Gặp Lại

Chương 14



Kỳ nghỉ cuối tuần báo hiệu nắng sẽ đẹp, chân trời không một gợn mây. Tất cả đều tĩnh lặng, dường như thành phố đã thức dậy sau một đêm hè quá ngắn. Chân để trần, tóc loà xoà, với chiếc áo cổ chui mà cô choàng lên người như một chiếc váy nhẹ, Lauren ngồi ở bàn làm việc của mình, bắt tay vào làm tiếp những nghiên cứu mà cô bỏ dở hôm trước.

Cô tiếp tục làm việc cho đến giữa buổi sáng, đồng thời ngóng giờ đưa thư. Cô đợi nhận một cuốn sách khoa học mà cô đã đặt mua từ hai hôm trước, có thể cô sẽ thấy nó nằm trong hộp thư. Cô đi ngang qua phòng khách, mở cửa vào căn hộ của mình và giật nảy người, kêu lên một tiếng.

– Xin lỗi, tôi không muốn làm cô sợ – Arthur nói, tay chắp sau lưng, – Tôi có địa chỉ của cô là nhờ Betty.

– Anh làm gì ở đây? – Lauren hỏi và kéo áo xuống.

– Chính tôi cũng chẳng rõ nữa.

– Đáng lẽ họ không nên để cho anh ra viện, hãy còn sớm quá – cô nói lúng túng.

– Tôi xin thú thực với cô là thật ra tôi cũng không để cho họ được lựa chọn… dù sao cô cũng cho tôi vào nhà chứ?

Cô nhường lối cho anh đi và mời anh ngồi ở phòng khách.

– Tôi sẽ ra ngay! – Cô kêu lên và chạy vào buồng tắm.

“Trông mình như một con Gremlin ” 1, cô tự nhủ trong lúc cố vuốt lại mái tóc một chút. Cô vội vã ra tủ quần áo và bắt đầu vật lộn với những chiếc mắc áo.

– Mọi việc ổn cả chứ? – Arthur hỏi, ngạc nhiên vì tiếng động phát ra từ tủ quần áo.

– Anh có muốn uống cà phê không? – Lauren vừa kêu lên vừa kiếm một cách tuyệt vọng những thứ mà cô có thể mặc được.

Cô nhìn sát vào một chiếc áo len dài tay rồi ném nó xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng cũng không hợp, nó được bay lượn trong không khí, một chiếc váy không chậm trễ bay theo nó. Giây này nối giây khác, một mớ quần áo đã xếp đống sau lưng cô.

Arthur bước ra giữa phòng khách, anh nhìn tất cả xung quanh mình. Cái nơi này đối với anh thân thuộc biết bao. Những giá sách bằng gỗ màu sáng trĩu xuống dưới sức nặng của những cuốn sách, chắc nó sẽ không chịu được nữa nếu Lauren bổ sung cho đủ bộ từ điển bách khoa y học của cô. Arthur mỉm cười khi nhận thấy cô kê bàn làm việc của mình ở đúng chỗ mà trước đây anh đã kê bàn vẽ của anh.

Qua những cánh cửa hé mở, anh hình dung ra phòng ngủ và chiếc giường đặt đối diện với ô cửa sổ.

Nghe thấy tiếng Lauren húng hắng ho sau lưng, anh quay lại. Cô mặc quần jean và áo phông trắng.

– Cà phê với sữa và đường, không sữa nhưng có đường, hay không đường nhưng có sữa? – cô hỏi.

– Xin tùy ý cô! – Arthur trả lời.

Cô vòng ra sau tủ bar ở bếp, vòi nước bị rỉ, nước bắt đầu chảy to ra.

– Tôi nghĩ là tôi đang gặp phải một vấn đề – cô vừa nói vừa cố dùng tay bịt nước lại.

Arthur lập tức chỉ cho cô cái van khoá nguồn nước nằm trong một chiếc tủ tường nhỏ ngay bên cạnh cô. Lauren vội vã đóng van. Khuôn mặt bị nước bắn lấm tấm, cô nhìn dán mắt vào Arthur.

– Làm sao mà anh lại biết được?

– Tôi là kiến trúc sư!

– Đó là một nghề cho phép nhìn xuyên qua tường à?

– Hệ thống ống dẫn của một căn nhà không phức tạp bằng hệ thống trong cơ thể con người, nhưng chúng tôi cũng có những mưu mẹo nhỏ của mình để ngăn chặn sự xuất huyết. Cô có dụng cụ không?

Lauren lau khô mặt bằng một chiếc khăn giấy rồi mở ngăn kéo. Cô lấy ra một cái tuốc nơ vít, một cái mỏ lết và một cái búa.

Cô đặt các dụng cụ lên tủ bar, vẻ có lỗi.

– Dù sao chúng ta cũng phải làm được thôi – Arthur nói.

– Tôi không tin mình có khả năng làm được việc này!

– Đây là một cuộc phẫu thuật không phức tạp bằng cái mà cô làm ở phòng mổ. Cô có cái gioăng nào mới không?

– Không!

– Cô thử nhìn vào hộp cầu chì xem, tôi không biết tại sao, nhưng người ta vẫn luôn luôn tìm thấy một hay hai cái gioăng để lăn lóc trên công tơ điện.

– Thế công tơ điện thì lăn lóc ở đâu?

Arthur lấy tay chỉ cho cô cái hộp nhỏ ngay cạnh cửa ra vào.

– Đó là cái ngắt điện tự động chứ.

– Đấy, chính ở đó đấy – Arthur nó bằng một giọng khoái trá.

Lauren đứng sững trước mặt anh.

– Thôi được, một khi hòm tủ nhà tôi chẳng có gì là bí mật đối với anh cả thì anh tự đi tìm mấy cái gioăng đó đi, đỡ mất thời gian!

Arthur đi tới cửa ra vào. Anh giơ tay về phía cái hộp và bỗng thay đổi ý định.

– Anh làm sao thế? – Lauren hỏi.

– Tay tôi hãy còn khó điều khiển – Arthur nói khẽ, vẻ lúng túng ra mặt.

Lauren bước lại gần anh.

– Không sao đâu – cô nói bằng một giọng an ủi – Hãy kiên nhẫn, anh sẽ không bị di chứng gì đâu, nhưng phải có một chút thời gian để phục hồi, quy luật tự nhiên đòi hỏi như vậy.

– Dù sao, tôi cũng có thể hướng dẫn cô sửa chữa, nếu cô muốn? – Arthur nói.

– Sáng nay, tôi có những kế hoạch khác chứ không định sửa vòi nước. Ông hàng xóm của tôi làm các thứ lặt vặt trong nhà tài lắm, chính ông ấy đã xếp đặt hầu hết tất cả các thứ ở đây cho tôi đấy, ông ta sẽ vui sướng được chịu trách nhiệm về cái vòi nước này.

– Ông ta là người đã nảy ra ý đặt cái giá sách chặn cửa sổ như thế này phải không?

– Sao anh lại hỏi vậy, như thế không được à?

– Có, có chứ – Arthur nói và trở lại giữa phòng khách.

– Cái câu “có chứ” này diễn tả một ý ngược lại hẳn!

– Không, hoàn toàn không phải thế đâu! – Arthur khăng khăng.

– Sao mà anh nói dối kém thế không biết!

Arthur bèn đề nghị Lauren ngồi xuống đi văng.

– Cô quay người lại đi – Arthur nói.

Lauren thực hiện, tuy chưa hiểu rõ anh định làm gì.

– Cô thấy không, nếu cái giá sách này không che bớt cửa sổ, cô sẽ có một khung cảnh rất đẹp khi nhìn từ đây.

– Tôi sẽ có một khung cảnh rất đẹp, nhưng ở sau lưng tôi! Nói chung, tôi thường ngồi thẳng trên đi văng cơ!

– Chính vì vậy mà sẽ hợp lý hơn nếu quay cái đi văng lại; nói một cách thành thực, cái cửa ra vào chẳng phải là chỗ đẹp nhất, đúng không?

Lauren đứng dậy, chống tay ngang hông và nhìn Arthur chăm chú.

– Tôi chưa bao giờ chú ý đến chuyện này cả. Ở bệnh viện ra, anh đến nhà tôi một cách bất thình lình để làm lại trang trí nội thất hay sao?

– Tôi rất tiếc – Arthur cúi đầu nói.

– Không, chính tôi mới phải tiếc. – Lauren nói tiếp – Thời gian gần đây tôi hơi dễ nổi nóng. Tôi pha cà phê cho anh nhé?

– Cô có còn nước nữa đâu!

Lauren mở tủ lạnh.

– Đến cả nước quả tôi cũng chẳng có để mời anh!

– Vậy tôi đưa cô đi ăn sáng nhé?

Cô đề nghị anh đợi cô một tí thôi, để cô xuống lấy thư. Vừa nghe tiếng bước chân đi ra xa trong hành lang, Arthur lập tức cảm thấy trào lên ước muốn được giao lưu lại với nơi mà mình đã từng sống. Anh bước vào phòng ngủ và lại gần giường. Kỷ niệm về một buổi sáng mùa hè trỗi dậy như thoát ra từ những trang của một cuốn sách rơi trên giá xuống. Anh những muốn lần ngược thời gian để trở lại cái ngày mà anh ngắm nhìn cô nằm ngủ.

Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào chăn, những sợi tơ len từ từ dựng lên dưới tay anh. Anh đi sang buồng tắm và nhìn những lọ nhỏ đặt cạnh bồn rửa mặt. Một lọ sữa rửa mặt, một lọ nước hoa, vài đồ trang điểm ít ỏi. Một ý nghĩ thoáng hiện trong óc anh, anh liếc mắt nhìn ra ngoài và quyết định thoả mãn một ước mơ rất cũ. Anh bước vào trong tủ quần áo sát cạnh đó và đóng cửa tủ lại.

Ẩn mình giữa những mắc áo, anh nhìn những chiếc áo quần ở phía dưới, những cái còn treo trên mắc, và cố hình dung Lauren mặc bộ này hay bộ kia. Anh chỉ muốn ở lại trong này, đợi cô tìm thấy anh. Có thể trí nhớ sẽ trở lại với cô, cô sẽ do dự một chút, rồi cô sẽ nhớ lại những lời mà họ đã nói với nhau. Khi ấy, anh sẽ ôm cô vào lòng, và sẽ hôn cô như trước đây, hay đúng hơn là hôn bằng một nụ hôn khác. Không còn điều gì, không còn ai có thể lấy mất cô đi khỏi anh nữa. Thật là ngu ngốc, nếu anh ở lại trong này, trước tiên là cô sẽ sợ. Có ai mà không sợ khi thấy có người trốn trong tủ ở buồng tắm nhà mình?

Cần phải ra khỏi đây trước khi cô trở lại; thêm một tí nữa thôi, ai có thể giận anh được? Ước gì cô lên cầu thang chầm chậm thôi, thêm một vài giây tranh thủ cho niềm hạnh phúc được đắm mình giữa bầu không khí của cô.

– Arthur?

– Tôi ra đây.

Anh xin lỗi vì đã vào buồng tắm mà không xin phép, anh muốn rửa tay.

– Nhưng có nước đâu!

– Đến lúc mở vòi nước tôi mới nhớ ra! – anh bối rối nói – Sách của cô đã đến chưa?

– Đến rồi, tôi xếp cái “cục gạch” này lên giá sách rồi ta đi nhé? Tôi đói lắm rồi.

Đi ngang qua bếp, Arthur nhìn cái bát tô của Kali.

– Cái bát ăn dành cho con chó của tôi đấy, nó đang ở chỗ mẹ tôi.

Lauren lấy chìa khoá trên tủ bar và họ rời căn hộ.

Đường phố ngập ánh mặt trời. Arthur chỉ muốn khoác vai Lauren.

– Cô muốn đi đâu? – Anh hỏi, tay chắp sau lưng.

Cô đói ngấu nhưng nữ tính đã khiến cô e ngại khi phải thú nhận với anh rằng cô đang mơ đến một cái hamburger. Arthur trấn an cô rằng một phụ nữ thích ăn là một điều tốt đẹp.

– Hơn nữa, ở New York, bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi, còn ở Sydney thì là giờ ăn tối! – cô vui vẻ nói thêm.

– Đó là một cách nhìn sự việc – Arthur nói khi bước bên cạnh Lauren.

– Làm bác sĩ nội trú, rốt cuộc người ta sẽ đi đến chỗ ăn gì cũng được, ăn vào giờ nào cũng được.

Cô kéo anh đi đến tận Ghirardelli Square, họ đi dọc theo kè rồi đi lên một con đê chắn sóng; trong một nhà sàn dựng trên mặt nước, tiệm ăn Simbad mở cửa cả ngày lẫn đêm.

Nữ nhân viên đón tiếp xếp họ ngồi vào một bàn, cô ta đưa một bản thực đơn cho Lauren rồi biến mất. Arthur không đói, anh từ chối đọc tờ thực đơn mà Lauren chìa ra cho anh.

Một lát sau, một bồi bàn xuất hiện, anh ta ghi lại món đặt của Lauren và trở vào bếp.

– Anh không ăn gì thật à?

– Suốt cả tuần tôi đã được nuôi bằng dịch truyền, tôi nghĩ là dạ dày của tôi đã co lại rồi. Nhưng tôi thích xem cô ăn lắm.

– Dù sao anh cũng sẽ cần phải ăn uống trở lại đấy!

Bồi bàn đặt một đĩa bánh kếp to đùng lên bàn.

– Tại sao sáng nay anh lại đến nhà tôi?

– Để chữa một chỗ nước rò rỉ.

– Nói nghiêm chỉnh nào!

– Để cảm ơn cô đã cứu sống tôi, tôi nghĩ vậy.

Lauren đặt chiếc dĩa đang cầm trong tay xuống.

– Bởi vì tôi muốn đến – Arthur thú nhận.

Cô nhìn anh, chăm chú, rồi rưới xirô vị cây thích vào món ăn của mình.

– Tôi chỉ làm công việc của mình thôi – cô hạ giọng nói.

– Tôi không dám chắc rằng việc gây mê đồng nghiệp của mình và đánh cắp xe cấp cứu lại là công việc hằng ngày của cô.

– Xe cấp cứu là sáng kiến của anh bạn thân của anh đấy chứ.

– Tôi cũng đã ngờ ngợ thế.

Người bồi bàn đến gần và hỏi Lauren có cần gì không?

– Không, sao anh lại hỏi vậy?

– Tôi cứ tưởng là chị gọi tôi – anh bồi bàn trả lời bằng một giọng khinh khỉng.

Lauren nhìn anh ta bỏ đi, cô nhún vai và tiếp tục nói chuyện.

– Bạn anh nói với tôi là các anh quen nhau từ khi còn ở trường nội trú.

– Mẹ tôi chết khi tôi mười tuổi, chúng tôi rất thân nhau.

– Nói vậy là can đảm đấy, phần lớn mọi người không bao giờ nói từ này đâu, người ta nói “ra đi” hoặc là “rời bỏ” thôi.

– Ra đi hay rời bỏ là những hành động tự nguyện.

– Anh đã lớn lên có một mình thôi?

– Sự cô độc có thể là một dạng đồng hành. Thế còn cô? Cha mẹ cô vẫn còn chứ?

– Chỉ còn mẹ tôi thôi, từ khi tôi gặp tai nạn, mối quan hệ của mẹ con tôi nói chung là căng thẳng, mẹ tôi tham gia hơi nhiều quá.

– Tai nạn à?

– Một vòng nhào lộn bằng ôtô, tôi đã bị bắn ra, nằm đợi chết, nhưng sự kiên trì của một giáo sư của tôi đã đưa tôi trở lại với cuộc sống sau mấy tháng hôn mê.

– Cô không giữ lại bất cứ một kỷ niệm nào của thời kỳ đó à?

– Tôi nhớ được mấy phút cuối trước tai nạn, sau đó là một lỗ hổng mười một tháng trong cuộc đời tôi.

– Chưa từng có ai nhớ lại được những gì xảy ra trong những thời điểm như vậy sao? – Arthur hỏi, giọng đầy hy vọng.

Lauren mỉm cười, cô nhìn một chiếc bàn đẩy chở đồ ăn, xếp không xa chỗ cô.

– Thời điểm mà người ta bị hôn mê ấy à? Không thể nhớ được đâu! Đó là thế giới vô thức, không có chuyện gì xảy ra hết.

– Thế nhưng xung quanh cuộc sống vẫn tiếp tục cơ mà, phải không?

– Anh quan tâm đến chuyện này thật à? Anh không bắt buộc phải lịch sự đâu, anh biết đấy.

Arthur thề rằng sự tò mò của anh là chân thành. Lauren giải thích cho anh rằng có nhiều lý thuyết về chủ đề này, và ít điều xác thực. Những người bệnh có nhận thức được những cái xung quanh họ không? Từ quan điểm y học, cô không tin lắm vào điều này.

– Cô nói là từ quan điểm y học. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy?

– Tại vì tôi đã trải nghiệm điều này với tư cách là người trong cuộc.

– Và từ đó cô đã rút ra kết luận khác?

Lauren do dự trước khi trả lời, cô ra hiệu cho người bồi bàn, chỉ tay vào chiếc bàn đẩy đựng đồ tráng miệng, anh này vội vàng chạy ra bàn của cô. Cô chọn một loại kem sôcôla xốp cho mình, và vì Arthur không yêu cầu gì cả, cô đặt một chiếc bánh kem sôcôla mặt láng cho anh.

– Hai loại tráng miệng tuyệt hảo cho cô đây – người bồi bàn nói và đưa ra các món.

– Đôi khi tôi có những giấc mơ kỳ lạ giống như những mảnh ký ức, dường như có những cảm giác trở lại với tôi, nhưng tôi cũng biết rằng bộ não có khả năng biến những cái người ta được nghe người khác kể lại thành kỷ niệm.

– Thế mọi người đã kể gì cho cô?

– Không có gì đặc biệt, sự hiện diện hằng ngày của mẹ tôi, của Betty, một nữ y tá làm việc ở khoa tôi, và những chuyện khác không thực sự quan trọng lắm.

– Chẳng hạn như?

– Như lúc tôi tỉnh lại, nhưng chúng ta đã nói về tất cả những chuyện đó quá nhiều rồi, anh phải nếm thử hai loại tráng miệng này đi!

– Cô đừng giận tôi nhé, nhưng tôi dị ứng với sôcôla.

– Anh không muốn cái gì khác à? Anh chẳng ăn uống gì cả!

– Tôi hiểu mẹ cô, bà có lẽ hơi quá mức trong cách cư xử, nhưng đó chỉ vì tình yêu thôi.

– Mẹ tôi sẽ thích anh lắm nếu được nghe anh nói.

– Tôi biết, đó là một trong những nhược điểm lớn của tôi.

– Nhược điểm gì cơ?

– Tôi là loại đàn ông mà các bà mẹ vợ thì nhớ đến, nhưng con gái của các bà thì không phải bao giờ cũng vậy.

– Thế các bà mẹ vợ của anh nói có nhiều không? – Lauren hỏi và xúc một thìa to kem sôcôla xốp.

Arthur nhìn cô, thích thú; cô có một vệt sôcôla phía trên môi. Anh giơ tay ra, như muốn lau đi cái mũi tên của thần Cupidon này, nhưng anh không dám.

Đằng sau quầy bar của mình, một nhân viên phục vụ nhìn về phía bàn của họ, tò mò.

– Tôi là người độc thân.

– Tôi khó mà tin anh được.

– Thế còn cô? – Arthur nói tiếp.

Lauren lựa lời trước khi đáp.

– Tôi có một người trong đời tôi, chúng tôi không thực sự sống cùng nhau, đúng hơn là anh ấy có hiện diện. Đôi khi cứ như vậy đấy, tình cảm tắt ngấm đi. Anh sống độc thân từ lâu rồi à?

– Đúng vậy, đã khá lâu.

– Điều này thì tôi hoàn toàn chẳng tin anh nữa đâu.

– Có điều gì khiến cô thấy là không thể như vậy được?

– Một người như anh mà lại cô đơn.

– Tôi không cô đơn!

– À, đấy nhé!

– Người ta có thể yêu một ai đó nhưng vẫn độc thân! Lý do có thể chỉ là tình cảm không được đáp lại, hay đối tượng không còn tự do.

– Và người ta có thể trung thành với đối tượng suốt cả thời gian ấy?

– Nếu đối tượng này là người đàn bà của đời mình thì cũng đáng đợi, phải không?

– Như vậy anh không phải là người độc thân?

– Trong tim tôi thì không.

Lauren uống một ngụm to cà phê và nhăn mặt. Cà phê nguội lạnh. Arthur muốn gọi cho cô một tách khác, nhưng cô nhanh hơn anh và chỉ cho bồi bàn cái ấm cà phê đặt trên tấm sưởi nóng của một chiếc bàn để bát đĩa.

– Quý cô muốn một hay hai tách? – Người bồi bàn hỏi, nụ cười mỉa mai hiện ra trên môi.

– Anh có vấn đề gì à?

– Tôi thì hoàn toàn không – người bồi bàn trả lời và đi về gian bếp phụ.

– Anh có nghĩ là anh ta bực vì anh không gọi món nào không? – Cô hỏi Arthur.

– Có ngon không? – Arthur trả lời.

– Kinh lắm – Lauren vừa nói vừa cười.

– Vậy thì tại sao cô lại chọn chỗ này? – Arthur đáp lại và cười theo cô.

– Tôi thích cảm thấy hơi thở của biển, ước đoán áp suất và tâm trạng của nó.

Tiếng cười của Arthur biến thành âm điệu u sầu, nỗi buồn hiện ra trong mắt anh, những vì sao phiền muộn với một phong vị chua chát.

– Anh làm sao thế? – Lauren hỏi.

– Không có gì, chỉ là một kỷ niệm thôi.

Lauren ra hiệu cho bồi bàn mang hoá đơn ra.

– Cô ấy thật may mắn – cô nói và lại uống một ngụm cà phê.

– Ai cơ?

– Người mà anh vẫn chờ đợi từ lâu ấy.

– Thật vậy à?

– Đúng, thật đấy! Điều gì đã chia rẽ anh và cô ấy?

– Vấn đề tương hợp!

– Anh và cô ấy không hợp nhau nữa à?

– Có chứ, rất hợp. Chúng tôi đã có cùng nhau những trận cười nghiêng ngả, những ước muốn. Chúng tôi còn hứa với nhau là đến lúc nào đó sẽ thảo ra một danh sách những điều hạnh phúc cần làm, cô ấy gọi đó là danh sách happy to do.

– Điều gì đã ngăn cản anh và cô ấy viết danh sách nào?

– Thời gian đã chia rẽ chúng tôi trước đó.

– Anh và cô ấy đã không gặp lại nhau?

Bồi bàn đặt hoá đơn lên bàn. Arthur muốn cầm nhưng Lauren đã lấy hóa đơn bằng một động tác nhanh hơn Arthur.

– Tôi thích sự galăng của anh, – cô nói – nhưng đừng có nghĩ đến chuyện đó nhé, thứ duy nhất mà anh tiêu thụ ở đây là những lời nói của tôi, tôi không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng dù sao cũng có những giới hạn chứ!

Arthur không có thời gian biện luận, Lauren đã đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên nhà hàng.

– Tôi phải về nhà và làm việc, – Lauren nói – và đồng thời tôi lại chẳng muốn như vậy tí nào.

– Thế thì chúng ta đi dạo đi, ngày hôm nay thật đẹp và tôi thì lại chẳng muốn để cô đi làm việc tí nào.

Cô dịch ghế ra và đứng dậy.

– Tôi đồng ý dạo chơi.

Người bồi bàn lắc đầu khi cô rời nhà hàng.

Cô muốn tản bộ trong công viên Presidio, cô thích lững thững dạo chơi ở đó dưới những cây cù tùng to. Thường thường, cô xuống đến tận cái dải đất có cắm một trong những cột trụ của cầu Golden Gate. Arthur biết rõ nơi này. Từ chỗ đó, cây cầu treo kéo dài ra như một gạch nối trên bầu trời giữa vịnh và đại dương.

Lauren phải đi lấy lại con chó của cô. Arthur hẹn sẽ tìm gặp cô ở cỗ đó. Đến cuối con đê, Lauren chia tay anh, anh nhìn theo cô đi xa dần, không nói một lời. Có những khoảnh khắc mang phong vị của vĩnh hằng.

— —— —— —— ——-

1 Gremlin: Tên gọi của những con vật tưởng tượng hung ác nhưng tức cười, có nguồn gốc từ một truyền thuyết nảy sinh ở Anh trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, sau đó đã được đưa vào một số tác phẩm văn học và điện ảnh (ND)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.