Gạt Cưới

Chương 3



“Em uống rượu sao?”

Giọng điệu nghe rất vui vẻ, có vẻ hả hê, Tôn Nhã Mạn nhìn bộ mặt đang giễu cợt của đàn chị, oán hận đáp một tiếng phải.

“Hết một chai sao?”

Ngay cả che giấu cũng không, tiếng cười vang vang với câu hỏi, đàn chị này không thèm thông cảm với cô sao?

“Đúng vậy, không còn một giọt nào, em gần như muốn nuốt luôn cái chai.”

Đều do sâm panh quá ngon, làm cho cô quên tửu lượng của bản thân không quá ba chai bia. Nếu như tối hôm qua cô không uống sâm panh hay cùng lắm là uống chừng hai ly thôi thì đêm tân hôn của bọn họ liền hoàn mỹ 100%!

“Làm thế nào, thời gian không thể nào quay trở lại được……..” Cái người ngốc nghếch này buồn bã không dứt ngồi lỳ một đống trên ghế, đến cả đấu võ mồm cũng lười, xem ra đả kích lần này quả là không nhỏ.

“Không thể.” Thời gian không thể quay trở lại, cả cái ghế cũng không thể ngồi. La Duy Chân duỗi tay ra, bắt được ống tay áo Tôn Nhã Mạn đang muốn kéo cái ghế đi chỗ khác.

“Vị tiểu thư này, xin không nên ngồi lung tung, cái ghế kia chỉ là vật để thưởng thức.”

“Tại sao? Mượn ngồi một chút cũng không mất một miếng thịt nào.” Đàn chị này không thể thông cảm cho cô sao, cô ai oán mượn chiếc ghế cũ ngồi một chút cũng không cho, thật là keo kiệt.

“Được, đưa hai mươi vạn đây, cái ghế kia sẽ là của em.”

“Hai mươi vạn? Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ để mua cái ghế, có quá đắt hay không?” Tôn Nhã Mạn trợn tròn mắt, cô còn không mời nổi người mẫu để làm mẫu vẽ tranh như đàn chị, tự nhiên lại bỏ nhiều tiền như thế để mua cái ghế cũ về nhà?

“Đàn chị, có phải chị đang lừa gạt em hả?”

“Nói bậy, không hiểu gì về đồ cổ thì đừng nói linh tinh.” Tiện tay thưởng cho cô hạt kê, La Duy Chân tức giận đến mức ném tí nữa là thưởng cho cô một cú đá.

“Em mới là tên ngốc đó, chiếc Motorcycles đậu ở sau sân vườn kia không biết là của người nào mua nha!”

“Tình hình tạm thời thôi, nhất định sẽ có cơ hội để đi.” Mượn địa bàn nhà người ta để gửi xe nên phải nhúng nhường một chút, Tôn Nhã Mạn cười cười nói, rất thức thời không hề nói tới cái ghế cổ này nữa.

“Tạm thời tính sao?” La Duy Chân không tin.

“Đúng, em nhất định sẽ tìm thời gian để cưỡi nó đi hóng gió!” Hôm nay cô chỉ muốn tìm một nơi để vùi mình, không có tâm tình để đua xe.

Vừa mới cười được một chút, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua cô quá phóng túng, Tôn Nhã Mạn lại xị mặt xuống.

“Đừng có nghiêm mặt khóc tang, em cứ như vậy thì bức tranh sẽ không đẹp.” Liếc đàn em một cái, La Duy Chân lạnh lùng bước thong thả về chỗ dụng cụ vẽ tranh của cô, chuyên tâm pha màu vẽ.

“Em không có nghiêm mặt khóc tang, chỉ là có chút như đưa đám……..” Nói xong, cô thở dài một cái.

“Không có tiền đồ, uống rượu mà thôi, cũng không phải ở trước mắt hắn nhảy múa thoát y hay nói lời thô tục, có cái gì mà phải làm cái mặt đưa đám?” La Duy Chân tưởng rằng với cá tính thẳng thắn của đàn em sẽ mở miệng phản bác, nhưng qua một lúc lâu vẫn im hơi lặng tiếng. Cô phải dừng động tác, buồn cười nhìn Tôn Nhã Mạn một cái.

“Em nhảy múa thoát y sao?”

“Cũng không khác mấy.” Lại một tiếng thở dài nặng nề.

Cô khổ tâm tạo dựng hình tượng ưu nhã hiền thục dịu dàng ít nói, bị một chai sâm panh phá hủy trong chốc lát!

A, nếu như tối hôm qua cô không uống nhiều như vậy, biểu hiện của cô sẽ kín kẽ một chút, dè dặt một chút, cũng có thêm chút khí chất.

“Tối hôm qua, chúng ta rốt cuộc…………. Đàm, lúc ân ái em rất chủ động, rất nhiệt tình, không có chút xấu hổ hướng nội nào!”

Thì ra đây là việc khiến cô lộ rõ bản chất, La Duy Chân sau khi nghe xong cũng không thèm quan tâm.

“Rất tốt, lúc ân ái thể hiện sự nhiệt tình, có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng.”

“Nhưng rất không phù hợp với phong cách ưu nhã dịu dàng ít nói của em!” Đàm Việt thích mẫu phụ nữ kín kẽ trầm tính. Anh yêu sâu đậm vợ trước Triệu Nhược Ly đậm phong cách dịu dàng ít nói, nhã nhặn lịch sự mang vẻ đẹp duyên dáng cổ điển.

“Em dịu dàng ít nói sao?” La Duy Chân liếc nhìn cô đàn em, thiếu chút nữa ném luôn bút vẽ về phía cô.

“Ý của em là cố gắng trở thành mẫu phụ nữ mà Đàm Việt thích, em nghĩ muốn cùng anh ấy bên nhau mãi mãi, dĩ nhiên là không thể để chuyện này phá hủy hình tượng được.”

Hình tượng với ân ái nhiệt tình thì có quan hệ gì với nhau chứ?

La Duy Chân có chút mệt mỏi kỳ quái nghĩ người từng đứng đầu trường trung học cũng không thật sự ngốc, thế nào khi gặp Đàm Việt liền trở nên không có đầu óc như vậy chứ?

“Nhã Mạn, sau khi vợ chồng đóng cửa lại với nhau, không để tâm đến mấy chuyện giữ hình tượng như thế này đâu.” La Duy Chân bắt đầu cảm thấy bản thân rất khổ tâm, vẽ tranh liền vẽ tranh, còn phải kiêm nhiệm thêm tư vấn hôn nhân cho cô người mẫu này. Nếu còn như vậy nữa thì tiến độ công việc ngày càng thấp, cô không biết bức tranh này biết bao giờ mới có thể hoàn thành được?

“Phải không………..” Tôn Nhã Mạn vẫn không tin, đàn chị không biết tối hôm qua Tôn Nhã Mạn có bao nhiêu chủ động, rất khoa trương, mới có thể nói ra lời an ủi này.

“Phải!” Cô đàn em thối tha này không muốn sống hay sao mà cứ chất vấn cô! La Duy Chân quyết định hỏi thêm hai câu, bỏ qua cho cô ngốc này.

“Chị hỏi em, sự nhiệt tình của em có làm cho Đàm Việt bất lực không?”

“Dĩ nhiên không có.” Tôn Nhã Mạn nhanh chóng gật đầu.

La Duy Chân cho cô ánh mắt không kiên nhẫn ‘cái kia không được’.

“Anh ấy…………” Chẳng những không có bất lực mà đối với cô rất nhiệt tình. Ừm, mặc dù tối qua cô say nhưng cô không có nhớ sai tổng cộng bọn họ làm với nhau ba lần, mà mỗi một lần đều rất lâu……………

“Tốt lắm, đừng có ngây ngô cười nữa, dù sao đàn ông rất háo sắc. Không cần suy nghĩ lung tung, nhàm chán cứ nghĩ về hình tượng ưu nhã dịu dàng ít nói đó. Cho tôi hồi tâm, tôi muốn làm việc!”

Bắt đàn em ngồi vào bên cửa sổ giúp cô sửa tư thế ngồi cho thật tốt, thấy cô còn bày ra bộ mặt đang mơ giữa ban ngày. La Duy Chân thong thả bước về phía bản vẽ, không nhịn được lại đưa tay gõ vào cô một cái.

“Ối!” Rất đau nha, sao đàn chị ngày càng thích bạo lực thế này.

“Chậc chậc, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, Nhã Mạn em nên khôi phục lại bản chất nóng nảy bộp chộp mới có vẻ tự nhiên, bày ra bộ dạng ưu nhã dịu dàng ít nói quả thật là hơi làm khó em!”

Tôn Nhã Mạn nheo mắt hung hăng trừng người, đàn chị biết rõ cô vất vả muốn đòi mạng vậy mà còn nhạo báng cô, hơi bị quá đáng.

La Duy Chân thấy thế lắc đầu, trêu chọc một tí liền giơ móng vuốt. Thật không biết cô đàn em sau khi gả cho Đàm Việt, thời gian sớm tối đều ở chung với nhau, phải làm thế nào để che giấu bản tính ngây thơ thẳng thắn của cô?

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương, hương thơm nhẹ nhàng, hương vị trà thượng hạng đặt ở trên bàn. Tôn Nhã Mạn đang vô cùng dịu dàng, an tĩnh, giúp đỡ Đàm Việt đang làm việc ở thư phòng.

Trường hợp xấu hổ?

Đang cầm một quyển tiểu thuyết suy luận, ngồi thoải mái trên sô pha, cô an phận nhìn quyển sách đã lâu không có một chút bộp chộp nào.

Làm thục nữ rất đơn giản, hừm, đâu có khó khăn gì? Đàn chị này đã quá xem thường cô, sự thật đã chứng minh tất cả, kết hôn ba tháng, cô đã thích ứng được cuộc sống ưu nhã dịu dàng ít nói này.

“Anh…………. Có muốn ăn tối hay không?” Đọc sách đã được hơn một giờ, Tôn Nhã Mạn nhỏ giọng hỏi Đàm Việt.

Ách, cô như vậy không có làm ầm ỳ, không có tính kiên nhẫn chứ?

“Không cần vội, anh không đói bụng.” Đàm Việt rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn bà xã đáp.

“Nha.” Đôi mắt thẹn thùng rũ xuống, cảm thấy đang quấy rầy ông xã làm việc nên quay mắt lờ đi.

Yêu thật lâu, cô vốn cho là sau khi kết hôn, sự yêu thích anh có thể giảm đi một chút. Dù sao, cái gì có rồi sẽ trở nên không quý trọng là thiên tính của loài người, nhưng ở chung với nhau càng lâu, biết càng nhiều, bản thân cô cũng trưởng thành lên không ít, tính kiên quyết có nghị lực của ông xã càng làm cho cô thêm yêu thương anh.

Thật sự rất đẹp trai, người đàn ông chăm chỉ làm việc rất có sức quyến rũ, nhìn được mấy dòng chữ, Tôn Nhã Mạn lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn lén Đàm Việt một cái……

Không thể lại trêu đùa trồng hoa si nữa, nháy mắt mấy cái thu hồi tầm mắt đang nhìn trộm anh. Tôn Nhã Mạn bắt đầu suy nghĩ miên man, quyết định tạm thời đóng quyển tiểu thuyết lại bước xuống.

“Vậy em giúp anh đổi ly trà.”

“Trà vẫn còn ấm, không cần đổi.” Trước khi bàn tay của bà xã chạm vào cốc, Đàm Việt đã nghiêng người ôm cô.

“Cảm thấy nhàm chán sao?”

“Không có!” Tôn Nhã Mạn liền vội vã lắc đầu.

Đàm Việt cảm thấy thú vị nhìn bà xã, mỗi lần trong lúc vô tình cô bày ra bộ dạng gấp gáp vô cùng nghiêm túc, cũng đặc biệt đáng yêu.

Đứng dậy vòng qua bàn sách, anh đứng trước mặt bà xã, cúi đầu nói với cô.

“Em có thể đi làm chuyện của mình, không nhất định phải hầu ở thư phòng!”

Vợ chồng có thể thông cảm cho nhau mới tạo nên cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Một ly trà, âm nhạc nhẹ nhàng, cùng với bà xã nhu thuận ở cạnh bên, mặc dù anh rất thích không khí yên tĩnh như thế nhưng nếu bà xã cảm thấy vùi cả đêm ở thư phòng rất nhàm chán, anh nên để cho cô đi làm chuyện mà cô thích.

“Em đang làm chuyện của mình mà.” Nghiêng đầu liếc nhìn quyển tiểu thuyết đang nằm trên bàn, Tôn Nhã Mạn thề cô tuyệt đối không cảm thấy nhàm chán.

“Vậy……. Em làm phiền đến anh sao?” Lông mi rẽ run run cho là bản thân không được hoan nghênh, đôi mắt trong sáng thoáng chốc trở nên buồn bã.

“Không có!” Tại sao cô lại nghĩ như thế nhỉ? Đàm Việt nhìn bà xã, nghi ngờ ảo giác của cô. “Em tuyệt đối không làm phiền đến anh, thực tế là anh vẫn thích em ở nơi này với anh hơn.”

“Thật sao?” Nghe xong lời Đàm Việt nói, buồn bã bỗng nhiên bay đi, đôi mắt xinh đẹp lại khôi phục lại trạng thái vui vẻ.

“Đương nhiên là thật.” Thoáng chốc buồn bã, thoáng chốc lại trở nên vui vẻ, giống như con nít. Quan sát thần thái trên mặt của bà xã, Đàm Việt hơi mỉm cười.

Sau khi kết hôn, thời gian bên nhau càng lâu Đàm Việt càng phát hiện ra bà xã của anh như anh đang nghĩ vẫn là một phụ nữ ưu nhã dịu dàng ít nói nhưng thỉnh thoảng lại rất bộc trực, đôi khi còn biểu hiện ra bộ mặt tức giận rất đáng yêu. Một người phụ nữ sống nội tâm lại biểu hiện hỉ nộ ái ố rõ ràng như thế, mỗi lần Đàm Việt nhìn thấy bà xã không khống chế được tâm tình của bản thân đều có cảm giác đặc biệt rất thú vị.

“Bất quá, anh thấy trong phòng ngủ có một rương để dụng cụ vẽ tranh, anh nghĩ là em sẽ trở về phòng vẽ tranh.” Đàm Việt nắm lấy tay vợ, tạm thời bỏ lại công việc trên bàn trò chuyện với cô.

“Em còn chưa đi mua vải vẽ tranh sơn dầu.”

Sau khi kết hôn, cô trở về nhà thuê chuyển qua một số đồ đạc vẫn còn niêm phong trong thùng giấy. Cho tới buổi sáng hôm nay mới lấy dụng cụ vẽ tranh từ trong thùng ra, cô có thói quen xếp dụng cụ vẽ tranh vào trong góc phòng ngủ, không ngờ Đàm Việt lại chú ý đến ban ngày cô bận rộn việc gì. Được ông xã quan tâm cảm thụ rất tốt đẹp, cô cười ngọt ngào giải thích.

“Hơn nữa buổi tối ánh sáng không tốt, em thích vẽ tranh vào ban ngày.” Cho nên cô ở lại thư phòng cùng anh, là việc cô muốn làm thì không cảm thấy nhàm chán.

(còn tiếp)

(tiếp theo)

Thì ra là vậy, khi bà xã nhắc đến vẽ tranh thì ánh mắt sáng rỡ, Đàm Việt mở miệng đề nghị: “Phía đông phòng khách ánh sáng rất tốt, rất thích hợp để chuyển thành phòng vẽ tranh, em cảm thấy thế nào?”

“Dĩ nhiên là được!” Tôn Nhã mạn vui vẻ lên tiếng.

Mặc dù cô không giỏi giang tài giỏi như đàn chị, nhưng vẫn rất hưởng thụ cảm giác vẽ tranh, có thể có được một gian phòng riêng để vẽ tranh làm cho cô rất hưng phấn!

“Phòng khách đó có thể mở thêm hai ô cửa sổ lớn nữa được không?” Cả mặt tường đều là cửa sổ sát đất, nếu ánh sáng chiếu vào căn phòng nhìn rất hoàn mỹ!

“Nếu không phá hỏng kết cấu căn phòng, dĩ nhiên có thể.” Đàm Việt hớn hở đồng ý.

“Quá tuyệt vời.” Và cô cũng sắp có căn phòng tràn đầy ánh sáng tự nhiên để vẽ tranh! Tâm tình trở nên vui vẻ, cô hờ hững khiểng chân lên, ngẩng đầu đặt một nụ hôn trên má Đàm Việt.

Đôi môi ngọt ngào tiếp xúc bên má, chỉ là thời gian dừng lại rất ngắn ngủi, Đàm Việt rất tự nhiên cúi đầu chiếm lấy đôi môi của bà xã, kiên trì hôn thật sâu.

Tôn Nhã Mạn biết rõ bản thân nên nhu mì một chút, không nên quá chủ động, nhưng tối nay cô rất vui, không khống chế được cảm xúc. Vì vậy theo bản năng cô quên mất phải đoan trang ưu nhã, đưa tay bám víu bờ vai dày rộng của Đàm Việt, ngửa đầu nhiệt tình hôn ông xã.

“Nhã Mạn!”

Đàm Việt khẽ lên tiếng gọi tên cô ở bên tai, cô mới phát hiện áo của cô đã bị anh cởi hơn phân nửa, tiếp đó anh luồng tay đưa vào bên trong nội y của cô vân vê bộ ngực của cô.

Thật thoải mái, anh lão luyện vuốt ve, từng chút một khiến cô động tình. Hai bên ngực trở nên căng cứng, cô muốn cởi hẳn nội y để giải thoát cho bộ ngực nhưng lúc các đầu ngón tay vừa chạm vào nội y thì cô đột nhiên nhớ lại đêm tân hôn bản thân quá mức nhiệt tình.

“Anh rất muốn sao?” Thu hồi động tác, môi anh đào hé mở, cô muốn nói chuyện tâm sự, cơ thể hơi hạ xuống, hẳn là đang hồi tưởng lại cảm xúc vửa trải qua.

Đàm Việt nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm vào cô, gật đầu một cái.

Đáng chết, nhìn ánh mắt khêu gợi của anh, cô vừa đè nén lại kích động lại nổi lên.

Hết cách rồi, mỗi lần Đàm Việt dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

“Ở chỗ này sao?” Nháy mắt mấy cái, cô nhỏ giọng hỏi.

“Không thể được sao?” Thế nào lại có âm thanh ép tới tấp như vậy chứ? Nhìn đôi mắt mê người của bà xã, Đàm Việt đưa tay về phía sau lưng của cô, gọn gàng cởi nội y của cô cùng áo sơ mi màu hồng. Mới mấy giây, nửa người trên của cô đã trần truồng.

“Nhã Mạn, có thể không?” Ngón tay thon dài lưu luyến đặt hai bên xương quai xanh của cô, anh nhìn gương mặt ngây thơ của bà xã cất giọng hỏi.

Dĩ nhiên có thể…………. Cô giống như mất trí, cô cứ suy nghĩ như vậy mà trả lời anh.

Chỉ cần là việc anh muốn, bất cứ việc gì, cô đều sẽ đáp ứng tất cả. Vấn đề là, nếu chân thật nói ra suy nghĩ của cô, thì hình tượng nhu mì ưu nhã dịu dàng ít nói của cô cũng phá vỡ theo.

Sau đêm hôm đó, mỗi lần ân ái cô rất thùy mị, không có xuất hiện hành động nhiệt tình quá mức, nhưng tối nay cô không uống say, Đàm Việt chỉ chú ý đến việc ban ngày cô đã làm gì, cô lại hưng phấn thiếu chút nữa lộ ra bản chất thật sự………. Ai, anh mới cho cô chút xíu ngon ngọt, cô ngay cả một chút sức lực để suy nghĩ cũng không có.

Muốn nói tiếng rất khỏe thì lại cảm thấy không ổn, đôi mắt to trong veo như nước không có tiền đồ mà nhìn Đàm Việt, đôi môi anh đào lại nhếch lên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôn Nhã Mạn không biết nên trả lời như thế nào mới thích hợp.

Bà xã không biết làm sao lại bày ra bộ dạng vô cùng đáng yêu, Đàm Việt lưu luyến đưa đôi tay tìm tòi xương quai xanh xinh đẹp của cô, dịu dàng xoa xoa hai bên má mềm mại của cô.

“Nhã Mạn, có được không?” Anh ngắm nhìn cô trêu chọc hỏi, vừa mở miệng ra đã hấp dẫn mê người.

“Em!” Lông mi khẽ rung, Tôn Nhã Mạn thật sự không muốn thừa nhận rằng sự tự chủ của cô thấp đến nỗi không có phương thuốc nào có thể cứu chữa.

“Không biết à!” Trả lời như vậy so với đồng ý thì có gì khác nhau, khó trách cô cảm thấy rất xấu hổ.

Chật vật ép sát gương mặt đang nóng lên vào lồng ngực ông xã, cô chỉ chú ý vào ngôn ngữ để tránh khó kiểm soát bản thân. Cô không biết là động thái xấu hổ của cô đã khơi mào dục vọng của ông xã.

Anh động tình nâng gương mặt kiều mị của cô, chậm rãi cuối đầu hôn cô, dùng môi lưỡi quyến luyến quấn lấy cô.

Rất nhanh sau đó dục vọng đã bao trùm lấy người đàn ông mới kết hôn được ba tháng, anh vội vàng cởi hết quần áo còn sót lại trên người bà xã. Nhiệt tình thăm dò cơ thể uyển chuyển của cô, tràn đầy tinh lực mà chiếm lấy cô, dễ dàng đưa cô vào thiên đường của dục vọng.

Cô cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt, khát vọng muốn quấn lấy anh, nhưng trên người anh vẫn còn mặc quần áo. Cách một lớp rào cản làm cho cô có cảm giác như bị cản trở, vì vậy bàn tay khẽ run khó khăn lắm mới kiềm chế được không kiên nhẫn mà kéo áo của anh.

Cảm giác rất tốt nha khi đưa tay vào bên trong áo sơ mi của ông xã, khi cô đưa tay lên sờ vào lồng ngực rắn chắc của anh thì có tiếng thở nhẹ phát ra.

So với phụ nữ khác xa hoàn toàn, cơ bắp của anh vừa cứng lại bền chắc, sờ vào làm cho người ta có cảm giác rất an toàn.

Còn có điểm giữa hai chân anh đã vô cùng cứng rắn, cứng đến nối làm cho người khác hoài nghi toàn thân anh từ trên xuống dưới không có điểm nào mềm mại.

Chờ chút đã, cô đang làm cái gì? Tay cô đang mạnh mẽ vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh thì bỗng nhiên dừng lại, các đầu ngón tay đang căng thẳng thì dừng lại. Cô phát hiện ra bản thân lại quên dè dặt, đang vô cùng nhiệt tình thì Tôn Nhã Mạn lại hoảng sợ cứng nhắc từ đầu đến chân.

“Làm sao vậy?”

Cô đang suy nghĩ lúng túng muốn rút tay về, bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp của anh.

Trời ơi, ai tốt bụng cho cô mượn bức tường để đập đầu vào một cái! Cái người hoa si đưa tay vào bên trong áo ông xã không phải là cô, cái người lớn mật giày vò lồng ngực rắn chắc của anh như sắc nữ không phải là cô! Gặp quỷ rồi, tốt nhất là cô không thừa nhận để che giấu tất cả.

“A, cái đó………..” Nháy mắt mấy cái, tốn sức nặn ra một nụ cười đoan trang ưu nhã, cô vắt óc dùng hết sức để suy nghĩ, nhưng chính bản thân cô lại không tìm ra lý do được cô khó kìm lòng để hành động như vậy.

“Tại sao lại dừng?”

Ách, cô hối hận muốn chết đi được, vậy mà anh lại còn hỏi cô mấy lời này nữa.

“Em………….” Không cảm thấy em không được dịu dàng ít nói, không nhu mì, không có khí chất sao? Cô ôm đầu ảo não nhìn ông xã một cái, lại chán nản cúi đầu xuống.

“Anh thích em như vậy.” Đàm Việt cầm bàn tay mềm mại của cô đặt lên lại trên ngực của anh.

“Có thật không?” Tôn Nhã Mạn vẫn cúi đầu, không dám tin những gì Đàm Việt nói.

Quá xấu hổ, kiên trì chưa được ba tháng liền bị cô phá hỏng, khó trách sao đàn chị lại nói cô không làm được mẫu phụ nữ nhu mì dịu dàng ít nói được… Ồ, thật đáng ghét, năng lực của cô kém đến vậy sao!

Chán nản thu tay lại trốn về bên ghế sô pha, Tôn Nhã Mạn hận sao thời gian không thể quay trở lại. Nếu như trở lại một lần nữa, cô nhất định sẽ kìm chế kích động, không đến chạm vào bộ ngực cường tráng của anh!

Cô phiền muộn muốn chết, mà tâm tình của Đàm Việt lại cực kỳ vui vẻ.

Đêm hôm đó, sự nhiệt tình và phối hợp của cô làm cho Đàm Việt càng vui vẻ. Dựa theo lý trí lựa chọn đối tượng kết hôn với anh, ngoài dự tính của anh chọn bà xã nhu mì dịu dàng ít nói, nhưng về chuyện ân ái lại vô cùng ăn ý với anh.

Anh vượt qua đêm tân hôn vô cùng mỹ mãn, chỉ là sau đêm hôm đó, lúc ân ái cô đối với anh không còn nhiệt tình như trước nữa, rõ ràng là có sự kiềm chế.

Đàm Việt suy nghĩ cố gắng tìm ra nguyên nhân sâu xa, anh phát hiện tối hôm đó bà xã có vô cùng mãnh liệt có thể liên quan đến rượu. Bởi vì buổi tối hôm đó trong lúc anh trao cho bà xã nụ hôn nóng bỏng thì đã ngửi được mùi rượu từ trong miệng bà xã.

Anh đã từng nghĩ đến việc trước khi đi ngủ nên để bà xã uống chút rượu, nhưng anh có tính tự ái, anh không muốn bà xã trong lúc thần trí mê loạn mới bày ra tính cách thẳng thắn bộc trực với anh. Mấy ngày nay mỗi lần ân ái anh cực kỳ dụng tâm, không muốn mượn rượu, không dựa vào sức mạnh bên ngoài, anh nghĩ muốn dùng sức quyến rũ bản thân để được bà xã đáp lại.

Cho nên anh mới chủ động đưa tay thăm dò, quẳng mất tính cách bảo thủ với anh thể hiện sự nhiệt tình khiến anh vô cùng vui vẻ!

“Nhã Mạn………” Từ bàn làm việc bước đến ghế sô pha, Đàm Việt đứng trước mặt bà xã gọi tên cô. Anh nghĩ muốn nói bà xã đừng bảo thủ, nói cho cô biết anh rất thích cô chủ động, nhưng vừa mới mở miệng cô đã nhanh chóng trả lời.

“Anh không cần nói với em những lời nói đó!” Cô cần có thời gian để kiểm điểm lại dục vọng của bản thân.

Làm sao khi giận dỗi lại đáng yêu đến thế nhỉ? Trong lòng Đàm Việt vừa áy náy vừa động lòng, không tự chủ lại phát ra tiếng cười.

“Nhã Mạn, anh thật sự vô cùng thích những gì em vừa làm.” Anh trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

“Có thật không?” Đàm Việt nhất định không biết rằng những thứ cô muốn sờ không chỉ có thế nên mới an ủi cô như vậy.

“Anh sẽ không nói dối em.” Nhìn chằm chằm vào gương mặt chán nản của cô, anh cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu.

“Sẽ không cảm thấy em quá nhiệt tình quá khoa trương, không có khí chất sao?”

“Hoàn toàn không có.” Đàm Việt cười một tiếng, bà xã của anh rất bảo thủ.

“Nhiệt tình của em đối với anh là một khích lệ rất lớn.”

Có cô phối hợp ăn ý nên đêm hôm đó anh mới hăng hái mạnh mẽ đến thế.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, thân thể mặc dù vẫn có ham muốn, nhưng cuộc sống của anh cũng không có gì thay đổi. Yêu đã hết, tình đã cạn, người yêu sâu đậm cũng không còn ở bên bầu bạn, tình dục đã trở nên không còn ý nghĩa. Đối với anh mà nói khống chế dục vọng lại trở nên đơn giản vô cùng……………

Cho đến đêm hôm đó.

Cứ tưởng rằng bọn họ là cặp vợ chồng bình thường, ân ái chỉ là nghĩa vụ, cũng là một phần trong cuộc sống hôn nhân. Kết quả vẻ đẹp cùng với sự nhiệt tình của cô đã làm lay động sự kêu ngạo của anh. Gặp phải cô, anh bỗng nhiên trở thành một thanh niên mới lần đầu nếm trái cấm, một đêm kia anh vội vàng gấp gáp không giống như đàn ông đã ba mươi tuổi đầu!

Từng có sự nhiệt tình hoàn toàn phù hợp như vậy, cho dù sau này bà xã đối với anh cũng uyển chuyển chào đón, nhưng thiếu sự mãnh liệt như lúc ban đầu, anh luôn cảm thấy buồn như thiếu thiếu cái gì đó, muốn tìm lại sự nhiệt tình của cô. Một mặt vì tự ái bản thân, mặt khác anh thật sự rất thích bà xã hoàn toàn trở về bộ dạng đáng yêu mềm mại kia.

“Nhã Mạn, anh là ông xã của em, đối với anh, em không cần quá mức bảo thủ.” Anh khích lệ quan niệm tương đối truyền thống của bà xã, bởi vì cô không biết cô thể hiện sự nhiệt tình có bao nhiêu là hấp dẫn.

“Em…………..” Tuyệt không bảo thủ! Nếu không phải vì để ý đến hình tượng ưu nhã dịu dàng ít nói kia, cô nghĩ sẽ nhiệt tình đáp lại đòi hỏi của anh.

Tôn Nhã Mạn nghĩ đến hiểu lầm của ông xã, thật không biết nên nói cái gì cho phải, đàn chị của cô nói rất đúng, vợ chồng đóng cửa phòng lại thì không có việc gì phải ngại.

“Nhã Mạn, đêm hôm đó em không vui vẻ sao?”

Anh chăm chú nhìn cô lại nhớ đến giấc mộng đêm hôm đó, thì tâm tình của cô liền trở nên thoải mái.

Tại sao có thể như vậy? Cô cũng quan tâm đến anh mỗi ngày, càng ngày càng thích anh nhiều như vậy càng lúc tràn ngập trái tim cô, cô lấy đâu ra hơi sức để tự biến thành bà xã ưu nhã dịu dàng ít nói đây?

“Một đêm kia em rất vui vẻ.” Đôi môi đáng thương bị cô cắn sưng đỏ lên, đôi mắt đẹp duyên dáng không thể rời khỏi tầm mắt của anh. Nhìn anh, cô cuối cùng cũng nói ra cảm giác của mình. Bởi vì bộ dạng anh chuyên chú nhìn cô đã làm cho cô mê loạn không thể duy trì được hình tượng nhu mì của bản thân.

“Anh thật cao hứng khi em có suy nghĩ giống anh.”

Ý của anh là trong cái đêm giấc mơ của cô đã trở thành sự thật, anh cũng rất vui vẻ sao?

“Đêm đó anh cũng……………?

Vấn đề cô vừa muốn hỏi đã bị ông xã cúi đầu mãnh liệt hôn tới tấp cắt đứt lời nói của cô.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi đáng yêu của cô thì Đàm Việt đã sớm có cảm giác. Anh không còn trong thời kỳ thanh niên mới lớn hay bị kích động, nhưng khi nghe thấy bà xã nói đêm hôm đó cô rất vui vẻ thì càng thêm mãnh liệt. Anh đã quên nói cho bà xã biết về quan niệm, đã quên phải dựa vào năng lực bản thân để kích thích bà xã. Đưa mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, nghe xong câu trả lời vui vẻ của cô anh nghĩ muốn chiếm đoạt lấy cô!

“Một đêm kia, anh vui vẻ gấp mấy lần so với tưởng tượng của em!” Sau khi hôn cô thật lâu anh nâng mặt cô lên thấp giọng nói.

“Anh!” Đêm hôm đó mang ý nghĩ trọng đại đối với cô, thì ra cũng mang lại cho anh cảm giác rất vui vẻ.

Đến đây, Tôn Nhã Mạn hoàn toàn không duy trì được hình tượng nhu mì nhẹ nhàng kín đáo nữa. Cô nhón chân lên, nhiệt tình hôn đáp lại Đàm Việt, lấy hành động để biểu đạt sự vui sướng của cô.

Sự nhiệt tình của cô nhanh chóng đốt cháy dục vọng của anh.

Hai vợ chồng đã mở lòng không còn cố kỵ nữa, hai người họ thăm dò cơ thể của người kia, thẳng thắn làm thỏa mãn khát vọng nguyên thủy của mỗi con người. Từ sau tân hôn ba tháng đến nay, bọn họ lần đầu tiên ân ái bên ngoài phòng ngủ. Tân hôn ba tháng đến nay, lần đầu tiên cô không ở trạng thái đang say rượu, không giấu được sự nhiệt tình với ông xã.

Mặc kệ việc anh thích mẫu phụ nữ ưu nhã dịu dàng ít nói, tạm thời không nghĩ đến việc đàn chị đã cười nhạo cô không thể làm được thục nữ dịu dàng. Khi anh đưa vật tượng trưng phái nam nóng bỏng vào bên trong cơ thể của cô thì trái tim của Tôn Nhã Mạn càng thêm yêu ông xã này hơn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.