Trong một phòng học thuộc trường Trung học phổ thông A, Lâm Nhiên nhìn bạn học xung quanh đều đang múa bút, cả phòng chỉ nghe được tiếng ngòi bút “sột soạt” lướt trên trang giấy.
Giám thị coi thi không ngừng rảo bước quanh phòng thi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Nhiên bằng ánh mắt săm soi và nghiêm khắc.
Thí sinh cả phòng đều đang tập trung làm bài thi, chỉ có mình Lâm Nhiên là ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tất nhiên giám thị sẽ nghĩ rằng cô gian lận, bởi vậy cứ nhìn cô chằm chặp.
Trước ánh mắt nghi ngờ của giám thị, Lâm Nhiên thành thật cúi đầu, nằm gục xuống bàn.
Buổi thì chỉ mới bắt đầu được một tiếng đồng hồ, sở dĩ Lâm Nhiên không viết bài không phải là vì đã hoàn thành mà là vì không biết làm một câu nào, nhưng kì thi này có quy định không được nộp bài sớm, cô ngồi mãi cũng chán nên mới tò mò nhìn xung quanh.
Hôm nay diễn ra kì thi liên trường lần thứ mười tám của các trường trung học phổ thông toàn thành phổ.
Thường thì kì thi liên trường sẽ không xáo trộn học sinh giữa các trường với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng thể thức mô phỏng kì thi đại học, do đó mỗi trường sẽ có một số học sinh phải thi ở trường khác.
Lâm Nhiên được trường Trung học phổ thông E sắp xếp thi tại trường Trung học phổ thông A.
Thật ra, không chỉ có chỗ ngồi mới phân chia trước sau mà các trường trung học phổ thông cũng phân ra trường tốt trường kém, và dĩ nhiên tiêu chuẩn để phân loại chính là thành tích.
Trường E chỉ là một trường trung học phổ thông bình thường, còn trường A lại là trường điểm đứng đầu thành phố, nghe nói cơ sở vật chất hạ tầng rất tốt.
Lâm Nhiên không dễ gì mới có cơ hội gặp gỡ các học sinh xuất sắc của trường trung học phổ thông hàng đầu, đương nhiên là sẽ tò mò nhìn quanh rồi.
Sau khi quan sát một vòng, Lâm Nhiên nhận thấy mọi người ai cũng giống ai, chung quy đều có hai con mắt, một cái miệng.
Cô nghĩ có lẽ sự khác biệt nằm ở cái đầu, vì cùng một đề thi, học sinh trường A có thể làm nhoay nhoáy, còn mình lại thấy rất khó.
Trên đời này, người có cả ngoại hình lẫn trí tuệ ngày một ít, có điều sau khi nhìn khắp phòng thi vài lần, Lâm Nhiên đã phát hiện được một anh chàng cực phẩm.
Cậu ngồi ngay bên tay phải cô, bè ngoài cực kì nổi bật.
Sự nổi bật của cậu không phải là do ăn mặc lố lăng hay ì cả, mà là ngoại hình quá mức bắt mắt, hay nói ngắn gọn là đẹp trai.
Cậu có vóc người cao gây, chân dài, còn chiều cao…!Lâm Nhiên dùng tay ước lượng, xem ra khoảng 1m85.
Mái tóc của cậu đen bóng, sợi tóc có vẻ mảnh, vừa nhìn đã biết chất tóc mềm mượt rồi.
Nước da trắng trẻo, mặt mày anh tuấn, hàng mi dài cong vút khiến người khác phải ghen tị, nhưng đẹp nhất là đôi mắt hẹp dài và đen lay láy như
viên đá quý.
Không biết bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, chắc sẽ đắm chìm trong đó rồi tự tưởng tượng mình là vai nữ chính trong phim thần tượng rồi, không sao tránh được.
Lâm Nhiên nghĩ bụng, vai nam chính trong phim thần tượng thường có đôi mắt tương tự thế này, đẹp mà đa tình.
Giám thị vốn đã đặc biệt chú ý đến Lâm Nhiên rồi, thấy cô nhìn chằm chằm vào bạn nam ngồi cạnh nên bèn quay sang nhìn nam sinh kia.
Cậu ta là Giang Tử Phong, người có thành tích đứng đầu trường A.
Không thể để thí sinh này nhìn trộm đáp án của Giang Tử Phong được.
Giám thị rảo bước đến chỗ Lâm Nhiên, đầu tiên là nhìn xuống bài thi của cô, hay lắm, chỉ mới làm được vài ba câu trắc nghiệm, mấy câu tự luận đều bỏ trống.
Bà lại nhìn sang Giang Tử Phong, thấy cậu đã trả lời hơn phân nửa, vậy nữ sinh này cứ nhìn cậu chằm chằm làm gi?
Không cần nói cũng biết cầu trả lời.
Giám thị gõ nhẹ lên bàn Lâm Nhiên, xem như nhắc nhở nhẹ lần đầu.
Lâm Nhiên giật mình, ngay khi giám thị đi về phía này thì cô đã thấy căng thẳng rồi, dù không có ý định gian lận nhưng cô vấn hơi chột dạ do mải ngắm trai dęp.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua giám thị trong giây lát, thấy bà nhìn mình với vẻ trách cứ thì đỏ bừng mặt.
Biết giám thị đã hiểu lầm mình, Lâm Nhiên cúi đầu bĩu môi, nghĩ thầm cô chẳng buồn gian lận dâu, ai mà chẳng biết thành tích của cô ra sao, cứ thế này mà nộp bài thì mọi người sẽ thấy điểm số như vậy là bình thường, chứ bài thi của cô mà được điểm cao chót vót mới là chuyện lạ ấy, đúng không nào?
Thế là hết được ngắm trai đẹp, may mà Lâm Nhiên ngồi gần cửa sổ nên có thể quan sát khung cảnh sân trường của trường A trong ánh đen đường màu vàng cam.
Cô nghĩ bụng, muộn thế này mà còn bắt người ta đi thi, đúng là không có tình người, đã thế còn không cho nộp bài sớm, thật là quá đáng.
Đúng lúc ấy, có tiếng “bụp bụp” vang lên không ngót, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, màu sắc sặc số hiện ra sau khung cửa sổ.
Đúng lúc buồn chán tột độ, màn pháo hoa rực rỡ này khiến tâm trạng Lâm Nhiên vui vẻ hẳn lên.
Cô nhìn đăm đăm ra ngoài song cửa, say sưa ngắm hết loạt này đến loạt khác.
Màn trình diễn đầy sắc màu ấy tựa như một chiếc áo choàng mộng ảo bao phủ buổi tối nhạt nhẽo này.
“Đẹp quá đi.” Lâm Nhiên thì thầm, áp mặt lên kính cửa, ánh mắt say mê.
“Cậu chưa thấy pháo hoa bao giờ à? Có vậy cũng kinh ngạc.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên phải Lâm Nhiên, giọng điệu đây vẻ khinh thường.
Lâm Nhiên ngó người, không biết ai đang nói chuyện mà độc miệng thế.
Cô tức tối ngoái đầu lại, phát hiện người vừa lên tiếng chính là cậu chàng đẹp trai mình ngắm say sưa lúc nãy.
Cậu đang nhìn Lâm Nhiên chòng chọc bằng cặp mắt sâu thẳm kia, khóe môi khẽ nhếch, dáng vẻ lười nhác.
Lâm Nhiên nghĩ thầm, chắc chắn là cậu ta đang cười nhạo rồi.
Bây giờ cô mới biết cảm giác được cậu ta nhìn chăm chú cũng chửng giống vai nữ chính trong phim thần tượng gì cả, bởi lẽ dù đôi mắt của cậu ta rất đẹp nhưng ăn nói quá khó nghe, đâu có muốn đắm chìm trong ánh mắt của trai đẹp thì cũng tùy vào tâm trạng nữa.
Lâm Nhiên trừng mắt nhìn cậu, không ngắm pháo hoa nữa, kẻo lại thành trò cười của cái người không quen biết này.
May mà chẳng mấy chốc đã đến lúc nộp bài, Lâm Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi trường thi.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ tối.
Vì trường A cách nhà hơi xa nên Lâm Nhiên rảo bước đến trạm xe buýt, định đi xe buýt về nhà.
Lâm Nhiên ngồi trên ghế một lúc lâu mới thấy chuyến xe mình đang đợi từ từ chạy tới, cô vội vàng đứng dậy, đồng thời thò tay vào cặp tìm ví tiền mà chẳng thấy dâu.
Cô đau lòng nhận ra ví tiền của mình đã không cánh mà bay.
Cô bất đắc dĩ trơ mắt nhìn chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh, biết làm sao dây?
Bây giờ cô không có tiền, cũng không có điện thoại, lại chẳng quen biết ai ở trường A, mà trường A cách nhà cô đến hai con phố, đi bộ ít nhất phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Lâm Nhiên ngồi thư tại chỗ, luống cuống không biết nên làm thế nào.
Cô thật sự không muốn cuốc bộ về nhà đâu.
Để tiết kiệm thời gian, hầu hết học sinh trường A đều ở nội trú, nhưng vẫn có một số học sinh không ở trọ trong trường đạp xe ngang qua trước mặt Lâm Nhiên.
Thấy cô ngồi một mình trên bằng ghế đợi xe buýt, ai cũng liếc nhìn cô.
Lâm Nhiên bỗng thấy thật mất mặt, cho dù mọi người tưởng cô đang đợi xe buýt chứ không biết được tình huống xấu hổ của cô, nhưng cô vẫn thấy ngượng lắm.
Cô dứt khoát đứng dậy, nếu sớm muộn gì cũng phải cuốc bộ, chi bằng đi ngay bây giờ cho xong.
Ban đầu, khi biết mình sẽ thi tại trường A, ngôi trường đứng đầu thành phố, Lâm Nhiên háo hức lắm, bởi lẽ cô có thể tranh thủ lúc đi thi để tham quan trường A, nhưng trải nghiệm của cô tại trường A hôm nay thật chẳng ra sao, đã thế còn bị một kẻ không quen biết cười nhạo, dù cậu ta đẹp trai đến mấy cũng không đủ để bù đắp sự độc mồm độc miệng của mình.
Lâm Nhiên vừa ra khỏi trạm xe buýt thì một chiếc xe đạp màu xanh da trời thình linh dừng trước mặt.
Người ngồi trên xe chống một chân xuống đất, động tác khá ngầu.
Cô ngẩng đầu lên, khi thấy rõ đối phương là ai thì giật mình, đây chẳng phải là cậu nam sinh tốt mã giẻ cùi đã cười nhạo mình lúc ở trường thi hay sao?
“Này, tôi thấy xe buýt mới đến mà, sao cậu không lên xe?” Cậu ta hỏi Lâm Nhiên bằng giọng điệu bình thản.