Ninh Tiểu Thất!
Ta cho tới bây giờ chưa từng ngờ ba chữ đơn giản này, lại khắc sâu vào trong lòng, không thể phai mờ.
Lần đầu tiên gặp nàng, chính là một tình huống bất ngờ.
Hoàng đế Kỳ quốc bảo ta đi cướp một tù nhân, sẽ có người âm thầm tương trợ. Ta bất giác buồn cười, âm thầm tương trợ, cần thế à? Chắc là có mục đích khác rồi! Ta liền âm thầm sinh phòng bị, Đế Vương cho tới bây giờ đều có chừa chiêu sau, giống như Phụ hoàng ta.
Nhưng, ta không ngờ, lại gặp phải nàng vào lần hành động đó.
Cách đám sương nhàn nhạt, ở trong hỗn loạn, vẻ mặt nàng tự nhiên đứng ở nơi đó gảy dây đàn, giọng hát nhẹ nhàng, ngàn vạn phồn hoa giống như đèu thành nhà chồng của nàng. Nhưng nàng lại không trang điểm mặc áo trắng, hình thể nhỏ nhắn đến mức thậm chí không thể xưng là nữ tử.
Lúc đó chỉ nghĩ đó là ca cơ hoàng đế an bài, ta thừa nhận khi đó từng rung động, một nữ nhân, lành lạnh như nước, thanh nhã như đóa hoa sen, rồi lại mê hoặc lòng người như thế, cho dù ai cũng sẽ kinh ngạc trong khoảnh khắc! Nhưng tuyệt đại phương hoa, tài nghệ trấn áp hoa thơm cỏ lạ thì như thế nào, cũng chỉ là vẻ đẹp thoáng qua, rốt cuộc có một ngày sẽ quên, ta chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể gặp nàng lần nữa.
Cho đến thật lâu về sau, ta mới biết sự kiện lần đó cũng là một bố cục của hoàng đế Kỳ quốc, thật ra thì nàng căn bản không cần xuất hiện ở đó, nhưng đó chính là một kế hoạch, lại không ai chạy trốn. Hoàng đế Kỳ quốc chỉ dùng một mỹ nhân kế đơn giản, lại có thể trói buộc một Lâm Thừa Ân!
Trên đường đến Nam Lĩnh, nàng tùy cơ ứng biến.
Trong quân doanh Nam Man, nàng túc trí đa mưu.
Trong chiến trường, nàng phấn đấu quên mình.
Ta vẫn luôn suy nghĩ, nàng đến tột cùng là một nữ tử như thế nào? Rõ ràng làmột người nhàn nhạt lạnh lùng, giống như cái gì đều không thể khiến nàng lộ vẻ xúc động, nhưng có thể không chút do dự đưa hai con ngựa mình có cho mấy nạn dân kia! Lại còn có thể bỏ mạng vì tam tỷ của mình!
Rõ ràng là một người rất thông minh, biết không biến sắc, nhưng có lúc, lại quá mức ngốc nghếch ngây thơ. Ta đã từng chẳng thèm ngó tới chuyện này. Cho đến thật lâu về sau, nhận được lá thư của nàng, ta mới bắt đầu dần dần hiểu sự ngây thơ của nàng là thứ ta muốn nhất.
Khoảnh khắc nàng té ở trong lòng ta, ta bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng, tâm tình hốt hoảng này, ta cho rằng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Khi đó ta chỉ biết ta phải ôm nàng cảm thụ nàng dính vào lồng ngực chứa trái tim đập thình thịch của ta, ta mới có thể cố gắng ngăn mình nổi điên.
Mang nàng đến núi Bắc Thương là quyết định trong khoảnh khắc của ta, không kịp suy tư như vậy có bại lộ thân phận của ta hay không, càng không kịp suy tư như vậy có khiến cố gắng nhiều năm của ta hóa thành bọt nước không, một khắc kia ta chỉ biết ta không thể để nàng chết ở trước mặt của ta.
Trong một năm trên núi Bắc Thương, ta với nàng gần trong gang tấc, nhưng không có cố gắng đến gần nàng. Ta biết rõ nàng tránh né, thật ra thì ngay cả ta cũng chưa chuẩn bị đi vào trong sinh mệnh của nàng. Nàng không biết thân phận của ta, nhưng thông minh như nàng, chắc đã sớm đã nhận ra sự khác biệt của ta! Cho nên nàng tránh ta, ta cũng không có lý do gì đi dây dưa nàng, quốc gia thiên hạ, giang sơn mỹ nhân, vắt ngang ở giữa ta và nàng, bởi vì ta không thể nào buông tha Bắc Liêu vì nàng, mà nàng —— từ lúc mỹ nhân kế kia bắt đầu, ta nghĩ ta đã hiểu tất cả!
Chỉ là chưa bao giờ biết có vài chuyện không phải cẩn thận là có thể tránh khỏi .
Lúc nàng ở núi Bắc Thương, ta cho là nàng chẳng qua như thế, cả ngày lẫn đêm đối nghịch, ta dần dần cho rằng sự hốt hoảng của mình khi đó chỉ là một lúc ứng phó không kịp. Nhưng khi Hoàng đế hạ ý chỉ xuống, bảo ta trở về kinh đô Kỳ quốc, ta đột nhiên nghĩ nếu ta đi rồi không còn gặp lại nàng thì sao? Khi vấn đề này xuất hiện trong đầu ta, ta bỗng nhiên khẩn cấp muốn gặp được nàng.
Thì ra trầm luân có lúc thực sự chỉ cần tình cờ thoáng gặp vẻ đẹp một lần là được rồi.
Ta muốn mang nàng đi! Ý nghĩ này từ sau lần đầu tiên hàn độc của nàng phát tác chưa từng đứt đoạn! Ta nói cho tỳ nữ của nàng —— Bích Ngô biết chỉ có ở bên ngoài hoàng cung ta mới có thể cho nàng thuốc, bảo tỳ nữ của nàng an bài nội tuyến ở trong cung phối hợp dẫn nàng ra khỏi hoàng cung!
Ta ôm thân thể mềm mại của nàng, chợt mở miệng: “Đi theo ta!” Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền giật mình, từ lúc nào ta liều mạng thế này rồi?
Nhưng nàng quá thông suốt, thế gian tại sao có thể có nữ tử thông tuệ thế! Nàng hỏi ta, ta có thể dẫn nàng đi đâu? Đến Bắc Liêu sao? Nàng có thể bỏ qua Kỳ quốc, thậm chí về sau là địch với Kỳ quốc không? Dẫn nàng đến quốc gia khác sao? Như vậy ta có nguyện ý vì nàng buông tha tất cả dễ dàng đạt được không?
Nàng đã sớm nhìn hiểu tất cả! Mà ta cũng cho phép tất cả xảy ra! Nhưng ta không cách nào thuyết phục mình buông tay!
Đêm động phòng hoa chúc, ta rố cuộc không cách nào làm cho nàng thuộc về ta! Ngày tốt cảnh đẹp, nến đỏ giai nhân, đều không phải thuộc về ta, ta biết rõ trong lòng nàng lo lắng và không xác định, ta không muốn duới tình huống như thế lấy được nàng.
Nhưng, ta thật sự sẽ không hối hận sao?
***************************************
“Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên độc ác.” Tam ca từ từ từ dưới đất đứng lên, buồn bã trong mắt đã sớm hóa thành tuyệt vọng lạnh lẽo thấu xương, “Mười vạn đại quân trong mắt ngươi lại kém một nữ nhân!”
Mười vạn đại quân! Mười vạn đại quân! Tay của ta nắm thật chặt thành quyền, từng bước từng bước tiến tới gần Tam ca, hung hăng nói: “Mười vạn đại quân coi là cái gì, ta không muốn vứt đi như vứt giày, thứ ta muốn không ai có thể cướp đi.”
“Ha ha!” Tam ca chợt cất tiếng cười to, “Tốt, ngươi quả nhiên là cực kỳ giống phụ hoàng, năm đó phụ hoàng yêu giang sơn vứt bỏ mỹ nhân, còn ngươi. . . .” Tam ca liếc nhẹ ta một cái, nhẹ trào phúng, “Ngươi lại vì mỹ nhân mà không cần giang sơn.”
Ta xoay người lại, từ từ đi về phía ngự tọa, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Giang sơn? Tam ca, ngươi cảm thấy ta mất đi giang sơn sao?” Có chút dừng lại, ngồi lên ngự tọa, lạnh nhạt nói, “Mười vạn đại quân là mười vạn đại quân của Tam ca, cũng không phải của ta, mượn tay người khác trừ đi, chẳng phải là tốt hơn.”
Tam ca sửng sốt, rốt cuộc dần dần hiểu được, không để ý chạy lên: “Bắc Thiên Vũ! Ngươi lợi hại! Ngươi quả nhiên ác độc. . . .”
Ngự lâm cung vệ lập tức dâng lên, đoàn đoàn giữ chặt hắn.
Ta phất phất tay, lạnh nhạt nói: “Dẫn đi đi, nói thế nào đều là Tam ca của ta, thua trận thì ở nhà tu dưỡng cho khỏe.”
Thanh âm cuồng loạn rốt cuộc từ từ đi xa, ta khẽ híp híp mắt, một tay vừa gõ nhẹ bàn, vừa tùy ý mở miệng hỏi: “Tứ ca đã hy sinh?”
Võ sĩ áo đen dưới ngự tọa cúi đầu, kính cẩn nói: “Vâng”
Ta khẽ gật đầu: “Ừ, ngươi đi xuống đi.”
Người nọ sửng sốt, cực nhanh ngẩng đầu lên, mới lên tiếng: “Vâng”
“Phái người đi theo” nhìn bóng người đi xa, ta nhàn nhạt phân phó với người bên cạnh, dừng một chốc, lại đổi chủ ý, chậm rãi nói, “Vẫn nên giết đi.” Tứ ca, mặc kệ ngươi có chết hay không, coi như là ta cho ngươi một nhân tình. Lam Điền Ngọc, dù sao cũng cứu mạng của nàng.
Ám Linh bên cạnh không nói một từ, gật đầu một cái liền rời đi.
“Ám Linh. . . .” Ta hơi do dự gọi lại hắn, hắn từ nhỏ đã theo ta, mấy ngày nay mất hồn lạc phách ta tự nhiên nhìn thấy, chỉ là. . . . Dù sao chuyện tình cảm, ta luôn không muốn nhúng tay cho lắm, Ám Linh lựa chọn vậy cũng là tự nhiên, dừng lại liền chuyển đề tài, “Ngươi đến Kỳ quốc một chuyến, thuận tiện báo cho Tiêu Dật, trẫm và Trần tướng quân Kỳ quốc hợp tác cực kỳ hài lòng, nhưng dù sao bây giờ trẫm đã là Hoàng đế, hợp tác nữa khó tránh khỏi xa cách vài phần, hỏi hắn có ý hợp tác hay không?”
Khóe miệng Ám Linh khẽ co giật, lặng yên một hồi lâu, mới đáp: “Vâng”
Ta phất tay cho hắn lui ra, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, gió nhẹ ấm, ánh trăng không rõ, ngày mai lại là một ngày thời tiết tốt, cách ngày nàng trở lại bên cạnh ta lại gần một ngày.
Ánh trăng như nước, bóng lặng yên tĩnh, ánh hoa như lụa, chậm rãi vươn tay, cả tay đều tràn đầy ánh trăng lạnh, giống như chạm tới mặt của nàng.
Ninh Tiểu Thất, nàng rời đi hai tháng, ta đã bắt đầu không thể đè nén nỗi nhớ dành cho nàng.
Ta từ từ nhếch khóe môi, giang sơn mỹ nhân, Tiêu Dật, ngươi lựa chọn thế nào?
Nhưng, nàng, ta nhất định là sẽ không nhường cho ngươi.