“Khụ khụ khụ khụ. . . . . .” tiếng ho khan dồn dập đứt quãng truyền đến từ trong ngực nam tử, tựa hồ đè nén khổ sở cực độ.
Bắc Thiên Vũ không khỏi biến sắc, vội vàng cúi đầu lại gần bên tai Tiểu Thất nỉ non một câu. Tiểu Thất ngẩng đầu, cặp mắt hơi mê mang yên lặng nhìn hắn một lát, vì đã ho ra nước mắt nên trong mắt cũng óng ánh trong sướt, dường như dẫn theo vô hạn mừng rỡ và kích động, giống như không dám tin, nàng nhắm mắt lại ho khan một hồi.
Cánh tay Bắc Thiên Vũ ôm nàng nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, không vui rồi lại bất đắc dĩ lườm nàng một cái, lại cúi đầu nói một câu nhỏ vô cùng, lúc này mới nhìn thấy cái đầu đầu chôn ở trước ngực hắn nhẹ nhàng gật một cái.
“Công chúa. . . . . .” Bích Ngô liếc mắt nhìn hai người thân mật không coi ai ra gì, lại nhìn Tiêu Dật nắm chặt tay thành nắm đấm, lửa giận bừng bừng, rốt cuộc không nhịn được nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhắc nhở hai người bọn họ.
Lúc này Tiểu Thất mới nghĩ tới mình còn ở trên Hãn Tinh lâu, rốt cuộc từ chối, muốn thoát khỏi ngực của hắn.
Cánh tay Bắc Thiên Vũ ôm nàng hơi nới lỏng, lại vẫn không có buông ra, trong thanh âm nửa là cưỡng bách nửa là uy hiếp, trầm giọng nói: “Đừng động, ngoan ngoãn để cho ta ôm, bằng không. . . .” Thanh âm kia vừa bắt đầu không hề nhỏ, cho đến một câu cuối cùng mới dần dần nhỏ không thể nghe nổi, rồi lại mang theo chút mập mờ như có như không. Tiểu Thất tựa hồ cực kỳ sợ hãi câu nói kia của hắn, lại nghĩ tới sự cường thế trước giờ của hắn, và bản tính nói được là làm được, rốt cuộc tựa đầu vào trong khuỷu tay của hắn lần nữa, chấp nhận để cho hắn ôm. Hắn hài lòng cười nhẹ, hoàn toàn không thèm để ý người xung quanh, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình, đổ một viên thuốc ra, dụ dỗ nàng ăn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua đoàn người đối diện, ánh mắt khiêu khích rơi vào trên người của Tiêu Dật, đuôi lông mày chau lên, liếc mắt Kiêm Gia đứng cạnh một cái, hứng thú dồi dào nói: “Một năm không thấy, xem ra Vương Gia trừ một bước lên mây ra, càng thêm vui mừng vì có nhi tử, tại hạ chúc mừng Vương Gia rồi !”
Trên mặt Tiêu Dật hiện ra một tia ảo não, trong mắt càng thêm mấy phần tức giận, đi về phía trước một bước, lạnh lùng nói: “Buông vương phi của Bổn vương ra.”
Bắc Thiên Vũ siết chặt cánh tay ôm Tiểu Thất, lạnh lùng nhìn lại hắn, chê cười, châm chọc nói: “Buông ra? Vương Gia nói thật muộn, năm đó ở Nam Lĩnh, ngươi tiếp được chính là nữ nhân bên cạnh ngươi, hôm nay ở chỗ này, ngươi tiếp được vẫn là nữ nhân thay ngươi sanh con dưỡng cái, nếu lúc nguy cấp ngươi không bảo vệ được nàng, hiện tại vì sao ngươi muốn ta buông nàng ra!”
Lời này vừa nói ra, Kiêm Gia vẫn ở bên cạnh lặng yên không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về người đối diện, sắc mặt thảm đạm, trong mắt càng nhiều hơn một chút áy náy.
“Chỉ bằng nàng là vương phi ta cưới hỏi đàng hoàng.” ánh mắt Tiêu Dật chuyên chú nhìn chằm chằm Tiểu Thất trong ngực Bắc Thiên Vũ, ẩn nhẫn tức giận nói.
“Cưới hỏi đàng hoàng?” Bắc Thiên Vũ chậm rãi khạc ra bốn chữ, tiếp theo lại “phì” nhẹ một tiếng: “Vương Gia tựa hồ quên mất ngày đó vào động phòng không phải là ngươi, như vậy cũng coi là cưới hỏi đàng hoàng?”
“Ngươi ——” Tiêu Dật sững lại, trong chốc lát tựa hồ nhớ lại quá khứ chưa từng chú ý chi tiết, ánh mắt lành lạnh lẫm liệt trong phút chốc bắn về phía Bắc Thiên Vũ, vung tay lên, không mang theo do dự: “Người đâu! Người này xông loạn cung đình, thân phận không rõ, xử tử ngay tại chỗ!”
Một đội binh lính mới vừa đi lên lập tức vây quanh hắn, bốn phía lập tức có mùi vị giương cung bạt kiếm, trong tĩnh mật vắng ngắt lộ ra sự đè nén làm người ta hít thở không thông.
Kiêm Gia không khỏi tiến lên một bước, kéo lại vạt áo Tiêu Dật, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thất vẫn còn ở trong tay hắn !”
Công Tôn Cảnh Thăng khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, muốn khuyên can, tựa hồ lại băn khoăn đến cái gì, thủy chung không có nói ra.
Bích Ngô và Ám Linh đều không tỏ vẻ gì từ từ tới gần mấy bước, đến gần những binh lính kia, tay còn chưa để kiếm xuống càng nắm chặt mấy phần.
Bắc Thiên Vũ nhìn lướt qua những người vây quanh hắn, cười lạnh nói: “Chỉ bằng những người này. .. .” Nhận thấy được người trong ngực hắn hơi có động tác giãy giụa, hắn lại không để ý cúi đầu, giả bộ tức giận nói, “Nàng không thể ở yên một lát, để cho ta giải quyết sao!” Người trong ngực khó chịu nói một câu, hắn rốt cuộc không cam lòng buông tay ra, nhưng chỉ đổi tư thế khác, một tay nâng cánh tay của nàng, một tay đặt ở bên hông của nàng, vẫn cực kỳ tự nhiên ôm nàng, tư thế rất là thân mật.
Tiểu Thất mới vừa trúng một chưởng, tựa hồ cũng cực kỳ suy yếu, hơn nửa người không tự chủ được tựa vào trước ngực của hắn, thở dốc một hơi, lạnh nhạt nói: “Cửu hoàng tử Bắc Liêu đường xa mà đến, chắc là vì chuyện nghị hòa phía bắc, vì không tổn thương giao tình hai nước, xin Vương Gia nghĩ lại!”
Binh lính vây quanh bọn họ không khỏi nhìn nhau, lại không dám đường đột tiến lên, nếu thật là hoàng tử Bắc Liêu, mà hắn lại chết ở trong Kỳ quốc, sợ rằng chiến tranh ở giữa Bắc Liêu và Kỳ quốc sẽ nhiều năm liên tục không ngừng!
Tiêu Dật cũng hơi nhếch môi, không nói lời nào nhìn Tiểu Thất, hai mắt tĩnh mịch như sao lạnh, một hồi lâu rốt cuộc chậm rãi khạc ra hai chữ: “Vậy sao?”
Tiểu Thất ngước mắt, nhìn vào ánh mắt tức giận của hắn, thần sắc tự nhiên nói: “Vương Gia không tin?”
“Tin! Lời Vương phi nói, Bổn vương tự nhiên tin!” Tiêu Dật đột nhiên vươn tay, hướng về phía của nàng, nhẹ nhàng nói, “Nếu hắn là Cửu hoàng tử Bắc Liêu, như vậy thì để Cảnh Thăng an bài hắn ở dịch quán đi! Nàng qua đây, chúng ta cũng nên trở về phủ!”
Tròng mắt Bắc Thiên Vũ trong nháy mắt trầm xuống, tay ôm eo của nàng lại chặt hơn, rất là bất đắc dĩ nói: “Vương Gia, thật là ngại quá, Bản Điện Hạ ở hoàng cung quen rồi, đột nhiên bắt ta ở chỗ không tốt như dịch quán, Bản Điện Hạ sợ ở không thoải mái.” Hắn lại rất có hăng hái nhìn chung quanh, hời hợt nói, “Bản Điện Hạ thấy hoàng cung Kỳ quốc này thật không tệ.”
Tiêu Dật liếc nhìn bàn tay bên hông Tiểu Thất, ánh mắt chợt co rút nhanh, trầm giọng nói: “Nếu Bổn vương không đồng ý?”
Bắc Thiên Vũ hơi nhếch lông mày, ý vị rõ ràng nói: “Hiện tại Kỳ quốc loạn trong giặc ngoài, triều cương không yên, chắc hẳn Vương Gia cũng hi vọng nước ta và Kỳ quốc giao hảo! Chuyện nghị hòa còn đang được thương thảo, Bản Điện Hạ chỉ nói một yêu cầu nhỏ thế, Vương Gia sẽ không phản bác chứ!”
Tiêu Dật ngưng mắt nhìn hắn, trầm ngâm chốc lát, nói: “Tốt! Bổn vương đồng ý ngươi! Cảnh Thăng, ngươi lập tức đi an bài một chút!” Ánh mắt của hắn khóa lại Tiểu Thất, không quay đầu lại phân phó, tay đưa ra lần nữa, chậm rãi nói, “Tiểu Thất, nàng qua đây!”
Tiểu Thất nhìn bàn tay đưa ra, rồi lại rõ ràng cảm thấy bàn tay đặt trên eo nàng lại chặt hơn, nàng rốt cuộc mở miệng cúi đầu gọi: “Bích Ngô!”
“Công chúa!” Bích Ngô vội vàng tiến lên, muốn đưa tay đỡ Tiểu Thất, nhưng thấy được ánh mắt của Tiêu Dật và Bắc Thiên Vũ đồng thời bắn về phía nàng thì lại yên lặng dừng ở nơi đó.
“Bích Ngô, đỡ ta trở về Tử Nhiễm cung đi!” Tiểu Thất đưa tay kéo khuỷu tay Bích Ngô lại, kéo nàng gần mấy phần.
“Ninh Tiểu Thất!” Tiêu Dật đột nhiên nhỏ giọng rống giận một câu, đưa tay ra nhanh chóng đi lên trước, muốn lôi nàng về phía mình.
Bắc Thiên Vũ tay mắt lanh lẹ, tay đỡ eo nàng nhanh chóng buông ra, vươn tay ra, chặn lại khí thế bén nhọn của Tiêu Dật.
Tiểu Thất lảo đảo một bước, thuận thế ngã xuống trong ngực Bích Ngô.
“Công chúa!” Bích Ngô vội vàng đỡ nàng, kinh hoảng nói.
“Tiểu Thất!” Tiêu Dật và Bắc Thiên Vũ đồng thời thu chưởng, nhìn nữ tử ngã trong ngực Bích Ngô, lại đồng thời vươn tay muốn kéo nàng đến trong ngực, rồi lại cùng lúc này đưa ra một cái tay khác cản tay đối phương.
“Ta không sao!” Tiểu Thất nắm tay Bích Ngô hơi đứng vững bước chân, lạnh nhạt nói, “Hôm nay Vương Gia cũng không thể trở về phủ. Hôm nay họa loạn, trong cung còn có thật nhiều chuyện phải xử lý, ta trúng một chưởng, sợ rằng không thể, những chuyện trong cung cứ giao cho Vương Gia xử lý! Bích Ngô, đỡ ta trở về Tử Nhiễm cung!” Không chờ bất luận kẻ nào trả lời, Tiểu Thất đã vịn Bích Ngô từ từ đi về phía trước rồi!
Bắc Thiên Vũ thả tay đang đánh nhau xuống, vội vàng đi lên trước một bước, rồi lại bị Tiêu Dật giơ cánh tay chặn lại. Thanh âm Tiêu Dật hơi kỳ quái nhỏ giọng, ẩn tức giận nói: “Nếu cửu hoàng tử muốn ở trong cung, thì đi theo Cảnh Thăng, Cảnh Thăng tự nhiên sẽ an bài chỗ ở cho ngươi, hi vọngcửu hoàng tử đừng đi loạn trong cung, nếu bị xem là thích khách, chỉ sợ ta không cách nào bẩm báo với hoàng đế quý quốc.”
Bắc Thiên Vũ tức giận hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói: “Ngươi ——” lời nói còn chưa ra miệng, lại thấy Tiêu Dật đột nhiên lảo đảo một bước, tay đè ngực, lông mày nhíu lại, dáng vẻ khổ sở cực độ.
“Vương Gia!” Công Tôn Cảnh Thăng cất bước, nhanh chóng tới đây, đỡ hắn.
“Dật!” Kiêm Gia bên cạnh lên tiếng kinh hô, tay kéo chặt cánh tay của hắn.
“Cảnh Thăng, ngươi tránh ra!” Tiêu Dật khép hờ cặp mắt, lạnh lùng nói với Công Tôn Cảnh Thăng đang vịn hắn.
“Vương Gia. . . . . .” đáy mắt Công Tôn Cảnh Thăng xẹt qua khổ sở, tay từ từ buông ra, ánh mắt xẹt qua Sở Trung Lâm đã bị bắt, kính cẩn nói, “Thuộc hạ xin phép Vương Gia, xử trí Sở Trung Lâm như thế nào?”
“Giao cho Hình bộ là được!” Tiêu Dật lim dim hai mắt, điều lý hơi thở rối loạn một lát, tránh thoát hai người, không nhìn bất luận kẻ nào, cất bước đi về phía trước.
Bắc Thiên Vũ đứng chắp tay, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bóng dáng càng đi càng xa của Tiêu Dật và vẻ khổ sở nhàn nhạt trên mặt Công Tôn Cảnh Thăng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.
“Ha. . . . Thì ra là Vương Giacao cao tại thượng cũng không nắm giữ được trái tim của một nữ nhân.” Sở Trung Lâm bị bắt đã thấy toàn bộ quá trình, đột nhiên ngửa người cười to, giọng ác độc châm chọc.
Bóng người từ từ đi xa rõ ràng cứng đờ, một tay lại đè xuống ngực, một tay vội vàng đỡ hành lang bên cạnh, hơi ngừng lại một lát, rốt cuộc chậm rãi đi xuống cầu thang phía trước. Bóng người quẹo qua chẳng mấy chốc đã ẩn ở trong bóng tối u ám, ánh mặt trời ở phía sau hắn vãi đầy mặt đất, lại chỉ chiếu đến dưới chân của hắn, cả người của hắn bị bao vây trong bóng tối, thân hình lành lạnh dường như mang theo cô đơn ngàn năm.