Không đợi người trước
mặt có phản ứng, Tô Duyệt lại lầm bầm lầu bầu nói tiếp, “Hì hì, có phải
anh cũng không biết đúng không, thật ra thì….Chỉ cần anh cho tôi hôn
anh một cái là được rồi!”
Đôi mắt trong suốt bỗng trở nên mơ
màng, chân bước siêu vẹo nghiêng ngả, hai tay quàng lên cổ người đàn
ông, đôi mắt ngà say mông lung đờ đẫn nhìn chăm chăm gương mặt khi tỏ
khi nhòe, dáng người mềm mại nhích từng bước lại gần, sau đó từ từ nhón
chân cố gắng áp lên được bờ môi kia.
Mùi rượu nồng nặc xen lẫn
hương thơm thoang thoảng ngòn ngọt của Molly phả vào mặt, xưa nay anh
không thích những người có rượu tiếp xúc với mình, nhưng hôm nay đối với cái cô gái này anh lại không hề có cảm giác muốn xa lánh, mà thậm chí
còn để mặc cho cô muốn làm gì mình thì làm.
Bờ môi như hoa anh
đào mơn man áp lên, thế nhưng anh còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ngọt
ngào đó thì làn môi mềm mại kia đã nhanh chóng lướt đi, như thể mọi thứ
vừa xảy ra tất cả đều chỉ là ảo giác của mình anh.
Sau đó cô lại ngủ thiếp đi không còn biết trời đất gì nữa.
Ninh Duệ Thần vuốt vuốt mi tâm buồn cười nhìn cô gái nằm gục trên vai mình
ngủ, có phải mình đã may mắn khi đi tới nơi này hay không?
Cả
ngày nay bị Ninh Uyển Thu rầy rà làm phiền, nên anh buộc phải tới quán
rượu em gái kinh doanh tìm cô, hai anh em như lệ thường chơi trò ‘Đại
mạo hiểm – Nói lời thật lòng’ và kết quả là Ninh Duệ Thần vẫn giống khi
còn nhỏ đều bị thua cho em gái mình.
* Là trò chơi mà ai thua thì phải nói thật hoặc làm việc mà người thắng
giao cho; người bị thua phải lựa chọn một trong hai: 1 là nói thật (tức
là người thua phải trả lời đúng sự thật một câu hỏi mà người thắng đặt
ra); 2 là chọn đại mạo hiểm (người thua phải hoàn thành một việc nào đó
(khó thực hiện hay khó hoàn thành) do bên thắng đặt ra.
“Sống ở nước ngoài năm năm, anh có gặp được điều thú vị gì không?” Ninh Uyển
Thu hăm hở hỏi, đó giờ cô rất luôn tò mò về cuộc sống riêng tư của anh
trai mình.
Biết làm sao, vì từ nhỏ đến lớn Ninh Duệ Thần rất lạnh lùng xa cách, tuy bề ngoài nổi bật nhưng anh lại không thích tiếp xúc
với ai, bao giờ cũng tạo cho người ta có cảm giác xa lạ khó gần, dù cho
có cô nữ sinh thầm mến đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh cũng bị anh cự tuyệt không thương tiếc.
Nhiều lúc Ninh Uyển Thu còn cho rằng,
có lẽ Ninh Duệ Thần không thích ‘hàng trong nước’, mà phải quyến rũ gợi
cảm cỡ như mấy cô gái ngoại quốc mới có thể kích thích làm trỗi dậy sự
ham muốn trong anh.
Vậy mà….
“Không có.” Câu trả lời gọn gàng dứt khoát nhất thời khiến Ninh Uyển Thu nhụt chí.
Ninh Uyển Thu ai oán nhìn Ninh Duệ Thần, nhõng nhẽo nói, “Anh, anh là….Đồng chí mà?”
“Ninh Uyển Thu, tiếp tục vấn đề thứ hai!” Ninh Duệ Thần lạnh tanh nhắc nhở, Ninh Uyển Thu bĩu môi bắt đầu vòng thứ hai.
Hỏi liên tiếp một loạt bốn, năm vấn đề, Ninh Duệ Thần vẫn thua nữa, Ninh
Uyển Thu nghiêm nghị nhìn anh trai nghiêm túc nói, “Anh, bây giờ chúng
ta chơi Đại Mạo Hiểm đi, anh cứ đi tìm đại một cô gái nào đó rồi hẹn hò, thử tìm hiểu người ta xem thế nào.”
“Không.” Ninh Duệ Thần dứt khoát từ chối không cho em mình cơ hội nào để thương lượng.
Ninh Uyển Thu buộc lòng phải nhượng bộ, cầm điện thoại di động của Ninh Duệ
Thần để trên bàn lên đưa tới trước mặt anh mình, “Vậy bây giờ anh vào
wechat đi, nếu là gái thì anh phải tiến tới gặp mặt người ta, còn là con trai thì quên đi không nhắc nữa.”
“Nhưng nếu anh nói từ bỏ quyền lựa chọn, vậy thì mọi chuyện kế tiếp đều do em định đoạt!” Rất sợ Ninh
Duệ Thần lên tiếng từ chối lần nữa cho nên Ninh Uyển Thu lập tức bồi
thêm một câu.
Vì vậy, để cắt cái đuôi dây dưa của Ninh Uyển Thu
anh cũng lướt web chọn đại, nhưng thật không ngờ lại chọn trúng một
người, càng không ngờ nữa đó là người nọ lại chính là cô.
Dáng
ngờ nho nhỏ run lên kéo tư tưởng đang đi hoang của anh quay về. Ninh Duệ Thần nhìn cô gái đang ngủ say sưa trong lòng mình, trên hàng mi vừa dài vừa dầy hơi chớp chớp vẫn còn vương nước mắt, tuy đang ngủ nhưng đôi
lông mày thanh mảnh vẫn rối rắm nhíu lại, có lẽ do lạnh cơ thể càng co
ro rút vào lòng anh, như chú nai con bị thương đang cầu xin tìm chút ấm
áp.
Tay không kiềm được vuốt lên hàng lông mày đang nhíu chặt
kia, sau đó rụt tay về theo bản năng mới phát hiện trên tay mình đã
nhiễm nước mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn phiến môi đỏ hồng như hoa anh
đào, nụ hôn đến bất ngờ đó tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đã
mang đến cho anh một loại cảm giác thật kỳ diệu.
‘Cuộc đời mỗi
người ít nhất nên có một lần vì nửa kia của mình mà hy sinh trao
ra…Không cầu mong được đơm hoa kết trái, không cầu mong được cùng nhau
sánh bước, không cầu mong được đáp lại, thậm chí không cầu mong anh phải yêu em, mà chỉ nguyện ước trong những năm tháng đẹp nhất của đời em
luôn có anh xuất hiện….’
Hàng chữ ít ỏi vài câu trên trang giấy
trắng đột nhiên hiện ra trước mắt, tuy chỉ nhìn thoáng qua có một lần,
thế nhưng nó đã khắc sâu vào đầu khiến anh nhớ mãi không quên.