Vào cái năm hắn khốn khó nhất, tôi chủ động nói lời chia tay.
Gạt đi toàn bộ lời cầu khẩn, tôi không quay đầu nhìn lại một lần nào.
Vào buổi họp lớp sáu năm sau, hắn mở cửa xe bước xuống, dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp.
Bạn gái hắn nói với tôi rằng: “Lúc trước nếu cô không buông tay, phu nhân tập đoàn Phó thị ngày hôm nay đã là cô rồi.”
Hắn ngồi đối diện, thần sắc lãnh đạm: “Đều là chuyện quá khứ cả.”
Tất cả mọi người đều ồn ào muốn hóng hớt.
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tôi yên lặng che kín vết sẹo trên cổ tay, miễn cưỡng mỉm cười: “Phải, hai người bọn tôi… đã không còn quan hệ gì nữa.”
1
“Tôi nhớ hồi đó là Đường Gia đề nghị chia tay đúng không?”
Thừa dịp bạn gái hắn vào WC, các bạn học bắt đầu nhiều chuyện.
Đường Gia chính là tôi.
Phó Trinh ngồi đối diện, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lại cực kỳ lãnh đạm.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau sáu năm chúng tôi chia tay.
Hết thảy đều xảy ra quá bất ngờ không kịp phòng bị, bởi vì lớp trưởng nói Phó Trinh sẽ không đến nên tôi mới đi, không ngờ cuối cùng vẫn đụng mặt.
Phó Trinh của hôm nay, công thành danh toại, doanh nhân trẻ tiêu biểu của thành phố, vừa trở về từ nước ngoài. Âu phục giày da, dung mạo anh tuấn, chỉ riêng chiếc đồng hồ mang trên cổ tay vừa nhìn đã biết là vô giá, không ai là không hâm mộ.
Tôi thì ngược lại, đã không còn được như xưa.
“Đúng là cô ấy đề nghị chia tay trước.”
Phó Trinh trả lời nghi hoặc của mọi người bằng ngữ khí thong thả.
Bọn họ lại nhao nhao lên phán đoán, đơn giản là tôi ham giàu không muốn chịu khổ, chọn sai người nên bây giờ phải nhận trái đắng.
“Đường Gia, nghe nói người hồi đó cậu chọn cuối cùng bỏ trốn rồi nhỉ?”
“Cậu còn phải thay hắn ta trả nợ, lần này đi họp lớp là để vay tiền đúng không?”
Giữa những tiếng châm chọc của mọi người, cặp mắt trầm tĩnh sắc bén của Phó Trinh dừng trên người tôi, không nói một lời.
Tôi xấu hổ cười mà không đáp.
Cửa bị đẩy ra, bạn gái Phó Trinh bước vào, nhận ra bầu không khí quái dị nên cười hỏi, “Lúc tôi không ở đây đã xảy ra chuyện gì à?”
Phó Trinh thu lại thái độ trầm mặc, ôn hòa nắm tay cô ta, “Không có gì, ôn chuyện cũ thôi mà.”
Cô nàng thong thả ngồi xuống, tầm mắt dừng trên người tôi, mỉm cười lộ ra chiếc lúm đồng điếu bên khóe miệng, “Phó Trinh từng nhắc đến cô với tôi rồi. Nếu lúc trước cô không buông tay, phu nhân tập đoàn Phó thị ngày hôm nay đã là cô.”
Trong mắt không ít người hiện ra niềm vui khi thấy người gặp họa.
Năm đó nhà họ Đường cực thịnh, mỗi lần tôi đi đâu làm gì đều có vô số người vây quanh tung hô xu nịnh.
Phần ghen tị này không hề biến mất theo thời gian, ngược lại nhiều năm sau còn trở thành lý do cho bọn họ bỏ đá xuống giếng.
Phó Trinh lên tiếng đánh vỡ cục diện xấu hổ này, giọng nói thanh lãnh không cho phép người ta kháng cự: “Đều là chuyện quá khứ cả.”
Mọi người hiểu chính chủ không muốn tiếp tục đề tài này nên không nói gì nữa, đành nhanh chóng đổi sang đề tài khác.
Bạn gái hắn quay sang kính rượu tôi, “Cảm ơn cô ngày xưa đã buông tay, đám cưới chúng tôi nhất định phải đến chung vui nhé.”
Tôi yên lặng che kín vết sẹo trên cổ tay, đờ đẫn nói một câu: “Chúc mừng.”
2
“Vì sao cậu không giải thích cho rõ ràng đi?”
Bạn thân Tiểu Thu đang bất bình thay tôi trong điện thoại.
Buổi họp lớp kết thúc sớm, tôi quấn áo khoác dài đứng trong gió lạnh, mỗi lần mở miệng đều thở ra một làn khói trắng, “Anh ấy có bạn gái rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng một lát.
“Có bạn gái?” Tiểu Thu không thể tin nổi.
“Ừ.”
Đám bạn học rời đi thành từng nhóm, ánh đèn đường chiếu xuống nền tuyết trắng lấp lánh bảy màu đẹp như lưu ly.
“Đáng tiếc quá, không dễ gì cậu mới được gặp lại anh ta, còn cố gắng lâu như vậy ——”
“Tiểu Thu, không ai có thể đứng yên một chỗ chờ cậu được hết.”
Có vài lời, nếu ngày đó không nói rõ, bây giờ ngoại trừ gia tăng cảm giác khó chịu thì không còn tác dụng nào khác.
Gió lạnh quất vào người vừa lạnh vừa đau, tôi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, “Mình từ bỏ rồi.”
Mặc dù đã cố gắng nhiều năm như vậy, giãy giụa thoát ra khỏi vũng bùn để gặp lại người đó bằng phương thức có thể diện nhất, nhưng kết quả vẫn chậm chân.
“Thôi, chờ cậu về rồi nói tiếp.”
Nhiệt độ ngày sát Tết đã xuống mức âm độ, rất khó gọi taxi, tôi chỉ đứng một lát mà tay đã đông cứng hết cả.
Trên màn hình điện thoại hiện thông báo —— Vẫn đang xếp hàng.
Sau lưng tôi vọng đến tiếng gõ giày cao gót lộp cộp và tiếng phụ nữ dịu dàng như nước: “A Trinh, tuyết đẹp quá kìa.”
“Bên ngoài lạnh, em vào xe trước đi, tôi còn chút chuyện.” Giọng Phó Trinh rất từ tính.
“Vậy anh phải nhanh lên nhé.”
Lúc cô nàng kia đi ngang qua người tôi còn liếc mắt một cái đầy ẩn ý, sau đó tiến đến một chiếc xe đậu cách đó không xa, mở cửa xe, động tác vừa vặn để lộ chiếc vòng đeo trên cổ tay cực kỳ chói mắt.
Đó là món đồ trang sức gia truyền của nhà họ Phó. Năm xưa nó từng được đeo trên cổ tay tôi, sau đó chúng tôi chia tay, tôi nhờ người trả nó lại cho Phó Trinh.
Thế nên đó không chỉ là bạn gái, mà còn là vị hôn thê của hắn.
Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại tôi và hắn.
Chiếc xe tôi gọi vẫn chưa tới.
Phó Trinh cứ đứng mãi sau lưng tôi, không nói lời nào.
Hai người chúng tôi giữ im lặng, đèn đường cũng chiếu xuống mặt đất hai cái bóng lặng yên.
Suy nghĩ của tôi bay về lại năm đó, buổi tối chúng tôi chia tay, trên đường chạy đến nhà tôi thì Phó Trinh gặp tai nạn giao thông.
Anh em tốt của hắn gọi điện thoại tới, ngữ khí rất không tốt, “Anh Phó đang ở bệnh viện.”
“Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Nếu không thì cô sẽ không đến à?”
“Vậy phiền anh chăm sóc cho anh ấy.”
“Đường Gia, anh Phó được cử đi nước ngoài du học rồi, sớm muộn gì cũng có tiền đồ, cô… vì sao không thể kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa? Cô thiếu tiền đến mức đó à? Những chuyện anh ấy làm cho cô, một chuyện cô cũng không báo đáp, tất cả đều quên hết rồi đúng không?”
Anh em tốt của hắn dường như sắp điên rồi, chỉ thiếu nước mắng tôi là đồ phản bội.
Điện thoại đầu bên kia hình như bị ai đó cướp mắt, cuộc gọi kết thúc.
Có thể nói đúng là tôi đá hắn.
Hắn hận tôi cũng là chuyện đương nhiên.
“Em còn thiếu bao nhiêu tiền?” Phó Trinh lôi tôi ra khỏi hồi ức, ngữ khí lạnh lùng.
“Không liên quan gì đến anh.”
Tôi lỡ hít vào một hơi khí lạnh, k ích thích cổ họng vừa rồi mới uống rượu đến tê rần nên không kìm được ho mấy tiếng.
Khí lạnh như châm vào khí quản, rất đau.
Tôi cúi người xuống chống tay đỡ lên cột đèn đường, chút rượu vừa uống vào đang bốc lên trong dạ dày, tôi bị sặc nước mắt ròng ròng.
Phó Trinh lạnh mắt đứng bên cạnh nhìn tôi.
Xe taxi chậm rãi dừng trước mặt, lái xe thò đầu ra hỏi, “Đi khu biệt thự Vạn Hòa phải không?”
“Vâng.”
Tôi chống đầu gối đứng lên, vừa thở hồng hộc vừa mở cửa xe, đột nhiên cánh tay bị người ta lôi lại, không kịp phản ứng cứ thế lao vào ngực Phó Trinh, hắn hỏi: “Em đi đến đó làm gì?”
Khu biệt thự Vạn Hòa là khu dân cư nhà giàu, không dễ cho phép người ngoài ra vào.
Tôi cố gắng đẩy Phó Trinh ra nhưng bị hắn trở tay nắm chặt cổ tay, nhiệt độ nóng bỏng từ trên da truyền thẳng vào ngực.
Tôi giãy mấy lần vẫn giãy không ra, bèn ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt tối đen không thấy rõ của Phó Trinh, “Giám đốc Phó còn muốn nói gì nữa?”
Hắn mím môi, con ngươi đen thâm trầm bình thản không nhìn ra cảm xúc.
Gió lạnh gào thét thổi tóc tôi rối tung.
Tôi mở miệng vạch trần suy nghĩ của hắn, “Chắc anh cũng giống người khác, cho rằng tiền tôi kiếm được là không sạch sẽ chứ gì?”
“Một tháng năm vạn, đủ không?”
Phó Trinh nghiêm mặt cắt ngang lời tôi.
“Có ý gì?”
Đáy mắt Phó Trinh hiện ra một tia mỉa mai, “Không phải em thiếu tiền sao? Năm vạn, mười vạn, có đủ cho em không?”
Đột nhiên tôi giơ tay, một tiếng tát vang lên giữa màn đêm, trên mặt Phó Trinh xuất hiện năm dấu tay rất rõ ràng.
Xa xa có tiếng phụ nữ kinh hô, cô ta vội mở cửa xe lao ra.
“Sống cho tốt cuộc đời của anh đi, đừng dài tay quá làm gì.”
Tôi bỏ lại những lời này, ngồi lên xe đi mất.