Ôn Nhung ngạc nhiên, sao Lâm Tuyển lại đến đây?
Theo nguồn tin đáng tin cậy, mỗi lần họp phụ huynh, phụ huynh của Lâm Tử Hào đều không xuất hiện, hoặc là vắng mặt, hoặc là để cho trợ lý đến, cho nên khi Lâm Tuyển tiến vào phòng học, ngay cả Đinh cô nương đang bị cảm mạo xâm lược đến buồn ngủ cũng phải chấn động một hồi, mà những vị phụ huynh khác trong phòng, nhất là phái nữ, còn chưa kịp nhìn phiếu điểm trong tay có mấy quả trứng vịt, tất cả miệng đều đã há to bằng quả trứng vịt.
Cho nên, sức quyến rũ của chú Lâm không phải chỉ có cái vỏ.
Lại gặp người này, thầy Tiểu Tần dù có đúng mực đến mấy cũng không thể không hoang mang nhíu mày. Người này đúng là âm hồn bất tán, kiên trì không ngừng lượn xung quanh cô giáo Ôn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, thầy Tiểu Tần đã thấy đây nhất định không phải là một người đàn ông tốt lành gì, nhưng sao bây giờ anh ta lại đổi gọi cô giáo Ôn thành Nhung Nhung? Chẳng lẽ những lời đồn kia đều là thật?
Ôn Nhung phục hồi tinh thần lại: “Sao anh lại tới đây?”
Lâm Tuyển vỗ vỗ đầu Ôn Tiểu Nhung, thấy Ôn Tiểu Nhung hóa đá, anh ta mỉm cười, cặp mắt hoa đào lộ ra ánh sáng dịu mát, không nhanh không chậm nói: “Họp phụ huynh, tôi phải đến chứ.”
Động tác thân mật này nhất thời khiến cho thầy Tiểu Tần đứng một bên đau nhói, đánh bay tất cả mơ tưởng hão huyền của anh ta.
Ôn Nhung né ra, trong lúng túng xen lẫn tức giận, trong tức giận mang theo xấu hổ, cuối cùng cũng khống chế được dưới lớp mặt nạ cường đại của cô: “Lâm tiên sinh, chỗ ngồi của Tử Hào ở tổ thứ nhất nhóm thứ hai chỗ thứ tư tính từ bên tay trái.”
Sau đó, mặt không thay đổi quăng cho anh ta mấy tờ giấy.
Lâm Tuyển không vội đi luôn, đường đường chính chính cản trở giao thông: “Cuối tuần muốn đi tập?”
Nói nhảm, Ôn Nhung lườm anh ta một cái: “Tuần nào em chả đi.”
“Cũng tốt, tuần này tôi rảnh, tôi đi với em.” Lâm Tuyển quay đầu lại hỏi thầy Tiểu Tần đã trong suốt từ nãy đến giờ, “Thầy cũng đi chứ? Tôi đón Nhung Nhung xong, thuận đường có thể đón thầy?”
Lời đề nghị thân thiết cỡ nào chứ, song thầy Tiểu Tần bỗng nhiên cảm thấy như khí lạnh xâm nhập, gần như là lắc đầu theo bản năng, anh ta chần chừ một lúc lâu, quan sát Lâm Tuyển và Ôn Nhung một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hai người là?”
Lâm Tuyển lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nói với Ôn Nhung: “Danh sách khách mời bên em đã xác định chưa? Có mời thầy đây không vậy?”
Không cần nói lại, thầy Tiểu Tần cũng đã hiểu, hiện thực luôn tàn khốc. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi một cô giáo Ôn đơn giản thuần túy lại có thể ở cùng một chỗ với một người đàn ông như hồ li vậy, nhưng thầy Tiểu Tần vẫn buộc phải đón nhận hiện thực này, anh ta sớm nên biết rõ chân tướng mới đúng, chú đã từng nhắc nhở anh ta, chuyện này không giả. Nhưng con người vốn là như vậy, mắt thấy tai nghe mới tin là thật.
Sau khi Lâm Tuyển cản trở giao thông năm phút, mới từ từ bước vào phòng học, ngồi xuống chỗ ngồi của con trai. Người chân dài, chen chúc ở một cái bàn bé tí thực uất ức, nhưng Lâm Tuyển ngồi không thôi cũng ngồi ra khí thế của tổng tài (nói nhảm, người ta vốn đã là tổng tài, tiền nhiệm tổng tài cũng vẫn là tổng tài) . Hắn tùy ý lật giở phiếu điểm của Lâm Tử Hào, thực ra không cần nhìn cũng biết thằng bé này nếu có môn nào không đạt một trăm điểm, chưa đợi hắn lên tiếng, thằng bé đã tự ngược trước.
Lâm Tuyển ngẩng đầu nhìn Ôn Nhung đang bận tối mắt ở cửa, cô vẫn đang giải thích với thầy Tiểu Tần sắc mặt tái nhợt, vị giáo viên trẻ kia coi như cũng là nhân tài tố chất được đào tạo từ đại học bồi dưỡng ra, dưới sự đả kích như vậy mà vẫn chống đỡ được, còn đứng ở đó làm tấm gương nhân dân.
“Cho nên, anh đừng để ý, con người anh ấy có điểm hay tự cho mình là đúng, cuối tuần chúng ta cứ đi tập cùng nhau thôi.”
“Không được.” Thầy Tiểu Tần cảm nhận được trong phòng có một luồng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức giải quyết đống phiếu điểm trong tay một cách qua quýt, sau đó lẩn mất, “Cô giáo Ôn, lát nữa tôi còn phải viết báo cáo về họp phụ huynh, tôi đi chuẩn bị trước.”
“A, được.”
Ôn Nhung tiếp tục làm hết trách nhiệm hoàn thành công việc của cô, bỗng nhiên một khuôn mặt xuất hiện trước mặt cô, vị phụ huynh học sinh này nhìn thật nhiệt tình, Ôn Nhung như máy lựa ra một tờ phiếu điểm của học sinh, đưa cho đối phương.
“Ôn Nhung, cậu không nhận ra mình à?”
“… ???”
Năng lực ghi nhớ người Ôn Tiểu Nhung không tốt, đã từng nhận lầm Dư Văn Nhạc thành Trần Quán Hy, lúc vụ scandal ảnh nóng xảy ra cứ chỉ thẳng về phía Dư Văn Nhạc mà mắng, sau đó nhận phải sự khinh bỉ dào dạt như đại dương của Như Bích cô nương.
“Cô là?”
“Này, không phải chứ, là mình này, Giai Giai!”
Ôn Nhung bừng tỉnh, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, “Bành Giai Giai?”
Giai Giai là một cái tên rất bình thường, hai mươi mấy năm Ôn Nhung sống gặp cả thảy năm người tên là Giai Giai, mà Giai Giai này tuy rằng không phải người có quan hệ tốt nhất với Ôn Nhung, nhưng lại là người đặc sắc nhất ——- một cô nàng 160 cân, Ôn Nhung đứng ở bên cạnh cô nàng đã từng chẳng khác nào cái sào phơi quần áo. Nhưng mà nhìn cô ấy bây giờ xem, làm gì có tí thịt nào, vóc người chẳng quá đẹp ấy chứ.
“Cậu là phụ huynh của Bành Suất?” Ôn Nhung nhốn nháo, nếu mà đúng vậy, chẳng lẽ cô ấy đã có đứa bé này từ hồi trung học rồi?
“À à, mình là chị nó, ba mẹ mình hôm nay có việc.”
Ôn Nhung thở phào nhẹ nhõm: “À, thì ra là vậy.”
“Đúng rồi, người vừa nãy đó, bạn trai cậu hả?”
Bành Giai Giai dẩu dẩu môi nhìn về phía đầu kia của phòng học, Ôn Nhung bấn: “Cái này… ”
“Mình vừa mới nghe được, chuyện vui của cậu cũng sắp rồi phải không? Ngày kia là ngày uống rượu mừng của Phí Phí, lúc nào thì đến lượt cậu hả?”
“Gì với gì chứ, không có chuyện kia đâu.” Ôn Nhung hàm hồ nói cho qua chuyện, “Cậu vào trước đi, sắp bắt đầu rồi.”
“Thế lúc về tán gẫu tiếp, gặp lại ở tiệc cưới nhé.”
Cuộc họp phụ huynh chính thức bắt đầu, vốn là chẳng có chuyện gì của Ôn Nhung cả, cô có thể công thành lui thân, nhưng chợt nghĩ đến người nào đó còn đang ngồi trong phòng họp, nếu cô cứ đi như vậy, không biết người kia có tức giận hay không đây? Ôn Nhung đang ngồi trong văn phòng ngây người, suy nghĩ một chút, thôi vẫn là chờ anh ta đi.
Tâm lý cô vợ nhỏ này thực không thể chấp nhận được.
Ôn Nhung mở máy tính, định xem phim một chút, lấy thái độ diễn tập ở nhà của Đinh cô nương, không đến hai giờ, cô nàng chắc chắn không thể nào kết thúc cuộc họp được.
Phần giới thiệu của phim kinh dị còn chưa xem hết, bên ngoài cửa đã có người tiến vào.
Ôn Nhung đang hồi hộp xem, tinh thần còn chưa hồi phục lại, cho nên, trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Phó Tô, vẻ mặt vẫn cứng ngắc.
“Tôi vừa mới đến thăm bà nội, bà nói tối nay em làm thêm giờ, nên tôi tới xem một chút. Ăn cơm chưa vậy?”
Nói thì nói như vậy, Phó Tô đã đặt xuống một cái túi nhỏ.
Thật đúng là không cần phải nói, đói chứ sao không, vốn là muốn chờ Lâm Tuyển họp phụ huynh xong sẽ cùng anh ta tùy tiện đi ăn cái gì đó.
Ôn Nhung có chút ngoài ý muốn: “Cám ơn, anh ăn chưa? Ăn cùng đi?”
“Ăn rồi.”
Ôn Nhung cũng không khách khí lấy hộp thức ăn ra, các loại thịt hll* gợi lên sự thèm ăn của cô, nhưng mà, trước mặt đối tượng thầm mến trước đây bóc ngắn cắn dài vẫn có chút tâm lý ngại ngùng.
*Hll = hoa lệ lệ = tuyệt đẹp
Ôn Nhung đem tới một cái ghế: “Anh ngồi đi.”
“Không cần, tôi đi luôn bây giờ.”
Phó Tô đứng một lúc, Ôn Nhung nhìn chằm chằm hộp thức ăn không dám động.
Bỗng, trước mặt bay ra một tờ chi phiếu, những mấy con số không lận, Ôn Nhung đếm không hết.
“Làm gì?”
“Chi phiếu.”
Ôn Nhung cầm bút chọc chọc tờ giấy vô cùng quý giá kia: “Em biết, nhưng đưa em chi phiếu làm gì?”
Phó Tô thản nhiên nói: “Nhà em sắp phá sản.”
“Không cần.” Ôn Nhung trực tiếp chọc mấy lỗ thủng trên đó.
Lại một tờ chi phiếu nhẹ nhàng đượt thả xuống, Phó Tô bám riết không tha.
Ôn Nhung bạo phát: “Em đã nói là không cần mà!”
Dính dáng đến chuyện này, cô liền phát cáu, phá sản là cha cô phá sản, với cô một xu quan hệ cũng không có.
Một tờ không đủ, thì ném ra hai tờ, sau đó người nọ không nói câu nào rời đi.
“Từ từ, anh đây là có ý gì?”
Phó Tô đứng trước cửa, nghiêng nửa mặt: “Hôm trước nhà họ Lâm đã chuyển khoản tiền đầu tiên đến cho cha em.”
“…” Ôn Nhung không hiểu đầu đuôi ra sao.
“Lấy chuyện đính hôn của em làm điều kiện.” Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa của Phó Tô siết chặt, “Em không nên hy sinh bản thân vì chuyện như vậy.”
“Em… ”
“Ai nói đây là hy sinh?”
Lâm Tuyển, anh gắn máy theo dõi trên người em sao, vì sao luôn xuất hiện rất đúng lúc vậy hả hả hả?
Lâm Tuyển đi tới, cầm hai tờ chi phiếu kia quét qua, không hề đem mấy con số không kia bỏ vào trong mắt, anh ta quay đầu hỏi Ôn Nhung: “Em có cần không?”
Ôn Nhung đương nhiên lắc đầu, nhưng cô còn chưa nói ra câu “Trả lại cho Phó Tô”, hai tờ giấy quý giá kia đã thành tro trên tay Lâm Tuyển.
“Người trẻ tuổi, đừng động một chút là nói những lời vô trách nhiệm không bằng không chứng.” Anh ta bước đến bên cạnh Ôn Nhung, đưa tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Ôn Nhung, “Là hy sinh sao?”
Ôn Nhung há miệng, Lâm Tuyển cười đến nheo cả mắt: “Không phải đâu.”
Sau đó, anh ta nói với Phó Tô: “Đây là chuyện giữa tôi và Nhung Nhung, xin tôn trọng chị gái của vợ tương lai cậu một chút, còn có anh rể tôi nữa.”
“Lâm Tuyển, đừng có kéo người khác vào cuộc chiến gia tộc nhà các anh… ”
“Không phải lựa chọn mà cậu cho là đúng cũng đúng trong mắt người khác.” Lâm Tuyển ngắt lời anh, lại cao sâu khó lường cười cười, “Nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.”
Ôn Nhung kinh hãi, hình như đây là lần đầu tiên cô đồng bộ suy nghĩ với Lâm Tuyển, quá cua đồng*.
*một từ được biến tấu qua mạng internet, có nghĩa là bao che, hoặc khống chế tự do ngôn luận đồng thời cũng mang nghĩa như “ngang như cua”
Song, cô nghĩ chỉ đến đây, người khác lại nghĩ vi diệu hơn.
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Tô trong nháy mắt trắng bệch, mà ánh mắt nhìn Lâm Tuyển đã tối hơn mấy phần, anh không xác định nổi người đàn ông này đã biết được những gì: “Anh muốn nói gì?”
“Bây giờ cậu muốn tôi nói ra sao?” Lâm Tuyển mở mắt, miễn cưỡng nhìn về phía Phó Tô.
Hoàn toàn bị cách ly khỏi cuộc đối thoại này, Ôn Nhung lơ mơ, hai người kia đang bí hiểm cái gì vậy?
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Bọn tôi đang nói… ” Lâm Tuyển dừng lại một chút, ánh mắt lạnh bạc cùng nụ cười treo nơi khóe miệng đều tản ra tín hiệu nguy hiểm.
Phó Tô giống như nuốt phải ruồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng thậm chí ngay cả tạm biệt cũng không nói, đi thẳng.
Ôn Tiểu Nhung bị khiến cho không giải thích nổi: “Anh nói với anh ấy cái gì? Hình như anh ấy tức giận.”
“Không hề gì.”
Ôn Nhung vẫn không yên lòng: “Không giống như không hề gì. Anh chờ tí, em đi xem một chút.”
“Nhung Nhung.”
Ôn Nhung quay đầu lại, thấy Lâm Tuyển đã ung dung vứt túi thịt ngon lành kia xuống thùng rác, cô lập tức bị dời lực chú ý, hết hồn nói: “Anh làm gì vậy! Em còn chưa ăn!”
Lâm Tuyển kéo cô ra ngoài: “Đi ra ngoài ăn.”
“Anh không họp phụ huynh sao?”
“Chẳng có gì thú vị.”
Cứ nghĩ đến cảnh anh ta nghênh ngang rời khỏi cuộc họp, Đinh cô nương chắc sẽ khóc mất.
Ôn Nhung lưu luyến không ngừng quay đầu ngắm thức ăn ngon lành đã bỏ cô mà đi trong thùng rác.
Hai người đến câu lạc bộ của Lâm Tuyển, đi tới gian phòng riêng lớn đến mức khiến cho người người oán hận kia, Ôn Nhung đánh giá chung quanh, đốt tiền kiểu này, sa đọa đến mức như vậy sao…
Lâm Tuyển mở một chai vang đỏ ra: “Có nhớ lần đầu tiên em tới đây gặp tôi không?”
Ôn Nhung mắt trợn trắng, té ra là đang dụ cô.
“Giám Phi nói, ‘chết đi’ của em khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc.”
“…” Lúc đó cô cho là đời này sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa, mới bút sa gà chết, tiếc nuối cả đời.
Ngoài cửa phục vụ đã lục tục mang thức ăn lên, Ôn Nhung nhìn bữa ăn tây tinh sảo tuyệt với trước bàn, bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng thẹn thùng nở rộ, nhạc cổ điển tao nhã làm bạn, bao hàm những tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn, đây là chiến lược công tâm chủ yếu của phim Hàn phim Đài mà. Song, Ôn Nhung không thể để mình bị đẩy vòng vòng được, thay vì ăn những món cần phải động dao động nĩa xa hoa kia, không bằng cho cô một bát mì thịt bò còn hơn…
Cô cuối cùng có phải người dung tục hay không, thật đúng là khó mà nói.
Ôn Nhung ăn hai miếng hào, tẻ nhạt vô vị.
“Em có thể ăn thịt bò bít tết không?”
“Hôm nay không có.”
“…”
Kiên trì đến tận cùng, Ôn Nhung quyết định về nhà ăn mì úp.
Món điểm tâm ngọt sau bữa chính Ôn Nhung ăn cũng khó chịu như thường, Lâm Tuyển thưởng thức rượu, hỏi một câu: “Rượu này thế nào?”
“Em không biết uống rượu.”
Ôn Nhung nhìn chai rượu đã bị Ôn Nhung uống cạn, lắc đầu, thật đáng tiếc, tửu lượng tốt như vậy mà không đi theo chính đạo.
“Tiệc đính hôn tôi định dùng loại này.”
“Ừm, tùy anh.” Cô chẳng qua chỉ là ngàn chén không say mà thôi, đối với rượu cô chẳng có tí nghiên cứu nào cả.
Ôn Nhung nấc một hơi rượu, khuôn mặt xinh xắn hồng hồng càng thêm đáng yêu rực rỡ, hô hấp của Lâm Tuyển cứng lại, có chút hoảng hồn, đợi đến lúc hồi phục tinh thần lại, đã đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn cô.
Ôn Nhung cũng đâu có say, đang muốn bộc phát, Lâm Tuyển đã hôn xong.
Bờ môi anh ta chuyển qua bên tai cô, phảng phất như ẩn ý đưa tình nói: “Đừng làm những chuyện tôi không thích, ngoan.”
Hắn là loại người sẽ không cho người khác cơ hội, cho nên, lần này coi như là hắn đã khoan hồng độ lượng.
Chỉ có Ôn Nhung cau mày nửa ngày vẫn không sao hiểu nổi, cô rốt cuộc đã làm chuyện gì anh ta không thích chứ.
Có lẽ, nếu như, giờ phút này cô biết được, thì sau này cũng đâu phải đau khổ như vậy.