(3)
Trận sốt cao ào ào kéo tới.
Ý thức của tôi tan rã, toàn thân đau muốn chết, vùi trong ổ chăn không ngừng phát sốt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ gào thét dữ dội, giữa cơn mơ màng, tôi mơ thấy những năm tháng tươi đẹp xưa cũ.
Tôi ghé lên lưng Phó Trinh hỏi: “Phó Trinh, lỡ em chết thì biết làm sao?”
Hắn cõng tôi vững vàng bước đi, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng nói bậy, chỉ phát sốt thôi mà, chích mấy mũi thuốc là ổn ngay.”
“Này, sinh hoạt phí của anh còn đủ dùng không? Chích thuốc mắc tiền lắm.”
“Không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng, anh đã nhận mấy công việc rồi?”
Phó Trinh không trả lời, hắn đưa tôi đến trạm y tế, ngồi xổm trước mặt tôi chân thành nói: “Chỉ cần em bình an, anh thế nào cũng không quan trọng.”
Tôi vùi mình vào lớp áo bông dày, bối rối nói: “Chờ ba mẹ em hết cãi nhau, em đi xin tiền trả lại cho anh sau.”
Phó Trinh sờ sờ tóc tôi, ánh mắt dịu dàng, “Tin anh, sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn.”
Nhưng rồi tôi đã không được bình an như hắn hy vọng.
Tối hôm Phó Trinh đi tỉnh khác thi đấu, tôi về nhà đẩy cửa phòng ngủ ba mẹ ra, bắt gặp ba tôi che chở người phụ nữ khác vào trong lòng mình.
Từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi bắt đầu sụp đổ.
Ba mẹ tranh cãi ngày một gay gắt, ba tôi lặng lẽ bỏ trốn, nhà họ Đường nợ nần chồng chất.
Một đêm nọ, đám người đòi nợ kéo đến trước cửa nhà tôi.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu không ngừng lay động, tiếng rú rít hưng phấn của lũ đàn ông, cảm giác đau đớn và ghê tởm trên da thịt cùng với tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của mẹ, hòa trộn vào nhau thành một vũng hồ đặc quánh trong đầu tôi.
Camera giống như được ấn nút tua nhanh.
Mẹ tôi bị đám chủ nợ bức tử, chết trong bồn tắm.
Tiểu Thu tìm thấy tôi áo quần rách nát, đưa tôi trốn về một thành phố xa xôi ở phương nam.
Vào một ngày mưa dầm, tôi mặc bộ đồ tang cuộn người trong một góc sáng sủa ở bệnh viện, gương mặt thất thần.
“Cô ấy mắc chứng trầm cảm di truyền, còn người thân nào nữa không?”
Tiểu Thu lo lắng nhìn tôi, “Còn một người bạn trai đang đi thi đấu ở tỉnh khác.”
“Gọi cậu ta về đi.” Lời bác sĩ xen lẫn rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, “Bây giờ cô ấy đang có khuynh hướng muốn tự sát, quá trình điều trị rất khó khăn, trong vòng vài năm tới phải luôn có người ở bên giám sát. Người nhà cần chuẩn bị tinh thần.”
Trạng thái tinh thần của tôi lúc đó đã không còn có thể đi báo cảnh sát đòi lại công bằng.
Tôi và Tiểu Thu vất vưởng như hai con chó nhà có tang, cùng nhau rời bỏ nơi mình đã quen thuộc từ ngày còn nhỏ.
Cùng ngày đó, kết quả cuộc thi được công bố, tên Phó Trinh xếp hạng đầu, hắn giành được một suất đi học ở nước ngoài.
Điện thoại gọi tới.
Sau khi bắt máy, chỉ còn tiếng gió gào thét bên tai.
“Đường Gia,” Giọng Phó Trinh vô cùng dịu dàng, “Chờ anh nhé, ba năm sau anh sẽ trở về cưới em.”
Tôi nhìn cánh cửa sắt chậm rãi khép kín, không còn nhìn thấy đường về nhà nữa.
“Phó Trinh, em… có lẽ không thể tiếp tục ở bên anh nữa rồi.”
Tôi kìm nén cơn nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hắn như ngừng thở, “Vì sao?”
Tôi mở miệng, trong một nháy mắt đã nảy sinh do dự.
Con đường tương lai của hắn tràn ngập ánh sáng.
Tôi thật sự đủ ích kỷ giam hãm Phó Trinh chết già ở thành phố phương nam mưa dầm liên miên này sao?
Bên ngoài cửa có tiếng một bé gái khóc thất thanh, cậu bé đứng bên cạnh cô lộ ra vẻ mặt chán chường và ghét bỏ.
Tôi lặng lẽ nhìn tình yêu chậm chạp biến mất, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.
Gió thổi tung tóc tôi, để lộ những vết cắn và bầm tím sau gáy.
Tôi lau nước mắt, nói vào điện thoại, “Phó Trinh, sống cho tốt vào, chúng ta quên nhau đi.”
6
Bên tai có tiếng dụng cụ kêu lanh canh.
Ánh nắng chiều lọt vào phòng qua ô cửa chớp, dừng trên chiếc ghế sô pha ở cách đó không xa trông đẹp như được dát vàng.
Tôi mở to mắt nhìn, ác mộng dần dần lui đi, tôi cố gắng ngồi dậy.
Người đàn ông kia đang ngồi trên sô pha cúi đầu yên lặng gọt táo, ngón tay trắng nõn cực kỳ linh hoạt, chỉ một loáng đã cho ra một quả táo không vỏ sạch bong.
Là Phó Trinh.
Hắn nghe thấy tiếng động liền ngước mắt, chạm phải ánh mắt của tôi, sau đó đứng dậy đi nhấn chuông.
Bác sĩ nhanh chóng tiến vào bật đèn chiếu đồng tử, xác nhận tôi không sao mới quay sang nói với Phó Trinh: “Cô ấy bị suy dinh dưỡng, chế độ ăn uống hàng ngày cần bổ sung thêm protein.”
Phó Trinh gật đầu, “Cảm ơn.”
Cửa đóng lại.
Hắn đi đến bên giường đưa táo cho tôi, “Đừng suy nghĩ gì hết, trước mắt cứ dưỡng bệnh cho tốt đi đã.”
Tôi không nhận mà bước xuống giường mở tủ ra tìm kiếm.
Không có điện thoại, cũng không có quần áo để mặc ra đường.
Hắn cố ý nhốt tôi trong phòng bệnh này.
“Phó Trinh, anh muốn làm gì?”
Tôi để chân trần đứng trên mặt sàn, một tia nắng chiếu vào phòng, gương mặt tôi hiện ra trong gương vô cùng xanh xao tiều tụy.
“Tôi muốn làm gì chẳng lẽ em không biết?”
Phó Trinh đặt quả táo lên tủ đầu giường, rút khăn tay chậm rãi lau sạch, “Tôi muốn em.”
Hắn ngồi yên giữa vầng ánh sáng, đôi con ngươi đen thẳm nhìn tôi chằm chằm không thèm che giấu, ánh mắt vừa nóng cháy lại vừa… sỉ nhục.
Tôi run lên, phản ứng lại rất nhanh, “Phó Trinh, anh không thể đối xử với tôi như vậy.”
Phó Trinh đứng dậy đi hai ba bước đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống tôi, thay tôi vuốt lại mái tóc.
“Vì sao lại không thể?”
“Tôi có đối tượng hẹn hò rồi, xin anh đừng cố dây dưa nữa.”
“Thật không?” Sắc mặt Phó Trinh hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.
Hắn giữ chặt mặt tôi, cúi đầu, đến lúc chỉ còn cách môi tôi khoảng 1cm thì dừng lại.
Tôi không giãy ra nổi, giây phút hắn nghiêng đầu, tôi nhắm chặt mắt, thân thể run rẩy không khống chế được.
Phó Trinh bật cười, giọng nói thanh lãnh chui vào lỗ tai tôi, “Đường Gia, em nói dối.”