—–Ngày 12/2—–
“…Ở sau bờ vai là những sầu lo
Hình như đuổi theo là những nỗi lo
Vô tư đi cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày, không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu
Tôi là ai mà ai là tôi???… Mặc kệ cứ bay nào
Tôi vì ai và ai vì tôi???… Một cuộc sống dâng trào
Đừng có ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè dang vòng tay cùng tôi và hát…
Ngân nga câu hát ….
Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu…
Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu…
Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu…
Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu…” – tiếng chuông điện thoại của Uyển Nhã
_ Alô…Nhã hả!?! Bọn mày đang ở đâu đấy!?! – Thư nói với giọng thất thểu. Tình hình bây giờ là cô đang phải ở nhà trông nhà với Tú Vy. Lý do đơn giản là vì bọn hắn đã chọn quà xong xuôi hết rồi, và hiện giờ đang ở trong bar “DEVIL” quẩy tưng bừng. Còn Uyển Nhã đã bỏ đi chơi vì 2 cô dậy muộn (=_=” bó tay)
_ Tao đang ở trong trung tâm mua sắm WHITE nè!!! Tụi mày ra đi!!! – Nhã nói
_ Con khốn!!! Mày bạn bè thế à!?! Dám bỏ 2 bọn tao ở nhà một mình!!! – Vy ở bên ngoài đang ngồi khóc sướt mướt
_ Thôi thôi…xin lỗi…giờ ra đi. Khi nào chọn đồ xong thì tao bao cho. OK!?!
_ Thế thì còn được. Vậy đợi tụi tao 5’ nha!!!
_ OK!!!
—–5’ sau—–
_ Tú Vy ới ời!!! Nhanh lên đi!!!
_ Đây đây xong rồi!!! Gọi mãi!!! – Vy từ trên lầu “bịch bịch” chạy xuống (bà này lúc nào cũng lề mà lề mề)
Khóa cửa nẻo cẩn thận xong, 2 cô leo lên con xe mui trần đỏ kiêu hãnh phóng thẳng tới trung tâm mua sắm WHITE thuộc chi nhánh của công ty papa Uyển Nhã
—–Trước cổng trung tâm mua sắm WHITE—–
Uyển Nhã thấy bóng của chiếc xe mui trần quen thuộc thì chạy vội ra và cô suýt té ngửa khi nhìn thấy hình ảnh “phản cảm” của 2 đứa bạn mình
Song Thư thì đang cầm lái. Cô mặc chiếc áo pull lệch vai màu trắng có hình đầu lâu xương chéo bằng cườm đen, quần lửng đến đầu gối, có chỗ được mài rách, tôn lên đôi chân dài cô. Mái tóc dài được uốn xoăn ở đuôi, nước da trắng hồng không son phấn với khuôn mặt thanh tú được che đi bởi cặp kính râm mắt vuông. Cô đang thản nhiên ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng người lại giật giật do nghe rock.
Còn Tú Vy thì hết chỗ nói. Cô mặc chiếc quần sooc ngắn kết hợp với áo nửa lưng lệch vai, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu trắng. Mái tóc được buộc đuôi ngựa đơn giản với đôi giày lười màu xanh càng làm cô toát lên vẻ cá tính, nghịch ngợm. Cô còn đeo thêm cái kính cận màu đen quen thuộc của mình. Và tư thế ngồi ở sau xe của cô rất cho là bá đạo…cô nằm dài trên cái hàng ghế phía sau, chân vắt lên cánh cửa xe rồi lắc lắc (chẳng qua là xe mui trần thui!!!)
_ Trời ơi Tú Vy!!! Mày đang làm cái quái gì vậy!?! – Uyển Nhã và Song Thư hét lên
_ Ôhôhôhô…mình vô mua sắm đi!!! – Vy đánh trống lảng rồi cô dắt cả 2 đứa bạn mình vào trung tâm mua sắm
Cả 3 cô chọn lấy mỗi người một cái xe đẩy rồi kéo nhau vào
Tú Vy chọn những sản phẩm mang hơi hướng tomboy và không quên mua một món quà dành cho Uy Khoa
Song Thư thì chọn bao nhiêu là thực phẩm nấu ăn và món quà nho nhỏ cho Thiên Vũ
Còn Uyển Nhã thì mải mê chọn lựa những bộ váy đẹp mắt cho mình và Thư (chị Vy mặc quần, không mặc váy -_-)
—–Đúng 5h—–
_ Haizzz…hôm nay đi mua sắm mệt quá đi mất!!! – Thư vươn vai
_ Đi đúng 2 tiếng!!!
_ Thôi cũng muộn rồi!!! Mình về đi!!! Bọn hắn ta chắc giờ cũng về rồi nhỉ!?! Mà tao vẫn chưa được biết bọn mày định tặng cái gì, mai nhớ cho tao xem nha!!! – Vy nhí nhảnh như con cá cảnh
_ Ừmm!!! Tụi tao cũng thế mà!!! Thôi mang đồ lên phòng đi để ngày kia nghỉ rồi chuẩn bị!!! – Nhã nói
_ Okie!!!