*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Pháo bông cháy rất nhanh, không lâu sau đã cháy hết rồi, sau khi tắt đi lập tức trở nên lạnh lẽo. Phó Diên nhìn thời gian, dẫn Ôn Nam Tịch về nhà, hai người đi theo con đường ban nãy, giữa đường có đi qua căn biệt thự nhà Nhan Khả, Ôn Nam Tịch vô tình kéo Phó Diên đi sang vỉa hè phía đối diện.
Đi qua một căn biệt thự khác, căn biệt thự ấy truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, vừa nghe đã biết vô cùng náo nhiệt, khác hoàn toàn với nhà Nhan Khả.
Năm mới, đa phần nhà nào cũng ngập tràn tiếng nói cười.
Phó Diên nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, nắm lấy tay cô.
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu cười nhìn anh.
Phó Diên khẽ búng đầu mũi cô, sau đó hai người dần đi về nhà.
Trong nhà ấm áp, Phó Kính Hoa say rồi nên lên lầu nghỉ, bố Đàm Vũ Trình cũng đã say, vì vậy gia đình họ cũng ra về, trong phòng khách chỉ còn Thư Lệ và bảo mẫu đang nói chuyện, vừa thấy hai người quay lại, vô cùng vui vẻ, “Nam Tịch, điểm tâm đã xong rồi, đi ăn thôi.”
Ôn Nam Tịch cười nói: “Con cảm ơn dì, chú đi nghỉ rồi ạ.”
“Ừm, sớm đã say rồi còn không chịu nhận, miệng còn khóc nữa đấy.” Thư Lệ đi qua, dắt tay Ôn Nam Tịch từ chỗ Phó Diên đi vào phòng bếp.
Phó Diên nhướng mày, anh cởi áo khoác ra, đặt lên tay ghế sô pha.
Ôn Nam Tịch bị Thư Lệ kéo đến cạnh bàn, nhấn cô ngồi xuống, trên bàn có vài món điểm tâm liền, hơn nữa mỗi món đều rất nhỏ, vô cùng tinh tế, pudding cũng rất ngon, Thư Lệ múc một thìa, “Mau ăn thử đi con.”
Ôn Nam Tịch nhận lấy thìa, chớp mắt nhìn bà, “Vậy con ăn nhé?”
“Còn khách sáo gì chứ?”
Ôn Nam Tịch cười cười, bắt đầu ăn.
Phó Diên khoanh tay dựa vào tủ bên cạnh, nhìn cô ăn.
Thư Lệ cũng vậy.
Dì bảo mẫu đang lau đảo bếp, nhìn qua thấy một màn này, nghĩ trong lòng, cô gái này thật may mắn hạnh phúc, ai cũng chiều chuộng.
–
Ăn điểm tâm xong cũng đã muộn rồi.
Ôn Nam Tịch phải về nhà, cô chào tạm biệt Thư Lệ, Thư Lệ nắm lấy tay cô không nỡ, bà vốn đã thích con gái, ngày trước khi sinh Phó Diên xong, công việc thăng tiến bận rộn nên chần chừ không sinh đứa thứ hai, bà đã chọn công việc, vì vậy vô cùng tiếc nuối.
Thế nên sau này bà mới thích Nhan Khả, nhưng bây giờ đã có con dâu của mình rồi, lại là một cô gái xuất sắc như vậy, bà hận không thể cứ giữ cô bên mình.
Đương nhiên bà muốn giữ Ôn Nam Tịch ở lại một đêm, nhưng vừa rồi chuông điện thoại cô vang lên vài lần, là mẹ cô gọi đến, hai mẹ con cùng dựa vào nhau.
Bà không thể cứ giữ cô lại được.
Bà nói: “Đợi hai đứa bận xong việc của Lê Thành, dì và chú sẽ đến thăm hai đứa.”
Ôn Nam Tịch, “Được ạ, dì nói lời giữ lời nhé, đến lúc đó con sẽ đợi dì.”
“Con nói đấy nhé, chúng ta cùng đi dạo phố.” Thư Lệ biết ngày mai hai người phải quay lại Lê Thành, vì vậy chỉ có thể hẹn gặp ở đó.
Ôn Nam Tịch gật đầu, “Vâng ạ.”
“Vậy con đợi chút, dì đi lấy ít đồ.” Thư Lệ buông tay Ôn Nam Tịch ra, nói với cô, cũng ra hiệu cho Phó Diên đợi.”
Sau đó bà vào phòng khách nhỏ, bảo mẫu cũng lau tay qua giúp.
Phó Diên đưa áo khoác cho cô, Ôn Nam Tịch mặc lên, Phó Diên nhìn cô mặc xong lại đưa tay ra nắm tay cô, anh cầm chìa khoá để trên tủ giày lên.
Đợi vài giây sau, Thư Lệ mang theo túi lớn túi bé đi ra, đưa hết cho Phó Diên.
Phó Diên đưa tay nhận lấy.
Ôn Nam Tịch ngây ra, khẽ véo ngón tay Phó Diên, sắc mặt anh không hề thay đổi, cũng không nhìn cô mà trực tiếp đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch đi theo anh, nói với Thư Lệ, “Dì, con về đây ạ.”
Thư Lệ cười vui vẻ: “Về đến nhà nhớ nói với dì một tiếng, nhớ hỏi thăm mẹ giúp dì nhé.”
“Vâng ạ.”
Ôn Nam Tịch đi giày, cùng Phó Diên ra ngoài, Thư Lệ cũng đi theo tiễn hai người.
Phó Diên đỗ xe ở trước cửa, sau khi cho đồ đạc vào trong cốp, Ôn Nam Tịch ngồi lên ghế lái phụ, cô hạ cửa sổ xuống vẫy tay tạm biệt bà.
Thư Lệ nhìn cô cười, gật đầu, “Lái chậm thôi nhé.”
Phó Diên vâng một tiếng, sau đó cửa sổ được nâng lên, anh khởi động xe, lái xe đi ra khỏi căn biệt thự.
Ôn Nam Tịch xoay người ngồi thẳng lên.
Cảm giác căng thẳng đã không còn, cô dựa lưng vào ghế, “Bố mẹ anh tốt thật đấy.”
Phó Diên nắm vô lăng, ánh đèn chiếu qua cửa sổ xe, anh nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi cong lên, “Sau này cũng là bố mẹ em.”
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn, môi cong cong.
Dưới ánh đèn người đàn ông vô cùng đẹp trai, khi mới gặp lại, mặc dù trong mắt anh có mang theo chút hận thù, ở công ty cũng rất lạnh lùng.
Nhưng anh vẫn duy trì thái độ như vậy, không đến mức cực đoan.
Đây có lẽ là do gia đình ấm áp của anh, để anh biết cư xử như vậy.
Mà cô lại vô cùng may mắn, có thể được gặp anh.
Về đến Hồi Lang đã khá muộn, trong tiệm vẫn có người đang ăn, Ôn Du ngẩng đầu thấy họ về, mắt sáng lên, Phó Diên một tay xách đồ một tay dắt Ôn Nam Tịch đi vào, Ôn Nam Tịch liếc túi lớn túi nhỏ trên tay anh, “Anh có thể đem một chút về không?”
Phó Diên liếc cô một cái, “Không thể, mang về làm gì? Mẹ anh sẽ giận đấy, em muốn mẹ giận à?”
Cô khựng lại, lập tức lắc đầu.
Thấy vậy Phó Diên nghiêng đầu cười, Ôn Nam Tịch đẩy anh một cái.
Vào tiệm, Ôn Du bưng một bát nước đường* nóng hổi cho Phó Diên, Phó Diên lập tức đưa tay nhận lấy, “Con cảm ơn dì.”
*Món nước đường kiểu trung, giống như các loại chè nóng:
Anh cầm thìa lên ăn, không cho đường, rất thơm.
Ôn Nam Tịch cũng cầm lấy một bát, cô kéo ghế cạnh Phó Diên ngồi xuống, Ôn Du cười nhìn cô rồi ra ngoài bận việc. Phó Diên ăn xong, cảm thấy cả người thoải mái.
Ôn Nam Tịch uống một ngụm lớn, nhìn anh: “Ngon không anh.”
Phó Diên gật đầu, “Ngon.”
Ôn Nam Tịch bật cười.
Cô lau khoé miệng.
Phó Diên thấy vậy, muốn hôn cô, nhưng lúc này trong tiệm không ít người nên đành thôi, anh nói: “Em ngủ sớm một chút, chiều mai anh qua đón em.”
“Vâng.”
Hôm sau mùng sáu, hai người phải về lại Lê Thành.
Ôn Nam Tịch ăn xong, Phó Diên đứng dậy từ biệt, Ôn Du đi lấy một túi đồ đưa cho Phó Diên, anh nhận lấy, nhìn Ôn Nam Tịch một cái, cô mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ ai bảo ban nãy anh mặc kệ em, bây giờ em cũng kệ anh, cô cố tình nắm tay anh, kéo ra ngoài, “Đi thôi.”
Phó Diên bị cô kéo ra ngoài, đi về phía xe, anh lười biếng nói, “Sau này chúng ta cứ ăn ở hai nhà như vậy, anh béo lên mất.”
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, “Béo lên chút không phải cũng tốt sao?”
Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô: “Tốt chỗ nào?”
Ôn Nam Tịch cười, “Ai bảo anh lúc nãy không giúp em, dì đưa gì anh cũng cầm, nên em cũng không giúp anh.”
Nghe vậy, bước chân Phó Diên khựng lại, Ôn Nam Tịch cũng dừng bước, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh, Phó Diên nhìn cô vài giây, mở miệng nói: “Ôn Nam Tịch, em biết chơi xấu rồi.”
Ôn Nam Tịch cong môi, “Vậy thì sao nào?”
Phó Diên yên tĩnh vài giây, anh cười, “Làm sao được chứ, phải chiều em thôi chứ sao.”
Trái tim Ôn Nam Tịch đập mạnh, đi cùng anh đến cạnh xe, hai người buông tay, đột nhiên mất đi sự ấm áp hai người đều không thích nghi được, Phó Diên xoay người nhìn cô, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, may là ngày mai quay lại Lê Thành, không có phụ huynh, hai người có thể ở chung rồi.
Đèn ở ngõ Hồi Lang và Nam An đều giống nhau, cả phim ảnh cũng vậy, Nam An Dung Thành chính là một thành phố lãng mạn mang đầy giá trị lịch sử.
Lúc này ánh đèn chiếu lên gương mặt Ôn Nam Tịch, Phó Diên nhớ tới rất nhiều đều, trạm xe bus, tiệm băng đ ĩa, ngõ Nam An, đôi mắt cô trước sau vẫn vậy.
Là bộ dáng mà anh yêu.
Anh đang định cúi đầu hôn cô thì Ôn Nam Tịch chủ động nhón chân lên hôn lên môi anh, Phó Diên bất ngờ, đưa tay ôm eo cô, cúi đầu đáp lại nụ hôn.
Khẽ ngậm môi cô, mặt Ôn Nam Tịch đã ửng đỏ, anh khẽ rời đi, giọng rất thấp, “Em ngủ sớm nhé.”
Ôn Nam Tịch vâng một tiêngs, “Anh lái xe chậm thôi nhé, đến nơi thì gửi tin nhắn cho em.”
“Được.”
Phó Diên buông eo cô ra, Ôn Nam Tịch đứng thẳng người, anh vòng qua ghế lái phụ, cúi lưng ngồi vào, cô vẫn đứng đó tiễn anh.
Sau khi Phó Diên rời đi, từ gương chiếu hậu thấy được Ôn Nam Tịch vẫn đứng đó nhìn anh, mãi cho đến khi chiếc xe đi xa, bị cây che mất, Ôn Nam Tịch mới quay lại vào trong quán.
Lúc này đã ít khách hơn nhiều.
Ôn Du lau tay đứng ở cạnh bàn nhìn cô, Ôn Nam Tịch cười khoác tay bà, “Mẹ, rất thuận lợi, không cần lo lắng.”
Gặp bố mẹ rất thuận lợi.
“Bố mẹ ấy rất tốt, rất quan tâm em.”
“Vậy thì tốt.” Ôn Du thở phào một tiếng, bà đưa tay xoa tóc Ôn Nam Tịch, “Vậy con mau đi tắm đi, ngày mai về Lê Thành phải không?”
“Con ở cạnh mẹ thêm một lát.”
Tết trôi qua rất nhanh, nhanh vậy đã phải rời xa Ôn Du rồi, Ôn Nam Tịch cảm thấy không nỡ.
Vì vậy tối hôm đó, Ôn Nam Tịch không ngủ sớm như đã nói với Phó Diên, làm việc này việc kia với với Ôn Du, hai mẹ con nói chuyện đến tận khuya.
Ngày hôm sau.
Ôn Du chuẩn bị một ít đồ cho Ôn Nam Tịch mang đi Lê Thành.
Ôn Nam Tịch thu dọn hành lý, Tiểu Lê cũng qua giúp đỡ, cô dựa vào bàn, nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, một năm mới lại đến rồi.”
Ôn Nam Tịch cười cười, “Mới chút tuổi đã thở dài.”
Tiểu Lê ôm khuỷu tay: “Chị Nam Tịch, tầm này năm sau có phải chị lấy chồng rồi không?”
Ôn Nam Tịch giật mình, cô cười: “Không biết nữa.”
“Nhất định là cưới rồi!” Tiểu Lê nói như nhà dự cảm.
Ôn Nam Tịch cười cười không đáp lại.
Hơn ba giờ chiều Phó Diên đến đón cô, đỗ xe ở cửa, Tiểu Lê lập tức gọi một tiếng anh rể, Phó Diên cong mày, thoải mái đón nhận cách xưng hô này.
Cho hành lý vào cốp xe, vừa mở ra Ôn Nam Tịch thấy bên trong đã rất đầy rồi, Phó Diên nói: “Mẹ anh chuẩn bị không ít.”
Ôn Nam Tịch hiểu ra.
Giống với Ôn Du, sợ họ ở Lê Thành không có đồ ăn đồ dùng.
Sau đó đồ Ôn Du chuẩn bị không có chỗ để nữa, chỉ đành để ở hàng ghế sau, Ôn Nam Tịch ôm Ôn Du, Ôn Du vô cùng dịu dàng, xoa tóc cô: “Công việc bận thế nào thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi, chuyện trong nhà không cần phải lo lắng, mẹ sẽ xử lý được.”
Ôn Nam Tịch vâng hai tiếng, ôm chặt bà.
Hai mẹ con ôm nhau một lát mới buông ta.
Ôn Du nhìn Phó Diên, “Con lái xe chậm thôi nhé.”
“Vâng ạ.” Phó Diên gật đầu.
Rồi hai người lên xe, Ôn Nam Tịch hạ cửa sổ xe xuống, Tiểu Lê khoác cánh tay Ôn Du cười, Ôn Du cũng mỉm cười, Phó Diên gật đầu tạm biệt rồi khởi động xe, đi về phía đường cao tốc.
Năm mới lại đến.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng về Lê Thành.
Thêm một năm họ ở bên nhau.
Tương lai sẽ còn có thêm nhiều năm nữa.
–
Đến Lê Thành trời đã tối, Ôn Nam Tịch ở trong xe ăn không ít đồ, cũng đút cho Phó Diên không ít, hai người không đói lắm nên định về thẳng nhà, đồ ăn Ôn Du chuẩn bị vẫn còn rất nhiều, Thư Lệ cũng nhét cho họ không ít, không sợ không có đồ ăn.
Chỉ là đồ nhiều quá nên xách một phần lên trước.
Về đến cửa nhà, Ôn Nam Tịch chuẩn bị mở cửa, ngẩng đầu lên đã thấy trên cửa có dán một tờ giấy màu đỏ, là chữ của chủ nhà.
[Cô Ôn, năm mới vui vẻ, rất ngại vì phải nói với cô điều này, nhưng quả thực tôi không còn cách nào khác nữa rồi, con gái tôi phải ra nước ngoài nên tôi định bán căn nhà này đi để gom học phí cho con bé, vì vẫn chưa hết hợp đồng nên tôi sẽ bồi thường khoản vi phạm, thời gian gấp gáp, phải phiền cô chuyển đi trong vòng một tuần tới, vô cùng xin lỗi.]
Ôn Nam Tịch ngây người.
Phó Diên cũng không lên tiếng.
Ôn Nam Tịch chớp mắt, quay đầu nhìn anh.
Phó Diên rũ mi nhìn cô: “Phải làm sao đây? Chỉ có thể chuyển qua chỗ anh.”
Ôn Nam Tịch mím môi, “Hình như chỉ có thể như vậy rồi.”
Phó Diên cong môi, anh dùng vân tay mở cửa, tít một tiếng, cánh cửa mở ra, anh nói: “Quả thực là niềm vui bất ngờ năm mới.”