Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 52: Trở lại thành phố vĩnh hằng



“Một người muốn hạnh phúc, trước hết phải khiến bản thân mình hạnh phúc. Ngay cả chuyện này mà con cũng không hiểu làm sao xứng đáng làm con của ta?”

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Kỳ Phong, Hạ Dương mới nhìn thấy một cảnh tượng mà theo anh nhận thấy là kinh thiên động địa đến thế: đó là việc Phong và Hân Vũ chính thức… giận nhau.

Chẳng cần phải nói nhiều đến tính nghiêm trọng của vấn đề này, bởi xưa nay Kỳ Phong chiều chuộng và dung túng cho Hân Vũ hết mức, chỉ cần là ý của cô, hắn vừa dỗ dành vừa thuận theo còn không kịp, ngay cả chuyện trái ý cô một lần cũng chưa hề mắc phải. Thế mà lần này lại to gan đến mức công khai chiến tranh lạnh.

Câu chuyện chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hoàng cung, dị bản thì nhiều không sao kể xiết, khi gặp phải thành phần “tinh anh” trong lứa buôn chuyện như Hạ Dương thì cả Kiến Phi ở cách đấy mấy trăm dặm cũng biết. Từ phương xa, anh chàng này gửi một lá thư về cho Diệp Anh, chỉ có mấy chữ: “Kỳ hạn một tuần. Sai thì về kinh thành hỏi cưới em. Đúng thì em theo anh đến Hỏa Thành đi.”

Diệp Anh đọc xong thư, mặt nhăn mày nhó, chẳng thèm đáp lời mà cứ xé bừa lá thư, quẳng xuống đất. Sau đấy còn giẫm chân lên đạp đạp mấy lần.

Hạ Dương đã cưới vợ, thậm chí con cũng chỉ chờ ngày sinh thôi. Mấy tên nhãi còn lại đương nhiên chưa theo kịp. Với người hiếu thắng như Kiến Phi, lúc này nhanh tay cưới vợ để không thua anh em là điều chẳng thể bàn cãi. Diệp Anh giận đến tóc tai bốc khói, mấy ngày vẫn không thèm hồi đáp thư. Sau đó cô nàng này suy đi tính lại, chỉ mấy ngày nữa là Hân Vũ phải đến thành phố Vĩnh Hằng rồi, đừng nói một tuần, sợ là chưa đến hai ngày Kỳ Phong đã phải đi theo nài nỉ cô đừng giận nữa rồi ấy chứ.

Thế là cô nàng cười hí hửng, phúc đáp lại cho Kiến Phi một thông điệp cũng ngắn không kém: “Chấp thuận. Sai thì anh đừng về nữa, chặt chân ngâm muối cho tôi xem.”

Không có thư đáp trả từ Kiến Phi, nên rốt cuộc cũng chẳng ai đoán được vẻ mặt anh chàng lúc trông thấy thư là thế nào.

Mấy ngày này Kỳ Phong cũng không có nhiều thời gian rỗi để nghĩ nhiều như thế, bởi việc tiếp quản quân quyền đã chiếm hầu hết thời gian của hắn. Mỗi ngày sau khi lên triều tiếp các quan lại thì phải lập tức về xem công văn, tối lại phải tham gia các khóa học về thiên văn, lịch sử và binh pháp. Đến lúc hắn gà gục trở về phòng thì đã là đêm rồi.

“Khoảng tám chín trăm năm trước, sau đại dịch quỷ tộc lan rộng khắp các vùng, người đứng đầu quỷ tộc thời bấy giờ mới tách ra, chiếm lấy vùng đất phía nam và lập ra vương quốc mới. Cá nhân người tộc quỷ thì gọi đây là vương quốc quỷ tộc, họ có hoàng đế, bộ máy cai trị và hoàng tộc riêng. Thế nhưng tiên tộc và lòai người chưa bao giờ công nhận điều này. Vì thế mà cho đến tận hôm nay, vùng đất bên ngoài vực Tinh Linh cũng chỉ được các loài khoanh vùng và đánh dấu nó như một vùng đất thuộc về quỷ tộc mà thôi”. Pháp sư Tần cầm một cuộn giấy da bản to đã thắt gúc chỉ, rà soát vào mô hình địa đồ trải trên bàn: “Mấy trăm năm nay tiên tộc đều đứng ngoài cuộc chiến này, chỉ có loài người và Quỷ tộc giao tranh lẫn nhau. Cho đến năm năm trước, hoàng hậu hỏa thiêu mấy ngàn binh sĩ quỷ tộc, cả hai bên tổn thất nặng nề, vì thế cuộc đấu này mới phải tạm dừng lại cho đến ngày hôm nay.”

Kỳ Phong ngẩn người nhìn chằm chằm vào vị trí vực Tinh Linh trên địa đồ. Hắn nhăn mặt, thoáng trầm tự một lúc mới lên tiếng: “Tại sao chúng ta phải ngồi yên chờ chết? Vì sao không tự chiêu binh mãi mã, ra lệnh tấn công trước?”

“Cơ bản trận chiến năm năm trước đã hao tổn tài lực quá lớn. Hơn nữa gần đây Nhân quốc vừa xảy ra nội chiến, chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng chứ không phải là chúng ta chưa từng thử.”

“Con lại không nghĩ vậy. Lúc này vừa đánh thắng Hỏa Thành, sĩ khí dân ta đang lên cao. Nếu như cứ phải ngồi yên vậy cũng không phải là cách, bọn người quỷ tộc hẳn cũng không nghĩ chúng ta sẽ lợi dụng thời cơ này để chiếm đánh. Thế nên về tình về lý mà nói, lúc này là thích hợp nhất.”

Giọng nói của Kỳ Phong nghe tuy thản nhiên, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến mức pháp sư Tần nhìn thấy cũng cau mày. Ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tựa, ánh mắt dõi một lượt bốn góc căn phòng vốn chẳng có một cung nhân nào khác, khã hạ giọng: “Phong này, tôi hỏi cậu một câu. Cậu có biết tâm nguyện lớn nhất của một quân vương là gì không?”.

“Là thống nhất giang sơn, chẳng phải sao?”

“Sai rồi. Tâm nguyện lớn nhất của bậc đế vương, không phải là lo lắng cho giang sơn của mình, mà là dân chúng của mình có được ấm no hay không. Nếu ngay cả việc này mà cậu cũng không hiểu thì làm sao có thể làm một quân vương tốt?”

Kỳ Phong nhăn mày khó hiểu: “Chẳng phải cũng giống nhau thôi sao? Thống nhất được giang sơn thì mới không phải lo nạn giặc ngoại xâm nữa. Lúc đó thì dân chúng mới có thái bình.”

Tần pháp sư thở dài: “Thái bình, không chỉ có một cách duy nhất là chiến tranh để đổi lấy.”

Kỳ Phong khẩy tay lên mấy viên gỗ trên địa đồ: “Vậy thì xin thầy chỉ cho con biết còn cách nào tốt hơn đi”.

Lúc hai thầy trò trở ra ngoài đã thấy pháp sư Thiệu ngồi bên bàn đá, môi ngậm một tẩu thuốc trầm tư đánh cờ. Gương mặt ông vẫn âm u như trước giờ, nhưng ánh mắt lại nhìn Kỳ Phong đầy ý vị. Pháp sư Tần không nói gì, chỉ khẽ chào một tiếng rồi bước ra ngoài, dáng vẻ ông thậm chí còn có phần vội vã. Pháp sư Thiệu nhếch môi, hạ giọng tán thưởng: “Lâu lắm rồi mới có một người chọc giận được lão Tần, nhóc con à, cậu giỏi đấy.”

Kỳ Phong cũng không cho đó là một lời khen thật lòng. Hắn vốn chẳng mấy thiện cảm lắm với lão pháp sư này, thế nhưng nói thế nào thì ông ta cũng là cha ruột của Hân Vũ, đành mỉm cười lấy lệ.

Pháp sư Thiệu tựa như không để ý đến thái độ khiên cưỡng đó, tiếp tục đặt tay kéo lê một quân cờ trên bàn, nhàn nhạt tiếp: “Tiên tộc đã hạ lệnh truy nã, đồng thời cho người săn lùng Quân Tuyết, công chúa Tiên quốc trước đây. Với năng lực của họ, thế mà tìm cả tháng trời cũng chẳng bắt được cô ta. Tướng quân Nolan này, chẳng hay cô ta đã đến tìm cậu chưa?”

Nghe ông ta gọi cái tên này, ngón tay Kỳ Phong cũng thoáng run lên.

“Tháng trước Hội đồng tiên tộc nhận được thư tố cáo một âm mưu đảo chính sắp diễn ra. Trong thời gian ngắn, họ tiêu diệt toàn bộ đồng đảng phản loạn còn trú trong rừng Địa Đàng, sau đó lại cho người âm thầm trừ khử những Ám tiên khác có tên trong danh sách tố cáo. Ta đã tìm hiểu qua. Toàn bộ nhóm người từng đi theo Quân Tuyết và cậu về Hỏa Thành không còn một ai sống sót. Vực Tinh linh nằm giữa lãnh thổ ba nước, có thể xem là nơi gần nhất để tấn công rừng Địa Đàng, Quân Tuyết nương theo loài người để luyện quân cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng Nolan này, sao phong cách của cậu không còn giống trước đây gì cả. Nếu là cậu của 300 năm trước, hẳn đã truy cùng giết tận cả Quân Tuyết rồi mới phải chứ?”

“Trước đây thầy đã từng gặp con sao?” Phong ngạc nhiên hỏi.

Pháp sư Thiệu không đáp lời, chỉ thờ ơ phẩy tay khiến bàn cờ trước mặt đột nhiên biến mất. “Thật ra so với lần cậu lên núi Thánh Hỏa thì ta hài lòng với biểu hiện của cậu lúc này hơn. Người sẽ kết hôn cùng Hân Vũ, chí ít cũng phải đủ tàn nhẫn và năng lực để bảo vệ nó. Ta không muốn sau này con gái ta xảy ra bất cứ bất trắc gì.”

“Con hiểu.”

“Còn nữa, chuyện cậu muốn tìm, ta đã điều tra giúp cậu. Bên dưới phòng Hân Vũ có một cửa hầm bí mật dẫn ra ngoài. Lối ra chỉ cách hoàng cung một dặm thiên về phía bắc. Ngày mai ta và pháp sư Tần sẽ đưa Hân Vũ đến thành phố Vĩnh Hằng. Cậu làm việc nhanh gọn một chút.”

Không đợi Kỳ Phong đáp lời, cùng với môt tiếng “bụp” nho nhỏ, ông đã chậm rãi biến mất.

Còn lại một mình, Kỳ Phong mới thở dài ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Mắt hắn híp lại nhìn một vệt trà ai đó làm đổ trên bàn, giờ đã khô hoánh, đọng lại dấu vết biến dị không rõ hình hài.

Đến tận khi trời chạng vạng tối thì Diệp Anh mới có chút thời gian rảnh chạy đến chỗ Hân Vũ. Lúc cô đến, Hân Vũ đang ngồi trên ghế đẩu, nghịch ngợm dùng pháp thuật xếp đồ đạc vào trong rương. Dáng vẻ cô lúc này rất chú tâm, môi mím lại thành một đường, ánh mắt lại thấp thoáng chút tinh nghịch khiến Diệp Anh đứng thẫn thờ quan sát một lúc vẫn không quyết định được có nên nói hay không.

Hân Vũ dùng pháp thuật đóng rương đồ lại, lúc này mới nhận ra Diệp Anh đã đứng trước cửa, vẻ mặt chuyên chú cũng vội nhường chỗ cho cái nhếch môi nhẹ nhàng. Diệp Anh nhìn thấy cô cười, mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra.

Hân Vũ vẫy tay, ý bảo Diệp Anh đến ngồi bên chiếc ghế bành cạnh giường: “Cậu tới đúng lúc lắm, mình đang tập một pháp thuật mới. Cậu giúp mình thử nghiệm với nhé.”

Diệp Anh tuy hơi hoài nghi, nhưng Hân Vũ đã nói thế thì không còn cách nào khác đành lê bàn chân nặng như chì về phía ghế bành. Vừa đi đầu óc cô vừa miên man suy nghĩ, phần nào đó cũng hoảng loạn. Lúc đặt mông ngồi xuống ghế, cảm thấy mạng mình vẫn quan trọng hơn hết, cô đành bạo gan hỏi: “Cậu đang luyện pháp thuật gì thế?”

Đôi bàn tay Hân Vũ hơi nâng lên, đôi mày khẽ nhăn lại vì tập trung tinh lực, nghe Diệp Anh hỏi thuận miệng đáp: “Dịch chuyển tức thời.”

Diệp Anh chỉ thiếu nước nhảy ra khỏi ghế.

Đừng trách cô nhát gan, bởi thực tế cô tập pháp thuật bao nhiêu năm, sao lại không biết được Dịch chuyển tức thời là một trong mười loại pháp chú cao cấp nhất trong thế giới pháp thuật. Chẳng cần nói đâu xa, cô sống đến từng này tuổi, chỉ gặp mỗi hai vị pháp sư Tần, Thiệu và các tiên nhân là có thể thi triển thành công loại thuật này mà thôi. Về phương diện nào đó mà nói thì Dịch chuyển tức thời khó gặp như vậy không chỉ vì người thực hiện nó phải có pháp lực cực cao, mà quan trọng hơn nữa bởi những tai hại nó gây ra cho người thi triển. Trong lịch sử từng ghi lại biết bao trường hợp tùy tiện thử nghiệm bất thành, người một nơi đầu một nẻo. Chết người dễ như thế, hỏi ai nghe thấy mà không phát run cơ chứ?

Nhận ra ánh mắt oán giận của Diệp Anh, Hân Vũ lại tốt bụng giải thích: “Cậu đừng nhìn mình như thế, mình nắm vững lý thuyết lắm rồi. Mấy ngày nay đều có thể dịch chuyển của mấy thứ đồ vật linh tinh hoàn chỉnh không mất gì cả. Cậu cứ ngồi đấy để mình thử, nhắm mắt lại là có thể xuất hiện trước cổng thành rồi.”

“…” Diệp Anh hoàn toàn uất ức. Còn uổng công cô suy tính trước sau cho con nhóc này, thế mà nó lại nỡ mang cô ra thử nghiệm cơ đấy. Cô nàng còn đang mình mẩy chuẩn bị nổi giận đã thấy Hân Vũ cười rộ lên. Hiếm khi thấy con nhóc này thích thú như thế, cô mới phát hiện ra mình lại bị lừa hệt như hồi nhỏ. Môi lắp bắp hồi lâu mới nói: “Vũ này, tính cách cậu thật sự khiến người ta ghét lắm biết không hả?”

Cô cũng chẳng nói dối. Thật ra, lúc nhỏ ấn tượng của Diệp Anh đối với Hân Vũ không được tốt cho lắm.

Cùng là học trò của pháp sư Tần, song do học hệ pháp thuật khác nhau nên cô cũng rất ít khi gặp Hân Vũ. Chỉ là mỗi lần gặp, nhìn thấy cô chào, con bé cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Sau đó từ miệng của bọn gia nhân, cô biết con bé này là công chúa của loài người. Chẳng trách chi lại kiêu ngạo đến thế.

Thi thoảng, có hai cậu nhóc từ đất liền đến thăm Hân Vũ, mỗi lần như thế họ cũng sẽ nán lại đảo Rùa ít ngày. Hai tên nhãi này tính tình hiếu động, lại không dám trêu chọc Hân Vũ, thế nên chẳng mấy chốc Diệp Anh trở thành đối tượng vui đùa của bọn họ. Ban đầu cô còn rất oán giận hai gã con trai này, ỷ mình là con nhà quý tộc mà lôi dân đen như cô ra làm bia tập bắn, nhưng năm liền năm cứ tiếp nối như thế, đến khi họ bận rộn đến mức không có thời gian đến đảo, cô lại cảm thấy nhớ nhớ.

Tâm tình thiếu nữ dễ đến cũng dễ đi. So với Vĩnh Hi ngang ngược, mỗi lần trêu chọc cô xong lại khệnh khạng bỏ đi thì cô cảm thấy tính tình Kiến Phi tương đối dễ chấp nhận. Ít ra anh chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng. Mỗi lần chọc giận cô xong lại xum xuê hối lỗi, mặt dày năn nỉ cô bớt giận. Cứ như vậy, đến năm mười ba tuổi, cô thiếu nữ mơ mộng bắt đầu ôm tình cảm với Kiến Phi, song cô lại cảm thấy Hân Vũ mới là người Kiến Phi thích, thành kiến với Hân Vũ vì thế cũng tăng thêm mấy phần.

Cô cảm thấy con nhóc đó có vô số thói xấu, vì yên tĩnh của bản thân mình mà cố tình chỉ điểm cho bọn Kiến Phi đến tìm cô, sau đó cũng vì cảm thấy tội lỗi với cô mà lại bắt Kiến Phi đến giảng hòa. Cô biết hết, nhưng cũng vì thế mà mỗi lần đứng cạnh Hân Vũ, cô lại cảm thấy tự ti.

Ai bảo người ta là công chúa, còn cô đã là gì đâu chứ?

Thành kiến của Diệp Anh đối với Hân Vũ chỉ thật sự thay đổi khi cô được mười lăm tuổi. Khi đó Hân Vũ chỉ bước sang tuổi mười ba. Bọn họ cùng với hai pháp sư khác cùng là học trò của pháp sư Tần tham gia phần thi tốt nghiệp pháp sư Thường đẳng.

Yêu cầu của pháp sư Tần tương đối khó. Trong suốt mười năm đó, ông chỉ có mỗi bốn người học trò này mà thôi, nhưng người chân chính có thể ở lại, được phép học đến bí thuật của ông chỉ có một, những người khác sau khi học xong pháp thuật thường đẳng đều được trả về cuộc sống bình thường. Thế nên cả bốn học trò của ông đều phải vượt qua vòng thi đối đầu với quái vật trong mê cung, cho dù Hân Vũ là công chúa cũng chẳng ngoại lệ.

Diệp Anh và Hân Vũ bốc thăm rơi vào cùng một nhóm, trên đường vào đến trung tâm mê cung, cô bị pháp sư khác bên nhóm kia chơi xấu. Lúc thoát được ra khỏi cạm bẫy thì một chân đã bị dây thường xuân quấn gãy. Tưởng đâu số mình thế là hết, cô ngồi bên thành tường bám đầy rêu của mê cung thở dốc, bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau này khi phải rời khỏi đảo.

Cũng đúng lúc đó, cô nhìn thấy Hân Vũ ngồi chồm hổm trong trong một ngã cụt khác, trước mặt cô nàng là bãi cát lún chỉ còn thừa ra cái đầu của một pháp sư bên nhóm kia. Cậu ta liên tục gào thét kêu gọi Hân Vũ cứu mình, song ánh mắt cô gái kia chỉ hờ hững như không.

Càng vùng vẫy, tốc độ lún xuống của cậu ta càng nhanh hơn, mãi đến khi chỉ còn là một vết trũng nhỏ trên cát, Diệp Anh rốt cuộc cũng chẳng nhịn được, cà nhắc lê một chân đến trách: “Sao cậu không cứu cậu ta?”

Hân Vũ lúc này mới đưa mắt lên, nhìn Diệp Anh hờ hững đáp: “Liên quan gì đến mình?”

Dứt lời, cô lại đứng thẳng dậy, tay vẫn cầm pháp khí tiếp tục đi tiếp.

Diệp Anh vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Làm thế nào mà một con bé mới mười ba tuổi lại có dáng vẻ lạnh lùng như thế trước sinh mạng của một người khác vậy chứ? Cô vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục lê bước trách móc Hân Vũ: “Nhưng cậu ta chết rồi chúng ta làm sao ăn nói với thầy đây?”

Hân Vũ thản nhiên liếc nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng vẻ cười cợt: “Không chết được đâu.”

Nói rồi lại nhìn nhìn vết thương dưới chân cô một lúc, trầm tư suy nghĩ. Diệp Anh tưởng đâu Hân Vũ định đối phó mình, tay cũng nắm chặt pháp khí đề phòng. Chẳng ngờ cô nàng lại cất vào người, cúi xuống đỡ lấy cô cùng về đích.

Tuy nói chiến thắng chỉ chọn một người duy nhất, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Anh và Hân Vũ cùng về, pháp sư Tần lại rất hài lòng, quyết định truyền dạy bí thuật cho cả hai cô. Còn hai người bạn học kia thì bị trả về đất liền. Diệp Anh vì điều này mà rất cảm kích Hân Vũ, thậm chí sau này Hân Vũ xảy ra chuyện, phải ở lại đảo Rùa thì vẫn là Diệp Anh ở bên cạnh chăm sóc cô.

Mãi đến sau này, Diệp Anh vô tình nhắc lại tình cảnh năm đó, lại thuận miệng hỏi Hân Vũ vì sao lại quyết định giúp mình, cô nàng này mới nhướng mày, đáp đầy thản nhiên: “Vì thầy đã phân chúng ta là một đội, cậu lại bị thương, nếu mình bỏ cậu lại, lỡ thầy đánh rớt cả mình luôn thì sao?”

Lúc đó Diệp Anh mới biết, sói thì muôn đời vẫn là sói, cho dù đôi lúc có giả vờ hiền lành như cún nhà thì cũng chẳng thể từ bỏ bản chất được.

Thời gian trôi đi như dòng nước chảy, tình cảnh của cô và Kiến Phi ngày càng khắng khít hơn. Từ miệng Kiến Phi cô mới biết được tình cảm của anh và Hân Vũ không giống như những gì cô nghĩ. Rồi bao năm tháp tùng Hân Vũ vào sinh ra tử, hai cô đã hiểu rõ nhau đến mức tình cảm còn gắn bó hơn cả chị em. Cũng vì thế mà cô dần quên mất dáng vẻ ban đầu của Hân Vũ. Nhưng sao giờ nhìn lại, cô lại cảm thấy, con nhóc ngang ngược, lầm lì ít nói nhưng lại âm thầm thích gài bẫy người khác như trước đây vẫn khiến cô cảm thấy thân thuộc hơn.

Thấy Hân Vũ đang thu xếp lại vật dụng trong chiếc túi càn khôn vẫn mang theo bên người, Diệp Anh mới đảo mắt nhìn quanh phòng lần nữa: “Cậu chuẩn bị xong rồi đấy à? Sáng mai lên đường?”

Hàng mi Hân Vũ hơi nheo lại, đăm đăm quan sát mấy cọng lông chim lửa hừng phực phát sáng, tùy tiện nói: “Mình đâu có gì nhiều, một rương đồ thôi. Lần này cũng chẳng biết mình phải ở lại đó bao lâu.” Ngừng một chút, ánh mắt cô thấp thoáng trầm tư. “Thầy Tần và thầy Thiệu cũng đi cùng mình. Lúc này ở kinh thành không còn mấy người, Hải Duệ tiên nhân cũng rời khỏi đây lâu rồi. Cậu giúp mình trông nom mọi người một chút. Lễ lên ngôi của Kỳ Phong vẫn chưa được xác định, lúc này anh ấy rất cần người ủng hộ. Vân Tình lại sắp sinh. Đứa trẻ này mang dòng máu thế nào vẫn chưa ai biết được. Cậu cố gắng hỗ trợ em ấy thật tốt. Có chuyện thì gửi thư về cho thầy Tần, nhờ thầy đến giúp một tay.”

“Mấy chuyện này cần cậu nhắc hay sao?” Diệp Anh nhăn mặt phì cười.

“Còn nữa, có thời gian thì cậu đến thăm Điệp Y một chút. Đình Nguyên đã trở lại Yên thành, Minh Viễn lại đến giúp Kiến Phi một tay. Chẳng còn ai trông nom nó cả. Thời gian qua tâm tình con bé không tốt, mình lại không muốn nó nhìn thấy mình sẽ nghĩ đến những chuyện không hay. Đành phải nhờ cậu vậy.”

Nhắc đến Điệp Y, vẻ mặt Diệp Anh thoáng thay đổi: “Cậu định giam Điệp Y mãi như thế sao?”

Tuy cô ta là công chúa, thế nhưng lần đó gây ra chuyện lớn đến vậy mà Hân Vũ chẳng hề truy cứu, việc này vẫn khiến Diệp Anh bực dọc khá nhiều. Cô nhiều lần tỏ ý muốn trừng phạt cô ta thật nghiêm khắc, nhưng cả Hân Vũ lẫn Kỳ Phong đều chẳng đá động gì đến.

Hân Vũ cầm một cuộn giấy da rải ra bàn, vừa liếc qua nội dung trong đó đã lập tức cuộn lại, hờ hững đáp: “Đó là em gái mình.”

Thái độ cô rất nhẹ nhàng, cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì. Diệp Anh từ phiền muộn, nhìn mãi một lúc, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Vũ này, cậu vẫn còn tình cảm với Vĩnh Hi đúng không?”

Ngón tay Hân Vũ vốn đặt trên bàn khẽ co lại, cô nghiên đầu nhìn Diệp Anh thật lâu, mi mắt chớp nhẹ: “Cậu muốn hỏi gì?”

Hỏi gì nữa chứ? Câu hỏi của cô chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Sắc mặt Diệp Anh càng khiến Hân Vũ đăm chiêu. Tính cách Diệp Anh xưa nay vẫn thẳng thắng, tuy là bạn thân, nhưng cả hai cô đều tôn trọng khoản không gian riêng tư của nhau. Cô chưa từng hỏi Diệp Anh về chuyện của Kiến Phi, Diệp Anh đương nhiên cũng tôn trọng cô hệt như thế. Nghĩ đến đây, Hân Vũ cắn môi, đột nhiên hiểu ra chút ít: “Kỳ Phong bảo cậu tới trông chừng mình sao?”

Thoáng cái đã bị nói trúng tim gan, Diệp Anh muốn chối cũng không được.

Vĩnh Hi là một mối nguy hại thật sự với cả loài người, song ý của Hân Vũ thì ai ai cũng có thể nhìn thấy. Kỳ Phong vừa muốn diệt trừ mối họa này, lại vừa không muốn làm mất lòng Hân Vũ. Rõ ràng lối vào đường hầm ở ngay phòng Hân Vũ, nhưng hắn vẫn quyết định cử Diệp Anh đến cầm chân cô, lại cho xuất phát từ lối ra hầm tận ngoài thành. Suy tính chu toàn như thế, nói cho cùng cũng chỉ vì Hân Vũ mà thôi.

Hân Vũ đứng bật dậy, túm lấy chiếc áo choàng khoác lên người, lại bị Diệp Anh nhảy đến chắn ngang: “Vũ à, cậu đừng ngang bướng như vậy nữa được không? Chuyện của đàn ông cứ để họ giải quyết với nhau đi.”

Hân Vũ muốn đẩy vai Diệp Anh, không ngờ cô bạn vẫn cứng đầu đứng đó: “Đừng làm khó mình. Kỳ Phong đã ra lệnh mình phải giữ cậu lại…”

Chưa nói hết nửa câu, Hân Vũ đã phẩy tay một cái, trước mặt Diệp Anh chỉ còn bóng tối loạng choạng.

Sắc mặt Hân Vũ vẫn lạnh nhạt đỡ Diệp Anh đã bất tỉnh xuống thành ghế, sau đó dùng pháp thuật mở cửa đường hầm, một mình lần theo lối cũ đến tìm Vĩnh Hi.

Vĩnh Hi dường như cũng đoán trước được việc Hân Vũ sẽ đến. Vừa thấy cô xuất hiện bên ngoài tường pháp thuật, mí mắt anh hơi nâng lên, khẽ nhếch môi: “Em đi đi.”

Dĩ nhiên, Hân Vũ chẳng để ý đến mấy lời mà cô cho là nhăng cuội của anh, chỉ tập trung tinh lực dỡ bỏ tường phòng vệ. Giải bùa bao giờ cũng khó khăn hơn gọi bùa rất nhiều. Đến lúc bức tường vô hình lóe lên vài tia sáng rồi biến mất hẳn, trán cô đã nhễ nhại mồ hôi.

Vĩnh Hi vẫn không có ý định đứng dậy. Anh nhìn Hân Vũ thở nặng nhọc trước mắt mình, môi khẽ nở nụ cười khó hiểu.

“Đi đi. Anh không muốn làm liên lụy đến em.”

Hân Vũ nhướng mày. Chẳng phải đến lúc này cô mới nghe đến tiếng bước chân của đoàn người rầm rộ kéo đến, có lẽ chỉ qua một hai khúc quanh nữa thôi họ sẽ tràn đến đây, mà lối ra còn lại thì… Bất giác cô lại mỉm cười, thầm nghĩ không muốn liên lụy cũng không được.

Chẳng qua là, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kiên trì đến như vậy, với tính cách của cô, với lỗi lầm mà Vĩnh Hi mắc phải, đến cả bản thân cô cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn cách Kỳ Phong đã làm. Chẳng thà cô không biết, nhưng một khi đã biết, thì ra cô chẳng thể bỏ lại anh một mình chống chọi với tất cả.

Cô vốn lãnh đạm, chẳng thích can thiệp chuyện của người khác. Có thể, Kỳ Phong nói đúng, thứ cảm giác này của cô chỉ nảy sinh bởi vì người đó là Vĩnh Hi.

Người con trai đã vô số lần che chở cho cô vô điều kiện. Người mỗi khi cô phạm lỗi, đều là anh đứng ra gánh tội cho cô, có thể anh và cô chẳng thể gọi là tình đầu, nhưng ít ra đó là người đầu tiên cô từng nghĩ cả đời này sẽ ở bên cạnh anh.

Hạnh phúc đối với cô quá xa xôi. Khi biết anh phản bội loài người, biết anh đã trở thành kẻ biến thể, chẳng biết sao cô lại chẳng hề hận anh. Có thể bởi vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng đến chừng ấy, đối mặt với trời, đối mặt với đất, tưởng như cả thần linh cũng bỏ rơi mình, nhưng chí ít bên cạnh cô vẫn có những người có thể vì cô mà không màng đến dòng máu ô uế này. Cô đã sống, đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất bằng tình thương của pháp sư Tần, tình cảm đáng trân trọng của Kiến Phi, lẫn sự chăm sóc ân cần của Diệp Anh. Thế nhưng Vĩnh Hi thì sao? Anh phải một mình đương đầu với tất cả, đương đầu với cái nhìn ghẻ lạnh và khinh bỉ của người đời.

Mà trớ trêu thay, giờ ngoảnh lại, thì ra anh cũng chẳng có gì.

Có một lần trong vô thức, cô lại nhớ đến cái tát hôm ấy mình dành cho anh, bỗng dưng thấy chua xót. Trong giây phút ấy, tất cả mọi câu hỏi đều đột nhiên có lời giải đáp. Vì sao anh lại kích động đến nhường ấy, vì sao người con trai từng kiên trì bảo vệ cô trong chớp mắt liền thay đổi, cô đều hiểu được cả.

Chỉ tiếc là, có những chuyện chỉ bỏ lỡ trong thời khắc, ngoảnh đầu lại đã là chuyện cả đời. Hồi ức như dòng nước đã chảy đi thì không thể vớt lại, mà tình cảm của anh và cô cũng thế. Vĩnh Hi trước mặt cô đây, từ lâu lắm rồi đã không còn là chàng thanh niên ngang ngược, kiêu căng, nhưng lại yêu chiều cô của trước đây nữa. Bản thân cô cũng chẳng còn là con nhóc thích ỷ lại vào sự dung túng của anh. Sáu năm, từ khi cô mười bốn tuổi đến lúc hai mươi tuổi, rốt cuộc định mệnh đã khiến họ để lỡ bao nhiêu thời gian của đời nhau?

Hân Vũ không nói thành tiếng, nhận ra tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô cúi xuống rút con dao bạc vẫn giắt bên hông giày ra nhét vào tay Vĩnh Hi, giọng nói chắc nịch: “Giữ em làm con tin.”

Vĩnh Hi cũng không ngờ cô lại làm vậy. Ánh mắt anh mở to, thoáng ngạc nhiên: “Em không sợ anh giết em thật sao?”

Cô cười mỉa: “Có gan anh cứ thử.”

Lúc bọn người Kỳ Phong kéo đến đã thấy Vĩnh Hi kề dao lên cổ Hân Vũ, vẻ mặt giương giương đắc thắng. Chứng kiến màn kịch này, Hạ Dương đứng bên cạnh anh chỉ có thể thở dài: “Hân Vũ à, cần phải làm đến vậy sao?”

Quá vụng về. Nhưng cho dù là vậy, cũng chẳng ai dám bước lên trên một bước.

Cuối cùng, vẫn là Kỳ Phong lên tiếng: “Để họ đi đi.”

Đêm tối mịt mờ, chỉ qua ánh đèn lồng từ phía nhóm lính đang cầm, Hân Vũ chẳng tài nào nhìn rõ thần sắc trong mắt Phong. Vậy mà cô vẫn có thể đoán được nỗi thất vọng của hắn khi đó. Cô biết, hành động của cô dù thế nào đi nữa thì cũng đã rạch một vết thương sâu không thấy đáy lên mối quan hệ của bọn họ. Nhưng dù có quyết định lại một lần nữa đi chăng nữa, cô cũng tuyệt đối không quay đầu.

Thật ra, chỉ cần là những cá thể khác nhau, trước sau gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thời gian qua cô và Kỳ Phong có thể hòa hợp đến như thế chẳng qua vì hắn nhường nhịn cô mà thôi. Lúc này vết nứt đã mở ra, khe hở chỉ có thể càng lúc càng sâu chứ chẳng cách nào vá lại được.

Khi Vĩnh Hi kéo tay cô đi, cô thậm chí chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn.

Ra đến ngoài cung thì trăng cũng đã lên cao. Bóng trăng xa xôi, mộng ảo vẽ lên mặt đất vài nét họa nhạt màu. Con dao trên tay Vĩnh Hi đã buông xuống tự lúc nào. Anh nhìn cô lúc lâu, Hân Vũ lại đẩy vai, nhẹ nhàng nói: “Em không có ý thả anh đi đâu.”

Dù biết trước nhưng Vĩnh Hi vẫn thoáng thất vọng. Anh ta vốn nghĩ cô đã chịu đi đến nước này, hẳn mình vẫn chưa hết cơ hội. Thế nhưng giọng điệu Hân Vũ chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng hiểu lầm, chuyện hôm nay, cho dù là Hạ Dương, Diệp Anh hay Kiến Phi, em cũng sẽ làm vậy thôi. Mọi người đều lớn lên cùng nhau, em chắc chắn sẽ không khoanh tay nhìn mọi người xảy ra chuyện. Nhưng rất tiếc, em cũng không thể để anh rời khỏi Lam Thành được.”

Tầm mắt Vĩnh Hi thoáng xao động: “Vậy em muốn xử trí anh thế nào?”

Trên người Vĩnh Hi vẫn bị Hân Vũ ếm bùa ngăn chặn Quỷ tộc. Tuy có thể đi cùng cô nhưng lại không thể dùng sức. Hân Vũ dường như cũng có ý ngay từ đầu. Ngón tay cô lập tức nhấc lên, song lần này cô lại chậm một bước.

Khoảng rừng phía sau bọn họ lúc này đột nhiên lóe lên quầng ánh sáng phản quang, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy cô và Vĩnh Hi vào trong vòng vây. Câu thần chú vừa rời khỏi tay Hân Vũ lại biến thành không khí, lẳng lặng hòa tan không dấu vết. Hân Vũ biết mình đã bị bao vây bởi pháp trận, không còn cách nào khác đành gọi Thủy Ngân kiếm ra, dõi mắt nhìn bốn phương tám hướng đều bị một nhóm quỷ tộc thuần chủng vây hãm.

Ánh mắt cô tức giận liếc nhìn Vĩnh Hi, anh lại như có như không thả tay khỏi tay cô, đoạn bước từng bước ra khỏi vòng tròn bị bao vây.

Giây phút đó, cô cảm thấy quả tim mình như chết lặng.

Trước khi bỏ đi, anh chỉ quẳng lại cho họ một câu: “Nhất định phải bắt sống được cô ấy.”

Cô không biết Vĩnh Hi nói chuyện với ai, song tất cả đã muộn rồi.

Tên quỷ tộc gần cô nhất bất ngờ tấn công. Sức Hân Vũ vốn có hạn, lúc này lại phải đối phó cùng lúc với quá nhiều quỷ tộc thuần chủng đến thế chẳng mấy chốc đã khiến cô kiệt sức. Kiếm vung lên, những hàm răng nanh sắc nhọn, những đôi tay với chiếc móng dài cả tấc kinh hãi, tất cả lóe lên, lạnh lẽo quầng thảo dưới màn đêm. Âm thanh giao tranh chẳng mấy chốc đã đánh động binh lính loài người đóng quân gần đó, nhưng so sánh với lũ quỷ tộc hiếu chiến và năng lực kinh người này, chỉ qua nửa khắc, sau cùng lại chỉ còn mỗi mình Hân Vũ.

Bước chân cô loạng choạng, máu ứa ra từ bờ vai nhàu nhĩ đã bị một quỷ tộc nhân cơ hội cắn nát, tay vì bị cắn mà run rẩy. Máu che khuất phần nào tầm nhìn của cô, song khi nhìn thấy một cánh tay đã bị thương thế này thì cả cô cũng thầm nhủ: Không xong rồi.

Kẻ biến thể phục hồi nhanh thế nào thì cũng mất vài giờ đến vài ngày. Tay thế này, chuyện cô bị loại khỏi vòng chiến chỉ là sớm muộn.

Nhưng cũng đúng lúc đó, một bóng đen đã lao đến chắn trước mặt cô. Ánh sáng của thương Giao Long giương lên, rực rỡ đến mức dù Hân Vũ mơ hồ đến thế nào cũng có thể nhận ra được. Thương Giao Long, vốn được xem là pháp khí của Minh Viễn.

Cô ngã ngồi dưới đất, khó nhọc nhìn Minh Viễn thay mình chống chọi với kẻ thù, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem tại sao anh lại có mặt trong thành vào lúc này. Sức chiến đấu của Minh Viễn tốt hơn cô, song tiếc thay anh chỉ là con người.

Mà lại là một con người không có phép thuật.

Hân Vũ dùng một tay chống lên Thủy Ngân kiếm. Phút cuối cùng khi trông thấy Minh Viễn ngã xuống, cô cảm thấy như thể người đang lìa hồn khỏi xác chính là bản thân mình.

Gương mặt Minh Viễn đã đầm đìa máu. Hân Vũ cũng chẳng quan tâm gì nữa, cố dùng chút hơi tàn che chắn cho anh. Ánh mắt anh run rẩy nhìn cô, môi mấp máy mấy lần, nhưng chỉ ứa ra dòng máu đỏ đặc quánh, vô hồn.

Hân Vũ thẫn thờ đến mức chẳng còn tâm trí nào lắng tai nghe xem lời anh nói là gì nữa.

Đó là lần đầu tiên, một người đồng đội thân thiết đến thế ra đi trong vòng tay cô. Sinh ly tử biệt, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi thôi mà chẳng biết sao lại dài như cả đời người. Cô liên tục gọi tên anh, cho đến khi cặp mắt anh chỉ còn là một màn trống rỗng.

Có vẻ cảm thấy Hân Vũ đã không đáng ngại nữa, đám quỷ tộc lúc này lại vây quanh cô. Một tên trong số đó chùi chùi móng tay vào lớp áo chùng đen nhánh, giọng điệu gã thoáng khinh bỉ: “Sao máu của bọn người này cũng có màu đỏ như chúng ta nhỉ? Tởm thật.”

Câu nói đó nhấn chìm toàn bộ lý trí còn sót lại trong lòng Hân Vũ.

Mãi rất nhiều năm sau này, Hân Vũ vẫn không tài nào nhớ được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với mình. Cánh tay tưởng như đã bị phế của cô nhanh chóng siết chặt lấy cổ họng tên quỷ tộc đó, tay còn lại cầm dao nhọn lạnh lẽo xộc thẳng qua tim. Tất cả những người khác đứng quanh đó đều sững người, không ngờ cô vẫn còn sức tấn công, lại còn dùng cách tàn nhẫn đến thế. Đến lúc định thần lại, gã quỷ tộc kế tiếp đã bị cô giẫm đạp xuống chân.

Cô dùng chính răng của mình để cứa nát cần cổ gã, trước khi một nhát dao xuyên tim.

Đôi mắt to tròn vốn luôn mở rộng là thế lúc này lại hẹp lại thành một đường dài. Hân Vũ liếm môi, cảm nhận được hương vị của máu tươi lẩn quẩn quanh người. Cơ thể cô như bị gợi lên những dục vọng nguyên thủy nhất, từng sợi dây thần kinh đều bị kích thích đến tột đỉnh.

Bọn quỷ tộc xung quanh nhanh chóng hoàn hồn, xông vào tấn công cô, bản thân cô cũng chẳng biết đến gì nữa. Cô chỉ có một ý niệm duy nhất. Phải giết, giết toàn bộ bọn chúng. Bắt chúng đền mạng cho Minh Viễn.

Những tiếng gầm rú thảm thiết không ngừng vang lên, trong không khí nhất thời chỉ còn một vị máu tanh nồng nặc lan tỏa.

“Kéo cô ta ra. Giết đi.” Có ai đó hoảng hốt lên tiếng.

“Nhưng Vĩnh Hi nói…”

“Mặc kệ cậu ta, cô ta không chết thì người chết là chúng ta đấy.”

Máu tươi thấm khắp người. Máu của cô bao nhiêu, máu của bọn họ bao nhiêu, cô cũng chẳng phân biệt được nữa.

Cơn đau hầu như không còn tồn tại. Đến lúc loạng choạng suýt ngã xuống. Đột nhiên cô có một cảm giác.

Cứ chết thế này, thế thì tốt biết mấy, chỉ một nhát dao thôi, rồi sẽ chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Mà cô, cũng đã mệt mỏi rồi.

Mãi cho đến khi một âm thanh hoảng hốt vang lên, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn chết người ấy.

“Hân Vũ. Hân Vũ… Em tỉnh lại cho anh.”

“Bọn khốn này, chúng mày làm gì cô ấy?”

Giọng nói quen thuộc, một lần nữa kéo cô ra khỏi màn đêm thanh tĩnh. Thế nhưng tinh thần cô dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đã bị thời gian dài chinh chiến làm tê liệt. Cô khó chịu mở mắt, dường như trước mắt chỉ có một màn sương đục ngầu cũng những âm thanh huyên náo vô nghĩa.

“Không được, không được làm bị thương cô ấy.”

Là ai? Giọng nói sao quen thuộc đến thế, ấy vậy mà cô chỉ có thể giam mình trong tấm màn bất lực, lặng lẽ nhìn một cái tôi khác điều khiển thân xác mình.

“Tướng quân, phải làm sao bây giờ?”

“Đừng đến gần con bé.” Lại là một giọng nói khác, nhẹ nhàng hơn.

Tiếng la hét, tiếng rống thất thanh từng tiếng từng tiếng một khắc sâu vào tâm khảm cô. Tay Hân Vũ run rẩy, nhưng vẫn không buông ra. Xung quanh cô dường như chỉ còn là tấm màn của đêm tối và cái chết. Cô sợ hãi, nhưng đồng thời cũng dấy lên một xúc cảm mãnh liệt.

Giết, giết hết. Cô phải giết hết bọn chúng để trả thù cho Minh Viễn.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc mới có một cánh tay siết chặt lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Thân thể rã rời, mệt mỏi, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Hân Vũ, đừng sợ. Là anh. Là anh đây.”

Âm thanh run rẩy, thoáng hoảng loạn, nhưng thanh điệu trầm ấm ấy chẳng mấy chốc đã rót vào lòng Hân Vũ như một tách trà định thần. Cô mệt mỏi rã rời, nếu có thể, chỉ muốn gục đầu vào vai người đó ngủ thiếp đi.

Dường như nước mắt cô đang rơi lã chả, nhiễu giọt lên bờ vai ấm: “Phong, là anh phải không?”

“Là anh, là anh đây.” Cô rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh trở lại, thoi thóp nằm trong lòng hắn. Cô chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng đột nhiên lại có một cảm giác an tâm. Cô gần như phát khóc trong vòng tay hắn: “Phong, chúng giết Minh Viễn rồi.”

“…” Không có tiếng đáp trả. Quả tim cô bất giác cũng chùn xuống. Tay cô lại siết chặt vai người đó như chiếc phao cứu mạng, giọng nói nghẹn ngào.

“Minh Viễn chết rồi, đúng không?”

“Đừng sợ, Hân Vũ giỏi lắm. Minh Viễn không sao cả, không sao cả.”

“Đừng sợ. Có anh ở đây. Có anh ở đây. Ổn rồi.”

“…”, cô mệt mỏi đến mức chẳng nói được lời nào nữa. Sau khi có lời cam kết của hắn, ngón tay cũng nhẹ nhàng buông lỏng.

Tỉnh lại, cô đã nằm trên một chiếc giường trúc trong không gian xa lạ.

Thân thể đau nhức rã rời. Cô kéo lê thân tàn ngồi dậy, mắt đăm chiêu nhìn ra ánh mặt trời nhạt nhòe soi bóng qua khung cửa sổ chắn bằng thanh trúc. Bên ngoài trời kia lại thấp thoáng hình ảnh những hòn đảo nổi ẩn hiện trong làn sương khói.

Nhận ra mình đang ở đâu, cô khẽ thở phào một tiếng.

Bên ngoài phòng vẫn có tiếng vài người đang tranh cãi. Có lẽ vì sợ cô thức giấc, bọn họ cố gắng hạ âm thanh đến mức thấp nhất. Hân Vũ cảm thấy tò mò, bèn men theo tường tre dò dẫm bước ra phía ngoài. Âm thanh vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn: “Khỉ thật, còn bàn gì nữa cơ chứ? Cứ để ta đi. Chẳng qua chỉ là chút hơi nham nhạch bốc lên gặp phải hơi nước thôi sao? Có loại quái vật nào ta chưa thấy qua chứ?”

Pháp sư Thiệu ngồi trên một trong mấy phiến đá, sắc mặt ông vì cãi nhau mà đã ửng hồng.

“Không được. Việc thay máu cho Hân Vũ vẫn chưa thực hiện xong. Nếu để anh đi, lỡ anh có chuyện gì thì ai sẽ giúp tôi điều hòa dòng máu cho con bé chứ?”, Pháp sư Tần cũng nhẹ giọng lên tiếng. “Chuyện này cứ để Kỳ Phong đi. Tôi có lòng tin vào thằng bé.”

“Khỉ thật, nó mới học pháp thuật hơn một năm, đánh đấm gì cơ chứ? Nhỡ mà nó có chuyện gì, Hân Vũ tỉnh lại, không phải sẽ từ mặt tôi và cậu sao?”

Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ đến thành phố Vĩnh Hằng với hai vị pháp sư. Phần Kỳ Phong phải ở lại kinh thành để giải quyết mọi việc. Ấy vậy mà lúc này hắn lại ngồi nghiêm túc cạnh bên vị trưởng lão người lùn, chậm rãi nói: “Hai thầy cứ yên tâm thực hiện thay máu, chuyện hòn đá Trường Sinh cứ để đấy. Con nhất định sẽ mang nó về cho Hân Vũ.”

Hân Vũ hơi ngẩn người, nhìn dáng vẻ hắn hiên ngang ngồi thẳng trước mặt. Ban đầu cô vốn chỉ định tra hỏi mọi người về tình hình Minh Viễn, nhưng lúc này nghe thấy vậy cũng không kìm lòng được mà lên tiếng: “Mọi người đang nói gì vậy?”, đoạn, cô nhìn sang Kỳ Phong: “Anh phải đi đâu?”

Mấy người bên ngoài hiển nhiên đều không ngờ Hân Vũ đã tỉnh, nhất thời đều im lặng. Mãi mới thấy Kỳ Phong đứng dậy bước về phía cô, khẽ trách móc: “Vừa tỉnh sao lại không nằm nghỉ thêm một chút. Em ra đây làm gì? Ngoài này gió lớn lắm biết không hả?”

Giọng điệu hắn thế cô cũng quen rồi, chỉ đẩy tay hắn ra. Đến lúc này cô mới nhìn kỹ bên cánh tay hắn bị băng bó, nửa bên kia mặt cũng có một vết trầy dài vừa kết vẩy. Kỳ Phong thấy cô đăm đăm nhìn mình, cũng chợt hiểu ra, vội lên tiếng trấn an: “Anh không sao, chỉ là vài vết trầy nhỏ thôi.”

“Là em làm có phải không?”

Chẳng có ai trả lời Hân Vũ, mà thật ra trong thâm tâm cô cũng đã đoán được câu trả lời.

Có lẽ vẻ mặt cô phản ứng quá mức kịch liệt. Đến lúc này thì pháp sư Tần không thể đứng ngoài được nữa, ông vội phẩy tay. Luồng ánh sáng xanh nhạt vừa chạm vào Hân Vũ, cô đã lập tức mất đi ý thức, loạng choạng ngã xuống trong vòng tay Kỳ Phong. Pháp sư Thiệu ngồi đăm chiêu bên cạnh, khó nhọc nói: “Sợ là không kéo dài lâu được.”

Pháp sư Tần nghe nói thế cũng nhẹ gật đầu: “Anh gọi con phượng hoàng của anh đến ngay đi. Trong tối nay chúng ta bắt đầu.”

Nói rồi ánh mắt lại khẽ nhìn sang Hân Vũ, nét đăm chiêu hấp háy trong ánh mắt khiến ông như già đi vài tuổi.

Hôm ấy ông đang ngồi nghiền ngẫm sách trong thư phòng hoàng cung, thể nào lại nhìn thấy Diệp Anh hớt hải chạy đến thông báo chuyện của Vĩnh Hi. Tuy ông cũng đã phần nào đoán được việc Hân Vũ bao che cho Vĩnh Hi, chỉ là không ngờ ý của Kỳ Phong lại cương quyết đến thế, không còn cách nào khác phải bảo Diệp Anh dẫn đường, cùng đi giải quyết mọi chuyện.

Thế nhưng suốt chặng đường họ không hề nhìn thấy Vĩnh Hi, đi hết đường hầm, chỉ có Hân Vũ đang bị quỷ tính dày vò cùng với xác của mấy gã quỷ tộc thuần chủng. Nhóm Hạ Dương và Kỳ Phong thì đứng bên ngoài, tìm mọi cách để kìm chế Hân Vũ lại. Pháp sư Tần không biết vì sao mọi chuyện lại đến nông nổi này, nhưng Hân Vũ đã mất kiểm soát, ông đành phải ếm bùa chú lên người cô, sau đó để Kỳ Phong đưa cô về.

Tình trạng Hân Vũ xấu hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.

Ngay trong đêm, ông cùng với pháp sư Thiệu dùng phép Dịch chuyển tức thời đưa Hân Vũ đã bất tỉnh đến thành phố Vĩnh Hằng. Họ chẳng mất bao lâu để tìm được trưởng lão người lùn, thế nhưng trưởng lão người lùn cũng chỉ biết Tĩnh Hà tiên nhân từng xuất hiện ở nơi đây. Ông ta có tặng họ một viên đá trấn giữ trong thành phố, song để bảo đảm bí mật, những người lùn cũng không biết vị trí chính xác của nó. Không còn cách nào khác, hai vị pháp sư đành phải đích thân ra tay, dùng phép thuật dò tìm cho bằng được vị trí hòn đá.

Họ mất hơn một ngày ròng rã, vận dụng cả Bản đồ Tiên Tịch mới tìm ra được chút manh mối. Chỉ là không ngờ vị trí có tiên khí nhiều nhất lại tỏa ra từ dưới vực núi quanh năm mờ sương. Vực này vốn là lòng của một ngọn núi lửa, nham thạch thường bốc lên ngưng tụ thành sương mờ lan tỏa, trước giờ cũng chưa có ai từng xuống để xem tình hình thế nào. Pháp sư Thiệu cương quyết định nhảy xuống, chẳng ngờ lúc này Kỳ Phong cũng vừa đến nơi. Thế nên mới có chuyện xảy ra tranh chấp như hiện tại.

Kỳ Phong đã bế Hân Vũ đặt xuống giường. Pháp sư Tần nhìn theo bóng dáng cô đã ngủ thiếp đi, lúc này mới nhẹ giọng bảo hắn: “Con chim lửa Ngu Ngốc đã đến rồi. Ta dạy con thêm vài câu pháp thuật chống thủy. Được thì sáng một chút hãy đi. Con đã biết cách điều khiển chim lửa rồi chứ?”

Phong không đáp lời, chỉ gật đầu, ánh mắt lại lẳng lặng nhìn Hân Vũ.

Đến lúc Hân Vũ tỉnh lại là đã chuyện của mấy ngày sau đó.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật vẫn như trước đây, có khác chăng là vài hạt mưa đầu mùa đã bắt đầu tạnh, để lại trên bầu trời quang đãng một chiếc cầu ánh sáng bắc qua tận bên kia con dốc. Cho dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh pháp thuật, thế nhưng cảnh tượng này vẫn đẹp đến mức khiến Hân Vũ ngây người.

Định thần lại, cô mới nhận ra cách giường không xa có một vết cháy đen đã loang lổ, lả tả đây đó còn có chút tro lững lờ bay trong không khí, hòa cùng với mùi khét nồng nặc, phiêu lãng như lời từ biệt cuối cùng của loài sinh vật thần bí nhất thế giới với cõi đời này.

Phượng hoàng tự thiêu mình trong biển lửa lại có thể hồi sinh dưới đống tro tàn. Hân Vũ biết đặc tính thần bí của loài sinh vật này, nhưng vẫn cảm thấy áy náy giống như mình vừa hại chết một sinh mạng.

Đúng lúc này thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Pháp sư Thiệu cũng không ngờ Hân Vũ tỉnh lại sớm đến thế. Trong tay ông vẫn còn ôm một quả trứng to bằng một bàn tay, quả trứng lại đặt trong một chiếc khăn lông cỡ lớn. Thấy Hân Vũ đã tỉnh, ông mới bước đến gần, dùng mắt thường quan sát tình hình cô.

“Con cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”

Hân Vũ lắc đầu. Hiển nhiên chuyện hai dòng máu nóng lạnh trong người lúc này đang chiến đấu lẫn nhau là chuyện cô đã đoán từ trước, nhưng nó cũng không thật sự khó chịu như cô nghĩ, chỉ là cảm giác giống như vừa bị sốt, tinh thần không khỏe lại có chút mê man mà thôi. Lúc này cô cũng không quan tâm mấy đến bản thân mình, chỉ níu tay pháp sư Thiệu, cau mày hỏi: “Cha, Kỳ Phong thế nào rồi?”

Pháp sư Thiệu nhướng mày, tay bất giác lại vỗ về quả trứng trong lòng, đáp qua quýt: “Nó không sao đâu.”

Hân Vũ dĩ nhiên không hài lòng với lời đáp này: “Không sao là thế nào? Anh ấy đã về chưa?”

Pháp sư Thiệu tính tình cộc lốc, lúc này thấy cô hỏi nhiều thế thì trong lòng cũng phiền nhưng lại không biết đáp trả thế nào, bèn mặt nhăn mày nhíu đáp: “Ta đã nói không sao là không sao mà. Chuyện của đàn ông, con là đàn bà con gái thì biết gì? Chỉ cần an dưỡng thật tốt là được rồi.”

Câu trả lời của ông chẳng những không giúp được gì, lại càng khiến Hân Vũ sinh nghi hơn. Sao cô có thể không biết mức độ nguy hiểm mà Kỳ Phong phải đối mặt? Sợ là cô còn tường tận hơn những người đang có mặt ở đây nữa.

Vốn lần trước khi họ đến đây, Hân Vũ đã thử dạo khắp thành phố này. Trước giờ cô vẫn cẩn thận, vấn đề tuổi thọ và cảm giác pháp thuật ở đâu đó làm sao cô lại không nhận ra? Thế nên cô cố tình dò la ở chỗ mẹ con Enzo một chút, lại thận trọng xem xét các lối xuống vực. Nói cho cùng thì tình cảnh trong sách Khải Huyền vẫn còn đấy, dù cô tin Kỳ Phong, song cô vẫn muốn chừa cho mình một con đường lùi.

Nhưng sự thật lại không có đường lùi nào khác.

Dưới vực là nham thạch nóng chảy bốc lên gặp hơi nước. Đừng nói đến độ sâu không thấy đáy, chỉ cần vừa tiếp xúc cới sức nóng kinh hồn như thế, người có thủy tính cao như cô chắc chắn không chịu đựng nổi. Mà đó là chưa kể tiên tộc vốn nổi tiếng cẩn trọng, nếu như bên dưới thật sự cất giấu hòn đá Trường Sinh, sao lại không có cạm bẫy hay quái vật gì canh giữ cho được?

Nghĩ vậy, cô lại vén chăn ra, song chân vừa chạm vào mặt đất thì như thể chạm vào chảo dầu sôi, chỉ có thể nhanh chóng rụt chân lại. Pháp sư Thiệu thấy thế, khóe môi hơi giương lên: “Chẳng nói con rồi còn gì? Con tưởng thay máu phượng hoàng là chuyện đơn giản thế sao? Nếu không phải có ta và lão Tần ở đây, chẳng biết ba ngày này con đã chết bao nhiêu lần rồi.”

Hân Vũ không để ý đến lời ông: “Cha à, Kỳ Phong…”

“Đúng là nữ sinh ngoại tộc. Kỳ cái đầu con ấy.”

Pháp sư Thiệu không để cô nói hết lời, đã nổi giận buông lại một câu rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Hân Vũ nhìn thấy vậy cũng ngỡ ngàng. Cô ngồi một mình trong phòng ôm lấy gối, tự trách mình quá nôn nóng. Bây giờ đến một người để hỏi thăm cũng không có nữa rồi.

Cô nào biết được, pháp sư Thiệu vừa đóng sầm cửa lại đã đứng đấy thở phào. Sống ngàn năm nay mới có một đứa con gái. Y cưng chiều cô còn chẳng hết, làm sao nỡ chỉ vì một lý do cỏn con như thế mà nổi giận cho được? Chỉ là, thật ra y không biết phải nói gì với cô.

Ánh mắt lo lắng của y lại giương lên nhìn xuống rìa đảo nổi, nơi sương khói vẫn lượn lờ bốc lên cao. Đã ba ngày rồi, nếu như Kỳ Phong còn sống, ắt hẳn thằng oắt cũng đã lên rồi mới phải. Tình huống thế này chỉ e là…

Y tặc lưỡi, lại trách mình nghĩ đến chuyện không may. Đoạn nhớ đến tình hình Hân Vũ chẳng biết còn cầm cự được mấy ngày, y lại sải bước đến gian phòng của lão Tần, định bụng bàn bạc một phen.

Tiếp tục mấy ngày sau đó, pháp sư Thiệu và pháp sư Tần liên tục dùng pháp thuật băng và hỏa khống chế dòng máu phượng hoàng đang hoành hành trong cô, thế nhưng mỗi lần cô có ý hỏi về việc Kỳ Phong, bọn họ lại lờ đi trông thấy. Hân Vũ hỏi mãi, đến lúc nhìn thấy ánh mắt tránh né của pháp sư Tần, cô mới phần nào cảm thấy tuyệt vọng.

Đột nhiên, Hân Vũ cảm thấy hận chính bản thân mình. Tại sao lúc ấy cô không kiên cường hơn một chút, không quyết liệt hơn để giữ hắn lại? Mà nói cho cùng thì không phải vì cô, sao hắn lại phải lặn lội đến tận đây?

Tình trạng sức khỏe của cô cũng vì thế mà chẳng khá hơn. Pháp sư Tần thấy thế, bèn bảo hai mẹ con Enzo đến thăm cô. Cô chào hỏi họ mấy tiếng rồi lại thẫn thờ nhìn ra bên hiên cửa sổ.

Thấm thoát thời gian đã trôi qua bảy ngày. Kỳ Phong vẫn biệt vô âm tín, mà sự đối kháng giữa thủy tính và hỏa tính trong người cô ngày càng lớn dần, đến khi pháp thuật của hai vị pháp sư không còn cầm cự được nữa, cô bắt đầu nôn ra máu. Pháp sư Thiệu càng nhìn càng không chịu nổi nữa, giận dữ đạp cửa ra ngoài, trong khi đó Hân Vũ nằm trong lòng pháp sư Tần, nụ cười nở ra như có như không: “Cha à, có phải con đã sai rồi không?”

Pháp sư Tần vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt ông lấp lánh như màu bạc. Thấy con gái đã như thế, ông cũng không nỡ trách móc.

“Trước giờ con làm điều gì cũng liều lĩnh, chưa từng nghĩ đến những người xung quanh mình. Nếu như lúc ấy con thận trọng hơn một chút, Vĩnh Hi sẽ không có cơ hội thoát thân, mà chúng ta cũng không cần gấp rút chữa trị. Phong cũng không vì con mà đến đây.” Giọng Hân Vũ vẫn đều đều, tựa như đang độc thoại với chính mình: “Sao con lại có thể ích kỷ như vậy? Phong làm gì cũng sợ con không vui, sợ con khó xử. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, con vẫn chưa từng thật sự nghĩ đến cảm giác của anh ấy.”

Ngón tay pháp sư Tần đang vuốt trên đỉnh đầu Hân Vũ khẽ chậm lại. Ông nhìn cô gái yếu ớt nằm trong lòng, trầm ngâm hỏi: “Hân Vũ, ở bên cạnh Kỳ Phong con có hạnh phúc không?”

Hân Vũ ngẩng đầu, cười cười nhìn vào đôi mắt lấp lánh của ông: “Hạnh phúc là gì? Trước giờ chưa từng có ai dạy cho con biết thế nào là hạnh phúc. Thế nhưng cha biết không, kể từ khi Kỳ Phong xuất hiện, con nghĩ rằng mình đã hiểu được rồi. Giống như chuyện đối với Vĩnh Hi trước đây vậy. Con luôn cảm thấy trước sau gì mình cũng sẽ ra đi, thế nên Vĩnh Hi có làm thế nào, con cũng không dám ở bên anh ấy, sợ liên lụy anh ấy. Nhưng với Kỳ Phong lại khác. Chỉ cần là con còn sống, cho dù thế nào đi nữa con vẫn sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy.”

Nhận thấy ánh mắt pháp sư Tần khẽ lay động, cô lại níu chặt tay ông: “Cha à, con biết trong lòng cha suy tính điều gì. Cha sợ Kỳ Phong ở bên cạnh con, sợ viễn cảnh trong sách Khải Huyền sẽ trở thành sự thật, sợ con lại một lần nữa chết dưới tay anh ấy. Nhưng cha biết không, nếu không có Kỳ Phong, cho dù con còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.”

Những lời này rốt cuộc cũng đánh động được pháp sư Tần. Ông chậm rãi rút tay khỏi tay cô, đoạn đỡ cô nằm xuống giường. Chưa bao giờ cô nhìn thấy trong mắt ông đầy vẻ thâm trầm như thế. Ông cứ đứng trên cao, nhìn cô mãi một lúc mới hạ giọng: “Một người muốn hạnh phúc, trước hết phải khiến bản thân mình hạnh phúc. Ngay cả chuyện này mà con cũng không hiểu làm sao xứng đáng làm con của ta?”

Âm thanh trầm bổng ngân vang, nhưng lại thấp thoáng sự lạnh lùng chưa từng có. Hân Vũ biết ông đã nổi giận, nhưng cũng chỉ ngang bướng nói: “Con chẳng biết nhiều chuyện như vậy. Con chỉ biết, Kỳ Phong chính là hạnh phúc của con. Nếu anh ấy chết, con cũng không thiết sống nữa.”

Nắm tay pháp sư Tần đã siết chặt lại, ông nhíu mày, gân xanh lặng lẽ nổi lên trên huyệt thái dương. Thật ra thầy trò bao nhiêu năm, ông đương nhiên hiểu Hân Vũ, nhưng cho dù biết cô chỉ cố tình nói thế để chọc giận mình, ông vẫn không sao không phẫn nộ cho được.

Ông vốn có tư tâm, bởi thời gian qua ông đã mơ hồ cảm thấy Kỳ Phong là mối nguy hại lớn đến vận mệnh thế giới này, cũng như vận mệnh của Hân Vũ. Ông chẳng cần biết hắn là ai, có phải là người được chọn hay đứa trẻ trong truyền thuyết hay không, chỉ cần làm tổn hại đến Hân Vũ thì ông sẽ không bỏ qua cho hắn. Kỳ Phong pháp lực chưa tới đâu, miệng núi lửa bên dưới lại nguy hiểm như thế nào sao ông lại không biết, song vì Hân Vũ, ông đành phải đi nước cờ mạo hiểm này.

Chỉ là Hân Vũ nhìn thấu ông hơn cả bản thân ông nghĩ. Thế gian ai cũng nghĩ pháp sư Tần là một người hiền hòa, thế nhưng ông sống bao năm, sớm đã hiểu được thứ gì cần phải buông bỏ. Khi cần thiết thì sự hiền hòa của ông cũng chỉ dành cho những người ông yêu quý mà thôi.

Mãi rồi pháp sư Tần cũng phất tay: “Ta mong rằng con nhớ những lời mình nói ngày hôm nay. Sau này chuyện của con và Kỳ Phong ta sẽ không xen vào nữa.”

Nói rồi ông đã phất tay, chớp mắt biến thành một luồng khói trắng.

Còn lại một mình, Hân Vũ chỉ có thể nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy gối, một giọt nước mặt cũng chầm chậm len lỏi qua khóe mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.