Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Quyển 4 - Chương 59: Chịu đựng sóng gió bắt đầu mới



“Lão Quân Tu, Ô Liêm Thảo, Tử Tham, Cù Mạch. . . .” trên bàn vuông lớn bày đầy thảo dược phong phú, một bóng người nho nhỏ nhào vào phía trên, chôn ở trong một đống thảo dược, hết sức chăm chú lật sách trong tay để xem, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu tìm thảo dược trên bàn, miệng lẩm bẩm.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, có ánh sáng chiếu vào trong phòng, bóng người nhỏ này làm như dự cảm được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về cạnh cửa. Khi thấy người đứng ở cửa thì hắn lập tức nhảy xuống từ trên chỗ ngồi, chạy tới vui vẻ nói: “Thất tỷ! Tỷ đã tỉnh!”

Tiểu Thất đưa tay khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà hơn trước của hắn, quay đầu lại cười nói với một người khác ở cửa: “Huyền Phong ở núi Bắc Thương mập lên nhiều!”

Thiên Cơ Tử vừa đi tới cửa, chậm rãi vuốt râu, cười tán gẫu nói: “Tiểu tử này, kể từ sau khi ngươi đến liền quên mất sư phụ như ta!”

“Sư phụ!” Huyền Phong xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, một hồi lâu rốt cuộc làm nũng kêu một tiếng.

Tiểu Thất khom lưng cười yếu ớt xoa đầu của hắn: “Huyền Phong thích cuộc sống ở nơi này không?”

“Thích!” hắn chưa nghĩ đã trả lời ngay.

Thiên Cơ Tử rất có thâm ý nhìn Tiểu Thất một cái, hơi không hiểu nói: “Lão phu thật không ngờ công chúa đưa —— đứa nhỏ này đến đây!”

Tiểu Thất ngừng vuốt Huyền Phong, đứng lên, đối mặt Thiên Cơ Tử nói: “Thật ra thì ta là bởi vì thật không biết nên đưa Huyền Phong đến nơi nào mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nơi này của tiền bối là tốt nhất!”

Ánh mắt Thiên Cơ Tử lóe lên, tầm mắt đột nhiên chuyển ra, nhìn về Huyền Phong vẫn lôi kéo ống tay áo của Tiểu Thất ở cửa: “Đứa nhỏ này có thiên phú học y rất cao, nếu lão phu không phải thu nó làm đồ đệ cũng cảm thấy đáng tiếc!” Ông bất chợt dừng lại, thanh âm chợt trở nên hoảng hốt, “Người hãy yên tâm đi, lão phu là người trong giang hồ, chuyện triều đình, luôn luôn không quan tâm lắm.”

“Tiền bối. . . . . .”

Thiên Cơ Tử khoát tay áo, chòm râu ở cằm hơi đung đưa: “Lão phu thật nghe không quen từ nho nhã như ‘ tiền bối ’, tiểu tử thúi kia là đồ đệ của ta, con cũng gọi ta là sư phụ giống nó đi! Lão phu vẫn muốn gọi con một tiếng ‘ Tiểu Thất ’ !”

Mặt Tiểu Thất chợt ửng đỏ, thưa dạ một tiếng, sau một lúc lâu mới nó tiếp: “Người sư phụ nói là Bắc Thiên Vũ?”

“Ha ha ——” Thiên Cơ Tử sảng lãng cười ra tiếng, nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra, trong thanh âm có chút hài hước, “Ngày đó tiểu tử thúi kia tới nơi này cũng không chịu đi vào thăm ông già này, giữa con và nó ——” lời nói đến một nửa, ông lại chuyển hướng, đột nhiên thở dài nói, “Lão phu đã từng thu hai đồ đệ, một người là ta chọn trúng, một người —— là được người ta nhờ vả!” trong mắt ông cụ chợt lóe ánh sáng kỳ dị, “Năm đó, mẹ của nó nhờ ta thu nó làm đồ đệ, ở tại chỗ này của ta! Vũ nhi rất là thông tuệ, thiên phú cũng cao” ông hơi tiếc nuối thở dài, “Nguyên tưởng rằng nó sẽ thành đồ đệ ta tự hào nhất, nhưng sau đó chí hướng của nó đã không còn ở đạy.”

“Thiên Vũ! Thiên Vũ!” Tiểu Thất tỉ mỉ ngâm cái tên này, “Tên này khiến người ta nghĩ đến ý ‘ bao gồm vũ trụ, bao quát bốn biển ’!”

“Bao gồm vũ trụ, bao quát bốn biển!” Thiên Cơ Tử cúi đầu lặp lại một lần nữa, chợt Ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía nàng, ánh mắt trong phút chốc trở nên tối tăm khó hiểu, chỉ là thần sắc nghiêm túc khác thường: “Tiểu Thất, xem ra con tới đây là vì nguyên nhân này. Thật ra thì —— con còn chưa hiểu nó. Thật ra tâm tính của Vũ nhi rất là không câu nệ, Làm việc luôn luôn tùy ý! Nhưng là người hoàng tộc, nên thân bất do kỷ, tâm tính như vậy ngược lại hại nó.”

Tiểu Thất dừng lại, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ chợt hiểu, nhưng suy nghĩ lại hơi loạn, loáng thoáng giống như chỉ thấy được một chút ánh rạng đông mong manh.

“Lão gia!” Ngoài cửa có thanh âm, “Nơi cửa chính có một người cầu kiến, nói là người của đại ca Vũ thiếu gia phái tới!”

Thiên Cơ Tử nghe xong, chòm râu nhếch lên, ánh mắt nhìn Tiểu Thất lộ vẻ sáng tỏ: “Tiểu tử kia không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, nhìn công sức nó bỏ ra cho con là biết, rốt cuộc vẫn nhịn không được đến rồi! Đi —— đi xem một chút đi!”

“Thất tỷ!” Tiểu Thất lại ngây ngẩn chốc lát, cho đến khi Huyền Phong nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt non nớt của Huyền Phong có vẻ nặng nề không phù hợp số tuổi, muốn nói lại thôi, “Thất tỷ, vừa rồi ta nhàm chán, tiện tay bắt mạch cho tỷ, phát hiện mạch của tỷ không khá lắm. . . .”

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ Tử một cái. Sắc mặt Thiên Cơ Tử biến hóa, nhanh chóng bắt cổ tay của nàng, chỉ qua chốc lát, ông chau mày, trầm giọng hỏi: “Hàn độc của con từng tái phát?”

Tiểu Thất gật đầu một cái.

Sắc mặt của Thiên Cơ Tử tối sầm lại, chậm rãi nói: “Vốn số độc còn dư cũng không nhiều, đạ bị áp chế ở trong bụng, lần đầu tiên độc tái phát thì vẫn có thể ngăn được, chỉ là con liên tiếp vận dụng nội lực, dòng khí rối loạn, sau này chắc chắn sẽ xâm nhập tim phổi, sợ rằng. . . .”

“Thất tỷ!” Huyền Phong làm như đã hiểu ra cái gì, mặt khẩn trương giữ tay nàng lại, hoảng loạn nói, “Ta không muốn tỷ giống mẫu phi. . . .”

Tiểu Thất vỗ nhẹ tay của hắn một cái, trấn an nói: “Sẽ không, Huyền Phong, sư phụ của đệ chính là một Thần y, bệnh của thất tỷ ông tự nhiên có thể trị hết!”

Huyền Phong không có lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, mặt hoài nghi nhìn về Thiên Cơ Tử.

Thiên Cơ Tử giả bộ tức giận vỗ đầu của hắn một cái: “Cả sư phụ cũng không tin!”

“Không có!” Huyền Phong uất ức quệt quệt khóe môi, cắn cắn môi, rốt cuộc trả lời, “Người lớn cứ thích nói láo.” Mới nói xong, hắn giống như đã cảm thấy mình không nên như vậy, nghiêng đầu chạy vào trong phòng, “Tự ta xem sách thuốc!”

Ngoài cổng chạm trổ bằng gỗ, một nam tử áo đen thấy hai bóng người đi tới thì vẻ mặt nóng nảy luống cuống nháy mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, vội vàng chạy tới quỳ một chân trên đất nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương đại nhân!”

Tiểu Thất sửng sốt, lại thấy Thiên Cơ Tử bên cạnh hờ hững nói: “Ta sớm đã không phải là ngự y trong cung nữa!”

Người quỳ trên đất giống như đã sớm liệu đến tình huống như thế, thần sắc không thay đổi, ngược lại cười đùa, nói: “Vương đại nhân đã cứu bao nhiêu huynh đệ chúng ta, cho dù Vương đại nhân không còn là ngự y nữa, nhưng vẫn là Vương đại nhân của huynh đệ chúng ta!”

Thiên Cơ Tử vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt lại hơi thay đổi, giọng nói không tự chủ mềm đi: “Nói đi, hôm nay tới đây là vì chuyện gì?”

Nam tử kia cười lưu manh, đến gần Thiên Cơ Tử, than vãn: “Vương đại nhân chắc đã sớm biết, Cửu điện hạ tự tiện không tuân theo hoàng mệnh, bị hoàng thượng xử phạt rồi, hiện tại đang náo loạn, cả Đại hoàng tử cũng không có biện pháp, huynh đệ chúng ta cũng sống không dễ dàng!”

“Đi! Đi! Đừng lại gần ta thế! Đã lớn vậy rồi, còn giống đứa trẻ.” Thiên Cơ Tử “Ghét” đẩy ra nam tử đang dựa lên trước, khóe mắt đuôi mày đã sớm mơ hồ mang theo nụ cười, ánh mắt xem xét Tiểu Thất bên cạnh, “Tiểu tử kia muốn cho ta biết rồi khuyên con trở về, lão già ta chả là gì!”

Nam tử áo đen kia thoáng lui ra một bước, nhưng mà trên mặt lại hiện ra vẻ uất ức như đứa bé, lầu bầu nói nhỏ: “Vương đại nhân, ngài đi thăm Cửu điện hạ là biết, ngài ấy mới như đứa trẻ!” Thanh âm của hắn vốn rất nhỏ rất nhẹ, nhưng đột nhiên lại gia tăng âm lượng nói, “Cửu điện hạ đã nhốt mình ở trong phòng hai ngày rồi, không ăn uống bao nhiêu, đồ đưa vào đều bị điện hạ ném vỡ, vết thương cũng không có xức thuốc!”

Thiên Cơ Tử nghe đến đó liền nhíu nhíu mày: “Tiểu tử kia bị thương?”

Nam tử áo đen kia lập tức lên tiếng: “Đúng! Bị hoàng thượng đánh 30 quân côn, sau lưng đều là vết thương.”

“Vãy ——” Thiên Cơ Tử rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, “Bệnh nhân không chịu hợp tác, lão già này đi cũng vô dụng!”

“Ai bảo ngài đi, vết thương này trong cung tự nhiên không dám làm phiền ngài! Lần này thuộc hạ đến chủ yếu là —— là vì ——” nam tử kia dùng ánh mắt âm thầm liếc liếc về hướng Tiểu Thất, lại thấy vẻ mặt Thiên Cơ Tử không thay đổi, rốt cuộc quay đầu lại cười nói với Tiểu Thất, “Chắc hẳn vị này chính là Ninh Cô Nương mà Đại điện hạ và Cửu điện hạ nhắc —— không biết Ninh Cô Nương có nguyện ý đi theo thuộc hạ một chuyến hay không!”

Tiểu Thất rất là buồn cười nhìn hai người trước mặt, Thiên Cơ Tử nhìn như vô tội, dáng vẻ không đồng ý, nhưng câu nào cũng hướng dẫn nam tử kia nói lộ ra chuyện, không phải là muốn nàng biết được rồi sẽ không nhịn được đi thăm hắn sao?

Hắn bị xử phạt? Có phải vì chuyện này không! Lúc ấy Kỳ quốc loạn trong giặc ngoài, Bhai mươi vạn đại quân ắc Liêu trú đóng ở biên cảnh lại không nhúc nhích, không chỉ giữ chặt Đại Yến, càng giúp Kỳ quốc tranh thủ thời gian ở phía nam. Không tuân theo hoàng mệnh? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lúc đó hắn rốt cuộc chịu bao nhiêu nguy hiểm để giữ vững cam kết không đánh Kỳ quốc với nàng, chỉ vì lúc nàng viết thơ hồi âm đã cho hắn biết, Kỳ quốc và nàng mặc hắn chọn một. Hôm đó hắn chọn nàng, trong lúc bất lực đó, nàng lại tin hắn. Nhưng hôm nay khi tất cả đều có khả năng, nàng lại rút lui. Nàng không phải thật quá ích kỷ và mềm yếu sao. Nếu thời điểm bất lực nhất cũng lựa chọn tin tưởng hắn, như vậy trong cuộc sống sau này, nàng cũng có thể tiếp tục tin tưởng hắn chứ? Vẻ mặt tức giận khác thường của hắn hôm đó chợt nổi lên trong đầu Tiểu Thất, sự nỗ lực tranh thủ, lại bị bóp chết mất trong sự yếu đuối và hoài nghi của mình, khó trách hắn sẽ tức giận như thế!

Tiểu Thất ngẩng đầu, rốt cuộc lộ ra nụ cười thoải mái, bốn ngày rồi, hắn rời đi nàng bốn ngày rồi. Nàng thừa nhận, nàng đã bắt đầu nhớ nhung hắn. Nàng cũng không có bởi vì rời đi hắn mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng càng không xác định! Một người đi vào trong lòng một người khác cũng cần nhiều thời gian ở chung, mỗi lần hắn xuất hiện cạnh nàng đều là lúc nàng yếu ớt nhất, tựa như lúc hắn xả thân cứu giúp ở chiến trường Nam Lĩnh. Trong Tử Nhiễm cung ở Kỳ quốc, hắn thủ thỉ thù thì dụ dỗ nàng. Trên Tinh Hãn lâu, hắn chợt hiện thân cho nàng cái ôm an toàn. Tình yêu, có lẽ thật sự là một chuyện cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không sớm không muộn, mà phải gặp hắn đúng thời khắc.

“Được! Ta đi với ngươi!” Nàng biết hắn muốn ép nàng trở về, nếu mình không muốn gặp hắn, vậy “bẫy rập” hắn an bài cho nàng phải để làm gì?

“À?” Nam tử áo đen kia cũng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Tiểu Thất dễ nói chuyện như thế, vẻ mặt kinh ngạc lúc này làm Tiểu Thất phải bật cười. Nam tử kia gãi gãi đầu, bật thốt lên, “Xem ra không cần trói về!” Sau khi nói xong mới nhận thấy được mình đã tiết lộ, vội hơi hốt hoảng ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, lại thấy Tiểu Thất chỉ cười nhạt nhìn hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt này tựa hồ có một loại áp lực vô hình, tầm mắt nhờ giúp đỡ chuyển qua trên người Thiên Cơ Tử! Thiên Cơ Tử cười nhạt không nói, tròng mắt khẽ nâng lặng lẽ báo cho biết, nam tử kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: “Cô nương mời lên xe ngựa, chúng ta lập tức lên đường!”

Tiểu Thất cúi đầu nhẹ nhàng cười, tựa hồ có ý vui đùa, cười nói với Thiên Cơ Tử: “Sợ ta đổi ý hay sao!”

Thiên Cơ Tử thản nhiên cười một tiếng, giơ tay lên vuốt vuốt chòm râu, nói trêu: “Chính là tiểu tử đó không kiên nhẫn đợi nữa!”

Tiểu Thất cúi đầu, lỗ tai hơi ửng hồng, nhẹ nhàng nói: “Vậy Huyền Phong phải phiền —— sư phụ!”

“Yên tâm!”

Đã gần trước, ánh mặt trời sau giờ ngọ ngày thu rất tốt, ánh mặt trời trên đầu chiếu nghiêng, xua tan ý lạnh cuối mùa thu, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy vào Thượng Kinh Đô thành Bắc Liêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.