Gặp Đông

Chương 35



Mấy năm này cuộc sống Dụ Kiến bình tĩnh, không ai bắt nạt cô, cô cũng không xảy ra tranh chấp với người, lại càng không có người ra tay với cô.

Hiện giờ hơn hai giờ rạng sáng, vốn nên là thời khắc ngủ dưỡng sinh, cô đột nhiên bị người đẩy một chút, chân lảo đảo về phía sau, xương quai xanh cũng bị đè đến tê rần.

Lần này, tựa như van gas rỉ sắt không hề có dấu hiệu báo trước bị người mạnh mẽ vặn ra, cô vừa châm lửa lập tức bùng lên.

Cô lập tức phản kháng, đẩy Mạnh Đông ra bên ngoài, nhưng Mạnh Đông cho dù là hình thể hay là sức lực đều hơn xa cô, cô đẩy hai cái, Mạnh Đông không chút sứt mẻ.

Cô dùng toàn sức chân cánh tay, khuỷu tay bị đau, người này mới lui từng bước, nhưng giây tiếp theo anh lại lần nữa đến gần cô.

Van hiển nhiên trong nháy mắt mở đến mức lớn nhất, Dụ Kiến nhận ra, chạy về phía sô pha, cầm gối ném anh.

Mạnh Đông theo bản năng nghiêng đi, nhưng không né tránh, anh còn đến gần cô hơn.

Gối rơi hết xuống mặt đất, Dụ Kiến cầm chiếc tiếp theo, tiếp tục dùng sức ném anh, nhưng không có tác dụng, Mạnh Đông mặt không đổi sắc, từng bước tới gần cô.

Dụ Kiến chỉ có một chiếc gối cuối cùng, lúc này không ném, cô đập Mạnh Đông.

Gối mềm mại nhưng đánh vào người cũng khá đau, tiếng vang bình bịch, Mạnh Đông giống như không cảm nhận được, anh vẫn không né, thỉnh thoảng đầu hơi nghiêng đi.

Dụ Kiến vừa nhìn anh vừa hét: “Giả vờ, anh tiếp tục giả vờ đi, sao anh không tiếp tục giả vờ mất trí nhớ!”

Mạnh Đông hoàn toàn không đánh trả.

Đập vài cái, gối rơi xuống mặt đất, cơn giận trong lòng Dụ Kiến bùng lên, giống như nhịn quá lâu, vừa bùng ra phải đốt cháy người.

Cô vừa đẩy vừa đánh, càng không ngừng nói “Sao anh không giả vờ tiếp”, mỗi một bàn tay đều giống đập lên bảng, cuối cùng cô giống như nghé con đẩy người ra cửa.

Mạnh Đông đúng lúc nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Tiếng chuông kia là ca khúc của Dụ Kiến, năm đó cô tự mình thu, thiết bị đàn hát đơn giản, hiện giờ trên mạng không thể nghe được bản cũ.

Điện thoại vẫn không có ai tiếp, liền tự động ngắt, tiếng ca cũng theo đó biến mất, trong phòng chỉ còn tiếng Dụ Kiến đánh anh.

Anh vẫn còn cầm di động trên tay, khi Dụ Kiến chạm vào ngực anh, anh hạ tay, di động rơi xuống đất, rơi xuống thảm gần như không có tiếng động.

Anh thuận thế lui về phía sau, dần lui trở lại cửa.

Dụ Kiến mở cửa, Mạnh Đông ban đầu đều mặc cô, thấy cô muốn mở cửa, lúc này anh mới có động tác, áp chế cổ tay cô.

Dụ Kiến đổi tay mở cửa, Mạnh Đông lại áp một tay khác.

Dụ Kiến lại đổi, Mạnh Đông đơn giản giữ hai cổ tay cô, giơ cao cánh tay cô.

Đánh người dùng hết sức, Dụ Kiến không ngừng thở hổn hển, hai tay cô bị người giữ không thể nhúc nhích, một màn này giống như đã từng quen biết.

Bọn họ nhiều năm không đánh nhau, sau khi lớn lên Mạnh Đông trước nay không đánh trả, chỉ có bọn họ quen biết hai năm đầu, mỗi lần đánh nhau, Mạnh Đông cũng không làm cho cô chiếm được chỗ tốt.

Mạnh Đông cao hơn cô một cái đầu, cô không thể đuổi kịp chiều cao anh, mỗi một lần đánh nhau, anh trước tiên cho cô nếm được ngon ngọt, cuối cùng giơ cổ tay cô lên đỉnh đầu.

Cô luôn tức anh đùa giỡn người, đùa giỡn đủ rồi thì khoe khoang chiều cao và sức lực của mình.

Mà anh luôn khinh thường nói cái này gọi là một chiêu kiềm chế địch.

Hiện giờ lịch sử tái diễn, khác biệt chính là hiện tại bọn họ, một người vẻ mặt ẩn nhẫn, ánh mắt ửng đỏ; một người tóc dài hỗn độn, trong mắt chứa nước, hô lên “Sao anh không tiếp tục giả vờ mất trí nhớ”, cuối cùng hóa thành nước mắt, tràn mi mà ra.

Dụ Kiến không ý thức được chính mình đang khóc, cô không tránh được, dùng sức hạ xuống, cô chất vấn: “Giả vờ không nổi nữa?”

Mạnh Đông nhìn nước mắt cô, tay hơi buông lỏng, nhưng vẫn không buông ra, anh nói: “Không phải không biết anh sao?”

Dụ Kiến nghe được, càng tức thêm: “Chơi vui sao? Có phải chơi vui lắm không?! Có bản lĩnh thì anh giả vờ đến cùng đi!”

Cô không rút được tay ra, chân đá Mạnh Đông, nhưng cô đi dép lê khách sạn giống như không đi gì, cô đã quên tên trộm vào nhà làm cô bị đụng chân, đá xuống, cổ chân cô lại đau trước.

Lửa giận áp đảo cơn đau, cô lại đá cái thứ hai, giây tiếp theo Mạnh Đông buông lỏng ra, hai tay cô mới vừa được tự do, đột nhiên đã bị bế lên.

“Buông ra!” Cô đẩy bả vai anh.

Mạnh Đông không nhúc nhích, đi nhanh. Dụ Kiến ra sức giãy giụa, tay chân đều dùng.

Mạnh Đông không nhịn nữa, khi cô suýt chút nữa rơi xuống, anh đột nhiên thả cô xuống thảm.

“Đồ điên.” Anh áp trên người cô, giữ cánh tay cô.

Trước đó cô Khúc luôn gọi bọn họ như vậy, Dụ Kiến nghe thấy Mạnh Đông gọi như vậy, cô càng ra sức.

Nhưng cô bị đè nặng, căn bản không làm gì được đối phương, cổ tay lại bị người bắt lấy, cô nằm trên mặt đất nghiêng đầu, túm tay đến bên miệng, cô cắn mu bàn tay đối phương.

Cửa kính ban công vẫn không đóng, vẫn là dáng vẻ Thái Tấn Đồng tiếp xong điện thoại vào nhà.

Đêm nay gió lớn, tấm rèm màu trắng lại bị thổi bay, dưới màn đêm, sương mù dày đặc dần dần tản đi.

Chân tướng là sương mù trong đêm.

Ngay ở bên Hoàng Hà, cô ngã xuống xe đạp, đánh nhau với anh, cô nhận hết uất ức, trước khi người lớn đuổi tới cắn anh.

Thời gian như thể quay về từ đầu, cô còn không biết anh, anh cũng không biết cô, là anh túm cô xuống xe, túm vào tương lai của anh.

Mạnh Đông để mặc một bàn tay bị cắn, anh cảm thấy lúc này Dụ Kiến cắn người hiếm khi nhu thuận, anh vẫn để cô cắn tiếp.

Anh nâng tay kia lên, gạt tóc bên tai phải Dụ Kiến.

Qua nhiều năm như vậy, vết thương ở tai phải đã không nhìn ra, nhưng anh vẫn giống như có thể liếc mắt một cái tìm đúng chỗ cô bị thương năm đó.

Anh nhẹ nhàng phủ lên lỗ tai cô, sau đó ngậm lấy.

Lỗ tai bị cuốn vào đầu lưỡi nóng bỏng, Dụ Kiến run lên, nhưng cô không ngậm miệng, cô cắn càng dùng sức, dường như muốn cắn đứt da thịt Mạnh Đông.

Mạnh Đông không thèm để ý, giống như kia không phải tay mình, Dụ Kiến càng cắn mạnh hơn, đầu lưỡi anh lại càng dịu dàng.

Dụ Kiến nhắm mắt.

Tai phải cô vẫn nghe không rõ lắm, âm thấp lại càng không rõ, cũng không có cảm giác phương hướng, nhưng giờ phút này tiếng mút quá gần, cô thậm chí có thể rõ ràng phân biệt ra phương hướng mỗi lần của người này.

Xương sống cô run lên, vẫn như cũ không buông miệng, cô giãy dụa ở dưới người anh.

Mạnh Đông túm chặt cô, anh dồn tất cả tình cảm của mình cho tai phải cô, “Kiến Kiến, Dụ Kiến……” Anh ở bên tai cô khẽ nói.

Dường như có bọt nước ấm áp vào trong tai cô, Dụ Kiến không thể xác định.

Trong miệng cô có vị rỉ sắt.

Cô từ từ nhắm hai mắt, không biết cắn người này đến mức nào, cô nhớ rõ một lần trước cô không cảm nhận được vị rỉ sắt này.

Lần trước bọn họ đều mới mười mấy tuổi, gầy teo nho nhỏ, đánh nhau cũng chả có mấy sức, cô cũng chỉ có lần đó đánh nhau có vài phần sức lực ngang anh, cô cắn anh bị thương, nhưng chỉ cắn đến có dấu răng, không đổ máu.

Vị rỉ sắt càng ngày càng đậm, cô bỗng nhiên buông miệng, mở mắt ra, cô há miệng thở.

Còn không thấy rõ mu bàn tay, người này đột nhiên giữ cô, cô nghiêng đầu trốn, anh đuổi sát không buông.

Cô nhìn thấy rõ dấu răng trên tay anh, bởi vì dùng sức giữ cô mà đè ép ra máu.

Lúc anh lại hôn lên, cô lơ đãng thả lỏng khớp hàm.

Phòng khách cũng không bật đèn, phòng ngủ chiếu sáng làm cho phòng khách trở nên dịu dàng.

Mạnh Đông rời khỏi miệng cô, cô không tự chủ nhìn thoáng qua tay anh.

Mạnh Đông thấp giọng nói: “Trước kia em cắn lợi hại hơn.”

Dụ Kiến nhìn mắt anh, chỉ thấy được một màu đỏ tươi, bọt nước giống như thật sự là ảo giác của cô.

Cô vốn muốn nói anh không phải là mất trí nhớ mà là ngu ngốc, trước kia cô không cắn anh chảy máu.

Nhưng cô chưa kịp nói ra câu này.

Thảm dày mềm mại, lưng cô bị đè, không thể cựa quậy.

Anh không ngừng gọi tên cô, cô lại cắn bờ vai anh, anh ôm cô lên, giẫm lên quần áo, chân bị vướng, có một giây cô cảm thấy chính mình sẽ ngã chết, nhưng nhận ra hơi thở vẫn còn vương trong ngực anh.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.