Gặp Lại

Chương 17



– Mọi thứ ổn cả chứ? – Lauren đứng ở cuối giường hỏi. – Tôi ngồi xuống cái ghế này thì có làm phiền gì anh không? – Cô nói thêm bằng một giọng hơi đanh lại.

– Không phiền tí nào hết.- Arthur vừa nói vừa nhỏm dậy.

– Thế nếu tôi ngồi lại 15 ngày thì cũng không phiền gì anh chứ?

Arthur nhìn cô sững sờ.

– Tôi đưa anh bạn Paul của anh về bằng taxi và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn gọn…

– Thế à? Cậu ta đã nói gì với cô vậy?

– Nói gần hết!

Arthur nhìn xuống.

– Tôi rất tiếc!

– Tiếc vì cái gì? Vì đã cứu sống tôi hay đã làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra? Khi tôi khám bệnh cho anh lần đầu tiên, anh đã nhận ra tôi rồi, phải không? Bởi vì, anh nói cho tôi yên tâm đi, chắc không phải tuần nào anh cũng đi bắt cóc phụ nữ để đến nỗi không nhớ nổi mặt tôi nữa chứ?

– Tôi chưa bao giờ quên cô cả.

Lauren khoanh tay lại.

– Bây giờ, anh phải kể cho tôi nghe xem tại sao anh lại làm tất cả những việc đó.

– Để người ta không tháo máy khỏi người cô!

– Cái đó thì tôi đã biết rồi, nhưng phần còn lai thì bạn anh không chịu nói cho tôi biết!

– Phần còn lại nào?

– Tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại liều mình như vậy vì một người không quen biết?

– Cô cũng đã làm như vậy cho tôi mà, đúng không?

– Nhưng anh là bệnh nhân của tôi, giời ạ! Tôi là ai đối với anh?

Arthur không trả lời. Lauren bước đến bên cửa sổ. Dưới vườn, một người làm vườn đang cào một lối đi. Cô đột ngột quay lại, nét mặt cô để lộ sự tức giận.

– Lòng tin là cái quý nhất và cũng mong manh nhất trên đời. Không có lòng tin thì chẳng thể có gì được. Những người xung quanh tôi chẳng có ai đặt lòng tin vào tôi cả, nếu anh mà cũng vậy thì chúng ta không còn gì nhiều để nói với nhau nữa. Những thứ xây lên từ sự dối trá thì chẳng thể tồn tại được lâu.

– Tôi biết, đúng vậy, nhưng tôi có những lí do của tôi.

– Tôi muốn tôn trọng lí do của anh lắm; nhưng nó cũng liên quan đến tôi chứ, phải không? Thật quá đáng, dù sao thì tôi cũng chính là người bị anh bắt cóc cơ mà!

– Cô cũng thế, cô cũng bắt cóc tôi, chúng ta thế là hòa!

Lauren lườm Arthur một cái rồi đi ra cửa. Trước khi rời căn phòng, Lauren nói với Arthur bằng một giọng dứt khoát.

– Tôi thích anh, đồ ngốc ạ!

Cô sập cửa và Arthur nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần. Chuông điện thoại vang lên.

– Bây giờ thì tớ có làm phiền cậu không?

– Lúc trước thì cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?

– Cậu sẽ cười đấy, nhưng tớ nghĩ là tớ đã làm một việc dại dột!

– Bỏ cái câu “cậu sẽ cười” đi, cô ấy vừa từ đây ra.

Arthur nghe thấy hơi thở của Paul trong lúc đang lựa lời.

– Cậu ghét tớ lắm hả?

– Onega đã gọi điện cho cậu chưa?- Arthur hỏi thay cho trả lời.

– Tối nay tớ sẽ đi ăn với cô ấy – Paul rụt rè nói khẽ.

– Vậy tớ để cho cậu chuẩn bị, còn cậu thì để cho tớ suy nghĩ.

– Được, cứ thế nhé!

Và hai chiến hữu dập máy.

° ° °

– Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ? – người lái taxa hỏi Lauren.

– Tôi vẫn chưa biết gì hết.

– Trong lúc cô vắng mặt, tôi đã gọi điện thoại cho vợ tôi và dặn trước cô ấy là tôi sẽ về muộn, giờ thì tôi hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của cô. Nào? Tai đi đâu bây giờ?

Lauren hỏi người lái xe là cô có thể mượn điện thoại của anh ta được không. Vui mừng, người lái xe đưa điện thoại cho cô, và Lauren bấm số máy của một căn hộ nằm không xa khu Marina . Bà Kline nhấc máy khi hồi chuông đầu tiên vừa vang lên.

– Tối nay mẹ có hẹn chơi bài bridge không?- Lauren hỏi.

– Có – bà Kline trả lời.

– Thế thì mẹ báo thôi không chơi nữa nhé và trang điểm đẹp vào, con đưa mẹ đi ăn hiệu, một tiếng nữa con sẽ qua đón mẹ.

Người lái taxi chở Lauren đến trước cửa nhà cô và đợi trong lúc cô chuẩn bị.

Lauren đi ngang qua phòng khách và trút quần áo xuống sàn nhà. Ông hàng xóm của cô đã sửa lại chỗ nước bị rò rỉ. Đứng tắm dưới vòi hoa sen, cô chú ý giữ cho chân phải của mình tránh ra ngoài. Một lát sau, cô bước ra, chiếc khăn tắm quấn ngang người, một chiếc khác quấn tóc; cô mở tủ trong buồng tắm và cất tiếng hát khe khẽ bài hát yêu thích của mình: bài Fever của Peggy Lee. Cô lưỡng lự giữa quần jean và chiếc váy mỏng; rồi để làm vui lòng vị khách tối nay của mình, cô mặc váy.

Mặc quần áo và trang điểm qua loa xong, cô thò đầu qua cửa sổ phòng khách, taxi vẫn còn ở dưới phố. Cô bèn ngồi xuống đi văng, nghĩ ngợi, và ,lần đầu tiên thưởng thức cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp qua chiếc cửa sổ nhỏ ở góc phòng.

Vào lúc 7h tối, taxi bấm còi phía dưới nhà bà Kline. Mẹ Lauren vào xe và nhìn con gái. Đã nhiều năm rồi bà không nhìn thấy cô ăn mặc kiểu này.

– Mẹ có thể hỏi con một câu được không? – bà nói thầm vào tai cô, – tại sao trên máy tính tiền đã có 80 đola rồi?

– Con sẽ giải thích cho mẹ khi ngồi ở bàn ăn, con nhờ mẹ thanh toán tiền xe nhé, con không có tiền lẻ, nhưng bữa ăn tối thì là con mời mẹ đấy.

– Mẹ hi vọng là chúng ta không đi ăn ở tiệm ăn nhanh!

– Đến Cliff House! – Lauren nói với người lái xe.

° ° °

Paul trèo 4 bậc một lên cầu thang dẫn đến căn hộ của anh. Onega nằm trên một tấm thảm, nước mắt đầm đìa.

– Em làm sao vậy? – anh quỳ xuống bên cô.

– Đó là tại Tolstoi đấy,- cô nói và gập cuốn sách lại – em chắc sẽ không bao giờ đọc xong được Anna Karenina!

Paul ôm Onega và ném cuốn sách ra góc phòng phía bên kia.

– Dậy đi, chúng ta có vài chuyện cần phải ăn mừng!

– Cái gì? – cô vừa nói vừa dịu mắt.

Paul đi vào bếp và trở ra với 2 cái cốc và chai vodka trong tay.

– Vì Anna Karenina! – anh nói và chạm cốc.

Onega uống cạn một hơi cốc của mình và làm ra vẻ định ném cốc ra sau lưng.

– Anh có lo cho cái thảm của anh không?

– Đó là cái thảm Ba Tư từ năm 1910 đấy! Anh đưa em đi ăn tối nhé?

– Nếu anh muốn, em còn biết là em muốn đi ăn ở đâu cơ.

Và Onega kéo Paul cùng chai rượu vào phòng ngủ. Cô lấy chân đẩy cửa phòng khép lại.

° ° °

Giáo sư Fernstein đặt vali của Norma vào căn phòng tuyệt đẹp của Wine Country Inn. Đã hàng tháng nay rồi họ hứa hẹn với nhau chuyến đi chơi này ở Nappa Vallee. Sau khi ăn trưa ở Sonoma, họ đã lên đường đi Calistoga., tối nay họ ngủ ở St. Helena. Quyết định ấy xứng đáng phải được ăn mừng. Đêm trước, Fernstein đã thảo một bức thư gửi chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện Memorial, thông báo nguyện vọng của ông muốn được nghỉ hưu sớm vài tháng. Trong một bức thư khác gửi lãnh đạo khoa cấp cứu, ông đề nghị cho bác sĩ nội trú Lauren được vào biên chế càng sớm càng tốt, sẽ rất đáng tiếc nếu để cho một bệnh viện khác tận dụng những phẩm chất của người học trò giỏi nhất của ông.

Thứ 2 tuần sau, Norma và ông sẽ lên máy bay đi New York. Nhưng trước khi trở lại thành phố nơi ông đã sinh ra, ông kiên quyết tận hưởng những ngày cuối cùng của đời mình ở California.

° ° °

Vào lúc đúng 9 giờ tối, George Piguez chở Nathlia đến trước cửa đồn cảnh sát quận 7.

– Anh đã làm bánh quy cho em đấy, anh để trong túi của em.

Nathalia đặt một nụ hôn lên môi ông và ra khỏi xe. Piguez mở cửa kính và cộc cằn gọi với theo Nathalia khi chị đang bước lên những bậc thềm của đồn cảnh sát:

– Nếu có đồng nghiệp cũ nào của anh muốn biết ai đã làm những cái bánh quy hảo hạng này, em cố mà chịu đựng nhé: có bị tạm giam thì cũng chỉ 48 tiếng đồng hồ thôi…

Nathalia phác nhẹ một cử chỉ bằng tay và biến vào trong tòa nhà.; Piguez dừng lại một lúc trên bãi đậu xe, tự hỏi chẳng biết là việc về hưu hay tuổi già đã làm cho nỗi cô đơn mỗi lúc một thêm khó chịu đựng nổi. “Có lẽ là do cả 2 kết hợp lại”, ông tự nhủ rồi lái xe đi.

° ° °

Đêm đầy sao. Lauren và bà Kline dẫn con Kali đi dạo dọc khu Marina.

– Bữa ăn này ngon quá. Lâu lắm rồi mẹ mới ăn ngon miệng được như thế. Cảm ơn con.

– Con muốn mời mẹ ăn cơ mà. Sao mẹ không để cho con trả tiền?

– Vì tiền lương của con sẽ phải trút hết vào đó, và vì mẹ vẫn còn là mẹ của con.

Trên bến cảng du thuyền nhỏ, những dậy neo thuyền buồm kêu kèn kẹt theo nhịp thổi của làn gió nhẹ. Không khí mát dịu. Bà Kline ném cái que mà bà cầm trong tay ra xa, và con Kali xông lên đuổi theo chiếc que.

– Con muốn ăn mừng một tin tốt lành phải không?

– Không hẳn là như vậy.- Lauren trả lời.

– Thế thì tại sao lại có bữa ăn này?

Lauren dừng lại đứng đối diện với mẹ và cầm lấy tay bà:

– Mẹ lạnh à?

– Không lạnh lắm đâu – bà Kline trả lời.

– Con cũng sẽ quyết định giống mẹ nếu con ở địa vị của mẹ, nếu như con có thể thì chính con đã xin mẹ làm điều ấy rồi.

– Con xin mẹ làm gì cơ?

– Tháo máy ra khỏi người con!

Cặp mắt của bà Emily Kline ứa lệ.

– Con biết chuyện đó từ lúc nào?

– Mẹ ơi, con không muốn mẹ phải sợ con bao giờ nữa, mẹ và con mỗi người có một tính cách riêng, mẹ con mình khác nhau và cuộc sống của mẹ con mình cũng không giống nhau. Nhưng dù con có những lúc kêu gào ầm ĩ, con không bao giờ phán xét mẹ cả và con sẽ không bao giờ làm như thế. Mẹ là mẹ của con, mẹ ở trong tim con như vậy, và dù cho có chuyện gì xảy ra với chúng ta đi nữa, đó là vị trí mà mẹ giữ cho đến cuối đời con.

Bà Kline vòng tay ôm con gái, Kali xoải bước chạy tới len vào giữa hai người, dù sao, nó cũng có một vị trí cần phải giữ.

– Con có muốn mẹ đưa con về lại bằng xe ô tô của mẹ không?- Bà Kline lấy mu bàn tay quệt nước mắt, hỏi.

– Không đâu, con sẽ đi bộ, con ăn một bữa khiếp quá cần phải làm tiêu đi.

Lauren bước đi, vẫy tay chào mẹ. Kali do dự mất một lát, đầu nó hết quay sang trái lại quay về phải. Răng ra sức cắn chặt cái que, nó lao người chạy theo cô chủ. Lauren quỳ xuống, vuốt ve đầu con chó, thì thầm vào tai nó:

– Ra với bà đi, tao không muốn bà chỉ có một mình tối nay.

Cô cầm mẩu gỗ ném về phía mẹ cô.

– Lauren!

– Dạ?

– Lúc ấy không còn ai tin nữa cả, đó là một phép màu.

– Con biết!

Mẹ cô bước lại vài bước.

– Hoa trong nhà con, không phải mẹ mua cho con đâu.

Lauren nhìn mẹ, tò mò. Bà Kline cho tay vào túi áo rồi rút ra một tấm các nhàu nát và đưa cho con gái.

Giữa những nếp giấy gấp, Lauren đọc được ba chữ ghi trên tấm các.

Cô mỉm cười và hôn mẹ rồi chạy đi.

° ° °

Những tia sáng đầu tiên trong ngày rọi nhiều sắc màu xuống vịnh. Arthur đã thức giấc. Anh đứng dậy và mạo hiểm đi ra hành lang. Anh bước từng bước dài trên tấm vải trải sàn, nhảy từ ô đen sang ô trắng như trên một bàn cờ kéo dài bất tận.

Nữ y tá trực tầng đi từ phòng trực ra gặp anh. Arthur cam đoan với cô là mình khỏe mạnh. Cô đón nhận tin này với vẻ hài lòng và đưa anh trở về phòng anh. Anh cần phải kiên nhẫn thêm nữa, đến cuối tuần anh sẽ được ra viện.

Nữ y tá vừa biến đi, Arthur bèn lấy điện thoại và bấm một số.

Paul nhấc máy.

– Tớ có làm phiền cậu không?

– Hoàn toàn không – Paul nói dối – tớ còn chẳng buồn nhìn đồng hồ ấy chứ.

– Cậu có lý đấy!- Arthur sôi nổi nói – Tớ sẽ làm cho ngôi nhà ấy hồi sinh lại, tớ sẽ quét vôi lại tường ngoài, sửa lại các cửa sổ, mài nhẵn và đánh vecni lại toàn bộ sàn gỗ, ngay cả phần dưới mái hiên nữa; bọn mình sẽ thuê ông thợ thủ công mà cậu nói với tớ cạo sạch lớp gạch lát sàn trong bếp, tớ sẽ phục chế lại hết, tất cả sẽ như trước kia, thậm chí cái ghế xích đu cũng được làm mới lại.

Paul vươn người. Mắt díp lại vì buồn ngủ, anh nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn đầu giường.

– Cậu đang họp công trường đầu giờ vào lúc 5h45′ sáng đấy à?

– Tớ sẽ làm lại mái của nhà xe phía trên vườn, trồng lại vườn hoa hồng và làm cho chỗ đó sống lại.

– Cậu sẽ làm tất cả những cái đó bây giờ , hay có thể đợi một tý nữa? – Paul hỏi, mỗi lúc một bực bội hơn.

– Cậu cứ bắt đầu làm số liệu dự đoán ngay thứ hai đi – Arthur hào hứng nói tiếp – Một tháng nữa sẽ khởi công và tớ sẽ đến theo dõi xem tình hình tiến triển thế nào vào kì nghỉ cuối tuần, cho đến khi tất cả mọi việc kết thúc! Cậu sẽ giúp tớ chứ?

– Tớ sẽ trở lại giấc mơ của tớ đây, nếu tớ có gặp một ông thợ mộc, tớ sẽ bảo ông ấy làm một bản dự toán và tớ sẽ gọi điện lại cho cậu lúc tớ ngủ dậy, đồ cám hấp!

Paul dập máy.

– Ai thế? – Onega vừa hỏi vừa rúc vào Paul.

– Một thằng điên!

° ° °

Chiều trôi uể oải trong cái nóng mùa hè. Lauren đậu xe phía sau chỗ đỗ xe dành cho cảnh sát. Cô vào đồn cảnh sát và giải thích với sĩ quan trực ban là cô muốn tìm gặp một thanh tra đã về hưu, tên ông ấy là George Pilguez. Viên cảnh sát chỉ cho cô ngồi đợi ở chiếc ghế băng đối diện với anh ta. Anh ta nhấc máy điện thoại và bấm một số máy. Sau vài phút nói chuyện , anh ta viết vội một địa chỉ vào tập giấy ghi chép của mình và ra hiệu cho Lauren đứng dậy.

– Chị cầm lấy đi – anh ta nói và đưa cho Lauren một tờ giấy – ông ấy đang đợi chị.

° ° °

Ngôi nhà nhỏ nằm ở đầu bên kia thành phố, giữa số 15 và số 16. Lauren đỗ xe ở lối đi. George Pilguez đang ở trong vườn nhà mình, ông giấu sau lưng cái kéo cắt cây và những bông hồng mà ông vừa cắt.

– Cô đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ vậy? – ông nói và nhìn đông hồ – tôi chưa bao giờ đi được trong từng ấy thời gian cả, ngay cả khi để hú còi cảnh sát.

– Hoa đẹp quá! – Lauren trả lời.

Lúng túng, viên thanh tra mời Lauren ngồi dưới giàn cây.

– Tôi có thể làm gì cho cô đây?

– Tại sao hồi đó ông không bắt giữ anh ta?

– Hẳn là tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi, tôi không hiểu câu hỏi của cô.

– Anh chàng kiến trúc sư ấy! Tôi biết là chính ông đã đưa tôi trở lại bệnh viện.

Viên thanh tra nhìn Lauren và nhăn nhó ngồi xuống.

– Cô có muốn uống nước chanh không?

– Tôi muốn ông trả lời câu hỏi của tôi hơn.

– 2 năm nghỉ hưu mà sự đời đã đảo lộn rồi. Bác sĩ hỏi cung cảnh sát, còn gì mà chưa từng thấy nữa đây!

– Câu trả lời rắc rối đến thế cơ à?

– Tất cả phụ thuộc vào cô đã biết gì và chưa biết gì.

– Tôi biết gần như tất cả.

– Thế thì cô còn đến đây làm gì?

– Tôi rất ghét những cái gần như.

– Tôi đã biết trước rằng cô là loại người rất thú vị mà.! Tôi đi lấy ít đồ giải khát rồi quay lại đây ngay.

Ông đặt hoa hồng vào bồn rửa bát trong bếp và tháo tạp dề ra. Sau khi lấy 2 hộp nước soda từ trong tủ lạnh ra, ông dừng lại một chút trước tấm gương ở hành lang để sửa sang cho gọn chỗ tóc cuối cùng còn sót lại của mình.

– Nước mát đấy! – ông nói và ngồi vào bàn.

Lauren cảm ơn ông.

– Mẹ cô không đâm đơn kiện, tôi chẳng có lí do gì để tóm cổ anh chàng kiến trúc sư của cô cả!

– Đối với một vụ bắt cóc, Nhà nước phải đứng ra làm nguyên đơn chứ nhỉ, đúng không? – Lauren hỏi và uống một ngụm nước chanh.

– Đúng, nhưng chúng tôi có một vấn đề nhỏ, hồ sơ bị thất lạc. Cô biết đấy, đồn cảnh sát đôi khi rất lộn xộn!

– Ông không muốn giúp đỡ tôi phải không?

– Cô vẫn chưa nói cho tôi biết là cô tìm kiếm cái gì!

– Tôi tìm cách để hiểu.

– Điều duy nhất cần phải hiểu, đó là anh chàng này đã cứu sống cô.

– Tại sao anh ta lại làm như vậy?

– Không phải tôi là người cần trả lời cô. Hãy hỏi anh ta ấy. Cô có anh ta trong tay mà…đó là bệnh nhân của cô.

– Anh ta không muốn nói gì cho tôi hết cả.

– Anh ta có những lí do riêng, tôi đoán vậy.

– Thế lí do của ông là gì?

– Tôi cũng giống như cô, bác sĩ ạ, tôi buộc phải giữ bí mật nghề nghiệp. Tôi không cho rằng đến khi về hưu cô có thể tự giải phóng mình khỏi sự rằng buộc này được.

– Tôi chỉ muốn biết lí do hành động của anh ta thôi.

– Cứu sống cô không phải là lí do đủ cho cô sao? Cô làm điều đó hằng ngày đối với những người không quen biết…chẳng lẽ cô lại muốn trách anh ta vì đã muốn thử một lần!

Lauren bỏ cuộc.

Cô cảm ơn viên thanh tra đã tiếp cô và đi ra ô tô.Pilguez đi theo cô.

– Cô hãy quên bài giảng đạo đức của tôi đi, tôi lòe đấy. Tôi không thể kể cho cô điều mà tôi biết được, cô sẽ cho là tôi điên mất, cô là bác sĩ, tôi là một ông già, tôi hoàn toàn không muốn bị các cơ quan có trách nhiệm đến đưa đi.

– Tôi phải giữ bí mật nghề nghiệp cơ mà, ông hãy nhớ cho là như vậy.

Viên thanh tra nhìn Lauren dò xét. Ông nghiêng người về phía cửa xe rồi kể lại cuộc phiêu lưu điên rồ nhất mà ông từng trải qua trong đời; câu chuyện bắt đầu vào một đêm mùa hè, trong một ngôi nhà bên bờ biển, ở vịnh Carmel.

– Tôi còn có thể nói gì với cô được nữa? – Pilguez tiếp tục – Lúc ấy bên ngoài trời 30 độ và trong nhà cũng gần như vậy. Vậy mà tôi rùng mình, bác sĩ ạ! Cô nằm ngủ trên giường trong cái phòng làm việc nhỏ ấy, ngay cạnh chỗ tôi với anh ta ngồi, và trong lúc anh ta kể cho tôi nghe câu chuyện kì quặc của mình, tôi cảm thấy sự hiện diện của cô, lúc thì bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng còn như là cô ngồi cạnh tôi nữa. Thế là tôi tin anh ta. Hẳn là vì tôi đã muốn tin. Đây không phải là lần đầu tiên tôi muốn nghĩ lại về vụ này. Nhưng biết giải thích cho cô thế nào nhỉ? Câu chuyện này đã thay đổi cách nhìn của tôi, và có lẽ còn thay đổi đôi chút đời tôi nữa. Vậy nếu cô có coi tôi là lão già điên thì mặc kệ.

Lauren đặt tay mình lên tay viên cảnh sát. Mặt cô sáng bừng lên:

– Tôi cũng thế, tôi cũng đã tưởng là mình bị điên. Tôi hứa với ông là sẽ có ngày tôi kể cho ông nghe một câu chuyện cũng khó tin như vậy, chuyện đó xảy ra vào ngày hội câu cua bể.

Cô nhỏm dậy để hôn vào má ông, và ô tô mất hút trên đường phố.

– Cô ta muốn gì vậy? – Nathalia hỏi khi vừa hiện ra bên cánh cửa vào nhà, mặt ngái ngủ.

– Đó là câu chuyện về hồi trước đấy mà.

– Họ mở lại cuộc điều tra à?

– Cô ta mở ra! Thôi, lại đây, anh sẽ làm cho em bữa ăn sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.