
có nhà báo nào còn muốn hỏi nữa không theo đúng thủ tục, đang chuẩn bị tuyên bố
kết thúc buổi họp báo tại đây, cảm ơn giới truyền thông đã đến tham dự thì một
cô gái ở hàng ghế sau bỗng đứng lên: “Tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo chủ
tịch Thượng.”
Dưới ánh đèn sáng choang, chỉ thấy cô mặc một chiếc áo
khoác ngắn màu xám đậm, khăn choàng cổ màu đỏ vắt hờ hững trên vai, khiến cho
gương mặt càng trắng bệch nhưng thần thái thì vô cùng trấn tĩnh, dáng đứng
thẳng tự tin. Thượng Tu Văn và Ngô Xương Trí đều kinh ngạc tột độ, đồng thời
nhận ra đó là Cam Lộ.
MC nhìn tờ giấy sắp xềp trình tự trên tay, có chút
ngạc nhiên khách khí hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô là ký giả của cơ quan nào?”
Cam Lộ không để ý đến cô ta, chỉ chăm chăm nhìn Thượng
Tu Văn, chậm rãi lên tiếng. Dù cô không cầm micro, giọng nói hơi khàn đi nhưng
lại có sức hút đến kỳ lạ, cả hội trường đều nghe rõ: “Tôi muốn hỏi ông Thượng
Tu Văn, chiếu theo cách nói của chủ tịch Ngô và tập tài liệu tôi đang cầm trên
tay, ước tính theo quy mô tài sản và kết cấu cổ phiếu của Húc Thăng, trước đây
ông đã nắm trong tay 20% cổ phần của Húc Thăng, là một trong những cổ đông lớn
nhất của Húc Thăng, tài sản dưới danh nghĩa cá nhân có lẽ là một con số chấn
động, lựa chọn cách giấu thân đứng sau hậu trường như thế có lý do đặc biệt nào
không?”
Câu hỏi này nhìn bề ngoài tưởng chừng vô hại, lại vô
cùng thẳng thắn sắc sảo, cũng là vấn đề mà các nhà báo bên dưới sẽ dùng mối
quan hệ riêng của mình để tìm hiểu, họ không ngờ có người lại công nhiên hỏi
như vậy, không khỏi phấn khích, xì xầm bàn tán không ngớt, đồng thời ngoái đầu
nhìn Cam Lộ, hỏi nhau xem đây là nhà báo của cơ quan nào, nhưng không ai đưa ra
được đáp án.
MC dưới sự ra hiệu của Ngô Xương Trí, đằng hắng một
tiếng: “Tiểu thư, hình như cô không phải là nhà báo, có vấn đề gì chúng ta sẽ
nói sau được không?”
Cam Lộ vẫn không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Thượng
Tu Văn, cách nhau bởi mấy hàng ghế ký giá đang phấn khích theo dõi hai người,
dưới cái nhìn của Cam Lộ, ánh mắt Thượng Tu Văn trở nên phức tạp, đôi môi mím
lại từ nãy giờ cuối cùng cũng mở ra: “Lý do của tôi thuần túy thuộc về cá nhân,
không liên quan gì đến việc kinh doanh của công ty.”
Khóe miệng Cam Lộ từ từ nhếch lên cười nhạt, nói từng
chữ một: “Tốt, tôi rất hài lòng với câu trả lời này, không còn câu hỏi nào
nữa.”
Dưới hàng trăm con mắt đang theo dõi cô, cô quay người
ngạo nghễ bỏ đi.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thượng Tu Văn đột
ngột đứng dậy, bước nhanh xuống đuổi theo ra ngoài.
Cam Lộ đi như chạy, Thượng Tu Văn đuổi đến chỗ thang
cuốn mới kéo cô lại: “Lộ Lộ, sao em lại đến đây?”
Cam Lộ không nhìn anh, chỉ nhìn
sảnh khách sạn hiện ra mỗi lúc một gần phía trước mặt: “Em không đến, chẳng lẽ
lại đợi anh gọi điện, xem báo ngày mai ư? Hiệu
quả lúc đó chắc không chấn động như tự thân đến hiện trường.”
“Sự việc quá gấp gáp, hội đồng quản trị họp từ chiều
hôm qua đến rạng sáng nay mới đưa ra quyết định. Anh cũng đã mua sẵn vé máy
bay, định buổi họp báo này kết thúc sẽ bay về giải thích với em.”
“Anh định giải thích gì với em?” Xuống đến tầng trệt,
Cam Lộ mới quay lại nhìn Thượng Tu Văn, bình tĩnh hỏi.
Thượng Tu Văn nhất thời cứng họng, một lát sau mới
nói: “Có rất nhiều chuyện anh định nói rõ ràng với em, mong được em thông cảm.”
“Anh có gì mà phải mong em thông cảm?”
Thần thái cô bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, nhưng đều
khiến Thượng Tu Văn không biết trả lời thế nào.
“Anh xem, anh cũng nói không ra, đúng không? Hơn nữa
nền tảng của sự cảm thông hình như là thông hiểu đúng chứ, một người vợ cái gì
cũng không biết, đâu có tư cách để thông cảm điều gì.”
“Việc này anh không đúng, nhưng em nghe anh giải thích
đã.” Một Thượng Tu Văn luôn trấn tĩnh lần đầu tiên tỏ ra luống cuống, giọng nói
cầu khẩn.
Cam Lộ quay đầu sang, nụ cười lạnh lùng vẫn cố định
trên khóe miệng cô, sự mỉa mai của cô đột ngột trở nên đanh thép và trực diện:
“Giải thích, giải thích thế nào? Anh định đưa số ngân hàng và giấy tờ chứng
minh tài sản cho em xem ư? Không cần đâu. Chồng mình vốn chỉ làm ăn buôn bán
nhỏ, còn đang đối mặt với nguy cơ phá sản thất nghiệp, bây giờ bỗng dưng được
chứng thực đang sở hữu một khối tài sản kếch xù, con số mà em không thể nào tưởng
tượng nổi, có chút giống như không đi mua vé số nhưng lại trúng giải độc đắc
vậy, thật ra em nên thấy vui mừng mới phải.”
“Anh không hề có ý muốn giấu em, chuyện này nói ra rất
phức tạp.”
“Chúng ta từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn, thời
gian không thể nói là ngắn, chuyện có phức tạp đến đâu đều có thể nói rõ được.
Nhưng anh đã lựa chọn không nói thì cũng đừng nên nói làm gì nữa.”
Cam Lộ hất tay Thượng Tu Văn ra, đi thẳng ra ngoài
cửa. Nhưng Thượng Tu Văn lập tức kéo cô: “Lộ Lộ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện
đi…”
Chỉ nghe một tiếng “bốp” vang lên, Cam Lộ vung tay cật
lực tặng cho Thượng Tu Văn một bạt tai, cô đánh rất mạnh, lòng bàn tay cô cũng
trở nên tê dại, nhưng Thượng Tu Văn hình như đứng im hứng chịu cái tát này,
gương mặt trắng trẻo hằn dấu vân tay đỏ tấy, nhưng anh không hề buông cô ra.
Tất cả mọi người ở sảnh chăm chú nhìn cảnh tượng bất
thường đang diễn ra, ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía dồn về chỗ hai người. Cam Lộ
lúc 14 tuổi từng đánh nhau với Tần Nghiên Chi, từ đó đến nay, chưa một lần động
thủ với người khác. Nhưng giờ phút này, cô không chút ray rứt hối hận, lại hiểu
được rất rõ cái cảm giác thời niên thiếu khi máu nóng dồn lên kích động cô ra
tay ấy.
Cô cố gắng hít thở sâu, cố gắng kìm chế bản thân, nói
nhỏ nhẹ: “Anh dùng buổi họp báo này cho em một cái tát, bây giờ em trả lại anh,
chúng ta coi như hết nợ.”
Cô một lần nữa dùng sức hất tay Thượng Tu Văn ra, bước
nhanh ra khỏi sảnh khách sạn.
Thượng Tu Văn chỉ chậm một bước cô đã lên chiếc Mercedes
màu đen đang đợi sẵn ở cửa, một người đàn ông vận bộ vest sẫm màu đóng cửa xe
lại, sau đó ngồi vào ghế lái của chiếc xe đậu đằng sau, không đợi anh đuổi kịp,
hai chiếc xe nhanh chóng khởi động, nẹt ga mất hút.
“Hài lòng với những gì cô nhìn thấy không?” Hạ Tĩnh
Nghi buông điện thoại xuống, cười ha hả.
Cam Lộ vừa bước ra khỏi sảnh lớn, đã bị người đàn ông
đó ép lên xe, cô chưa kịp yên vị thì chiếc xe đã lao đi. Cô nặng nề tựa người
vào lưng ghế, sửa lại tư thế ngồi, quay sang nhìn Hạ Tĩnh Nghi đang lái xe nhìn
đến khi cô ta ngừng cười, mới mở miệng nói: “Thế thì cô đã thỏa mãn những gì cô
nhìn thấy chưa?”
Hạ Tĩnh Nghi mím môi nhìn phía trước mặt, không trả
lời Cam Lộ lạnh lùng nói: “Tôi đoán chắc là rất thỏa mãn đúng không, hơn nữa
chắc chắn rất hứng thú, dù sao cô có sở trường tìm niềm vui trong hoàn cảnh
không lấy gì làm vui mà.”
“Nhân sinh khổ đoản, ưu phiền rất nhiều, không tự tìm
niềm vui cho mình sao được?”
“Đúng là cách nói của giới nghệ sĩ. Vậy thì, cái cô
muốn xem thì đều xem rồi, đừng quấy rầy tôi nữa. Dừng xe, tôi muốn xuống đây.”
Lúc đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Hạ Tĩnh
Nghi vang lên, cô ta một tay giữ vô lăng, một tay cầm lên xem, cười rồi hờ hững
ấn nút nghe: “Chào anh, Tu Văn.”
Cái tên lọt vào tai Cam Lộ, phảng phất như có tiếng
ong ong hồi đáp lại, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không biết đầu dây bên kia
nói gì chỉ nghe thấy Hạ Tĩnh Nghi cười cười nói: “Thượng phu nhân ấy à, hiện
đang ngồi trên xe em. Đợi em hỏi cô ấy xem có muốn nghe điện thoại của anh
không.”
Cô ta đưa di động đến trước mặt Cam Lộ, Cam Lộ thờ ơ
không đếm xỉa, điện thoại của cô đã tắt máy từ lúc lên máy bay, lúc này dĩ
nhiên càng không muốn nghe cuộc điện thoại này.
Hạ Tĩnh Nghi không hề ngạc nhiên nhún vai, thu tay
lại, nói với giọng tiếc nuối: “Xin lỗi, Tu Văn, em nghĩ vợ anh hiện tâm trạng
không được tốt cho lắm,hình như không muốn nói chuyện.” Dừng
một lát, cô ta nói, “Em là công dân tuân thủ pháp
luật, không đi làm những chuyện như thế. Thượng phu nhân là do em mời đến, em
dĩ nhiên có trách nhiệm tiễn cô ấy về. Đúng, em đang đưa cô ấy ra sân bay,
chẳng lẽ anh không thể tin em sao?”
Không biết Thượng Tu Văn nói gì, cô ta cười lớn một
lần nữa: “Không không không, Tu Văn, em không nói gì với cô ấy nữa, niềm vui
đến quá nhiều e không tốt. Em đoán chuyện
hôm nay đã đủ cho cô ấy tiêu hóa rất lâu rồi, người vợ bé bỏng tội nghiệp, bị
anh giấu kín như vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nhìn anh trong cái văn
phòng rách nát của công ty An Đạt, em cũng suýt chút nữa bị lừa rồi, cứ nghĩ
anh thất thế, anh diễn tài quá đi chứ.”
Hạ Tĩnh Nghi buông điện thoại xuống, nhìn về phía
trước, nhẹ nhàng nói với Cam Lộ: “Tôi đưa cô ra sân bay nhé, chồng cô chắc cũng
đuổi đến đó chờ cô đấy.”
“Xin cô dừng xe ở đây, để tôi xuống.”
“Để cô một mình ở đây sao được, tôi đã hứa với Tu Văn
rồi…”
“Cô còn muốn xem thêm tuồng hay à, cô Hạ,” Cam Lộ
ngắt lời cô ta, “Cô đâu cần phải gấp
gáp, bày binh bố trận, tốn kém đưa tôi đến đây, thật ra chỉ cần
ngồi yên quan sát, tin rằng sắp tới cũng có thể thỏa
mãn đam mê thích xen vào chuyện người khác của cô. Nhưng cô lại bày tỏ cái ý đồ
này quá lộ liễu, nên không ngờ đến tôi có thể không thỏa mãn cái thứ vui xấu xa
của cô đúng không?”
“Cái này không do cô quyết định, tôi đoán cho dù cô có
muốn hay không thì tôi vẫn có thể xem được rất nhiều tiến triển thú vị.”
“Người và chuyện khác tôi không thể khống chế, nhưng
nếu tôi đến ngay bản thân mình cũng khống chế không nổi thì bị người khác lấy
ra làm trò cười cũng thật đáng đời.”
“Trước đây tôi cũng tự tin giống cô bây giờ vậy, nhưng
sau đó phát hiện ra con người không thắng nổi số mệnh, có lúc, chúng ta cũng
chỉ đành cúi đầu trước số phận.”
“Cô tự cho mình là hóa thân của số mệnh ư?” Cam Lộ
nhướng mày cười nhạt, “Tôi mà có chút tâm trạng, có lẽ cũng cần phải nói với
cô: Cám ơn cô cô Hạ, cô đã giúp tôi nhìn thấy một người chồng ngoài sức tưởng
tượng của mình, anh ấy có lẽ có chút sở thích kỳ quái, thích giấu tài sản của
mình, nhưng không hề gì, bây giờ tôi đã biết rõ, sau này tôi sẽ giữ anh ấy chặt
hơn.”
Cô nhìn thấy thái độ khó coi của Hạ Tĩnh Nghi, cũng
buông tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp trong xe. Nhưng tinh thần cô đang bị
kích động, tiếng cười hơi khàn đục, cô chỉ có thể cố
gắng điều chỉnh lạihơi thở của mình.
Hạ Tĩnh Nghi liếc nhìn cô một
cái, đăm chiêu: “Nếu cô làm
được như vậy thì cần phải thuyết phục
mình thỏa hiệp, theo
kinh nghiệm của cá nhân tôi, thỏa hiệp là một quá trình
không hề dễ dàng,
hơn nữa thỏa hiệp chưa chắc đã đem
lại kết quả như cô mong
muốn.”
Cam Lộ đành thừa nhận, đối phương nói không sai
chút nào, cô đã không
thể thỏa hiệp nữa rồi. “Tôi mệt rồi, không
muốn chơi trò chơi thiểu năng này nữa. Dùcô có
ý định gì với Thượng Tu Văn, đó là chuyện
của hai người, chẳng liên quan gì đến tôi. Vui lòng dừng xe lại ngay lập tức.”
Hạ Tĩnh Nghi cho xe tấp vào bên đường, Cam Lộ định mở
cửa xuống xe thì Hạ Tĩnh Nghi nói: “Nóithực, sau khi tôi và Tu Văn không còn có
thể nữa, anh ấy chung sống với ai tôi cũng chẳng cần
quan tâm. Hai người các người nếu đi đến đường cùng, tôi nghĩ đối với anh ấy mà
nói cũng chẳng thể coi là tiếc nuối gì; cô quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn tiếp tục
chung sống với anh ấy, tôi cũng không buồn cho cô.” Cô ta hất cằm, căn bản là
không nhìn Cam Lộ, “Dù sao bây giờ cuộc sống của mọi người cũng đã thương tích
đầy mình, vậy là đủ rồi.”
Cạm Lộ chẳng để ý đến cô ta, mở cửa bước xuống xe, gần
như không suy nghĩ gì đi xuyên qua màn xe dày đặc qua đường, vẫy một chiếc
taxi.
Tài xế taxi hỏi cô đi đâu, cô do dự một lát, vốn dĩ
định nói sân bay nhưng nhớ ra Thượng Tu Văn chắc chắn đã đuổi kịp đến đó, hiện
giờ cô quả thực khôngmuốn gặp anh, lại
cũng không biết đi đâu ở thành phố này:
“Đi loanh quanh thành phố.”
Yêu cầu dị thường này khiến người tài xế trung niên
bối rối, nhưng ông vẫn cho xe chạy, theo yêu cầu của cô đi lòng
vòng hơn nửa giờ đồng hồ, thi thoảng nhìn
gương mặt trắng bệch, xụi lơ của vị khách ngồi ghế phía sau qua kính chiếu hậu,
cuối cùng không thể nén được nữa bèn nói: “Tiểu thư, nếu cô không khỏe, tôi có
thể đưa cô đến bệnh viện.”
“Tôi không sao.”
“Nếu có tâm sự, thì tìm bạn bè trò chuyện, cứ như thế
này không phải là cách.”
Sự quan tâm đến từ một người xa lạ khiến cô càng chua
chát, cô miễn cưỡng cười: “Cám ơn chú, dừng xe ở đây được rồi.”
Thành phố xa lạ, đường phố xa lạ, Cam Lộ hoàn toàn
không biết đi đâu về đâu, cô lê bước chân vô định, ở mỗi ngã tư đều có biển chỉ
dẫn, tên đường, cô phát hiện thì ra đường
sá ở thành
phố lớn trong nước đều được đặt tên giống nhau, thành phố W cũng
giống thành phố nơi cô sống, cũng có đường Thượng Hải, đường Nam Kinh, đường
Thiên Tân, đường Trung Sơn…
Không chỉ tên đường, cảm giác thành phố cũng có bộ mặt
huyên náo, phồn hoa giống như vậy, hai bên đường các biển quảng cáo san sát
nhau, nhà cửa mới cũ, cao thấp đan xen, hình như vẫn chưa được quy hoạch kỹ
càng, trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi, xe đạp điện, xe máy chen vào giữa
các làn xe ô tô vô cùng nguy hiểm, người đi bộ tất bật, vội vã.
Lần đầu tiên cô phát hiện, cô thà mất phương hướng như
thế này cũng không muốn quay trở về nơi cô sinh sống, đối diện với cục diện
phức tạp và khó xử.
Đi mệt rồi, hai chân cô nặng như đeo chì, đúng lúc đó
cô nhìn thấy bên đường
có một công viên mới mở, bèn rẽ vào. Công viên không lớn lắm, buổi chiều mùa đông
tiết trời trong xanh, bên trong không quá nhiều
người, đâu đó vọng lại tiếng hát í a, một nhóm người tập trung trong một cái
đình nhân tạo bên bờ hồ, hồ cầm, nhị hồ, thanh gỗ, thanh gõ, chiêng đều đủ cả,
đang biểu diễn, múa hát tự vui với nhau.
Cam Lộ ngồi xuống một chiếc ghế đá bên hồ nhỏ, duỗi
đôi chân tê nhức, gió thổi làm những chiếc lá vàng còn sót lại trên
ngọn cây xào xạc, vài chiếc chao lượn rồi rơi xuống mặt hồ, khiến mặt hồ xanh
sẫm tĩnh lặng gợn lên vô số vòng tròn nước đồng tâm, cứ thế lan ra, tiếng hát
kinh kịch rõ ràng, cao vút vọng đến tai cô.
Cô chưa bao giờ yêu thích môn nghệ thuật quốc hồn quốc
túy này, chưa bao giờ nghe toàn bộ một vở kinh kịch nào, dĩ nhiên không biết
đây là trích đoạn của vở nào. Cô nghe mà như không nghe, đột nhiên nhận ra mình
dường như bị thế lực kỳ lạ bên ngoài điều khiển, không tự chủ được mình rơi vào
một nơi xa lạ, trong phút chốc đoạn tuyệt hẳn với cuộc sống cũ.
Cả người cô dường như đã không còn chút sức lực, ánh
tịch dương chiều xuống mang theo chút
hơi ấm yếu ớt, nhưng
tận sâu thẳm trái tim cô chỉ toàn là băng giá.