Tớ bị lạc đường,
Và gặp cậu, người đang bắt đom đóm.
Con tim tớ cũng lạc lối theo,
Đom đóm và đèn đường, tớ chẳng chịu vứt bỏ cái nào.
Nhưng điều đó khiến cậu bị tổn thương phải không?
Vì thế, cậu đã chấp nhận chờ đợi trong thành phố trống rỗng,
Soi sáng đường cho tất cả mọi người.
Tâm trí tôi đang rối bời với những cảm xúc khác nhau. Tôi bất giác rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh giấc, trên xe trống không, chỉ còn lại một mình tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mới giật mình phát hiện thấy cảnh vật bên ngoài đang được bao trùm bởi một màu đen kịt.
Trời đã tối rồi sao? Tôi hơi ngạc nhiên, bỏi vì đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy trời tối.
“Bác ơi, sao trời lại tối vậy ạ?”
“Bởi vì bây giờ cần trời tối chứ sao.” Bác lái xe đang bóc quả cam, thấy tôi đứng lên vội nói với tôi, giọng hơi lo lắng. “Trời tối thế này, cô vẫn muốn xuống xe sao?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Tôi phải đi tìm Hứa Dực, tôi không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.
Bác lái xe không phản đối, nhưng lại bật đèn xe lên, có vẻ như không yên tâm.
Tôi xuống xe, bước về phía trước, phát hiện thấy hai bên đường có đèn nên vẫn nhìn rõ đường.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không thấy một ánh sao nào, bầu trời đen kịt như có một con chim màu đen khổng lồ đang dang đôi cánh của nó bao phủ khắp cả vùng trời.
Lúc đầu đi trong làn sương mù dày đặc chắc cũng có cảm giác thế này đây? Bên cạnh chẳng có ai để trò chuyện cùng, không biết lúc này mình đang đi đâu, giờ là lúc nào và nên chọn hướng nào. Chỉ biết đi thẳng và đi thẳng, không ngừng tiến thẳng về phía trước.
Cứ đi như vậy thì lúc nào mới đến đích, lúc nào mới có thể tìm thấy người mình cần tìm nhỉ?
Có vẻ tôi đã đi được một lúc lâu rồi, nên khi định thần lại nhìn xung quanh, mới phát hiện ra mình đã lạc đường.
Giờ tôi phải trở về trạm xe buýt bằng cách nào đây?
Tôi lo lắng nhìn xung quanh và nhận ra rằng, đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
Tôi nên làm thế nào bây giờ? Thật là đau đầu quá. Người đã chẳng tìm thấy, lại còn lạc đường nữa chứ.
Tôi nhìn xung quanh định phương hướng và thấy nơi xa lạ này có khung cảnh thiên nhiên thật đẹp. Dọc theo con phố, những vườn hoa hai bên đường chạy thẳng tắp, bên trong hoa cỏ mọc tươi tốt, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến chàng trai ngồi chờ hoàng hôn trên bãi cỏ ở vườn hoa anh đào lúc trước, bất giác cho tay vào túi rồi lôi ra dải bùa nguyện ước vẫn mang theo ấy.
Đường viền màu vàng trên dải bùa nguyện ước dưới ánh đèn đường phát ra ánh sáng dịu dàng.
Không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi?
Phải rồi, còn cả cậu nam sinh nôn thôc nôn tháo ấy nữa, chàng trai muốn thành lập ban nhạc, hay cậu bé cứ kéo tôi theo để chơi cùng cậu ta ở trung thâm thương mại, và cậu bé bị cha mẹ bắt đi Mỹ nữa, không biết bây giờ tất cả bọn họ ra sao?
Những người tôi gặp ở từng bến xe lần lượt xuất hiện trong đầu tôi…
Nhưng người tôi nhớ đến nhiều nhất vẫn là Hứa Dực.
Hứa Dực, vì sao cậu không xuất hiện? Tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện để đưa tớ về nhà?
Cậu không biết là tớ đang tìm cậu sao?
Trong màn đêm yên tĩnh, ở một thế giói hoàn toàn xa lạ này, vào lúc đang bị lạc đường như thế này, bỗng dưng tôi thấy mình sao mà cô đơn và không có ai giúp đỡ, chỉ mong Hứa Dực xuất hiện bên cạnh tôi.
Nhưng cũng có thể lúc này đây, cậu ấy lại đang đau khổ một mình vì câu trả lời tàn khôc lúc tôi cự tuyệt cậu ấy cũng nên.
Khi tôi cùng Triệt Dã thổi sáo, ngắm sao trên bãi cỏ, chơi đu quay trong khu giải trí, thì Hứa Dực đang đơn độc tìm kiếm tôi trong vô vọng.
Khi thấy cảnh tôi và Triệt Dã vui vẻ ở bên nhau, không biết cậu ấy có cảm thấy thế nào?
Và cả khi cậu biến mất ngay trước mặt tôi, khi tôi dám nhìn vào mắt cậu ấy, khi tôi nói muốn ở lại cùng Triệt Dã, thì cậu ấy có cảm xúc như thế nào đây?
Có lẽ cậu ấy phải đau lòng lắm. Chắc chắn rồi, thế nên giờ đây cậu mới cố tình trốn tớ, để tớ không bao giờ tìm được cậu phải không?
Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía trước, qua hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác, nhưng con đường trước mặt cũng chẳng sáng sủa hơn chút nào.
Chuyến xe Fly đến bến tới hình như là bến cuối cùng, nếu tôi vẫn không tìm được Hứa Dực thì sẽ thế nào, tôi phải làm gì đây?
Đang lúc tâm trạng rối bời, đột nhiên tôi phát hiện thấy hình như có người đang đứng trong vườn hoa bên đường thì phải!
Hình như là một chàng trai. Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ?
Có phải đang đứng trên bãi cỏ bắt đom đóm không vậy?!
Vườn hoa, đom đóm…
Tim tôi bỗng đập thình thịch.
Thình thịch, thình thịch!
Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh mê đã hằn sâu vào trong ký ức của tôi, khiến tôi đi như bay về phía ấy.
“Cậu là…” Tôi lao đến tóm lấy cánh tay cậu ta.
Trong lúc tim tôi đang đập dổn dập, cậu ta dừng bắt đom đóm, quay lại nhìn.
Dưới ánh sáng chiếu rọi của những chú đom đóm, tôi dần nhìn rõ nét mặt cậu ta, khuôn mặt thanh thoát, và cả đôi mắt tuy lạ lẫm nhưng sao quen thuộc đến vậy.
Đôi mắt ấy sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm đang chờ đợi một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng…
Cậu ta không phải là… Triệt Dã.
Tôi buồn rầu nới lỏng tay.
Thôi thì coi như tìm được một người để hỏi đường. Tôi lấy lại bình tĩnh, tự an ủi mình.
“Xin hỏi, từ đây ra bến xe buýt Fly đi thế nào cậu nhỉ? Có lẽ tôi đã bị lạc đường.” Tôi nhìn cậu ta cười ngượng.
Cậu ta nhìn tôi một lượt, chẳng nói gì, quay lại tiếp tục với công việc bắt đom đóm ban nãy như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Cậu có biết đường ra bến xe buýt Fly không…” Tôi hắng giọng để cậu ta nghe rõ tiếng của tôi.
“Suỵt!” Cậu ta quay lại đặt ngón trỏ lên miệng. “Cậu sẽ làm chúng sợ đấy.”
Chúng? Tôi quay đầu nhìn xung quanh, ngoài tôi và cậu ta ra, ở đây chắc chỉ còn những con đom đóm, không hiểu cậu ta đang nói ai vậy nhỉ?
“Tôi đang hỏi đường cậu cơ mà.”
“Tôi đang bắt đom đóm.”
Trời ơi, sao nói chuyện với người này khó vậy nhỉ!
“… Thôi được. Vậy cậu cứ tiếp tục đi.” Xem ra tôi buộc phải đi tiếp với hy vọng có lẽ phía trước vẫn có thể gặp được người để mình hỏi đường thôi…
“Chờ một chút!”
Tôi quay người bước được vài bước thì phía sau vang lên tiếng nói của cậu ta.
“Nếu cậu giúp tôi bắt đom đóm, tôi sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn.”
Tôi dừng lại, do dự một lát.
Có nên nán lại giúp cậu ta không nhỉ? Hay là đi tiếp để bị lạc đường?
Suy đi tính lại một hồi, tôi chọn cách ở lại.
Những con đom đóm nhỏ bé lập lòe bay chiếu sáng cả một vùng trời. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi như ấm lại. Trong hồi ức của tôi và Triệt Dã, những con đom đóm ấy giống như ngọn đèn sưởi ấm cả quá khứ.
“Này… đừng có giết hại chúng.” Cậu ta dặn dò tôi, có vẻ không yên tâm lắm.
“Đâu có, rõ ràng tôi rất nhẹ nhàng mà.”
“Hi hi.”
“Cậu đang cười tôi đấy hả?”
“Không đâu, hì hì.”
“Cậu lại cười tôi nữa rồi.”
Người này thật chẳng lịch sự chút nào cả, chả lẽ mình nói là mình rất nhẹ nhàng lại buồn cười hay sao?
Nhưng trước cảnh đom đóm tỏa sáng sưởi ấm mọi cảnh vật trước mắt này, tôi quyết định sẽ rộng lượng, không so đo với cậu ta nữa.
“Cậu bắt đom đóm để làm gì thế?”
“Cậu không thấy là… hôm nay bầu trời không có lấy một vì sao nào sao?”
“Ừm.” Lúc xuống xe tôi đã phát hiện thấy bầu trời hôm nay tối đen như mực, không có một ánh sao nào. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc bắt đom đóm chứ?
“Nếu trước mặt cậu chỉ toàn một màu đen tối mịt, chắc điều cậu hy vọng nhất lúc ấy là được nhìn thấy một chút ánh sáng, giống như khi cậu bị lạc đường vậy, cậu chỉ mong muốn tìm thấy ai đó có thể chỉ đường cho cậu thôi đúng không? Đây, đom đóm chính là thứ ánh sáng mà tôi đang tìm kiếm.”
“Thật vậy sao?” Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy hơi mơ màng.
Triệt Dã cũng từng bắt đom đóm cùng tôi.
Nhưng quá khứ đẹp đẽ ấy sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện nữa. Cậu ấy đã trở thành thiên sứ bảo vệ tôi, cậu ấy là thiên sứ chở che cho tôi.
Cậu ta bỏ một con đom đóm bắt được vào một lọ thủy tinh, rồi quay sang cười với tôi rất tươi.
Con đom đóm này sẽ dẫn đường cho cậu đấy.”
“Hả?”
“Thực ra cậu có biết…”
“Gì cơ?”
“Ánh sáng của những bóng đèn đường kia… đều là nhờ đom đóm cả đấy.”
“Nhờ đom đóm ư?” Tôi nghi ngờ quay ra nhìn những bóng đèn đường ấy. Những bóng đèn đường có hình bông hoa đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, giống như một sự chờ đợi trong im lặng.
“Đúng vậy. Ban ngày, những con đom đóm này trốn trong bụi cỏ ngủ, đến tối chúng mới bay ra tỏa sáng như những ngọn đèn soi đường cho mọi người.”
“Hay thật đấy.”
“Nếu tôi nói cho cậu biết một sự thật là thành phố này trống rỗng, cậu có tin không?”
“Trống rỗng?” Hình như chẳng còn là vấn đề có tin hay không nữa rồi, mà chỉ là vấn đề có thể lý giải nổi hay không mà thôi.
“Đúng vậy. Đây là một thành phố trống rỗng. Có nhà cửa đây, cây cối đây nhưng không có người ở đâu, có ánh sáng đèn nhưng lại không có nguồn điện. Cũng có người ghé qua đây nhưng không ai ở lại, sinh sống lâu dài cả. Vì thế nơi này dần trở thành một thành phố trống rỗng.”
“Thế còn cậu thì sao?” Nếu không có ai ở đây, vậy sao cậu lại ở đây?
“Tôi à…” Cậu ta cười. “Tôi là người bắt đom đóm. Tôi cho đom đóm vào lọ thủy tinh, rồi mang nó đến nơi không có ánh sáng đèn đường để nó tỏa sáng khu vực ấy đến khi nào trời sáng mới thôi.”
“Vậy sau khi trời sáng thì cậu làm gì?”
“Thật đúng là câu hỏi ngốc nghếch, đương nhiên là trời sáng rồi thì tôi đi ngủ, công việc của tôi là hoạt động về đêm mà.”
Thật đúng là một người kỳ lạ cùng một công việc thần bí.
“Vậy thế cậu cứ sống một mình ở đây như thế sao?”
Cậu ta gật đầu, nét mặt biểu hiện rất phức tạp, khẽ mỉm cười.
“Còn cả đom đóm nữa mà.”
“Sống một mình, cậu không cảm thấy cô đơn sao?” Tôi khó có thể tưởng tượng được thế giới chỉ có một mình sinh sống.
Vậy thì thật cô đơn!
Cậu ta bắt thêm con đom đóm nữa rồi nhẹ nhàng nói: “Có đom đóm sống cùng tôi mà”.
“Từ trước tới giờ, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống ở một thành phố khác sao?” Tôi tỏ vẻ lạ lùng hỏi. Đến một nơi có ánh sáng đèn và đông người, chẳng phải tốt hơn sao?
“Thành phố khác sẽ tốt hơn đây?” Cậu ta thậm chí còn thấy nghi ngờ hơn cả tôi nữa.
Lúc này tôi không biết nên trả lời thế nào.