Gameshow Vô Hạn

Chương 37: 37: Kẻ Truy Kích - 2



Thông tin người chơi số 8 bị loại mới được thông báo, người chơi số 1 lập tức bình tĩnh lại.

Cậu ta không chạy trốn khắp nơi nữa, mà đã tỉnh táo lại, cẩn thận tìm kiếm CCTV.

Bên kia, số 7 nghe thấy thông báo thì giật mình, cảm giác nguy cơ bốn phía.

Hắn muốn chạy trốn đến tầng 9 hoặc tầng 10 không có CCTV nhưng lại nhìn thấy một cái CCTV ở ngay chiếc tủ đối diện đang quay chụp chính mình.

Số 7 quyết định tắt CCTV này rồi mới đi, bước nhanh lại gần, nhanh chóng ấn xuống nút tắt.

Giọng nói của Lưu Nghị vừa nhanh vừa vội, “Số 7 đang ở ngay tầng 6, nhanh chóng bắt anh ta ngay đi! Đợi thêm chút nữa anh ta sẽ chạy mất đấy”.

Lưu Nghị còn đang nói thì thang máy đã đến tầng 6.

Trịnh Tùng Dân chạy ra khỏi thang máy, nhìn bốn phía tìm người.

Số 7 vạn vạn không ngờ tới, chỉ chậm vài giây mà Kẻ Truy Kích đã đuổi đến.

Hắn vừa đóng CCTV lại, thì đã có một người xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Hắn quá sợ hãi, chân tăng lực, cả người như mũi tên bắn đi.

Nhưng Trịnh Tùng Dân vất vả lắm mới chặn được người, sao có thể để con mồi chạy đi dễ vậy? Thế là anh ta giang hai cánh tay, chặn số 7 lại.

Hai người chơi như diều hâu bắt gà con, số 7 trái chen phải lách, Trịnh Tùng Dân thì tiếp cận bằng mọi cách.

Lưu Nghị cảm thấy số 7 trốn không thoát, dứt khoát bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Anh ta nhanh chóng tìm được mục tiêu: “Số 6 đang ở tầng 4”.

“Được, tôi đến đó ngay”.

Chu Hành không nói thêm một lời thừa thãi, lập tức chạy đến tầng 4.

Chờ khi anh ta đi đến chỗ này, vừa lúc thoáng thấy bóng hình của số 6.

Chu Hành vội vàng đuổi tới.

Số 6 phát hiện có người đuổi bắt mình, lập tức tung vó chạy như điên, liều mạng trốn thoát.

Lúc này, Trịnh Tùng Dân bổ nhào vào người số 7, xé được bảng tên của hắn.

“Người chơi số 7 OUT! Người chơi số 7 OUT!”.

Loa phát thanh thông báo: “40 CCTV đã bị loại bỏ!”.

Nghe vậy, Tề Viễn buồn bực bảo: “Đã bảo họ rồi, người nào là mục tiêu thì cố mà trốn, đừng nhìn đến CCTV làm gì, sao vẫn bị bắt nhanh như thế? Số 8 mới bị loại vài phút mà số 7 cũng chết theo…”

Dựa theo kế hoạch của họ, chỉ cần Kẻ Truy Kích loại ba người, họ có thể tắt được 108 cái CCTV.

Đến lúc đó họ có thể bắt Kẻ Truy Kích, xé bảng tên, toàn đội chiến thắng.

Nhưng kế hoạch có tốt thế nào cũng không cứu được đồng đội yếu kém.

Số 8, số 7 nối đuôi nhau bị loại, không biết người còn lại có thể chống đỡ được bao lâu.

Số 6 chạy như bay, mệt đến thở không ra hơi, nhưng không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu nhìn.

Chu Hành đuổi theo không rời, cắn chặt số 6, quyết không chịu buông.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, số 6 trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng không còn cách nào khác.

Đúng lúc này, Hứa Giai như cứu tinh xuất hiện trước mặt số 6, giúp cô ấy chặn cửa, nhanh chóng bảo: “Tôi giữ chỗ này, cô chạy nhanh lên”.

“Cám…!cám ơn”.

Số 6 là một cô gái, khách khí cám ơn xong mới nhanh chân lạch bạch chạy mất.

Hứa Giai tựa người bên cửa, kiên cường bám chặt cửa kính trong suốt, thề phải ngăn được Kẻ Truy Kích này.

Chu Hành chạy theo đến nơi, thấy một cô gái không quen không biết đang đứng cản đường của mình, lạnh lùng uy hiếp: “Tránh ra! Không thì tôi xé cô luôn đấy!”.

Hứa Giai cười nhạo: “Anh lừa ai thế? Hệ thống quy định các anh phải loại người chơi theo thứ tự.

Nói cách khác, chưa đến số 4 thì tôi vô địch, anh không thể ra tay với tôi được”.

Chu Hành, “…”

Lừa một cái đã bị lật mặt ngay! Đối thủ này có vẻ khó xơi, chắc chắn là do Tề Viễn phái tới!

Mặc dù đúng là hai người họ có mối quan hệ thật, nhưng Chu Hành ném cái vung này cho Tề Viễn cũng là hơi quá oan uổng rồi, chỉ đơn giản là anh ta nhìn thấy Tề Viễn thôi đã cảm thấy đau đầu rồi.

Lưu Nghị trong phòng giám sát thấy được bên Chu Hành gặp rắc rối, thế là thông báo cho Trịnh Tùng Dân: “Đồng đội bị chặn rồi, không thoát thân được.

Số 6 đang ở tầng 3, chú ý chặn đường”.

“Mặt khác, từ khi trò chơi bắt đầu, nhóm người này đã có ý thức tắt hết CCTV ở tầng trên cùng trở xuống, bây giờ đã tắt hết CCTV tầng 8 rồi”.

“Bên họ phân công rất chu đáo, chắc chắn là do có người chỉ huy.

Còn nữa, có chuyện không may tôi cần nói với các anh, Tề Viễn là số 5.

Hay nói cách khác, loại số 6 xong thì hai người sẽ phải đối mặt với anh ta”.

Trịnh Tùng Dân còn đang chạy đi tìm số 6, nghe thế chân lật ngang, suýt chút nữa ngã nhào.

Lưu Nghị nửa bất đắc dĩ, nửa phiền muộn nói, “Chuyện sau thì nói sau vậy, cứ loại số 6 đi đã”.

“Ok”.

Trịnh Tùng Dân nhẹ nhàng đáp lời.

Khi hai người họ còn đang nói chuyện, loa phát thanh thông báo, “50 CCTV đã bị loại bỏ!”

Tổng cộng có 108 CCTV, đã loại bỏ 50 cái, tức là là đã loại bỏ gần một nửa.

Chu Hành dùng sức đẩy cửa, nhưng vẫn không thể nào đột phá cửa ải này.

Nghĩ đến chuyện số 6 không còn ở tầng 4, anh ta dứt khoát thoát khỏi giằng co, quay người rời đi.

Hứa Giai không biết Kẻ Truy Kích có tổng cộng bao nhiêu người, coi như đã thành công chặn được thế công của đối phương, không nhịn nổi đắc ý cười cười.

Ai ngờ một giây sau, loa phát thanh đã thông báo: “Người chơi số 6 OUT! Người chơi số 6 OUT!”.

Rõ ràng là Trịnh Tùng Dân đã bắt được số 6.

Số 6 bị loại? Sao có thể? Hứa Giai kinh ngạc quay đầu, Chu Hành vẫn còn trong tầm mắt của cô, không thể nào loại số 6 từ xa thế được.

Chẳng lẽ…

Hứa Giai biến sắc, nhanh chóng nghĩ đến một khả năng – Kẻ Truy Kích không chỉ có một người!

Đáng chết! Cô thầm mắng một tiếng, định đi tìm Tề Viễn.

Ban đầu cô vô thức cho rằng Kẻ Truy Kích chỉ có một người, cho nên yên tâm vô cùng.

Cô đã nghĩ là, khi một đấu một, Tề Viễn nhất định có thể chặn đối phương.

Nhưng bây giờ cô mới biết, Kẻ Truy Kích không chỉ có một người, chuyện này hơi khó giải quyết.

Một đấu nhiều, Tề Viễn chống cự được bao lâu khó mà nói được.

Càng hỏng bét hơn là, trong nhóm chạy trốn, Tề Viễn là người có năng lực đánh nhau tốt nhất, vốn nên là người kéo dài thời gian cho đồng đội.

Nhưng lỡ đâu anh vô ý, bị người ta đánh lén thành công thì phiền to rồi.

Vì thế Hứa Giai định đi tìm Tề Viễn, hai người họ cùng đối chọi với Kẻ Truy Kích.

Nhưng mà…!cô không biết Tề Viễn ở đâu.

Hứa Giai đành phải vừa đóng CCTV, vừa đi tìm người.

Loa phát thanh như bùa đòi mạng, cùng lúc thông báo: “60 CCTV đã bị loại bỏ”.

Bên trong phòng quan sát, Lưu Nghị dùng giọng nói đau thương vạn phần tuyên bố tin dữ: “CCTV tầng 7 đã bị tắt hết, tầng 5 cũng bị tắt hết.

Mục tiêu tiếp theo là Tề Viễn, hiện đang ở tầng 2.

Anh ta không chạy, còn chọn một vị trí rất tốt chờ hai người đến”.

Trịnh Tùng Dân, “…”

Chu Hành, “…”

Chờ Kẻ Truy Kích đến tận cửa sao? Nghe cứ như Tề Viễn không phải kẻ chạy trốn, mà giống thợ săn hơn vậy.

Chu Hành khó khăn nói, “Chỗ cụ thể là chỗ nào, nói tôi nghe đi.”

“Tầng 2, góc khuất bên phải”.

Lưu Nghị nghiêm mặt, thành thật miêu tả những gì mình trông thấy: “Đó là một văn phòng vắng vẻ, đường vào rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua.

Tề Viễn đứng giữa đường, trái phải là vách tường, sau lưng là văn phòng.

Nói cách khác, các anh muốn loại anh ta thì phải kéo được anh ta ra”.

“Hai bên là tường, đằng sau là văn phòng, chỉ có thể tấn công trước mặt? Nghe giống công thành thời cổ vậy?” Trịnh Tùng Dân thầm nói.

Chu Hành thì hết sức tò mò, “Tên đó sao lại nghĩ được chuyện này nhỉ? Thế mà lại đi tìm một chỗ dễ thủ khó công”.

Lưu Nghị còn tức hơn: “So với chuyện tại sao anh ta nghĩ ra, tôi còn tò mò tại sao anh ta tìm được chỗ đó hơn cơ”.

Dù sao Tề Viễn cũng không có màn hình giám sát.

Ba người câu được câu không trò chuyện, dự cảm xong đời càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng người đầu tiên tìm được Tề Viễn không phải Chu Hành, cũng không phải Trịnh Tùng Dân, mà là Hứa Giai.

Chờ khi cô tìm được cậu bạn nhà mình sẵn sàng đón địch, không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Sao lại chạy đến đây?” Tề Viễn hỏi.

“Kẻ Truy Kích không chỉ có một người, sợ cậu không phòng nổi”.

Hứa Giai không ngăn được nụ cười ở khóe miệng: “Nhưng mà xem ra tớ nhạy cảm quá rồi”.

Đề phòng vô cùng cẩn thận, cứ như đang chờ một nhóm 20 người đến.

“Yên tâm đi, cậu cứ đi tìm CCTV là được”.

Tề Viễn dặn dò.

Hứa Giai ra dấu ok, sau đó đi thẳng.

Thực tế đối với nhóm chạy trốn, nếu có đồng đội kéo dài thời gian thì trò chơi này cũng không khó lắm.

Quan trọng nhất là, mỗi tầng còn bao nhiêu CCTV, nhưng thông tin này lại được hệ thống nhắc nhở cho họ.

Sau khi loại bỏ toàn bộ CCTV, số lượng CCTV mỗi tầng sẽ hiển thị thành số 0, chuyện này khiến nhóm người trốn chạy có hiệu suất cao hẳn.

Họ không sợ tầng nào còn cá lọt lưới, mà họ cũng không biết tìm con cá đó ở chỗ nào.

Không thể chỉ vì một cái CCTV mà lật toàn bộ tòa nhà lên được.

Bây giờ toàn bộ CCTV tầng 5, 7, 8, 9, 10 đã bị tắt, tầng 6 còn một cái.

Thế nên Hứa Giai định đến tầng 6 tìm nốt chiếc CCTV còn lại.

Lúc cô đến tầng 6, Hứa Giai ngạc nhiên phát hiện ra, tầng 6 còn có người chơi khác.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, người kia chủ động nói: “Số 1 và số 2 ở tầng dưới, tôi định lên đây tìm cái CCTV cuối cùng”.

Người này là số 3, cũng chính là anh chàng chủ động khiêu khích Tề Viễn, muốn giành số 5 lúc trò chơi mới bắt đầu.

Hứa Giai gật gật đầu, “Cùng tìm đi, nhanh chóng dọn sạch tầng 6”.

Số 3 gật đầu đồng ý.

Nói xong, hai người chia nhau ra, ai bận việc người ấy.

**

Trong lối nhỏ chật hẹp, Tề Viễn đang bình chân như vại đứng ở giữa đường..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.