Lâm Nhiên hớn ha hớn hở đi theo Giang Tử Phong.
Dọc đường, khi đi ngang qua các tòa nhà trong trường, Giang Tử Phong đều giới thiệu cho cô từng nơi một.
Học sinh trong căng tin khá thưa thớt, vì buổi thi thử của khối lớp 12 kết thúc sớm, các khối còn lại chưa tan học.
Lâm Nhiên chỉ tay vào các quầy bán thức ăn, miệng liến thoắng: “Tôi muốn ăn cơm niêu, gà nướng, bánh rán hành, thịt viên tứ hỉ, trà sữa, ồ, ở đây còn có cả lẩu nữa, lấy một phần lẩu dê đi.”
Giang Tử Phong rất muốn hỏi cô gọi nhiều món như vậy liệu có ăn hết được không, có điều thấy cô hào hứng thế kia thì cũng không muốn làm cô mất hứng, bèn chỉ về phía bàn ăn, “Cậu ngồi đấy đi, để tôi đi mua.”
Lâm Nhiên không khách sáo, vui vẻ đi đến bàn ăn và ngồi xuống.
Từ lâu cô đã nghe nói thức ăn trong căng tin trường A rất ngon, giờ là lúc kiểm chứng tin đồn.
Cô dán mắt vào Giang Tử Phong, mãi đến khi cậu bưng một đống món ăn bày trước mặt mình.
Giang Tử Phong nói: “Lẩu dê cần nấu hơn bốn mươi phút, cậu ăn mấy món này trước đi, có điều tôi nghĩ đợi đến lúc lẩu dê làm xong, có khi cậu đã no rồi.”
Lâm Nhiên nhìn thoáng qua Giang Tử Phong, nói rất tự tin: “Chắc chắn tôi sẽ ăn hết, không tin thì cậu cứ đợi mà xem.”
Nói rồi, Lâm Nhiên bắt đầu càn quét các món ăn trên bàn, động tác không thô lỗ nhưng tốc độ cực kì nhanh.
Nhìn cô ăn như rồng cuốn, đột nhiên Giang Tử Phong cũng thấy thèm ăn, khi đi lấy cơm cho mình thì bất giác lấy nhiều hơn ngày thường một chút.
“Giang Tử Phong.”
Một giọng nữ trong trẻo chợt vang lên, cả hai người cùng quay về hướng đó.
Một nữ sinh xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào và khí chất nho nhã, mặc áo lông màu xanh lá ôm sát người đang đứng bên cạnh bàn của họ.
Cô ta bưng khay ăn, hỏi một cách lịch sự: “Mình ngồi đây được không?”
Cô ta nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh Giang Tử Phong.
Giang Tử Phong gật đầu, nói: “Được.”
Cô ta ngôi xuống bên cạnh Giang Tử Phong, làm như lo đãng nhìn thoáng qua Lâm Nhiên roi cười nói: “Xin chào, mình tên Diệp Dao, là bạn cùng lớp với Giang Tử Phong, lớp 12-1 trường A.”
Lâm Nhiên cũng cười, lúc nhìn qua mới nhận ra đối phương chính là nữ sinh thu bài thi của mình lúc nãy, vội nói:
“Xin chào, xin chào, mình là Lâm Nhiên, vừa rồi lúc thu bài thi thật ngại quá…”
Diệp Dao khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiền hòa, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao, cậu cũng không cố ý mà, nhưng hình như cậu không phải học sinh trường mình nhỉ?”
“Ừ, mình học trường E, hôm nay đến thi thử.” Lâm Nhiên đáp.
Diệp Dao gật đầu.
Thật ra cô ta muốn biết về quan hệ giữa Lâm Nhiên với Giang Tử Phong là thế nào, vậy nên lúc tự giới thiệu mới nói rằng mình là bạn cùng lớp với Giang Tử Phong, hi vọng Lâm Nhiên cũng nói rõ quan hệ giữa hai người, nhưng dường như Lâm Nhiên không hiểu ý cô ta, cô ta cũng không tiện gặng hỏi.
Lâm Nhiên cắn một miếng bánh rán hành, thấy người ngồi bàn bên đang ăn lẩu ngon lành èn hỏi Giang Tử Phong:”Người ta gọi lẩu sau tôi mà đã có rồi, sao phần lẩu của tôi vẫn chưa làm xong vậy?”
Giang Tử Phong nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay rồi giải thích: “Thịt dê phải nấu cho mềm mới ngon, khoảng 10 phút nữa là xong.”
Lâm Nhiên đành gật đầu, nhìn chằm chằm nồi lẩu bàn bên bằng ánh mắt hau háu.
Diệp Dao chỉ vào mấy món ăn bày trên bàn bên phía Lâm Nhiên, nới với vẻ khó tin: “Cậu chọn nhiều món thế nàyrồi mà còn muốn ăn nữa à?”
Vốn dĩ Lâm Nhiên thấy cũng bình thường, nhưng nghe cô ta hỏi bằng giọng ngạc nhiên như thể cô khác người lắm, cô bỗng thấy hơi xấu hổ, bèn giải thích: “Mình chưa ăn cơm trong căng tin trường các cậu bao giờ nên muốn thử nhiều món một chút.”
Nghe vậy, Diệp Dao gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó nhắc cô: “Bây giờ là 12 giờ 30, cậu ăn lẩu dê xong chắc cũng gần 1 giờ, cậu có kịp về trường không đấy?”
Được Diệp Dao nhắc nhở, Lâm Nhiên vội nhìn đồng hồ.
Nếu thế xem ra sẽ không kịp quay về trường mất, vì đi bằng xe buýt phải mất hơn một tiếng đồng hồ, tính cả thời gian đợi xe, nếu không muốn bị muộn thì tốt nhất là đi.
Lâm Nhiên hơi tiếc nuối nhưng không thể không đứng dậy, “Thời gian không đủ, tôi phải đi đây, bữa lẩu này để lần sau có dịp thì ăn tiếp.”
Diệp Dao giơ tay lên, định vẫy tay chào tạm biệt Lâm Nhiên, Giang Tử Phong bỗng đứng dậy, nhìn sang Lâm Nhiên: “Không sao, cậu cứ ăn cho xong rồi hẵng về trường, lát nữa tôi lấy xe đạp chở cậu đi theo mấy con ngõ nhỏ, vậy là khỏi sợ muộn.”
Nói rồi, Giang Tử Phong đi về phía quầy căng tin.
Lâm Nhiên nghe vậy thì vui lắm.
Cách này đúng là tuyệt vời, đi xe đạp đến trường E theo đường ngõ thì chỉ mất hơn hai mươi phút, như vậy Giang Tử Phong đạp xe vòng về đây cũng không bị muộn, chẳng qua là thời gian hơi gấp rút mà thôi.
Vấn đề đã được giải quyết, Lâm Nhiên ngồi xuống, đợi ăn lẩu dê.
Diệp Dao nghe mà ngẩn người, thấy Giang Tử Phong đi lấy nồi lầu, cô tỏ vẻ nghi hoặc, quay sang hỏi Lâm Nhiên: “Cậu và Giang Tử Phong có quan hệ thế nào vậy? Trông cũng thân đấy nhỉ.”
Lâm Nhiên cảm nhận được Diệp Dao có ý với Giang Tử Phong nên trả lời đúng sự thật: “Cậu ấy là hàng xóm của mình, hai nhà sát vách.”
Diệp Dao nhẹ nhàng gật đầu, đúng lúc này Giang Tẻ Phong bưng nồi lầu đến và đặt lên bàn.
Nồi lâu nóng hôi hổi, nước dùng đỏ rực màu ớt đan xen với sắc xanh của rau, giữa nồi là thịt dê, trông vô cùng đẹp mắt.
Lâm Nhiên cười hì hì mời hai người: “Hai cậu cũng ăn cùng nhe, một minn in all Killig Ile.
Trời lạnh thế này ăn lẩu cho ấm người.”
Diệp Dao vốn định từ chối khéo thì thấy Giang Tử Phong thò đũa về phía nồi lẩu, có vẻ rất thân thiết với Lâm Nhiên, bổng dưng cô ta thấy không được vui.
Cô ta nhìn sang Lâm Nhiên, thấy cô chỉ ăn mỗi thịt dê, dáng vẻ hệt mấy kẻ háu ăn.
Diệp Dao bèn cố tình giành thịt dê về phần mình, làm Lâm Nhiên chỉ ăn được năm lát thịt dê, số còn lại đều vào bụng Diệp Dao cả.
Lâm Nhiên lập tức hối hận, lẽ ra không nên nhiệt tình mời hai người họ ăn cùng, bằng không cả nồi lẩu sẽ thuộc về một mình cô rồi, đồng thời lại thấy may mà Giang Tử Phong chỉ gắp rau, chứ nếu hai người họ cùng giành ăn với mình thì e rằng đến năm lát thịt cũng không có.
Ăn xong, Giang Tử Phong liền ra nhà để xe lấy xe đạp cho Lâm Nhiên về trường.
Hai người đến được trường E đã là
1 giờ 30, nghĩ đến việc Giang Tử Phong còn phải quay lại trường của cậu, Lâm Nhiên nhảy xuống khỏi yên sau, cười nói: “Cảm ơn cậu nha, Giang Tử Phong.”
Giang Tử Phong nhướng mày nhìn cô, làm như muốn biết cô cảm ơn mình vì chuyện gì.
Lâm Nhiên nói tiếp: “Dù sao thì nếu không có cậu đưa tôi về trường, tôi sẽ không được ăn lẩu dê, cơ mà cô bạn Diệp Dao kia giành gần hết thịt dê của tôi luôn.
Nhưng dù chẳng ăn được bao nhiêu, tôi vấn thấy rất vui.”
“Hệt như đồ ngốc ấy.” Giang Tử Phong cảm thấy dáng vẻ khoa chân múa tay của cô thật buồn cười.
Cậu quay đầu
xe, giơ một tay lên vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt.
“Làm màu.” Lâm Nhiên làu bàu thế thôi, chứ lại thấy động tác này rất ngầu, nghĩ thầm hay là khi nào mình cũng
tìm cơ hội bắt chước thử xem sao.