Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Quyển 3 - Chương 56: Cung vàng điện ngọc đều trả lại



“Cạch!” Một hộp phấn trên bàn trang điểm bị nặng nề quét xuống đất, bột phấn đầy hộp bị văng ra, rơi vãi hết trên mặt đất, giống như một vũng máu đỏ tươi.

“Công chúa thứ tội!” 2 – 3 tỳ nữ luôn hầu hạ Tiểu Thất trang điểm ăn mặc khủng hoảng quỳ xuống.

“Đi ra ngoài hết!” Tiểu Thất nhìn chằm chằm nữ tử son phấn dầy đặc trong gương đồng, nhẹ nhàng nhăn mày lại.

“Công chúa, nhưng ——”

“Đi ra ngoài!” Tiểu Thất lấy cái khăn trên bàn trang điểm tỉ mỉ lau sạch một tầng bột nước thật dầy, vừa khó chịu vừa bực bội.

Nhưng những cung nữ điển nghi này lại vẫn quỳ không nhúc nhích, hết sức lo sợ khuyên nhủ: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Mộ tướng và Công Tôn đại nhân, công chúa cần. . . . Cần trang điểm đẹp đẽ ra ngoài, chúng nô tì vẫn chưa trang điểm tốt cho công chúa, vạn không dám tự tiện rời đi!”

Nhìn nữ tử hơi diêm dúa trong gương, Tiểu Thất đột nhiên sững sờ, tướng mạo hôm nay tựa hồ giống kiếp trước, nhưng cũng có chút không giống, mái tóc dài bóng mượt, lông mày đen mỏng, có vẻ hơi quyến rũ hơn kiếp trước, khóe miệng hơi nhếch lên, môi mỏng mà đỏ thắm. Có lẽ do đã và đang sống trong cung, nên phong cách của nàng có thêm một phần cao nhã, trang phục hơi diễm lệ hôm nay lại làm giảm đi vẻ lạnh nhạt bình thường. Trước kia chưa từng chú ý dung mạo của mình quá nhiều, hôm nay trong lúc vô tình nhìn kỹ, chợt cảm thấy dung mạo này lại là thượng đẳng.

“Thế nào?” Tiểu Thất nhìn đến hoảng hốt, không có phát hiện trong phòng đã thêm một người, đối với vấn đề kia cũng theo bản năng bật thốt lên: “Không giống ta!” Khóe miệng của nàng hạ xuống, người tới lại nhìn ra vẻ xinh đẹp và nghịch ngợm của một thiếu nữ.

“Không có! Ta cảm thấy rất đẹp mắt!” Hơi thở hơi quen thuộc phả vào trên mặt của nàng, Tiêu Dật hơi cúi người xuống, nhìn nàng trong kính, trong giọng nói lành lạnh không tự chủ mang theo cưng chiều.

Cho đến khi thấy trong kính đột nhiên có thêm một gương mặt, Tiểu Thất mới đột nhiên ngẩn ra, quay đầu vừa đúng nhìn vào trong một đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch. Nàng theo bản năng lui về sau một chút, giọng nói nháy mắt lạnh xuống: “Là ngươi!”

“Là ta!” đáy mắt Tiêu Dật cực nhanh xẹt qua một ánh lửa, tiến tới gần một bước, lạnh lùng hỏi, “Nếu không nàng nghĩ là ai? Hử?”

Tiểu Thất hơi ngây ngốc, ánh mắt liếc về đám cung nữ điển nghi còn quỳ trên mặt đất, trong bụng chợt cảm thấy phiền não, tiện tay ném cái khăn đã lau bẩn xuống đất, cúi đầu không vui nói: “Ngươi bảo các nàng đi ra ngoài hết! Ta không muốn lấy những thứ này!”

Câu nói này mặc dù không lấy được đáp án, nhưng Tiêu Dật cũng không dây dưa thêm, chỉ phất phất tay, đám cung nữ đang quỳ đều lui ra ngoài.

“Đi thôi!” Hắn cực kỳ tự nhiên dắt tay của nàng, kéo nàng từ trên ghế ngồi lên. Tiểu Thất hơi nhíu mày đẹp, muốn phản bác. Nhưng Tiêu Dật lại không vui quay đầu nhìn nàng một cái, mới lạnh nhạt cung nữ hầu hạ nàng từ khi nàng bị giam lỏng tới nay, “Đi lấy cái áo khoác dày tới đây!”

Bây giờ Tiểu Thất mới nhận thấy được, nhiệt độ trên hai tay nắm nhau của họ chênh lệch rất lớn, tay của nàng cũng không coi là quá lạnh, nhưng bị hắn nắm trong lòng bàn tay ôn hoà hiền hậu có lực lại có vẻ lạnh lẽo khác thường.

Sau khi áo choàng đưa đến, Tiêu Dật tự mình nhận lấy, êm ái khoác áo lên người nàng. Hắn cúi thấp đầu, tay vòng qua cổ của nàng, đầu ngón tay đụng phải làn da mịn màng của nàng, tỉ mỉ cột lại. Động tác hơi vụng về, nhưng hắn làm rất nghiêm túc, ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt dịu ngoan của Tiểu Thất, đáy lòng của hắn đột nhiên tỏa lên một sự yên tĩnh từ lâu.

Tròng mắt Tiểu Thất tối xuống, sụp mi thuận mắt thật là dịu ngoan. Nhưng lúc bọn họ đi ra cửa Tử Nhiễm cung, thân hình Tiểu Thất lại đột nhiên dừng lại, tầm mắt tìm kiếm của Tiêu Dật rơi vào trên người nàng. Nàng do dự chốc lát, cũng đưa mắt nhìn hắn: “Ta muốn gặp Bích Ngô!”

Lời kia giống như một lời nguyền, trong nháy mắt đánh tan hết tâm tình vui thích vừa rồi của hắn. Nguyên tưởng rằng nàng dịu ngoan là bởi vì hắn, không ngờ vẫn chưa từng thay đổi, nàng vẫn ngụy trang với hắn, bởi vì muốn cầu cạnh hắn mà ngụy trang thành dịu ngoan.

Tiêu Dật đột nhiên níu chặt tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, chỉ trầm giọng nói: “Tham gia hết tiệc mừng của Mộ Thịnh Phong, ta tự nhiên sẽ để cho nàng gặp nàng ta.”

Tiểu Thất hơi tức giận, nhưng cũng không có tránh thoát hắn, nàng tự nhiên biết lúc này phản kháng hắn chỉ là một việc phí công, nhưng trong lòng rốt cuộc chứa một phần không cam lòng, lạnh lùng nói: “Tiêu Dật, ngươi giam lỏng ta, lại dùng phương thức như thế bức bách ta, vọng tưởng về sau ta sẽ cam tâm tình nguyện à!”

Ánh mắt Tiêu Dật nhất thời ám trầm, quay đầu không nói một lời, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, không khí trong nháy mắt cứng ngắc, nội thị và tỳ nữ vẫn theo hầu ở một bên đều cúi đầu xuống, khóe mắt tiết lộ ra sợ hãi.

“Hoàng thượng!”

Hai người giằng co nghe được thanh âm, đồng thời quay mắt đi, thấy Dục thái phi và Tam công chúa Ninh Kiêm Gia đang từ xa đi đến.

Bụng của Kiêm Gia đã rất rõ ràng rồi, Tiểu Thất hơi tính một chốc, tựa hồ cũng sáu bảy tháng rồi. Nàng tránh ra, hơi cách xa Tiêu Dật, Tiêu Dật tựa hồ cũng không cưỡng bách nàng, thấy nàng tránh thoát, cũng không biến sắc thả tay ra.

Dục thái phi tiến đến gần, hơi mê mang nhìn Tiểu Thất. Lúc này Tiểu Thất mới nhớ lại vẫn chưa hoàn toàn lau sạch phấn son, hơi khó chịu xoay đầu, lại thấy Dục thái phi hốt hoảng lui về sau một bước, thần trí thậm chí có chút thác loạn, chỉ nhìn nàng ngơ ngác nói: “Thanh nhi!”

Kiêm Gia tiến lên một bước, vịn nàng, không hiểu nói: “Mẫu phi, người làm sao vậy, muội ấy là Tiểu Thất!”

Tiểu Thất cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu đáp một tiếng: “Nương nương!”

“A! Ta ——” lúc này Dục thái phi tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu sửa lại sợi tóc bị gió thổi loạn, nói, “Rốt cuộc là nữ nhi của Lam Thanh Nhi, ta đây nhìn thấy thậm chí có chín phần tương tự.” Nàng bất chợt dừng lại, nói tiếp, “Tiểu Thất, hôm nay ta có vài lời muốn hàn huyên với con một lát!”

Tiểu Thất nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt như có như không xẹt qua Tiêu Dật, chỉ hàm hồ nói: “Sợ rằng hôm nay chính ta cũng không thể làm chủ!”

Dục thái phi ngẩn ra, sắc mặt rất khó coi, chỉ đành phải đưa mắt nhìn về phía Tiêu Dật: “Không biết ý của hoàng thượng như thế nào?”

Tiêu Dật như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tiểu Thất sau lưng, giọng nói lạnh nhạt: “Trẫm thật đúng là không nghĩ ra Thái phi và Tiểu Thất có chuyện gì để nói, nếu thật có chuyện, hôm nay sợ rằng không được!”

Dục thái phi còn muốn nói gì, Tiêu Dật cũng đã dắt tay Tiểu Thất đỡ nàng vào xe vua. Lòng của Dục thái phi chấn động. Nội thị bên cạnh xe vua kêu nhỏ một tiếng ngăn cản, lại bị Tiêu Dật lạnh lùng trừng, cũng chỉ có thể cúi đầu.

Tiểu Thất tự nhiên biết bọn họ kêu lên vì cái gì, nhưng trước tình huống như thế, nàng cũng không muốn tranh chấp với Tiêu Dật cái gì. Huống chi nàng cũng không xem xe vua chuyên dụng của hoàng đế là thứ thần thành không thể xâm phạm, nếu muốn nàng học Ban Cố (Ban tiệp dư) đời Hán nói ra đạo lý sáo rỗng, nàng tình nguyện lặng lẽ ngồi lên, chỉ xem như không biết. Nhưng một khắc ngồi vào nàng vẫn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn nữ tử đứng cạnh Dục thái phi, mà Kiêm Gia cũng nhìn sang, một khắc kia tầm mắt hai người giao nhau, rốt cuộc cảm thấy xa lạ. Tiểu Thất quay người lại, cười nhạt một tiếng, hai con đường từng giao nhau đang càng ngày càng xa, cuối cùng có một ngày đều tự tìm đến điểm dừng riêng, sau đó quên lãng âm thanh dung mạo của nhau. Nữ tử đã từng vô cùng xinh đẹp, sức sống động lòng người đoan trang hiền thục, cuối cùng lại thành một nữ tử trong hậu cung như mẫu phi nàng, buồn bã, chờ mong, một lần chờ đợi, chính là cả đời! Tiểu Thất chợt không muốn nghĩ tiếp Tam tỷ trước kia của nàng rốt cuộc sẽ có một kết cục như thế nào!

Có lẽ chuyện tình cảm rốt cuộc là như người uống nước, lạnh ấm tự biết! Chỉ cần là cam tâm tình nguyện, bất cứ chuyện gì đều sẽ trở nên đương nhiên! Không có ai thiếu ai, chỉ có nguyện ý hay không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.