Hope tiến đến bàn thông tin và đợi vị phó cảnh sát trưởng nữ nhìn lên. “Tôi cần vài thông tin về một lệnh hạn chế,” cô bắt đầu. “Có phải trường hợp khẩn cấp không?”.
“Tôi nghĩ thế.”.
“Cô đã bị tấn công chưa?”.
“Chưa.”.
Vị cảnh sát nhấc ống nghe điện thoại lên và bấm vào một cái nút. “Hazel, có một phụ nữ ngoài này cần có một TRO.”.
“Không.” Hope lắc đầu, dừng cô phụ tá lại trước khi cô ta phạm sai lầm lôi Dylan và thư ký của anh vào. “Tôi đã có một lệnh hạn chế. Khi tôi sống ở California, tôi đã đưa Myron Lambardo ra tòa. Tôi đã thắng, nhưng tôi vừa mới nhìn thấy anh ta ở siêu thị M&S.”.
“Chờ một phút, Hazel.” Người phụ nữ ấn vào nút giữ. “Và cô chắc chắc là anh ta?”.
“Phải. Cô không thể bỏ qua Myron. Anh ta trông hơi giống Patrick Swayze, chỉ có điều thấp hơn.”.
“Thấp hơn như thế nào?”.
“Anh ta là một người lùn.”.
Vị cảnh sát chớp mắt hai lần, rồi nhấc ngón tay lên. “Hazel,” cô ta bắt đầu lần nữa, “Người phụ nữ này nói cô ta bị tấn công bởi một người lùn từ California. Cô ta muốn biết về một lệnh hạn chế.”.
Hope rên rỉ. “Ôi, lạy Chúa.”.
“Chờ tí. Tôi sẽ hỏi cô ấy.” Vị phụ tá nhìn lên nhìn xuống Hope. “Cô có phải người phụ nữ với đôi giày ống con công không?”.
“Phải.”.
“Phải.” Người phụ nữ chỉ về cánh cửa đôi dẫn đến văn phòng của Dylan. “Đi vào kia và Hazel sẽ giúp cô.”.
Hope nhìn ngôi sao vàng lớn sơn trên cánh cửa, nỗi sợ hãi gặp Dylan thay thế hoàn toàn nỗi sợ hãi về Myron còn sót lại. “Tôi chỉ cần vài thông tin. Cô không thể giúp tôi được à?”.
Người phụ tá lắc đầu. “Nếu một người quấy rối bám theo cô từ California đến tận đây, cảnh sát trưởng cần được thông báo.”.
Hope cho rằng cô có hai lựa chọn. Cô có thể trở thành một người lớn và dũng cảm đối mặt với nó, hoặc cô có thể chạy và lẩn trốn như một kẻ nhát gan. Cô đứng cứng người do dự trong một lúc lâu. Có lẽ đấy không phải là Myron. Có lẽ đấy là một người lùn khác muốn cô biến Micky – Yêu tinh phù thủy trở thành một gã đàn ông. Nếu cô bỏ về, cô luôn có thể quay lại vào một ngày Dylan đã ra khỏi văn phòng. Có lẽ nếu cô cứ phớt lờ Myron, hắn ta sẽ chán nản và biến đi. Vấn đề là, cô đã thử làm như thế và không có hiệu quả. Hazel mở một cánh cửa kính và giải quyết vấn đề cho cô. “Cảnh sát trưởng Taber nói mời vào.”.
Bụng Hope hơi nhộn nhạo khi cô đi về phía Hazel và theo bà ta qua bàn làm việc và đi dọc hành lang ngắn. Càng đến gần, cô càng cảm thấy tồi tệ hơn. Và anh ở đấy, đang đứng khi cô bước vào văn phòng của anh, trông ổn hơn là cô nhớ. Cao và đẹp trai, tóc anh rối bù như thể anh vừa dùng tay cào nó. Bước chân cô nao núng và cô dừng lại ngay bên trong ngưỡng cửa. “Tôi sẽ giữ điện thoại cho anh nhé, cảnh sát trưởng?” Hazel hỏi. “Ừ,” anh nói và giọng nói của anh sau quá nhiều ngày không có nó tràn qua Hope như ánh nắng ấm áp của một ngày tháng Mười hai. “Ngoại trừ cuộc gọi của văn phòng ủy viên công tố.”.
Hazel chuyển ánh mắt đến Hope như thể bà ta là một máy quét, đang cố gắng phát hiện nguyên nhân thực sự nằm sau cuộc viếng thăm của Hopẹ “Tôi ở bàn làm việc nếu anh cần, cảnh sát trưởng,” bà ta nói rồi bỏ đi, và Hope còn lại một mình với người đàn ông cô yêu, trái tim tan vỡ và cái bụng nôn nao của cô. “Sao cô không ngồi xuống?” Dylan mời. “Không cần đâu. Tôi biết anh bận rộn và tôi không muốn làm phiền anh. Tôi chỉ có một câu hỏi nhanh mà tôi nghĩ một trong những người phụ tá có thể trả lời cho tôi. Tôi đoán là không ai biết câu trả lời và cho rằng anh muốn gặp tôi. Tôi biết rằng anh không muốn gặp tôi, và tôi sẽ không đến nếu tôi biết…”.
“Câu hỏi của cô là gì?” anh hỏi, ngắt lời cô. Cô đặt một bàn tay lên bụng và hít một hơi thở sâu. “Lệnh hạn chế ban hành ở California có hiệu lực ở Idaho không?”.
“Có.”.
“Được rồi.” Cô thở ra và lùi lại một bước. “Cám ơn.”.
“Sao thế?”.
Cô đứng gần đủ để nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của anh, đủ gần để nhìn thấy anh nhìn lại cô như thể cô chỉ là một công dân bình thường dừng lại để điền vào một tờ đơn tố cáo. Như thể anh chưa bao giờ chỉ cho cô xem hồ Sawtooth và Cassiopeia đi vòng quanh bằng đầụ Trong ánh mắt của anh, không có những tia sáng ham muốn hay thậm chí là sự thích thú đã có kể từ phút đầu tiên cô gặp anh. Không có gì, và cô đã không nhận ra cho đến khi nó mất đi là cô đã vui sướng vì điều ấy như thế nào và anh đã khiến cô có cảm giác được khao khát như thế nào. Phía sau mắt cô nhức nhối và cô trượt lòng bàn tay lên bụng như thể cô có thể nén lại nỗi đau nhìn thấy anh. “Sao thế?” Anh hỏi lần nữa. Nhìn vào anh khiến cho việc nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác thật là khó, ngoại trừ rằng cô vẫn yêu anh nhiều như thế nào và lúc này anh cảm thấy về cô ít đến mức nào. Cô hạ mắt xuống chồng giấy tờ trên bàn của anh. “Vài tháng trước tôi được phê chuẩn một lệnh hạn chế chống lại một người đàn ông tên là Myron Lambardo” Cô dừng lại và những ngón tay cô bồn chồn di trên chiếc thắt lưng da mịn khi cô bảo mình đừng khóc. “Anh ta là một phần lý do tôi đến Gospel. Tôi cần tránh xa toàn bộ đống lộn xộn đấy và sự căng thẳng khi hầu tòa.” Cô nhìn lên. “Tôi thấy anh ta khi tôi ra khỏi M&S.”.
“Hôm nay à?”.
“Chỉ vài phút trước.”.
“Anh ta nói gì?”.
“Tôi nghĩ anh ta gọi tên tôi.”.
“Còn gì nữa không?”.
“Anh ta giữ một tấm bảng lớn viết, ‘Biến Micky thành đàn ông’.”.
“Cô có chắc đấy là anh ta không?”.
“Có thể là ai khác được chứ?” Dylan quá công việc. Quá dửng dưng, và mặc dù cô nghĩ là không thể, nhưng anh đã làm tan nát trái tim cô thêm một chút. “Anh ta ở gần cô đến mức nàỏ” anh hỏi “Cách một bãi đỗ xe.”.
Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn. “Ngồi đi, Hope.”.
Cuối cùng anh đã gọi tên cô, và cô ước gì anh đã không làm thế. Nó làm mọi thứ tồi tệ hơn nhiều, nhắc cô nhớ đến tất cả những lần anh đã gọi tên cô, hay thì thầm gần cổ cô hoặc trên miệng cô. “Tôi ổn,” cô nói nhưng bước thêm một bước vào phòng. Anh nhìn cô một lúc lâu; sau đấy anh ngồi xuống và gõ gõ vào máy vi tính. “Cô có sợ anh ta tấn công thân thể không?”.
“Không hẳn thế. Anh ta chưa bao giờ chạm vào tôi, nhưng anh ta thường đe dọa tôi với một cái bia đá.”.
Anh nhìn lên. “Đấy là một động tác vật.”.
“Tôi biết.” Anh đọc thứ gì đó ở trên màn hình, rồi ngẩng lên nhìn cô lần nữa. “Bằng việc đi theo cô đến Gospel, anh ta đã vi phạm quy định của lệnh hạn chế,” anh giải thích. “Tất nhiên, anh ta luôn có thể nói rằng anh ta đến đây vì lý do khác, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có quan tòa nào tin anh ta.”.
“Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?”.
“Tôi sẽ bắt anh ta, và tùy thuộc vào thời gian anh ta bị tống vào tù, anh ta sẽ đứng trước quan tòa vào ngày hôm nay hoặc sáng mai. Tiền bảo lãnh và ngày dự tòa sẽ được quyết định.”.
“Tôi sẽ phải ra tòa lần nữa à?” Hope không muốn trải qua một lần hầu tòa nữa. “Việc đấy phụ thuộc vào sự biện hộ của anh ta. Anh ta có thể nhận tội, trả tiền phạt, và rời khỏi thị trấn.”.
Hope nghi ngờ điều ấy. “Anh không thể chỉ nói chuyện với anh ta được sao? Rất dễ nhìn thấy anh ta ở trong đám đông. Anh ta cao chưa đến một mét hai và hơi giống với Patrick Swayze. Có lẽ anh chỉ cần dọa anh ta sợ để bỏ đỉ” Nhưng cô cũng ngờ rằng nỗi sợ Dylan có thể khiến Myron bỏ chạy. Xử lý anh ta chưa bao giờ dễ như thế. Dylan ngả lưng trong ghế và khoanh tay trước ngực. “Nếu đấy là điều cô muốn, nhưng cô vẫn phải viết một đơn tố cáo. Chỉ để đề phòng trường hợp chúng tôi cần để tiến hành khởi tố.”.
Hope đưa tay lên mặt và xoa trán. Cô đang hối hận vì đã đến đâỵ Myron có thể trả tiền phạt, rồi tự do quấy nhiễu cô vào buổi sáng. Cô không đạt được cái gì qua việc nói chuyện với Dylan, và sau cùng, cô sẽ trả giá nhiều hơn cả Myron. Myron sẽ trả bằng tiền, nhưng nhìn vào Dylan, nghe giọng nói của anh và yêu anh, Hope phải mất thêm một góc trái tim nữa. Cô thả tay xuống và lắc đầu. “Thôi quên nó đi,” cô nói. “Tôi cho rằng con chồn nhỏ đấy đang được tự do quấy nhiễu tôi.” Nước mắt bắt đầu châm chích sau mắt cô kể từ khi cô bước vào căn phòng này tụ lại trên mi mắt dưới của cô và làm mờ đi tầm nhìn của cô. Cô không chắc cô đang khóc vì tức giận với Myron hay bởi vì người đàn ông cô yêu tha thiết không có cảm giác gì với cô. “Lệnh hạn chế chẳng có nghĩa lý gì với anh ta, thôi cứ quên nó đi.”.
Như thể anh không thể chịu đựng được hình ảnh của cô thêm nữa, Dylan quay sự chú ý lại với màn hình máy tính và dường như ngay lập tức chìm đắm vào thứ anh đang đọc ở đấy. Một giọt nước mắt đáng sợ trượt qua hàng mi dưới và lăn xuống má cô. “Hãy quên là tôi ở đây đi,” cô nói và thực sự đã chạy khỏi căn phòng trước khi cô làm mình bẽ mặt hơn nữa. Dylan quan sát Hope rời văn phòng và đứng dậy khỏi ghế. Anh bắt đầu chạy theo cô nhưng dừng lại. Nếu anh bắt được cô anh không chắc mình sẽ làm gì. Anh không chắc rằng anh sẽ không kéo cô sát vào ngực và vùi mũi anh vào tóc cô. Giây phút anh nghe được cô đang ở trong tòa nhà, cơ thể anh đã phản ứng với cô. Ngực anh quặn lại và đấy thậm chí là trước khi cô bước vào văn phòng của anh, trông đơn giản đến khó tin trong chiếc áo trắng và chiếc quần jeans chỉ bó vừa đủ chặt để ôm lấy đường cong ngọt ngào của mông cô. May mắn thay anh đã có thể phớt lờ cơ thể mình. Anh đã kiểm soát được và đối phó với tình huống như thể cô chỉ là một công dân khác trên phố. Cho đến khi cô khóc. Nhìn thấy nước mắt của cô, anh suýt nữa nhảy ra khỏi ghế và chạy đến với cô. Ngay cả sau khi mọi chuyện xảy ra, cô vẫn còn cào xé anh ở bên trong. Anh vẫn còn muốn cô. Anh dựa lưng vào bàn và nhìn chằm chằm vào những bằng khen phục vụ và cống hiến đóng khung treo trên tường. Anh nhớ ngày anh và Hope đi đến hồ Sawtooth và cô đã đùa về việc đến văn phòng của anh và đệ đơn tố cáo trong trường hợp cô cô đơn vì thiếu anh. Mười phút trước, khi Hazel báo rằng Hope đang ở khu vực tiếp tân, ký ức của ngày đó đã nhảy vào đầu anh với sự tinh tế của một tia chớp. Ký ức bàn tay cô trên chiếc khóa quần Levis và lưỡi cô trong miệng anh đã khiến anh nín thở, thắc mắc có phải cô đã tạo ra một cái cớ chỉ để gặp anh hay không. Khi anh nhận ra không phải như thế, một phần trong anh đã thất vọng khủng khiếp. Anh nhớ Hope, đúng hơn là Hope mà anh nghĩ anh biết. Anh nhớ được nói chuyện với cô Anh nhớ giọng nói của cô và mùi vị của làn da cô Anh nhớ được làm tình với cô và thức dậy thấy đầu cô nằm trên chiếc gối bên cạnh. Nhưng có lẽ nhiều hơn cả, anh nhớ việc nhìn qua bàn ăn và thấy khuôn mặt cô Anh gác hai chân lên nhau và nghiên cứu đường nhăn sần sùi chạy dọc xuống hai ống quần. Ngay cả khi anh nhớ cô và muốn cô, anh cũng không tin cô nhiều hơn. Mặc dù anh không thể đổ đồng Hope anh biết với Hope làm việc cho một tờ báo lá cải vớ vẩn, anh biết cô là một và cùng một người. Cô đã đặt lòng trung thành với công việc lên trên anh. Cô đã có hai lựa chọn:
khao khát muốn báo cáo một câu chuyện nhiều màu sắc, hoặc khao khát anh. Và cô đã không chọn anh. Dylan bước đến góc phòng và túm lấy chiếc mũ trên giá treo áo. Bây giờ anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc quên cô. Và anh sẽ làm thế. Ngay khi anh giải quyết vấn đề của cô với Myron – Máy nghiền. Ba giờ chiều, Myron Lambardo ngồi trên một chiếc ghế ở Cà phê góc ấm áp, trệu nhạo nhai món khoai tây chiên và ăn gấp một chiếc BLT (1) . Hắn đã ăn ở những quán ăn tệ hơn, hắn nghĩ. Đấu vật trong những chỗ đấy nữa. Một loại nhạc miền tây và đồng quê kinh khủng tuôn ra từ một chiếc máy phát nhạc cũ, và hắn tự hỏi họ đã nghe loại nhạc mạnh như phang vào đầu hay không, kiểu như Metallica (2). Nơi này đang vắng vẻ ngoại trừ một tay đầu bếp đang nghỉ ngơi ở phía sau, và một cô hầu bàn với một bím tóc dàị Paris, hắn đọc tên cô nàng trên bảng tên và nghĩ cái tên này nghe có vẻ khiêu gợi:
Cô nàng có một đôi tay to, xương to và một bộ ngực tọ Giống như kiểu đàn bà hắn thích được đấu vật:
Có rất nhiều chỗ để túm. Cô nàng mang cho hắn thêm Coca và không hề nhìn hắn như nhìn một kẻ quái dị. “Cám ơn, Paris,” hắn nói và quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện và biết đâu sẽ có được thông tin. “Cô đặt tên theo Paris của Pháp hay Paris của Texas?”.
“Không hề. Chỉ là mẹ tôi thích cái tên này.”.
“Tôi cũng thế. Nó nghe có vẻ khêu gợi” Hắn uống một ngụm Coca, rồi hỏi, “Cô đã sống ở đây bao lâu rồỉ”.
“Cả đời. Anh đến từ đâu?”.
“Mọi nơi và không đâu. Tôi là một đô vật chuyên nghiệp, vì thế tôi đi lại rất nhiều.”.
“Anh là một đô vật?” Mắt cô nàng mở to và má ửng lên với niềm phấn khích. “Anh có biết Đá tảng (3) không?” cô hỏi. “Chắc rồi,” hắn nói dối. “Chúng tôi thân nhau.”.
“Thật ự Anh ấy là đô vật yêu thích của tôi.”.
Anh ta là đô vật yêu thích của mọi phụ nữ. Đá tảng nổi tiếng, và trong một thời gian ngắn, chính Myron cũng đã chạm đến được một chút danh tiếng. Trong khi hắn là Micky – Yêu tinh phù thủy, mọi người đã muốn nói chuyện với hắn. Hắn thậm chí đã tham gia vào vài trận đấu ở đấu trường cao cấp hơn và vớ được vài cuộc hẹn hò với những cô em kích cỡ bình thường. Rồi một ả nhà báo – Hope Spencer, đã biến hắn thành RuPaul – một kẻ đồng tính, và tất cả đã hết. Ở tuổi hai mươi sáu, hắn đã là một kẻ hết thời. Hắn muốn lấy lại danh tiếng. Một bài báọ Tất cả những gì Hope phải làm là một bài báo và khôi phục tiếng tăm cho hắn. Cho hắn mọi thứ hắn muốn, và rồi hắn sẽ để ả yên. “Anh có thi đấu cho WWF (4) không?”.
“Chưa, nhưng đấy là giấc mơ của tôi,” hắn thú nhận và tiếp tục ăn chiếc BLT. Làn sóng chấn chỉnh chính trị (5) lan khắp đất nước gần đây đã tiêu diệt môn thể thao của những đô vật nhỏ con. WWF quá e ngại những phản đối để tài trợ cho các trận đấu, như thể về mặt nào đấy đấu vật làm hắn kém phẩm giá hơn những gã đàn ông có kích thước bình thường. Gần đây, hắn đang nghĩ đến việc sang Mexico, nơi những trận đấu vật cho người nhỏ con vẫn còn phổ biến. “Cô đã từng nghĩ đến việc đấu vật chưa?”.
“Tôi á?” Paris cười và đặt một bàn tay lên trái tim mình. “Tôi có thể sẽ không bao giờ đấu vật.”.
Myron tập trung vào bàn tay và bộ ngực lớn của cô nàng. “Chắc chắn là em có thể, em yêu. Tôi cá là em trông rất tuyệt vời trong bộ đồ co giãn.” Hắn nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. “Tôi rất thích được đấu vật với em lúc nào đấy.
“Ồ, tôi không nghĩ thế đâu.” Cô nàng liếc qua đỉnh đầu hắn, lông mày cô nàng cau lại với vẻ lo lắng. “Ồ không, Dylan đến đây rồi,” cô nói. Myron ngoái nhìn anh chàng cao bồi cao lớn đang bước ra khỏi một chiếc Blazer của cảnh sát trưởng. “Thánh thần thiên địa ơi,” hắn nói. “Cô phải che giấu cho tôi.” Hắn chồm lên mặt ghế và nhảy phắt qua quầy thu ngân như thể nó là một con ngựa đóng yên và rơi xuống phía bên kia. “Nếu anh ta hỏi về tôi, đừng nói là tôi ở đây.”.
“Tôi nghĩ anh ấy ở đây vì việc tôi đã làm.”.
Myron ngồi xổm xuống và áp lưng vào cái giá đằng sau quầy. Hắn hy vọng Paris đúng. Hắn hy vọng cảnh sát trưởng không tìm kiếm hắn. Hắn đã nghe thấy rất nhiều người bị mục rữa trong nhà tù của những thị trấn nhỏ, và trong cộng đồng đô vật hắn quen biết đều nghe thấy câu chuyện về Ted Bé nhỏ đã bị bắt ở Oklahoma và buộc phải nhảy vòng vòng như một Muchkin (6) trong khi hát ‘The Lolipop Guild’ cho một đám phó cảnh sát trưởng say xỉn. Hắn cho rằng việc đấy còn nhục nhã gấp hai lần bị biến thành một nữ hoàng đường phố. Myron nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, sau đấy đóng lại, và tiếng gót giày nặng nề thình thịch trên thảm trải sàn. “Chào, Paris,” một người đàn ông nói cách nơi Myron trốn không hơn vài bước chân. “Em thế nào?”.
“Tốt. Anh muốn dùng gì, Dylan?”.
“Không gì cả. Có một chiếc Winnebago biển LasVegas ở bên ngoài, và anh đang tìm người sở hữu. Tên anh ta là Myron Lambardo và anh ta cao khoảng hơn một mét. Em có nhìn thấy anh ta không?”.
“Sao thế, anh ta nguy hiểm à?”.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với anh ta thôi.”.
Có một khoảng dừng và Myron nín thở. “Anh ta ở đây lúc trước nhưng đã đi rồi,” cuối cùng cô nói, và nếu Myron không phải đang trốn, hắn đã hôn cô nàng. “Anh ta rời đi bao lâu rồỉ”.
“Khoảng một giờ.”.
“Em có nhìn thấy anh ta đi hướng nào không?”.
“Không,” cô trả lời. Và vì Myron không thể hôn cô nàng, hắn lướt một bàn tay từ bắp chân lên đầu gối của cô, dưới chiếc váy jeans cô nàng mặc và vỗ nó một cái. “Ồ, nếu em nhìn thấy anh ta lần nữa, hãy chắc chắn và gọi đến đường dây nóng của cảnh sát trưởng nhé.”.
Cô nàng không nói gì trong một lúc lâu và hắn tự hỏi cô nàng sẽ đá hắn hay phản lại hắn. “Sao thế, anh ta đã làm gì?”.
“Anh ta vi phạm một lệnh hạn chế.”.
“Với ai?”.
“Cô Spencer.”.
“Ồ.” Lần này cô nàng đá hắn thật. “Chuyện gì thế?” cảnh sát trưởng hỏi. “Không có gì. Chỉ dẫm phải một con bọ thôi.” Myron vòng tay quanh đùi cô nàng và giữ chặt để cô nàng không đá hắn được nữa. Cô nàng đứng im, và hắn đợi cô nàng kêu ré lên tố cáo hắn. “Nếu em thấy hắn đến gần chiếc Winnebago, hãy gọi cho bọn anh.”.
“Em sẽ làm thế.”.
Tiếng gót giày xa dần và cánh cửa mở ra rồi đóng lại. “Anh ta đi chưa?” Myron thì thầm. “Bỏ tay ra khỏi váy tôi!”.
Myron chầm chậm trượt tay từ vùng đùi mềm mại xuống đầu gối cô. “Cô có làn da thật tuyệt.”.
Cô nàng lùi lại một bước và nhìn trừng trừng xuống hắn như thể hắn thực sự là một con bọ. “Anh ở đây để theo đuổi Hope Spencer?”.
“Theo đuổi, là một từ nặng nề khủng khiếp.” Hắn đứng lên, nhấc người lên mặt quầy. Hắn ngồi trên mép đối mặt với Paris, điều khiến hắn cao gần bằng cô. “Tôi chỉ cần cô ta làm một việc nhỏ cho tôi.”.
“Việc gì thế? Đẻ con cho anh à?”.
“Chết tiệt, không. Tôi ghét người đàn bà đấy.”.
Cái cau mày làm nhăn lông mày Paris nhếch lên. “Thật ư?”.
“Đúng thế. Cô ta đã phá hoại cuộc đời tôi.”.
“Của tôi nữạ Từ khi cô ta đến thị trấn, tất cả đàn ông đều theo đuổi cô ta.”.
“Hope á? Cô ta quá gầy gò.”.
“Ồ, anh chỉ nói thế thôi.”.
“Không. Tôi thích những cô gái tròn trĩnh.” Hắn nhìn lên nhìn xuống cô nàng. “Những cô gái như em.”.
Hope đút tay vào một đôi găng tay làm việc nặng và giật lũ cỏ dại đang cao lên trong khu vườn hoa hồng cũ trước nhà Donnelly. Mặt trời chiều muộn đổ xuống đầu cô, phủ lên chiếc mũ GAP, trong khi côn trùng vo ve quanh cô. Cô mặc một chiếc quần soóc màu be và một chiếc áo hai dây đỏ, và cô đã bảo vệ làn da trần của cô với kem chống nắng và thuốc chống sâu bọ. Trên hiên nhà là cốc trà đá lớn có nắp và Bonnie Raitt hát từ một máy đĩa. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô nhìn thấy Myron lần đầu tiên ở ngoài M&S. Cô đã không gặp hắn lần nữa, nhưng cô đã nghe thấy hắn. Cô không biết làm thế nào hắn lấy được số điện thoại không nằm trong danh bạ của cô, nhưng hắn đã có, và mặc dù hắn không bao giờ nói gì, cô biết đấy là hắn. Cô nhận ra tiếng thở của hắn. Hắn đã làm như thế khi đeo bám cô ở L.A. Khi cô nói với Shelly về việc này, bạn cô đã gạt nỗi sợ của Hope sang một bên như thể không có gì cần quan tâm, nhưng sau khi những cú điện thoại sởn gai ốc kia tiếp tục gọi đến, Shelly đã xung phong để Paul đá đít Myron. Giá như chuyện đơn giản như thế. Từ kinh nghiệm trước đây, Hope biết rằng Myron rất giỏi lẩn tránh. “Cô đang làm gì thế?”.
Hope ngoái lại nhìn thấy hai cậu bé đang bước vào sân nhà cô, trên người có mỗi chiếc quần bơi và đôi bốt cao bồi. Ánh mắt Wally nhanh chóng chuyển đến chiếc liềm lớn đang để dựa vào nhà, trong khi Adam giữ mắt gắn chặt xuống đất. Nhìn thấy Adam, Hope cảm thấy một chút hơi ấm dấy lên trong tim mình. Cô ngạc nhiên khi thấy cô vui như thế nào khi nhìn thấy cậu bé, thấy cô đã quan tâm cậu bé nhiều như thế nào trong một thời gian ngắn như thế. Một cậu bé có đam mê với những hòn đá và bất kỳ thứ gì thô sơ. “Các cháu đã bôi kem chống nắng chưa?”.
Wally gật đầu và hỏi lại, “Cô đang làm gì thế?”.
“Cô đang cố gắng làm sạch luống hồng này.”.
“Cần giúp không?” cậu bé hỏi. Trong những trường hợp bình thường, cô sẽ chào đón sự giúp đỡ bất kỳ ai đề nghị. “Không, cám ơn.”.
“Cô có thể trả tiền cho chúng cháu,” Wally tiếp tục như thể cô đã không từ chối lời đề nghị của nó. “Và chúng cháu làm việc cũng tốt mà.”.
Hope nhìn Adam và cuối cùng nó đã dứt ánh mắt khỏi đôi giày của mình và nhìn vào mắt cô. Má nó hồng lên, rồi nó nhìn đi, như thể nó đang bối rối và dao động. “Cô muốn thế, nhưng cô nghĩ bố Adam sẽ không vui vẻ gì nếu nhìn thấy cậu bé ở đây.”.
“Chú ấy sẽ không để ý đâu. Đúng không, Adam?”.
Adam lắc đầu. “Không, bố cháu sẽ không quan tâm chuyện cháu nhổ cỏ cho cô đâu.”.
Cô biết rõ hơn. “Cô sẽ nói với các cháu thế này,” cô nói, còn hơn là tranh cãi. “Cháu sẽ đi gọi điện cho bố và hỏi. Nếu bố cháu nói được, cô sẽ thuê cả hai đứa.”.
“Được ạ,” chúng đồng thanh nói và chạy sang bên kia đường. Hope nhìn chúng biến mất và tin rằng không có khả năng nào, cho dù là mong manh rằng hai cậu bé sẽ trở lại. Suy nghĩ của cô quay lại với Myron và cô bận rộn nhổ lũ cỏ dại đang lấp kín khoảng vườn bên dưới cửa sổ trước nhà. Lúc sớm hơn, ai đấy từ văn phòng cảnh sát trưởng đã gọi điện để nói rằng chiếc Winnebago của Myron đã biến mất và họ nghĩ rằng hắn đã rời khỏi thị trấn. Hope biết rõ hơn, nhưng cô đã không nói gì. Lần cuối cùng cô yêu cầu giúp đỡ, cô đã bị đẩy đến văn phòng của Dylan. Cô thà đối mặt với sự quấy nhiễu của Myron còn hơn nhìn qua một căn phòng và thấy khuôn mặt lạnh tanh của Dylan nhìn lại cô. Myron làm cô phát điên, nhưng ít nhất hắn không làm cô đau. Cô nhổ một cây dại lớn bật khỏi đất và ném nó vào một đống. Cô thà bị làm phát điên bởi một tên lùn điên cuồng còn hơn để trái tim cô tiếp tục bị nghiền nát bởi vẻ dửng dưng của Dylan. Cô liếc nhìn lên khi các cậu bé quay lại. “Bố Adam nói việc này được phép.”.
Hope không thể tin rằng Dylan lại cho phép con trai anh ở gần cô, nhất là sau khi anh đã nói cô tránh xa nó ra. “Bố cháu thực sự nói thế à?” Cô hỏi Adam. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt cô và nói, “Vâng, bố cháu nói thế.”.
“Và bố cháu nói là cháu có thể làm việc cho cô? Cháu nhắc đến tên cô?”.
“Vâng.”.
Ngạc nhiên và có lẽ hơi chút nhẹ nhõm khi biết rằng có lẽ rốt cuộc Dylan không nghĩ cô là một người khủng khiếp như thế, cô rút găng tay ra và thả chúng trên mặt đất. “À. Được rồi. Đi theo cô.” Cô đưa chúng vào nhà và đưa cho mỗi đứa một đôi găng tay cao su hồng cô thường dùng để rửa bát đĩô. Cô rót trà đá nhiều đường cho chúng; sau đấy chúng trở ra ngoài và làm việc. Wally gần như nói không ngừng, nhưng Adam im lặng hơn bình thường rất nhiều. “Cô Hope, cháu có một câu hỏi,” Wally tuyên bố khi nó nhổ một cây cỏ cao gần bằng mình. Cô nhìn lên. “Hỏi đi, nhưng cô không phải trả lời nếu cô cảm thấy không thích.”.
“Được ạ.” Nó vứt cây cỏ vào đống cỏ. “Lúc nào đấy cháu có thể lái xe của cô được không?”.
Cô liếc nhìn chiếc Porsche đỗ ở lối đi. “Được.” Khuôn mặt Wally trở thành một nụ cười hớn hở, cho đến khi cô thêm vào. “Khi cháu mười sáu tuổi và có bằng lái.”.
Nó thở dài. “Ôi trời.” Sau đó, cậu bé và Adam cùng nhổ một cái cây mà phải cả hai đứa nó mới nhổ lên khỏi mặt đất. Khi Hope quỳ gối ở một luống hoa khác cách vài bước, cô quan sát Adam từ đuôi mắt. Cô quan sát cậu bé kỹ lưỡng, và trong khoảng một giờ tiếp theo, cậu bé nhìn cô, khi nào nó nghĩ cô không nhìn nó, lông mày nó hạ xuống đôi mắt xanh lục như thể nó đang nghiêm túc cố gắng tìm ra điều gì đấỵ “Cô Hope?”.
“Ừ, Wally?”.
“Sao cô lại không có con?”.
Cô đặt bàn tay đi găng lên đùi và nhìn vào các cậu bé từ bên dưới vành mũ. Như mọi khi cô ở cùng hai đứa bé này, cô không biết chính xác phải trả lời câu hỏi của chúng như thế nàọ “Có phải vì cô chưa kết hôn không?” Wally muốn biết. Cuối cùng Adam cũng nói. “Đồ ngốc. Cậu không cần phải kết hôn để có con.”.
“Ừ – hử.”.
“Ừ – hử gì. Mẹ và bố mình có mình và họ không kết hôn,” Adam tuyên bố, và Hope vui khi thấy rằng cậu bé đã biết và có vẻ ổn. Wally nhìn qua bạn mình. “Thật à?”.
“Ừ.”.
“Ồ.” Cả hai cậu bé quay sự chú ý trở lại với Hope và đợi câu trả lời của cô. “À,” cô bắt đầu, quyết định kể cho chúng nghe, “Khi cô còn rất trẻ, cô phải phẫu thuật. Khi phẫu thuật xong, cô không thể có con nữa.”.
Mắt Adam mở lớn. “Cô phải phẫu thuật? Ở đâu?”.
Hope đứng và đặt bàn tay vào bụng. “Ngay ở đây.”.
“Nó có đau không?” Cậu bé muốn biết. “Không đau nữa.”.
Adam bước về phía cô, ánh mắt gắn vào bụng cô như thể nó có thể nhìn xuyên qua bên dưới áo. “Cô có bị sẹo không?”.
“Có.”.
“Oa!” Cậu bé nhìn lên và một lọn tóc rơi vào mắt. Cậu bé lại cần cắt tóc rồi. “Cháu xem được không?”.
Hope đưa tay lên và cào tóc nó lên khỏi trán. Mặt trời nóng làm ấm da đầu nó và Hope cảm thấy hơi ấm bên dưới lòng bàn tay và nó lan vào tim cô. Adam không rùng mình hay lùi ra xa và cô mỉm cười với nó. “Cô không nghĩ thế.”.
“Ôi, trời.”.
Chiếc xe của Dylan kéo vào đường cao tốc dẫn đến đường Timberline, và Hope phủi bụi bẩn trên đầu gối. Cô tự hỏi trái tim cô cứ phản ứng khi nhìn thấy anh trong bao lâu nữa. Cô bước đến hiên nhà và nhấc cốc trà lên, cố tình quay lưng về phía anh. Cô không muốn nhìn thấy anh và biết rằng anh đang nhìn vào cô và không cảm thấy gì. Sẽ có ngày, chuyện ấy sẽ không có gì quan trọng và cô cũng sẽ không có cảm giác với anh. Cũng như cô không có cảm giác gì với chồng cũ của mình, nhưng cần phải có thời gian, và ngày nào đấy không phải ngày hôm nay. “Tạm biệt,” hai cậu bé đồng thanh nói và vứt găng tay của chúng trên mặt đất. “Đợi đã nhóc. Các cháu quên tiền này,” cô gọi theo sau chúng khi cô ngoái lại nhìn. “Lấy sau,” Wally hét lên, và hai cậu bé đợi cho đến khi chiếc xe đi qua trước khi chúng lao khỏi sân nhà cô và tiến đến nhà Aberdeen. Hope có một nghi ngờ âm thầm mà cô đã nghi trước đấy, rằng chúng nhìn thẳng vào mắt cô và nói dối trắng trợn. Cô nghi là Dylan sẽ không vui vẻ gì, và cô hoàn toàn mong đợi anh sẽ nói gì đấy. Kiểu như là ‘Tôi đã nói cô tránh xa con trai tôi ra, giống như anh nghĩ cô sẽ bơm Adam để lấy thông tin cho một bài báo. Hope trở lại làm việc với luống hoa bên dưới cửa sổ trước nhà và đợi anh. Cô đợi không đến mười phút cho đến khi anh bước vào lối đi của cô rồi vào trong sân. Ngoại trừ chiếc thắt lưng công vụ, anh vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát trưởng hoàn chỉnh với cặp kính râm tráng gương. Cô đứng dậy và giơ một tay ra như để ngăn anh lại. “Trước khi anh hét lên với em, em đã bảo Adam chắc chắn rằng anh đồng ý trước khi em thuê nó nhổ cỏ. Nó và Wally đã đi gọi điện cho anh, và khi chúng trở lại, Adam nói với em rằng anh nói nó có thể làm việc trong vườn của em.”.
Cô kéo găng tay ra và giữ chúng trong một taỵ “Và trong trường hợp anh lo lắng em cố gắng dỗ dành Adam để lấy thông tin về anh và Juliette, thì em không làm. Thẳng thắn mà nới, em không quan tâm anh nghĩ gì.” Câu cuối cùng là một lời nói dối hoàn toàn, nhưng cô cho rằng nó sẽ thành thật một ngày nào đấy. Dylan chuyển trọng lượng sang một chân và nhìn cô qua cặp kính râm. “Em đã nói xong chưa?”.
“Em nghĩ thế được rồi.”.
“Anh đến để hỏi xem hôm nay phó cảnh sát trưởng Mullins đã gọi cho em chưa?”.
“Rồi, có người đã gọi.”.
“Vậy là em biết rằng chúng tôi nghĩ Myron đã rời khỏi thị trấn.”.
“Rồi. Em biết đấy là điều các anh nghĩ.”.
Anh nhướng một bên lông mày. “Em không nghĩ thế?”.
“Em biết là hắn chưa rời khỏi thị trấn. Hắn vẫn gọi cho em.”.
“Hắn nói gì?”.
“Không gì cả. Hắn chỉ thở nặng thôi.”.
Môi anh cong lên, và anh dùng hai ngón tay để đẩy vành mũ lên trán. “Em nhận ra tiếng thở của hắn?”.
“Hắn đã làm việc này trước đây. Trừ phi có một người thở qua điện thoại khác trong thị trấn, không thì đấy là Myron.”.
“Có thể hắn gọi từ bên ngoài thị trấn.”.
Hope nhún vaị “Có lẽ.” Nhưng cô nghi ngờ điều ấy. “Đợi ở đây để em lấy ví. Adam chạy đi trước khi em có thể trả tiền cho nó.”.
“Quên chuyện đấy đi. Adam nói dối về việc gọi cho anh và xin phép làm việc trong sân của em. Nó sẽ không được thưởng vì nói dối. Hình phạt của nó sẽ là nhổ cỏ không công cho em.”.
Theo Hope thì làm như thế có vẻ khắc nghiệt. “Anh chắc không? Nó làm việc khá vất vả.”.
“Anh chắc, nhưng trong tương lai, nó không cần sự cho phép của anh để làm việc cho em.”.
“Anh đang nói em làm như thể ổn à?”.
“Phải. Cho dù chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, và bất chấp em đã làm gì, anh không tin em sẽ dò hỏi Adam vì tờ báo của em.”.
Cô nghĩ rằng anh có ý để câu nói ấy như một lời khen ngợi. Anh có thể vẫn còn có giả định sai lầm rằng anh đang cư xử đẹp – tên đại ngu xuẩn. Cô ném găng tay xuống đất và bước về phía anh, chỉ dừng lại cách vài inch. “Tôi đã làm gì? Tôi chẳng làm gì, và sẽ có ngày anh nhận ra rằng anh là một. … anh là một. …”.
Cô quá tức tối và giận dữ, cô không thể nghĩ ra một từ đúng. Góc miệng anh giật giật. “Một cái gì?”.
Anh đang cười cô. Anh làm tan vỡ trái tim cô và bây giờ anh đang cười cô. Cô khoanh tay dưới ngực và nói, “Một cảnh sát trưởng lỗ mãng ngay cả một người lùn cũng không thể tìm được. Tôi có thể hiểu được nếu có một cộng đồng về Người Mỹ Nhỏ bé, nhưng không có.” Môi anh thẳng ra và cô tranh thủ sự may mắn của mình. “Tìm một người không cao đến một mét hai khó đến như thế nào? Không có vẻ như là hắn ta sẽ đổi màu.”.
“Anh sẽ nói với em điều này, cưng à. Nếu em không có cách kết bạn độc đáo như thế, em sẽ không bị một người lùn săn đuổi ngay từ đầu.”.
Anh lại gọi cô là cưng, điều chỉ làm cô nổi xung thêm. “Ra khỏi sân nhà tôi.”.
“Hoặc em sẽ làm gì? Gọi cảnh sát, lấy bút và ghi lại số đi. Đấy là chín một một.”.
Hope đập tay vào ngực anh và đẩy. Anh không động đậy và cô cố lần nữa, đẩy mạnh đủ để nâng gót chân cô lên khỏi mặt đất. Đà đẩy cô về phía trước, và bàn tay cô trượt trên nếp gấp áo anh. Cô đổ sầm vào bức tường ngực thắc nịch của anh, không khí bật hết ra khỏi buồng phổi của cô. Bàn tay Dylan túm lấy eo cô và trong nhiều giây kéo dài anh giữ cô như thể có ý đẩy cô ra. Cô nhìn thấy mình phản chiếu trong kính của anh, thoáng bắt thấy sự sửng sốt và ngạc nhiên của mình, rồi anh vòng tay quanh cô và kéo cô đứng trên đầu ngón chân. Anh nói điều gì đấy về việc bỏ đi, nhưng đổi lại anh cúi xuống và hôn cô. Như mọi khi, anh khiến da cô râm ran và gây ra những luồng run rẩy nho nhỏ ấm áp chạy dọc dây thần kinh của cô. Bàn tay anh kéo cô lại khi anh ép cô vào cơ thể ấm áp của anh. Đã quá lâu rồi và cô nhớ anh quá nhiềụ Cô nhớ mùi hương của làn da anh và cái vuốt ve của anh trên cơ thể cô. Lưỡi anh vuốt ve cô, và nụ hôn bắt lửa. Dylan rên sâu trong cổ họng, một âm thanh của dục vọng nguyên thủy và tức tối. Nó kêu gọi nơi sâu nhất, tận cùng nhất của cô, và trước khi cô có thể trả lời, cô làm điều cô chưa hề làm được trước đây. Cô tìm thấy sức mạnh để bước ra khỏi vòng ôm của anh trước khi anh hút lấy cô lần nữa. Cô liếm đôi môi ướt của mình và hít không khí vào trong buồng phổi. Cô cảm thấy choáng váng và rối bời. Anh muốn cô cho dù anh có giả vờ khác đi như thế nào chăng nữa. “Anh là một kẻ dối trá, Dylan Taber.”.
“Anh? Anh là kẻ dối trá?”.
Chuyện này không công bằng. Không công bằng khi cuối cùng cô đã tìm thấy người đàn ông cô yêu và anh ta không đáp lại tình yêu của cô. “Anh là một kẻ đạo đức giả nữa.”.
Anh giật kính ra và nhét nó vào túi áo. “Em đang nói về cái quái gì thế?”.
“Anh giận dữ vì tôi nói dối về việc tôi thực sự làm việc cho ai. Đấy là một lời nói dối nhỏ mà cứ bị làm lớn dần lớn dần lên và gánh chịu tầm quan trọng hơn mức phải chịu. Và anh đã đúng, tôi nên nói với anh trước khi anh phát hiện ra, nhưng anh cũng nói dối tôi, Dylan. Anh nói dối khi anh nói với tôi rằng mẹ Adam là một bồi bàn.”.
“Anh có lý do đúng đắn trong chuyện đấy.”.
“Phải, anh chưa bao giờ tin tưởng tôi.”.
“Rõ ràng anh đã đúng khi không tin em.”.
Hope túm lấy găng tay của mình từ trên mặt đất. “Tôi mệt mỏi vì cứ phải biện hộ với anh vì điều mà tôi không làm. Lần cuối cùng, tôi không gọi những tờ báo đấy.”.
Anh nhìn cô như thể anh có thể lôi ra một lời thú nhận chân thành từ cô. “Anh sẽ không bao giờ biết chắc chắn, đúng không?”.
“Không.” Cô lắc đầu. “Anh sẽ không bao giờ biết chắc chắn, vì như thế có nghĩa là anh phải tin tôi mà không có chứng cứ. Có nghĩa rằng anh phải có lòng tin ở tôi, nhưng anh chưa bao giờ làm như thế, bởi vì anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi.”.
“Em sai rồi.” Anh ngước mắt đến một điểm trên đầu cô sau đấy nói, “Anh quan tâm.”.
“Không đủ.” Cô nhìn lần cuối vào người đàn ông cô yêu với tất cả trái tim tan nát của mình. “Và tôi xứng đáng có được nhiều hơn là một người đàn ông không quan tâm đủ đến tôi.”.
Myron Lambardo kẹp điếu Swisher Sweet giữa những ngón tay ngắn và kéo nó ra khỏi miệng. Hắn thổi ra một luồng khói xì gà và những cuộn khói bay về phía trần nhà. Nếu hắn phải trốn một ngày nữa trong chiếc Winnebago ở kho thóc của Paris, hắn sẽ trở thành một kẻ phát khùng. Có lẽ phải giở trò bạo lực với người khác. Hắn chống khuỷu tay nhổm dậy và nhìn xuống khuôn mặt của Paris. Bên dưới chiếc chăn trên giường của hắn, cơ thể trần truồng của cô áp vào cơ thể hắn. Cô là một phụ nữ tốt bụng, và hắn quan tâm đến cô nhiều hơn bất kỳ người đàn bà nào khác, ngoại trừ mẹ hắn, tất nhiên. Paris có thể nấu ăn rất ngon, và cho đến hai ngày trước cô vẫn còn là một trinh nữ. Đêm đầu tiên cô đi đến chiếc Winnebago, họ đã làm tình, và việc hắn là người đầu tiên của cô vẫn khiến hắn có chút hoài nghi. Cô đã chọn hắn, và nhận thức đó làm ngực hắn phồng lên và bước chân hắn vênh váo. Việc hắn không phải là kiểu người ổn định ở một nơi trong thời gian dài là quá tệ, bởi vì nếu thế, hắn có thể thấy là hắn sẽ ổn định với cô. “Em ước gì anh có thể đi đến buổi khiêu vũ tối mai,” cô nói, trong khi nhìn hắn với vẻ mơ màng. “Họ trưng cờ đuôi nheo nhiều màu sắc và trang trí tòa thị chính cho Buổi dạ hội mừng ngày Quốc khánh. Mọi người sẽ ăn mặc thật đẹp và họ thuê cả một ban nhạc. Em có thể dạy anh điệu nhảy hai bước.”.
Cô đã biết hắn không thể bị nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào trong thị trấn, nhưng hắn nghĩ việc cô vẫn muốn nhảy với hắn thật quá ngọt ngào. Ngay cả khi đấy là nhạc miền tây và đồng quê buồn chán. “Anh e rằng anh sẽ phải rời khỏi đây sớm.”.
Lông mày cô cau lại. “Em không muốn anh đi.”.
“Em nghĩ rằng anh có thể trốn trong kho thóc của em mãi à?”.
Cô mỉm cười. “Em thích có anh ở đây. Lén lút như thế này cũng vui.”.
“Ừ, nhưng anh không thể ở lại lâu hơn. Vấn đế là, anh đang nghĩ đến việc đi Mexico. Vì WWF sẽ không tài trợ cho những trận đấu vật của người nhỏ con nữa, và Hope Spencer làm mọi người nghĩ rằng anh là một gã đồng tính. Anh không biết anh có tương lai trong đất nước này hay không. Anh đang nghĩ đến việc tạo dựng tên tuổi cho mình ở Mexico. Trở thành đô vật hàng đầu luôn là giấc mơ của anh. Những gã như thế có được sự tôn trọng.”.
Cô quay mặt vào ngực hắn và hắn cảm thấy nước mắt của cô. “Em sẽ nhớ anh, Myron.”.
Hắn đặt điếu xì gà vào miệng và xoa vai cô. “Anh cũng sẽ nhớ em. Em là một người phụ nữ tốt, Paris.”.
“Không quá tốt. Em không tự hào về việc em giận dữ và gọi tất cả những tay phóng viên kia đến đây.”.
“Nếu em không làm thế, chúng ta đã không gặp mặt.”.
“Đúng thế,” cô nghẹn ngào. “Và anh là điều tốt nhất từng xảy ra với em.”.
— —— —— —— —
(1) Một loại bánh sandwich bao gồm: bánh mì thịt xông khói, rau xà lách, cà chua và sốt mayonnaisẹ.
(2) Một ban nhạc chơi nhạc rock nặng của California, Mỹ.
(3) Biệt hiệu của Dwayne Johnson, là ngôi sao đô vật chuyên nghiệp hàng đầu người California, anh đồng thời cũng là một diễn viên nổi tiếng, một trong những vai diễn ấn tượng của anh là vai vua bọ cạp trong phim Xác ướp trở lạị.
(4) Công ty giải trí đô vật thế giới: Là công ty hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông đại chúng (Tập trung vào truyền hình, internet và tổ chức thi đấu trực tiếp), chủ yếu là trong ngành đô vật biểu diễn chuyên nghiệp.
(5) Chủ trương loại bỏ những biểu hiện hoặc hành động có thể cho là loại trừ, phân biệt hoặc xúc phạm những người chịu thua thiệt về mặt xã hội hoặc phân biệt đối xử.
(6) Nhân vật người lùn trong bộ phim Phù thủy xứ Oz.