Gia Cát Linh Ẩn

Chương 89: Tam tiểu thư giết người



“Đại ca, huynh đến đây làm gì vậy?” Tứ di nương vừa nói vừa muốn đẩy Lâm Hải ra ngoài, “Đi ra ngoài đi, ở đây không phải là nơi huynh nên đến”.

“Muội muội, không nên như vậy, ta chỉ là muốn xem một chút thôi.” Lâm Hải
không để ý Tứ di nương đang ngăn cản mình, vẫn cố nán lại trong nhà kho
đi qua đi lại, thấy được vàng bạc, châu báu trong nhà kho hai mắt hắn
sáng lên, “Phủ Thừa tướng này thật đúng là lắm tiền.” Lâm Hải cầm lên
một nắm đồ trang sức rồi nhét vào ngực mình.

“Đại ca, huynh nghĩ huynh đang làm gì vậy?” Thấy hành động của Lâm Hải, Tứ
di nương vừa tức vừa lo, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Mau trả lại mau,
những thứ này không thể động vào được đâu.”

“Mấy thứ ở chỗ này đều không dùng nữa, để ở đây thật là lãng phí!” Lâm Hải
cười hì hì nói, “Muội không nói thì ai biết là ta lấy.” Lâm Hải vừa nói
vừa cố lấy thêm một ít đồ trang sức nhét vào trong ngực.

“Đại ca, bỏ xuống! Huynh làm như vậy là hại chết ta đó!” Tứ di nương tức giận vừa đẩy vừa quát lên.

“Muội cứ nói là bị trộm lấy đi là được rồi!” Lâm Hải cũng tức giận giằng khỏi tay Tứ di nương.

Tứ di nương bị đẩy một cái đến lảo đảo nhưng vẫn cố lôi kéo Lâm Hải, khẩn
cầu nói: “Đại ca, ta van huynh, huynh để đồ lại chỗ cũ đi, để ta đưa
huynh một ngàn lượng bạc.”

“Chỉ một ngàn lượng bạc đã muốn đuổi ta?” Lâm Hải khinh thường nhìn Tứ di
nương, đã vào được nhà kho của phủ Thừa Tướng, một ngàn lượng đối với
hắn đã sớm không còn vừa mắt nữa rồi, “Ngươi, nếu không để ta lấy đi, ta sẽ để bọn đòi nợ đến phủ Thừa Tướng này một lượt, đến lúc đó xem ngươi
làm thế nào để làm người. Lâm Tuyết, ngươi đừng quên, mấy năm trước khi
ngươi muốn tìm người cưỡng hiếp Nhị di nương, chính ta đã giúp ngươi một tay, tuy đã không thực hiện được nhưng nếu để Thừa Tướng gia biết
chuyện ngươi đã làm, thì cái danh Tứ di nương sẽ làm được bao lâu nữa
đây!”

Tứ di nương ngẩn người, bất lực buông Lâm Hải ra, yếu ớt nói: “Huynh đi đi, sau này đừng bao giờ đến tìm ta nữa.”

“Vậy mới đúng!” Lâm Hải vừa cười đắc ý vừa lấy thêm mấy thứ vàng bạc nữa,
lúc này mới vừa lòng rời đi. Thấy một nữ nhân thon gầy đứng trước cửa
nhà kho, Lâm Hải lẩm bẩm nói: “Tránh ra! Đừng cản đường của đại gia!”

“Như Mộng?” Thấy người đứng trước cửa, Tứ di nương kinh hoảng kêu lên, “Đại
ca ta, hắn… Hắn nói năng bậy bạ, ta không có làm gì với mẹ con cả, con
phải tin ta. Con, con, con, thích cái gì, tự cầm lấy.”

“Đa tạ ưu ái của Tứ di nương đối với Như Mộng.” Như Mộng bước tới giống như không có chuyện gì xảy ra, chọn mấy thứ đồ, một khắc cũng không có dừng lại sau đó liền rời đi.

Tứ di nương cả người run rẩy, khóa cửa nhà kho lại, những đồ Lâm Hải lấy
đi đó, trị giá gần mấy vạn lượng bạc. Tứ di nương chẳng biết làm sao để
nói với Gia Cát Chiêm.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?” Như Nguyệt thấy Tứ di nương sắc mặt tái nhợt, lập tức tiến lên đỡ lấy bà.

“Không có việc gì, đi lấy giúp mẹ chén nước.” Giọng nói củaTứ di nương có chút suy yếu.

Như Nguyệt nhanh chóng bưng lên một chén nước trà. Tứ di nương uống liền
vài hớp, trong lòng cũng bình phục lại một chút. Suy nghĩ một lúc lâu,
trong lòng Tứ di nương rốt cục cũng có được chủ ý.

Dùng qua bữa tối, Tứ di nương lấy ra một cái hộp nhỏ từ tủ quần áo, hai tay
bà đang cầm cái hộp không ngừng run rẩy. Tứ di nương cầm cái hộp để trên bàn, suy nghĩ một lát. Như là đã hạ quyết tâm, bà lấy ra một cái chìa
khóa từ đầu gối, nhanh chóng mở hộp, lấy ra một vật gì đó từ trong hộp.

Trong phòng Như Mộng, lúc này Như Mộng lại đang mặc bộ đồ tân nương đỏ tươi,
ngày này là ngày mà nàng đã chờ rất lâu rất lâu, nhiều năm tâm nguyện,
ngày mai nàng sẽ xuất giá. Như Mộng quay gương lại, chậm rãi trang điểm
mình trước gương, trong gương là một cô gái đội mão phượng, khăn quàng
vai, mắt xếch, da trắng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nghĩ đến lúc khi
Diêu Khánh nhìn thấy mình thì sẽ có biểu hiện gì? Như Mộng cười vui vẻ.

“Như Mộng, nha đầu này, vội vàng muốn xuất giá như vậy sao?” Tứ di nương
bưng một cái bát, không biết đến từ lúc nào, “Chưa gì đã đem đồ tân
nương mặc vào rồi.”

“Tứ di nương” Như Mộng đứng lên, rót cho Tứ di nương một chén nước, “Mời
người uống nước, Tứ di nương ghé qua, không biết có chuyện gì không?”
Như Mộng không có chú ý tới lúc Tứ di nương đi vào cũng đã đóng cửa
phòng lại.

“Chỉ là tới xem một chút thôi.” Tứ di nương ân cần nhìn Như Mộng, “Chăm sóc
con từ nhỏ đến lớn, giờ đến lúc phải xuất giá rồi, Tứ di nương thật
không nỡ. Con xem còn thiếu thứ gì, cứ nói với ta.”

“Đa tạ Tứ di nương, Tam muội đã mua sắm rất nhiều thứ, không thiếu gì. Tứ di nương đến là vì chuyện nhà kho lúc sáng sao?”

Tứ di nương ngượng ngùng cười cười, “Suy nghĩ của Như Mộng so với hai đứa
con gái ngu ngốc của ta đều nhanh nhẹn hơn, ta chỉ mới trông coi nhà kho không bao lâu lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như để lão gia biết được
chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Haizz, cũng đều là do cái
tên đại ca không biết phải trái kia của ta.”

“Tứ di nương yên tâm,” Như Mộng cầm tay của Tứ di nương, “Như Mộng ngày mai phải xuất giá rồi, đâu còn có tư cách tham gia vào chuyện của phủ Thừa
Tướng nữa chứ.”

“Vậy ta đây an tâm rồi.” Tứ di nương thở dài một hơi, cầm cái bát trong tay
đưa cho Như Mộng, “Đây là ta cố ý căn dặn nhà bếp đun một thang thuốc
dưỡng nhan cho con, mau nhanh uống đi, ngày mai làm một tân nương xinh
đẹp, Diêu công tử nhìn nhất định sẽ quý trọng con như báu vật.”

“Đa tạ Tứ di nương.” Như Mộng nói xong bưng cái bát kê lên trên miệng uống vào.

Trục Nguyệt Hiên.

Hôm nay, những người trên đường ngoại trừ việc mua sắm đồ cưới cho Như
Mộng, còn mua thêm cho Trục Nguyệt Hiên một vài đồ vật, Nguyệt Lan và
Mộc Tê đang thu dọn sắp xếp lại.

“Nhị tiểu thư phải gả đi rồi, không biết Thất vương gia khi nào mới cưới tiểu thư của chung ta đây?”

“Phải là đến khi nào tiểu thư của chúng ta mới bằng lòng gả cho vương gia.”

“Hai người nha đầu các ngươi, nếu còn nhiều chuyện nữa, ta sẽ phạt các ngươi đêm nay quét dọn Trục Nguyệt Hiên cả trong lẫn ngoài mười lần.” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nói.

Mộc Tê và Nguyệt Lan thè lưỡi ngậm miệng lại.

“Tiểu thư, trâm cài tóc này không phải là đưa cho Nhị tiểu thư sao? Nó bị lẫn trong đồ đạc của chúng ta.” Nguyệt Lan trên tay cầm một cây trâm cài
tóc, nói.

“Ừ.” Gia Cát Linh Ẩn cầm lấy nhìn một chút, “Đúng rồi, để ta đem qua cho Nhị tỷ.”

“Tiểu thư, để nô tỳ đi.” Mộc Tê đứng lên.

“Không cần, vẫn là để ta đi.” Gia Cát Linh Ẩn ngăn lại, cầm cây trâm ngọc đi đến phòng Như Mộng.

Khóe miệng Như Mộng chảy máu, bụng truyền đến từng đợt quặn đau, cả người
mềm yếu vô lực, nàng kinh ngạc nhìn Tứ di nương, cố hết sức nói: “Tứ di
nương, vì sao lại đối xử với ta như thế? Ta thật sự chưa từng nghĩ đến
sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết.”

“Như Mộng, ngươi cũng không thể trách ta.” Trong mắt Tứ di nương lóe lên một tia tàn nhẫn, “Không thể không phòng ngừa lòng dạ của con người được,
ngươi cứ coi như là xuống dưới sớm một chút với mẹ ngươi đi, có thể tận
hiếu trước mặt mẹ ngươi.”

“Ngươi không sợ người khác sẽ biết chuyện của ngươi làm sao?”

“Độc này của ta một khi đã vào miệng rồi, sẽ tan ra lẫn vào trong máu sau đó sẽ dần dần biến mất, sẽ không lưu lại gì trên đồ ăn. Cái gì cũng không
thể tra ra được.”

“Tứ di nương…” Như Mộng phun ra một ngụm máu, cả người vô lực ngã xuống đất.

Tứ di nương đưa ngón trỏ ra thử thăm dò hơi thở của Như Mộng, cảm giác
được Như Mộng đã không còn thở nữa, Tứ di nương vội vã qua loa đóng cửa
lại, từ phía sau ôm lấy thi thể Như Mộng, kéo đến sau cửa sổ.

“Nhị tỷ, tỷ có đó không?” Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nói của Gia Cát Linh Ẩn.

Tứ di nương nhất thời thất kinh, giả giọng nói nhỏ: “Tam muội, ta ngủ rồi, có gì ngày mai nói!” Hai tròng mắt Tứ di nương đảo một cái, cái khó ló
cái khôn. Bà buông Như Mộng ra, lấy ra một gói thuốc nhỏ trong ngực, cẩn thận rắc một ít trên bộ hỉ phục của Như Mộng.

Tứ di nương cất lại gói thuốc nhỏ rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.

“Tứ di nương, sao lại là người?” Gia Cát Linh Ẩn thấy cảnh tượng ở trong phòng, lớn tiếng hỏi, “Người ở đây làm gì?”

“A!” Tứ di nương đẩy Gia Cát Linh Ẩn ra, chạy ra khỏi phòng cao giọng kêu
to, “Người đâu, giết người! Tam tiểu thư giết Nhị tiểu thư! Người đâu
mau tới đây!”

“Tứ di nương, người đang nói bậy bạ gì đó?” Gia Cát Linh Ẩn tức giận tiến lên lôi kéo Tứ di nương.

Tứ di nương âm hiểm nhìn lại Gia Cát Linh Ẩn cười cười, tiếp tục cao giọng gọi: “Người đâu, mau tới đây! Tam tiểu thư giết người!”

Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tứ di nương, người ở trong phủ từ trên xuống
dưới rất nhanh đã chạy tới, thấy được tình cảnh trước mắt, nhất thời
khiếp sợ không thôi.

Như Mộng trang điểm, mặc đồ tân nương, trên đầu đội mão phượng, ngửa mặt
nằm trên đất, khóe miệng còn lưu lại vết máu đã khô, hai mắt mở to, trên bàn trên ghế đều đầy những vệt máu.

Lưu quản gia thử dò xét một chút hơi thở của Như Mộng, “Lão gia, Nhị tiểu thư đã đi rồi. Lão gia xin hãy nén bi thương.”

Gia Cát Linh Ẩn tiến lên, nhẹ nhàng vuốt hai mắt của Như Mộng. Như Mộng
cuối cùng cũng không thể làm được tân nương, trước ngày xuất giá lại
chết một cách oan uổng. Trong lòng của Gia Cát Linh Ẩn không khỏi cảm
thấy thê lương. Kiếp trước Như Mộng bị Đại phu nhân gả cho một thương
nhân làm tiểu thiếp, không nghĩ tới đời này lại bị chết oan uổng. Không
biết vận mệnh của mình sẽ lại như thế nào?

“Tam tiểu thư, ngươi đừng giả mù sa mưa nữa. Lão gia, thiếp tận mắt nhìn
thấy, là Tam tiểu thư đã giết Nhị tiểu thư.” Tứ di nương còn nói với Gia Cát Chiêm, “Lão gia, phải báo quan, nhất định phải đem hung thủ ra
ngoài công lý!”

“Tứ di nương, giữa ban ngày ban mặt người đừng có vu khống, người có chứng
cứ không?” Bởi vì cái chết của Như Mộng, lửa giận trong lòng Gia Cát
Linh Ẩn cũng khó kìm nén, nên lúc này cũng không khách khí với Tứ di
nương nữa.

“Lão gia, khi thiếp tới, thấy Nhị tiểu thư đã chết, trong phòng lại chỉ có
Tam tiểu thư, ngoại trừ Tam tiểu thư thì hung thủ còn có thể là ai?”

“Lúc ta tới đã thấy Tứ di nương từ trong đi ra, Tứ di nương, không biết người vừa ăn cướp vừa la làng là ai đây?”

“Lưu quản gia, mau đi mời Lương Phủ Doãn đến đây một chuyến, rồi thông báo
cho Diêu gia ngày mai không cần tới đón dâu nữa.” Gia Cát Chiêm cau mày, Nhị di nương chết hắn đã không truy cứu, vậy mà vẫn còn có người làm
mưa làm gió… Trong mắt Gia Cát Chiêm xuất hiện một tia âm lãnh, “Mọi
người trong phủ đứng ở chỗ này, trước khi tìm ra kẻ tình nghi, ai cũng
không được bước ra khỏi đây.”

Rất nhanh, Lưu quản gia và Lương Thế Toàn vội vội vàng vàng chạy tới phủ
Thừa Tướng, cùng đi còn có ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi).

“Lương đại nhân, mau nhìn xem nguyên nhân cái chết của Nhị tiểu thư là gì?” Tứ di nương nói với Lương Thế Toàn.

“Phu nhân không nên gấp gáp, phải đợi kết quả sau khi kiểm tra đã.” Lương
Thế Toàn tỉ mỉ kiểm tra thi thể của Như Mộng, nói: “Không thấy có vết
thương không phải là tử vong vì lực tác động từ bên ngoài, ngỗ tác, kiểm tra khoang miệng và máu một chút.”

Ngỗ tác đem ra một vài dụng cụ, đứng dậy kiểm tra. Lúc ngân châm vừa chạm
vào vết máu, lập tức biến thành màu đen. Ngỗ tác cẩn thận dùng châm chọn lấy một chút máu để ở trước mũi ngửi một cái, nhất thời liền có kết
quả: “Bẩm đại nhân, Thừa Tướng gia, qua kết quả kiểm tra, Nhị tiểu thư
chết vì trúng độc.”

“Là độc gì?” Lương Thế Toàn hỏi.

“Là một loại kỳ độc ở giang hồ, loại độc chất này chỉ cần dính một chút vào da cũng có thể mất mạng!” Ngỗ tác tiếp tục kiểm tra thi thể của Như
Mộng, khi hắn chạm vào bộ hỉ phục thì sắc mặt liền biến đổi, “Bộ hỉ phục này có vấn đề!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.