Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 48: Ai sẽ vì em mà đau lòng



“Bởi vì tôi biết rằng nếu mình chết, sẽ có một người rất đau lòng. Bản thân tôi không sợ chết, nhưng lại sợ anh ấy sẽ vì tôi mà đau lòng”.

Các hồ nước chằng chịt ở gần khu vực Hỏa Thành có thể nói là rất thú vị. Nơi đây sương phủ quanh năm, bất kể là ban ngày oi bức thế nào thì tiết trời về đêm vẫn đóng vài tầng băng, dấy lên chút hơi lạnh tê tái tựa như những đêm giông nơi sa mạc. Đi ra khỏi viền thung lũng này vài mươi dặm chính là vùng đất thiên địa linh kiệt nổi tiếng trên bản đồ thế giới: vực Tinh Linh.

Sở dĩ vực Tinh Linh nổi tiếng đến thế, bởi vì đây là một vực sâu không đáy, hun hút vạn trượng. Trên thế giới có rất nhiều sự tích và những câu chuyện được thêu dệt thành huyền thoại xung quanh vực này. Nào là đáy vực thông đến địa ngục, nơi những linh hồn người chết đang phải bị hành hình để trả giá cho những tội lỗi trên dương thế, nào là vực được Thiên đế trước đây tạo ra để giam giữ những con quái thú khủng khiếp nhất trên thế giới. Có người còn quả quyết rằng họ đã nhìn thấy Thánh nữ vực Tinh Linh, vốn là một cô gái trẻ toàn thân trắng toát, cưỡi sư tử trắng khổng lồ, tay cầm sáo du ngoạn ở khu vực quanh bờ vực. Cho dù không được chứng thực, nhưng những lời đồn này cứ thế lan mãi, dần dần đã khiến vực núi này trở thành huyền thoại. Thậm chí ngay cả trẻ con Nhân quốc cũng rất sợ nơi này. Bởi các bậc cha mẹ mỗi khi muốn răn đe con cái nghe lời, đều dọa sẽ quẳng chúng xuống vực Tinh Linh, thế mới biết được sức mạnh của vực núi bí hiểm này trong lòng dân gian là ghê gớm thế nào.

Nhưng bên cạnh những truyền thuyết và các lời đồn vô căn cứ, có một điều buộc phải thừa nhận là xung quanh đáy vực này cũng là nơi rất nhiều câu chuyện bí ẩn xảy ra. Ví nhưng loài sư tử trắng khổng lồ chỉ tồn tại duy nhất quanh khu vực này, tựa như đang tuần tra canh gác một bí mật nào đó, hay như việc những thành viên trong hoàng gia quỷ tộc lại thi thoảng bị bắt gặp nơi đây, phần lý do họ làm vậy, đến giờ vẫn là câu đố bí ẩn.

Lúc này, dưới đáy vực Tinh Linh cũng như trước đây, những đợt khói nhẹ nhàng nương theo khe vực bốc lên thành từng đợt sương trắng, lượn lờ lan tỏa che khuất phần lớn thung lũng, nơi có vài bóng người đang phóng ngựa đuổi đến.

Kỳ Phong đã rời khỏi doanh trại được một quãng xa , lúc này nhìn lại mới phát hiện người đuổi theo mình là Kiến Phi, có hơi thất thần nhưng vẫn quyết định ghìm cương ngựa. Đợi đến khi vó ngựa của Kiến Phi cũng dừng hẳn lại, hắn lại nhận thấy theo sau Phi còn có một đội binh mã nữa. Không đợi hắn lên tiếng trước, Phi đã cất giọng hỏi: “Cuối cùng cũng quyết định đi?”

Phong cắn môi, không chần chờ mà gật đầu.

Kiến Phi thấy dáng vẻ cương quyết của hắn liền biết không thay đổi được, chỉ bảo ngựa lách sáng bên cạnh, nhường chỗ cho một tốp binh mã đi tới. Thấy mắt Phong hơi lưỡng lự, anh bèn hạ giọng: “Đường về kinh tuy không xa lắm, nhưng dẫn theo vài người dự phòng vẫn nên. Nhóm binh sĩ này đã đi theo cậu lâu rồi, để bọn họ hộ tống cậu tôi cũng an tâm”.

Vốn Kiến Phi định nói “an tâm với Hân Vũ”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mấy lời này không nên nói ra. Trước giờ thái độ của anh với Kỳ Phong không nhiệt tình cũng chẳng thờ ơ. Thế nhưng dạo mới gặp nhau ở Hỏa Thành, thấy hắn dẫn theo Quân Tuyết, anh suýt chút nữa đã nổi giận đóng cửa doanh trại không cho hắn vào.

Rồi anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy như vậy là chẳng nên tí nào. Bởi Kỳ Phong đến theo lệnh của hoàng gia, mà hoàng gia lúc ấy vẫn do Hân Vũ nắm quyền, hắn lại dẫn theo quân cứu viện, vì chút việc nhỏ mà gây sự với hắn chẳng khác nào không nể mặt Hân Vũ?

Chiến trận lúc ấy tương đối khốc liệt, anh cũng cần một người đáng tin cậy ở bên cạnh chia sẻ thật. Kỳ Phong tuy chỉ mới tiếp xúc với binh quyền không lâu, nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng người này có tư chất sinh ra để làm thống soái, bởi hắn suy tính chu toàn đâu ra đó, điều khiển trận lại biến hóa khôn lường, khiến binh sĩ của Vĩnh Hi dù có tinh nhuệ thế nào cũng ứng phó không kịp. Cũng nhờ sự giúp đỡ của hắn mà anh mới có thể dễ dàng dẫn binh giành lại Thanh Thành, từ đó dựng nên thế gọng kìm như hiện nay.

Anh không mấy hiểu rõ nội tình chuyện của hắn và Hân Vũ, thế nhưng cô đã cố ý để hắn đến, chứng tỏ hai người này muốn gạt việc tư qua một bên, anh cũng chẳng tiện nói nhiều.

Quân Tuyết và nhóm người của cô ta thi thoảng vẫn ở lại đây giúp đỡ, có lúc biến đi đâu chẳng biết. Anh cảm thấy không tin tưởng được nhóm người này, bèn lui về Thanh Thành tự đào tạo một toán binh sĩ, vẫn chưa xong đâu vào đấy thì nghe tin Hân Vũ và Hạ Dương bị bắt ở kinh thành.

Khi đó anh nghĩ, với tính tình của Phong hẳn hắn sẽ nổi điên lên, bỏ mặc mọi thứ mà chạy về kinh tìm Điệp Y tính sổ. Thế là anh lo lắng tiền tuyến không ai trấn giữ, mặc kệ ngày đêm trở về doanh trại, về đến nơi chỉ thấy hắn đang điềm nhiên đọc binh thư.

Quân lính theo bên cạnh nói hắn bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện trước đây với Hân Vũ, còn cho rằng người mình yêu là Quân Tuyết. Dĩ nhiên anh chẳng chấp nhận nổi câu chuyện hoang đường này. Càng nghĩ càng bực dọc, thế là anh nhân lúc không có ai, chặn đánh Kỳ Phong. Tuy rằng hành động này có vẻ lưu manh là thế, cuối cùng thất bại thảm hại, nhưng lại giúp anh nhận ra một sự thật rõ mười mươi rằng Kỳ Phong chẳng phải là thằng nhóc trói gà không chặt như thuở anh mới gặp nữa. Cũng vì hắn âm trầm khó đoán như vậy, anh càng bắt mình phải quan sát hắn nhiều hơn.

Quân Tuyết thường ở bên cạnh hắn, nhưng lại bị tình yêu làm mờ mắt, chẳng thể nhận ra đâu là thật, đâu là người ta cố tình chứng tỏ cho mình thấy. Mấy lần thư tín báo về tình hình ở kinh thành, anh lại cố tình để viên giao thư đọc oang oang trước mắt Kỳ Phong. Tuy rằng vẻ mặt hắn không có gì kỳ lạ, nhưng cánh tay lại siết chặt nắm đấm sau lưng. Cứ vài lần như thế, anh hiểu ngay rằng thằng oắt con này đang giả vờ.

Anh không hiểu những chuyện xảy ra ở kinh thành, đành phải tìm người dò la một ít. Xâu chuỗi lại, lấy tính cách của Kỳ Phong mà suy đoán, chẳng bao lâu anh đã dần nắm được toàn bộ sự thật, lại càng khâm phục thằng nhóc này hơn, chẳng phải vì hắn có tâm tư sâu kín tài tài năng kinh vĩ gì, chẳng qua là vì tấm lòng hắn dành cho Hân Vũ. Điệp Y hay bất cứ ai ở kinh thành cũng chỉ là người bình thường, nếu quang minh chính đại đối chọi thì bọn họ không thể là đối thủ của Hân Vũ. Nhưng Quân Tuyết lại khác. Cô ta là quý tộc loài tiên, nắm trong tay quân đội và pháp lực vượt bậc so với con người, một khi cô ta có ý muốn Hân Vũ chết, bọn họ có che chở cho cô thế nào cũng vô ích. Mà bấy giờ Kỳ Phong đang giả vờ như không có tình cảm với Hân Vũ, nếu hắn vì tin tức của cô mà lo lắng, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Một người có thể vì toan tính chu toàn cho Hân Vũ mà làm được đến chừng ấy, anh lại ủng hộ hắn hết mình.

Cả anh lẫn Kỳ Phong đều cho rằng chuyện ở kinh thành chẳng qua chỉ là chuyện vặt đối với Hân Vũ. Hân Vũ chẳng phải người dễ bị chi phối, hơn nữa cho dù có kinh biến, thì vẫn còn đó Hạ Dương, Vân Tình, cấm y vệ và quân đội ngầm của Diệp Anh hỗ trợ cô. Điều bọn họ cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, càng phải nhanh chóng giành lại Hỏa Thành mới có thể trở về gặp Hân Vũ được.

Thế trận giằng co mấy mươi ngày dần dần có chuyển biến. Đúng vào lúc quân Vĩnh Hi phải co cụm về phòng thủ, anh đang định dốc toàn lực công thành thì Diệp Anh mang theo Hạ Dương thương tích đấy mình đến.

Kiến Phi vốn chỉ nắm tin tức từ bên ngoài, những gì xảy ra sâu trong kinh thành anh không thể nào đoán được. Thế nên lúc nghe Diệp Anh kể lại toàn bộ, anh suýt chút nữa nổi điên định quay về, vậy mà Kỳ Phong đứng bên cạnh chỉ thờ ơ bất động.

Nhưng sâu trong đáy lòng, anh hiểu, Kỳ Phong đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

Diệp Anh và Hạ Dương đều bị thương rất nặng, đặc biệt là Hạ Dương. Anh bảo người chăm sóc họ, một mặt lại điều động binh sĩ chuẩn bị đưa Kỳ Phong về kinh. Thế nhưng anh đợi suốt một đêm, vẫn chẳng thấy thằng nhãi này đến tìm mình. Lúc sang lều của hắn mới phát hiện hắn đã biến mất từ lúc nào, Quân Tuyết và đám người của cô ta lại chẳng thấy đâu. Chẳng cần nghĩ nhiều, anh biết ngay hắn đã lên đường bèn tức tốc lên ngựa đuổi theo.

Lúc này, đứng dưới làn sương mờ ảo bốc lên từ đáy vưc Tinh Linh cách đó không xa, vẻ mặt Kỳ Phong càng thêm kiên định. Mấy tháng ngoài chiến trường rốt cục đã điểm tô trên gương mặt vẫn còn có chút ngây ngốc trước kia vài phần sương gió. Kiến Phi nhìn quanh, mày kiếm lại khẽ nâng lên:

“Quân Tuyết và đám người của cô ta đâu?”

Hiển nhiên Kiến Phi không cần nói thêm quá nhiều, vì Kỳ Phong hiểu anh biết tất cả, thế nhưng sự mất tích bí ẩn lúc này của đám người Quân Tuyết thật sự khiến anh bất an. Ánh mắt Kỳ Phong cũng thất thần, lập tức hỏi lại: “Cô ta không có trong doanh trại sao?”

Kiến Phi lắc đầu, sắc mặt anh lúc này đã trở nên sốt sắng. Chuyện của Quân Tuyết anh nắm không được mấy phần, song cũng hiểu rõ ràng nếu lúc này để Kỳ Phong đi, Quân Tuyết biết được sẽ không để bọn họ yên ổn. Thế nên anh đã cho người tìm khắp nơi, ấy vậy mà vẫn chẳng tìm được Quân Tuyết. Kỳ Phong cũng vì thế mà lo lắng hơn.

Kiến Phi nhận ra ngay dáng vẻ kỳ quặc trong đó: “Cậu đã làm gì cô ta?”

Vốn anh chỉ có ý nghi ngờ. Quân Tuyết luôn bám theo cậu ta như hình với bóng, việc cậu ta rời khỏi Hân Vũ đoán chừng cũng có thể chỉ là vì Quân Tuyết. Thế nhưng lúc này mặc kệ tất cả để trở về kinh như vậy, chắc chắn là đã có kế hoạch từ trước. Kỳ Phong chẳng trao đổi gì với anh trước, anh cũng không tùy tiện liên lạc với cậu ta, thế nên chỉ có thể đi bước nào thì hỗ trợ cậu ta bước đó.

Kỳ Phong cắn môi, lo lắng đưa mắt nhìn về phía sau lưng Kiến Phi, mãi một lúc mới lên tiếng: “Tôi cho cô ta uống vong dược”.

Kiến Phi hơi thất thần. Vong dược tuy không khó điều chế, nhưng lại là độc bị cấm từ thời Thiên đế, bởi tính độc hại của nó. Một khi uống phải vong dược, người uống sẽ quên tất cả mọi thứ, cả ký ức cũng chỉ là khoảng trống mơ hồ, cho dù là loài người, tiên tộc hay quỷ tộc cũng không ngoại lệ. Mà đừng nói đến con người chỉ có thể sống vài chục năm, cả tiên tộc lẫn quỷ tộc đều có tuổi thọ mấy trăm mấy ngàn, biết bao bí mật đều bị bọn họ nắm giữ, một liều độc dược như thế chẳng khác nào bắt họ đầu thai lại một kiếp? Huống chi theo ý Thiên đế, vạn vật có tuần hoàn, việc ai người nấy trả. Vong dược chính là đi ngược lại với đạo trời, càng không thể tha thứ được.

Trước khi đến đây, Hải Kỳ đã cho Kỳ Phong một lọ vong dược, ngụ ý trong đó quá rõ ràng. Thế nhưng suốt chặng đường đi đến nay, người bên cạnh Quân Tuyết quá cẩn thận, hắn không thể nào ra tay được. Lần lữa mãi, đến tận lúc này Hạ Dương và Diệp Anh đến đây, Hân Vũ lại gặp nguy ở kinh thành, thế là Kỳ Phong chẳng thể nào đợi được nữa, đành phải cho vong dược vào nước uống của cô ta.

Kiến Phi bóp trán: “Hỏng rồi, không chừng cô ta đã biết trước cậu sẽ ra tay nên vờ mắc bẫy. Cậu cũng thật là, sao việc lớn như vậy lại không báo với tôi chứ?”

Phong không hiểu tại sao Kiến Phi lại nhăn mày cau mặt như vậy, song vừa lúc ấy, một cơn lốc đổ từ thinh không bỗng nhiên kéo đến. Hắn dùng tay che mắt, mãi một lúc mới nhận ra Quân Tuyết đã bước ra từ cơn lốc, toàn thân mặc một bộ áo chùng xám như tro tàn, vẻ mặt cô ta lúc này trắng bệch, mái tóc dài xõa đến tận eo ẩn hiện trong màn sương mờ tỏa, có phần quái dị mà kiều mị.

Cô ta bước lên phía trước, ngón tay thon dài mảnh khảnh chỉ tay vào Kiến Phi chẳng chút e dè: “Thằng nhóc này nói đúng đấy. Vong dược càng để lâu càng phát ra mùi đặc trưng. Lẽ ra nếu anh sử dụng sớm thì đã không bị tôi phát hiện đâu.”

Câu nói này thật sự khiến Kỳ Phong ấp úng. Hải Kỳ chỉ giao cho hắn vong dược, cũng không dặn hắn đặc tính thế nào, làm sao hắn biết loại thuốc này lại có mùi quái dị như thế?

Chưa kịp nghĩ tiếp theo phải làm thế nào, Quân Tuyết đã tựa như chỗ không người mà bước đến gần hắn. Phong biết lúc này tiến cũng không được, lùi cũng không xong bèn phất tay ra hiệu cho Kiến Phi tránh đi, bản thân mình lại gọi ra thần chú bảo hộ ngăn chặn Quân Tuyết. Cô ta lại như thể chẳng quan tâm gì đến hắn, phất tay một cái, bùa chú đã lóe lên rồi mất hiệu lực.

Kỳ Phong đang định phóng thêm bùa chú khác, thể nào lại bị Kiến Phi đẩy ra phía sau. Phi mí môi, lập tức bảo nhóm binh mã phía sau trấn thủ, lại quát lên với hắn: “Còn không mau đi? Hân Vũ trông chờ vào cậu đấy”.

Phong nghe anh nói thế bèn hiểu ra, tức thì túm lấy một con ngựa của binh sĩ gần đó, thoắt cái đã nhảy lên yên rồi phóng một mạch về phía kinh thành.

Sau lưng hắn vang lên âm thanh nửa cười nhạo, nửa như nhạo báng của Quân Tuyết, lại có âm thanh binh khí va chạm nhau vang dội đến tận trời. Trong lòng Kỳ Phong thoáng lo lắng, lại thấy Kiến Phi vẫn cử người đi theo mình, nhất thời cũng an tâm đôi chút. Xưa nay Kiến Phi làm việc rất chu toàn, đội quân theo bảo vệ anh lại thông thạo bùa chú, có thể ngăn cản Quân Tuyết được một thời gian là chuyện không mấy khó khăn.

Thế nhưng mới chạy đến khúc rẽ đầy sương khói của vực Tinh Linh, hắn đã nhận ra ngay rằng mình lầm to.

Chẳng biết bằng cách nào, Quân Tuyết đã đi tắt đón đầu, thậm chí chờ hắn trên cầu đá bên vực. Hắn quay người định bảo nhóm người theo sau đổi hướng, song chẳng kịp nữa. Quân Tuyết cười lớn, tay vừa vung lên đã bắn ra muôn vàn ánh sáng xanh đỏ, chẳng mấy chốc đã khiến toán vệ sĩ theo sau từng người một ngã gục xuống, để lại trên đất những con ngựa mất chủ, chỉ biết lao hồng hộc về phía trước.

Phong biết không chống được, vội nhảy khỏi ngựa, một tay gọi ra Hỏa Chi kiếm, tay còn lại bắn bùa công kích về phía Quân Tuyết. Do phản ứng theo bản năng, bùa phòng vệ hắn phóng ra thoáng chốc khiến Quân Tuyết thất thần, suýt chút đã không kịp né. Luồng ánh sáng đỏ vừa va vào chiếc cầu đá bên vực, lập tức đá nứt ra, xé đôi chiếc cầu ra làm hai để những mảnh đá lả tả chìm xuống màn sương bên dưới.

Quân Tuyết nhìn thấy lại càng bật cười to hơn. Trong ánh sáng nhợt nhạt của đêm, chẳng hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy nụ cười ấy còn có đôi chút thê lương.

“Hay cho Kỳ Phong, giỏi cho Kỳ Phong. Thì ra anh đã muốn giết tôi đến thế. Anh chờ ngày này bao lâu rồi?”

Kỳ Phong ấp úng, nhất thời không đáp thành lời. Dù hắn thật sự không có ý làm hại cô, nhưng bùa chú lúc nãy là thật, giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩ gì, đành tập trung lực tạo ra hỏa trận. Từ khắp bốn phương tám hướng, lửa như được gọi đến tập trung dưới bàn tay Kỳ Phong. Năm đầu ngón tay lúc này đã mang theo màu đỏ óng ánh hừng hực cháy, lặng lẽ bốc cao đầy kiêu hãnh. Quân Tuyết cũng vội vung tay, kéo từ không trung ra một chiếc quạt có lông ngũ sắc. Trước giờ cô đấu phép với người khác chưa từng dùng đến vũ khí, không ngờ lần này lại vì hắn mà dốc toàn lực.

Kỳ Phong chỉ mới học pháp thuật chưa đến một năm, trong khi đó Quân Tuyết lại là Ám tiên đã mấy trăm tuổi, hơn thua thế nào không cần phải bàn cãi. Phong chỉ cầm cự được hơn nửa khắc, rốt cuộc đã nhận một đòn phản kích của Quân Tuyết. Chẳng biết đó là bùa chú gì, chỉ thấy luồn ánh sáng trắng vừa xuyên thấu bờ vai, lập tức cả người hắn co giật khụy xuống, bùa chú muốn gọi cũng chẳng thể tuôn ra khỏi miệng, cứ thế mà ôm quả tim co giật từng hồi. Quân Tuyết bước từng bước chậm rãi đến cạnh hắn. Thấy hắn co quắp, cô cũng cúi xuống, dùng ngón tay mảnh khảnh nâng cằm hắn lên, ép chặt hắn nhìn thẳng vào mắt cô:

“Kỳ Phong, trước giờ tất cả những gì bỏ ra vì anh tôi đều không hối hận. Đi cùng tôi, tôi cho anh quyền lực, sức mạnh, tất cả mọi thứ đàn ông muốn tôi đều có thể cho anh. Vậy tại sao anh còn phải bán đứng tôi? Anh nghĩ anh là ai? Dựa vào anh mà muốn bắt tôi từ bỏ ký ức của mình sao?”

“Quyền lực, sức mạnh? Sao cô không nghĩ tới tôi có cần không?”. Phong nén đau, nghiến răng nói. “Người như cô làm sao hiểu được, từ đầu đến cuối tôi chưa từng muốn có quyền lực, hay muốn hơn người, muốn có thành tựu gì cả. Tôi làm tất cả chỉ là vì muốn san sẻ gánh nặng với Hân Vũ mà thôi. Nếu Hân Vũ chết, tôi làm vua cũng đâu có ý nghĩa gì chứ? Nếu không phải cô hết lần này đến lần khác hại Hân Vũ, vong dược gì đó tôi cũng không muốn dùng. Đừng tưởng rằng tôi không biết gì cả. Điệp Y xưa nay ngây thơ, lại nông nổi, lấy đầu óc non nớt của cô ta, làm sao có thể đoán trước mà cắt tước hết mọi đường viện trợ ở Kinh thành. Rõ là cô một mặt muốn áp bức tôi đi, mặt kia lại cố tình đưa đường dẫn lối cho Điệp Y. Cô bảo tôi không yêu cô? Sao không tự nhìn lại bản thân mình đi? Loại người bất chấp thủ đoạn, hãm hại người khác như cô có gì khiến người ta phải yêu chứ?”

Quân Tuyết nghe vậy càng cười lớn: “Thì ra từ đầu anh đã luôn nghĩ tôi là lại người độc ác như vậy. Còn bắt anh phải đi cùng tôi mấy tháng qua, mỗi ngày đều nhìn thấy tôi chẳng khác nào cực hình nhỉ?”

“Phải đấy thì sao nào? Mỗi lần nhìn thấy cô tôi ghê tởm chết đi được.”

Phong vừa nói hết câu, Quân Tuyết đã giương tay ếm nhanh bùa lên vai hắn. Hắn rú lên một tiếng đau đớn, tựa như từng mảnh da thịt đang bị bào mòn, máu nóng lại sôi lên hừng hực, chẳng khác nào vừa bị quẳng vào chảo dầu. Cơn đau khiến hắn chỉ có thể ngã nằm trên mặt đất, ngón tay nắm lấy đất cát bên dưới để cố chịu đau đớn. Đợi cơn đau vừa rút đi, hắn lại quác mắt nhìn Quân Tuyết: “Có giỏi thì giết tôi đi. Bởi vì tôi còn sống một ngày, cũng chẳng yêu cô đâu”.

Quân Tuyết khụy ngồi xuống mặt đất, tay lại vân vê mấy sợi tóc đã vã mồ hôi của hắn. Theo chiều ngược ánh trăng, hắn chỉ thấy mái tóc dài của cô ta lúc này ánh lên một màu bạc mong manh như chỉ, đôi mắt lại sáng lên màu hổ phách đặc trưng, thoáng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nói rằng những tiên nhân như Hải Kỳ và Hải Duệ đều có vẻ ngoài thanh tao khác người, thế nhưng dáng vẻ Quân Tuyết thế này lại khiến hắn liên tưởng đến loài yêu quái chuyên đi dụ dỗ người khác trong Liêu trai chí dị hơn. Khóe môi cô ta đỏ sẫm, hơi giương lên: “Anh là người tôi yêu nhất, làm sao tôi nỡ để anh chết?”

Chẳng biết tại sao, Phong nghe được mấy lời này lại cảm thấy rùng mình, một cơn ớn lạnh chậm rãi nảy sinh từ lồng ngực hắn, lặng lẽ chạy dài đến tận sống lưng. Lúc ngón tay cô ta từ tốn đặt lên cổ, hắn thậm chí nảy sinh ra một loại ảo giác.

“Anh chết rồi, kiếp sau nữa vẫn đi tìm cô ta nữa thì sao? Chi bằng lúc này tôi giết đi thân xác này, sau đó giam giữ linh hồn anh lại, để anh đời đời kiếp kiếp ở cạnh tôi, để anh từ từ mà nhìn thấy cô ta hết lần này đến lần khác chết như thế nào. Cảm giác thấy người anh yêu chết trước mặt anh, mà bản thân mình lại không làm gì được hẳn là tuyệt lắm”.

Giọng nói Quân Tuyết vẫn đều đặn ngâm nga như thể tiếng chim hót. Hơi thở cô ta lượn lờ chạm vào cổ hắn, thế nhưng Phong lại có cảm giác như mình chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Cùng với lực ấn bàn tay càng lúc càng mạnh dần, dường như nửa phần hồn còn thanh tỉnh cũng đang chống chọi, cố gắng để không bị hút ra khỏi cơ thể.

Thân thể nhẹ hẫng, chẳng mấy chốc như làn khói nhẹ lan đi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế, chỉ bằng những làn khói mỏng manh này thôi cũng thật sự nhấn chìm được hắn.

Ý thức tan rã, nơi vực hoang lạnh lẽo, thậm chí nghe được tiếng gầm rú xa xa của loài động vật khổng lồ nào đó, thê lương lại u uất. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình lúc này chỉ là một làn khói trắng, càng cảm nhận sâu sắc sự bất lực của bản thân.

Đến cuối cùng, thì ra ngay cả gặp cô một lần cuối, hắn cũng không có cơ hội.

Đất trời vụn vỡ, sấm vang chớp giật.

Cơn mưa kinh hồn bên ngoài chẳng mấy chốc đã khiến Vân Tình sực tỉnh. Cô loạng choạng ngồi dậy, bước đến bên song cửa nhìn ra bên ngoài đã trút xuống nửa bầu trời tang hoang. Chấn song đã bị ếm bùa chú, chỉ chừa lại vài lỗ nhỏ để người trong phòng thoáng khí một chút. Cô ngẩng đầu, nhìn lên một bầu đỏ ửng choáng ngợp bên ngoài, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Đêm xuân ấm áp lại đột nhiên đổ mưa to, lại còn ầm ĩ như vậy, tựa như đêm nay, bầu trời đã đánh mất đi một thứ gì đó.

Cô khẽ rót một cốc nước từ ấm trà. Lúc này trà đã nguội, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa được người ta phơi khô rồi ướp thêm vào. Cô nhấm nháp từng chút một, ngón tay lại lơ đãng lướt qua chiếc bụng lúc này đã nhô cao, môi cắn chặt.

Có đôi lúc cô cũng nghĩ, sinh mệnh này đến chẳng đúng lúc chút nào. Thế sự đang giao tranh, gà cùng một mẹ cũng chưa chắc gì đã yêu thương nhau thật sự, mang theo một gánh nặng, chẳng khác nào đeo thêm gông sắt vào chân mình. Không có sinh mệnh này, hẳn cô đã thỏa thích làm theo ý mình, có thể đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng chẳng phải lo lắng bị ai ép buộc.

Thế nhưng nếu không có nó, liệu cô sẽ có động lực sống mãnh liệt như thế sao?

Cùng là một sự việc, tốt hay xấu chẳng qua chỉ là do lòng người. Có những lúc phải đặt mọi thứ lên bàn cân, cô mới thật sự hiểu được trên đời này, thứ gì mới là đáng giá nhất.

Cánh cửa gỗ phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng kẽo cọt. Vân Tình vốn còn tưởng là cung nhân đem cơm đến, cũng chẳng vội chú ý. Thế nên lúc nhìn thấy Minh Viễn điềm nhiên đứng trước mặt mình, cô suýt chút nữa đã không kìm được cơn xúc động.

“Ha, thì ra anh còn mặt dày đến mức dám gặp tôi”. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ vân rồng, chẳng biết từ lúc nào giọng điệu mình lại mang vẻ châm chọc như thế. Thực tế, cô cảm thấy không đuổi Minh Viễn đi đã là giới hạn cuối cùng của mình rồi.

Minh Viễn tựa như không thấy vẻ lạnh nhạt của Vân Tình, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh, đoạn nhìn nhìn bụng cô, nhíu mày hỏi: “Em ổn chứ?”

“Dĩ nhiên là ổn, anh không thấy tôi ăn được ngủ được sao? Trừ chuyện bị người ta giam ở đây thì có gì là không ổn?”

“Nếu đã không sao thì đi theo anh. Anh đưa em ra khỏi đây.”

Minh Viễn kéo tay cô lên. Vân Tình không ngờ anh đến vì lý do này, vội giật tay lại đầy cảnh giác: “Anh lại có âm mưu gì?”

Minh Viễn thấy thế cũng có hơi bực dọc: “Anh không có nhiều thời gian phí phạm với em. Cơ hội chỉ có một lần này thôi. Em muốn đi theo anh hay muốn ngồi đây chờ đợi, đợi Hạ Dương hay Hân Vũ liều mình xông đến cứu em?”

“Anh nghĩ anh bán đứng Hân Vũ như vậy, chị em tôi còn dám tin anh sao?”

Thái độ Vân Tình cứng rắn đến mức Minh Viễn cũng buông lỏng tay: “Em tin hay không cũng được. Anh chưa bao giờ bán đứng chị em em. Giờ Diệp Anh đã mang Hạ Dương đi, trước sau gì bọn họ cũng quay lại đây để cứu Hân Vũ. Nếu như lúc đó em vẫn còn bị bắt chỉ khiến họ thêm vướng tay vướng chân thôi.”

Giọng nói Minh Viễn vẫn đều đều, nhưng lại không chừa cho Vân Tình một kẽ hở nào để phản bác. Thực chất đây cũng là điều Vân Tình lo lắng mấy ngày qua. Cô biết tạm thời Điệp Y vẫn còn nể tình chị em, sẽ không gây bất lợi cho mình và đứa trẻ trong bụng, thế nhưng điều đó không có nghĩa tương lai cô em gái này sẽ không mang mẹ con họ ra làm con tin. Ít ra lúc này Hạ Dương thoát thân được, Hân Vũ lại không có tin tức gì, đối với cô cũng là một tin tốt.

“Cho dù có phải thoát khỏi đây, tôi cũng không muốn nhận ân huệ của anh”. Vân Tình lầm bầm, hơn ai hết cô hiểu rõ, nếu không phải do người con trai trước mặt này, rất có thể lúc này Hạ Dương và Hân Vũ đã cùng đến cứu cô rồi, cô cũng không phải thấp thỏm mỗi ngày đều lo lắng cho họ như thế.

Minh Viễn cười nhạt: “Nói đi cũng phải nói lại, cứ cho là anh phản bội Hân Vũ đấy, thì đã sao? Em nghĩ bản thân mình vô tội lắm à? Là ai giả vờ khéo như thật, vào đến ngục giam rồi còn phải cướp của Hân Vũ mấy lọ máu bạch kỳ mã mới cam lòng? Nếu không phải em, Điệp Y có thể biết số lượng thuốc Hân Vũ còn mang trong người sao? Anh nói cho em biết, kỳ hạn dùng máu của Hân Vũ đã qua rồi, bây giờ em ấy không có thuốc bên người, kết quả thế nào không cần nói em cũng hiểu. Vậy rốt cuộc là ai làm hại đến em ấy nhiều hơn ai đây? Mỗi người đều có lý do của mình, đừng chỉ vì bản thân mình có nỗi khổ mà tự cho rằng mình đáng thông cảm hơn người khác.”

Minh Viễn chưa dứt lời, sắc mặt Vân Tình đã tái sầm lại.

Từ lúc nghe tin đến giờ cô đều thầm trách Minh Viễn phản bội, thế nhưng lại chưa từng nhìn lại bản thân mình. Ở vào tình cảnh đó, Điệp Y biết cô có thai, lại còn lợi dụng Hạ Dương bị bắt mà dẫn dụ cô đến tìm Hân Vũ. Cô chẳng biết gì cả, cứ ngây ngô tin là thật, lại chạy đến tìm Hân Vũ xin thuốc, chẳng cần biết để bỏ ra số thuốc ấy, chị cô đã phải hy sinh bao nhiêu phần cơ hội sống sót của mình.

Cô cứ nghĩ rằng, vì bản thân mình không biết gì cả thế nên mình chẳng có lỗi, nhưng những lời Minh Viễn nói chẳng khác nào xé nát lớp vỏ phòng hộ của cô. Cô thật sự không biết gì ư? Hay chẳng qua là biết mà lại vờ như không nhìn thấy, bởi vì cô đã quen nhìn thấy Hân Vũ bỏ ra vì mình, cuối cùng lại cảm thấy chuyện đó cứ như một lẽ hiển nhiên?

Ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ bản thân mình cũng đáng trách chẳng kém gì anh.

Minh Viễn quan sát thấy sắc mặt Vân Tình, cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, muốn tìm lời an ủi cô song lại chẳng biết phải nói thế nào. Anh thở dài, ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định đem giảng lược sự tình cho cô biết: “Em không tin anh cũng được, nhưng em phải hiểu rằng lúc này, anh lừa em cũng chẳng có lợi ích gì cả. Muốn lợi dụng em cũng chẳng phải đến phiên anh. Hiện giờ tình hình bên ngoài cũng chẳng tốt gì. Sau khi Hạ Dương thoát được, Điệp Y liền nhận được thư của pháp sư Hàn. Dẫu sao địa vị của Hân Vũ trong lòng dân chúng rất lớn. Ông ấy sợ rằng Hân Vũ chết trong nhà giam thì khi Điệp Y lên ngôi sẽ tình ngay lý gian, lúc đó lại trở thành bia công kích của nhiều phía. Ít nhất cho đến khi thực hiện Huyết Thệ tính mạng Hân Vũ vẫn sẽ được bảo toàn. Điệp Y sẽ không để em ấy chết được”.

Vân Tình mím môi: “Hân Vũ bây giờ thế nào rồi?”

Minh Viễn không muốn nói dối cô bé, chỉ có thể buông ra một câu súc tích: “Còn sống”.

Vân Tình ngẩn người, lắp bắp hồi lâu vẫn không thốt ra lời. Thế nhưng dẫu sao đáp án dở dở ươn ươn này của Minh Viễn cũng giúp cô an tâm phần nào.

“Còn sống là tốt rồi”. Cô khẽ lẩm bẩm. Còn sống là được rồi. Chỉ cần là còn sống, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Minh Viễn thấy tinh thần cô không ổn định, tặc lưỡi mấy cái lại giữ chặt lấy hai vai cô, cảm nhận bờ vai nhỏ khẽ run rẩy.

Ánh mắt Vân Tình vẫn đăm đăm nhìn ra màn cửa bên ngoài. Lý trí nói cho cô biết không nên tin lời người đàn ông này, thế nhưng ánh mắt anh vẫn cương nghị là thế, đột nhiên lại khiến cô không cách nào chống đỡ nổi. Xưa nay cô chưa từng là một cô gái mạnh mẽ, tuy cô tùy hứng và thích làm theo ý mình, đó cũng là vì biết rằng sẽ có người khác gánh chịu thay cho cô. Lúc này cả Hạ Dương lẫn Hân Vũ đều không còn bên cạnh, đột nhiên cô lại cảm thấy sợ hãi.

Cô biết khổ tâm của Minh Viễn, nhưng sự oán hận trong lòng lại không cách nào tiêu tán được, chẳng mấy chốc nước đã tuôn tràn ra khỏi mắt.

Minh Viễn không quen thấy cảnh con gái khóc, tâm trí lại rối loạn như tơ vò. Anh day day trán ngẫm nghĩ nói: “Chuyện đến nước này anh không muốn giấu em nữa. Mấy hôm trước Kỳ Phong dẫn theo binh lính về định tiếp viện, giữa đường lại gặp phải Quân Tuyết. Toàn bộ nhóm quân đó không ai sống sót cả”.

“Vậy… Kỳ Phong…”

“E là lành ít dữ nhiều”.

“Rốt cục em… em phải làm gì đây?”. Tin tức này vừa đi, tin khác lại đến, chớp mắt đã khiến Vân Tình hoảng loạn. Cô lắp bắp mãi, sau cùng mới thốt được thành lời.

Minh Viễn lau nước mắt đọng lại trên gò má cô, giọng nói anh lúc này lại mang theo chút ấm áp: “Rời khỏi đây. Em chẳng cần phải làm gì cả. Bởi vì tự bảo vệ em, chính là cách tốt nhất để bảo vệ Hân Vũ rồi”.

Vân Tình xoa xoa bụng, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục cũng gật đầu: “Anh hứa với em một chuyện được không, đừng để Hân Vũ biết chuyện của Kỳ Phong. Em sợ chị ấy không chịu nổi. Chúng ta cũng ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù anh chọn Điệp Y, cũng làm ơn chừa cho Hân Vũ một con đường sống được không?”

Minh Viễn mím môi, định đính chính gì đó, nhưng thấy tâm tình Vân Tình xúc động lại không tiện nói nhiều, chỉ kiên định nắm lấy tay cô kéo đi.

Cơn mưa xối xả, thấm ướt cả trời và đất dường như cũng tác động ít nhiều đến công tác phòng vệ ở pháo đài Chết. Chí ít thì đây là những gì Hân Vũ cảm nhận được sau khi bị Tranh lôi kéo khỏi cơn hôn mê. Con bé ngồi bệt trên đất, vừa níu lấy tay Hân Vũ, vừa chỉ chỉ vào rãnh nước tí tách nhỏ giọt, ứa từ trên bức tường xuống, lan ra thành vũng chỉ cách cô vài tấc.

“Cô à, ướt”.

Con bé vừa cất lời, nhìn thấy hàng mày Hân Vũ cau thành một đường mới chợt nhận ra mình lỡ lời, vội sửa sai: “Chị à, cẩn thân ướt. Hihi”.

Không phải bé cẩn thận thừa đâu, chỉ vì chị gái trước mắt này rất kỳ lạ. Nhớ lúc mới gặp, bé lay chị ta mấy lần chị ta cũng chẳng tỉnh. Bé nhắm chừng tuổi, cảm thấy chí ít cô gái này cũng lớn hơn mình mười mấy tuổi, thế mà mới cất một tiếng “cô” đã bị người ta nhăn mày méo mặt.

Sống trong pháo đài này, bé đương nhiên biết cách nhìn sắc mặt người khác từ rất sớm, thế là nhanh chóng sửa danh xưng lại thành “chị”, lúc ấy chị ta mới thoải mái một chút, nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Hân Vũ thoáng nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của Tranh, cũng đoán được mấy phần con bé này đang nghĩ nhăn nghĩ cuội gì đó, song cô cũng chẳng buồn đính chính, chỉ mỉm cười nhợt nhạt.

Nước mưa vẫn đọng thành giọt trên trần ẩm thấp của phòng giam. Tranh cố gắng kéo Hân Vũ lùi lại một chút, tránh chỗ nước đọng. Cả người Hân Vũ đều đau nhức, chỉ cố gắng lê đi theo sự di chuyển của con bé. Xong đâu vào đấy, nó thở hỗn hà hỗn hển, cặp mắt sáng mở to nhìn Hân Vũ đăm đăm đợi ban thưởng. Cô đã đổ cả mồ hôi đẫm trán, miễn cưỡng nhìn nó gật đầu.

Được sự đồng ý, con bé vội vàng nhích đến trước, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng tay Hân Vũ, vén ống tay áo dài vốn đã nhòe nhoẹt máu, đoạn lại dùng móng tay kéo ngang một đường trên cổ tay cô. Máu ứa ra thành dòng đỏ đặc quánh lượn lờ trên làn da trắng xanh, chưa rơi xuống đã bị Tranh cúi người, hăng say mút lấy.

Hân Vũ thản nhiên nhìn con bé trước mặt hút máu mình, cũng chẳng buồn cử động. Viễn cảnh này đột nhiên khiến cô lại nghĩ đến tình trạng thê thảm mấy ngày trước.

Khi đó cô đứng trên phòng điều khiển pháo đài, một bên phải đối chọi với cung bắn từ phía Điệp Y, bên còn lại là nhóm biến thể đã xông đến tận cửa. Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy mình không chống chọi được lâu nữa bèn nhất quyết bỏ đi bùa phòng vệ, lao ngược xuống cầu thang xoắn.

Với tình trạng thể lực đã gần như kiệt sức, hiển nhiên cô chẳng chống chọi được bao lâu, rốt cục kiệt sức mà rơi xuống sàn pháo đài bên dưới. Cảnh tượng khi đó đến giờ nghĩ lại vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Bọn biến thể nhào vào cô như kẻ săn thấy mồi. Những kẻ gần nhất phấn khích dùng móng tay rạch những đường trên cổ tay và cổ cô, máu chẳng mấy chốc tuôn ra vung vãi. Dòng người trước hút máu cô, lại bị dòng người sau đẩy ra, cảnh tượng nhốn nháo chưa từng thấy.

Thế rồi, không mất bao lâu bọn họ phát hiện ra cô cũng là một kẻ biến thể.

Thông thường kẻ biến thể đều có chút nhân dạng rất đặc trưng, thậm chí cơ thể cũng không có mùi máu nóng như con người bình thường. Thế nhưng Hân Vũ đã nếm bao nhiêu thuốc thử nghiệm của Tần pháp sư, dĩ nhiên cơ địa cũng khác hẳn. Nếu không nếm trực tiếp máu cô, ngay cả kẻ biến thể cũng không cách nào nhận ra cô là đồng loại của họ.

Mà những tù nhân ở đây có người đã bị nhốt trong thời gian rất dài, cũng có người chỉ mới vào vài tháng, nhu cầu đối với máu người là rất cao. Nhân quốc lại không thể nào cung cấp máu người cho bọn họ được, thức ăn phân phát mỗi chu kỳ thông thường đều là máu động vật trộn lẫn với máu những kẻ biến thể đã chết mà thành. Tuy loại máu này khi dùng sẽ có hại đối với thân thể kẻ biến thể, khiến năng lực và sức lực của họ cũng cạn kiệt dần, có người chưa được vài ngày thì đã phát điên, thế nhưng so ra vẫn tốt hơn nhiều nếu để họ trực tiếp hút máu lẫn nhau.

Việc quỷ tộc hút máu nhau bị xem là cấm kỵ trong chủng tộc. Song kẻ biến thể ở đây không hẳn như thế, bởi có những người chỉ vừa biến thể thì đã bị nhốt vào ngục, họ căn bản không tiếp xúc với quỷ tộc thật sự để hiểu luật cấm ấy là gì, dần dần cũng chẳng ai quan tâm đến việc hút máu đồng loại là không đúng, chỉ việc tàn sát lẫn nhau để thỏa mãn con đói của mình. Máu kẻ biến thể cũng có nhiều dạng. Với kẻ biến thể đã từng hút máu đồng loại, họ sẽ càng không thể kiềm chế được quỷ tính trong người. Đây là loại biến thể ít bị nhòm ngó nhất, cũng là những tay săn đồng loại chủ yếu. Loại thứ hai là những kẻ chỉ hút máu động vật và con người, tuy có đôi lúc không kiểm soát được, thế nhưng loại này vẫn là loại có dòng máu sạch hơn loại trước. Và cuối cùng mới là những kẻ biến thể hiếm khi tiếp xúc với máu người.

Do huyết thạch mà Tần pháp sư chế tạo chỉ đủ cho mỗi mình Hân Vũ, thế nên loại thuốc này vẫn chưa xuất hiện bên ngoài. Loại biến thể thứ ba dĩ nhiên rất hiếm, nếu có cũng chỉ là những kẻ biến thể vừa bị cắn, vẫn chưa trải qua cơn đói đầu tiên. Sau mấy mươi ngày, nếu không dùng máu thì dĩ nhiên bọn họ phải tan biến, còn nếu dùng máu thì sẽ bước lên trở thành dạng thứ hai, loại biến thể “sạch” như Hân Vũ dĩ nhiên là mới lần đầu tiên họ nhìn thấy.

Hân Vũ thậm chí đã nghĩ, mình sẽ bị hút máu đến cạn kiệt nếu như Từ Cảnh cha của Tranh không xuất hiện. Sau khi cô giết Nam Tinh, Từ Cảnh trở thành thủ lĩnh mới của bọn biến thể trong pháo đài. Bởi vì anh ta có chút pháp thuật, trước đây cũng từng là pháp sư học việc trên núi Tiên Tri, thế nên năng lực so với bọn biến thể còn lại vẫn chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa bình thường trong các cuộc giao tranh cũng rất biết giấu mình, thế nên mới tồn tại được đến lúc này.

Ranh giới giữa sống và chết luôn kỳ lạ như thế. Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận rồi, thế nhưng lúc Từ Cảnh xuất hiện để ngăn bọn biến thể lại, cô lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Dẫu câu nói tiếp theo sau đó của anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

“Dừng lại, các cậu có điên không hả? Cắn hết máu cô ta rồi thì sau này lấy máu đâu mà uống nữa?”

Thế là Hân Vũ nằm lay lất như hình nộm gỗ, bị anh ta vác về gian phòng giam của mình. Cô ngất lên ngất xuống nhiều đến mức chẳng nhớ được. Lúc mở mắt ra lại đã thấy Tranh ở bên cạnh đăm đăm nhìn mình.

Từ Cảnh nói, máu của cô rất tinh khiết, có thể xem là kẻ biến thể có dòng máu tinh khiết nhất bọn họ từng gặp. Bởi cô chẳng những không dùng máu người, mà còn dùng máu linh thú như bạch kỳ mã làm thức ăn, thế nên chuyện này chẳng có gì quái lạ cho lắm. Song Từ Cảnh lại nói, sự tinh khiết của cô, e rằng chẳng giữ nổi quá bảy ngày nữa.

Lúc đó cô mới hoảng hốt nhớ ra lọ máu bạch kỳ mã cuối cùng mình cũng đã giao cho Hạ Dương rồi.

Máu cô dùng bọn họ cũng đã dùng rồi, đánh nhau một trận xong, cùng là kẻ biến thể thì chẳng còn gì vui nữa, lại kéo nhau ai về ngục nấy. Đến lúc quan cai ngục vào hạ chốt các phòng giam lại, Hân Vũ nhìn thấy vẫn còn sững sờ. Rõ ràng là bọn họ đã phản loạn đến mức đó, thậm chí có thể giết hại những binh sĩ bị kẹt lại trong phòng giam, thế mà lúc này lại có vẻ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Nhận thấy ánh mắt cô, Từ Cảnh đứng cảnh chỉ bảo một câu đầy ẩn ý: “Vì cái ăn cả thôi”.

Cô ngẫm nghĩ một đêm, rốt cục cũng hiểu được phần nào.

Tất cả lối ra vào pháo đài này đều đã được giăng bùa chú chống quỷ tộc, ngay cả cô cũng chẳng cách nào phá giải được. Bọn họ biết chuyện thoát khỏi đây là chẳng thể, nếu như hoàng gia để mặc họ trong này tự sinh tự diệt, chi bằng ngoan ngoãn một chút để mỗi ngày còn được cung cấp thức ăn, ít ra cũng là duy trì được mạng sống thêm một thời gian nữa.

Tuy cũng có đôi lần họ quá khích đến mức không thể khống chế được, nhưng cũng chỉ là trong giới hạn cho phép mà thôi. Một khi hoàng tộc đã mở cổng phòng giam, tức là ngầm đồng ý cho phép họ ra ngoài vui vẻ một lần, hành động cho dù có loạn đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ được tha thứ. Còn sống trong phòng giam này, khi trật tự lặp lại, phải ngoan ngoãn tuân theo luật là điều cốt yếu.

Cai ngục vẫn chưa kiểm kê hết thương vong trong vụ xô xát này, thế nên phần lớn thời gian, Hân Vũ vẫn ở cùng với cha con Từ Cảnh. Mỗi ngày đều phải nhìn một kẻ biến thể đã hơn ba mươi tuổi đầu như anh ta ngồi xổm chơi đùa với con gái mình, từ nhàm chán, nhìn mãi cô cũng có chút thú vị.

Từ Cảnh trước đây từng học pháp thuật trên núi Tiên Tri. Sau đó trong một lần cùng thầy mình xuống núi thực tế, anh ta gặp mẹ của Tranh. Lúc đó Cảnh vẫn chỉ là chàng trai mười mấy hai mươi, không vượt qua được tiếng sét ái tình nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ bê việc học. Thầy của anh ta khuyên mãi không được, tức giận bèn tuyên bố từ cậu học trò này. Từ đó Cảnh trở thành một người bình thường, cùng vợ anh ta mua bán sinh sống.

Thế nhưng mấy năm trước, anh ta dẫn vợ con ra phía bắc làm ăn thì tình cờ gặp kẻ biến thể trà trộn trong dân thường. Cả nhà anh ta đều trở thành nạn nhân, nhưng vợ anh thì không qua khỏi. Sau đó chuyện anh ta trở thành kẻ biến thể lan truyền đến tai quan viên, họ bèn kéo đến giam anh ta vào pháo đài Chết này. Thoáng cái anh và Tranh đã sống ở đây gần ba năm.

Vóc dáng của Tranh chỉ khoảng bốn năm tuổi, nhưng thực tế con số thật lại hơn thế nhiều. Chỉ là sống giữa bọn biến thể này, để giữ lấy tính mạng thì cha con anh ta đành phải thu mình lại nhịn nhụt, con bé cũng vì thế mà có tính cách rất lặng lẽ. Mãi cho đến gần một năm trước, Hân Vũ và Kỳ Phong xông vào pháo đài, hầu hết những kẻ biến thể có phép thuật và háu chiến đều bị hai người thu phục cả. Nhờ cơ hội đó, Từ Cảnh mới được tôn lên làm thủ lĩnh, cuộc sống của hai cha con dần khá lên một tí.

Hân Vũ biết Từ Cảnh nhận ra mình, thế nhưng anh ta không nhắc đến, cô cũng không tiện khai nhận. Mấy ngày sau đó tình hình vẫn khá hỗn loạn. Có một số kẻ biến thể phản loạn chạy đến muốn nếm thử máu Hân Vũ, sau cùng lại bị Từ Cảnh đuổi đi hết. Cứ thế đến ngày thứ tư thì trật tự pháo đài cũng trở lại như cũ, cổng phòng giam bị hạ xuống đầy bùa chú.

Tính tình Từ Cảnh phóng khoáng, nói năng mồm mép lại không kiêng nể ai. Anh ta khai tất tần tật mọi thứ về mình mà vẫn không thấy Hân Vũ hé răng nửa lời, dần cũng không chú ý đến cô nữa. Tranh quan sát cô rất lâu, cảm thấy cô gái này thật sự rất kỳ lạ nhưng lại không chỉ rõ được. Bọn họ cứ giữ tình trạng đó cho đến ngày cai ngục phân phát lương thực. Hai chén máu đầy được cai ngục đẩy vào khe thức ăn. Hân Vũ vừa nghe thấy mùi tanh, dạ dày lại dâng lên cảm giác khó chịu muốn nôn. Cô nằm trong góc, lại chẳng ai để ý bèn quay mặt vào trong, cố nén lại.

Từ Cảnh đứng bên ngoài lại nịnh nọt nói: “Còn tưởng lần này các anh cắt mất phần của em rồi”.

“Có cắt lương thực của bọn chúng cũng không cắt của anh Cảnh”. Tên cai ngục cười hề hề đáp. “Mấy gã kia ngoan ngoãn chịu về phòng giam cũng nhờ phúc của anh. Chúng tôi làm sao dám quên anh được.”

Hai bên trò chuyện huyên thuyên vài câu, tên cai ngục lúc này lại hạ giọng: “Mà anh Cảnh này, anh thật sự không biết cô gái hôm trước náo loạn pháo đài trốn ở đâu sao?”.

“Biết thì tôi đã báo anh rồi còn giấu làm gì? Mà cô ta là ai thế? Lần đầu mới thấy con gái xinh đẹp như vậy vào đây đấy”.

“Chậc, cấp trên giao phó không được nói ra. Anh Cảnh thông cảm. Chỉ là chúng tôi lục tung cả pháo đài, chẳng hiểu sao lại không tìm thấy cô ta, không biết là có chuyện gì không nữa”.

“Không chừng đã bị giết, xé xác rồi cũng nên”. Vẻ mặt Cảnh vẫn điềm nhiên.

“Chết chết, đừng nói xui thế. Cô ấy mà chết, không khéo cả nhà tôi và anh cũng chết theo đấy”. Tên lính nghe thế bèn hoảng hốt đáp, sau lại như nhớ ra gì đó, vội vàng từ giã Cảnh đi một mạch đến phòng chính.

Lúc này nụ cười trên mặt Từ Cảnh mới tắt hẳn. Anh ta cầm lấy hai chén máu, đặt trước mặt Tranh một chén, chân lại đạp vào lưng Hân Vũ: “Đừng giả chết, dậy đi”.

Hân Vũ đã quen với cách đối xử thô bạo của anh ta, chỉ trở người lại, cũng quên mất mùi máu bốc lên khó chịu thế nào mà hỏi: “Tại sao lại giúp tôi?”

Lúc mới mang cô vào đây, Từ Cảnh cũng gặp qua binh sĩ như thế. Anh ta là lãnh đạo nhóm người biến thể, để thuận tiện đàn áp, bọn lính cai ngục cũng nể mặt anh ta vài phần. Từ Cảnh chỉ tùy tiện nhắc đến một cái tên, bọn lính cai ngục bèn cười cười bỏ mặc cô. Sau đó Hân Vũ mới biết cô gái mà Từ Cảnh nhắc đến đã chết trong lúc giao tranh với bọn cô, xác chẳng biết lẫn đi đâu rồi. Sinh mạng kẻ biến thể chẳng mấy quan trọng, có người chết bọn cai ngục cũng chỉ gom bừa lại rồi mang ra đấu trường đốt, có thiếu sót vài người cũng chẳng hề gì.

Ánh mắt Hân Vũ rất sáng, dù lúc này áo quần trên người đã rách nát đến không thể rách hơn, tóc tai bê bết chưa từng thấy, khuôn mặt cũng chẳng nhận dạng rõ, thế nhưng đối mặt với ánh mắt như vậy Từ Cảnh vẫn có chút không quen, vội cúi người đặt chén xuống trước mặt cô.

Mùi máu một lần nữa lại khiến Hân Vũ muốn nôn.

Từ Cảnh nhìn thái độ của cô, cau mày, lại mang chén sang chỗ Tranh. Con bé vẫn lẳng lặng ngồi một góc đăm đăm nhìn hai người. Anh ta lại vỗ đầu con bé. Tranh thấy cha mình cầm chén lên uống, lại nhìn chiếc chén trong tay đã vơi quá nửa, không nén được hỏi: “Không chừa cho cô ạ?”

Từ Cảnh mìm cười với con gái mình, mắt cũng chẳng thèm nhìn Hân Vũ: “Tự cô ta không quý trọng sinh mệnh của bản thân mình, mặc kệ cô ta đi”.

“Nhưng cô ấy đã không ăn gì mấy ngày rồi”. Tranh cất lời, nhận thấy cái nhìn của cha lại ngoan ngoãn im miệng, cắm mặt vào chiếc chén trong tay.

Điều kiện phòng giam này tệ hơn nơi giam giữ cô trước kia rất nhiều, sàn đá thì ẩm ướt, lại không có chút ánh sáng nào. Hân Vũ sờ soạng túi, lấy ra một chiếc lông chim lửa đặt bên cạnh. Từ Cảnh ngồi trong góc lại liếc mắt nhìn cô. Tranh đã ngủ từ lúc nào, nằm gối đầu lên đùi cha mình. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đột nhiên Hân Vũ cảm thấy hình ảnh này có phần ảo mộng, lại khiến cô nhớ đến người cha vừa mất, cô cúi đầu, định xoay mặt vào tường.

Đột nhiên Từ Cảnh nói: “Trước đây vợ tôi cũng như cô”.

Ánh mắt Hân Vũ hơi ngạc nhiên. Cô cảm thấy người khác đang nói chuyện, không đối mặt cũng thật kỳ cục, nhưng nhất thời lại không biết phải làm thế nào, chỉ nghe Từ Cảnh nhẹ giọng tiếp: “Thật ra sau khi bị kẻ biến thể tấn công, vợ tôi vẫn chưa chết. Cả nhà ba người chúng tôi đều bị cắn, tôi không biết phải làm thế nào bèn đưa họ vào một ngôi làng bỏ hoang để trốn, được mấy ngày thì bắt đầu biến thể. Tôi không còn cảm thấy thú vị với thức ăn loài người nữa, Tranh cũng vậy, thế nên tôi vào làng, bắt một người về làm thức ăn cho cô ấy và Tranh.”

“Khi đó Tranh còn rất nhỏ, căn bản chưa hiểu chuyện lắm. Con bé rất đói, lại bị quỷ tính dẫn dụ, chẳng mấy chốc đã hút cạn máu người đó. Nhưng vợ tôi thì không chịu, cô ấy nói đời này thà chết cũng không làm quỷ hút máu”.

Chủ đề này thật sự khiến Hân Vũ cảm thấy tò mò. Cô giương mắt nhìn Từ Cảnh, thường ngày anh ta bô lô ba la nhiều thứ, thậm chí lúc kể cho cô nghe cảnh tượng mình bị biến thể cũng rất hời hợt, nhưng lúc này nhắc đến vợ lại có phần ảo não. Hân Vũ mím môi hỏi: “Sau đó thế nào?”

Vừa mở miệng, cô đã nhận ra ngay mình hỏi thừa.

Từ Cảnh cười: “Sau đó? Cô ấy chết. Tôi mang Tranh lang thang qua một số làng mạc để tìm nguồn thức ăn, rồi bị quân lính bắt giữ, rốt cục bị đưa vào đây. Tiếp đó thì… không còn có tiếp đó nữa”.

Nụ cười trên mặt anh ta vặn vẹo, da nhăn nhúm tụ lại ở khóe mắt như mấy con khỉ già trong vườn thú. Đột nhiên cô lại nghĩ, thì ra cũng có một kiểu cười còn khó coi hơn khóc như thế.

Suốt đêm đó, Hân Vũ không ngủ được.

Cuộc đời một con người phải thế nào mới gọi là đi đến tận cùng?

Trước đây, tuy không nói ra nhưng cô luôn cảm thấy số phận luôn đùa cợt với mình. Cả cuộc đời, cô luôn phải làm theo những gì người khác sắp đặt, chưa từng có gì đó khiến cô thật sự yêu thích, giống như học pháp thuật, giống như quản việc triều chính, lại giống như trách nhiệm với mọi người.

Có đôi lúc cô cảm thấy thật bất công, tại sao luôn là mình? Tại sao tất cả mọi nguời đều có thể vui đùa, chỉ có cô là không? Tại sao tất cả mọi việc đều yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm?

Trong suốt chừng ấy năm cô vẫn cứ đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình. Mãi cho đến sự cố năm đó ở vực Tinh Linh, cô thậm chí từng vì việc trở thành kẻ biến thể mà tự sát.

Cho đến lúc đó, cô cũng như bao nhiêu người bình thường khác, cảm thấy kẻ biến thể đều là những kẻ xấu xa. Bọn họ cứ như một loại dịch bệnh, lan tràn hết nơi này đến nơi khác. Đi đến đâu sẽ để lại những bãi đất tang hoang, những xác người bốc lên nồng nặc mùi thối rữa. Cô đã từng đi qua một nơi như thế, vì thế cô căm thù kẻ biến thể, hệt như căm hận quỷ tộc, đối với cô kẻ biến thể cũng dơ bẩn và tởm lợm đến chừng ấy, thậm chí còn có phần kinh tởm hơn.

Bởi phải hèn hạ đến mức nào mới có thể chấp nhận sống trong kiếp sống như thế. Nếu như vì sự sống của chính mình mà phải giết chóc những người khác, vậy sự sống đó liệu có đáng để cảm thông hay không?

Cô nghĩ phàm là kẻ biến thể, tốt hơn hết cứ chết đi, tự sát cũng được, tuyệt thực cũng tốt. Bởi vì bản thân đã mang dịch bệnh, sao còn phải níu kéo chút hơi tàn mà lây cho tất cả những người khác?

Nhưng sau đó bản thân cô lại trở thành một kẻ biến thể.

Tuy sống kiếp biến thể, nhưng bao nhiêu năm qua, cô vẫn được đối đãi như một con người. Thầy Tần hỗ trợ cho cô tất cả, thức ăn, thuốc tăng trưởng, áo choàng chống nắng. Trong hoàng cung cô lại là công chúa, có bao nhiêu người nâng niu và kính trọng cô. Nghĩ lại, thật ra cô chưa từng sống như một kẻ biến thể thật sự.

Phải thế nào mới là đi đến tận cùng?

Cô chưa từng bị kẻ biến thể cướp đi người thân của mình, chưa từng sống kiếp trốn chạy, phải tránh đi ánh mắt dè chừng và căm hận của người khác, chưa từng bị tuyệt hết mọi sự sống còn, buộc phải giết người khác để sinh tồn. Thậm chí, cho dù bị nhốt trong pháo đài này, cô cũng chưa từng bị đối xử như một kẻ biến thể bình thường. Chẳng ai dám tấn công cô, không phải cứ rãnh rỗi sẽ bị bọn cai ngục lôi ra ngoài, bắt ép đánh nhau với những kẻ biến thể khác để giành giật sự sống, cô cũng chẳng phải vì sinh tồn mà uống máu đồng loại, không phải mỗi ngày đều phải đề phòng ngày tiếp theo mình có bị dòng máu quỷ trong người tác động đến phát điên không. Tất cả những chuyện đó, cô đều chưa từng trải qua.

Hoặc giả cô nghĩ, nếu là bản thân mình đặt vào trường hợp đó, cô đã chết từ rất lâu rồi, làm sao còn có thể tồn tại đến lúc này?

Trong phòng giam vẫn vang lên tiếng thở đều đặn của hai cha con Từ Cảnh. Cô nhìn họ ngủ say dưới ánh đèn, lòng càng cảm thấy hoang mang.

Kẻ biến thể một khi bị nhốt vào pháo đài này, đồng nghĩa với việc cả đời cũng chẳng thể thoát ra nữa. Họ có thể sống thêm vài năm, cuối cùng bị chính dòng máu của mình nguyền rủa mà chết trong đau đớn. Cái kết chờ đợi ở phía trước đã định sẵn là vô vọng.

Một cuộc sống trong tăm tối vĩnh viễn, hoàn toàn không có một tia sáng nào, sống như một cọng cỏ ôi thiu bám víu lay lắt giữa cõi đời.

Một cuộc sống như thế, rốt cục sống để làm gì? Chết đi liệu có ai biết hay không?

Cô không hiểu, không tài nào giải thích được tại sao những người như Từ Cảnh và Tranh, hay như hầu hết tù nhân bị giam cái pháo đài Chết đáng nguyền rủa này, họ vẫn có thể sống như thế.

Sự sống xứng đáng phải trả giá đến thế hay sao?

Ngày hôm sau đó là kỳ hạn cuối cùng trong chu kỳ lương thực bảy ngày của Hân Vũ. Cô yếu sức đến mức chỉ có thể nằm bẹp trong nhà ngục, hơi thở từng nhịp yếu ớt nhìn ra ngoài, nơi mấy tên cai ngục đang cố sức lôi vài kẻ biến thể ốm yếu ra.

Kẻ biến thể rất hung tợn, bọn họ gào lên những tiếng thảm thiết rồi cố sức chống trả. Nhưng cho dù có mạnh đến đâu thì lúc này họ chỉ còn lại chút hơi tàn, lại bị bùa chú kiểm soát, sau cùng chỉ có thể gục đầu, cam chịu bị kéo lê đi.

Hân Vũ nằm một chỗ, lẳng lặng quan sát tất cả. Đợi bọn họ đi hết, cô mới thẫn thờ hỏi: “Họ bị bắt đi đâu?”

Từ Cảnh đang dùng khăn thấm chút nước đọng dưới sàn lau người cho Tranh, nghe thấy cô hỏi thì mới ngẩng đầu, khinh khỉnh đáp: “Còn đi đâu? Đến phòng hành quyết. Xong rồi thì chúng ta mới có cái để ăn chứ”.

Nói xong như sợ Hân Vũ chưa hiểu hết ý, anh ta còn lạnh lùng thêm vào: “Đừng lo, cô cũng sắp chết rồi. Sẽ nhanh chóng đi theo bọn họ thôi”.

Tranh đã tỉnh, nghe thấy cha mình nói thế thì ánh mắt có chút lo lắng quan sát Hân Vũ, chỉ thấy môi cô nở ra một nụ cười nhợt nhạt.

“Cố gắng vì một cuộc sống như vậy, đáng giá chứ?”.

“Đáng giá, tại sao lại không?”. Giọng nói Cảnh đã pha chút bực bội. Anh ta đột nhiên quẳng mảnh khăn trong tay sang một bên, hậm hực tiếp. “Chỉ cần là còn sống, có gì là không thể? Trên thế gian này không có gì quan trọng hơn sự sống. Vì sinh tồn, tôi chấp nhận trả giá. Khi tôi trở thành kẻ biến thể, tôi bị đuổi đánh khắp nơi. Mọi người đều xem chúng tôi như quái vật. Tại sao mạng của con người là mạng, mà mạng chúng tôi lại không phải? Vạn vật tương sinh tương khắc. Con người cũng ăn động vật vậy, họ có từng hối hận hay không? Chúng tôi không làm gì sai cả, vì sao lại phải chịu nguyền rủa chỉ vì lỗi lầm của người khác?”

Dường như Cảnh đã nhẫn nhịn rất lâu rồi mới bộc phát được. Anh ta đá chân đấm tay mấy cái liên tục vào tường đá, mơ hồ có thể thấy cả từng sợi gân máu, đoạn vẫn cảm thấy chưa trút giận được, bèn quay lại kéo lấy cổ áo Hân Vũ lôi sềnh sệch ra trước phòng giam. Lúc chỉ còn cách chấn song ếm bùa một tấc, anh ta lại ép cô nhìn ra phía trước.

“Cô nhìn mà xem. Pháo đài này có cả ngàn phòng giam, biết bao nhiêu kẻ biến thể phải chôn vùi cuộc đời nơi này? Cô nghĩ họ không có gia đình, không có con cái, không người thân hay cha mẹ gì sao? Mỗi người ở đây đều từng là những người rất bình thường. Nhưng họ không may mắn như cô, chỉ vì lỗi lầm của người khác mà bị tấn công, rốt cục lại chịu chết trong này. Khi chết cũng không được yên ổn, còn bị cắt đến cạn máu để cung cấp lương thực cho những người khác. Chẳng khác nào một cuộc đời bị nguyền rủa.”

“Trong khi đó, bên ngoài kia còn có bao nhiêu kẻ xấu, bao tham quan, kẻ giết người, trộm cắp, tại sao lại có thể nhởn nhơ ở bên ngoài tiếp tục làm việc xấu? Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ là con người, còn chúng tôi không phải? Cô trả lời tôi xem, tại sao kẻ biến thể lại phải chịu đựng bị nguyền rủa như thế? Con người xem chúng tôi là quái vật. Cô tự nhìn lại bản thân mình đi, chẳng phải cô cũng tự xem cô là quái vật đó sao?”

Từ Cảnh đã xúc động đến mức suýt chút nữa ép Hân Vũ chạm vào chấn song ếm bùa Sát, may mà Tranh nhanh mắt nhìn thấy, vội kéo hai người lại. Mắt Cảnh đã đỏ ngầu. Trong thoáng chốc Hân Vũ còn có ý nghĩ anh ta sẽ thật sự đánh mình. May mà anh chỉ thở dài, nhẹ buông cổ áo Hân Vũ ra, để mặc cô như chiếc lá ngã khụy gối xuống sàn. Đoạn anh ta đi tới đi lui trong phòng, gầm gừ: “Nói với cô chỉ phí lời. Cô căn bản không hiểu được. Loại người không biết quý trọng mạng sống của mình như cô có chết cũng không có ai đau lòng.”

Hân Vũ ho khan, cố hết sức để ngồi dậy tựa lưng vào tường. Nghe thấy anh ta nói thế, khóe môi cô khẽ nâng lên: “Anh nói đúng. Ai sẽ vì người như tôi mà đau lòng chứ? Ngay cả bản thân mình là ai tôi cũng chẳng biết.”

Cảnh nhướng mày đầy kinh ngạc nhìn cô. Hân Vũ xoa tay vào gương mặt lấm lem máu bùn của mình: “Tôi biết lý do anh cứu tôi, cũng hiểu được tâm nguyện của anh. Nhưng những người có tư tưởng khác nhau sẽ có động lực khác nhau, ngay cả hành động cũng khác. Huống chi tôi cũng cảm thấy mình không phải người có thể thay đổi cục diện này. Quan hệ của con người và kẻ biến thể vĩnh viễn là con mồi và kẻ bị săn. Anh muốn tôi thay đổi? Bản thân tôi còn lo chưa xong thì lấy gì để giúp các anh. Có mộng tưởng là một điều tốt, thế nhưng nên biết đâu mới là điểm dừng”.

Từ Cảnh vẫn đăm đăm nhìn cô. Sau thoáng sững sờ, anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô: “Công chúa Hân Vũ, tôi tin nếu như trên đời này có một người có thể giúp đỡ chủng loài biến thể thì người đó chỉ có thể là cô. Tôi đã nhìn thấy cô một mình chống chọi với cả ngàn kẻ biến thể, nhìn thấy cô đơn thân độc mã chiến đấu với binh sĩ của hoàng gia. Những người được trời sinh có gia thế, có sức mạnh như cô chẳng được mấy người. Giờ cô không còn đứng về phía họ nữa, bản thân cô lại là kẻ biến thể, cô nói xem, nếu ngay cả bản thân cô cũng không cách nào giúp đỡ chúng tôi, vậy ai còn có thể?”

“Tôi vốn cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Dẫu sao cuộc sống của tôi cũng không còn gì phải hối tiếc. Nhưng Tranh còn quá nhỏ, con bé chỉ mới có bảy tuổi thôi mà đã phải chấp nhận số phận như vậy. Và xung quanh đây còn có bao nhiêu kẻ biến thể nhỏ cũng như Tranh, nhưng chúng không may mắn tồn tại đến giờ này? Tôi biết không gì có thể chắc chắn, cô có thể rời khỏi đây không đã là một vấn đề rồi. Thế nhưng tôi vẫn cứu cô vì tôi tin chỉ có cô mới có thể giúp chúng tôi. Sinh mệnh của cô đáng giá hơn tất cả chúng tôi. Chỉ có cô mới có thể”.

Vẻ mặt Cảnh rất thành thật, khóe mắt anh ta thậm chí còn lấm tấm nước, chỉ thiếu nước dập đầu xuống cầu xin cô. Tranh nhìn thấy cha mình như thế cũng hốt hoảng, vội bước đến quỳ theo cha. Thấp thoáng đây đó tù nhân ở những phòng giam khác cũng thấy động mà tò mò nhìn sang. Ánh mắt tất cả bọn họ nhìn Hân Vũ đều lấp lánh tia kỳ vọng mãnh liệt.

Hân Vũ mỉm cười nhẹ, dùng tay xoa xoa lấy cổ họng khô rát, cũng không dám nhận ánh mắt của bọn họ.

Cô thật sự rất ghét sự kỳ vọng. Chỉ có cô mới hiểu được cuộc đời của một người phải cố gắng sống vì kỳ vọng của người khác mới đằng đẵng mà thê lương biết chừng nào.

Ấy thế nhưng cô cũng không muốn làm họ mất hứng. Mỗi người đều cần có một niềm tin bất diệt vào sự sống. Cho dù cô không có, cũng chẳng thể vì thế mà tuyệt lấy tia hy vọng cuối cùng của bọn họ.

Con đường này dài như vậy, rốt cục có ánh sáng hay không? Cô không biết, cũng không dám chắc chắc. Thế nhưng sự im lặng của cô lúc này lại là một lời hứa hẹn.

Trong tương lai, chỉ cần có một phần khả năng có thể cứu lấy bọn họ, cô cũng sẽ không từ nan. Bởi vì chính trong những ngày cô đứng dưới vực thẳm như thế này, những người như họ đã cho cô biết thế nào là giá trị của sự sống. Cô nợ họ một ân tình, và cũng là nợ dân chúng của cha cô một lời hứa trách nhiệm chưa từng trả hết.

Thực ra ý nghĩa cuộc sống của mỗi người đều khác nhau. Cô nghĩ, trách nhiệm cũng là một trong số đó.

Từ hôm đó Hân Vũ bắt đầu dùng máu của Cảnh.

Thức ăn được cung cấp theo chu kỳ sáu ngày một lần, không có bất cứ ngoại lệ nào. Vì không có máu, cô đành phải dùng máu của Cảnh để miễn cưỡng duy trì sự sống.

Lần đầu tiên hút máu, còn là máu của một kẻ biến thể đồng loại như mình, ban đầu Hân Vũ rất khó chịu, thậm chí nôn thốc nôn tháo ra nhiều lần. Cảnh nhìn thấy thế xót dạ, còn định gọi cai ngục đến giúp đỡ, song cô vẫn cố chấp muốn tiếp tục.

Vài lần như thế rốt cục cũng thành quen. Cô không còn cảm giác kinh tởm khi phải dùng máu đồng loại nữa, chỉ là cơ thể dần dần dâng lên môt thứ cảm xúc khó kiểm soát. Mũi cô càng lúc càng nhạy, đặc biệt là với mùi máu. Lần đầu tiên cô nghĩ đến máu như một thứ mùi hương thức ăn bốc ra nồng nặc, mà lại mang theo sự quyến rũ chết người.

Thật ra dùng máu cũng có phần rất phấn khích.

Chẳng biết ngày thứ bao nhiêu sống cùng Cảnh, cô bắt đầu mọc răng nanh.

Trước đây thi thoảng cũng có đôi lần răng nanh hiện lên rõ ràng như thế, song chúng rất mau chóng lặn đi. Vậy mà lần này Hân Vũ nhìn đăm đăm chiếc răng nhỏ phản chiếu dưới sàn nước đọng, nhìn mất mấy ngày mà nó vẫn chẳng lặn mất.

Cô nhìn nhìn bóng sinh vật quái dị ẩn hiện trên mặt nước, tóc tai bờm xồm, áo quần rách nát, mắt sâu hoắm, hé miệng cười có thể thấy cả chiếc răng nanh nhọn hoắc.

Đáng sợ đến là thế, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại bật cười liên hồi.

Tất cả biểu cảm của cô đều rơi vào mắt Cảnh. Chính anh ta cũng không hiểu, tại sao tất cả kẻ biến thể khác đều dùng máu như thế, nhưng phản ứng của Hân Vũ lại nhanh chóng và kịch liệt đến nhường ấy, tựa như một biến thể đã uống máu đồng loại mấy năm liền rồi vậy. Anh hỏi cô mấy lần, lại suy đoán có lẽ do tác dụng phụ của thứ huyết thạch cô uống, hoặc cũng có thể là từ máu bạch kỳ mã cũng nên.

Chỉ là suy đoán thì vẫn là suy đoán, tình hình Hân Vũ diễn tiến càng lúc càng tồi tệ.

Mười mấy ngày trôi qua, có khi cô mất kiểm soát đến mức chẳng nhớ nổi anh, còn túm lấy Tranh điên cuồng cắn lấy cổ tay con bé. Cảnh phải dùng đến pháp lực để trói cô lại, chờ đến khi cô tỉnh táo lại một chút mới âm thầm xem xét tình hình của cô.

Có một đêm Hân Vũ mơ hồ tỉnh khỏi cơn mê sảng, nhìn thấy Cảnh lom khom trước mặt mình, tay anh ta cầm một cây dao sắc nhọn, giơ lên hạ xuống mấy lần vẫn không dứt khoác được.

Hân Vũ cười, yếu ớt dùng giọng mũi để hỏi anh ta: “Sao lại không xuống tay?”

Cảnh vuốt tóc cô. Nhớ lúc mới gặp cô, tuy suy yếu kiệt cùng đến là nhường thế, song tóc cô lại rất mượt, vô tình chạm vào lại có cảm giác mỏng manh như tơ. So với quá khứ, mái tóc này bấy giờ chẳng khác gì lông chổi vứt đi.

Sống mũi anh ta cũng ửng đỏ: “Xin lỗi Hân Vũ. Tôi sai rồi. Có lẽ cô thật sự không thích hợp với cuộc sống thế này”.

Hân Vũ lắc đầu: “Không liên quan đến anh, là do bản thân tôi muốn sống thôi”.

“Với tình hình này, cho dù không xảy ra Huyết thệ, cô cũng sẽ bị quỷ tính lấn át đến phát điên. Cô cam lòng sao?”

“Cam lòng”.

“Vì sao?”

“Cũng như anh, tôi sống vì những người bên cạnh mình”. Hân Vũ đáp nhợt nhạt. “Bởi vì tôi biết rằng nếu mình chết, sẽ có một người rất đau lòng. Bản thân tôi không sợ chết, nhưng lại sợ anh ấy sẽ vì tôi mà đau lòng”.

Từ Cảnh buông dao xuống, rốt cục không nói tiếp nữa. Anh ếm bùa Ngủ lên người cô, lặng lẽ nhìn cô dần dần thiếp đi.

Thông qua mấy tên cai ngục, anh biết pháp sư Hàn đã đến Lam Thành, việc thực hiện Huyết thệ sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Hẳn là Điệp Y cũng sắp đến tìm cô. Giờ thì anh đã hiểu, mục đích Điệp Y để Hân Vũ lại bên cạnh anh chẳng phải vì cô ta không cách nào tìm được Hân Vũ, mà là cố tình để Hân Vũ đi trên con đường mà cô ta đã vạch sẵn từ trước.

Trông thấy dáng vẻ này của cô, cho dù là những binh sĩ trung thành nhất, liệu có ai dám vỗ ngực đảm bảo rằng cô sẽ không gây hại cho gia đình của họ, người thân của họ, nói chi đến dân chúng chỉ nhìn thấy cô từ xa, chỉ nghe những chiến tích của cô qua lời truyền miệng?

Nước cờ này chẳng những muốn lột đi tấm áo khoác hoàng tộc lộng lẫy trên người cô gái này, mà hơn nữa, còn muốn để hình tượng của cô trong lòng dân chúng hoàn toàn sụp đổ.

Sống rốt cuộc để làm gì?

Chết đi liệu có ai biết hay không?

Anh bất giác lại nhớ đến những lời cô thường lẩm bẩm trong mơ, chẳng biết sao trên gương mặt kẻ biến thể quanh năm trơ đá lại rơi xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.