Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Quyển 3 - Chương 28: Đài quỳnh thềm ngọc mưa gió nổi



Năm Thụy Hòa thứ hai của Kỳ quốc, vừa qua khỏi tháng giêng, đèn lồng đỏ lớn trước điện Quang Hoa còn chưa tháo, lảo đảo ở trong gió lạnh, hồ Thái Minh trước điện còn đông thành băng, mặt trời loáng thoáng phản xạ ra ánh sáng nhạt đung đưa lòng người. Không khí vui mừng còn chưa tản đi, nhưng trong điện lại như khí trời lạnh lẽo, lạnh như sương lạnh.

Bốn vị phụ chính đại thần đứng trước điện Quang Hoa, thần sắc khác nhau. Quan viên còn lại thì cúi đầu đứng một bên, khom người cúi đầu, một đám người kéo dài thẳng đến cửa cung điện, ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy những chiếc mũ cánh chuồn nhẹ nhàng lắc lư. Mà quan viên quỳ gối bậc thềm ngọc cách đó không xa làm như sợ hãi, tay chống trên đất hơi phát run, vành nón rũ xuống bên trán, rỉ ra mồ hôi lấm tấm trong không khí lạnh.

Tiêu Dật bên phải, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như có như không lướt qua đám người đang quỳ, rồi lại rơi vào nơi xa.

Bên phải phía dưới là Trần lão tướng quân Trần Vân Thiên đang ngẩng đầu lên nhìn người trên ngồi trên ghế vàng trên bậc thềm ngọc, đáy mắt thoáng qua ý thẩm tra.

Bên trái là Sở tướng Sở Trung Lâm, tuy hơi cúi đầu, nhưng khóe miệng lại nhếch ra một đường cong đùa cợt, thóng qua rồi biến mất.

Bên trái phía dưới là Hữu Tướng Mộ Thịnh Phong, ánh mắt nhàn nhạt như rơi vào người quỳ dưới bậc thềm ngọc, trong sự nhẹ nhàng mang theo chút sắc bén.

Kỳ quốc mới vào đầu mùa xuân, tấu chương phía nam đưa tới lại như tuyết tràn đầy đất. Khí trời nam bộ trở lạnh, chợt giáng tuyết lớn, bay lả tả cả một tháng, không hề có khuynh hướng dừng lại, việc này đối với Kỳ quốc mà nói là càng thêm hoạ vô đơn chí. Nam bộ Kỳ quốc hiếm thấy mưa tuyết, cho tới nay đêu luôn mưa thuận gió hòa, hơn phân nửa nguồn gốc của quốc khố là đến tư phía nam, năm nay mới vừa tuyết rơi thì chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa để ý, vì vậy các biện pháp đề phòng càng thêm không kịp thời chuẩn bị, khiến hoa mầu hạt thóc đều không thu được, cây ăn quả chết rét, lễ mừng năm mới lại thảm đạm.

Mà quan viên địa phương cũng bởi vì sơ sót lúc đầu dẫn đến thiên tai thảm thiết, vì vậy liền dối trên gạt dưới, muốn che giấu khuyết điểm, kỳ vọng thu hoạch đầu năm nay bổ khuyết thiệt thòi tổn hại năm nay, nhưng không ngờ tuyết lại quá dữ, cho đến khi không thể tránh, mới hời hợt trình tấu chương lên, vì vậy triều đình cũng không để ý, chỉ “Duyệt” hết.

Vậy mà qua hết năm, một quan viên lục phẩm ở một huyện phía nam lại gửi tấu chương, kiện Hộ bộ thượng thư Đổng Chung Thư bỏ rơi nhiệm vụ, biết chuyện không báo, lừa quân chủ, tất cả mọi đều đều có lý có cứ, giọng điệu mang hai ý nghĩa, gián tiếp chỉ mũi giáo về phía Tả Tướng Sở Trung Lâm. Quan lại bao che cho nhau vốn là chuyện thường gặp trong quan trường, nhưng tấu chương này lại đưa thẳng vào trong tay Hữu Tướng Mộ Thịnh Phong.

Mà giờ khắc này, tấu chương này đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh bậc thềm bạch ngọc, được phê hai chữ to màu đỏ bắt mắt: “Nghiêm tra”, đỏ đến chói mắt.

“Về tai nạn tuyết lần này, thần. . . . Thần trước đó cũng không nhận được bất cứ tin tức gì.” Hộ bộ thượng thư Đổng Chung Thư quỳ trên mặt đất muốn giải thích.

“A!” tròng mắt Mộ Thịnh Phong hơi đổi, làm như sáng tỏ, nói: “Nói như vậy Đổng Thượng Thư không hề biết?”

“Thần. . . . Thần quả thật. . . . Quả thật không biết chuyện.” Trong thanh âm cố gắng trấn định của Hộ bộ thượng thư Đổng Chung Thư chứa chút rung động.

“Tình hình tai nạn đến đây, thân là Hộ bộ thượng thư lại không hiểu rõ tình hình, chẳng phải là tội thất trách?” Mộ Thịnh Phong mỉm cười, thanh âm nhàn nhạt lại giấu giếm vài phần bén nhọn.

“Thần. . . .” sắc mặt Đổng Chung Thư trắng bệch, giơ tay lên làm như muốn phất nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, rồi lại vô lực rũ xuống.

Tiếng nói vừa dứt, lời nói của Tả Tướng Sở Trung Lâm lại truyền tới: “Mộ tướng tội gì gây sự, Hộ bộ thượng thư vốn là một ngày kiếm tỷ bạc, chuyện nhỏ như thế, vô ý bỏ sót cũng có nguyên do!”

Tội thất trách có thể lớn cũng có thể nhỏ, hôm nay Sở tướng nói như vậy, lại có mấy phần châm chọc hắn xé chuyện bé ra to.

Nụ cười ở bờ môi Mộ Thịnh Phong từ từ biến mất, lạnh lùng cười một tiếng, đang định mở miệng. Thanh âm lành lạnh lại chậm rãi vang lên trên đại điện: “Chuyện nhỏ? Vậy theo Sở tướng chuyện gì mới lớn?” Trên bậc bạch ngọc, bên cạnh ghế vua, Tiểu Thất ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Trung Lâm, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ cảm thấy trong nhu hòa lại có sắc bén khiến cho không ai có thể nhin thẳng.

Sở tướng lập tức nói: “Lãnh thổ bị xâm lấn chính là chuyện lớn của quốc gia!”

Tiểu Thất chau đuôi lông mày, mắt phượng dần tối, ánh mắt từ từ sâu không thấy đáy, nói: “Nếu không có dân chúng, làm sao có nước?”

Sở Trung Lâm híp mắt lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Dân sống vì vua, Kỳ quốc là nước lớn mênh mông, lo gì không dân chúng, không có vua là làm sao trị quốc?”

Tiểu Thất ung dung đứng lên từ bên cạnh ghế vua: “Gốc rễ trị quốc, giữ lấy lòng dân. Lấy quân làm thứ, giúp nước an khang. Làm sao được lòng dân, chẳng lẽ Sở tướng quên rồi?” Từng chữ từng câu từ từ tăng thêm, từng bước từng bước mà ép sát, giọng mang sắc bén.

Đáy mắt Sở Trung Lâm thoáng qua vẻ lo lắng: “Công chúa nói không sai! Cựu thần nghe lời! Chỉ là hôm nay chúng ta thảo luận tình hình tai nạn.” Sở Trung Lâm chậm rãi xoay đầu, nói với mọi người: “Không biết các vị đại nhân còn có cái nhìn thế nào?”

Trên đại điện, mỗi người đêu cúi đầu, như việc không liên quan đến mình, chỉ bo bo giữ mìn, khắp nơi cư nhiên vắng ngắt.

Tiêu Dật và Trần Vân Thiên trong tứ đại phụ thần chưa từng nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tới trước. Ánh mắt Tiêu Dật nhìn về ghế ngồi từ từ sâu hơn, một chút khác thường lướt qua tròng mắt. Trần Vân Thiên lại hơi tìm tòi nghiên cứu liếc nhìn người ngồi ở trên, tuy tán thưởng nhưng cũng hơi nhăn mày.

“Chuyện này há có thể trách tội mình Đổng thượng thư, nếu nói là bỏ rơi nhiệm vụ, Hộ Bộ Thị Lang cũng là bụng làm dạ chịu. Bàn về đến biết chuyện không báo, như vậy Lâm An Tri Phủ Hồ Dung trông coi ba châu lớn Nam Lĩnh, Nam Thục và Nam Tích cũng khó trốn tội lỗi! Vả lại lừa quân chủ, Ngự sử đại phu cũng tring nhóm đó, Công Bộ Thượng Thư trông nom kiến tạo công trình, đồn điền thuỷ lợi, lại không thể đề phòng tức thì, luận tội cũng nên cùng phạt. Còn có. . . . . .” Trưởng Sử đứng ở dưới Sở tướng lại đứng lên lúc này, nói liên tục, từng câu từng chữ, thật là rõ ràng mạch lạc, một chuỗi tên dài gần như bao gồm hết những người trên đại điện.

“Bọn thần biết tội! Xin hoàng thượng xử phạt!” Trong điện vừa dứt lời, chỉ thấy một đống người quỳ xuống. Vào triều sớm phần lớn là quan văn, giờ phút này quan viên còn đứng đã là lác đác lơ thơ.

Sở tướng ngẩng đầu nhìn về ghế trên, mang theo chút khiêu khích nhìn Tiểu Thất một cái, trong mắt hiển thị rõ vẻ trào phúng.

Trên đại điện chợt yên lặng như nước đọng, tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương của quan viên dưới bậc thềm ngọc, những tiếng hít thở dường như cách nhau một đoạn thời gian khá dài. Không khí đông lạnh lan tràn ra, áp bức thần kinh, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở thành chuyện khó khăn!

Tiểu Thất chỉ hơi ngẩng đầu, không nói một lời nhìn những người đang quỳ, đầm nước lại bình tĩnh như lúc đầu, không hề tỏ vẻ gì cả.

“Thần cho rằng, nếu các vị đại nhân có lòng cầu xin, như vậy tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Tiêu Dật nói năng có khí phách, lạnh lùng phá vỡ cục diện cương cứng, đồng thời cũng kích thích ngàn tầng sóng lớn trong lòng của mỗi người.

Cổ ngữ viết: pháp không trách chúng (pháp luật không trị số đông). Hôm nay thế cục này, chẳng lẽ ngày mai điện Quang Hoa thật phải hủy bỏ lâm triều sao?

Ánh mắt bình tĩnh của Tiểu Thất nhìn vào ánh mắt hơi thâm trầm của Tiêu Dật, tựa hồ là tâm ý giống nhau, trong hai tròng mắt đều không hẹn mà cùng thoáng qua quyết tuyệt. Giống như đã có quyết định, tầm mắt của nàng nhìn Mộ Thịnh Phong lần nữa, tỏ vẻ kiên quyết đã tính trước kỹ càng. Mộ Thịnh Phong hiểu ý, cười nhạt, hiểu rõ trong lòng, nói: “Định Nam Vương nói rất đúng!”

Vừa nói xong, cơ hồ có thể nghe trong triều đình, có người hít vào một hơi, có mấy người như muốn té xỉu, tay miễn cưỡng dùng sức chống trên đất càng run rẩy lợi hại hơn.

Ánh mắt dò xét của Tiêu Dật xẹt qua Mộ Thịnh Phong, hắn với hắn ta luôn không có cơ hội cộng sự, cho nên giữa cả hai ngược lại vẫn bình an vô sự, chưa từng có tranh chấp, cũng không giao tình, không biết vì sao hôm nay đứng chung. Trên mặt bốn người bọn họ vẫn luôn là đạm lãnh xa cách, mỗi người đều có thế lực, liên hiệp nai, chèn ép ai cũng cũng chỉ là thủ đoạn vụng trộm, mặt ngoài thì ai cũng bất động. Hôm nay Mộ Thịnh Phong nói ra lời này đã tỏ rõ lập trường của mình.

Tiêu Dật nhìn về phía người trên cao lần nữa, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt từ từ lạnh xuống, đè nén hoài nghi trong lòng, đứng lặng yên.

Trần lão tướng quân chỉ nheo mắt, làm như kinh ngạc nhìn hai người, lại vẫn trầm mặc không nói .

Trên đại điện yên tĩnh, thanh âm lành lạnh chậm rãi vang lên: “Nếu hai vị phụ chính đại thần đều nói như vậy, như vậy nhất định phải phạt đấy! Hôm nay thời gian lâm triều đã qua, không bằng các vị đại thần về nhà trước để suy nghĩ! Ngày mai lâm triều tự có định đoạt!”

“Bãi triều!” Thanh âm lanh lảnh của nội thị từ trên đại điện truyền ra, nhiều tiếng vang vọng trên hành lang cửu khúc.

“Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!” Trong tiếng hô to, chỉ thấy một bóng trắng dắt tay tiểu hoàng đế lạnh nhạt rời đi, đợi đến thanh âm tiêu tán, đã sớm không thấy bóng dáng.

Các vị đại thần vẫn cẩn thận từng li từng tí đứng lên, làm như thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên trán lại càng thêm buồn thương.

Tiêu Dật và Mộ Thịnh Phong lần lượt rời đi, Trần Vân Thiên không có ý ở lại cũng vội vã đi.

“Sở tướng! Vậy. . . .” Có quan viên lộ vẻ buồn rầu, đi đến gần muốn dò hỏi, nhưng sau khi thấy sắc mặt khó coi của Sở Trung Lâm lại thôi.

“Đều trở về!” Sở Trung Lâm nhìn phương hướng bóng dáng màu trắng đã biến mất, lạnh lùng nói, rốt cuộc phất tay áo đi ra khỏi điện Quang Hoa.

Ngoài điện bầu trời ám trầm, nơi xa có nhiều đám mây đen từ từ bay tới, trời đất mịt mờ hỗn độn, gió thổi nâng ống tay áo, đi vào trong cơ thể, lạnh đến làm cho người ta run rẩy. Một quan viên đi ra khỏi điện Quang Hoa, ngay sau đó tóc liền bị thổi bay loạn, có thể thấy rõ vài sợi tóc bạc. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, tự lẩm bẩm: “Trời muốn thay đổi sao?” Tiếp theo tựa như bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không tự chủ rụt thân thể, bước chân chậm chạp đi về trước.

Kỳ quốc năm Thụy Hòa thứ hai, sắp đi vào mùa xuân tháng hai, lại nghênh đón đầu xuân lạnh nhất trong lịch sử, mang theo thê lương vì gió thổi bão giông sắp đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.