Mưa rơi rả rích mấy ngày liền, tâm trạng Tô Tố cực kì tệ, mang theo
tâm trạng uể oải mà nhận điện thoại, tối nay, vừa mới đặt mình xuống
giường thì chuông điện thoại lại vang lên.
“Tô, về chuyện mà tôi muốn cô suy nghĩ, cô đã có đáp án chưa?” Tuần nào Cung Năng Quyền cũng hỏi câu này.
Mẹ nó, chị gái Thúy Ti đã vì mình mà làm tổn hại đến của để dành
trong kẽ răng của bản thân, làm người thì không thể không có nghĩa khí
thế này được. Tô Tố tỏ ra oai phong lẫm liệt.
“Cho tôi thêm một tuần để tiêu hóa nhé Cung tiên sinh!”
Tuần này vẫn còn buổi xem mắt, là do đồng chí Tiểu Thúy tận tình dâng hiến, nếu như lần này mà không được thì Tô Tố sẽ đại nghĩa diệt thân mà tiếp nhận đồng chí tiểu Cung. Ừm ừm ừm, Thúy Ti à, lần này phải xem
biểu hiện của cậu rồi. Tô Tố nói khoác mà không biết ngượng.
“Được, cuối tuần sau tôi sẽ gọi lại cho cô.” Đồng chí Cung cũng không lằng nhằng, cực kì quân tử mà nói.
Lộp bộp, họ Tô nào đó cúp điện thoại bắt đầu phê bình và tự phê bình, đồng chí tiểu Thúy à, phong thái của cậu che lấp tớ, lòng can đảm vượt
qua tớ, mấu chốt là mỗi kẽ răng của cậu đều có dự bị, cho nên, để lại
một chút lợi lộc cho tớ đây là cần thiết thôi. Ừm ừm ừm, đồng chí Tô Tố
à, phấn đấu vì bản thân mình thì không có gì là vô sỉ.
Sau khi phê bình và tự phê bình một cách nghiêm khắc, Tô Tố có được
giấc ngủ ngon hiếm hoi, một mạch ngủ thẳng đến sáng, tâm tình cũng tốt
theo.
“Tô, chào cô.”
“Steven, chào anh, chào anh.” Tâm trạng tốt, gõ chữ cũng nhanh hơn.
“Có thể thấy tâm trạng của cô hôm nay rất tốt.”
“Đúng đó!” Cứ nghĩ đến việc xem mắt tối nay, họ Tô nào đó cười đến mức mắt híp thành một đường thẳng.
“Chuyện gì làm cho cô vui như thế?”
Tô Tố bực mình, lại buôn chuyện hả, lần trước khi hứng thú tám chuyện sôi nổi, tự nhiên lại off, lần này tuyệt đối không thèm buôn với anh ta nữa.
“Không có gì, chỉ là tâm tình tốt mà thôi.” Tô Tố nhịn không được mà
bưng mặt, xem mắt ơi là xem mắt, mi quả là một sự việc hạnh phúc!
“Không nói thì tôi không đặt hàng nữa.” Giọng điệu đối phương đột nhiên trở nên cứng rắn.
Thật thật thật là chẳng hiền hậu chút nào, Tô Tố nhìn màn hình mà
bực bội cực kì, anh ta lại dám đánh vào điểm yếu của mình cơ đấy. Mẹ nó, khách hàng là nhất, phải nhẫn nhịn.
“Là vì có người muốn làm bạn trai tôi.” Tô Tố à, đây là việc đáng tự hào, ừm ừm ừm, bộc lộ một chút vô sỉ cũng được.
Trầm mặc, rất lâu, bộp bộp bôp, đối phương đánh ra một hàng chữ “Thật là một người vĩ đại.” Thực ra còn một câu do quá chấn động mà chưa gõ
ra, đó chính là, ‘người nào vĩ đại như thế, lại đi giải quyết một nữ
thanh niên lớn tuổi.’
Ava đen ngòm, đối phương đã off.
Á á á, Tô Tố tự hào mà hét lên, người vĩ đại? Lẽ nào là nói mình? Đồng chí Tô Tố ngây ngất, ôm mặt tự đắc.