Gặp Gỡ Mùa Đông

Chương 26: Cô ấy qua đời trước mùa xuân



Tin dữ truyền đến, Nhạc Dao chìm vào hối hận và đau đớn, tâm trạng vô cùng sa sút.

“Dao Dao, đây không phải là lỗi của con.”

Mặc dù tất cả mọi người đều nói với cô như thế nhưng cô không tài nào thuyết phục được bản thân mình: “Nếu không phải vì con, ba sẽ không bỏ việc, rồi ba cũng sẽ không đi giao hàng.”

“Ba… thắt lưng của ba không tốt.” Cơ thể không thể lao lực, nhưng nó lại cứ phải làm việc quá độ.

“Tại sao con lại bị bệnh chứ.” Nhạc Dao đưa tay đập vào đôi chân vô dụng của mình, hỏi đi hỏi lại: “Tại sao, tại sao con lại bị bệnh.”

“Dao Dao.” Đàm Tu giữ chặt hai tay cô: “Ba em chỉ muốn em được sống thôi mà.”

Nhạc Dao giàn giụa nước mắt, khóc mệt mỏi trong lòng anh: “A Tu, em không còn ba nữa rồi.”

Đây là nỗi đau của Nhạc Dao, đồng thời cũng là trở ngại mà Đàm Tu mãi không bao giờ có thể vượt qua.

Anh còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái, khi Nhạc Gia Thành đưa cho anh một bao lì xì như con cháu trong nhà và khen rượu anh mang đến rất ngon.

Anh cũng rất muốn hỏi tại sao số mệnh lại bất công như thế?

Người cha lương thiện, cô con gái đáng yêu, gia đình hạnh phúc ấy đã bị phá nát thành từng mảnh chỉ trong một đêm.

Đêm giao thừa năm 2017 là mùa xuân thứ hai Đàm Tu trải qua ở nhà họ Nhạc.

Dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Tiêu Tuệ Vân vẫn lì xì cho anh và Nhạc Dao mỗi người một bao tiền mừng tuổi: “Tiền không nhiều lắm, chỉ là tấm lòng thôi.”

Ngày xưa là do chồng lì xì cho con, hiện giờ chồng đã không còn ở đây nữa, vậy bà sẽ kiên trì giữ truyền thống nho nhỏ này.

Vài người bạn thân đã trở lại Vân An, vì không biết Nhạc Dao thích loại pháo hoa nào nên cậu ấm Kỷ đã vung tay mua mỗi loại một đống để ở cốp sau.

Vào thời điểm đếm ngược đến năm mới, họ chắp tay ước nguyện.

Vì hành động bất tiện, Nhạc Dao ngồi tại chỗ, vừa cầm pháo hoa tay vừa hỏi: “A Tu, ước nguyện năm mới của anh là gì?”

Đàm Tu quay đầu, đứng trước mặt cô: “Dao Dao, sẽ ở bên anh.”

Pháo hoa cháy hết, Nhạc Dao hé môi nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Dưới ánh nhìn của Đàm Tu, cô phải cố gắng mấy lần mới miễn cưỡng tươi cười được: “Dĩ nhiên rồi.”

Ít nhất khi còn sống, cô vẫn sẽ ở bên anh.

Lập xuân mấy ngày sau là sinh nhật mười chín tuổi của Nhạc Dao, bạn bè cô cùng nhau trang hoàng nhà họ Nhạc để sinh nhật nhỏ của cô sẽ thật náo nhiệt.

Trước kia luôn là Nhạc Gia Thành bận bịu giúp đỡ Tiêu Tuệ Vân trong bếp, năm nay biến thành Đàm Tu.

Cô cố ý nói giỡn: “Anh tính làm con trai của mẹ em hả, em nhận anh làm anh trai nha.”

“Anh không thiếu em gái.” Đàm Tu luôn nghiêm mặt chỉnh lời cô, không cho phép cô nói bậy.

Kế hoạch biến người yêu thành anh em thất bại, Nhạc Dao đành phải sửa miệng: “Vậy làm con rể nha?”

Anh đáp “Ừ”.

Đàm Tu không quen diễn đạt lại chưa bao giờ đặt câu hỏi về vấn đề này.

Năm cũ qua đi năm mới lại đến, mùa xuân vạn vật hồi phục mang đến sức sống thịnh vượng, nhưng sức sống của Nhạc Dao lại đang từ từ lụi tàn.

Bác sĩ đưa ống thông tĩnh mạch vào cơ thể cô và tiêm nhiều loại thuốc khác nhau có tác dụng phụ rất lớn.

Cô không còn thèm ăn nữa và thường cảm thấy buồn nôn.

Buổi sáng lúc chải đầu, vài sợi tóc dài rơi vào lòng bàn tay khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.

Nghe tiếng, Đàm Tu vội chạy tới rồi ôm lấy cô gái đang đẫm nước mắt vào lòng và liên tục xoa dịu cô.

Đây là một tình huống hiếm thấy, bởi hầu như Nhạc Dao luôn tỏ ra rất lạc quan trước mặt mọi người.

Trạng thái của Nhạc Dao ngày càng không ổn, Tiêu Tuệ Vân thường trộm lau nước mắt, chỉ một lòng muốn thay con gái chịu đựng tất cả mọi đau đớn: “Dao Dao, con chịu tội rồi.”

Cô gái hiểu chuyện ấy lại cười với bà: “Mẹ, đừng khóc, con không sợ đau.”

Cô nói không sợ đau, nhưng nhát dao đó cắt vào người thì sao có thể không đau được chứ.

Đêm đến, Nhạc Dao choàng tỉnh bởi cơn ác mộng. Cô đau đến mức ngủ không yên phải trở mình liên tục trên giường.

Ban ngày thức dậy, nhìn cô gái đang dần héo mòn và gầy đi trong gương, cô hầu như không dám đối mặt.

Sau khi Đàm Tu phát hiện cử chỉ của cô, bèn lén lấy gương đi.

Nhạc Dao – lẽ ra đã ngủ – lặng lẽ mở mắt, ngón tay giấu trong chăn siết chặt drap giường.

Cô nhủ thầm: “Xấu quá, Nhạc Dao, sao mày lại trở nên xấu xí như vậy.”

Trải qua nửa năm tích cực trị liệu, mùa hè năm 2017, tình trạng của Nhạc Dao hình như có biến chuyển tốt hơn.

Đã lâu cô chưa được nhìn thấy thế giới ngoài kia rồi. Lướt mạng thấy quảng cáo của một bộ phim điện ảnh, cô năn nỉ Đàm Tu đưa cô đi xem.

Mới đầu Đàm Tu không đồng ý, nhưng không chống cự nổi ánh mắt van nài của cô.

Bộ phim điện ảnh nói về tình thân này làm Nhạc Dao rơi lệ. Nhân vật chính rõ là mẹ con, cô lại dành câu này cho vai phụ: “Nếu ông ấy không yêu thương vợ con mình thì có phải sẽ không chết hay không.”

Cô chưa bao giờ quên được cái chết của Nhạc Gia Thành.

Chỉ vì gia đình và bạn bè muốn cô được bình an và hạnh phúc nên cô mới cố gắng để bản thân mình sống thật “vui vẻ”.

Tiếc thay, căn bệnh quái ác này không ngừng tàn phá cô.

Sang thu, Nhạc Dao thường ho khan.

Lúc kiểm tra mới phát hiện ra tế bào ung thư trong cơ thể cô đã di căn đến những phế phổi khác.

Việc tiếp tục trị liệu đòi hỏi một khoản chi phí thuốc thang khổng lồ, nhưng tiền tiết kiệm đã cạn kiệt từ lâu, thế là Tiêu Tuệ Vân quyết định bán nhà.

Nhạc Dao mang bệnh không biết tính toán của bà, nhưng cũng hiểu được bệnh của mình phải tốn cực kỳ nhiều tiền.

Cô nảy sinh ý nghĩ từ bỏ nên đã nói với Tiêu Tuệ Vân: “Mẹ, con không muốn chữa bệnh nữa.”

“Con bé này, đừng nói nhảm, chúng ta phải nghe lời bác sĩ, chữa khỏi mới có thể tiếp tục chơi với các bạn chứ. Tây Nguyệt gửi về rất nhiều đồ từ nước ngoài, toàn là thứ con thích đó. Còn Châu Châu nữa, nó nói cuối tuần được nghỉ sẽ tới thăm con.” Tiêu Tuệ Vân cầm tóc giả đã xử lý của con gái đeo lên đầu cô: “Chờ con khoẻ lại thì có thể ra ngoài hẹn hò với Tiểu Tu rồi.”

“Đúng vậy, con chưa được hẹn hò đàng hoàng với anh ấy lần nào.” Nhạc Dao vuốt mái tóc đen mềm mại, qua gương, cô như biến thành nữ chính mối tình đầu trong tiểu thuyết.

Cô nghĩ: A Tu đúng là xui xẻo thật mà.

Hôm tỏ tình, bạn gái vào bệnh viện; lễ tình nhân đầu tiên lại nhận được tin dữ.

Nhưng cô đâu còn cơ hội để chữa khỏi nữa chứ, nếu cứ tiếp tục nữa thì sẽ chỉ liên lụy đến nhiều người hơn mà thôi.

Cô gái vốn luôn nghe lời lần đầu tiên phản kháng bày tỏ mình không muốn làm phẫu thuật nữa. Vậy nên, bác sĩ không thể ép cô lên bàn mổ, làm trái với ý muốn của bệnh nhân.

Tiêu Tuệ Vân sốt ruột khôn cùng, còn Đàm Tu vừa đấm vừa xoa. Thế nhưng lần này, Nhạc Dao quyết tâm sẽ phản kháng tới cùng, cô hoặc không nói gì, hoặc mở miệng sẽ nói: “Dẫn con về nhà được không?”

Họ luôn lắc đầu nhìn cô: “Dao Dao, tình trạng cơ thể của con bây giờ nhất định phải nằm viện.”

“Con không muốn trị.” Nhạc Dao nghiêng người nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại, từng hàng nước mắt tuôn rơi.

Mãi đến một đêm nọ, Nhạc Dao bắt đầu khó thở do sọ não bị chèn ép.

Bác sĩ ra chiều nghiêm túc: “Tình huống của bệnh nhân rất nguy kịch, nhất định phải mau sớm phẫu thuật.”

“Phải, phải làm phẫu thuật, bác sĩ cứu chữa cho con gái tôi đi ạ, nhất định phải trị khỏi cho con bé, cầu xin bác sĩ…” Nhà cửa tính là gì, con gái mới là mạng của bà.

Lần này Nhạc Dao không còn sức chống cự, được đẩy trực tiếp lên bàn mổ.

Cô lại chạy trốn khỏi tay Tử Thần một lần nữa, tạm thời còn sống.

Tuy vậy, sự đau đớn trị liệu mang lại cho cô là thứ mà không người bình thường nào có thể chịu được. Cơ thể gầy như que củi cuộn tròn trên giường, mồ hôi đầm đìa: “Đau quá, đau quá đi.”

“Mẹ, A Tu, con thật sự… đau lắm.”

Nhìn bộ dáng con gái, trái tim Tiêu Tuệ Vân thắt lại theo, gần như ngất xỉu. Nếu có lựa chọn khác, làm sao bà lại muốn con gái bị hành hạ như thế chứ. Tiêu Tuệ Vân ngồi cả đêm ngoài phòng bệnh, sau đó nói với Đàm Tu: “Chúng ta… buông tha cho Dao Dao đi.”

Nhìn gương mặt tiều tuỵ của người phụ nữ ấy, thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng nắm chặt tay thành đấm cùng đôi mắt đỏ hoe: “Không…”

Căn bệnh ung thư trong cơ thể Nhạc Dao đã đến giai đoạn cuối, hoá trị nhiều lần cũng không mang lại kết quả mà chỉ dùng nỗi đau đớn của cô để đổi lấy thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Anh đứng trước giường bệnh như cầu khẩn, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé chỉ còn da bọc xương, vừa cất giọng khàn khàn: “Dao Dao, kiên trì thêm chút nữa được không em.”

“Em đã cố gắng lắm…” Giọng cô cực kỳ nhỏ bé: “A Tu, em muốn về nhà.”

Đàm Tu quay đi, tay ôm đầu, đôi vai run rẩy.

Anh lẳng lặng tựa vào giường bệnh trông cô hồi lâu.

Họ báo tin Nhạc Dao chuẩn bị xuất viện cho những người bạn thân biết. Lúc Tiêu Tuệ Vân thu dọn đồ đạc cho con gái, Lâm Viễn Châu đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện.

Cậu mặc một bộ quần áo nhăn nheo, dưới mắt có quầng thâm, tay cầm thẻ ngân hàng đi tìm Tiêu Tuệ Vân: “Dì Vân, tiền.”

Tiêu Tuệ Vân cuống cuồng xua tay từ chối, nhưng Lâm Viễn Châu ra sức dúi thẻ vào tay bà: “Chẳng phải có thể trị sao? Tiếp tục trị đi ạ, thiếu tiền tụi con có thể kiếm, tụi con còn trẻ, tụi con còn có cơ hội.”

“Còn thiếu bao nhiêu nữa, con sẽ tiếp tục đi kiếm, nhất định phải cứu đại ca chứ ạ.” Đáy mắt cậu đỏ ngầu, giọng nói càng lúc càng gấp gáp, dường như sợ Tiêu Tuệ Vân đổi ý, cậu vội xoay người rời khỏi bệnh viện: “Con đi đây, dì đừng nói với cậu ấy.”

“Tiểu Châu!”

Khi bà định đuổi theo thì Lâm Viễn Châu đã chạy xa. Tiêu Tuệ Vân nắm chặt thẻ ngân hàng trước ngực, khóc đến mức nói không ra lời.

Đây không phải là lần đầu Lâm Viễn Châu lén cho bà tiền.

Lần đầu tiên Nhạc Dao làm phẫu thuật, Lâm Viễn Châu đã tìm đến bà.

Không ai ngờ rằng một Lâm Viễn Châu từ nhỏ chưa từng lãng phí một đồng nào, một Lâm Viễn Châu luôn keo kiệt, đã cho Nhạc Dao hết toàn bộ số tiền mình cực khổ tiết kiệm biết bao năm qua không sót một đồng.

Năm 2017, lập đông.

Nhà ở đường Hương Chương đã không còn, Tiêu Tuệ Vân và con gái ở lại Lê Xuyên, tại căn nhà mà Đàm Tu đang thuê.

Tiêu Tuệ Vân tìm một công việc ở gần đó để duy trì cuộc sống.

Có lẽ vì lý do tâm lý, sau khi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Nhạc Dao đã tốt hơn nhiều và còn sẵn lòng cười với họ.

Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm trước. Mỗi ngày Nhạc Dao đều nằm trên giường, đã lâu cô chưa được ngủ một giấc yên ổn rồi.

Đàm Tu thay đổi nhiều cách dỗ cô ăn; Nhạc Dao không đành lòng từ chối, cau mày ăn vài miếng rồi bắt đầu nôn oẹ, sau đó không chịu ăn nữa.

Vì bảo đảm dinh dưỡng trong cơ thể, mỗi ngày cô đều phải truyền nước biển.

Lúc tán gẫu, cô đã nói cho Đàm Tu về bí mật “Ba con phố”, chủ yếu là sợ một ngày nào đó cô đi, anh còn chẳng hay biết gì.

Cô nghĩ đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Đàm Tu cũng có bí mật, một hồi ức về búp bê tuyết.

Anh không vội nói cho Nhạc Dao, bởi anh nghĩ Nhạc Dao càng tò mò thì phải chăng cô sẽ có nhiều kỳ vọng hơn về cuộc sống?

Trong lúc trò chuyện với Nhạc Dao, Đàm Tu vừa thu dọn chén đũa: “Em phải ngoan đấy, đừng ngồi máy vi tính quá lâu.”

Ban ngày Đàm Tu phải đi học, giáo sư ban đầu biến thành giáo sư nghiên cứu của anh và một lòng muốn bồi dưỡng anh.

Tiết sau, giáo sư nói riêng với anh: “Cuối tuần này có một hội thảo nghiên cứu học thuật, ở thành phố khác, có lẽ phải mất hai ba ngày.”

Đàm Tu trả lời gần như không chút do dự: “Giáo sư, thầy biết tình huống của em mà.”

Giáo sư nhiều lần giận anh không biết cầu tiến, nhưng lại không nỡ bỏ qua mầm non triển vọng này: “Thầy hiểu, nhưng Đàm Tu à, buổi hội thảo này cạnh tranh rất phức tạp, nếu bỏ lỡ cơ hội, rất có thể phải đi một quãng đường vòng lớn lắm đấy.”

Đàm Tu cài nút áo blouse trắng, vẻ mặt vẫn tỉnh táo: “Cô ấy cần em.”

Giáo sư nói trúng điểm mấu chốt: “Là cô ấy cần em, hay em không thể rời bỏ cô ấy?”

“Em biết tại sao thầy thích em không?” Giáo sư tự hỏi tự đáp: “Trông như vô tình, nhưng thật ra rất thâm tình.”

Năm Đàm Tu học năm hai, ông đã từng gặp Nhạc Dao, quả là một cô bé rất đáng yêu. Tiếc là, cô bé lại không may mắc phải căn bệnh đó khi còn quá trẻ.

Vợ chồng vốn là như chim chung một rừng, đại hoạ đến thì mỗi người tự bay đi.

Tình cảm của bao nhiêu cặp đôi trưởng thành còn không thể kiên trì, nhưng anh lại một tấc không rời, chăm lo cho bạn gái đến tận bây giờ.

“Trong hai năm qua, em đã tích cực nghiên cứu khoa chỉnh hình hơn cả một bác sĩ chuyên nghiệp.” Không biết nghĩ đến điều gì, giáo sư chợt buông bỏ: “Cũng được, hội thảo nghiên cứu học thuật không chỉ có mỗi cái này, người trong lòng chỉ có một thôi, hãy cố trân trọng nhé.”

Đàm Tu cũng rất bất ngờ khi vị giáo sư một lòng nghiên cứu học thuật lại có thể nói ra những lời ấy.

Tuy nhiên, kết quả lại hợp tâm ý anh: “Cảm ơn thầy.”

“Thằng nhóc này, cả buổi không nói gì, để mình tôi độc tấu à.” Giáo sư nhớ lại tiếc nuối lúc còn trẻ: “Cô của em cũng bị bệnh, nhưng lúc ấy thầy đã phạm sai lầm.”

Mới đầu ông cũng đau lòng cho vợ và tự làm mọi việc, nhưng theo thời gian trôi qua, ông lấy công việc làm cớ để thường xuyên bỏ vợ vò võ ở nhà.

Vợ thông cảm cho ông, thế là ông cho rằng mình không sai, mãi đến khi vợ mất thì ông mới chợt hiểu ra mình đã đánh mất điều gì.

Là một trong những Thái Đẩu trong giới y học, đương nhiên ông hiểu rất rõ rằng cô bé kia chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, những tháng ngày chung sống cùng nhau lại càng ngày càng ít.

Cô bé ấy, chẳng thể nào cản trở Đàm Tu mãi được.

Ở nơi Nhạc Dao không nhìn thấy, có người liên tục nhắc đến sự tồn tại của cô, vậy nhưng cô gái đã từng lấp lánh như ánh mặt trời, nay chỉ có thể bị nhốt trong một căn phòng eo hẹp.

Lúc đông chí lại tới, Đàm Tu nhận được quà của bạn gái.

Nhạc Dao nghĩ xa: “Hôm bữa em thấy cái cặp màu đen của anh đã cũ rồi nên mua cái mới này cho anh nè, cái này trông trưởng thành hơn, thích hợp sử dụng để đi làm.”

Đàm Tu trả lời: “Anh còn chưa tốt nghiệp, cặp đi làm này, chờ đến lúc đó mua cũng được mà.”

Không còn kịp nữa…

Nhạc Dao thầm phản bác nhưng ngoài miệng lại nói: “Tuy bây giờ anh còn là học sinh nhưng qua hai năm nữa sẽ đi làm, em làm thế là phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị trước đó.”

“Vậy thì chờ anh xài nó cũ rồi, em lại mua cái mới cho anh nhé.” Anh cố ý muốn cô đưa ra cam kết, cho dù là giả.

Nhạc Dao cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: “Đến lúc đó phải do vợ anh mua chứ.”

Trong vòng hai hoặc ba năm nữa, Đàm Tu sẽ đủ lớn để tìm bạn gái và chuẩn bị kết hôn, đương nhiên sẽ có người thay anh quan tâm đến việc vặt hằng ngày.

Cô bỗng thấy hơi ngạc nhiên: “A Tu, sau này anh sẽ thích cô gái thế nào nhỉ?”

A Tu giỏi chăm sóc người khác như vậy, cô gái được anh thích sau này chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Đàm Tu nắm tay cô, nói một câu không đầu không đuôi: “Chỉ thích ăn kem vị dâu, chẳng thích những thứ khác.”

Nhạc Dao ngẩn ngơ.

Đây là câu cô từng nói, đương nhiên cô hiểu được hàm nghĩa trong đó.

Nhưng cuộc đời dài lắm, đợi sau khi cô đi thì mọi thâm tình rồi sẽ bị thời gian mài mòn thôi.

Dẫu sao trước đây anh đã từng nói sẽ không tin bất cứ đoạn tình cảm nào có thể dài lâu mà.

Nếu cô có một cơ thể khoẻ mạnh thì cô chắc chắn sẽ phản bác, nhưng cô không có, thế nên cô thà bị Đàm Tu phụ bạc vậy.

Không muốn nhắc đến những chuyện đau buồn trong sinh nhật Đàm Tu, Nhạc Dao cố ý cãi bướng: “Kệ anh kệ anh, dù sao em đã tặng cặp cho anh rồi, không thích cũng cố nhận đi.”

Đàm Tu cúi người, dùng hành động chặn lại âm thanh của cô.

Qua thật lâu, giọng nói trìu mến của anh vang vọng trong phòng: “Anh rất thích, Dao Dao.”

Cũng đêm hôm đó, anh thấy một bản văn trong máy tính của Nhạc Dao.

Lẽ ra cô có thể có một mối tình học trò tốt đẹp rồi tuần tự đi vào cung điện hôn nhân.

Đáng tiếc cuộc đời cô ngắn ngủi quá, sắp đi tới chặng cuối của sinh mệnh rồi, tất cả những điều tốt đẹp mà cô mơ ước mơ trong tương lai chẳng còn liên quan gì đến cô nữa cả.

Đàm Tu lén đo ngón tay cô, lúc cầm đi làm nhẫn thì người ta thậm chí còn nghi ngờ số đo mà anh báo cho họ. Ngón tay của một người bình thường sao có thể gầy đến mức đó chứ?

Anh nuốt đắng cay trả lời phía bên công ty: Chắc chắn không nhầm.

Tình trạng của Nhạc Dao ngày càng kém hơn, vì vậy ngay khi vừa nhận được nhẫn, anh đã nóng lòng mang nó đến trước mặt Nhạc Dao rồi quỳ gối cầu hôn.

Nhạc Dao hoảng hồn, đợi khi phản ứng kịp cô lập tức từ chối anh.

Người đàn ông luôn trầm lặng kiệm lời này lần đầu tiên dùng thái độ cưỡng ép dây dưa với cô, buộc cô phải đồng ý. Vì vậy, cô cố ý nói ra một yêu cầu bất khả thi: “Sao có thể dễ dàng cho anh vậy được, muốn em đồng ý lời cầu hôn, trừ khi trời giáng bão tuyết nhá.”

Cách đây không lâu là ngày giỗ của Nhạc Gia Thành, Nhạc Dao khăng khăng muốn về lại Vân An để cúng giỗ ba, đang tạm thời ở nhờ nhà Lâm Viễn Châu.

Vì vậy, hiện giờ họ đang ở Vân An – một Vân An không có tuyết rơi.

Cô những tưởng Đàm Tu lẽ ra phải hiểu ý cô, nhưng không ngờ tuyết đã thật sự rơi trước cửa sổ, như thể ông trời đang rủ lòng thương xót.

Đàm Tu đeo chiếc nhẫn cả đời chỉ tặng một người vào ngón giữa của cô, thành kính lập được lời thề.

“A Tu, anh ngốc thật đó.”

Cưới một người sắp không còn sống làm vợ, đúng thật là siêu ngốc nghếch mà.

Cô vừa khóc vừa cười: “Nể tình Vân An có tuyết nhé, đợi đến mùa xuân thì em sẽ lấy anh được chưa.”

Trong phút chốc, ba người nấp ngoài cửa sổ “tạo tuyết” chui ra.

Kỷ Trì còn cười toe toét, mượn nụ cười giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt: “Hai đứa này nha, kết hôn nhất định phải mời anh đây ngồi bàn chính đấy.”

Lâm Viễn Châu cười gian đi tới trước mặt Nhạc Dao: “Đại ca, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, vụ tiền này giảm giá cho mình được không nhể?”

Lý Tây Nguyệt vẫn dịu dàng săn sóc: “Xem ra, mình phải làm phù dâu cho cậu trước rồi.”

Họ đã vạch sẵn kế hoạch, chỉ chờ đến sinh nhật hai mươi tuổi của Nhạc Dao nữa thôi.

Vậy mà, số mệnh trớ trêu không chịu tử tế với cô bé lương thiện ấy.

Một buổi sáng tháng Hai nữa lại đến, Nhạc Dao bị đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Bác sĩ lại đoạt cô khỏi tay Tử Thần một lần nữa, nhưng Nhạc Dao vẫn ngủ mê man không tỉnh.

Cho đến buổi chiều ngày 2, Nhạc Dao mệt mỏi mở mắt ra.

Cô nghe được bên cạnh mình có rất nhiều người nói chuyện, trước mắt cứ mờ ảo.

Ung thư xương di căn dẫn đến hiện tượng bị mù khiến nội tâm cô thấp thỏm lo âu.

Cô nghe mẹ lại khóc nữa, cô cảm nhận được có một đôi bàn tay thật ấm áp vẫn luôn truyền sức mạnh cho mình.

Ngày 3, Nhạc Dao phát hiện mắt mình có thể nhìn thấy chút ít. Cô nghiêm túc ngắm nhìn hết mọi người trong phòng bệnh mấy lượt.

Cô sợ đây sẽ là lần cuối cùng thấy rõ mặt họ.

Hôm nay người đứng ở đây đầy đủ lạ thường, Nhạc Dao thấy những gương mặt quen thuộc: “Dì hai cũng tới ạ.”

“Ừ, dì hai tới thăm con.” Dì hai cố nén nước mắt, nói với cô gái nhỏ: “Anh Vân Tưởng của con cố ý xin nghỉ, còn chọn một món quà rất đẹp cho Dao Dao nhà chúng ta, nó bảo ngày mai sẽ về đón sinh nhật với con.”

Cô nói mình rất mong chờ quà của anh trai.

Hôm ấy Nhạc Dao đột nhiên không ngủ nữa, trò chuyện với họ suốt ngày.

“Cậu ấm Kỷ, sau này đừng trét kem lên mặt con gái nha, bọn em trang điểm kỳ công lắm đó.”

“Châu Châu, tiết kiệm được là chuyện tốt, nhưng sau này không được tiết kiệm ở trước mặt con gái biết chưa, nếu không cậu sẽ không tìm được bạn gái đâu đấy.”

“Tây Nguyệt Nguyệt, xin lỗi cậu, cậu phải tìm phù dâu khác rồi.”

Nói đến phần sau, cô bắt đầu nhắn nhủ an bài chuyện của mình: “Sau khi mình qua đời, có thể đừng chụp hình trắng đen không? Chụp nhiều hình đẹp vậy mà, các cậu chọn tấm đẹp nhất nha, vậy thì mình sẽ mãi mãi không biến dạng rồi.”

“Xuỳ xuỳ, đừng nói mấy chuyện xui xẻo này.” Lâm Viễn Châu nghẹn ngào cắt lời cô: “Ngày mai là sinh nhật rồi, mình còn phải đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem nữa.”

Nhạc Dao không khách sáo nói: “Bánh kem cậu làm xấu quắc.”

Lâm Viễn Châu hứa hẹn bảo đảm: “Năm nay khác nhé, năm nay mình sẽ viết đẹp nhất cho cậu!”

Cậu không dám lãng phí thời gian thêm nữa, bèn lập tức chạy về nhà làm ngay.

Lúc làm xong bánh kem, Lâm Viễn Châu nhận được điện thoại của Lý Tây Nguyệt, hỏi cậu khi nào quay lại.

Lâm Viễn Châu hít sâu một hơi, kể về những chuyện quá khứ với Lý Tây Nguyệt: “Cậu ấy nói muốn mua bánh kem cho mình, mình còn thật sự đi cùng cậu ấy nữa chứ.”

“Cậu biết không, cậu ấy không có đủ tiền nên chỉ mua một ly bánh kem, nhưng đó là bánh kem ngon nhất mà đời này mình được ăn.”

Lâm Viễn Châu khống chế hai tay phát run, viết “Đại ca, Happy Birthday”, lần này cậu ấy không cố ý viết ngoáy nữa, mỗi một nét đều rất tinh tế và đẹp đẽ.

Phòng bệnh.

“Bên ngoài không phải tuyết đang rơi sao?” Nhạc Dao chỉ ra ngoài cửa sổ, trong mắt là tuyết trắng bay lả tả.

Nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy màu xanh cây cỏ, Đàm Tu lại đáp: “Đúng vậy, tuyết rơi rồi.”

Trong căn phòng đầy đủ ấm áp, Nhạc Dao co ro nói với anh: “A Tu, lạnh quá.”

Sao có thể không lạnh chứ, đây có nghĩa là máu của cô sắp không còn độ ấm rồi.

Anh biết, cô đang nói là đau.

Anh khom người, cách lớp chăn ôm lấy cô: “Như vậy có ấm áp thêm chút nào không em?”

Cô cười nói có, lộ ra răng khểnh: “A Tu, em muốn uống sữa chua vị dâu.”

“Được.” Đàm Tu chiều theo cô: “Tối nay anh mua cho em nhé, mua một thùng cho em từ từ uống được không?”

Nhạc Dao càng muốn quay lại làm cô bạn gái yếu đuối: “Có thể mua bây giờ không anh.”

Sâu trong mắt Đàm Tu ánh lên chút do dự, anh không muốn đi, càng không tài nào từ chối yêu cầu của Nhạc Dao: “Anh sẽ mau quay về.”

Anh chạy khỏi bệnh viện mà không biết rằng sau khi mình rời đi, bác sĩ và y tá vội vọt vào phòng bệnh của Nhạc Dao.

Tiêu Tuệ Vân chạy theo băng ca vào phòng cấp cứu, Nhạc Dao dốc hết sức lực cuối cùng bắt lấy áo blouse của bác sĩ, khẩn cầu ông ấy cho mình chút thời gian cuối cùng.

Cô từ biệt mọi người, duy chỉ không biết mở lời với mẹ và Đàm Tu thế nào.

Tờ giấy cô để lại bị Tiêu Tuệ Vân phát hiện ra trước, trong đó chứa đựng tâm nguyện cuối cùng của con gái: “Mẹ, đừng quá đau lòng vì con, sau này mẹ về trường tiếp tục làm giáo viên thì mẹ có thể chứng kiến các em ấy trưởng thành như mẹ mong đợi ở con rồi.”

Cô không đề cập tới cái chết, sau cùng chỉ viết: “Mẹ, con nhớ ba quá.”

Tiêu Tuệ Vân đi theo băng ca, giọng khản đặc: “Hai cha con bắt tay nhau ức hiếp mẹ phải không? Ba con đã nhẫn tâm rồi, đến con cũng không cần mẹ sao con?”

Một giây trước khi cửa phòng giải phẫu sắp khép lại, Tiêu Tuệ Vân nghe câu nói cuối cùng của con gái: “Mẹ, con và ba yêu mẹ.”

Trên đường thành phố, hai con người đang chạy như bay không ngừng nghỉ một giây.

Trước khi cửa phòng phẫu thuật sắp đóng, một cái bánh sinh nhật rơi xuống đất cùng với đó là nét chữ gọn gàng xinh đẹp trở nên méo mó và mờ nhạt.

Lâm Viễn Châu bò dậy từ dưới đất, dùng tay nắn lại hình chiếc bánh, nhưng không thể khôi phục được nữa.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bánh kem ngày càng nát rồi hỏng hoàn toàn.

Đàm Tu chạy đến tất cả các cửa hàng gần bệnh viện, rốt cuộc cũng mua được sữa chua vị dâu mà Nhạc Dao muốn, chỉ còn thừa lại một chai.

Anh cầm sữa chua liều mạng chạy đến bệnh viện, trước mắt chợt hiện ra cảnh tượng cách đây nhiều năm về trước.

Năm ấy, Nhạc Dao đưa cho anh một chai sữa chua vị dâu ở bên cầu thang, nhưng anh không hề trả lại, mà thừa cơ mọi người đang học thể dục, chạy đến quầy bán đồ ăn vặt mua một chai khác rồi lén bỏ vào bàn học của cô gái.

“Hồng hộc.” Tháng Hai rét lạnh, Đàm Tu thở hổn hển đi tới cửa phòng bệnh nhưng nơi đó lại trống trơn.

Anh bỗng chốc nghĩ đến chuyện gì, bèn xoay người lao về phía phòng phẫu thuật.

Một nhóm người đang trông giữ ngoài cửa với đủ loại tư thế. Đàm Tu cầm sữa chua, bước dài tới.

“Cạch cạch cạch cạch… ”

Đúng lúc này, chuỗi hạt gỗ tử đàn ở cổ tay đột nhiên đứt lìa, hạt châu vương vãi lăn tới cửa phòng phẫu thuật. Đàm Tu ngồi xổm xuống nhặt chúng lên.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ mặc đồng phục phẫu thuật màu xanh biếc bước ra từ bên trong.

Thân thể lảo đảo, Đàm Tu quỳ mọp xuống đất và nghe được một câu: “Xin chia buồn cùng gia đình.”

Cô gái anh yêu đã qua đời trước mùa xuân.

– ——————-

Lời tác giả:

Điều tiếc nuối là Nhạc Gia Thành vì bôn ba mệt nhọc mà qua đời, quà của Chu Vân Tưởng chưa kịp được tặng, Lâm Viễn Châu yêu tiền vét hết tài sản, Đàm Tu cao ngạo quỳ xuống nhưng Nhạc Dao vẫn không thể sống qua mùa đông.

Không phải là ánh sáng của Đàm Tu bị dập tắt, mà là ánh sáng của tất cả mọi người đã vụt tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.