[8] zhihu: Gặp lại
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Chuyển ngữ: Linh Lan
Mùa đông năm thứ hai, công ty của Trương Tiêu Hòa tuyên bố phá sản.
Những người từng ức hiếp Đường Gia ngày trước cũng lần lượt bị Phó Trinh xử lý.
Trải qua vài lần đứng trước bờ vực, công ty của Phó Trinh rốt cuộc cũng khởi tử hồi sinh.
Hôm nay, một mình hắn ngồi trong văn phòng rất lâu.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng tung bay, dưới lầu đèn xe kéo dài không dứt.
Nửa tháng hắn liên tục làm việc mà thấy như đã trôi qua mấy đời.
Đột nhiên hắn nhớ ra, ngày này một năm trước trời cũng hạ tuyết, Đường Gia xuất hiện ở buổi họp lớp.
Giây phút cô nhìn thấy hắn dẫn theo Trương Tiêu Hòa, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng bối rối.
Về sau hắn đã mơ lại cảnh tượng hôm đó vô số lần.
Cũng từng thay đổi cảnh trong mơ vô số lần.
Trước hết hắn hủy bỏ hôn ước, sau đó cảnh cáo trước khi quản lý kịp chuốc thuốc mê cô.
Hắn không ép cô uống rượu, cũng không nói những lời tổn thương xúc phạm.
Giống như Đường Gia nói, bọn họ gặp lại nhau cực kỳ có thể diện.
Đường Gia quay về bên hắn, giữa đêm vùi vào lòng hắn kể lại những chuyện năm xưa, ấm ức đến rơi nước mắt.
Phó Trinh ôm cô, hôn cô, trấn an cô, cầu hôn cô.
Sau đó bọn họ trở thành người một nhà.
Hắn và Đường Gia đi chụp ảnh cưới.
Trong ảnh chụp cô nở nụ cười tươi, năm ngón tay đan chặt vào tay hắn.
Mỗi lần tỉnh giấc, hắn chỉ biết cô đơn nằm trên giường nghe tiếng quả lắc đồng hồ kêu tích tắc. Bấy giờ hắn mới ý thức được thời gian đã chảy trôi rồi, Đường Gia cũng sẽ không xuất hiện trong quãng đời còn lại của hắn nữa.
Cô đã hoàn toàn buông bỏ.
Đêm tuyết ở thành phố phương nam, Đường Gia chúc hắn quãng đời còn lại bình an vui vẻ, ánh mắt rất chân thành mà thản nhiên.
Cô nói cô sẽ không quay về.
Vì một lần gặp mặt thể diện mà cô phải khổ sở.
Lúc nói chuyện, đôi mắt cô đỏ hoe.
Vì hắn đã làm tổn thương cô, cho nên cô quyết định phải rời đi.
Không có những lời trách móc, giận dữ, câu quãng đời còn lại bình an vui vẻ kia như một mũi dao dịu dàng cắm thẳng vào ngực hắn, mang đến nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Làm việc và nghỉ ngơi thất thường không khoa học, hắn bị đau dạ dày, mỗi lần phát tác đều đau như chết đi sống lại.
Đêm nay hắn lại tỉnh khỏi giấc mộng, nằm trên chiếc giường lạnh như băng, ngoài cửa sổ cũng là một vầng trăng lạnh lẽo.
Dường như ngày Đường Gia còn ngắm trăng với hắn đã là chuyện từ kiếp trước.
Đột nhiên hắn rất muốn gặp Đường Gia, ngày hôm sau lập tức đặt vé bay về phương nam.
Cách một năm hắn lại đặt chân đến chỗ này, thời tiết vẫn như cũ không khác gì.
Gió lớn tuyết dày, trên đường người đến người đi rất vội vàng.
Phó Trinh tìm địa chỉ đến được một căn nhà trọ.
Trời đã về chiều, căn nhà hai tầng vẫn chưa sáng đèn, Phó Trinh bèn đứng chờ trong một con ngõ nhỏ.
Nửa tiếng sau, tiếng Đường Gia từ phía xa truyền đến vừa dịu dàng vừa chân thật: “Món bò hầm cà chua ở tiệm kia không ngon, lần sau anh mua ít thịt thăn bò đi, để em làm cho. Tiểu Thu cũng thích ăn lắm, kêu cậu ấy đến nhà cùng ăn luôn.”
Phó Trinh bất giác quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc kia đột ngột tiến vào tầm mắt hắn.
Đường Gia đội một chiếc mũ nhỏ màu trắng, cũng có thể là màu hồng hoặc màu xám, nhưng bị tuyết phủ nên chỉ còn lại màu trắng.
Thân thể đã có da có thịt hơn, đi trong tuyết cũng không lảo đảo ngả nghiêng nữa.
Bên cạnh còn có một thân hình cao gầy đeo kính mắt, luôn nhìn cô đầy dịu dàng chăm chú.
Anh nâng mắt lên, tầm mắt dừng trên người Phó Trinh, đột nhiên dừng lại.
Hai người đàn ông cách nhau một luồng gió tuyết, không ai lên tiếng.
“Này, Giang Ngôn Châu, anh không nghe em nói gì à?”
Vẫn là ngữ khí quen thuộc, như đối tượng được nói đã thay đổi.
Giang Ngôn Châu dời ánh mắt, “Nghe rồi, em muốn làm món bò hầm, nhưng lần trước em làm cháy nồi, anh còn chưa kịp mua nồi mới.”
Đường Gia chán nản cúi đầu, “À, xin lỗi.”
Giang Ngôn Châu vỗ vỗ mũ trên đầu cô như đang vỗ về một con gấu trắng đáng yêu, “Em vào nhà trước đi, còn chưa cho con ăn kìa.”
“Anh đi đâu?”
“Mua nồi.”
“Thịt bò thì sao?”
“Thì mua luôn.”
“Gấp như vậy?”
“Ừ, tối nay mình ăn đi.”
Đường Gia một mình chạy vào dưới hàng hiên.
Lúc này Giang Ngôn Châu mới nhìn qua bên kia.
Phó Trinh không biết nên nói gì, chỉ có thể nói, “Chúc mừng.”
Giang Ngôn Châu mỉm cười, “Cảm ơn.”
Thật ra anh biết Phó Trinh đã hiểu lầm, “con” của bọn họ là con mèo anh và Đường Gia cùng nhau nuôi, nhưng Giang Ngôn Châu không muốn giải thích, năm ngoái anh dẫn Đường Gia ra ngoài nặn người tuyết, đã từng cho hắn một cơ hội.
Bất luận thế nào, Đường Gia và hắn coi như đã chấm dứt hoàn toàn.
Hẳn sẽ ổn cả thôi.
“Bệnh của cô ấy ——”
“Đã ổn định.” Giang Ngôn Châu rất trực tiếp, “Cô ấy rất tốt tính, cũng không hay nổi giận, là một cô gái tốt.”
Đương nhiên Phó Trinh biết cô đang sống tốt, bởi vì hắn quá rõ Đường Gia vui vẻ trông như thế nào.
Tầm mắt Giang Ngôn Châu xuyên qua cặp kính mang theo dò xét, “Anh Phó, anh quen biết cô ấy bao lâu rồi?”
“Tròn mười bốn năm.”
“Anh hiểu cô ấy hơn tôi, sắp đến sinh nhật rồi, tôi muốn tặng quà cho cô ấy.”
“Đồ ăn vặt, tốt nhất là bim bim, không thích chocolate.”
Phó Trinh đáp không chút nghĩ ngợi.
Giang Ngôn Châu thản nhiên gật đầu, “Cảm ơn.”
Tròn mười bốn năm.
Anh hiểu cô ấy hơn tôi.
Những lời này là lời trách móc bất mãn Giang Ngôn Châu dành cho hắn.
Nếu hiểu rõ, vì sao lại ghi hận Đường Gia thấu xương.
Vì sao gặp lại còn để cô nhận hết tra tấn.
“Phó Trinh?”
Giọng nói lanh lảnh xuyên qua màn gió tuyết.
Phó Trinh nghiêng đầu nhìn lại.
Gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong cứ như vậy bất ngờ xông vào tầm mắt, ngay cả nụ cười cũng giống hệt như trong trí nhớ.
Đường Gia cầm ô, trên tay còn ôm theo một chiếc nữa, kinh ngạc tròn mắt.
“Sao anh lại ở đây?”
Trái tim Phó Trinh tê dại, ánh mắt cô nhìn hắn hoàn toàn trong suốt và thản nhiên.
Cô đã thật sự buông bỏ.
Hắn trầm mặc một lát mới nói: “Đi công tác ngang qua đây, gặp anh Giang nên dừng lại nói vài câu.”
Đi ngang qua… tiểu khu à?
Đường Gia hơi nghi hoặc.
Giang Ngôn Châu hỏi: “Em xuống dưới này làm gì?”
Đường Gia như chợt nhớ ra, đưa ô qua cho anh, “Thấy tuyết rơi dày quá, em sợ anh bị cảm nên xuống đưa dù.”
Lúc cô và Giang Ngôn Châu nói chuyện, khóe môi cong cong, ánh mắt cũng ấm áp.
Cảnh tượng này làm Phó Trinh đau mắt.
“Anh muốn vào nhà ngồi một lúc không?”
Giang Ngôn Châu khách khí hỏi.
Phó Trinh mỉm cười, “Không được, tối nay tôi bay rồi, phải tranh thủ thời gian.”
Đường Gia kéo áo khoác, lại như nhớ ra chuyện khác, “Chờ một chút đã.”
Nói xong cô vội vàng chạy vào nhà.
Giang Ngôn Châu cũng không đổi sắc mặt đi theo.