Hai người bốn chân, vang lên tiếng sột soạt trong tuyết, xe đạp dừng ở bên ngoài một đêm, ghế sau đã có một tầng cao tuyết trắng.
Cô đi sau non nửa bước, nghiêng đầu nhìn Tiểu Dương Xuân, không yên lòng nghĩ cậu ra cửa lúc mấy giờ, cô nhìn trên mũ đối phương tích một tầng tuyết.
Nghỉ đông mùa tuyết đúng hạn tới, cô mang theo đặc sản địa phương cô Khúc tặng, cùng với phiếu điểm không hề đẹp như trước về nhà đón năm mới.
Khách trong tiệm ăn giống như mây đến, cha mẹ bận rộn đến mức chân không chạm đất, cô không xào rau rửa bát được, chỉ có thể đứng ở quầy thu ngân hỗ trợ tính tiền.
Trước giao thừa cô cài ca khúc của mình vào máy tính quầy thu ngân, sau khi cha mẹ tiễn một bàn khách cuối cùng bật cho bọn họ nghe.
“Dễ nghe không ạ?” Cô hỏi.
Cha mẹ thật lòng khích lệ: “Dễ nghe, thật sự là tự con viết sao?”
“Đương nhiên.”
“Dễ nghe dễ nghe, bật lại lần nữa.”
Cô để chế độ tuần hoàn, ngang ngược nói: “Về sau trong tiệm chỉ được bật nhạc của con.”
Mẹ nói: “Con chỉ có hai bài hát, nghe sẽ chán.”
“Con sẽ còn viết tiếp.”
Mẹ nhắc nhở cô: “Con sắp lên lớp mười hai, phải để tâm vào việc học tập, đừng cả ngày không làm việc đàng hoàng.”
Cô không tranh luận với mẹ, tự quyết định: “Ca khúc này bật ba tháng, chờ tới mùa hè lại bật một bài khác, đến mùa thu con sẽ viết một bài mới, một năm bốn ca khúc thay phiên nhau.”
Cha mẹ cười ha ha nói thật sao.
“Con nói thật.” Cô nhấn mạnh.
Mẹ nói: “Vậy cũng không đúng, hiện tại mùa đông, sao con lại bật ca khúc mùa xuân?”
Cô nói: “Con còn chưa kịp viết, hơn nữa đã qua lập xuân, hiện tại tính mùa xuân.”
Cha mẹ nói không lại cô, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý yêu cầu cổ quái này.
Cô xóa hết các ca khúc không phải của mình, chỉ để lại của mình, sau đó tùy tiện ấn chuột, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nói: “Cha mẹ, con muốn đi du học.”
“Hả?” Cha mẹ đều sửng sốt.
Cô không lặp lại, cha mẹ nhanh chóng hoàn hồn: “Cả ngày con toàn nghĩ cái gì, trước tiên con nâng cao thành tích hiện tại thi đỗ đại học. Chúng ta cũng yêu cầu không cao, thi không được khoa chính quy, ít nhất cũng phải đỗ vào một trường đại học.”
Cô vẫn nhìn chằm chằm máy tính, qua một lúc mới khẽ nói: “Vâng.”
Nghỉ đông chấm dứt quay về trường, cô bắt đầu thật sự nghiên cứu sách vở, nhưng có lẽ cô giống cô Khúc, cô Khúc nói cô ấy không có tế bào phương diện âm nhạc, cô cũng cảm thấy chính mình có lẽ không có tế bào học tập toán và tiếng Anh.
Hôm nay cô lại học tập chăm chỉ, chủ nhật giam mình trong phòng để nhớ ví dụ mẫu toán.
Đang buồn ngủ, cửa phòng ngủ bị gõ hai cái, cửa rộng mở, cô quay đầu lại thấy Tiểu Dương Xuân vào cửa, đang cầm cốc cà phê uống.
Cậu nhìn cô một lúc, mới rảo bước tiến lên, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, liếc sách vở cô.
Cậu bỏ cốc cà phê xuống, một tay chống lên lưng ghế cô, một tay chống bàn, cúi người nói: “Bút.”
Cậu giảng đề toán một lúc.
Một năm này, mỗi một ngày chủ nhật, Tiểu Dương Xuân sẽ ở trong phòng ngủ của cô, có khi giảng đề, có khi ném cho cô đề thi.
Lúc cô làm bài, Tiểu Dương Xuân sẽ nằm ở trên giường phía sau cô, chơi trò chơi, đọc sách, hoặc là ngủ.
Trong góc bàn học cô để một chiếc hộp nhựa màu trắng, cửa kính trượt acrylic. Có một lần cô viết một nửa muốn lấy dây buộc tóc, cô vừa mới ngẩng đầu, lập tức thấy được bóng dáng kia chiếu lên kính.
Người này dựa vào giường gác chân, một tay gối sau đầu, một tay mở rộng, giống như chơi trò chơi, ánh mắt lại liếc về phía cô.
Cô tìm được dây buộc tóc tùy ý buộc hai vòng, lại nhìn kính, người nọ đã chơi trò chơi.
Trước một ngày thi vào đại học, nhiệt độ không khí cao tới ba mươi độ, ban đêm trong nhà bỗng nhiên mất điện, cô Khúc chạy nhanh gọi điện thoại báo điện lực gần đó sửa gấp, nhưng nhanh nhất phải hai giờ sau mới có điện.
Trong phòng rất oi bức, cô cũng xem không vào sách, ngồi vào sân hóng gió, muốn ăn kem giải nhiệt, cô Khúc không cho, sợ cô tiêu chảy.
Gió trong sân vẫn oi bức, cô ngồi không bao lâu trên người đã dính dớp, Tiểu Dương Xuân khí nóng hừng hực, mặt trái áo phông đều ướt, cậu dội nước luôn.
Cô ở bên cạnh nhìn cậu, một lát sau, nước bỗng nhiên đổ vào chân cô.
Ban đầu cô phản xạ có điều kiện rụt chân, sau đó cảm thấy còn rất mát mẻ, cô vươn chân ra.
Tiểu Dương Xuân lại đổ nước qua, lại đổ vào cẳng chân cô, cô xoay người, tay cũng vươn ra, nước bắn vào mắt, cô nâng cánh tay lên lau, Tiểu Dương Xuân cách cô một cánh tay, nước bắn thẳng lên mặt cô.
“Á!” Cô không thể né tránh, lau mặt.
Tiểu Dương Xuân lại đổ thêm nước.
“Này ——” Cô bỏ dép lê, đi chân trần giành ống nước.
“Lùn quá.” Tiểu Dương Xuân nói mát, ỷ vào ưu thế chiều cao, cậu giơ cao cánh tay không cho cô thực hiện được.
Cô phấn khởi nhảy về phía trước, quên trên mặt đất tất cả đều là nước, rơi xuống chân trần trượt một cái.
Cô kêu lên một tiếng, Tiểu Dương Xuân đúng lúc tiếp được cô, sau đó nâng cô dậy.
Ngón chân cô chạm đất, chống lại tầm mắt gần trong gang tấc.
Người trước mắt ướt sũng, có lẽ chính cô cũng không tốt hơn, áo phông ướt đẫm, dính sát vào người, bọt nước bắn vào mắt, tầm mắt cô mơ hồ, chỉ nhìn thấy ánh mắt chăm chú của người đối diện.
Vòi nước quay cuồng trên mặt đất, dòng nước dội vào chân họ.
Cô Khúc có lẽ nghe thấy tiềng ồn ào, ở trong phòng hô: “Hai đứa lại đánh nhau?”
Cô nhìn ra cửa, tiếp đó được người thả lên ghế mây.
Cô Khúc bưng đĩa dưa hấu đi ra, nhìn thấy dòng nước trong sân thành sông, cô ôi một tiếng, dáng vẻ trái tim không chịu nổi: “Hai đứa điên này, dùng nước như vậy sao, nhanh đi lau khô, cảm lạnh thì làm sao bây giờ, ngày mai còn muốn thi không?”
Hai tay cô chống ghế, hai chân chấm đất dính nước, Tiểu Dương Xuân nhìn cô, xoay người đi đóng vòi nước.
Kết thúc thi vào đại học, cô thu dọn hành lý, cha mẹ ở trong điện thoại nhắc nhở cô đừng quên đồ, nếu không sau này chỉ có thể nhờ cô Khúc gửi, như vậy rất phiền toái.
Tiểu Dương Xuân sắp đi Anh, bên Anh là quy chế ba năm, cậu mất một năm học dự bị đại học, cuối tháng chín dự bị đại học khai giảng, cha cậu bảo tháng bảy tám qua đó, trước tiên thích ứng hoàn cảnh mới.
Một ngày cuối cùng cô dậy quét dọn nhà kho một lần, cầm lấy nhạc cụ thổi, Tiểu Dương Xuân ngồi ở trên bàn, hỏi cô: “Thổi như nào?”
Cô hiếm khi được lên mặt dạy đời, bắt tay dạy cậu một chút.
Khoảng thời gian nghỉ hè ở nhà kia, một người bạn tốt trong QQ của cô luôn yên lặng lóe sáng, cô mở khung trò chuyện, đọc chữ.
“Còn nhớ chị không? Chị tốt nghiệp rồi, bỗng nhiên nhớ tới năm nay em thi vào đại học, chúc chúng ta đều tiền đồ giống như gấm. Còn có bài tập năm đó của chị, sau đó lại giành được điểm cao, có cơ hội chị sẽ còn đi trấn Vu Tùng, đến lúc đó em cũng trưởng thành rồi, chúng ta có thể uống một chén.”
Dưới khung nói chuyện phiếm là trang web cô mở ra trước đó, cô nhìn thành tích thi vào đại học, nghĩ thầm kỳ tích cuối cùng thuộc về số ít, cô không phải người may mắn kia.
Trên màn hình xuất hiện một bức tranh, trong bức tranh một bên là hầm trú ẩn, một bên là vách núi đen, đường ranh giới một người đứng, một người ngồi.
Đối phương lại gửi đến một câu: “Người trước đó ở trong nơi này, cùng sinh hoạt mạo hiểm, đời người…..”
Di động cô vang lên, lấy lại tinh thần, cô ấn nghe.
Là cô Khúc gọi tới hỏi thành tích, cô vừa nhìn lạc khoản bức tranh kia, vừa nói: “Cháu muốn học lại.”
Bên kia đáp lại cô cũng là một giọng nói trầm thấp, đối phương nói: “Được, cô giúp cháu hỏi trường học.”
Trưa mùa hè, ánh mặt trời nóng cháy, máy tính phản quang, lạc khoản có vẻ ảm đạm không rõ.
Cô mở rộng bức tranh, nhìn về phía lạc khoản, nơi đó viết “Ngô Du Du, tháng 11 năm 2014”.
Gió nhỏ dần, trả giá vẫn còn đang tiếp tục, chủ quán đã hạ xuống chín trăm, Thái Tấn Đồng còn đang tiếp tục ép giá.
Dụ Kiến để bức tranh lên bàn, tay còn chưa buông ra, cô đang muốn mở miệng, người bên cạnh đã cầm lấy di động, quét mã.
Wechat chuyển 1500.
Mạnh Đông thả di động vào túi, lấy bức tranh từ trong tay Dụ Kiến, nói với bọn họ: “Đi thôi, cùng nhau ăn cơm?”
Dụ Kiến cúi đầu nhìn tay anh.
Thái Tấn Đồng ngơ ngác với động tác đột ngột này của Mạnh Đông, hoàn hồn liếc Dụ Kiến, anh ta nói: “Đi thôi, hôm nay kết thúc năm, chúng ta nên ăn ngon một chút mới đúng, Dụ Kiến còn cô?”
Dụ Kiến nhìn Mạnh Đông, Mạnh Đông nhìn cô, cô nói: “Tôi về nhà ăn.”
Đúng lúc ông Dụ gọi điện thoại tới, túi trái cô để kẹo, di động ở bên phải, cô lấy ra đổi sang tay trái nghe, Mạnh Đông và Thái Tấn Đồng đều nghe được ông Dụ hỏi cô mấy giờ về nhà, nói là chuẩn bị xào rau.
“Vậy về nhà ăn cơm, đưa cô về trước.” Thái Tấn Đồng nói.
Thái Tấn Đồng bảo người bạn chụp ảnh cũng có thể rút đi, ba người lên xe về nhà Dụ Kiến.
Mạnh Đông cầm bức tranh kia, vị trí cụ thể là chỗ ngồi giữa anh và Dụ Kiến, Dụ Kiến liếc qua, nói: “Đồ qua tay, không biết là lỗ hay lời.”
Mạnh Đông nói: “Tôi có tin tưởng đối với Ngô Du Du này.”
“Chậc, hóa ra anh là người am hiểu tranh?” Thái Tấn Đồng lái xe nói.
“Không hiểu.” Mạnh Đông cầm lấy bức tranh, bức tranh ở trước mắt, anh nói, “Tôi xem người.”
Xe băng qua phố đi bộ, trên đường có vòng bảo hộ, có cảnh sát ở bốn phía bận rộn, đèn led trên tòa nhà đã bật sáng.
Dụ Kiến dán lên cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Thái Tấn Đồng cũng liếc qua, nói: “Đêm nay chỗ này tổ chức đón năm mới?”
“Ừ.” Dụ Kiến nói, “Bắt đầu lúc tám giờ tối.”
Mạnh Đông nghe thấy cô nói ra thời gian cụ thể, anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hiện tại thời gian còn sớm, nhưng trên đường đã có không ít người, bên ngoài còn dựng sân khấu, có lẽ còn có lễ hội âm nhạc.
Đưa Dụ Kiến về đến nhà, Thái Tấn Đồng và Mạnh Đông quay lại khách sạn. Thái Tấn Đồng đã đăng ký vào ở, anh ta ở phòng lớn, không ở cùng tầng với Mạnh Đông.
Hai người nói lời tạm biệt ở cửa thang máy, anh ta vào trước, sau khi vào phòng không mở hành lý, anh ta lấy ra di động, tìm kiếm hồ sơ của Dụ Kiến.
Dụ Kiến về nhà không thay đồ, cha mẹ làm đầy một bàn đồ ăn, một nhà ba người bọn họ chắc chắn ăn không hết.
Cô nới lỏng dây lưng, tay cầm một miếng sườn ăn, hỏi bọn họ: “Lát nữa cha mẹ có đi đón năm mới không?”
Bà Dụ hỏi: “Cái gì đón năm mới?”
“Đêm nay phố đi bộ có tổ chức đón năm mới, có rất nhiều hoạt động.” Dụ Kiến nói.
Bà Dụ nói: “Cái loại chiếu trong TV sao?”
Dụ Kiến gật đầu: “Đúng vậy.”
Ông Dụ nhanh chóng lắc đầu: “Đây là người trẻ tuổi các con mới thích, chúng ta sao có thể tham gia.”
Bà Dụ cũng nói: “Đúng vậy, hiện tại tiệm ăn cũng không mở được, cha mẹ nào có tâm tư này.”
Ông Dụ hỏi tin tức trên mạng hôm nay: “Chắc đó là người bị biển hiệu của chúng ta đập vào, sao phóng viên có thể nói lung tung chứ.”
“Đám chó săn đều như vậy, thích gây sóng gió.” Bà Dụ cau mày, lại nói với Dụ Kiến, “Con nên dẫn chúng ta đi gặp người một chút, để cho chúng ta bày tỏ, cũng được an tâm.”
Dụ Kiến ném xương xuống, mút ngón tay, sau đó lấy tờ giấy lau, có lệ: “Vâng, con sẽ tìm thời gian.”
Sau khi cô ăn xong không có việc gì, xem TV một lúc với cha mẹ, cô mặc lại áo lông, một mình ra cửa.
Thái Tấn Đồng đang ghé vào giường lớn khách sạn nhìn chằm chằm di động, anh ta cau mày thành chữ xuyên, màn hình bỗng nhiên có cuộc gọi, dọa anh ta nhảy dựng, lập tức bắt máy.
“Hiện tại ra ngoài?” Mạnh Đông nói.
“À được, tôi xong rồi, chờ dưới lầu nhé.” Cúp điện thoại, trên màn hình vẫn là tài liệu về Dụ Kiến, anh ta thoát ra, mặc áo khoác xuống lầu.
Hai người chạm mặt ở đại sảnh, Thái Tấn Đồng hỏi Mạnh Đông muốn ăn gì, Mạnh Đông nói: “Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ nhìn xem.”
Thái Tấn Đồng nói: “Được, nơi đó tốt, còn có thể góp vui đón năm mới.”
“Vậy đi thôi.” Mạnh Đông nói.
Bọn họ lái xe đến gần phố đi bộ, tìm một lúc mới tìm được chỗ dừng xe ở một ga ra tòa nhà, trên đó có nhà hàng, hai người chọn một nhà hàng Trung Quốc.
Sau khi ăn xong đã qua tám giờ, phố đi bộ người tấp nập, Thái Tấn Đồng theo dòng người đi, nói: “Phải đến hơn chục nghìn người!”
Mạnh Đông gật đầu: “Có lẽ vậy.”
“Sắp rơi giày rồi.”
Tiếng người ồn ào, bên ngoài tường mấy tòa nhà lớn truyền phát tin, tiếng nhạc từ sân khấu lan tràn bốn phía, ánh sáng đầy màu sắc, đêm tối giống như ban ngày.
Người trẻ tuổi hò hét chói tai, Mạnh Đông cảm thấy màng tai mình đều sắp bị xuyên thủng, anh xuyên qua đám người.
Thái Tấn Đồng cũng bị xô đẩy, nhìn về phía đám đông điên cuồng, anh ta lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Mạnh Đông: “Anh hút thuốc lá không?”
Mạnh Đông nhận lấy: “Không hút nhiều lắm.”
Thế nhưng Thái Tấn Đồng nhìn cách Mạnh Đông lấy thuốc quen thuộc, anh ta châm thuốc cho đối phương, nói: “Đã quên hỏi bác sĩ anh có thể hút không.”
Mạnh Đông cười, phun ra một ngụm khói.
Anh đứng ở bậc thang cửa hàng, tầm mắt không mục đích. Thuốc sắp hút xong, Thái Tấn Đồng hỏi: “Đi về hay là chơi thêm chốc lát?”
Mạnh Đông hút xong một điếu, ném tàn thuốc vào thùng rác, nhìn thấy đốm lửa dần tắt, anh nói: “Ở chỗ này đón năm mới đi, quay về khách sạn cũng không có việc gì.”
Thái Tấn Đồng cũng không sao, anh ta và Mạnh Đông lại chen vào đám người, nhạc rock đã biến thành jazz, lỗ tai thoải mái không ít.
Đinh tai nhức óc không biết bao lâu, đám người hò hét giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt.
Bọn họ cầm gậy phát sáng lắc lư, Mạnh Đông muốn ném đi, lúc cúi đầu anh chú ý tới cách đó không xa dưới chân đám người rớt một túi đồ ăn vặt, nhìn nhãn hiệu hình như là chocolate Muji.
Anh ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy một bóng người mặc áo lông màu đen, đội mũ.
Sau đó anh chen vào đám người đi về phía kia.
Thái Tấn Đồng gọi anh hai tiếng, nhanh chóng đi theo phía sau anh.
Ngược dòng người không dễ đi, phía trước có Mạnh Đông mở đường, Thái Tấn Đồng quần áo vẫn bị rúm ró, anh ta đang muốn kêu, bỗng nhiên chú ý tới phía Mạnh Đông đi có bóng người.
Áo lông màu đen, cổ áo lông lớn, khăn quàng cổ màu đen, mấy ngày nay Dụ Kiến luôn là trang phục này.
Thái Tấn Đồng không đi lại, anh ta đứng ở trong đám người xa lạ, nhớ tới lúc trước ở khách sạn lật xem tư liệu.
Anh ta được người đại diện trước đó của Dụ Kiến đề cử, tiếp nhận Dụ Kiến chưa đến ba tuần, anh ta tìm hiểu không ít về Dụ Kiến từ khi vào giới tới nay, nhưng chưa từng tìm hiểu về cuộc sống trước đó của Dụ Kiến.
Mấy năm nay công ty điều tra cực kĩ gia cảnh nghệ sĩ, hộ tịch, đại học, có từng phạm tội, lịch sử đen đều điều tra.
Dụ Kiến năm nay hai mươi tám tuổi, nhỏ hơn một tuổi so với Mạnh Đông, anh ta xem Dụ Kiến sinh vào tháng tám, sáu tuổi học tiểu học, có lẽ cô cùng cấp với Mạnh Đông.
Không có ghi chép trường trung học, chỉ từng ghi Dụ Kiến học lại một năm, quan trọng nhất là trường đại học cô từng học trùng hợp chính là trường Đại học Bách khoa ở tỉnh Y ghi trong tài khoản taobao của Mạnh Đông.
Thế nhưng Dụ Kiến lại bất ngờ bỏ học vào năm ba.
Anh ta lật xem hết tất cả tư liệu của Dụ Kiến, lại bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua ở tiệm ăn nhà họ Dụ nhìn thấy tấm thiệp mời kia.
Em họ Dụ Kiến kết hôn vào ngày 26 tháng 10 năm nay, bữa tiệc tổ chức ở khách sạn kia, khéo như vậy, thời gian Mạnh Đông ở ngoài khách sạn chờ cô gái không biết tên kia cũng là tháng 10 năm nay.
Anh ta thật sâu ý thức được, chính mình nên chỉ là một “người đứng xem”.
Đèn Led trên tòa nhà đủ các tranh vẽ, giọng MC từ trong loa truyền ra.
Dụ Kiến chỉ lộ ra một đôi mắt, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, màu sắc chạy khắp bốn phía, cô nhìn Mạnh Đông chen trong đám người, đi từng bước đến gần cô.
Tất cả âm nhạc, ồn ào náo động, thét chói tai đều trở nên mông lung mơ hồ, cô nghe thấy MC đếm ngược ——
Tám……
Bảy……
Sáu……
Năm……
Bốn……
Ba……
Hai……
Một……
“2027, năm mới vui vẻ! Happy New Year!”
Đèn đuốc rực rỡ, cuối cùng đã bước đến năm 2027.
Dụ Kiến và anh ngẩng đầu, nhìn pháo hoa sáng lạn trong màn đêm.
– —–oOo——